==11==

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nghỉ hè đầu tiên, Vương Tuấn Khải lười biếng ngủ quên cả trời đất. Việc làm đầu tiên sau khi hắn rời giường chính là đem balo của mình nhét vào trong tủ, sau đó liền mở máy tính bắt đầu chơi game.

Trong khi chờ game khởi động, Vương Tuấn Khải có chút do dự nhìn điện thoại nằm ở trên đầu giường, lo lắng gọi: "'Nguyên Nguyên. Em dậy chưa?"

Vương Nguyên đang nằm trên một chiếc giường bông mềm mại, một nửa khuôn mặt của cậu bị chiếc chăn in hình cà rốt che khuất chỉ chừa ra đôi mắt long lanh hiện tại đã nhắm nghiền của cậu. Giống như đang chìm vào giấc mộng đẹp không muốn thức dậy.

Vương Tuấn Khải tháo tai phone xuống đi về phía giường nằm, Vương Nguyên nửa tỉnh nửa mơ mà nói lầm bầm gì đó, duỗi người một cái rồi xoay người để cái mông của cậu hướng về phía mặt của Vương Tuấn Khải.

Cậu vẫn mặc trên người bộ đồ ngủ con thỏ, vùi đầu vào gối ngủ và dường như không ý sẽ thức dậy. Trên mông của cậu có gắn một cái chùm lông nhỏ, Vương Tuấn Khải nhìn thấy lại thấy trong lòng vô cùng ngứa ngáy nhịn không được mà muốn bóp lấy.

Giọng nói của hắn khàn hẳn đi, phải nuốt nước miếng mấy lần giọng mới bình thường trở lại, sau đó mở miệng trêu đùa cậu: ".........Bảo bảo à, nếu không rời giường thì tôi sẽ đánh mông em đó nha."

Vương Nguyên kéo chăn trùm kín người, mất một lúc sau vừa lăn lộn trên giường vừa nói: "Tui còn muốn ngủ! Tui không muốn dậy!"

Vương Tuấn Khải không do dự mà cầm điện thoại lên, Vương Nguyên nằm không ngay ngắn cũng bị tập kích bất ngờ nên ôm theo chăn ngã xuống giường.

"...Bạn đang làm gì vậy?" Vương Nguyên lập tức bay hết cơn buồn ngủ, ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh một chút. Không biết là do bị đánh thức nên khó chịu hay là bị té đau, hốc mắt của cậu bắt đầu ẩm ướt, có chút dụ hoặc.

Vương Tuấn Khải lại mất tự nhiên mà đem đầu xoay sang nơi khác, ho nhẹ một cái rồi quay lại: "Tôi muốn nói với em lát nữa tôi sẽ chơi game, mà một lần chơi sẽ mất tới ba tiếng. Tôi sẽ đeo tai nghe cho nên sẽ không nghe được tiếng của em vậy nên em ngoan ngoãn trong ba tiếng đó nha."

Vương Nguyên chớp chớp mắt, giống như có chút không hiểu.

"..........Vậy là hôm nay bạn không để ý đến tui sao?" Vương Nguyên chậm chạp mất một hồi lâu mới hiểu chuyện, cậu cau mày cắn môi làm ra vẻ mặt vô cùng đáng thương nói: "Lúc bạn đến trường đã không thèm để ý đến tui rồi, hiện tại nghỉ hè cũng không để ý tui luôn sao? Bạn không cùng chơi với tui sao QAQ."

Vương Tuấn Khải lập tức lắp bắp nói: "A.......Không không, tôi không có ý tứ này, ý của tôi chính là........Aizzz------."

Vương Nguyên đứng dậy, ngay cả chăn cũng không cầm theo mà chạy đến trước màn hình, dùng sức nhón chân vô cùng buồn tủi nói: "Khải Khải, có phải bạn còn giận tui không?"

Tim Vương Tuấn Khải lập tức đập hụt một nhịp.

Đám bạn trong nhóm của Vương Tuấn Khải đang thúc giục Vương Tuấn Khải login nhanh, tin nhắn gửi đến vẫn luôn vang lên tích tích không ngưng, Vương Tuấn Khải cũng chẳng thèm quan tâm đến nhìn một cái.

"Khải Khải, tui sẽ có trách nhiệm, sẽ có trách nhiệm tốt với những việc mà mình đã làm ra -----."

".......Chỉ ba tiếng thôi, tôi chắc chắn ---------." Vương Tuấn Khải dỗ dành.

"Hôm nay bên ngoài chỉ có 29°C thôi, thời tiết rất đẹp, rất thích hợp để bạn Siri của bạn đi dạo phố nha."

Vương Tuấn Khải:"...........Tôi hiện tại chỉ muốn chơi game trước mà thôi......."

"Khải Khải còn chưa ăn sáng mà phải không! Ở gần đây có một tiệm bán đồ ăn sáng rất ngon luôn, nhưng Nguyên Nguyên muốn đề cử một cửa tiệm bán bánh quẩy ăn rất rất ngon ~."

"Bé cưng, em để cho tôi chơi game trước nhé........"

Vương Nguyên tức giận lấy tay đập lên màn hình, lớn tiếng nói: "Không được! Khải Khải phải đi làm vệ sinh cá nhân xong thì đi ăn sáng! Kế hoạch đã được ghi trong sổ ghi chép phải hoàn thành cho xong!"

Vương Tuấn Khải một lần nữa bại trận, hắn có chút bất đắc dĩ mà gãi gãi đầu mình đưa tay tắt đi máy tính, sau đó lê dép chầm chậm đi đến nhà vệ sinh.

Vương Nguyên nhìn theo Vương Tuấn Khải vô cùng hài lòng, lại còn vô cùng đắc ý mà liếc mắt nhìn máy tính bàn khẽ nói: "Xem đi, vẫn là Nguyên bé cưng ta quan trọng, biết chưa ~."

Máy tính:"........." Trời ạ con làm lỗi gì?

Tóm lại chính là, học sinh trung học Vương Tuấn Khải chịu sự uy hiếp sẽ khóc đến khô cạn nước mắt của Vương Nguyên đành phải giơ tay đầu hàng chấp nhận việc cả kì nghỉ hè này phải làm theo lời cậu.

7h tối, sau khi ăn bữa tối lành mạnh, Vương Tuấn Khải rơi lệ đầy mặt ngồi vào bàn học bắt đầu học bài.

Trên màn hình điện thoại những tin nhắn hàng loạt ồ ạt tới, một đám bạn học nam rủ hắn đi ra ngoài chơi có đám khác thì rủ hắn lên mạng chơi game, bên cạnh đó còn có tin nhắn của những bạn học nữ hẹn hắn ra ngoài uống nước.

Nhưng mà quan trọng chính là Vương Tuấn Khải vẫn còn ngồi ở trên bàn học làm bài tập toán học.

Một mình Vương Nguyên tự nhận hết đống tin nhắn kia liền chặn lại, nhưng từ tin này đến tin khác cứ được gửi đến khiến cậu tức giận cau mày nhìn Vương Tuấn Khải: "Khải Khải, bạn học của bạn cũng không chăm ngoan học bài, cứ nhắn tin rủ bạn đi chơi suốt."

Vương Tuấn Khải thông minh gần làm xong bài tập liền trả lời cậu: " Chơi game là loại giải trí bình thường của học sinh mà thôi, em còn quá nhỏ, cho nên vẫn chưa hiểu - sau này thì sẽ khác."

"À.........." Vương Nguyên nửa hiểu nửa không vẫn gật đầu. Im lặng một hồi lâu lại ngẩng đầu hỏi: ".........Nhưng mà, những cô gái khác cũng muốn bạn ra ngoài chơi, Khải Khải rất thân với những cô ấy sao?"

".......Không quá quen thuộc." Vương Tuấn Khải ngừng bút, nhíu mày suy nghĩ một chút mới nói ra đáp án: "Có người ngay cả tên tôi còn không nhớ nỗi."

"Ồ......." Trong lòng Vương Nguyên có chút buồn buồn, cậu cũng không biết tại sao lại như vậy, tóm lại là trong lòng lại chợt buồn, một lát sau lại đặt câu hỏi không đầu không đuôi: "Vậy bạn không cần cùng các cô nàng ấy đi chơi. Cùng người xa lạ đi chơi thì có gì vui."

Vương Tuấn Khải ngây người ra một chút, sau đó lại bật cười: '---Vậy nếu có ai đó mời tôi đi xem phim vẫn là không được đi?"

Vương Nguyên lập tức bị câu hỏi kia làm cho nghẹn, trong lòng xuất hiện ra chút bối rối, nhưng sau đó cậu lập tức lớn tiếng nói: "---------Lần xem phim kia là lần cuối cùng! Từ nay về sau sẽ không bao giờ cho bạn đi nữa......."

Vương Tuấn Khải cảm thấy mặt mình hơi nóng, hắn đè nén cảm giác khó chịu chỉ trầm giọng hỏi: "........Tại sao?"

Vương Nguyên lại bị câu hỏi của hắn làm cho không trả lời được, khuôn mặt không kiềm chế được mà đỏ ửng lên: "Bởi vì......Bởi vì...Bởi vì dạo gần đây tui không thích đi xem phim nữa, cho nên bạn cũng không được đi!"

Không nghe được câu trả lời mình muốn, Vương Tuấn Khải đương nhiên không buông tha cho nhóc con ngây thơ này.

"Chỉ bởi vì lí do này sao?" Vương Tuấn Khải nhẹ giọng hỏi lại.

Vương Nguyên bị câu hỏi của Vương Tuấn Khải làm cho ngây ngốc ra, tay cũng luống cuống không biết đặt đâu. Cậu cảm thấy Vương Tuấn Khải hôm nay không giống như mọi ngày, tuy thái độ của hắn đối với cậu vẫn thân thiết như mọi khi nhưng lại luôn đặt ra những câu hỏi khiến cậu không trả lời được. Cậu thu người ngồi xổm trong một góc, vẻ mặt hoang mang suy nghĩ thật lâu.

"Tui......" Vương Nguyên lên tiếng: "Tui không biết.........."

Vương Tuấn Khải mỉm cười, sau đó lại nói: "Tôi cũng không biết." Trong giọng nói của hắn còn mang theo chút rối rắm.

Vương Nguyên chớp chớp mắt nhìn hắn. Nhưng có lẽ trong lòng của Vương Tuấn Khải là hiểu rõ nhất, hắn cũng chỉ là một thiếu niên đang trong độ tuổi trưởng thành, cũng chưa từng trải qua yêu đương cho nên có những cảm xúc hắn vẫn không hiểu được.

"......Khải Khải à." Mặt Vương Nguyên vẫn đỏ ửng.

"Hửm?" Vương Tuấn Khải mang theo giọng mũi đáp lời.

".........Đây được gọi là thích có phải không?" Vương Nguyên nói xong những lời này, trong thoáng chốc cả người cậu đều đỏ ửng lên hết.

Giống như có một tia sét đánh thẳng vào một mặt đất bằng phẳng, cũng giống như sau cơn mưa trên mặt đất có những nhánh cây ươm mầm vươn lên, kì quái là tâm tình của Vương Tuấn Khải vì câu nói đó mà hạnh phúc. Vương Nguyên nói xong câu kia dường như muốn trốn đi, Vương Tuấn Khải bối rối đứng lên không nói được câu nào.

".......Không phải sao?" Vương Nguyên không nghe được câu trả lời, vô cùng thất vọng.

Vương Tuấn Khải bổng nhiên muốn khóc, hắn nói không thành câu, đành phải dùng sức nắm chặt lấy điện thoại cách màn hình run rẩy mà đem môi mình chạm nhẹ lên màn hình điện thoại.

Vương Nguyên ngây ngốc nhìn hắn, thân thể cũng cứng đờ ra không di chuyển.

Cuối cùng hắn lại để trán của mình áp sát vào môi của cậu, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc.

"........Anh cảm thấy dường như là như vậy?" Rất lâu sau Vương Tuấn Khải mới lên tiếng được: "......Em cảm thấy sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro