.Phiên ngoại cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Chương truyện này có lẽ là không liên quan đến những chương trước, chính là từ chương Vương Nguyên với Vương Tuấn Khải không nói chuyện với nhau sau lần đi chơi công viên cho tới chương Vương Nguyên bị rơi xuống nồi súp nóng, điện thoại hư, sau đó sửa lại được, vân vân....Chương này (có thể) hoàn toàn không liên quan đến những chương truyện đó. Đây là một phiên ngoại khác...Rất khác... Và tác giả không giải thích gì cho nên tránh để mọi người không hiểu nên tôi đành phải giải thích để mọi người đều hiểu rõ về phiên ngoại cuối cùng này. Bây giờ thì lướt xuống đọc truyện thôi.

=============

Cuối tháng 5 đầu tháng 6 thời tiết ở Trùng Khánh vẫn chưa giảm bớt cơn nóng đến điên người. Trường học của Vương Tuấn Khải đang học là một ngôi trường rất có uy tín, có tiếng, cũng như chưa từng bị dính vào những việc như ăn xén ăn bớt tiền của phụ huynh đóng góp cho trường. Ở mỗi phòng học đều được trang bị những vật dụng hiện đại nhất, cũng như mỗi phòng học đều được gắn 1 hoặc 2 cái điều hòa.

Chỗ ngồi của Vương Tuấn Khải là ở gần cửa sổ sát điều hòa nhất, cho nên mỗi ngày đều được điều hòa thổi phù phù xuống không ngừng hết cả buổi học. Vì ngồi điều hòa quá nhiều, khi tan học lại trực tiếp ra ngoài nắng nóng điều này đã khiến cho Vương Tuấn Khải sốt nặng vào ngày hôm sau.

Mới sáng sớm Vương Tuấn Khải đã nằm ở trong chăn, cả người vô lực khẽ nói: "Xong rồi, anh không dậy nổi."

Điện thoại nằm ở trên gối cạnh bên gối Vương Tuấn Khải, đang được nạp điện. Vương Nguyên ở trong điện thoại ngoan ngoãn mà bắt chước hắn nằm ngã ra giường, hai tay hai chân dang rộng ra thành hình chữ đại nhìn chằm chằm trần nhà: "Khải Khải, ngày hôm qua em đã đo nhiệt độ cơ thể của anh đã thấy không bình thường rồi, bắt anh uống thuốc, vậy mà tại sao đứa nhỏ như anh lại không chịu nghe lời em vậy hả?"

Vương Tuấn Khải cả người vô lực nói không nên lời: "............" Em đang dần biến thành gà mẹ rồi sao?

Vương nguyên đợi một hồi lâu cũng không thấy Vương Tuấn Khải trả lời, mới nhanh chóng ngồi dậy, đứng lên, có chút lo lắng hỏi: "Khải Khải, anh thật sự cảm thấy rất khó chịu sao?"

"Ừm." Vương Tuấn Khải yếu ớt đáp.

"Không xong rồi." Vương Nguyên nhíu mi vô cùng lo lắng nói: "Vậy........ Em giúp anh gọi điện thoại nha."

Vương Tuấn Khải đang đau đầu cho nên không nghe rõ được những gì Vương Nguyên nói, chỉ qua loa mà gật gật đầu. Vương Nguyên tự mở danh bạ ra bắt đầu lướt tìm số tìm điện thoại, cho đến khi cậu thấy được cái tên 'Lão Đặng', ngay lập tức cậu liền nhấn vào nút gọi.

"........Alo, xin chào." Trong điện thoại đổ ba hồi chuông sau đó mới có người nhấc máy, Vương Nguyên có chút khẩn trương mà hắng giọng: "Là lão Đặng sao?"

Người nghe máy chính là thầy giáo chủ nhiệm của Vương Tuấn Khải, hôm nay điểm danh thấy vắng Vương Tuân Khải cũng không nhận được đơn xin nghỉ vốn dĩ đang có khó chịu vì vậy trong lời nói liền hiện rõ sự khó chịu: "Sao? Là học sinh nào mà không lễ phép đến vậy?"

Vương Nguyên bị dọa cho run sợ, không cẩn thận mà nhấn vào nút bật loa, lúc này lão Đặng lại nói chuyện âm thanh vang vọng khiến cho Vương Tuấn Khải trong cơn mê mang tỉnh lại.

"Ai đó? Mau nói!"

"Vương Nguyên nhi em làm gì vậy!" Vương Tuấn Khải cố gắng ngồi dậy, vẻ mặt không vui nhìn Vương Nguyên.

Nguyên bé cưng bị hai bên làm cho hoảng sợ, cảm thấy bản thân mình lại gây ra lỗi, không biết nên nói sao liền bật khóc nức nở, khi trả lời cũng không biết là trả lời với lão Đặng hay Vương Tuấn Khải nữa: "Thật, thật xin lỗi......Em, em không phải cố ý.........."

Chủ nhiệm lớp nghe tiếng đáp lại liền nghĩ tới người đang gọi cho mình là một đứa nhỏ rất đáng yêu, lại nghĩ mình vừa mới nghiêm giọng làm đứa nhỏ này sợ liền tự trách bản thân, nhanh chóng nói: "......Thật xin lỗi bạn nhỏ, có phải em gọi điện thoại cho tôi không?"

Vương Tuấn Khải sống cho tới giờ chưa từng nghe được giọng nói đầy ôn nhu của ông thầy chủ nhiệm của mình, nhất thời chấn động đến nổi hết cả da gà.

"A.........Em không có......" Vương Nguyên khịt khịt mũi, trong giọng nói vẫn còn mang theo chút ủy khuất: "Thầy có phải là thầy giáo của Khải Khải không ạ."

"..........."Lão Đặng: ".........Khải Khải là ai?"

Vương Tuấn Khải:"............"

"Chính là Vương Tuấn Khải đó ạ." Vương Nguyên cố gắng miêu tả bề ngoài của Vương Tuấn Khải: "Là người có hai đôi mắt, một cái mũi, tóc ngắn ngắn!"

"............"Lão Đặng:"...........Chẳng phải người bình thường ai cũng có những cái đó sao."

"QAQ Em đã gọi sai người rồi sao............." Vương Nguyên khẽ nói, rất cẩn thận hỏi: "Không thể nào........."

"À không có không có, tôi chính là thầy chủ nhiệm của bạn học Vương Tuấn Khải." Lão Đặng nhanh chóng chen vào lời của Vương Nguyên, để giảm bớt tội lỗi vì khi nãy đã khó chịu với bạn nhỏ này, thầy giáo lại mềm mỏng hỏi: "Nhưng em với Vương Tuấn Khải là quan hệ gì?"

"Dạ..........." Vương Nguyên cảm thấy mình đã rơi vào một vấn đề cực kì khó khăn, cậu có chút do dự mà đưa mắt nhìn về phía Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải chạy nhanh đến bên bàn học cầm lấy cây bút chì và một tờ giấy viết một dòng chữ lớn: 'Không cho nói là chủ nhân!!'

".........Anh ấy là anh của em." Vương Nguyên nhanh miệng nói.

Vương Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm.

"Anh của em hôm nay bị bệnh nặng không dậy nổi." Đề tài vốn dĩ bị lệch đường đi rất xa rồi, cuối cùng cũng được Vương Nguyên nhớ đến mà kéo trở lại: "Thầy ơi, thầy cho em xin cho anh ấy nghỉ một ngày được không ạ?"

"Được được được!" Thầy chủ nhiệm hiện tại cũng đã là một đại thúc rồi, bị giọng nói nhỏ nhẹ đầy ngọt ngào của Vương Nguyên làm cho tim cũng mềm mại theo, thầy chủ nhiệm còn cảm thấy xung quanh mình xuất hiện những đóa hoa nhỏ nhỏ màu hồng đang dần nở to: "Được rồi, em nói với anh trai mình nhớ nghỉ ngơi cho tốt đi rồi hãy đi học."

Vương Tuấn Khải cảm thấy khó mà tin được lão Đặng hôm nay hoàn toàn khác mọi khi, nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng không vui khi thấy Vương Nguyên cứ mải mê nói chuyện.

"Dạ ~! Cảm ơn thầy ạ!" Vương Nguyên ngọt ngào trả lời: "Chúc thầy ngày lễ quốc tế thiếu nhi vui vẻ ạ."

Cả người lão Đặng như được rơi vào một bể đường: "Ây gu em cũng vậy nhé bạn nhỏ!.......À mà đúng rồi bạn nhỏ em tên là gì?"

"Dạ.......Em tên là Vương --------." Vương Nguyên vừa mới cùng người khác chúc nhau ngày quốc tế thiếu nhi, còn muốn trả lời câu hỏi của ngườ khác, Vương Tuấn Khải nhất thời tức giận mà đưa tay cầm lấy điện thoại lên.

"Em tên là Vương Nguyên Nguyên ạ ----------." Vương Nguyên chỉ mới nói được một nửa điện thoại đã bị cầm lên, thấy vẻ mặt dữ tợn của Vương Tuấn Khải cậu liền sợ hãi không dám nói gì thêm chỉ biết ngẩng đầu nhìn hắn, nghẹn cả nửa ngày mới nói ra một câu: "Khải Khải........Anh bây giờ thật có tinh thần nha."

"Em ngoan ngoãn mà ở yên một chỗ cho anh! Đợi anh khỏe lại xem anh xử tội em như thế nào!" Vương Tuấn Khải hung dữ uy hiếp, thuận tay xốc chăn ra định rời khỏi giường để đi lấy cái dây sạc pin.

Vương Nguyên yên lặng nhìn Vương Tuấn Khải đang khó khăn đứng lên, bước đi vô cùng loạng choạng cuối cùng lại ngã xuống. Vương Tuấn Khải té ngã, phía sau ót đập vào trên đầu giường.

Vương Tuấn Khải: "......Má ơi."

Vương Nguyên: "Khải Khải, tốt nhất là anh vẫn đừng nên di chuyển nữa."

Vương Tuấn Khải: ".......Aizz."

Cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng bỏ cuộc, trèo lên giường trở lại sau đó mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, điện thoại được hắn đặt về chỗ cũ, từ nơi này Vương Nguyên có thể thấy được trên trán của Vương Tuấn Khải đã đẫm mồ hôi còn nghe được rất rõ tiếng hít thở khó khăn của hắn.

Vương Nguyên cố gắng tìm ra nhiệt kế để đo nhiệt độ trên cơ thể của Vương Tuấn Khải. Sau khi đo xong nhiệt độ hiện lên là 39 độ C con số này đã khiến Vương Nguyên vô cùng hoảng sợ.

Khải Khải là đang phát sốt sao? Tui có thể làm gì đây?

Vương Nguyên rối rắm ở trong màn hình xoay tới xoay lui. Cậu có chút tức giận lại có chút chán ghét thân phận 'siri' này của mình.

...........Có nên gọi 120 không? (*) Số của xe cứu thương bên Trung Quốc.

Ưm......Nhưng có vẻ như đây không phải tình huống nghiêm trọng lắm.

Vương Nguyên vô cùng khổ sở khi nhìn thấy hai má của Vương Tuấn Khải đang đỏ hồng lên dần, hô hấp của hắn cũng dồn dập hơn nhiều.

Tui thật vô dụng mà!

Vương Nguyên cắn môi nén giận bản thân mình. Cậu không biết tại sao chỉ có một việc nhỏ nhoi là chăm sóc hắn thôi mà cậu cũng chẳng làm được.

Vương Nguyên cố gắng nhớ lại những chức năng để cậu có thể thoát ra khỏi điện thoại: "A........Nhớ rồi nhớ rồi!" Vương Nguyên tự nói chuyện với chính mình.

Kế tiếp chính là một màn kỳ diệu, chiếc điện thoại Apple kia đột nhiên sáng rực lên, từ trong ánh sáng chúng ta có thể dần dần thấy được mái tóc mềm nhẹ của Vương Nguyên đang từ từ hiện ra, tiếp theo là đường cong của chiếc cổ (lại) tiếp đến chính là khuôn mặt xinh đẹp cùng với đường xương quai xanh quyến rũ. Bờ vai, chiếc eo nhỏ nhắn, bờ mông tròn tròn nhỏ nhỏ sau đó là đôi chân thon dài, từng thứ từng thứ xuất hiện.

Vương Nguyên trầm mặt đứng ở bên cạnh giường Vương Tuấn Khải, cậu cảm thấy tỉ lệ kích thước của cả hai hình như có chút khác biệt. Nhưng tạm thời dẹp chuyện này qua một bên, Vương Nguyên vươn tay cẩn thận đặt lên trán của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải có chút không khỏe chỉ hừ một tiếng nhưng lại dọa cho Vương Nguyên sợ tới mức lập tức thu tay mình lại.

Nhiệt độ cơ thể của Vương Tuấn Khải cao như thế nào, Vương Nguyên lúc này đã cảm nhận được.

Nhưng cậu vẫn có chút luyến tiếc với làn da mềm mại mà ấm áp của hắn. Đột nhiên cậu lại cảm thấy được, bản thân cậu dường như rất thích Vương Tuấn Khải, vô cùng vô cùng vô cùng thích, cực kì cực kì thích.

Nguyên bé cưng từ trước đến nay là một đứa bé rất ngay thẳng, cho nên đối với việc quá yêu thích Vương Tuấn Khải này, cậu không hề ngần ngại mà hôn một cái lên má của Vương Tuấn Khải."

"Được rồi, Khải Khải này chỉ dành cho riêng một mình em thôi đó." Cậu ở trong lòng mình vụng trộm nói: "Báo cáo Khải Khải, Nguyên bé cưng đã đánh dấu lên người anh rồi á."

Vương Tuấn Khải dường như cảm nhận được cái gì liền có chút cử động, Vương Nguyên lúc này sợ hãi đến mức lập tức ngã xuống giường.

Đối với thân thể có chút lùn lùn nho nhỏ này của Nguyên bé cưng mà nói, độ cao từ giường đến mặt đất của Vương Tuấn Khải có chút cao. Nhưng cậu cũng chỉ cảm thấy hơi đau chút thôi, vuốt vuốt mấy cái ở chỗ đau thì sẽ hết liền, và vẫn có thể tiếp tục vui vẻ đứng lên được.

Vương Nguyên tận dụng thời gian tự ngồi khám phá bản thân mình một chút, sau đó lại biến bản thân cao lớn hơn một chút.

"Hô -----------." Vương Nguyên lau mồ hôi, ngồi bệch xuống dưới đất. "Sao lại có thể hao điện như vậy a, bây giờ phải tập trung vào chuyện quan trọng thôi QAQ."

Đối với thế giới bên ngoài này Vương Nguyên vô cùng tò mò, nhưng Vương Nguyên vĩnh viễn đem chuyện của Vương Tuấn Khải đặt ở vịt trí thứ nhất rồi. Cho nên cậu đi vào phòng bếp tìm bình thủy sau đó lại lên mạng tìm một chút về thuốc hạ sốt.

Vương Nguyên đem bình thủy đến phòng ngủ trước, sau đó đi đến hộp thuốc gia đình ở trong phòng ngủ của Vương Tuấn Khải lục lọi tìm kiếm thật lâu mới có thể thấy được hộp thuốc hạ sốt nằm ở trong góc tủ.

Chuyện quan trọng cũng là chuyện cuối cùng chính là phải gọi Vương Tuấn Khải dậy.

Vương Nguyên ngồi xổm ở bên giường bắt đầu chau mày suy nghĩ, cậu không biết khi cậu gọi Vương Tuấn Khải thức dậy thì có dọa cho hắn sợ hay không.

Cho nên Vương Nguyên nghĩ tốt nhất vẫn nên tìm cho mình một lý do để đi ra ngoài đây, nhưng trước tiên vẫn là nên đắp lên trán của Vương Tuấn Khải chiếc khăn ấm để hạ nhiệt độ đã, sau đó mới tính tiếp. Vương Nguyên đi chân trần vào trong nhà vệ sinh lúc vừa mới bước vào cậu còn xém tí trượt chân té may mắn là nhanh tay cầm được tay nắm cửa. Nhưng vẫn gây ra tiếng động rất lớn.

Vương Tuấn Khải bị tiếng ồn làm cho thức giấc, chỉ là bởi vì phát sốt khiến cho đầu óc của hắn có chút trì độn, trong lúc nhất thời cũng không quan tâm đến việc ai vừa làm ra tiếng ồn kia.

Mà Vương Nguyên ở bên đây là một người có trí thông minh nhân tạo, trời sinh là rất sợ nước cậu sợ mình đụng trúng nước thì sẽ chết. Cho nên cậu run rẩy cầm khăn và thau để đựng nước lạnh đặt nó nằm dưới sàn nhà gần vòi nước, cậu nhắm mắt đưa tay vặn đại vòi nước nào ở gần mình nhất.

Và thế là cậu vặn trúng ngay vòi hoa sen, nước cứ thế mà bung ra tung tóe khiến Vương Nguyên hoảng sợ đến độ hét thật lớn.

"KHẢI KHẢI CỨU MẠNG AAAAAA!!!!"

Vương Tuấn Khải nghe được giọng nói của Vương Nguyên, nhất thời liền thanh tỉnh, trong đầu cũng không nghĩ cái gì liền trực tiếp đi đến nhà vệ sinh.

Chờ đến khi hắn đẩy cửa vào giật mình hỏi: "Nguyên Nguyên sao em lại ở đây." thì chỉ thấy Vương Nguyên đang ôm chặt khăn mặt luống cuống tay chân dán chặt bản thân vào vách tường vừa thấy hắn liền chỉ vào vòi sen hét lớn: "Khải Khải anh giúp em tắt vòi nước đi i i i em sợ hu hu hu!!"

Vương Tuấn Khải nhanh tay tắt đi vòi nước, lúc chuẩn bị xoay người giáo huấn cậu một phen thì liền phát hiện dường như có chỗ nào đó không đúng.

Vương Nguyên vẫn như trước, vẫn là bộ dáng đáng yêu nho nhỏ, mái tóc xù xù cùng đôi mắt sáng, cái mũi thẳng tắp và đôi môi màu phấn hồng, bả vai gầy, xương quai xanh thấp thoáng hiện ra, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn phảng phất chút sợ hãi, nhưng mà --------

"Em sao lại có thể ra đây?" Vương Tuấn Khải nhìn đến muốn rớt cả tròng mắt.

"Dạ?.......Em---------." Vương Nguyên vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời, Vương Tuấn Khải lại hỏi: "Em sao lại có thể lớn đến như vậy được?"

"Em vốn có thể ra ngoài -------." Vương Nguyên còn chưa nói xong, đột nhiên về phía tay trái của mình có chút hoảng loạn, vô cùng bối rối nói: "Aizzz em không còn thời gian!"

Trong lòng Vương Tuấn Khải đang vui mừng không ngưng, nhìn Vương Nguyên cuống cuồng như vậy liền nắm lấy cổ tay của cậu, hỏi: "Sao vậy Nguyên Nguyên? Cái gì mà không còn thời gian?"

Vương Nguyên đem khăn mặt trên tay mình khoát lên đầu Vương Tuấn Khải, vô cùng lo lắng nói: "Em đang bị hao năng lượng! Khải Khải em phải trở về, anh phải nhớ uống thuốc mà em đã đặt trên bàn cho anh rồi đó! Khải Khải em phải trở về đây tạm biệt!"

Vương Tuấn Khải bị cậu trùm khăn mặt lên đầu nhưng vẫn vui vẻ, cố chấp kéo Vương Nguyên đến, dùng hết sức mình ôm lấy cậu, sự vui sướng từ trong lòng tràn ra ngoài: "Nguyên Nguyên, em thật sự rất đáng yêu -------."

Nhiệt độ cơ thể của Vương Tuấn Khải còn nóng, Vương Nguyên có chút giãy giụa nhưng cuối cùng cũng đỏ mặt tùy ý cho Vương Tuấn Khải ôm lấy mình. Tuy Vương Tuấn Khải không còn quá nhiều sức nhưng hắn vẫn kiên định ôm chặt Vương Nguyên không rời, Vương Nguyên cũng chỉ có thể chôn mặt mình ở trên vai Vương Tuấn Khải.

"Bé cưng." Vương Tuấn Khải ở bên tai Vương Nguyên run rẩy gọi cậu.

"Dạ?" Vương Nguyên đáp lại lời hắn bằng giọng mũi vô cùng đáng yêu.

"Anh------------." Vương Tuấn Khải còn chưa nói hết câu, thì trong lồng ngực của hắn đã chỉ còn một khoảng không. Những lời hắn muốn nói còn nghẹn ngay cổ họng liền bị hắn nuốt xuống trở lại. Vương Tuấn Khải có chút ảo não kéo lấy khăn mặt trên đầu, dùng sức ngửi một chút tưởng tượng giống như Vương Nguyên còn lưu lại chút mùi hương ở trên ấy.

Vương Tuấn Khải chưa từ bỏ ý định của mình hoàn toàn. Hắn cầm theo khăn mặt trở về phòng ngủ, điện thoại ở đầu giường đúng là đã hiện lên lượng pin còn rất ít.

Vương Tuấn Khải hết cách chỉ biết ngồi xuống giường, nhu nhu huyệt thái dương của mình.

Vương Tuấn Khải có chút đau đầu, không khỏi hoài nghi khi nãy có phải là ảo giác của mình hay không.

Hắn cúi người xuống thu dọn những vật đã bị Vương Nguyên quăng lung tung, một bên lại nghĩ có khi nào Vương Nguyên được hắn nuôi dưỡng lại giống cô nàng tiên ốc(*) không, nhưng thay vì giúp đỡ hắn thì cậu lại có thể làm cạn kiệt pin hoặc cũng có thể phá tan cái điện thoại.

(*) Search gg giùm tui nha

Vương Tuấn Khải thở dài thu dọn mọi thứ cho xong, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên lại thấy được ở trên chiếc bàn gần giường có ly nước cùng với thuốc hạ sốt còn có một tờ giấy nhỏ được đặt ở dưới ly.

Vương Tuấn Khải có chút ngây ngẩn cả người. Hắn dừng một chút, lại sát gần bàn hơn rồi đưa tay lấy tờ giấy nhỏ được đặt ở dưới ly nước kia ra.

To Khải Khải:

[Nhớ phải uống thuốc và thay khăn ấm nha, Khải Khải phải mau hết bệnh để có thể đi học trở lại còn phải dắt em ra ngoài chơi nữa nà~.

Khải Khải lúc ngủ cũng rất xấu, em đã chụp lại ảnh rồi!

Chúc Khải Khải ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ nhé ~!

Nguyên bé cưng.]

Chữ Vương Nguyên viết xiêu xiêu vẹo vẹo, cứ như là từng con chữ đang khiêu vũ với nhau vậy, vô cùng xấu.

Vương Tuấn Khải nắm tờ giấy nhỏ trong tay, vốn dĩ không muốn cười nhưng hắn lại ngồi ngốc ở chỗ đó một hồi lâu cuối cùng vẫn là không chịu được mà bật cười.

Vương Tuấn Khải vừa cười vừa nghĩ: Có lẽ hắn đã nuôi một cậu nhóc đáng yêu nhất thế giới này rồi.

___Toàn văn hoàn___

Okay bộ truyện này đã hoàn rồi nhé, chương này tui cũng không biết bà tác giả đã nghĩ cái gì khi viết ra chương này nữa. Nói thật thì chương phiên ngoại này câu văn của bả viết lủng củng thật, còn chắp vá từa lưa hết khiến đứa edit là tui đây cũng muốn rối não theo. Nhưng không sao, dù sao cũng hoàn rồi. Mọi người chờ hố mới + những hố chưa lấp từ tui nhé. Vô cùng cảm ơn với những ai luôn theo dõi truyện, cảm ơn.(~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro