==14==

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên còn đang mặc trên người bộ đồ ngủ hình con thỏ, vừa ngáp một cái lảo đảo đứng lên, cậu dụi dụi mắt có chút tò mò nhìn chằm chằm một nửa bên dưới của Vương Tuấn Khải.

Chỗ đang dựng cao thành cái lều kia như đang chào hỏi với cậu.

Tiểu Khải: Xin chào bé cưng, bé thật đáng yêu.

Vương Tuấn Khải: "!!?"

Vương Nguyên giống như là được trông thấy cái gì đó mới lại, ánh mắt mở lớn còn lấp lánh ánh sáng: "Woah..." một tiếng.

Vương Tuấn Khải lúc này đã muốn tắt thở:"..........." Bé cưng à xin em đó đừng nhìn nữa.

Trong phòng không khí như đang ngừng lại, Vương Tuấn Khải dựng hết tóc gáy lưng thẳng đứng cả người đều cứng nhắc, tay vẫn đặt ở trong quần vô cùng xấu hổ, động cũng không dám, mà bất động cũng không phải. Hắn rất muốn phá tan cái không khí này hoặc có thể đào một cái hố nào đó rồi nhảy xuống lấp hố lại luôn.

..........Thời gian đâu rồi? Mau đem cỗ máy thời gian của trẫm đến đây! Trẫm muốn xuyên về!!

".......Anh đang làm gì vậy ạ?" Vương Nguyên chớp chớp mắt, không hề muốn buông tha đề tài này. Vương Tuấn Khải giả vờ nhìn ngắm xung quanh cũng không có can đảm rút bàn tay ra khỏi quần.

"À.....Anh đang.......Anh đang."Vương Tuấn Khải đang đổ mồ hôi, trong não hắn đưa ra rất nhiều câu trả lời.

(Chỉ cần nói..........Anh đang làm vệ sinh cơ thể cũng không có gì để nhìn, em đi ngủ đi.)

[........Không được không được!! Nếu như ngày đó hắn không ở bên cạnh cậu, rồi cậu đột nhiên bắt chước hắn làm 'vệ sinh thân thể' như này thì làm sao bây giờ??]

(Vậy không thì......Nói là không có việc gì, anh đang chơi đùa tiểu Khải của mình một chút ~)

[..........Chơi cái rắm chứ chơi!! Nếu lỡ như Vương Nguyên lại nói: "Vậy anh có thể chơi với tiểu Nguyên Nguyên được không" thì làm sao bây giờ?]

Vương Tuấn Khải khóc không ra nước mắt.

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, hắn từ từ tỉnh táo lại bắt đầu tìm cho chính mình một cái cớ.

Ừm.....Trong sách có nói phải biết dạy cách quan hệ này nọ cho những đứa nhóc đang trưởng thành để tránh cho những việc xấu xảy ra, ví như về sau lỡ có ai đó đối với bé cưng của hắn nói những chuyện kì lạ, còn em ấy thì quá ngây thơ không biết kháng cự thì phải làm sao bây giờ??

Trong đầu Vương Tuấn Khải bắt đầu xuất hiện những hình ảnh đáng sợ, hai tay hắn run rẩy rút ra khỏi quần.

Vương Nguyên vẫn đang tò mò lén lút nhìn phần dưới của Vương Tuấn Khải.

"A.....Sao anh lại đứng lên vậy?" Vương Nguyên với vẻ mặt ngây thơ hỏi.

Từ đầu đến giờ Vương Tuấn Khải luôn không thể đáp được lại câu hỏi của Vương Nguyên, hắn trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng chỉ nghiến răng nghiến lợi mà uy hiếp: "-------Chờ anh một lát anh sẽ dạy em, bây giờ thì em ngoan ngoãn không được lên mạng tìm bậy bạ biết chứ!"

"Dạ!" Trong mắt Vương Nguyên tràn ngập sự tò mò, giơ tay hứa hẹn: "Được! Em sẽ không tra bậy bạ!"

Vương Tuấn Khải thở ra một hơi, đưa tay lau mồ hôi trên trán mình. Hắn đoan đoan chính chính đem điện thoại cất lên đầu giường sau đó lén lút sửa sang lại quần áo của mình. Vì còn chột dạ về việc ban nãy nên hắn chỉ lẳng lặng ngồi lên giường, tự kiểm điểm bản thân một lúc mới ho nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn Vương Nguyên vẫn đang ở trong điện thoại đưa đôi mắt ngây thơ tràn ngập sự tò mò chờ đợi, hắn gian nan mà mở miệng nói:".......Em muốn hỏi cái gì, hỏi đi."

Vương Nguyên phất tay ra ý bảo Vương Tuấn Khải đợi một chút, sau đó lại kéo màn hình lại đi thay quần áo, lúc sau chỉ lộ ra cái đầu, nói:" Vì Khải Khải chuẩn bị là thầy giáo của em, cho nên học sinh Nguyên Nguyên phải thay áo ngủ ra mới được."

Vương Tuấn Khải - người vừa cố lấy hết dũng khí đã bị bạn nhỏ Vương Nguyên ngang nhiên cắt ngang, hiện tại vẫn còn đang tự kiểm điểm bản thân, những khô nóng ở trên người cũng đã bị Vương Nguyên dập tắt từ đời nào.

Năm phút đồng hồ sau, Vương Nguyên cuối cùng cũng bật màn hình lên. Vương Tuấn Khải ngẩng đầu tùy tiện liếc mắt nhìn một cái lập tức liền thở không nổi.

.........Là đồng phục thủy thủ?! Ai cho phép em ấy mặc đồng phục thủy thủ?! Hắn không chịu được!

Vương Tuấn Khải im lặng thật lâu không nói gì, hắn vẫn đang trong thời gian sửng sốt được một lúc lâu hắn lại cảm thấy trong xoang mũi của mình đang nong nóng lên, hắn ra vẻ bình tĩnh mà ngẩng đầu lên để tránh cho máu mũi chảy ra, sau đó gian nan vươn tay trái đến đầu giường lấy khăn giấy ra.

"Ta da~ Khải Khải mau nhìn! Là đồng phục thủy thủ nà!" Vương Nguyên giơ hai tay lên rồi xoay một vòng. "Học viện Khải Nguyên, thấy được không."

Vương Tuấn Khải vừa mới cuộn hai tờ giấy lại nhét vào trong lỗ mũi, miễn cưỡng mà ổn định lại máu mũi đang muốn phun trào của mình, nhất thời lại bị cái xoay của Vương Nguyên khiến cho máu mũi của hắn chuẩn bị phun trào đợt nữa.

Vương Nguyên nâng tay cao, trên người thì mặc chiếc áo mỏng manh còn ngắn theo động tác xoay của cậu khiến cho vạt áo bay bay, Vương Tuấn Khải thấy được cái bụng bằng phẳng trắng nõn cùng với cái rốn nho nhỏ đáng yêu.

Này, này sao lại mặc áo ngắn như vậy!! Đây là phạm quy!!

Vương Tuấn Khải rên một tiếng rồi ngã ra giường

"Bạn học Vương Tuấn Khải, ở thành phố C học lớp 11 đã từ trần vào tháng 6 năm 2015." Hắn lẩm bẩm nói.

Vương Tuấn Khải từ từ nhắm mắt lại.

"Khải Khải!!" Vương Nguyên sợ hãi mà đập đập vào màn hình: "Anh không thể chết được! Anh còn chưa dạy cái gì cho em hết mà!"

Vương Tuấn Khải từ trong mộng kinh hãi ngồi dậy.

"Được rồi bé cưng, chúng ta bắt đầu học." Tim của Vương Tuấn Khải đập rất nhanh, ngại ngùng qua đi, sau khi nghĩ thông thì hiện tại hắn đã biến thành một tên phúc hắc, mỉm cười xấu xa nói: "Em phải nghe theo lời của thầy Tuấn Khải đó nha."

"Dạ!" Vương Nguyên ngây thơ không biết gì gật gật đầu.

Vương Tuấn Khải liếm môi, ho khan hai cái rồi nói: "Bé cưng, em có biết con người sau khi trưởng thành là như thế nào không?"

Vương Nguyên do do dự dự nói: ".........Không biết."

Vương Tuấn Khải đột nhiên hiểu gì đó: Hóa ra, Nguyên bé cưng được tạo ra với vẻ ngoài và suy nghĩ đều là của một cậu thiếu niên.

"Ừm.......Một con người khi trưởng thành, lúc đó sẽ ----." Đến khúc này Vương Tuấn Khải lại bí từ, tự hỏi bản thân thật lâu về câu hỏi mà mình vừa đặt ra, sau đó lại uyển chuyển nói: "......Sẽ tìm một chút cách thức khiến cho bản thân mình được sung sướng và hạnh phúc." (/ε\*)

"..........Vậy phương thức đó là gì, có gì đặc biệt?" Vương Nguyên nghiêng đầu nhíu mày.

"Ừm........Chỉ là vài kĩ năng mà thôi." Vương Tuấn Khải ho hai cái, nhìn Nguyên Nguyên của mình như một tờ giấy trắng, trong lòng có chút chột dạ nhưng vẫn mặt dày vờ đứng đắn nói: "Anh dạy cho em, em nguyện ý học chứ? Hả bạn học Vương Nguyên?"

"Nguyện ý ạ." Vương Nguyên ngoan ngoãn nói: "Nhưng học giỏi thì lúc sau có thưởng không ạ?"

"Khụ khụ.......Chắc là có." Lời nói của Vương Tuấn Khải tràn đầy sự thâm sâu: "Nhưng phải xem biểu hiện của em đã."

"Vâng!" Vừa nghe có thưởng, Vương Nguyên nhất thời đem ánh mắt như đang muốn nuốt chửng mình của Vương Tuấn Khải quăng ra sau đầu: "Em phải làm gì đây?"

"Trước tiên......" Ánh mắt Vương Tuấn Khải lóe lên một cái: "Em đem sợi dây được cột thành con bướm này tháo ra."

Vương Nguyên ngẩn người, hai má thoáng chốc đỏ lên: "Anh đang nói nói cái gì vậy?!"

"Bạn học Vương Nguyên, nghe không rõ lời của thầy nói sao?" Vương Tuấn Khải ra vẻ nghiêm túc nhíu mày.

"..........QAQ nhưng mà, nhưng mà em không muốn cởi ra." Vương Nguyên có chút lo lắng: "Cởi ra rất xấu hổ."

"Đây là yêu cầu của thầy giáo." Vương Tuấn Khải nheo đôi mắt hoa đào của mình lại, nội tâm của hắn lên án nói (Khi nãy anh cũng bị em nhìn đến xấu hổ đấy nhóc.)

Vương Nguyên cúi đầu không hề muốn tháo dây đã thắt thành con bướm trên ngực mình ra, Vương Tuấn Khải chậm rãi ở bên yên lặng nhìn xem. Tuy rằng đã có đôi lần hắn nhìn thấy được xương quai xanh của cậu, nhưng hắn chưa từng thấy những gì ở phía dưới xương quai xanh của cậu, đương nhiên là không tính đến chuyện trong mơ. Vương Nguyên ở bên này trông vô cùng đáng thương, run rẩy kéo sợi dây được thắt thành hình con bướm ra, hai vạt áo được buông lỏng mở ra hai bên, lộ ra làn da trắng nõn của cậu cùng với hai vật nhỏ màu hồng hồng ở trên ngực. Vương Nguyên lúc này vừa run rẩy vừa ngại ngùng trông rất đáng thương nhưng đáng yêu cũng chẳng kém.

Vương Tuấn Khải cảm thấy mình hít thở không được nữa rồi.

".......Khải Khải......." Vương Nguyên nâng đôi mắt đã đầy nước của mình lên, cậu cảm thấy Vương Tuấn Khải hôm nay có chút kì lạ, nhưng vẫn không biết kì lạ ở chỗ nào: "Đã làm đúng chưa ạ.........."

"Đương nhiên là chưa đúng rồi." Vương Tuấn Khải nuốt nước miếng cùng ảo tưởng của mình xuống, nghiêm trang nói: "Em hiện tại có thấy vui vẻ không?"

"Không hề........" Bé cưng đã muốn khóc: "...........Anh không nên nhìn em như vậy, có lẽ em sẽ thấy tốt hơn một chút."

"Chúng ta tiếp tục bài học." Vương Tuấn Khải chọn xem như không nghe thấy gì.

Nguyên bé cưng:".......QAQ?!"

"Tiếp theo, mời bé cưng đem quần nhỏ của mình cởi ra." Vương Tuấn Khải liếm liếm môi nói.

Vương Nguyên lập tức ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn: "------------Nhưng mà anh khi nãy đâu có cởi quần ra.........."

"Anh là anh, em là em." Vương Tuấn Khải không cho cậu nghi ngờ nói: "Bé cưng nghe lời."

Vương Nguyên cảm thấy cả người không tốt lắm, cậu sống chết nắm chặt lấy quần của mình, nước mắt lập tức rơi ra: ---Anh gạt em!" Vương Nguyên khóc lớn, khóc nhiều đến nổi cả người đều đỏ ửng lên hết, nước mắt cứ thế mà trào ra không ngưng: "Em không cần-------."

Vương Tuấn Khải hoảng hốt, lau mồ hôi trên trán nói: "Như vầy đi, nếu em làm theo, buổi chiều hôm nay anh dắt em đi ăn bánh ngọt cùng với đi chơi công viên được không?" (Coi kìa....Sặc mùi lừa đảo chưa kìa ◔̯◔...)

Vương Nguyên thút tha thút thít khóc, vô cùng thảm thương mà hít hít mũi nói: "Hức........Anh, anh nói thật chứ?"

Trên mặt Vương Tuấn Khải y như một tên tội phạm đang lừa gạt người, treo lên nụ cười đầy tiêu chuẩn: "Thật mà."

"Kia, vậy một lần......." Đầu óc Vương Nguyên đầy hỗn loạn, vừa nấc vừa nói: "Vậy, để cho anh khi dễ lần này thôi.........."

Vương Nguyên có chút run rẩy mà chậm rãi cởi bỏ quần của mình ra, Vương Tuấn Khải phản xạ có điều kiện vươn cổ nhìn.

Vương Nguyên lập tức đóng màn hình: "Em cởi ra nhưng không cho anh xem!"

Vương Tuấn Khải:"........"

Vương Tuấn Khải cảm thấy mình bị tổn thương sâu sắc.

Nhưng mà lúc sau Nguyên bé cưng đi ra vẫn khiến cho hắn hi sinh tại mặt trận.

Vương Tuấn Khải ngửa đầu, tay trái bắt đầu tìm khăn giấy.

Vương Nguyên có chút không được tự nhiên mà ra ngoài, trên người cậu quần áo đã được cởi ra. Đôi chân thon dài, quyến rũ y như trong tưởng tượng của hắn, đôi tất trắng cậu mang ở chân càng khiến cậu thêm mê người.

"Khải Khải....." Vương Nguyên nhỏ giọng gọi hắn: "Đã được chưa?"

"................" Vương Tuấn Khải vẫn còn đang chìm đắm trong sự ngây ngất, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần liền cảm thấy ngọn lửa đã dập tắt trong lòng mình đã nhen nhóm trở lại, nhưng mà bởi vì máu mũi còn đang chảy ra nên chỉ có thể ngửa đầu nói chuyện: "Việc học hôm nay chỉ đến đây thôi! Tan học đi bé cưng!"

Vương Nguyên bật khóc lần nữa.

"Khải Khải à, anh bị gì vậy?"

Vương Tuấn Khải cũng rưng rưng theo: "Không có việc gì, chỉ là do anh tự làm bậy."

Vương Nguyên: ".........?"

Thật xin lỗi bạn học Vương Nguyên, thầy giáo Khải của bạn hiện tại có thể đang rất cần đi WC để bình tĩnh một chút.

=======

Tui chớt rồi đừng tìm tui nữa....Tuấn Khải cậu quá đáng lắm nha dám lừa con tui......_ノ乙(、ン、)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro