==10==

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng sáu, hơi nóng bao phủ hết thành phố, ánh nắng gay gắt khiến cho mọi người đều đổ tầng tầng lớp lớp mồ hôi. Tiếng phấn viết trên bảng đen hoà trộn cùng tiếng ve kêu tạo ra một loại âm thanh kì lạ. Lịch thi được sắp xếp với năm môn: Lịch sử, ngữ văn, toán học, địa lý và tiếng Anh. Ba ngày trước đã bắt đầu thi những môn phụ, học sinh ai cũng đầu bù tóc rối với việc ôn tập gắt gao.

Trước khi bắt đầu vào thi, thầy giám thị nói đi nói lại chuyện thí sinh phải tắt điện thoại, thậm chí còn gõ gõ bàn giáo viên muốn bọn họ đem điện thoại đặt lên trên bàn khi nào thi xong thì sẽ trả lại.

Vương Tuấn Khải đối với cuộc thi này khá tự tin, ngồi ở trên ghế không có việc gì làm đem bút chì trong tay gọt tới lui, tiếp theo lại xoay xoay bút. Thời điểm nghe phải tắt điện thoại liền cảm thấy không ổn rồi.

Phải tắt máy?Tắt máy sao!...........Vương Nguyên phải làm sao bây giờ! Cậu ấy vừa mới quên đi chuyện bị hắn cài chế độ máy báy! Nếu bây giờ lập lại lần nữa có lẽ cậu sẽ khóc ngập luôn cả điện thoại quá!

Không được không được không được! Hắn bắt đầu suy nghĩ biện pháp.

Vương Tuấn Khải vụng trộm sờ điện thoại của mình, sau đó lại bình tĩnh đưa tay nói với giáo viên rằng hắn muốn đi WC.

Giáo viên canh lớp hắn là một cô giáo tuổi tầm trung niên, liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải một cái mà Vương Tuấn Khải cũng đưa mắt nhìn cô giáo canh thi của lớp. Cô giáo kia lập tức bị ánh nhìn của hắn làm cho đỏ mặt, nhẹ nhàng ho khan một cái điều chỉnh lại tâm tình của mình sau đó mới ngẩng đầu lên lại, có chút ngạo mạn mà gật gật nhẹ đầu của mình.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng đứng dậy, ra khỏi lớp học chạy thẳng tới nhà WC.

"Nguyên Nguyên!" Vương Tuấn Khải đeo tai phone vào nhỏ giọng cùng với khẩn trương gọi: "Mau ra đây!"

Vương Nguyên lập tức lên tiếng, khuôn mặt trắng nõn, mặc chiếc áo len có nón màu vàng nhạt, trên cổ còn đeo khăn quàng cổ cũng bằng len màu trắng, chạy đến.

"Khải Khải tui tới rồi nờ!" Nguyên bé cưng vẫy vẫy tay.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu trùm kín người mà muốn nóng thay, còn hận không thể xuyên hai tay qua màn hình lột hết đồ trên người Nguyên bé cưng Σ(T□T)

"Em không nóng sao?!" Vương Tuấn Khải vươn ngón tay chọt chọt vào má cậu: "Bị cảm lạnh thì phải làm sao? Hả?"

"Nóng là sao? Cái gì mà bị cảm lạnh?" Vương Nguyên chớp chớp mắt: "Tui chỉ thấy quần áo đẹp là lấy ra mặc à, bạn thấy đẹp không?" Cậu xoay hai vòng cho hắn thấy, trông cực kì đáng yêu.

Vương Tuấn Khải chớp mắt nhìn Vương Nguyên vẫn đang ngây thơ mà xoay xoay, tâm tình có chút phức tạp, còn cảm thấy mất mác.

À.........Đúng rồi. Là do cả hai không giống nhau.

"Khi mặt trời đột nhiên lớn hơn, đó chính là mùa hè." Vương Tuấn Khải đột nhiên im lặng một lúc, cố gắng sắp xếp lại câu từ mới nói: "....Nguyên Nguyên mặc áo tay ngắn cũng rất đáng yêu."

"........Ưm." Vương Nguyên cau mày suy nghĩ, cuối cùng vẫn là thay một cái áo thật rộng, cổ áo vì quá rộng mà trễ xuống lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng làn da trắng nõn của cậu. Tầm mắt của Vương Tuấn Khải chỉ dám nhìn chằm chằm khuôn mặt của Vương Nguyên, trong tim hắn đập loạn hết cả lên.

Vương Nguyên không chút phát hiện ánh mắt kì lạ của đối phương, còn rất thành thật mà gật đầu: "Tui đã biết, nếu trời 28°C sẽ mặc áo tay ngắn. Ừm....Nguyên Nguyên sẽ cố gắng để đi theo kịp thời đại giống Khải Khải mới được!"

Trong nhất thời Vương Tuấn Khải liền bị cảm động, mắt nhìn Vương Nguyên không chớp, cũng không nói nên lời.

Vì điều này hắn càng không nỡ tắt đi điện thoại.

Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn phải nói ra, thế nhưng Vương Nguyên lại bật cười: "Khải Khải đừng lo lắng, chuyển sang chế độ máy bay chỉ là hình thức giảm bớt ánh đèn trong đây thôi, nếu tắt nguồn của máy thì tui đi ngủ một giấc thật ngon là được rồi."

Vương Tuấn Khải có chút do dự, bởi vì lúc trước Vương Nguyên từng khóc đến sưng cả mắt, cứ luôn miệng nói nếu làm như vậy một lần nữa thì cậu sẽ không để ý đến hắn nữa, vì vậy hắn mới không dám tắt điện thoại.

Vương Nguyên vẫn luôn miệng khuyên hắn là không sao đâu, sẽ không có vấn đề gì. Vương Tuấn Khải nửa tin nửa không, nhưng khi thấy cậu chuẩn bị nổi giận mới chậm chạp chuẩn bị tắt nguồn điện thoại.

"Nguyên Nguyên, tắt rồi em sẽ vẫn ấm sao?" Vương Tuấn Khải vẫn rất lo lắng: "Tắt nguồn rồi em có bị lạnh không? Phải nhớ đắp chăn cho kĩ rồi ngủ thật ngon biết chưa."

"Khải Khải thật dong dài mà!" Vương Nguyên đành phải kéo cái chăn hình cà rốt của mình ra, chu chu miệng nói: "Nhanh đi thi đi! Bạn lần này phải đứng nhất nha!"

"Được được được." Tuy nói như vậy, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không nỡ tắt nguồn điện thoại.

Vương Nguyên thờ ơ nhìn Vương Tuấn Khải, đành phải đem chăn quấn quanh mình thành một cục. Rồi ở trong chăn lớn tiếng nói: "Được rồi tui muốn đi ngủ, bạn mau đi mau đi!"

"Tôi đi tôi đi." Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng lùi bước, lưu luyến mà tắt nguồn, nhìn màn hình từ từ tắt đi trong lòng hắn bổng nhiên cảm thấy vô cùng trống rỗng. Bên tai hắn vang lên tiếng trống báo giờ thi đã đến khiến cho hắn lấy lại tinh thần, nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi chạy nhanh trở về phòng học.

.

.

Qua hết ba ngày chiến đấu kịch liệt, toàn bộ học sinh khối 11 đều khóc lóc thảm thiết. Vương Tuấn Khải được thầy cô giáo ở vài khoa gửi thư muốn cậu tác nghiệp cùng.

Có lẽ là do có Nguyên bé cưng phù hộ, nên Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân mình cũng không bị áp lực quá nhiều, Vương Nguyên đắc ý tỏ vẻ đều do Nguyên ca giúp ngươi học bài, đều là do Nguyên ca giúp ngươi cho nên mau cảm ơn Nguyên ca đi!

Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn mà phục tùng, nói với cậu hôm nay sẽ dẫn cậu đi ăn bánh ngọt.

Vương Tuấn Khải lấy ví trong túi ra kiểm tra lại tiền, phát hiện số tiền còn rất nhiều vượt ngoài suy đoán của hắn. Lúc này Vương Tuấn Khải mới đầy tự tin xắn tay áo đứng lên, đem Vương Nguyên ra ngòai.

"Khải Khải, cảm ơn bạn vẫn luôn chăm sóc tui." Đi được vài bước, Vương Nguyên đột nhiên nói ra.

Vương Tuấn Khải ngây ngẩn cả người, qua một lúc lâu hắn mới bật cười nói: "Em không ăn cơm, cũng không cần quần áo mới, nói tôi chăm sóc em chỗ nào đây?"

"........Chính là....." Vương Nguyên cẩn thận nắm chặt góc áo của mình, có chút chột dạ mà lắp bắp.

"Là cái gì?" Vương Tuấn Khải cảm thấy Vương Nguyên càng ngày càng đáng yêu, cho nên miệng của hắn lại không chịu được cứ mỉm cười mãi: "Không có nhưng nhị gì cả, nhiệm vụ của chúng ta chính là tôi phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, còn em chỉ cần mỗi ngày luôn đẹp như hoa là được."

Vương Nguyên nhỏ giọng nói thầm:".......Nhưng mà bạn không có thu khoản tiền nào vào mà......"

"Em đang nói gì vậy?" Vương Tuấn Khải ghé tai sát vào điện thoại.

"À........Tui, tui là đang muốn thú nhận với bạn một chuyện...." Vương Nguyên cuống quýt ngẩng đầu, mở miệng lắp bắp, nói không xong còn đỏ mặt.

"Hửm?" Có lẽ là do tâm tình vui vẻ, nên giọng nói của Vương Tuấn Khải cũng bay bổng theo.

".........Bạn có muốn xem những tin nhắn mà tui đã......chặn nó?" Giọng nói Vương Nguyên càng lúc càng nhỏ.

"Tin nhắn gì hả?" Vương Tuấn Khải tò mò hỏi.

"........Là, là........tin nhắn của 10086 gửi tới......" Vương Nguyên xoay người nhấn vào giao diện SMS màu xanh lá cây, bối rối mà nói: "Bạn chậm rãi xem đi, tui đi trước!" Tiếp theo liền lập tức chui vào đâu đó biến mất.

Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn cậu đang chạy đi mất, hắn kéo những tin nhắn gửi đến mà hắn chưa đọc, tâm tình vốn đang thả lỏng sau khi đọc xong tin nhắn nét mặt càng lúc càng thay đổi.

Vương Tuấn Khải nắm chặt điện thoại, tay càng lúc càng run rẩy. Hắn đứng tại chỗ hít sâu một hơi, một lần nữa lấy ví tiền của mình ra xem rồi tính toán lại một lần.

Vương Tuấn Khải: ".........."

Hắn bình tĩnh đem ba trăm bốn mươi ngàn cất trở về, lại hít sâu một hơi, cuối cùng hắn kề sát miệng vào điện thoại gầm lên một tiếng: "Vương Nguyên!!!! Một tháng này em đã làm như thế nào mà xài tới năm trăm dung lượng vậy hả!? Hả?!"

Vương Nguyên không dám bật sáng màn hình lên, ở sâu bên trong nhỏ giọng đáp lại: "Chào bạn, Nguyên bé cưng đã bị bạn dọa sợ rồi nên không dám ra gặp mặt QAQ."

"Em ra đây, chúng ta cùng nhau nói chuyện." Đầu Vương Tuấn Khải đau muốn nứt ra.

"Không được." Vương Nguyên chột dạ: "Bạn phải hứa là không được tức giận.....Tôi mới dám đi ra."

Vương Tuấn Khải: "Tôi tức giận."

Vương Nguyên:".......QAQ!?"

Vương Tuấn Khải: "Em mau nói cho tôi biết........Cuối cùng là em làm cái gì dùng nhiều lưu lượng như vậy, hả?"

Vương Nguyên: "......Thời điểm bạn đi học, tôi, tôi liền mở phim hoạt hình ra coi."

Vương Tuấn Khải không biết bản thân mình đã hít sâu mấy lần luôn rồi: "......Mỗi ngày?"

Vương Nguyên cẩn thận giải thích: "..........Hai tư sáu xem siêu nhân, ba năm bảy xem cừu vui vẻ."

Vương Tuấn Khải:"..............." Vương Tuấn Khải giận đến nổi không thể di chuyển được nữa luôn rồi.

Vương Nguyên bật máy nhìn hắn không nói lời nào, lại cẩn thận mà biện hộ cho mình: "Là, là cái tổng đài 10086 kia, cứ suốt ngày gửi tin nhắn cho bạn, cho nên tui, tui nghĩ sẽ làm phiền đến bạn....Nên liền chặn hắn lại QAQ."

Vương Tuấn Khải: ".........Em tưởng nói câu này là rất có đạo lý sao."

Vương Nguyên tiếp tục giải thích: "Tui, tui đã có lén kết nối với tổng đài rồi nhưng có lúc thì nam tiếp chuyện, có lúc lại là nữ, cứ luôn miệng gọi tui là tiên sinh, rất là dọa người luôn......"

Vương Tuấn Khải: "..........." Em lại còn dám gọi cho tổng đài.

Ánh mắt Vương Nguyên chậm rãi dâng lên một tia hy vọng: ".............Bọn họ là kẻ lừa đảo phải không phải không? QAQ."

Vương Tuấn Khải bất chấp không sợ hư kính cường lực mấy trăm đồng của mình, cách màn hình liền hung hăn mà búng một cái lên trán Vương Nguyên: "Đúng cái đầu em! Em mau mà tự kiểm điểm lại bản thân! Về sau nếu không có Wifi thì không được tự bật 3G! Tin nhắn của 10086 gửi đến cũng không được tùy tiện chặn! Không được gọi điện thoại cho người khác khi chưa có sự cho phép của tôi! Có nghe rõ chưa?"

Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải công kích liên tiếp sợ tới nỗi ngậm chặt miệng, lại sợ mình làm hỏng việc sẽ khiến Vương Tuấn Khải chán ghét, đành liều mạng gật đầu.

Không thu vào được đồng nào, còn ép hắn phải bung tiền ra gần hết, Vương Tuấn Khải hiển nhiên không nuốt trôi được cơn tức này, hắn suy nghĩ nửa ngày mới nói: "Vẫn phải trừng phạt, đêm nay sẽ không được ăn bánh ngọt, đi tới chỗ đóng tiền phí đóng tiền."

"..........A......." Nguyên bé cưng vô cùng đau lòng.

"Mau chỉ đường!" Vương Tuấn Khải không khách khí mà gõ lên màn hình: "Nguyên bé cưng, từ hôm nay trở đi em phải làm tốt công việc mà tôi giao để trả nợ cho tôi."

"A..........." Nguyên bé cưng cụp lỗ tai xuống bộ dáng như vô cùng ủy khuất, nhưng mà tâm tình của chủ nợ Vương Tuấn Khải thì đã vơi bớt tức giận rồi.

=========

*Tâm sự của edit: Mọi người bất ngờ ko??? Hôm qua tui bị tai nạn xe bị cũng không nặng lắm đa phần là trầy xước rất nhiều cho nên hôm nay nghỉ 2 ngày để ở nhà dưỡng thương nè ('ヘ`;). Vì hôm qua ko đăng truyện cho nên sáng nay dậy đăng bù nhé. Tạm biệt, tui đi dưỡng thương tiếp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro