ĐIÊN CUỒNG ÁM CHỈ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: PPAP

Thái Từ Khôn: Không thể đứng chung sân khấu, tôi cũng rất buồn.

=============

00

Thái Từ Khôn đây, mọi người xem có hiểu những điều tôi đang điên cuồng ám chỉ không?

01

Trước tiên báo cáo tình hình cho mọi người một chút đi, thực ra Nine Percent đã bí mật tan rã.

Không muốn tin sao? Vậy mọi người nhìn đi, từ sau khi kết thúc chuỗi Fanmeeting, chúng ta có lúc nào đứng chung sân khấu không? Nine Percent là một nhóm nhạc, nhưng nhóm nhạc không đi cùng nhau, không diễn cùng nhau, như thế còn gọi gì là nhóm nhạc!

Được rồi, xả xong giận rồi, tôi thừa nhận điều tôi nói là giả, nhưng sự thật cũng không khác là mấy.

Đối với hành động của công ty, Chu Chính Đình tiên sinh của chúng ta ngân nga hát "Tôi không có lời nào để nói." 

Nếu chuyện này không có lời nào để nói, vậy chúng ta vào chủ đề chính đi.

Tôi hỏi mọi người một câu, mọi người có muốn nhìn thấy tôi không?

Mọi người có muốn nhìn thấy Chu Chính Đình không?

Mọi người có muốn mỗi tuần đều nhìn thấy hai chúng ta đứng chung một sân khấu không?

Chắc chắn là có.

02

Có lúc tôi thực sự là không muốn thừa nhận, thực ra lúc tham gia "Thần tượng thực tập sinh", hai chúng ta vẫn đầu mày cuối mắt, khéo léo khiêu khích lẫn nhau, tuy nhiên đều bị biên tập viên trăm vạn ma quỷ như trong truyền thuyết cắt đi. Nhưng sự thật vẫn luôn tồn tại, tuy rằng mọi người không nhìn thấy, nhưng đều bị người bạn nhỏ Hoàng Minh Hạo viết lại trong "Nhật ký thời kỳ trưởng thành bị phản bội."     

Bản nhật ký này của em ấy chứa rất nhiều bí mật, mọi người muốn xem không?

Chắc chắn là có.

Thế nhưng nó mất rồi.

Lại nói đến chiếc điện thoại mà Hoàng Minh Hạo chụp rất nhiều bức ảnh tôi cùng Chu Chính Đình ngủ chung cũng mất theo.

Nghĩa trên mặt chữ, mọi người cũng không nên nghĩ quá nhiều. Hai chúng ta chỉ đơn thuần là ngủ cùng nhau thôi, phòng luyện tập, hậu trường, sofa, giường ở trong ký túc xá.

Lạc đề rồi, hôm nay Thái Từ Khôn này đến không phải để nói cho mọi người về chuyện hai chúng ta ngủ chung.

Là như vậy, năm đó, cũng chính là năm ngoái, hai chúng ta vừa mới gặp đã có một loại cảm giác kỳ diệu, sau đó tôi nhìn thấy một biểu tượng ở trên mạng, chính là "😳", lúc này mới biết, hóa ra phản ứng của tôi đối với Chu Chính Đình lúc đó chính là dáng vẻ kia, là cảm giác động lòng.

Tuy rằng anh ấy không nói, nhưng tôi cảm thấy chắc chắn cảm giác của anh ấy đối với tôi cũng gần như vậy. Nếu không thì tại sao nửa đêm bị mấy đứa em trai kéo đi mua đồ vặt còn muốn mang cho tôi một cốc trà sữa, nếu không thì tại sao đêm hôm khuya khoắt còn đến phòng luyện tập đợi tôi?

Chắc chắn là thích Thái Từ Khôn này rồi, không thể sai được.

Nếu như mọi người cảm thấy vẫn chưa đủ thuyết phục vậy thì xin mời hãy tìm cơ hội mượn điện thoại của Phạm Thừa Thừa, thứ có ở trong điện thoại của Hoàng Minh Hạo, em ấy cũng có, thứ không có ở trong điện thoại của Hoàng Minh Hạo, em ấy cũng có.

Không nên hỏi tôi là có cái gì, không nói đâu.

Nói chung, ý chính của đoạn tâm tư này chính là, Thái Từ Khôn tôi cùng Chu Chính Đình đang diễn một tiết mục thầm thương mến thương.

03

Rất nhiều lúc tôi đều đang nghĩ, tôi thật may mắn.

Nguyên nhân ư?

Bởi vì có một số lượng lớn người hâm mộ tinh nghịch lanh lợi cùng thích Khôn Đình.

Nhớ lúc tuần đầu tiên Fanmeeting diễn ra, sau khi kết thúc tôi đều nhanh nhẹn lấy điện thoại di động ra, đăng ký tài khoản ảo, hoả tốc lướt qua hashtag Khôn Đình, trước tiên xem những bài đăng của các trạm, sau đó sẽ bổ sung những điểm mà mọi người chưa phát hiện ra.

Tôi vốn dĩ là có thể rất vui vẻ, đều là công ty sai.

Kết thúc chuỗi Fanmeeting, tôi không ở cùng chỗ với Chu Chính Đình trong một thời gian dài.

Bận bịu mà, người trẻ tuổi thì miệt mài với sự nghiệp, yêu đương là một việc gì đó rất xa vời.

Hận.

Trong đêm khuya gối đơn khó ngủ, chiến địa hoa hồng đều muốn khô héo cả rồi.

Thực ra hai chúng ta không có cách nào gặp mặt thường xuyên, nhưng hầu như hàng ngày vẫn giữ liên lạc, có điều cũng rất buồn, thường thường trời nam biển bắc. Thậm chí có lúc tôi ở bên này Trái Đất, Chu Chính Đình ở bên ngược lại, còn không chung một múi giờ, hơn nữa công việc ngập đầu, chính là không có thời gian nói chuyện tán gẫu.

Bình thường đều là tôi gửi một cái tin nhắn cho Chu Chính Đình, sau đó đi làm, chờ sau mấy tiếng bận bịu qua đi, nhìn thấy tin nhắn anh ấy trả lời, lại gửi đi một cái tin nhắn, lại đợi mấy tiếng mới có thể nhận được câu tiếp theo.

Tôi liền cân nhắc, may mắn hai ta cũng không có chuyện gì quan trọng, nếu không mọi chuyện đều tan vỡ hết, đến lý do tán gẫu cũng không có.

Mọi người nhìn xem, có thảm hay không?

Còn chưa hẹn hò, chỉ nói chuyện thôi mà đã như vậy.

Không chỉ có hai chúng ta thảm, mà các zdjj kia cũng thảm.

Chắc chắn bọn họ cũng rất buồn, lúc trước khi còn có chương trình "Thần tượng thực tập sinh", hai chúng ta bị biên tập thành như vậy, họ phải tìm niềm vui trong từng kẽ hở, hoa hồng thiếu máu vẫn kiên cường sống. Đến chuyến Fanmeeting vừa rồi, tôi cùng Chu Chính Đình nỗ lực, những đoá hoa hồng kia nở rộ đỏ au. Vốn tưởng từ đây có thể bên nhau vui vẻ, thế nhưng lại không nghĩ rằng, tạo hoá trêu ngươi.

Tận mắt nhìn thấy mọi người càng ngày càng không có khí thế, tận mắt nhìn thấy mọi người đói bụng đến mức phải gào gọi, tôi – Thái Từ Khôn, cảm thấy bản thân mình là chính chủ, phải làm gì đó.

Làm cái gì đấy?

Chẳng lẽ trực tiếp vào nhấn nút "yêu thích" bài đăng trên weibo của Chu Chính Đình?

Không thể được.

Thế nhưng Chu Chính Đình lại "yêu thích" bài đăng trên trang cá nhân của tôi.

Một ngày kia, tôi phảng phất cảm nhận được sức mạnh thần bí, phải tự mình ra trận vì các chiến binh hoa hồng.

04

Vẫn là Thái Từ Khôn đây, mọi người có nhận ra thứ tôi đang điên cuồng ám chỉ không?

Ngày ấy, Chu Chính Đình đăng một tấm hình tự sướng, tôi liền đăng một dòng trạng thái ngay sau đó.

Ngày ấy, tôi đăng lên một tấm hình tự sướng, thời gian đăng là 21 giờ 16 phút.

Lại nói, mọi người có biết thời điểm 21 giờ 16 phút này có bao nhiêu đặc biệt không?

Yêu anh, 16.

Rốt cuộc mọi người có hiểu hay không?

Còn nữa, ngày hôm ấy, tôi dùng tài khoản ảo lướt hashtag Khôn Đình, tâm trạng vô cùng buồn bực. Trong tay có sẵn rất nhiều khoảnh khắc hai chúng ta ở bên cạnh nhau, thế nhưng không thể dùng tài khoản ảo mà đăng lên được, nếu không sẽ bị nói là fans cuồng, tôi cũng rất tuyệt vọng.

Nhìn hashtag càng ngày càng lạnh tanh, tâm trạng vô cùng không tốt.
Nhưng mà đúng thời điểm tôi đang vô cùng buồn bực, lại có một trạm đăng ảnh từ ngày diễn ra Fanmeeting tại Nam Kinh, là hơn ba tháng trước!

Khi đó chúng ta đâu ai có thể nghĩ tới, tôi cùng Chu Chính Đình sẽ cách xa lâu như vậy?

Sau khi ấn nút "lưu trữ" bài viết đó, trong giây lát tôi chợt nhớ ra trong điện thoại có lưu ảnh mình tự chụp trong hậu trường ngày hôm đó, đúng lúc Chu Chính Đình đứng ngay ở đằng sau uống sữa tươi.

Tôi vốn là muốn đăng lên weibo, thế nhưng weibo hiện tại không phải cứ muốn đăng là đăng, dù sao Instagram được tự do hơn một chút.

Tôi liền đăng tấm ảnh đó lên, mong mọi người có thể hiểu.

05

Tiếp tục vẫn là Thái Từ Khôn đây, thật sự tôi đang rất nỗ lực.

Đại khái là trời không phụ lòng người, tuy rằng không thể xuất hiện cùng Chu Chính Đình, thế nhưng bởi vì bức ảnh đó, tính mạng của mọi người cũng kéo dài hơn được một chút.

Đương nhiên, tính mạng của tôi cũng được kéo dài.

Hôm đó, trời đã tối rồi.

Tôi chuẩn bị đi ngủ đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

Lúc đó tôi ở khách sạn, ngày mai còn có lịch trình, cho nên đã nghĩ đó là trợ lý liền đứng dậy đi mở cửa.

Kết quả là nhìn thấy Chu Chính Đình.

Tôi nói: "Anh tại sao lại đến đây?"

Anh ấy nói: "Nhớ em, cho nên mới tới."

Sau đó chúng ta...

Xin lỗi, là hư cấu thôi.

Mọi người không nên tức giận, đoạn văn này là tôi viết cho Chu Chính Đình xem.

Chu Chính Đình tiên sinh, đừng giả bộ. Em biết anh cũng có tài khoản ảo, em biết anh mỗi ngày đều xem bài biết trong hashtag, thậm chí còn thả tim cho Khôn Đình fanfic.

Như vậy, em hy vọng anh có thể đọc được đoạn văn này, sau đó nhìn thấy ám chỉ của em.

Anh hiểu chứ?

Em là đang ám chỉ anh đấy, Chu Chính Đình, mau đến gặp em đi!

Còn nếu như thực sự không được, hẹn một địa điểm, em sẽ đến gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro