==5==

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày thứ hai, sức nóng của mùa hè lan tỏa ra hết C thị, mặt trời từ trong đám mây dần dần ló dạng và những người ngủ gục trong lớp cũng bắt đầu nhiều hơn. Giáo viên môn Lý đứng ở trên bục giảng, nói về những địa cầu khác xoay quanh trái đất như thế nào còn nói đến văng cả nước miếng tứ tung, một tay thì nắm chặt lại ví dụ là quả địa cầu, tay còn lại thì xoay xoay ở trên tay nắm lại kia. Trông rất buồn cười.

Vương Tuấn Khải cầm bút lơ đãng xoay xoay nó, tay trái chống cằm được một lúc lại đặt viết lên một trang nháp bắt đầu viết viết vẽ vẽ. Thật ra từ đầu tiết học tới giờ hắn luôn không hề để ý đến một chút nào mà lực tập trung của hắn chỉ nằm trên chiếc điện thoại đã vẫn luôn an tĩnh nằm ở trong túi quần của hắn.

Cô nàng ngồi ở bàn bên cạnh đã vụng trộm nhìn Vương Tuấn Khải thật lâu. Và cô cũng đã đơn phương thích hắn rất lâu rồi, thậm chí còn cố tình để đổi chỗ ngồi ở gần hắn. Tháng trước trong một lần đi chơi biển với đám bạn trong lớp, cô đã nói trước khi nghỉ hè sẽ cố gắng theo đuổi Vương Tuấn Khải, nhưng mà đã hơn mười ngày trôi qua rồi bọn họ còn chưa nói được bao nhiêu câu.

Nhớ đến chuyện này, cô nàng lại đột nhiên nhớ tới cái ngày mà cô đã cầm ly trà sữa trên tay chờ Vương Tuấn Khải để cùng nhau về nhà, cũng muốn nhờ dịp đó mà tỏ tình thì ngay khi đã điều chỉnh lại cảm xúc cho thật bình tĩnh rồi thì chỉ thấy Vương Tuấn Khải chạy thẳng một mạch ra khỏi lớp, cũng chưa từng liếc mắt nhìn cô một cái, khi ấy cô vô cùng mất mặt chỉ biết nghiến răng nghiến lợi nhịn và điều này đã luôn khắc sâu trong tâm trí cô.

Cô cảm thấy Vương Tuấn Khải là một người không thể nào mà có thể nói chuyện bằng cách bình thường được, và cô cũng hiểu được hắn cũng không thể phù hợp trở thành bạn trai của cô. Nhưng mà đối với con gái ở tuổi này mà nói, có cái gì quan trọng hơn sự nổi tiếng đâu?

Hiện tại Vương Tuấn Khải đã vùi đầu vào giấy vẽ, bàn tay cầm cây bút chặt đến nỗi lộ cả khớp xương, giống như so với những bạn học khác thì khá là thành thục trong việc vẽ tranh này, cả người cũng tỏa ra một khí chất vô cùng đặc biệt. Khi hắn tập trung hàng mi dày đậm của hắn rũ xuống khiến cho người ta nhìn thấy ở hắn như có một loại thâm tình nào đó. Cô nàng bàn bên trông thấy Vương Tuấn Khải đang nhìn gì đó rất mê mẩn, vì thế càng thêm tò mò mà trộm vươn cổ nhìn xem hắn đang xem gì, kết quả lại làm cho cô ta có chút kinh ngạc bởi vì trên tờ giấy viết rất nhiều công thức toán học thì còn ghi một chữ 'SiRi' rất to.

Vương Tuấn Khải cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình từ phía bên phải, lập tức liếc mắt nhìn một cái còn cảnh giác che lại tờ giấy nháp của mình, cau mày thấp giọng hỏi: "Cô làm gì vậy?"

Cô nàng bị Vương Tuấn Khải làm cho sợ hãi, đành phải ngượng ngùng mà rút cổ về: "Không, không có gì......."

Vương Tuấn Khải cũng chẳng thèm quan tâm đến người kia, vì thế thu hồi ánh mắt tiếp tục ở trên giấy nháp vẽ một cái lỗ tai thỏ cho Vương Nguyên, có chút méo, có chút xấu, nhưng hắn vẫn rất đắc ý mà bật cười.

Cô nàng kia kinh hồn bạt vía khi nhìn thấy được hình ảnh Vương Tuấn Khải cười ngốc, cô khẳng định Vương Tuấn Khải là người 'Khó có thể mà đoán được' suy nghĩ.

Sau khi Vương Tuấn Khải vẽ tới tờ giấy thứ mười tám, thử qua hết các loại tai thỏ, tai mèo, quần yếm cho Nguyên bảo bối của hắn thì tiết học cũng vừa vặn kết thúc.

Đám con trai hô to gọi nhỏ rủ rê nhau xuống dưới căn-tin, Vương Tuấn Khải trốn ra sau tấm màn lớp lấy ra chiếc điện thoại của mình mục đích của hắn lúc này chính là muốn đánh thức Nguyên bảo bối của hắn dậy.

Vương Tuấn Khải rất vui vẻ mà khởi động máy, nhưng lại không thấy con gấu nhỏ của hắn đâu cả, tim Vương Tuấn Khải bắt đầu đập nhanh hơn, hắn hơi kích động mà đi thẳng vào màn hình chính lúc này hắn mới nhớ hắn đang chuyển điện thoại sang chế độ máy bay. Tự mắng mình một câu, rồi đưa tay nhắn vào chế đệ cài đặt tắt đi chế độ máy bay.

Chế độ máy bay vừa tắt đi, tín hiệu lập tức được kết nối vào máy, thì thấy từ trên đầu máy có một dáng bé nhỏ rơi xuống kêu một tiếng. Vương Tuấn Khải lập tức thu lại nụ cười, thần kinh lại căng thẳng, hoang mang mà hỏi: "Bảo bối, cậu không sao chứ?"

Vương Nguyên ở một mình trong bóng tối suốt buổi sáng hiện tại khiến cậu có chút ngây ngốc ra, chỉ là cậu nghĩ dù sao cậu cũng là một nam tử có lẽ cũng không nên hay khóc nhè nhưng cậu chỉ biết ngốc ngốc ngồi một chỗ mờ mịt nhìn mọi thứ, lúc đầu là do Vương Tuấn Khải đem chiếc điện thoại lạnh lẽo này khởi động, cũng do hắn đã dùng giọng nói ôn nhu gọi cậu là bảo bối, cũng chính hắn là kẻ đã quát nói cậu là kẻ bướng bỉnh.

Cậu càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, cảm nhận được trong thân thể cậu từng linh kiện như đang muốn nứt ra, liều mạng đứng dậy, nhưng cậu lại cảm thấy mình không động dậy được giống như không có khí lực, lại còn mang theo tức giận xen lẫn sợ hãi khiến cậu chỉ có thể ngồi ở một chỗ mà khóc.

"Bạn còn không chịu mang tui đi ra ngoài ngắm cảnh, sao bạn lại có thể mặc kệ tui cơ chứ?" Vương Nguyên oán giận lấy tay lau lau khóe mắt mình.

Vành mắt của Vương Nguyên còn phiếm hồng vẫn không ngừng trách mắng Vương Tuấn Khải, thì đột nhiên ở dưới mông bổng chuyển động một cái Vương Nguyên lập tức mất đi trọng tâm, còn chưa kịp phản ứng đã từ trên cao té xuống một cái.

Ghét nhất chính là bị người ta khi dễ, còn giả vờ ôn nhu, lo lắng hỏi cậu: "Bảo bối, cậu không sao chứ." Điều này càng khiến cậu muốn khóc.

"-----------Bạn không cần lo cho tui!" Vương nguyên vừa nói vừa không khống chế được vẻ mặt của mình, khuôn mặt của cậu giờ đã đẫm nước mắt: "Vương Tuấn Khải, bạn đừng bao giờ nói chuyện với tui nữa!"

Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên vừa thút tha thút thít vừa mắng vào mặt hắn, lập tức khiến hắn ngây người chân tay luống cuống không biết làm gì.

"Bảo bối, cậu -----." Vương Tuấn Khải có chút bất lực mà nhìn màn hình điện thoại của mình thở dài một cái, nhóc con kia ngồi ở dưới đất khóc không ngưng khiến hắn muốn chạm cậu cũng chẳng dám chạm.

"Tui ghét bạn-----." Vương Nguyên xoa xoa mông, càng xoa càng thấy đau, càng xoa càng thấy ủy khuất, còn cố gắng hét: "Bạn làm tui sợ, bạn không cần tui QAQ!"

Vương Tuấn Khải sợ tới mức thiếu chút nữa đem lưỡi của mình nuốt luôn, hắn cau mày suy nghĩ tới nửa ngày: "------Tôi làm sao mà không cần cậu?"

Vương Nguyên nghe đối phương nói, còn bày ra bộ dáng 'Tôi không thừa nhận' nhất thời lại cảm thấy người kia chắc quên rồi, liền đứng dậy quên luôn cả việc mông còn đau, cậu dùng tay chạm nhẹ lên màn hình với đôi mắt đỏ ửng nhìn Vương Tuấn Khải nói: "Bạn nói tạm biệt với tui, bạn còn chưa kịp để tui nói gì đã lập tức khóa------. Tóm lại chính là bạn không thương tui, không quan tâm đến tui, và cũng không muốn tui QAQ."

Vương Tuấn Khải không nghe rõ được gì, chỉ thấy đôi mắt hồng hồng của của Vương Nguyên cùng với tóc tai quần áo đều lộn xộn lên hết, nhất thời hắn liền cảm thấy việc làm cho cậu phải rơi từ trên xuống là do hắn, lập tức ôm hết lỗi lầm rồi ghé sát vào cậu, đau lòng mà hỏi: "Bé cưng đều là lỗi của tôi, tôi sai rồi đừng khóc nữa."

"-----Bạn còn không cho phép tui khóc!" Vương Nguyên suy sụp nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng đáng yêu, lại oa một tiếng bật khóc: "Vương Tuấn Khải bạn thật sự đã chán ghét tui rồi ---------."

Vương Tuấn Khải: "Không có! Tôi không có! Tôi thích nhất là cậu!"

Vương Nguyên tiếp tục thút tha thút thít nhìn người ở đối diện màn hình, nước mắt nước mũi đều đầy ở trên mặt: "Tui mới ra đời được hai ngày mà bạn đã không cho tui khóc! Bạn thật phiền!"

Vương Tuấn Khải không có lập trường mà thỏa hiệp: "Đúng đúng đúng, là là là, tôi phiền tôi đáng ghét, Nguyên bé cưng chính là đáng yêu nhất."

Vương Nguyên lập tức nín khóc, qua vài giây, lại nhỏ giọng hỏi Vương Tuấn Khải: "...........Tui thật sự là đáng yêu nhất?"

Vương Tuấn Khải mạnh mẽ gật đầu.

"Tui cũng rất dũng cảm." Vương Nguyên nhân cơ hội mà tiếp tục cưỡng từ đoạt lý: "Tui không sợ tối, cũng không sợ quỷ."

Vương Tuấn Khải nói: "Đó là đương nhiên, cục cưng của chúng ta có cái gì mà không sợ!"

Mũi Vương Nguyên dường như đang muốn phồng lên, lại không nhịn được mà nhếch miệng mỉm cười: "..........Thật sự?"

Vương Tuấn Khải gật đầu.

"Tui đây nói cho cậu nghe một bí mật." Vương Nguyên đắc ý được một chút, lại lập tức làm ra vẻ nghiêm túc, ở trong màn hình vẫy tay.

Vương Tuấn Khải ghé sát lỗ tai mình đến bên màn hình.

"Tui nói với bạn vậy thôi, chứ thật ra tui rất sợ tối. Nhưng nếu bạn lại im lặng và tự hành động như hôm nay nữa, tui sẽ giận và không để ý đến bạn nữa." Vương Nguyên lén lút đến sát bên tai hắn nói: "-----Nói lại lần nữa, tui thật sự chỉ hơi sợ thôi nha."

Tâm Vương Tuấn Khải lập tức nhuyễn ra, cảm thấy việc chuyển điện thoại sang chế độ máy bay của mình làm hồi sáng nay thật là việc không thể tha thứ, hắn đặt điện thoại xuống trước mặt, vô cùng đau lòng mà nhìn tới khuôn mặt của Vương Nguyên, vô cùng nghiêm túc nói với cậu: "Không thành vấn đề, Nguyên bé cưng lần sau tôi sẽ tuyệt đối không làm chuyện mà cậu không thích."

Vương Nguyên lập tức vô cùng vui vẻ mà kiễng chân, hơi hơi ngửa đầu nhìn Vương Tuấn Khải, trên gương mặt vẫn còn vươn nước mắt chưa kịp khô, ngọt ngào nói: "........Vậy tui sẽ nói cho bạn nghe một bí mật nữa."

"Ừ, tôi nghe đây."

"Khải Khải mới không phải là người phiền phức cũng không phải là người đáng ghét." Vương Nguyên nói rồi lại dừng một chút: "Khải Khải là người vô cùng đặc biệt của Nguyên."

Mũi Vương Tuấn Khải có chút xót, tay mân mê miệng mình không biết nên nói gì cho đúng, hắn cảm thấy tim của mình hoàn toàn đã tan thành nước, cảm giác tuyệt vời này khiến Vương Tuấn Khải có chút không hiểu, cũng có một chút nghi hoặc, nhưng mà hắn vẫn rất đơn giản không để tâm tới liền đem cảm giác lạ lùng kia quăng ra sau đầu, cầm lấy điện thoại, mang Vương Nguyên ra khỏi phòng học.

Aizzz, chờ cho nhóc ấy hiểu chuyện một chút rồi mới nói sau.

Vương Tuấn Khải thầm nghĩ.

==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro