30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên không phải mà trời đầy hơi ẩm một cách vô cớ, ra khỏi nghĩa trang thì bắt đầu lấm tấm mưa. Chu Chính Đình muốn tự mình rời đi, nhanh chân cất bước đi về phía trạm xe. Đi được một đoạn, quay đầu lại thì phát hiện ra người kia đang cứng nhắc đi theo anh từng bước một, khi nhìn thấy khuôn mặt nghi hoặc của anh còn cười như vô tội.

"Em đi cùng anh, em cũng có thể ngồi xe bus mà."

Dở hơi, thế xe cậu đỗ ở trước cửa nghĩa trang để trang trí à?

Chu Chính Đình nhìn những sợi tóc ướt nhẹp do nước mưa cùng với khí thế quyết tâm chuẩn bị trải nghiệm phương tiện giao thông của người bình thường trên mặt Thái Từ Khôn, cuối cùng cũng chỉ mặc kệ, chậm rãi đi đến bên cạnh xe cậu, tự giác mở cửa trèo lên.

Lý do anh bỏ qua dễ dàng như vậy là vì không muốn đứng giữa trời mưa ẩm ướt giằng co cãi nhau đấu trí với cái người này.

"Chính Chính anh có đói không? Chúng ta đi ăn cơm đi, em có biết một nhà hàng rất ngon."

"...Da mặt cậu dày nhỉ."

Bị Chu Chính Đình hằm hằm đáp trả, Thái Từ Khôn lại vô cùng vui vẻ, tâm trạng cũng trở nên cực kỳ sung sướng, khóe miệng không ngừng cong lên, bất tri bất giác những hạt mưa rơi vào cửa sổ cũng trở thành giai điệu êm tai du dương.

Có anh ở bên cạnh, trái tim cậu cũng trở thành một bầu trời trong trẻo.

Điều bất tiện nhất khi trời mưa đó là tắc đường, đã đi hai tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa được nửa đường. Nhìn thấy trời càng ngày càng mờ mịt, xe vẫn còn chạy trên cao tốc, Thái Từ Khôn sợ Chu Chính Đình đói, nhân lúc xe dừng lại trạm để đổ xăng, cậu chạy xuống cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn, còn mang theo hai hộp sữa chua. Lúc thanh toán, Thái Từ Khôn cảm thấy bụng mình cứ khó chịu theo từng đợt, qua mấy phút lại đau một lần, cậu cho là vì chiều nay mình để bụng rỗng uống cà phê nên cũng không nghĩ nhiều nữa, trả tiền xong liền chạy về xe.

Chu Chính Đình ăn cũng gần no cái bụng rồi, đường đi cũng không còn tắc như vậy nữa, Thái Từ Khôn lại bắt đầu khởi động xe tiếp tục đi. Nhưng vừa mới được một đoạn, cậu bị cảm giác co giật mãnh liệt ở bụng dưới làm cho giật mình, suýt chút nữa không nắm chặt được cả tay lái. Chu Chính Đình nghiêng đầu tò mò liếc nhìn cậu, cậu cũng chỉ gượng cười với anh một chút, sau đó giảm tốc độ định chờ cho cơn đau qua đi, thế nhưng cảm giác lại ngày càng mãnh liệt, mồ hôi lạnh toát ra đầy gáy, đầu óc nhanh chóng mờ mịt cả đi. Cậu theo phản xạ muốn gập bụng xuống để giảm bớt cảm giác đau, dùng tay trái ôm lấy bụng mình, gấp rút giẫm vào chân phanh. Xe vừa dừng lại, Thái Từ Khôn đã vùi đầu tựa lên tay lái.

Chu Chính Đình bị hành động bất ngờ của cậu dọa phát sợ, quay sang nhìn Thái Từ Khôn đang cúi thấp đầu, tay ôm bụng còn tưởng cậu diễn trò dọa mình. Anh đẩy đẩy cánh tay cậu, thăm dò mở miệng.

"Thái Từ Khôn, cậu không sao chứ? Đừng giả vờ..."

Nói còn chưa dứt câu, Thái Từ Khôn đã tóm chặt lấy tay anh, bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi, sức nắm rất chặt nhưng không che đi được sự run rẩy, từ góc nghiêng có thể nhìn thấy rõ ràng là cậu đang cắn chặt hàm răng, mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương thành từng dòng.

"Chính Chính, đau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro