==20(Hạ)==

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ có một buổi sáng vậy mà đã đem những cầu nguyện cùng với hy vọng của Vương Tuấn Khải đánh nát. Khi hắn trở về nhà thì tuyệt vọng đã lên đến cực điểm, không biết làm gì cũng không biết nên làm gì. Vương Tuấn Khải như người vô hồn đưa mắt nhìn căn phòng trống vắng, đứng ở trước cửa ra vào thật lâu mới bước vào bên trong.

Trên bàn ăn, chậu bông hoa hướng dương mới mua không lâu vẫn còn tươi tắn, chỉ có điều cây hơi khô vì thiếu nước.

Vương Tuấn Khải đi đến bàn ăn kéo một chiếc ghế ra rồi ngồi xuống, lấy chiếc điện thoại ra sau đó lại lấy ra cái sạc dự phòng mà Vương Nguyên thích nhất bắt đầu nạp điện. Vương Tuấn Khải nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại, đôi lúc lại đưa tay đùa nghịch điện thoại một chút, đôi lúc lại kề sát vào điện thoại đối với Vương Nguyên không còn tồn tại nữa lại bắt đầu nói những câu tâm sự đầy chua xót, sau đó liền vòng tay lại rồi vùi đầu vào lặng lẽ để nước mắt rơi.

Trong thời kỳ trưởng thành của Vương Tuấn Khải hắn đương nhiên cũng có một phần yếu ớt luôn được giấu kĩ trong lòng, nhưng khi đúng lúc, đúng việc bộ mặt yếu ớt kia sẽ được phơi bày. Nhưng người có thể phơi bày được bộ mặt này của Vương Tuấn Khải có lẽ duy nhất chỉ có Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt Vương Nguyên, cuộc nói chuyện lần đầu tiên của cả hai, lần đầu cậu cùng hắn đến trường, lần đầu hắn phát hiện Vương Nguyên rất đáng yêu, lần đầu tức giận của Vương Nguyên, lần đầu Vương Nguyên giúp đỡ hắn dọa tên định ăn cắp điện thoại. Lần đầu Vương Nguyên thông qua máy ảnh để biết cảm nhận được thế giới bên ngoài, mà hắn cũng lần đầu biết được sạc điện thoại cũng có hương vị, lần đầu tiên hắn mộng xuân mà người trong mộng lại chính là cậu, lần đầu tiên dẫn Vương Nguyên đi chơi công viên, và bọn họ cũng lần đầu tiên ngồi trên vòng đu quay cao chọc trời......

Rõ ràng có vô số cái hợp nhau, hiểu rõ lẫn nhau. Vậy mà lần đầu tiên cả hai không hiểu nhau chính là ngày ở công viên đó, ngồi trong vòng đu quay đang đưa lên cao lần đầu tiên cả hai lâm vào trầm mặc.

Nhưng Vương Tuấn Khải còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, vẫn còn muốn nói với cậu ấy câu xin lỗi vì bản thân hắn không nên khiến cậu ấy khó xử với câu hỏi như vậy.

Hắn còn muốn nói cho cậu biết, hắn rất thích khi thấy cậu mặc quần yếm hoặc là bộ đồ thủy thủ, hắn còn rất muốn nghe lại giọng cậu hát, còn muốn hôn nhẹ cậu mặc dù cả hai cách một cái màn hình.

Muốn đem cậu đi khắp nơi, cho dù có những nơi không được đem theo điện thoại cũng muốn cột cậu vào người rồi giấu đem theo. Muốn dẫn cậu đi xem bộ phim nào đó mà cậu thích ở ngoài rạp rồi cùng nhau bình luận về phim sau đó cả hai có thể đi ăn ở một quán ăn nào đó mà nơi đó phải có thật nhiều đồ ăn dành cho tình nhân.

Muốn đem cậu ấy đi ăn tất cả món ngon trên thế giời cho dù có đắt tiền đến cỡ nào.

Muốn mang cậu ấy đến căn cứ bí mật ở gần trên sân thượng của trường học, cùng cậu ấy ngắm bình minh, tuy không hoàn toàn cùng nhau sóng vai nhưng hắn vẫn vô cùng nguyện ý.

Vương Tuấn Khải cảm thấy dạ dày của mình lại bắt đầu ẩn ẩn đau, đầu hắn ra đầy mồ hôi cả trái tim của hắn cũng đang rất đau đớn.

Hắn đã làm mất siri của mình, hắn không biết cách nào để khôi phục lại như ban đầu.

Vương Tuấn Khải vùi đầu mình thật sâu vào cánh tay.

Trong phòng trở nên yên tĩnh hơn, thời gian cũng từ từ trôi qua. Vương Tuấn Khải vì vừa đói vừa mệt đã ngủ quên ở trên bàn, trên khuôn mặt vẫn còn theo chút nước mắt còn chưa khô, thoạt nhìn trông có chút ngốc.

Trên màn hình điện thoại hiển thị màu của pin đang chuyển sang thành màu xanh, nhưng không biết tại sao tỉ lệ phần trăm pin lại chậm rãi tăng lên một cách kì lạ.

Vương Tuấn Khải vẫn đang mê man.

97%......

98%......

99%

100%

Đột nhiên có một tiếng động kì lạ phát ra từ bên trong điện thoại

'Đinh ---------.'

Âm thanh này rất nhỏ, nhưng ở trong phòng yên tĩnh lại nghe rất rõ ràng.

Điện thoại đột nhiên nóng lên, ngay sau đó là màn hình điện thoại đột nhiên sáng rực dường như là tăng hết cả đột sáng mà nó có kể cả Vương Tuấn Khải đang mê man cũng bị ánh sáng bao trùm.

Mười giây sau ánh sáng bắt đầu giảm xuống dần rồi tắt ngúm. Trong căn phòng nhỏ lại bình thường trở lại.

Chiếc bàn ăn không quá lớn, Vương Tuấn Khải nằm đã chiếm một phần nửa vị trí, một nửa còn lại thì một chỗ đặt bình hoa còn bao nhiêu thì lại bị một người lạ mặt chiếm đóng.

Vương Nguyên mặc trên người chiếc áo sơ mi lớn, vạt áo ngang tới đùi. Cậu ngồi chồm hỗm trên bàn cơm, dưới mông chính là chiếc điện thoại.

Bị máy chủ cưỡng chế đưa đến một nơi kì quái, khi Vương Nguyên có thể lấy lại tinh thần thì thấy trước mắt mình là một thế giới rất kì lạ, trên mặt cậu nước mắt nước mũi vẫn còn đầy cả mặt. Số liệu trên người Vương Nguyên không thông báo bị lỗi gì, trên người ngoại trừ chiếc áo sơ mi cỡ lớn miễn cưỡng che nửa cái mông cùng với chiếc dép lê không biết được cậu đi vào khi nào. Thì ngoài ra cậu chẳng còn gì nữa.

Đầu tóc của cậu lúc này rối bù, đôi mắt thì đỏ hoe vì vừa mới gào khóc nên cổ họng của cậu còn rất đau, cả người phiếm hồng trông cực kì đáng thương.

Vương Nguyên ngốc ngốc nhìn bàn tay của mình, sau đó lại nhìn từng ngón tay một lúc lâu lại đem bàn tay đặt lên trên bên ngực trái cảm nhận được nơi ấy có một trái tim đang nhảy theo từng nhịp. Cậu bối rối nhưng lại từ từ cảm nhận được bản thân mình đang tràn đầy sức sống.

Đây không phải là một dữ liệu, cũng không phải là một câu lệnh hay chạy trong trí não cậu. Mà đây chính là một dòng máu nóng đang không ngừng chảy trong người cậu khiến cậu xúc động lại muốn khóc.

Vương Nguyên luống cuống tay chân đứng lên, lại quên mất bản thân mình đã được phóng đại ở trên bàn cơm nho nhỏ mà vấp ngã một cái.

Thanh âm ồn ào khiến Vương Tuấn Khải giật mình thức giấc, hắn cau mày chớp chớp đôi mắt của mình một chút.

Vương Nguyên cứng người lại, trong nháy mắt cũng chẳng dám thở.

"Ưm....." Lúc Vương Tuấn Khài tỉnh lại thời điểm ấy đầu hắn đau như bị nứt ra, đôi mắt vô thần nhìn vào trong khoảng không một hồi lâu.

Cho đến khi hắn đảo mắt vô tình nhìn thấy một đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp đang giẫm lên trên chiếc diện thoại của hắn. Vương Tuấn Khải dần tỉnh táo lại.

Tim Vương Tuấn Khải như có sự sống, bắt đầu đập rất nhanh. Thứ hắn thấy tiếp theo chính là chiếc áo sơ mi trông vô cùng quen mắt, mà chủ nhân của chiếc áo sơ mi kia đang bối rối lấy tay túm vạt áo lại lưng của người kia đang quay về phía hắn cho nên hắn không thể thấy rõ được khuôn mặt người kia, nhưng trong đầu hắn dường như đã có đáp án cho việc người lạ mặt này là ai.

Mũi Vương Tuấn Khải vô cùng đau xót, trái tim trong ngực lại đập như muốn nhảy ra bên ngoài.

Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng không chịu được mà bất chấp đây là ai hắn đều muốn biết. Hắn đứng dậy đẩy ngã chiếc ghế, đưa mắt nhìn người bị nửa chiếc bàn ăn che khuất đang quay đầu lại và hắn thấy được khuôn mặt đã khóc như mèo của ai kia.

Tim hắn đập như nổi trống.

Khi khuôn mặt của người kia đập vào trong mắt, Vương Tuấn Khải cảm thấy được có lẽ mình điên rồi. Trái tim trong lồng ngực không ngừng nhảy lên, lời muốn nói tràn ngập trong miệng nhưng hắn lại bị nghẹn ngay cổ họng, hắn cố gắng như thế nào cũng không thể gọi được tên của cậu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt nhưng cũng vô cùng quen thuộc của Vương Nguyên khiến Vương Tuấn Khải vô cùng muốn cười nhưng lại nghĩ lại bản thân không có tư cách cười nhạo cậu, bởi vì chính hắn giờ đây cũng dầy nước mắt trên mặt.

Vương Tuấn Khải đẩy ghế đẩy bàn dạt ra hết.

Thế là hai khuôn mặt khóc lem nhem như mặt mèo đối diện nhau, cứ thế mà cùng nhau khóc.

Nước mắt của Vương Tuấn Khải khi nãy còn chưa khô, giờ lại bắt đầu lặng lẽ rơi xuống.

Vương Nguyên so với hắn thì không nhịn được, trong một giây nhìn thấy Vương Tuấn Khải cậu đã không còn biết giữ hình tượng gì nữa mà bắt đầu gào khóc.

"..........Vương Tuấn Khải! !" Vương Nguyên nghẹn thật lâu cuối cùng cũng có thể gọi được tên người cậu muốn gọi.

Nhưng Vương Tuấn Khải không dám đưa tay ôm lấy cậu, mấy lần đưa tay ra liền rụt trở về.

"Oa oa oa Khải Khải......" Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải vươn tay ra rồi lại rút về, điều này càng khiến cậu thêm ủy khuất, gào khóc lớn hơn:" Anh có phải đã chán ghét em rồi không hả hức hức hức...."

Vương Tuấn Khải hoảng hốt lo sợ phủ nhận: "Anh không có....."

"Hức hức, vậy anh phải ôm em một cái........." Vương Nguyên giương hai tay ra trước mặt Vương Tuấn KHải.

Vương Tuấn Khải cảm thấy ngu người hết một giây, sau đó hắn tự làm mình tỉnh áo lại. Hắn vươn tay ôm Vương Nguyên vào trong lòng mình, sau đó còn bế cậu lên ôm chặt cậu hơn.

Vương Nguyên vòng hai tay hai chân mình lên người Vương Tuấn Khải, đem nước mắt nước mũi của mình chùi lên trên bờ vai của hắn, Vương Tuấn Khải cảm nhận được nhiệt độ ấm trong lồng ngực mình, cảm giác này khiến hắn rất vui vẻ, vừa hạnh phúc.

Bế Vương Nguyên một lúc lâu, thì cả hai lại ngượng ngùng. Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên rời khỏi phòng ăn đi đến phòng khách đặt cậu ngồi xuống ghế sopha.

"Nguyên Nguyên."

"Dạ?"

"Nguyên Nguyên."

"Dạ!"

"Chúng ta ở bên nhau mãi mãi được không?"

Vốn dĩ còn rất nhiều vấn đề hắn muốn nói ra, nhưng mà khi thấy đôi mắt ướt sũng của Vương Nguyên, thì những điều hắn muốn hỏi nhất lại bay đi đâu mất nhưng lại thốt ra câu nói kia.

"Được, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau." Vương Nguyên ngoan ngoãn gât đầu, hai má đỏ bừng, khóe mắt còn vươn cả nước mắt.

Điều này khiến Vương Tuấn Khải đứng ngồi không yên.

Câu trả lời này của Vương Nguyên khiến Vương Tuấn Khải như được nâng cao lên tới chín tầng mây, quá nhiều cảm xúc trong một ngày khiến hắn không thể diễn tả thành lời.

Vương Tuấn Khải biết cả cuộc đời này của hắn người có thể vắt cạn cả nước mắt của hắn thì duy nhất chỉ có Vương Nguyên.

Hắn mạnh mẽ ôm chặt lấy Vương Nguyên lần nữa, cả hai cùng nhau lăn nằm ra trên sopha.

Thỏ nhỏ bị ôm bất ngờ cũng không có sợ hãi, còn tùy ý để Vương Tuấn Khải muốn làm gì thì làm, chỉ là hơi thở nóng hổi của Vương Tuấn Khải lại phà ngay tai cậu khiến cậu có chút run rẩy.

"Khải Khải........." Qua một hồi lâu Vương Nguyên mới nhớ tới cái gì mà đột nhiên gọi.

Vương Tuấn Khải như người ở trong mộng tỉnh lại, buông cậu ra lắp bắp nói: "........Anh, anh làm đau em sao?"

Con thỏ nhỏ có chút ủy khuất mà nhìn hắn: ".......Khải Khải, em nghĩ em muốn có cái chăn cà rốt của mình."

"Hả..........??" Vương Tuấn Khải tạm thời chưa hiểu được lời nói của cậu.

"Em còn muốn ăn thật nhiều bánh ngọt."

"À............."

Cuối cùng Vương Nguyên còn chớp chớp đôi mắt tròn của mình, bên trong như chứa đầy ngàn ánh sao lấp lánh cứ như đang muốn tràn ra bên ngoài.

"Cuối cùng, em nghĩ có lẽ em bây giờ em cần một nụ hôn từ Khải Khải nha."


Hình ảnh miêu tả lại cảnh Tuấn Khải bế Nguyên Nguyên nà:


Hết.


Lời của tác giả:Cảm ơn mọi người đã dành nhiều tình cảm cho bộ <<Tôi là SiRi của bạn >> lúc này sự bày tỏ lớn nhất của tôi chính là chân thành tha thiết gửi lời cảm ơn đến mọi người.

Bộ truyện này còn rất nhiều chi tiết hư cấu cùng với sự hành văn non nớt của tôi cho nên khó tránh thoát khỏi sự thiếu sót, hy vọng mong mọi người đều có thể thông cảm mà bỏ qua.

Nói tóm lại, bộ truyện này có nhiều chỗ không khoa học đương nhiên kết thúc cũng là kiểu không khoa học. Nhưng nếu việc không khoa học này có khiến bạn khó chịu khi đọc bộ truyện này, thì tôi vô cùng xin lỗi mọi người.

Cuối cùng do truyện theo thể loại dễ thương, cho nên sẽ không có thịt. Chân thành xin lỗi, tạm biệt và hẹn gặp lại.

[Lời nói của tác giả đã bị editor lượt cả ngàn từ...Vì đơn giản tác giả nói gì editor đều không hiểu cho nên không dịch được, cũng chẳng chém được. Chém được nhiêu đó là hay lắm rồi.]

Lời của editor: Lại thêm một bộ truyện hoàn nữa rồi, chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ và yêu thích truyện nhé. Mặc dù bộ truyện này có nhiều chương không được dịch quá trau chuốc, còn thêm chuyện có nhiều lúc bí từ sẽ bị tui chém ra đại nhưng mọi người vẫn yêu thích truyện, lại chẳng bắt lỗi gì. Chân thành cảm ơn mọi người nhiều nhiều lắm, tại dạo này bận thật nên không có thời gian ngồi beta lại, để khi nào tui có thời gian thì tui sẽ ngồi chỉnh sửa lại cho truyện hoàn chỉnh hơn nhé. :>

À quên nữa gửi những nụ hôn thay lời xin lỗi cho những bạn bị tui lừa hôm cá tháng tư nhé. Hôm nay chúc muộn mọi người cá tháng tư vui vẻ nhé truyện là HE mà hổng có SE đâu ahahahaha moah moah~~~~

Vẫn là cảm ơn 1 lần nữa, tạm biệt. Thương yêu mọi người và nhớ chờ hố mới tui nhóe :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro