28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bóng lưng cậu biến mất, Chu Chính Đình thả Phạm Thừa Thừa ra, chậm rãi ngồi sụp xuống, ngồi giữa đám người vùi mặt vào trong đầu gối, siết chặt lấy khuỷu tay nhưng những giọt nước mắt vẫn không kiềm chế được mà tràn ướt hai hàng lông mi. Anh gắt gao cắn chặn môi dưới để không khóc thành tiếng, thế nhưng tấm lưng liên tục run lên đã tố cáo anh rồi.

Anh đang khóc cái gì vậy? Tại sao lại khóc?

Anh đang khóc vì anh vậy?

Phạm Thừa Thừa cũng ngồi xổm xuống bên cạnh anh, cậu muốn ôm lấy anh nhưng không được, muốn mở miệng nói vài câu an ủi nhưng rồi cũng lại yên lặng, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu:

"Muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc thành tiếng cũng không sao, khó chịu thì cứ khóc đi."

Thế nhưng Chu Chính Đình vẫn gắng sức kiềm chế cho tiếng khóc trở nên ngột ngạt, anh thà cắn nát môi mình chứ không cho phép bản thân khóc thành tiếng. Anh không cho phép bản thân lại phải khổ sở vì người kia như thế nữa.

"Thực ra anh rất yêu cậu ấy."

Phạm Thừa Thừa không ngốc, tuy rằng cậu không biết tại sao anh mình lại tránh né Thái Từ Khôn, nhưng cậu cảm nhận được Chu Chính Đình không hề ghét người kia. Anh ấy giống như là sợ bản thân mình càng ngày càng lún sâu hơn là không yêu thương, anh từng bước từng bước rời xa người kia, càng đi càng gian nan, nhưng lại cứng đầu cho rằng như vậy thì bản thân mới được an toàn.

Thế nhưng Chu Chính Đình lắc đầu, mặt vẫn chôn sâu vào đầu gối, gắng sức phủ nhận điều mà Phạm Thừa Thừa cho rằng là sự thật, nói ra mà giọng còn mang theo nghẹn ngào.

"Không phải. Em không hiểu đâu Thừa Thừa, em không hiểu."

Em không hiểu được đâu.

Em không hiểu được rằng đó là thứ anh phải trả giá. Anh đã từng vì yêu mà mạo hiểm đi qua tất cả, thương tích đầy mình, anh là sợ, thực sự sợ.

Anh không dám yêu, anh cũng không thể yêu.

Anh không thể yêu cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro