.Phiên ngoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại trong sáng.

"Vương Nguyên, anh đếm đến ba nếu em không chịu tự đi tắm nữa thì anh cứ như vậy mà bế em đi vào nhà tắm đó ------." Vương Tuấn Khải cầm theo một chiếc khăn đứng ở dưới chân giường, như hổ rình mồi mà nhìn chăm chăm vào con thỏ đang run rẩy ở trên giường: "Ba - hai ----."

"Vương Tuấn Khải!!!" Vương Nguyên bày ra vẻ mặt cầu xin, cả người còn trùm theo chiếc khăn cà rốt nâng đôi mắt ầng ậng nước nhìn Vương Tuấn Khải: "Khải Khải Khải Khải em sợ...."

"Không sợ không sợ, Khải ca ca sẽ bảo vệ em ----." Đã nhiều ngày trôi qua, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng miễn dịch được với việc Vương Nguyên giờ phút nào cũng làm nũng. "Em ngoan ngoãn lại đây trước đã." Nhưng Vương Nguyên lại cố tình như không nghe lời hắn nói vẫn cố gắng trốn đi.

Không khuyên nhủ được, Vương Tuấn Khải đành phải ra tay, hắn ném chiếc khăn trong tay đi, xắn tay áo bước lên giường.

"Anh đừng lại đây!!" Vương Nguyên vươn tay lấy một chiếc cái gối ném vào khuôn mặt đẹp trai của Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải vừa bước lên giường vừa né những chiếc gối Vương Nguyên ném tới, không nhân nhượng mà như hổ đói vồ tới chỗ Vương Nguyên.

"Cứu với a~~~." Vương Nguyên rút mình sâu vào trong chăn, cậu nhấc chân mình lên không chút lưu tình mà đạp tới trước ngực Vương Tuấn Khải, thật tiếc là chưa kịp đạp vào ngực thì chân của cậu đã bị hắn nắm lấy được. Vương Tuấn Khải nhìn cái chân thon dài trắng nõn trong tay mình, nhìn đến mắt cá chân tinh tế của cậu đầu của hắn có chút nóng lên lập tức kéo con thỏ kia đến gần mình rồi ôm lấy. Kẻ bị bắt kêu lên một tiếng, tiếp theo là ở trong lồng ngực của hắn giãy giụa, nhưng không biết giãy giụa thế nào lại cọ đến xém chút bén lửa.

"Em đừng có làm loạn nữa!" Vương Tuấn Khải khẩn trương mà buông tay, vốn định dập cơn lửa vừa được nhen nhóm xuống thì Nguyên bé cưng lại ngẩng đầu nhìn hắn, từ ở góc độ của Vương Tuấn Khải có thể thấy được xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp của cậu, khiến lửa nhen nhóm vừa được dập tắt đã nhen nhóm trở lại.

"Em sợ anh sẽ đem em ném vào trong bồn tắm mà." Vương Nguyên có chút ủy khuất nói.

"Khụ khụ....." Vương Tuấn Khải xấu hổ mà hắng giọng, đưa mắt nhìn sang chỗ khác nói: "........Tắm rửa là việc một con người phải làm."

".........Nhưng mà em đâu phải con người -----------." Vương Nguyên ngụy biện.

"Hửm? Nếu em không phải con người thì là cái gì? Là con thỏ nhỏ sao?" Vương Tuấn Khải thân mật mà véo mũi cậu một cái. Vương Nguyên bị nghẹn họng không nói lại được liền quay đầu sang nơi khác giận dỗi.

"Sao vậy Nguyên thỏ nhỏ? Cái đôi tai dài cùng cái đuôi tròn tròn của cưng đâu nè?" Vương Tuấn Khải đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mềm của cậu, thiếu chút nữa đã kéo cái chăn ra sờ sờ cái mông cậu thử xem có cái đuôi nào ở đó không luôn.

"Em đã giấu hết rồi, chỉ có người thông minh mới có thể thấy được thôi." Vương Nguyên híp mắt hưởng thụ cái vuốt ve của Vương Tuấn Khải, nhưng vẫn tiếp tục cùng Vương Tuấn Khải tranh cãi.

"Bạn học Vương Nguyên, em không cần ôm ấp ý đồ tranh cãi với anh để đánh lạc hướng nữa." Vương Tuấn Khải véo má cậu. "Nếu không ngoan ngoãn thì anh sẽ ôm em đi tắm thật đó nha?"

"Em không -------Vương Tuấn Khải! Anh đây là đang ngược đãi em!" Vương Nguyên lắc lắc đầu né tránh bàn tay của hắn, kháng nghị nói: "Trên mạng nói thỏ không thể tắm rửa, thỏ đều rất sợ nước, thỏ sẽ bị bệnh đó! QAQ! Vương Tuấn Khải anh đang bắt nạt em!"

"Bé cưng em dạo gần đây rất hay lên mạng sao? Cái gì mà Vương Tuấn Khải hả? Hết gọi Khải Khải rồi sao?" Vương Tuấn Khải rất thích trêu chọc Vương Nguyên, hắn kéo cậu ra khỏi chăn khiêng cậu lên trên vai khiến cho Vương Nguyên hốt hoảng nhanh chóng nắm chặt lấy người Vương Tuấn Khải.

"Khải Khải Khải Khải anh bỏ em xuống dưới đi mà QAQ." Vương Nguyên ở trên vai của Vương Tuấn Khải bị dọa đến hồn bay bạt vía.

Vương Tuấn Khải thì ngứa tay, đưa tay đánh nhẹ  lên mông của Vương Nguyên. Cậu la lên một tiếng, trong nháy mắt không dám làm loạn nữa cả người đều ngoan ngoãn xen lẫn ngại ngùng ở trên vai Vương Tuấn Khải.

".......Anh không thể đánh mông em." Đi được hai bước, Vương Nguyên liền uất ức lên tiếng: "Em sẽ cảm thấy rất mất mặt."

"Anh không có đánh mông em." Vương Nguyên chỉ có thể thấy tấm lưng của Vương Tuấn Khải nên không thể thấy được vẻ mặt của hắn, nghe thấy giọng hắn nói chuyện rất đứng đắn vậy mà chỉ một giây sau hắn lại cười haha nói: "Anh vừa rồi là tìm xem cái đuôi của em giấu ở đâu đó mà."

".........." Vương Nguyên bị chỉ số vô sỉ của Vương Tuấn Khải dọa cho sợ ngây người.

(Cảnh thịt nóng hổi ngây ngất lòng người hiện tại đã bị tác giả xóa không thương tiếc........Tui đã rất cố gắng tìm kiếm từ những bản reup lại nhưng đều không có cho nên chỉ có thể nói phiên ngoại này 'trong sáng', còn 'trong tối' đã bị tác giả giấu đi mất rồi.)

".......Anh buông em ra." Vương Nguyên vùi mặt mình vào hai lòng bàn tay, xấu hổ đến mức không dám lấy ra,

"Anh không buông thì sao." Vương Tuấn Khải cố tình gây sự nói.

"Anh buông."

".....Bé cưng đừng nháo nào. Để anh giúp em rửa cái mông nhỏ này được không?"

".......Vương Tuấn Khải!!! Anh!!!"

"Gọi Vương Tuấn Khải làm gì, mau gọi anh là ca ca nào."

===========

Đây phiên bản trong sáng đây. Chúng ta còn 1 cái phiên ngoại nữa là chân chính hết truyện và đương nhiên phiên ngoại tiếp theo vẫn là trong sáng _(┐「ε:)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro