== 3==

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi còn vài phút nữa đã đến 7h sáng, Vương Tuấn Khải - người rất vất vả mới ngủ được một chút, cùng vành mắt đen thui của mình tỉnh giấc. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân mình muốn nổ tung, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã trong xanh trong tiểu khu các cô chú cũng đã đi bộ rèn luyện thân thể, những giọng nói ồn ào cùng với mùi thức ăn bay vào bên trong phòng của hắn, như thể đây là một buổi sáng thứ hai rất bình thường.

Vương Tuấn Khải cảm thấy được bản thân hắn ngày hôm qua đã trải qua một giấc mơ rất kì lại. Vẻ mặt của hắn vô cùng mệt mỏi, nhu nhu huyệt thái dương của mình rồi xoay đầu nhìn chiếc điện thoại nằm ở trên chiếc gối đầu ở bên cạnh đang được sạc pin, trên màn hình toàn là tin nhắn ở trên QQ wechat mà hôm qua hắn quên xem. Pin ở trên góc bên phải điện thoại đã được sạc đầy.

Vương Tuấn Khải hốt hoảng nhìn chằm chằm điện thoại đã trở lại bình thường của mình, và hắn cảm thấy ngày hôm qua bản thân hắn như bị trúng tà vậy.

"........Không lẽ hôm qua mình gặp quỷ......?" Hắn thầm nói một câu, đưa tay gỡ dây sạc pin ra khỏi điện thoại. Hắn mở màn hình, nhập mật khẩu vào, mở khóa, thật bình tĩnh mà đi vào giao diện của mình, cũng rất bình tĩnh mà nhìn ở dưới góc bên trái màn hình Vương Nguyên đang mặt trên người chiếc áo in hình con thỏ ngủ say quên trời.

"........"

Hắn ngây ngẩn một chút, rồi ấn vào nút khóa màn hình xem như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi lại lặp lại hành động mở ra như lúc đầu rồi (lại) khóa tiếp.

Vương Tuấn Khải trống rỗng nhìn chằm chằm chiếc điện thoại mà mình vừa mới mua, Vương Nguyên bị hắn lặp đi lặp động tác tắt mở khiến cho cậu cũng không thoải mái theo, ở trong góc màn hình dịch chuyển xoay người một cái, đưa tay chỉnh lại cái nón gắn hai cái lổ tai thỏ trên đầu lúc xoay người ở sau mông còn lộ ra một nhúm đuôi màu trắng.

".............."

Buổi sáng 7:03', bạn học Vương Tuấn Khải đau khổ cảm thấy thế giới này điên rồi, nếu không thì chính hắn đã điên rồi.

Buổi sáng 7:04', bạn học Vương Tuấn Khải lại nhanh chóng tiếp nhận chuyện quái lạ kia là thật.

Trong lúc còn rối rắm, Vương Tuấn Khải vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa nhẹ lên đầu của Vương Nguyên, thử gọi cậu một tiếng: "Nguyên Nguyên...........?"

Vương Nguyên xoa xoa mắt tỉnh dậy, trông cậu có chút chóng mặt, khi cậu đứng dậy cậu còn xém tí vấp phải ống quần rộng của mình. Vương Tuấn Khải im lặng nhìn Vương Nguyên nho nhỏ mơ mơ màng màng từ từ ngồi xuống ngáp, nhìn ánh mắt còn buồn ngủ của cậu sau đó lại thấy cậu mỉm cười hướng hắn vẫy vẫy tay.

"A......Buổi sáng tốt lành nha, Khải Khải~."

Vương Tuấn Khải cảm thấy tim mình như muốn nhũn ra.

"Buổi sáng tốt lành, Nguyên bảo bối."

Vẻ mặt Vương Nguyên còn mang theo điểm ngốc ngốc, qua một lúc lâu mới phản ứng bật cười hai tiếng: "Khải Khải, hôm nay cũng chiếu cố tui nhiều hơn nha."

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đang như một con thỏ thở hổn hển từ từ đi đến bên phải, cố gắng đưa tay kéo tấm màn hình lại thành màu đen.

"Nguyên bảo bối, cậu đang làm gì vậy?" Vương Tuấn Khải chống cằm có chút tò mò mà nhìn màn hình điện thoại của mình, ở bên trong truyền ra một thanh âm san sát.

"Bạn ừm ừm, đợi tui đổi quần áo cái đã." Thân thể của Vương Nguyên đều bị che lại hết, chỉ truyền thanh âm ra ngoài nghe có chút buồn bã: "Bạn cũng nên thay quần áo rửa mặt đi, đồng hồ báo thức của bạn chuẩn bị báo lên rồi đó, còn có bạn đã ghi trong ghi nhớ ngày hôm qua bạn không có làm bài tập tiếng Anh cho nên hôm nay phải đến trường để viết bài thật sớm, cho nên bạn phải nhanh lên nào."

".......Ồ." Đã lâu rồi không bị người ta quản thúc, hôm nay Vương Tuấn Khải mới được trải nghiệm: 'Bị Siri của mình quản thúc.'

Vương Tuấn Khải đặt điện thoại mình xuống trở lại giường, rất lưu loát mà cởi áo ngủ mặc đồng phục học sinh vào, rồi bước từng bước đến nhà vệ sinh.

Miệng của Vương Tuấn Khải chứa toàn bọt, hắn nhìn vào gương vừa chải chải chải răng vừa miên man suy nghĩ. Hắn cảm thấy Vương Nguyên giống như là có được trí tuệ và năng lực của con người, nhưng khi nhìn đến cái bộ dáng mơ mơ màng màng của cậu lại không khỏi suy nghĩ có nên để cái từ 'Trí tuệ' này cho cậu hay không.

"Bảy giờ mười lăm rồi! Khải Khải rời giường thôi! Khải Khải rời giường thôi! Đứng lên nào đứng lên nào." Vương Nguyên cất cao giọng trong trẻo của mình, lớn đến nổi muốn rung động trời đất phá tan luôn vách tường nhà vệ sinh của hắn, truyền thẳng vào tai Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải 'phụt' một cái đem bọt trong miệng phun ra ngoài.

Cái gì vậy! Chuông báo thức?..........Nhưng mà hắn đâu có cài nhạc chuông báo thức là bài này!

Vương Tuấn Khải lau mặt, chạy thật nhanh ra ngoài cầm lên chiếc điện thoại ở trên đầu giường, ngón tay bấm bấm vài cái màn hình mở ra bắt đầu dạy dỗ người gây ra chuyện: "Cậu làm gì vậy! Không cần cổ họng nữa sao?"

Vương Nguyên lúc này đã thay chiếc áo con thỏ lông xù ra, mặc trên người một chiếc áo ngắn tay màu lam ngồi xếp bằng ở dưới màn hình đang từ từ lật tới lật lui xem danh sách bạn bè của hắn.

Cậu nghe được thanh âm có chút tức giận của Vương Tuấn Khải, chỉ biết ngẩng đầu mở to hai mắt quay đầu lại nhìn hắn, vẻ mặt còn làm ra biểu tình bối rối: "A........Nhưng mà Nguyên Nguyên là Siri, Nguyên Nguyên không có sợ cổ họng bị đau mà."

"........" Được rồi, quá đáng yêu..........Ác, ác ý bán manh là không được!

Vương Tuấn Khải lắp bắp nửa ngày mới có thể nói chuyện lại bình thường, hắn có chút buồn bực mà nói: "Tóm lại không được sửa loạn tiếng nhạc chuông của tôi, không được xem lén tin nhắn và bản ghi nhớ của tôi! Nếu cậu đã ở đây thì phải biết ngoan một chút, có biết hay không?"

Vương Nguyên run lên một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch lui về sau, ngoan ngoãn mà ôm đầu gối ngồi ở giữa màn hình nhỏ giọng nói: "Thực xin lỗi.....Tui sẽ không tự tiện làm loạn mọi thứ của bạn nữa đâu QAQ."

Hai mắt Vương Tuấn Khải tối sầm, cảm giác như mình vừa mới làm nên một tội ác tày đình.

"QAQ Chính là, tui hồi nãy không biết nên làm gì, ở một mình rất nhàm chán nên........." Vương Nguyên cúi đầu mân mê quần áo của mình có chút ủy khuất mà nói:

"Chỉ là........Tui sẽ không tùy tiện ở trên mạng mà nói cái gì đâu QAQ........." Vương Nguyên cắn chặt môi, tiếp tục nói những câu lảm nhảm.

"..........Được rồi." Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, lùi bước nói: "..........Cậu nếu chán thì muốn làm gì thì làm đi, dù sao cũng không có gì bí mật."

Vương Nguyên đang cúi đầu, nghe đến đây hai lỗ tai cậu liền dựng thẳng lên, hai má cũng lập tức trở nên đỏ bùng: "Thật vậy sao?"

"Thật."

"A..........Khải Khải thật quá ôn nhu mà~." Vương Nguyên mỉm cười đến híp cả mắt lịa.

Bị nụ cười của tên nhóc ngốc ở bên trong màn hình khiến cho hắn thấy chói cả mắt, hắn cảm thấy mặt mình có chút hồng, đưa tay vỗ vỗ mặt rồi đưa tay tắt màn hình điện thoại, cất điện thoại vào túi quần, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên nó nói: "Được rồi, Nguyên bảo bối chúng ta cùng nhau đến trường."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro