==9==

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên bảo bảo dạo gần đây không có vui vẻ.

Nguyên nhân cụ thể chính là, chuẩn bị tới cuối kì cho nên học sinh giỏi như Vương Tuấn Khải phải đành tạm rời xa điện thoại của mình để tập trung ôn tập.

Vào giữa cuối tháng này, thầy chủ nhiệm lớp họ Đặng đứng ở trên bục giảng vỗ vỗ bàn nghiêm khắc cảnh cáo kỳ thi cuối kỳ chỉ còn vài ngày nữa đã tới mọi người phải nỗ lực cố gắng, và từ hôm nay trở đi sẽ không được mang điện thoại đến trường học để còn tập trung cho tốt vào đợt thi cuối kỳ này, nếu cố chấp mang theo bị giáo viên phát hiện sẽ lập tức tịch thu điện thoại cho đến khi tốt nghiệp mới hoàn trả.

Cuối cùng mọi người trong lớp bao gồm luôn cả Vương Tuấn Khải như lâm vào đại dịch, vô cùng rối rắm mà cau mày.

Vương Nguyên ở trong hộc bàn cũng bị thầy giáo này dọa cho sợ ngây người, do không có cắm tai nghe cho nên cậu cũng không dám nói gì chỉ lẩm bẩm nói ra lời kháng nghị chỉ đủ mình nghe.

Nhưng mà cho dù cậu có lăn lộn từ chối khóc lóc đủ kiểu cũng bị không hề lay động được Vương Tuấn Khải. Kể từ ngày đó, từ sáng đến tối, vào lúc hắn thức dậy để rời giường mới trò chuyện với cậu được một chút, cộng thêm lúc trên đường về mới có thể nói chuyện lâu hơn một chút , nhưng sau khi về đến nhà Vương Tuấn Khải liền vùi đầu vào học cho đến tận giờ ngủ cũng chẳng ngẩng đầu.

Cảm giác như vậy thật không thích mà.

Bởi vì Khải Khải không có thời gian để khen cậu dễ thương nữa QAQ.

Vào tối ngày thứ năm, Vương Nguyên ngồi xổm ở một góc vừa bóp miệng mình vừa mở trò chơi ra giải trí, Vương Tuấn Khải thì ngồi ở bàn học gần đó đưa lưng về phía cậu. Trong phòng chỉ có tiếng ngòi bút viết trên giấy tạo ra thanh âm rất nhỏ trừ thanh âm đó ra thì không có bất cứ thanh âm nào nữa. Vương Nguyên thì không dám nói chuyện với Vương Tuấn Khải, vì sợ hắn tức giận.

"Khải Khải, bạn viết xong chưa?" Đến 10h tối, Vương Nguyên mới dùng hết can đảm của mình để hỏi.

"Chỉ mới làm xong toán." Tay Vương Tuấn Khải viết chữ nhanh như một cơn gió, cũng chẳng ngẩng đầu lên.

"..........Ồ." Nguyên bảo bảo lại lùi về, buồn chán mà đưa tay chơi tiếp trò chơi.

.

.

"Khải Khải cửa này tui hổng qua được, cậu đến đây giúp tui qua cửa này đi QAQ." 10h45 Nguyên bảo bảo lại hỏi.

"Ngoan, em để đó đi, tôi còn phải làm bài tập tiếng Anh và tiếng Nhật nữa." Vương Tuấn Khải nói xong đem đề cương lật qua một mặt.

".......À QAQ." Khóe miệng Nguyên bảo bảo vừa cong lên liền hạ xuống.

Vương Nguyên đem trò chơi kia thoát ra, dù sao cũng không qua được màn đó chỉ có thể nằm thẳng ở một chỗ im lặng mà nhìn đủ loại màu sắc của App điện thoại, ngẩn người.

.

.

"Khải Khải-------." Gần 11h, Vương Nguyên lại nhịn không được mà mở miệng gọi.

"Bé cưng, nghe lời tôi chơi trò chơi đi, tôi còn phải viết văn nữa, gần xong rồi." Vương Tuấn Khải lấy ra sách ngữ văn.

"........" Nguyên bảo bảo hít hít mũi, vô cùng khổ sở mà tắt màn hình, không cam lòng tự bọc mình trong một chiếc khăn in hình cà rốt rồi chui thẳng vào trong hệ thống.

Đồng hồ điện tử dưới chân đèn nhảy tới số 11h, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng làm xong bài tập, nằm ngửa ở trên ghế, sau đó lại đứng dậy đi về phía giường, thả tự do bản thân xuống ôm lấy chăn mềm mại cùng với gió từ máy lạnh thổi ra khiến hắn vô cùng thoải mái mà kêu một tiếng, hắn chui vào chăn sau đó cầm lấy điện thoại, giọng nói vô cùng cưng chiều: "Nguyên bé cưng, đang làm gì vậy?"

Vương Nguyên: "Xin chào, hiện tại đang trong thời điểm sữa chữa, không thể liên hệ được với Nguyên bé cưng."

Vương Tuấn Khải: "............

Vương Nguyên: "(;′⌒') ."

Vương Tuấn Khải: ".......Cho gọi Nguyên bé cưng."

Vương Nguyên: "Internet của bạn đang trọng trạng thái không ổn định, không thể liên hệ được đến Nguyên bé cưng."

Vương Tuấn Khải:"..........Tìm những quán bán bánh ngọt gần đây......."

Vương Nguyên: "Chào bạn, dưới đây là những địa chỉ bán bánh ngọt gần đây......."

Vương Tuấn Khải:"...........Bạn nhỏ Vương Nguyên, tôi hy vọng bạn không cần nói chuyện như vậy với tôi."

Vương Nguyên: "Xin chào, Nguyên bé cưng đang tức giận cho nên bạn không thể liên hệ được, Nguyên bé cưng nói trừ khi ngày mai bạn dẫn Nguyên bé cưng ra ngoài xem phim anh hùng thì mới được, không thì Nguyên bé cưng sẽ không hòa thuận với bạn."

Vương Tuấn Khải vô cùng đau đầu: "Bé cưng, em phải thông cảm cho tôi, tôi phải chuẩn bị thật tốt cho kì thi cuối kỳ này, cái này rất quan trọng."

Vương Nguyên bọc chăn cà rốt, từ trong màn hình hiện ra, đôi mắt hồng hồng nói: "..............Vậy cho nên Nguyên bé cưng không có quan trọng."

Vương Tuấn Khải như muốn cắn đứt lưỡi của mình: "Cũng không phải! Cái này không giống!"

Vương Nguyên: "Chính là giống mà QAQ. Chính là bạn không xem tui quan trọng, không để ý đến tui."

Trông thấy Nguyên bé cưng chuẩn bị muốn khóc, Vương Tuấn Khải lập tức nhanh miệng nói ra đủ loại hứa hẹn là khi đến hè sẽ đưa cậu đi chơi những nơi cậu muốn, cuối cùng Vương Nguyên cũng chịu đồng ý thỏa hiệp, nhóc ngạo kiều mở wechat ra cho hắn để hắn lướt wechat một chút.

-----[ Có onl không? ]

Vương Tuấn Khải mới vừa mở ra wechat đã nhận được tin nhắn của cô nàng ngồi bàn bên cạnh.

Người không có kinh nghiệm trong tình yêu - Vương Tuấn Khải, vừa nhận được tin nhắn đã thành thật mà nhắn lại: [Có, mới ôn bài xong. Có chuyện gì sao? ]

Cô nàng bên kia giống như đang e thẹn, đợi một lúc lâu mới gửi tin nhắn lại cho hắn: [Đã chuẩn bị tốt cho kì thi cuối rồi sao.]

Vương Tuấn Khải không hiểu chuyện gì: [Cũng ôn gần hết rồi.]

Trông thấy Vương Tuấn Khải gần muốn chấm dứt cuộc trò chuyện, cô nàng bên kia lập tức gửi một tin nhắn qua:

[Kkkkk tôi cũng rất tin tưởng vào mình ^^, hay chúng ta cùng nhau đặt cược đi. ]

Vương Tuấn Khải lại càng không hiểu

Vương Nguyên đứng ở một bên góc vụng trộm nhìn tin nhắn của hắn và ai đó.

[Cược cái gì?]

[Thì cược đợt thi lần này, nếu điểm của tôi cao hơn cậu thì tôi sẽ mời cậu đi xem phim. Còn nếu cậu thi cao hơn tôi thì tôi mời cậu đi xem phim. Được không? ] (Hay thật bạn gái này tính toán thật hay đường nào cô cũng có lợi cả thật giỏi mà, không hổ danh nữ phụ đam mỹ.)

Miệng Vương Tuấn Khải khẽ giật giật, người như hắn chưa từng trải qua chuyện yêu đương mà hiện tại cũng chưa muốn nói yêu đương với ai vậy nên càng không hiểu câu nói mập mờ của người kia.

Hắn chỉ biết cô gái này dám thách thức học bá như hắn, vậy thì mau chịu thua đi.

[Được.]

Vương Nguyên so với hắn còn kích động hơn: "Khải Khải cố lên nha! Bạn luôn chăm chỉ ôn bài, học bài nhiều như vậy, cho nên bạn phải nhất định sẽ thắng! Như vậy bạn mới không tốn tiền đi xem phim biết không!"

Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên tâng bốc lại càng thêm đắc ý nói: "Đó là đương nhiên! Điểm của tôi lúc nào mà chẳng cao hơn cô nàng kia, em cứ yên tâm tôi chắc chắn sẽ thắng!"

"Chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực! Đánh bại kẻ địch!" Nguyên bảo bảo hăng hái sôi nổi: "Để Vương Nguyên với kiến thức sâu rộng này giúp đỡ bạn trong việc học hành!"

"Đồng tâm hiệp lực! Đánh bại kẻ địch!"

Một lớn một nhỏ cách màn hình điện thoại cùng nhau đánh tay một cái.

Chỉ có cô nàng kia vẫn không hề biết chuyện gì, cứ tưởng rằng Vương Tuấn Khải đã được cô ta câu được rồi. 

Đêm đó, Vương lớn và Vương nhỏ cùng nhau hợp tác ở trong chăn suốt đêm bàn về kế hoạch tác chiến.

Vương Nguyên đẩy đẩy gọng kính, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Bạn học Vương Tuấn Khải, xin hỏi môn yếu nhất của bạn là gì?"

Vương Tuấn Khải nhanh chóng khiêm tốn trả lời: "Là tiếng Anh."

Vương Nguyên: "Không thành vấn đề, Khải Khải hãy mở chức năng của Siri bằng tiếng Anh, sau đêm nay chúng ta sẽ cùng nhau dùng tiếng Anh trò chuyện."

Vương Tuấn Khải: "Woah, bé cưng giỏi thật!"

Vương Nguyên lên mặt: "Đó là đương nhiên!"

Vương Tuấn Khải còn có chút chờ mong, muốn biết khi Vương Nguyên nói tiếng Anh sẽ như thế nào, vì thế hắn liền nhanh chuyển mở chức năng tiếng Anh của Siri, thử nói một câu: "Hello?"

Nhưng không hề nghĩ tới chuyện Vương Nguyên sẽ luống cuống tay chân: "Ơ.........Cái kia, Hi~."

Vương Tuấn Khải: "...........Em không biết sao?"

"......Hi. Siri của bạn chưa từng học qua English." Vương Nguyên vô cùng xấu hổ.

Vương Tuấn Khải trầm mặc, sau đó thở dài một cái đưa tay nhu nhu mi tâm của mình, nhẹ giọng an ủi: "..........Tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai ngoan ngoãn nghe giảng bài, tôi sẽ cập nhập bản tiếng Anh cho em."

Vương Nguyên xấu hổ, hai má đỏ ửng.

"Để, để, tui cũng vì......"Cậu lắp bắp nói.

"Được rồi bé cưng." Vương Tuấn Khải nhìn mặt Vương Nguyên đang đỏ ửng lên, nhịn không được mà dỗ dành: "Cảm ơn em, ngủ ngon nhé."

Vương Nguyên vẫn cảm thấy vô cùng mất mặt, đành phải che mặt mình lại:"............Ừm, Khải Khải ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro