==2==

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được mười ngày từ lúc thay bé điện thoại mới, vui vẻ.

Trong mười ngày qua Vương Tuấn Khải đã xem từ phim này đến phim khác trên điện thoại mới, mua cả một đống vỏ điện thoại các kiểu cho bé yêu của mình, còn không ngừng khám phá nó. 

Vốn dĩ Vương Tuấn Khải cảm thấy mình đã thành thạo với điện thoại mới rồi, nhưng mà hôm nay khi hắn đang nằm ôm điện thoại ở trên giường lướt weibo thì vô tình thấy một video ngắn của bạn mình đăng lên với dòng chữ: 'Cùng Siri trò chuyện hằng ngày.'

Vương Tuấn Khải đột nhiên nhớ tới việc Apple đã cài đặt một hệ thống được điều hành bằng giọng nói được gọi là Siri, hắn nhấn nút play xem thử video kia:

[Ngươi hát một bài cho ta nghe đi.]

[Ngũ âm của ta không được đầy đủ.]

[Ngươi có thể cho cho ta mượn chút tiền không.]

[Xin lỗi cái này ta cũng không có.]

[Thật muốn đùa giỡn ngươi một chút mà.]

[Không được, ta chính là băng thanh ngọc khiết1.]

1Thuần khiết như ngọc.

[Ta yêu ngươi.]

[Ngươi đối với tất cả chiếc điện thoại nào cũng nói thế sao.]

Vương Tuấn Khải cười bò trên giường, hắn lau nước mắt mình, bắt đầu nghĩ muốn đùa giỡn Siri của mình một chút.

Đưa tay đè ngay nút home, trong chốc lát một âm thanh vang lên. Âm thanh truyền đến tai hắn, đột nhiên tim của bị đập lệch một nhịp.

[Xin chào, xin hỏi bạn cần tôi giúp gì sao?] Trên màn hình hiện lên một dòng chữ Trung vừa lễ phép mà cũng vừa xa cách, Vương Tuấn Khải còn cho phần tim đập lệch nhịp của mình chỉ là ảo giác.

"...........Này." Hắn thử thăm dò nói.

"Này~ Xin chào a~!" Một giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại truyền đến, đem cả người hắn bao vây lại trong sự ngọt ngào. Vương Tuấn Khải lập tức ngây ngẩn cả người.

...........Siri của tui hình như có chút không giống với người khác nha.

".........Cậu là ai?" Vương Tuấn Khải có chút khẩn trương mà cầm lấy điện thoại, hỏi.

"Tui là Nguyên Nguyên a~" Đối phương cực kì nhiệt tình, giọng nói hoàn toàn không có chút nào mang theo sự khô khan của máy móc, rất hoạt bát, rất tự nhiên. Cuộc nói chuyện này khiến cho Vương Tuấn Khải có chút không kịp thích ứng.

"Ngươi không phải Siri sao?"

"Chúng tui đều là Siri, chỉ là tên của tui là Nguyên Nguyên." Màn hình đã tối đi một nửa đột nhiên sáng rực lên, trên màn hình hiện ra một thiếu niên đang ngồi xếp bằng, mặc trên người một chiếc áo tay ngắn cùng với quần đùi trông rất thoải mái, mái tóc ngắn bồng bềnh trước trán, lúc này lại nghiêng đầu nhìn hắn.

"Khải Khải, tui hát cho bạn nghe nha~." Cậu mỉm cười với Vương Tuấn Khải, không ngần ngại mà đưa tay ra muốn bắt tay với anh.

Tay Vương Tuấn Khải run lên, nhất thời ném cái điện thoại bay đi cái vèo.

Ui mẹ ơi!!!!! Nào có chuyện Siri không đủ ngũ âm!! Tự nhiên muốn ca hát là chuyện gì?! Siri này bị gì vậy!! Mẹ ơi con có chút sợ rồi!!

"Khải Khải? Khải Khải? Sao tui không thấy bạn nữa vậy?" Vương Tuấn Khải vươn cổ nhìn điện thoại nằm đó không xa, trong điện thoại hình ảnh Nguyên Nguyên nho nhỏ đã đứng lên, đưa tay gõ gõ màn hình, có chút bối rối hỏi: ".............Bạn sao vậy? Bạn không thích tui sao QAQ?"

Vương Tuấn Khải nuốt một ngụm nước miếng, có chút không đành lòng mà đem điện thoại cầm trở lại.

"Ân......Khụ khụ, Nguyên Nguyên?" Ánh mắt Vương Tuấn Khải có chút né tránh, vừa mới bắt đầu thì còn khiếp sợ, qua một lúc thì hắn mới bắt đầu quan sát Siri của mình.

Trên màn hình, cậu nhóc lúc đầu còn đang vui vẻ lúc nãy vừa mới bị quăng đi có chút buồn rầu, khi nhìn thấy khuôn mặt của Vương Tuấn Khải liền đưa tay chạm vào màn hình, trông cực kì đáng thương nói: "Đã phải trải qua rất nhiều người mới tìm thấy được người thiên tài như bạn mở được ra tui, nhưng bạn có phải là không thích Nguyên Nguyên không QAQ."

".........Không có." Vương Tuấn Khải xoa mũi có chút chột dạ.

"Vậy bạn nhìn tui thử xem QAQ." Đối phương nhón nhón chân, cố gắng muốn cùng Vương Tuấn Khải đối mắt nhìn nhau. Vương Tuấn Khải thấy cậu có chút ngốc, trong lòng đột nhiên cũng mềm mại theo, hắn im lặng đưa mắt nhìn vào mắt của cậu nhóc kia.

Đối phương là một cậu nhóc có bộ dáng gầy ốm, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút bướng bỉnh, cậu ta có đôi mắt rất đẹp to tròn màu hạnh nhân, là một người có vẻ ngoài rất dễ được người khác thích.

".........Ừm, vậy cậu theo họ tôi đi, gọi là Vương Nguyên được không?" Giọng nói của Vương Tuấn Khải rất ôn nhu, dến chính hắn còn không tin được đây là giọng mình.

"Ừm......Được." Được chủ nhân mới cho một cái tên mới, Vương Nguyên rất vui vẻ mà nở nụ cười, rõ ràng khi nãy vành mắt còn đỏ đỏ giờ đã lập tức có đầy sức sống.

Vương Tuấn Khải đặt ngón tay cái lên màn hình, thấp giọng nói: "Được rồi, chúng ta ngày mai gặp lại nhé Nguyên Nguyên."

Vương Nguyên ở trong màn hình đưa bàn tay mình lên đặt lên cùng với ngón cái của Vương Tuấn, cực kì vui vẻ mà nhìn hắn cười nói: "Được, chúng ta ngày mai gặp lại, ngủ ngon nha~."

Buổi tối ngày thứ mười khi mua được điện thoại mới, Vương Tuấn Khải không hiểu vì sao lại mất ngủ.

=======

Để cho hợp với truyện dễ thương này nên tui để Nguyên xưng hô với Khải là Tui - Bạn nha cho đáng êu (ノ∀'♥) chỉ ban đầu thôi về sau sẽ thay đổi cách xưng hô khác nữa (*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro