==6==

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi trưa, vì Vương Tuấn Khải từ chối đi ăn cơm cùng với đám bạn của mình, nên hiện tại chỉ có một mình hắn đứng xếp hàng chờ lấy cơm sau đó tìm một chỗ ngồi vắng vẻ rồi ngồi xuống lặng lẽ dùng bữa.

Trứng chiên với cà chua và ớt xanh được xếp chồng lên nhau trong một cái chén, trông có vẻ lộn xộn và khiến người nhìn có chút thèm ăn. Nhưng Vương Tuấn Khải là một kiểu mẫu của chòm sao Xử Nữ, khi nhìn thấy đồ ăn lộn xộn như vầy hắn lại có cảm giác không muốn ăn nhưng vẫn là bất đắc dĩ mà cầm đôi đũa lên. Hắn lùa hai đũa cơm vào miệng sau đó giống như là nhớ tới cái gì, liền đưa tay lấy điện thoại trong túi quần ra đặt lên bàn, nhỏ giọng kêu: "Nguyên Nguyên."

Màn hình lập tức sáng lên, Vương Nguyên hiện ra nhìn hắn phất phất tay chào, sau đó lại hiếu kì mà ghé sát vào màn hình nhìn ra bên ngoài.

"Khải Khải, bạn ăn cơm sao?" Bộ dáng đầy tò mò của Vương Nguyên, khuôn mặt kinh ngạc cùng đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, hỏi: "Đây là cơm trưa của bạn sao? Trông thật khó coi......Ăn ngon không?"

Thịt lợn xé kho với tiêu xanh vẫn còn trong miệng của Vương Tuấn Khải chưa kịp nuốt trôi, có chút dở khóc dở cười mà nói: "Đây là món ăn của một trường Trung Quốc, vô cùng khó ăn."

Vương Nguyên nghe vậy liền bắt đầu giật dây muốn Vương Tuấn Khải vụng trộm chụp ảnh để cậu thử.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó lại cúi đầu giả vờ như đang dùng cơm đè thấp giọng xuống hỏi: "Chụp ảnh có lợi ích gì? Cậu có thể ăn sao?"

"Tui có thể thông qua kết cấu của ảnh mà cảm nhận được hương vị!" Vương Nguyên đắc ý nháy mắt. "Có phải tôi rất lợi hại phải hông?"

"Lợi hại lợi hại!"

Vương Nguyên như mọc thêm một cái đuôi ở đằng sau cứ vẫy tới vãy lui, vẻ mặt cứ: "Mau khen tui đi mau khen tui đi."

Vương Tuấn Khải đối với việc này chỉ biết giơ tay đầu hàng.

Hắn hạ đôi đũa vừa dặn dò: "Bé cưng, cậu phải nhớ kĩ có những thứ ăn được thì ăn không thì thôi biết chưa." Cứ lo lắng mãi sợ Nguyên bé cưng ăn uống loạn xạ mà bị bệnh gì thì chết.

Vương Nguyên vâng vâng dạ dạ, vội vàng đồng ý với những lời hắn nói rồi trưng ra đôi mắt - đầy trông mong mà nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải. Hắn cảm thấy thật đau đầu, nghĩ thầm sau này chỉ cần lưu những hình ảnh của phim hoạt hình cho yên tâm sau đó hắn nhấn nút mở camera ra.

"Chỉ lần này thôi đó." Vương Tuấn Khải nói: "Không có lần sau."

Ở gần đó, dì lao công đang cầm khăn lau bàn, cũng đang chờ hắn ăn xong là dọn luôn cả bàn của hắn nhưng vẻ mặt của dì ấy lúc này như vừa nhìn thấy quỷ, sợ hãi mà nhìn Vương Tuấn Khải ngồi ở trong một góc nói chuyện với món trứng chiên với cà chua.

"Trước tiên cậu phải hứa với tôi sau khi nhận được hình ảnh này sẽ không bị bệnh hay hư hỏng gì trong máy móc thì tôi mới yên tâm mà gửi ảnh cho cậu." Vương Tuấn Khải vẫn cố chấp xen lẫn lo lắng yêu cầu Vương Nguyên phải hứa hẹn đủ điều.

"Tui chắc chắn luôn mà!" Vương Nguyên tự tin trả lời.

Dì lao công run run, nhìn về phía Vương Tuấn Khải đang thần thần bí bí nói gì đó sau đó ở chỗ của cậu ta lại vang lên một thanh âm rất lạ, dì lao công hiện tại đã muốn khóc vì sợ luôn rồi.

Mà bên chỗ Vương Tuấn Khải vẫn không coi ai ra gì, cuối cùng cũng giơ điện thoại lên chụp vài tấm, Vương Nguyên hô hào vui vẻ, lập tức chạy vào chỗ lưu giữ hình ảnh để xem.

"Này, cậu đừng chạy ----." Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên chuẩn bị chui vào bên trong chỗ lưu giữ hình ảnh, bóng dáng nho nhỏ của cậu đang mờ dần nhưng nghe Vương Tuấn Khải gọi vẫn ngẩng mặt lên nhìn hắn.

"Cậu đi đâu vậy?" Vương Tuấn Khải không nhịn được mà hỏi.

Tuy nhiên Vương Nguyên lại cho hắn một nụ cười an tâm, giọng nói mềm mại nói: "À.....Tui không chạy đi đâu hết, tui ở bên trong xem một chút!"

Tim Vương Tuấn Khải lại nhũn ra một lần nữa, ở Vương Nguyên giống như có một loại ma lực nào đó mà rất dễ dàng khiến cho hắn không thể chịu đựng được, cũng rất dễ dàng khiến hắn rung động và sợ hãi. Rõ ràng chỉ là một loại bé cưng thông minh được thiết kế cho người dùng cần gì đáp đó, vậy mà thứ hắn nhận được là một bé cưng linh động như người khi thì lăn lộn gào khóc, giây sau lại có thể cười vui vẻ. Đúng là Siri của hắn thật sự là quá khác của người ta mà phải không?

Vương Tuấn Khải suy nghĩ nửa ngày cũng không thể giải đáp được câu hỏi của mình, chỉ có thể im lặng chia cậu ra thành từng cái mác: "Đặc biệt kì diệu." , "Rất đáng yêu" , "Rất biết quan tâm người" , "Cực kì quan trọng" vân vân.

Thấy không có gì xảy ra, Vương Tuấn Khải lúc này cũng đã yên tâm thoải mái cũng muốn quên đi việc hiểu lầm hồi sáng, bản thân hắn lại tiếp tục dùng bữa để lấp cho no bụng.

Dì lao công ở phía sau từ từ đi đến gần bàn của hắn, khi dì ấy mở miệng nói chuyện với hắn trước, giọng nói của dì còn ngập tràn sự sợ hãi: "..........À........Bạn học này, căn tin phải đóng cửa, cháu.......Cháu ăn xong liền quay về lớp nghỉ ngơi chút đi."

"Dạ?" Vương Tuấn Khải theo bản năng cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại, dì lao công kia cũng theo ánh mắt của hắn mà nhìn lên màn hình điện thoại. Không ngờ, lúc này Vương Nguyên đột nhiên áp mặt của mình lên trên màn hình điện thoải, thông qua màn hình thủy tinh nhìn ra bên ngoài, ngũ quan trên khuôn mặt bị đè ép cũng biến dạng đến khó coi, cậu vẫn còn chưa hài lòng mà đau khổ tố cáo: "Khải Khải, bạn ăn cái loại thức ăn gì á, thật là khó ăn mà!"

Dì lao công: "Mẹ nó! !"

Vương Tuấn Khải: "Mẹ ơi."

Vì không muốn phát sinh chuyện giống hồi sáng nữa, Vương Tuấn Khải tay mắt lanh lẹ cầm lấy điện thoại, sau đó đứng dậy bưng phần cơm của mình đem đi dẹp, sau đó nói một câu tạm biệt với dì lao công rồi cong giò lên chạy ra khỏi căn tin.

Dì lao công vẫn đứng tại chỗ, vẫn chưa hồi phục được trạng thái, miệng lắp bắp nói: "Bạn học đang ăn cơm đừng chơi điện thoại." Mà lúc này Vương Tuấn Khải đã cùng đồng lõa của mình chính là Vương Nguyên chạy đi trốn.

.

.

Vào lúc 1:02 chiều, Vương Tuấn Khải cầm theo điện thoại của mình đi trong khuôn viên trường, hắn hiện tại không dám về lớp sợ lại gây ra thêm phiền phức gì. Mà hắn cũng không dám bỏ Vương Nguyên vào trong ngăn tủ đồ của mình, càng không thể bỏ vào trong túi quần.

Vương Nguyên tò mò nhìn Vương Tuấn Khải đang rối rắm mà cau mày rất lâu, cảm thấy hắn đã đi vòng vòng ở nơi đây rất nhiều vòng rồi, cuối cùng cũng không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi: "Khải Khải, bạn đã đi 1024 bước rồi, tui cảm thấy bạn là đang muốn rèn luyện thân thể phải không."

Vương Tuấn Khải đi một vòng lớn, hắn có chút buồn phiền nhìn Vương Nguyên nói: "Này bé cưng, chúng ta thương lượng một chút. Công năng gì đó của cậu có thể tạm thời ngừng hoạt động được không? Hoặc là cậu có thể ở trong lúc tôi học mà không phát ra âm thanh gì được không?"

Vương Nguyên nghe xong cũng có chút buồn phiền, nghiêng đầu nhìn hắn, nói: "Nhưng bạn đã nói chuyện với Siri thì Siri phải trả lời bạn."

Vương Tuấn Khải ôm đầu: "Nói cách khác là cậu làm không được?"

Vương Nguyên thần thần bí bí mà cười: "Nhưng mà tui lại không phải là Siri nha, tui là Nguyên Nguyên ~."

Vương Tuấn Khải: ".......Vậy thì sao? Cũng chỉ có Nguyên Nguyên đáng yêu trong lời nói mà thôi, cậu cũng không có biện pháp giúp tôi."

Vương Nguyên: "Vậy bạn đáp ứng tui một yêu cầu được không? Đáp ứng rồi tui sẽ dùng chỉ số thông minh cực kì cao của Nguyên bảo bảo tui, nghĩ ra phương án giải quyết cực kì tốt cho bạn!"

Vương Tuấn Khải có chút chần chờ: ".............Cậu nói trước đi."

Vương Nguyên xấu tính nằm xuống mặt đất: "Bạn phải đáp ứng thì tui mới nói."

Vương Tuấn Khải tiếp tục đau đầu: "Được được được, cậu nói cậu nói, tôi đều đáp ứng hết!"

Vương Nguyên vẫn nằm trên mặt đất: "Bạn phải đáp ứng đem tui đi xem phim, mà còn phải là phim hoạt hình nha."

Vương Tuấn Khải cảm thấy yêu cầu này khá ngây thơ nhưng miễn cưỡng vẫn có thể đồng ý: "....Được tôi sẽ đem cậu đi."

"Cái kia, tui còn muốn đến công viên đi tàu lượn, khám phá nhà ma."

Thật ra, Vương Tuấn Khải có chút sợ mấy cái trò chơi này, nhưng hắn vẫn cắn răng đồng ý với yêu cầu của cậu.

"Còn nữa, phải mang tui đi ra ngoài ăn bánh ngọt, chụp thiệt nhiều thiệt nhiều thiệt nhiều loại bánh cho tui."

"Được được được tôi đều đồng ý với cậu!" Vương Tuấn Khải cảm thấy mình đã hy sinh và nhượng bộ rất nhiều rồi, lập tức quay về chủ đề chính:

"Được rồi Nguyên bé cưng, hiện tại cậu đã có thể nói cho tôi biết cách giải quyết vấn đề về chức năng bắt buộc của hệ thống đi kèm với cậu."

Vương Nguyên như một con thỏ, nhảy lên cực kì vui vẻ, sau đó bắt đầu vô cùng chân thành mà đưa ra đề xuất: "Đối với phương án của Nguyên bảo bảo là như vầy: Bạn cứ thế mà cắm tai nghe vào là được."

Vương Tuấn Khải: "............."

Vương Nguyên: "(*^∀゚)ъ"

Vương Tuấn Khải: "Này."

Vương Tuấn Khải phẫn nộ đem tai nghe iPhone trong túi ra đập xuống đất, sau đó ngồi xổm xuống ôm đầu gối mình im lặng nhìn bụi cỏ rơi lệ.

Thế giới này đáng sợ thế sao?!

=========

Halooooo đã mấy ngày rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ??? Dạo gần đây chắc mọi người cũng biết việc wattpad bị lỗi phải không??? Mấy ngày trước tui cũng có vô được nhưng vô được một chút lại văng ra, cuối cùng hôm nay mày mò tìm đủ mọi cách thế là đã vào lại được, còn đăng được truyện, tui mừng muốn chết luôn hà (o'u≦o). Còn may mắn hơn là không bị mất bộ nào nữa chứ...nếu truyện mà mất nữa thì tui xóa nick luôn cho rồi _(┐「ε:)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro