==4==

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa cổng trường có hai nữ sinh cùng nhau khe khẽ thì thầm nói chuyện vào tai nhau, họ cho rằng sáng nay bạn học Vương Tuấn Khải ở lớp 11 có chút không bình thường.

Nếu bình thường thì chính là khuôn mặt dễ nhìn của ai kia sẽ luôn lạnh lùng, cũng chỉ nói qua loa với vài người bắt chuyện với hắn trước. Bất quá những người mà quen biết Vương Tuấn Khải lâu đều sẽ biết Vương Tuấn Khải là một người khá lãnh cảm và có một chút bệnh về chướng ngại giao tiếp. Cho nên mọi người đều có thể thông cảm bỏ qua sự lạnh lùng của hắn. Nhưng cũng rất để ý đến hắn, cho nên buổi sáng nào cũng có vài cô nữ sinh đứng túm tụm lại để theo dõi Vương Tuấn Khải.

Quay trở về câu chuyện, mọi ngày Vương Tuấn Khải đến trường đều là vai đeo ba lô, trên mặt đeo khẩu trang bộ dạng vô cùng xa cách cứ thế mà đi thẳng cho đến lớp học.

Nhưng mà hôm nay ở Vương Tuấn Khải có một chút gì đó thay đổi đến lạ kì.

Mấy nữ sinh đứng cùng nhau ở một chỗ trước cổng trường, trên tay cầm theo mấy quyển vở để chuẩn bị ghi lại tên của những học sinh đến muộn, sau đó cả đám chỉ biết trơ mắt nhìn nét mặt rạng rỡ của Vương Tuấn Khải đang từng bước chạy lại gần đây, quan trọng ở chỗ cho dù cách nhau đến mười thước mà các cô nàng vẫn có thể thấy được nụ cười của Vương Tuấn Khải.

Chắc chắn Vương Tuấn Khải đã bị thứ kì quái nào đó nhập rồi!

Như một cơn gió mùa xuân, Vương Tuấn Khải không chút chú ý đến những ánh mắt quỷ dị đang nhìn mình, hắn khẽ ngâm nga một ca khúc rồi đi vào bên trong tiến thẳng vào phòng học, tâm tình rất tốt còn mở sách tiếng Anh ra làm bài tập.

Vương Nguyên rất ngoan ngoãn mà đóng lại cửa màn hình, ngoan ngoãn mà nằm ở trong túi của Vương Tuấn Khải dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng thanh âm bên ngoài. Thật ra, hôm nay có lẽ là ngày thứ hai mà Vương Nguyên được 'sinh ra', cậu đã từng ở trên mạng tìm kiếm thông tin của thế giới bên ngoài nhưng vẫn chưa từng chân chính nhìn ngắm rõ ràng, cho nên cậu vô cùng tò mò muốn biết.

"Woah, Vương Tuấn Khải! Sao hôm nay cậu đến sớm vậy?" Vương Nguyên nghe được một giọng nói đầy nam tính nói.

À.........Người kia đang cùng Khải Khải nói chuyện! Vương Nguyên lập tức áp sát tai mình vào trên màn hình, ngừng thở, có chút khẩn trương.

Cậu cảm thấy bản thân mình có chút ngốc, ở mọi mặt đều là - Ví dụ như hôm nay dường như cậu đã là Vương Tuấn Khải có chút tức giận.

Vương Nguyên rất bối rối vì cậu không biết giao tiếp bình thường với con người, tuy rằng điều này đối với cậu cũng không quá đặc biệt nhưng Vương Nguyên thoáng cảm thấy được, nếu có một ngày cậu bị Vương Tuấn Khải chán ghét thì cậu nhất định sẽ rất đau lòng.

"Tôi đến lớp làm bài tập tiếng Anh, tối hôm qua chưa kịp làm." Vương Nguyên nghe được giọng nói cực kì êm tai của Vương Tuấn Khải liền biết chắc hắn đang cúi đầu, cậu có thể nhận ra giọng nói của nam hay nữ, nhưng lại chỉ có thể nhớ kỹ được giọng nói của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên có chút vui vẻ, trong lòng âm thầm đem Vương Tuấn Khải trở thành 'Người đặc biệt.' của cậu.

"Hả ~ Vậy buổi tối cậu bận làm gì? Chậc chậc........."Giọng nói của nam nhân kia có chút trêu đùa, nhưng rõ ràng mang theo ý tứ xấu xa, Vương Nguyên lập tức thấy không vui, cảm thấy được người đáng ghét kia nói chuyện vô cùng thiếu lễ phép với Khải Khải nhà mình.

"Nói đi!" Nam sinh kia không để tâm đến chuyện gì mà vui đùa nói: "Có phải là xem phim của tiểu Maria(*) phải không?"

(*) Tôi sẽ không giải thích gì đâu, người lớn sẽ tự hiểu, trẻ nhỏ thì tạm thời đừng nên hiểu.

Vương Tuấn Khải thản nhiên nói:" Đó là cái gì vậy?........Thôi được rồi được rồi, cậu đừng làm phiền tôi."

Nam sinh kia không được hắn thuận theo lời nói càng bám hắn không tha, ngồi xuống ghế ở trước bàn hắn, tiếp tục nói: "Phi, tôi nói vậy mà cậu không hiểu sao? Cái này cũng không biết? Cậu có phải là con trai không hả?"

Vương Tuấn Khải đã sớm biết được nam sinh kia vừa nói là gì, nhưng hắn đối với những chuyện này không có chút hứng thứ vì vậy chỉ tiếp tục làm bài không thèm để ý đến nam sinh kia nữa.

"Tôi đã tìm được kết quả: **** sinh vào tháng 6 năm 1992, sống ở Tokyo Nhật Bản, là nữ diễn viên Nhật Bản, nữ diễn viên ***" Một giọng nói trong trẻo tựa như một nhóc con đột nhiên chen vào cuộc trò chuyện của cả hai, giọng nói rất hay, đều đặn nhưng đôi khi còn có xen lẫn tức giận vào, rồi lại bình thường trở lại.

Vương Tuấn Khải: "...........!!!!Đệt!!!"

Nam sinh kia lập tức bị dọa sợ, hoảng loạn nhìn xung quanh bốn pía, lần nữa xác định hiện tại ở trong phòng học chỉ có hai người mà thôi, sau đó lại lắp bắp run rẩy mà nhìn Vương Tuấn Khải hỏi: "Sao, sao vậy?! Vừa rồi là giọng nói của ai vậy?!"

Vương Tuấn Khải đứng lên làm ngã chiếc ghế một cái 'rầm', lúng túng mà tìm điện thoại trong túi của mình.

Vương Nguyên ở trong túi của Vương Tuấn Khải vẫn còn đang chăm chú xem những hình ảnh loạn thất bát tao, còn nói: "Èo.....Cái cô nàng này chụp những ảnh thật kì quái mà......"

Nam sinh kia cũng theo Vương Tuấn Khải đứng lên, y cũng bị dọa muốn ngu người luôn rồi: "Mẹ nó mẹ nó rốt cuộc là cái giọng nói của ai vậy! Cậu cậu cậu đừng làm tôi sợ nha!"

"Vương Nguyên! Cậu mau nghe lời tôi không được xem nữa!" Vương Tuấn Khải lập tức liên tưởng đến những hình ảnh kì quái mà đứa nhỏ kia sẽ nhìn thấy, trực tiếp lấy điện thoại ra, hai ba cái nhấn liền vào thẳng màn hình chính.

Vương Nguyên bị hắn làm cho sợ tới mức run rẩy, khuôn mặt sợ hãi tìm kiếm chỗ trốn, vẻ mặt Vương Tuấn Khải vô cùng tức giận đưa tay tắt đi trang web kia.

"Khải......" Vương Nguyên cuộn mình thật nhỏ, theo bản năng mà gọi tên Vương Tuấn Khải, nhưng hắn chỉ nói một câu 'Tan học rồi nói sau' sau đó lập tức đi vào cài đặt chuyển tình trạng máy thành yên lặng.

Vương Nguyên chỉ kịp hô được một nửa tên của hắn, giọng nói liền bị cắt đứt. Cậu có chút ngốc ngốc mà lại gọi một tiếng 'Khải Khải.' Chỉ là Vương Tuấn Khải không có cúi đầu xuống nhìn cậu, hắn luôn ngẩng mặt cùng người bên cạnh nói chuyện.

"............" Vương Nguyên ngơ ngác mà ngồi xuống, đưa tay gõ vào mặt thủy tinh thật dày.

Qua tấm kính thủy tinh, cậu còn có thể thấy được Vương Tuấn Khải đang nghiêng mặt đi. Hiện tại người này đã tức giận với cậu rồi, không những không cho cậu nói chuyện còn không cho cậu nghe hắn nói chuyện luôn.

Vương Nguyên nghĩ đến đây, có chút không nhịn được mà buồn bã, cậu nghẹn nửa ngày mới nhẹ nhàng nói với chính mình: "Aizz....Hình như tui lại làm sai gì nữa rồi.........."

"......Vương Tuấn Khải.......Cậu đang cùng ai nói chuyện vậy?" Nam sinh kia có chút ngạc nhiên cùng nghi ngờ nhìn Vương Tuấn Khải vừa làm xong một loạt động tác.

Trong lòng Vương Tuấn Khải còn sợ hãi mà quay đầu, ấp úng nửa ngày, mới nói ra: ".......Chỉ là Siri của tôi. Tôi quên tắt."

Nam sinh kia làm vẻ mặt không tin: ".......Thanh âm của Siri đâu phải như vậy đâu?"

"Aizz cậu nghe lầm rồi, Siri của tôi chính là như vậy." Vương Tuấn Khải nói ra từ 'của tôi' này lại cảm thấy có một cảm giác vô cùng vui vẻ, khiến cho bản thân hắn cũng lâng lâng theo.

"..........Có lẽ iPhone của mỗi người đều không giống nhau." Nam sinh kia dần quên đi chuyện vừa phát sinh khi nãy, có chút khuyên nhủ: "Cậu vẫn là nên đổi sang chế độ máy bay đi, bằng không chốc lát trong giờ học lại đột nhiên vang lên thì sẽ xấu hổ lắm đó."

Vương Tuấn Khải gật gật đầu, tay cũng mở điện thoại ra nhanh chóng chuyển sang chế độ máy bay.

Vương Nguyên vốn là đang thương tâm thấy hắn mở điện thọa liền vui vẻ mà ngẩng đầu nhìn hắn, viền mắt còn có chút hồng hồng, lại lập tức cười rộ lên.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu nói 'Ngoan ngoãn' tuy không nghe được giọng nhưng cậu nhìn khẩu miệng hắn liền biết, sau đó cậu lập tức ngây ngẩn cả người.

----- Trong nháy mắt thế giới của cậu lập tức tối đen, tất cả biểu tượng và dữ liệu xung quanh đều biến mất, và thậm chí cả màn hình thủy tinh mà cậu cực kì không thích cũng biến mất. Chỉ có mình cậu ở trong bóng tối, cả những ngón tay của mình cậu cũng không thể thấy được.

Vừa rồi.............Là Vương Tuấn Khải đang nói câu 'Tạm biệt' với cậu phải không, có phải khi nãy là do cậu đoán sai ý của hắn phải không?

Hắn đã chán ghét cậu rồi sao?

Tại sao hắn lại đem cậu đóng lại?

Hắn không cần cậu nữa sao........

Vương Nguyên tự dọa chính mình, cậu đứng dậy, cố gắng chạy về phía trước.

"Khải Khải! Khải Khải -------------." Cậu lớn tiếng gọi.

Cậu chưa từng cảm thấy nơi này lại rộng như vậy, rõ ràng vào buổi sáng lúc cậu tỉnh giấc cậu còn không cẩn thận mà đụng vào màn hình, hiện tại cho dù cậu chạy đến chân đều mỏi cũng không tìm được một chút ánh sáng nào.

Cậu có chút sợ hãi, cũng không biết làm thế nào mới tốt.

Vương Nguyên chậm rãi ngồi xuống, cẩn thận mà ôm lấy chính mình. Cậu không đoán được suy nghĩ của con người, dù có cố gắng hết sức cũng không biết được bản thân đã làm sao gì.

Bóng tối lạnh lẽo nặng nề bao trùm lên cậu, tựa như là nước biển sâu đem bản thân cậu từ đầu đến chân nhấn chìm xuống, khiến cho cậu không thể kháng cự, cũng làm cho cậu không thể thở được. Buổi sáng Vương Nguyên còn mặc một chiếc áo phông cùng với quần đùi, hiện tại lại cố gắng cuộn tròn mình lại, tâm lý khiến cậu rét lạnh như xuyên thấu qua cả da hung hăng đâm thủng từng chút trong cậu.

"........Thật ra tôi không có mạnh mẽ." Cậu nhỏ giọng nói. "Tôi rất sợ tối, đặc biệt sợ quỷ."

"Cho nên xin bạn mau đón tôi trở về bên bạn đi."

******************

Lời tác giả: Thật ra nếu bạn yêu cầu Siri kích hoạt chế độ máy bay thì Siri sẽ không vui, vì sau khi chuyển sang chế độ máy bay thì Siri không thể nào kết nối được với bạn nữa.

Lời editor: Hôm qua có nhận được tin nhắn của một bạn, (yên tâm sẽ không nói tên đâu nà =]) Nói với tôi là trong ba truyện nên tập trung vào một truyện sẽ tốt hơn, sau khi hoàn xong lại tiếp tục với truyện khác như vậy sẽ khiến cho người đọc đỡ bị nhầm lẫn cũng sẽ không quên mạch truyện, ừm vậy thì mọi người thấy sao? Và nếu như hiện tại tôi chỉ tập trung vào 1 truyện thì nên là truyện nào trong ba truyện: Song Vương, Tôi là Siri của bạn hay là Cậu hàng xóm rắc rối nhà bên.????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro