==15==

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là một ngày nắng nóng, nhiệt độ cao đến ba mươi độ C.

Thời tiết nắng nóng khiến người ta như muốn bốc hơi theo, tiếng ve kêu râm ran khắp nơi ngay cả chim sẻ cũng không chịu nổi ánh nắng chói chang mà không cất cánh bay đi đâu chỉ nấp ở dưới tán cây tránh nóng. Nhưng dù cho thời tiết có nóng cỡ nào cũng không thể nào làm ngăn sự ham muốn được vui chơi của những đứa trẻ nhỏ trong công viên.

Vương Tuấn Khải, nam, mười bảy tuổi, là học sinh lớp 11, độc thân. Vào ngày nắng chói chang, hắn đứng một mình trong đám đông xếp hàng chờ đợi để vào cửa ở công viên giải trí.

Aizz...Nóng quá. Cuối cùng thì đến khi nào mới vào được bên trong....

Tuy rằng không ngừng di chuyển, nhưng vì cái nắng quá gay gắt khiến cho ở sau lưng hắn cũng bắt đầu đổ ra một tầng mồ hôi.

Vương Tuấn Khải nóng đến nổi phải đưa tay kéo kéo áo ra cho mát một chút, trên đầu cũng đầy mồ hôi đành phải đưa tay lên phẩy phẩy tạo ra gió để mát một chút.

"Tiên sinh, người giẫm lên con vịt của cháu rồi." Một bé gái từ đâu ngẩng đầu lên nói với hắn, tay còn nắm chặt vạt áo sơ mi của hắn không buông.

"À........Thật xin lỗi bé." Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn người bạn nhỏ này, chỉ mới cao đến eo của hắn, hắn nhấc chân ra khỏi con vịt cao su đã bị hắn giẫm lên.

Bé gái nhìn người vừa cúi đầu xuống nhìn mình trông thật đẹp trai, nhất thời đứng hình một hồi lâu mới sực tỉnh, vẫn nắm chặt vạt áo của hắn nói: "Không được, anh không thể đi! Anh đạp con vịt của em hỏng rồi!"

".......Hả?!"

"Anh phải bồi thường cho em." Bé gái nâng chiếc cằm xinh đẹp của mình lên: "Mời em ăn kem đi."

Vương Tuấn Khải:".........." Con nít bây giờ đều như vậy sao?!

Bé gái cảm thấy Vương Tuấn Khải dường như không muốn mời nó ăn kem bổng nhiên muốn khóc, còn Vương Tuấn Khải lại cảm thấy nếu vứt bỏ đứa nhỏ này ở đây chắc chắn nó sẽ lăn lộn gào khóc không ngưng, nên đành phải ngồi xổm xuống nhỏ giọng nói: "............Này nhóc, em đừng khóc!..............Nói cho anh biết nhà em ở đâu nào?"

"Bổn tiểu thư bỏ nhà đi rồi." Bé gái hai mắt đẫm lệ mông lung nhưng vẫn lớn tiếng nói.

"........." Vương Tuấn Khải nhìn bong bóng hình con thỏ ở đằng sau lưng cô bé, cùng với con vịt nhựa cộng thêm cây kẹo dẻo đã bị bé gái cắn đi một nửa, hắn hơi nghi ngờ về lời nói của cô bé này.

"Em nhìn anh rất vừa mắt, anh phải chơi với em." Bé gái bắt đầu khóc lớn. "Còn phải mời em ăn kem nữa!"

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười đang định từ chối, còn chưa kịp mở miệng đã bị giọng nói của Vương Nguyên mang theo tiếng nức nở chen vào.

"-----------Không được!!!"

Vương Tuấn Khải giật mình, cảm thấy tình cảnh này có chút quen quen, hắn chạy đến một chỗ khuất mở túi tiền ra, sau đó phát hiện ra hắn hôm nay ra khỏi nhà đã quên cắm tai phone vào trong điện thoại.

Vương Nguyên vốn đang giận dỗi cùng với ngại ngùng về chuyện ban nãy, còn đang ở trong điện thoại khó chịu bỗng nhiên nghe được tiếng nói kì lạ của một đứa nhóc nào đó, nghe được chuyện đứa nhóc kia đòi Vương Tuấn Khải mời nó ăn kem thì cậu đã có chút không vui rồi sau đó lại nghe con nhóc đó đòi Vương Tuấn Khải phải đi chơi cùng nó, cậu đương nhiên là phải bùng nổ.

"Khải Khải hôm nay không phải muốn cùng chơi với em sao QAQ!!" Vương Nguyên khóc lớn: "---------Muốn mời kem cũng phải nên mời em mới đúng!"

Trong đám đông náo nhiệt ồn ào đem giọng nói của Vương Nguyên lấp kín, Vương Tuấn Khải hết cách mà ngồi xổm xuống, không ngờ bé gái kia cũng lẽo đẽo theo sau hắn xem hắn làm gì.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy một cái đầu từ đâu đang rướn vào nhìn.

Bé gái tò mò mở to hai mắt nhìn: "Ai đang nói chuyện với ai vậy?"

"Là ta đang nói này!" Vương Nguyên không cam lòng yếu kém mà trả lời lại.

Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy bản thân mình không thể chen vào được cuộc đối thoại này nữa rồi.

"Ngươi là ai? Ai là Khải Khải?" Bé gái tò mò nhìn vào trong không khí hỏi, tiếp theo còn bắt đầu đi tìm nơi đã phát ra giọng nói.

"Ta là Nguyên Nguyên, Khải Khải chính là Khải Khải." Vương Nguyên vậy mà còn thật sự trả lời câu hỏi của bé gái kia: "Khải Khải rất cao, rất tuấn tú, tóc không dài, một cái mũi, một cặp mắt, một cái miệng, khi cười lên trong rất xấu xa."

"Ồhh~" Bé gái bổng nhiên bừng tỉnh.

Đầu Vương Tuấn Khải đầy hắc tuyến khi nghe Vương Nguyên miêu tả về mình, những câu trước thì nghe rất vừa tai nhưng câu cuối cùng lại như ném hắn từ trên cao xuống, hắn kiên nhẫn đẩy tay cô bé ra khỏi người mình: "Bạn nhỏ à, có gì thì cứ nói, đừng có sờ loạn........."

Vương Nguyên lập tức nóng nảy: "Không cho ngươi sờ loạn Khải Khải QAQ!"

"Ngươi rốt cuộc là ai hả?" Lòng hiếu kì càng khiến cô bé bạo phát cứ vây quanh Vương Tuấn Khải sờ loạn không thôi: "Ngươi là tiểu tinh linh sao?"

Vương Nguyên tức giận nhưng vẫn chỉnh sửa lại cho cô bé: "Ta không phải tiểu tinh linh! ------Khải Khải mau lấy em ra ngoài đi, để cho em gặp mặt nhóc con đó!"

Vương Nguyên ở trong màn hình ồn ào nháo loạn, Vương Tuấn Khải đành phải đem Nguyên bé cưng đang trong độ sung sức ra ngoài.

Vì để đi chơi công viên, nên hôm nay Vương Nguyên mặc rất tỉ mỉ, cậu mặc một chiếc áo choàng nhỏ đi một đôi giày thể thao nhỏ, trên đầu còn đeo một cái vương miện nho nhỏ, y hệt như một tiểu vương tử.

Vương Tuấn Khải:" Woah...."

"Woah!!" Bé gái chuyển lực chú ý mình từ mặt của Vương Tuấn Khải sang màn hình điện thoại: "Tiểu tinh linh, xin chào nha, đáng yêu quá đi ~."

Đôi mắt Nguyên bé cưng vẫn đang nhìn chăm chăm bé gái kia, lập tức phản bác: "Không, ta không đáng yêu, ta là soái. Hôm nay ta chính là vương tử(*)."

(*) Hoàng tử.

Vương Tuấn Khải nghe bé gái kia khen Vương Nguyên, hắn lúc này lại lập tức trở mặt chuyển thành trạng thái đề phòng, hắn đưa tay che đi màn hình đem điện thoại ấn vào trong lồng ngực giấu cậu đi, giọng nói cũng khác đi: "Bạn nhỏ này, anh phải đi rồi, tạm biệt."

"Không được!" Bé gái sửng sốt, thấy Vương Tuấn Khải muốn ôm điện thoại rời đi, lập tức ngồi bệch xuống đất khóc lóc:" Hu hu hu...Không được, em muốn nhìn tiểu tinh linh."

Vương Tuấn Khải vô tình cự tuyệt nói: "Không được, đây là tiểu tinh linh của anh."

Vương Nguyên bị câu 'của anh' phát ra từ miệng Vương Tuấn Khải, khiến khuôn mặt cậu trong nháy mắt đã đỏ bừng, cả người nhất thời rơi vào trạng thái mơ hồ mất nửa ngày mới bừng tỉnh lại, ấp úng nói: "..........Khải Khải cũng là người đặc biệt của Nguyên Nguyên."

Bầu không khí nhất thời rơi vào trạng thái mập mờ, Vương Tuấn Khải cũng ngại ngùng mà ho khan một cái.

Bé gái thoạt nhìn có chút mất mác, cứ lưu luyến nhìn điện thoại sau đó nhìn thấy Nguyên bé cưng đang thẹn thùng nói: "Em cũng sẽ có tiểu tinh linh riêng mình sao?"

Ánh mắt của Vương Tuấn Khải ôn nhu nhìn lướt qua Vương Nguyên, đối phương lập tức đỏ mặt dùng áo khoác che kín mặt mình.

"Em sẽ có." Giọng nói của Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hẳn đi.

Bé gái lập tức vui vẻ, đứng dậy gật gật đầu.

Đám đông càng lúc càng nhiều, ở xa xa truyền đến vài tiếng của người lớn đang gọi tìm kiếm ai, Vương Tuấn Khải đứng thẳng lưng nhìn về hướng xa xa kia. Bé gái vội vàng cuống lên nói: "Tạm biệt anh trai cùng tiểu tinh linh nha! Ba mẹ em đang tìm em!"

Vương Tuấn Khải như trút được gánh nặng, nhìn cô bé đó vẫy vẫy tay. Nhìn bé gái vừa ôm theo con vịt đồ chơi vừa chạy vào đám người kia dần dần mất dạng, lúc này mới thở ra một hơi: "..........Có bạn nhỏ thật phiền mà, dù sao có một là quá đủ rồi."

Vương Nguyên nghe câu nói kia liền thấy sai sai ở chỗ nào:"........Anh vừa rồi là than thở ghét bỏ em sao?"

Vương Tuấn Khải lập tức sửa câu: "Ý của anh là cô bé đó nào có đáng yêu bằng em."

Vương Nguyên có chút hoài nghi: "..........À."

Vương Tuấn Khải nói sang chuyện khác: "Ừm, xếp hàng gần xong rồi! Nguyên Nguyên chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi."

Vương Nguyên rất dễ dàng bị Vương Tuấn Khải qua mặt: "Được~~."

Mang siri đến công viên chơi - Tuy rằng chuyện này nghe thì cảm thấy trông rất ngốc. Nhưng dù sao hắn cũng có thẻ sinh học sinh chơi trò chơi có thể được giảm tiền, cho nên cái này hắn cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Vương Nguyên kiên trì muốn Vương Tuấn Khải đem cậu đặt ở trước ngực như vậy thì cậu mới có thể thấy được rõ mọi thứ, Vương Tuấn Khải cũng đành chấp nhận chuyện đem Vương Nguyên ra ngoài để cho đại gia bên trong nhìn rõ cảnh vật bên ngoài.

Tàu lượn siêu tốc với những đường quanh có khúc khuỷa, đường sắt cứ xoắn xuýt vào nhau lúc thì ở trên không trung khi thì lao thẳng xuống dưới, vô cùng nguy hiểm. Vương Nguyên ở trong điện thoại vô cùng tò mò mà đem cả việc ăn kem quăng luôn ra sau đầu, cùng Vương Tuấn Khải đứng trong đám người chờ đến lúc vào trong.

Tới lối ra vào, Vương Tuấn Khải đã xém bị đám người xếp hàng chờ chơi ép đến nghẹt chết. Hắn dù sao cũng chỉ là một trạch nam chưa từng đến công viên chơi trò này nọ, cho nên tuyệt đối không hề thích việc phải xếp hàng với cả đống người như thế này. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ẩm ướt cầu xin của Vương Nguyên, hắn liền đầu hàng chịu thua.

Dựa vào lan can, cắm tai nghe vào điện thoại. Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên nói chuyện luyên thuyên với nhau không ngừng. Mấy ngày gần đây, Vương Nguyên cứ bị hắn chọc ghẹo cho tâm tình càng lúc càng không tốt, cứ giận dỗi với hắn mãi đến hiện tại mới có thể quên hết những chuyện kia mà cùng hắn trò chuyện không ngưng khiến hắn rất vui vẻ.

Nhưng xếp hàng cạnh hắn chính là một cô nàng đang dùng ánh mắt si mê ngắm nhìn hắn. Cô nàng thầm nghĩ người này thật đẹp trai lại còn rất tốt, tuy ra ngoài chơi mà vẫn còn gọi nói chuyện với người yêu không ngừng nghỉ.

Vương Tuấn Khải hoàn toàn chìm đắm trong việc đùa giỡn bé cưng của mình, cho đến khi hắn đã đến trước chỗ người xoát vé khi nào cũng không hay biết, người sau lưng hắn chịu không được đành phải giơ tay đẩy hắn một cái lúc này hắn mới ngẩng đầu lên, có chút xấu hổ mà nhìn người xoát vé.

"Chào bạn, mời bạn đem điện thoại cùng những vật phẩm có giá trị đặt vào trong hộp giữ đồ, cả những vật như chìa khóa cũng không được mang theo." Nhân viên xoát vé kiên nhẫn lập lại một lần nữa: "Điện thoại cũng xin hãy tắt máy cứ để ở chỗ này, chúng tôi sẽ thay bạn bảo quản tốt nó....."

Vương Tuấn Khải vừa lấy chìa khóa nhà cùng ví tiền ra, tai nghe điện thoại còn chưa lấy ra khỏi điện thoại đã nghe câu dặn dò của nhân viên xoát vé, hắn cùng với Vương Nguyên cùng nhau hỏi: "Cái gì?! Không thể mang theo điện thoại?!"

Nhân viên xoát vé: "Thật xin lỗi, đây là quy định bắt buộc vì muốn bạn an toàn nên không thể mang theo........."

Vương Nguyên:".........QAQ?!!?"

Vương Tuấn Khải có chút thất vọng nhìn vào trong điện thoại, Vương Nguyên nước mắt lưng tròng cũng thất vọng nhìn hắn.

Nhân viên xoát vé:"..........Bạn có còn muốn chơi không?"

Sau lưng hắn, những người khác đang phẫn nộ nói: "Chỉ là cất vài thứ thôi mà cũng dây dưa này nọ?!! Không chơi thì tránh ra đi!"

Vương Tuấn Khải nhỏ giọng hỏi: "Bé cưng, làm sao bây giờ?"

Vương Nguyên ủy khuất mà ôm đầu gối của mình: ".............Em mặc kệ QAQ."

Vương Tuấn Khải càng rối rắm.

Cuối cùng vì muốn bản thân cùng với bé cưng an toàn, nên Vương Tuấn Khải quyết định không đi nữa. Vương Nguyên vô cùng ủy khuất mà hỏi có phải mọi người kì thị điện thoại phải không. Vương Tuấn Khải phải giải thích cho cậu thật lâu vì đây là để đảm bảo an toàn cho mọi người nên mới ra quy định vậy thôi. Nhưng mà Vương Nguyên ở trong thế giới điện thoại của mình không chấp nhận 'Quy định' ép buộc này, Vương Tuấn Khải phải năn nỉ một hồi lâu cậu mới chịu buông tha cho trò chơi tàu lượn siêu tốc để đi ăn kem.

Bởi vì trò chơi là cảm giác mạnh nên không thể mang theo điện thoại, cho nên Vương Tuấn Khải chỉ có thể đem Vương Nguyên rời đi. Khi đi ngang qua một đám học sinh thấy trên đầu của mấy đứa nhóc đó đều đeo theo tai thỏ tai gấu đủ loại, trong lòng Vương Tuấn Khải đột nhiên ngứa ngáy.

"Nguyên Nguyên, em có muốn đeo tai thỏ không?" Vương Tuấn Khải nhịn không được hỏi.

Vương Nguyên do do dự dự: "...........Không muốn........"

Vương Tuấn Khải giựt dây:"Đeo đi đeo đi, đeo rồi anh dẫn em đi ăn kem."

Sự thật chứng minh, mỗi khi Khải ca ca có ý xấu xa thì hắn luôn thành công với ý hắn muốn, cho nên Nguyên bảo bối vẫn bị Vương Tuấn Khải lừa đi thay bộ quần áo khác. Ánh mắt Vương Tuấn Khải sáng ngời nhìn chằm chằm Vương Nguyên khi cậu thay một bộ đồ khác còn đeo lỗ tai thỏ, trước ngực thắt nơ con bướm, khiến cho hắn chỉ biết nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Vương Nguyên có chút ngượng ngùng mà lấy tay kéo kéo cái áo ngắn ngủn của mình cứ lâu lâu lại giơ ra bụng nhỏ, lúc cậu bối rối ngẩng đầu đã nhìn thấy ánh mắt quen thuộc của Vương Tuấn Khải.

"Không được nhìn!!" Vương Nguyên ôm bụng xoay sang chỗ khác.

Vương Tuấn Khải phun máu không ngưng.

Mẹ ơi!!! Cái tên nhóc con này ở đằng sau mông còn gắn đuôi tròn nho nhỏ này là cái gì nữa chứ?! Thật, thật đáng yêu!! Aizzz còn uốn éo trước mặt anh nữa, nhóc con em muốn ăn đòn phải không hả?!

Vương Nguyên đỏ mặt lắp bắp: "Cái....Cái đuôi...."

Vương Tuấn Khải ngã xuống đất không dậy nổi.

Một người mẹ dẫn theo một đứa con đi ngang qua, nhìn Vương Tuấn Khải nói: "Con xem, mẹ đã nói với con không được chơi điện thoại mỗi ngày, con nhìn xem ca ca này là do chơi điện thoại nhiều quá mà ngất này."

Cậu bé nhỏ: "Dạ!"

Vương Tuấn Khải:"........."

=========

Aizzz bận sấp mặt luôn này mấy cô êiii, chương truyện dạo này sẽ ra lâu một chút nên đừng hờn nhé tui thương nhiều <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro