29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chuyển lạnh buốt, cho dù có mặc áo khoác thật dày cũng không ngăn được cái lạnh thấu xương thấu thịt kia. Trước khi ra ngoài, Chu Chính Đình đã quấn chặt khăn quàng cổ, mặc kín quần áo, thế nhưng bước lên cầu thang trước mộ, anh vẫn bị hơi ẩm của vùng ngoại ô làm cho rụt cổ một cái.

Anh ôm chặt bó hoa bách hợp vào trong ngực, chậm rãi đi về phía trước, hàng năm, anh chỉ đến đây khoảng một, hai lần, tuy không đi trên con đường này nhiều lắm, nhưng mỗi lần bước đến, trái tim của anh đều nặng trĩu.

Hôm nay là sinh nhật của mẹ anh.

Có lúc Chu Chính Đình đã từng nghĩ, nếu như mình của kiếp trước cứ như vậy mà đi, không có cơ hội được sống lại như thế này, vậy thì sẽ có ai nhớ mà đến thăm mẹ anh không?  Có phải là khi anh rời đi đủ lâu rồi thì sẽ bị quên lãng, cuối cùng nơi này sẽ trở thành một mảnh đất mọc đầy cỏ khô không ai chăm sóc hay không? Chỉ suy nghĩ một chút thôi, anh cũng thấy khó chịu rồi.

May mà khi anh đến, xung quanh bia mộ đều sạch sẽ, bức ảnh của mẹ còn toát ra khí chất mỹ lệ năm ấy khi bà còn sống. Trên mộ có một đóa bách hợp còn mới, nhưng không phải của anh. Người đến thăm rất để tâm, thậm chí còn thắp ba nén hương. Hương cháy chưa được một nửa, có vẻ như là người đó mới rời đi thôi.

Chu Chính Đình rất tò mò, kể cả là anh của kiếp trước, hay là anh của kiếp này cũng chưa từng quên ngày giỗ của mẹ, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy có người đến thăm mẹ vào ngày này. Ngày thường hay thanh minh cũng có người đến, là học sinh cũ của mẹ anh, nhưng có cực kỳ ít người biết ngày sinh nhật của bà.

Có thể là ông nội Thái Từ Khôn nhỉ? Sau đó anh lại lắc đầu phủ nhận, sau khi nhận anh từ tay mẹ, lo xong hậu sự, ông ấy chưa bao giờ tới đây, chỉ sai người tới quét tước theo định kỳ mà thôi.

Đang chăm chú suy nghĩ mà không đoán được kết quả thì đằng sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, anh quay đầu lại muốn xem xét thực hư. Đập vào mắt Chu Chính Đình là mái tóc ngắn màu cây đay, so với lần trước thì có ngắn hơn một chút rồi, vẫn là chiếc áo khoác màu đen, nhưng hôm nay đã trở thành áo dạ lông dê dài đến đầu gối, cực kỳ tôn da. Hôm nay cậu ấy có vẻ rất chỉnh tề, bên trong mặc chiếc áo sơ mi trắng, sơ vin gọn gàng ở trong quần tây, tỉ lệ vóc người đẹp hoàn mỹ, phô triệt để ưu điểm cơ thể, quả nhiên là được ông trời ưu ái.

Cậu nở nụ cười với Chu Chính Đình, đi đến cầm lấy đóa hoa bách hợp trên tay anh, chạy về phía mộ, đặt vào bên đối diện với bó hoa mà cậu đã để ở đó từ khoảng mười phút trước.

"Em biết anh sẽ đến, nhưng không ngờ là sẽ gặp được anh."

Thái Từ Khôn nhìn người mà gần một tháng qua cậu đã không gặp, từng lớp từng lớp khăn quàng cổ che khuất nửa khuôn mặt anh, lộ ra chóp mũi hồng hồng vì lạnh, đôi mắt trong suốt, long lanh hệt như một chú nai nhỏ trong phim hoạt hình. Anh đứng cách cậu mấy bước, dáng vẻ ngoan ngoãn lại có chút kinh ngạc làm Thái Từ Khôn chợt giật mình nghĩ, hai người họ liệu có giống hai người yêu nhau bình thường lâu rồi chưa gặp hay không.

Nhưng cặp tình nhân bình thường thì có thể tùy ý ôm ấp hôn nhau, cậu thì không có cái đặc quyền này. Cậu thực sự rất muốn ôm anh một chút, hôn anh một cái.

"Lần đầu em đến thăm bác, ông nội đã nói với em rằng bác là một vũ công xuất sắc, bác luôn hy vọng anh có thể trở thành niềm tự hào của mình."

"Bây giờ, anh là niềm tự hào của bác rồi, Chính Chính."

Thái Từ Khôn nhìn bức ảnh trên bia mộ cùng Chu Chính Đình, hai người giống nhau đến bảy phần, trong lòng sóng nổi cuồn cuộn. Cậu cảm kích người phụ nữ này, vì đã mang người cậu yêu nhất đến với thế giới này, còn tặng cho anh một linh hồn thuần khiết sạch sẽ. Cậu nên đến sớm hơn. Thế nhưng trong ba năm Chu Chính Đình rời khỏi cuộc sống của cậu, cậu không có dũng khí đối mặt với mọi chuyện, cậu là kẻ cầm đầu hại chết anh, cậu phải đối mặt với một người mẹ đang mong chờ con mình trở thành một niềm tự hào như thế nào cơ chứ? Cậu không dám tới.

Cảm ơn người vì đã che chở anh ấy, để anh ấy vẫn còn trên thế gian này.

Hôm nay con tới là muốn nhận tội, cũng là cầu xin, người có thể cho con một cơ hội hay không, để con thay người yêu thương anh ấy, bảo vệ anh ấy, bầu bạn cùng anh ấy, con muốn cùng anh ấy hoàn thành những giấc mơ còn đang dang dở của kiếp trước.

Con muốn tặng anh ấy toàn bộ mọi thứ.

Trên đường về, Thái Từ Khôn nói với Chu Chính Đình:

"Chính Chính, "Tư tư vũ lạc" thực sự rất đẹp."

Có phải là em chưa nói với anh điều này không, rằng hôm đó anh cũng rất đẹp.

("Tư tư vũ lạc" là bài múa lúc ở nhà hát.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro