TRỜI MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: wbbiu
00.

Em đang nhớ anh
Không cần che giấu.

01.

Lại tích tí tách bắt đầu mưa, Thái Từ Khôn ngồi trên một chiếc ghế cao chân sát cạnh cửa sổ trong quán cà phê, lẳng lặng nhìn màn mưa, từng hạt từng hạt rơi vào mặt kính tạo ra những tiếng vang nhỏ bé.

Bên người là một chiếc ô màu đen.

Cậu cầm lấy cốc nước trên bàn nhấp một ngụm, cà phê cay đắng lan trong miệng.

Nhẹ nhàng thở dài, đứng dậy, cầm ô, đẩy cửa, rời đi.

Thái Từ Khôn đứng trước cửa bật ô lên, suy nghĩ giây lát rồi đóng lại, một mình đi qua màn mưa.

Người bên ngoài quăng cho cậu vài ánh mắt kỳ quái, cậu chỉ coi như không nhìn thấy.

Ngẩng đầu, mặc cho mưa rơi đau rát, không có cảm giác gì, chỉ mơ hồ chua xót ở trong lòng.

Chu Chính Đình, anh biết không, em đang nhớ anh.

02.

Thái Từ Khôn gặp Chu Chính Đình vào một ngày mưa.

Mà đúng hơn, là bên trong phòng cà phê kia.

Chu Chính Đình ngồi trên một chiếc ghế cao chân, khóe miệng cong cong, một bên reo lên tiếng cười vui vẻ, một bên uống Mocha Cacao đá xay, một cốc đá xay rất ngọt.

Thái Từ Khôn nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, có chút buồn cười.

Vào một ngày mưa nặng nề như thế, người này sao lại có thể vui vẻ đến vậy?

Cậu lắc đầu một cái thầm cảm thán, giữa người và người đúng là không giống nhau.

Lần thứ sáu Thái Từ Khôn nghiêng đầu nhìn Chu Chính Đình thì cuối cùng anh cũng cảm nhận được điều gì đó, quay sang liền chạm vào đôi mắt của cậu. Thái Từ Khôn hơi nhíu mày, lập tức cầm cốc nước lên nhấp một ngụm để che dấu.

Chu Chính Đình như cảm giác được điều thú vị, cũng học theo Thái Từ Khôn hút một hơi đá xay, âm thanh lười biếng vang lên:

"Làm sao? Nhìn người ta còn không dám thừa nhận?"

Thái Từ Khôn đang đặt cốc nước xuống, nghe thấy vậy lập tức khựng lại.

"Này này, nói xem, anh có phải bị ngốc không?"

"......Cậu mới ngốc."

03.

Sau đó, không biết tại sao Thái Từ Khôn lại đứng dưới một mái hiên cùng Chu Chính Đình.

Thái Từ Khôn chênh chếch liếc nhìn Chu Chính Đình một chút, anh xoa xoa tóc phẫn nộ nói:

"Tôi không mang ô..."

Thái Từ Khôn có chút bất đắc dĩ, ngó lên nhìn bầu trời, nghĩ thầm coi như làm người tốt một lần.

Ô không lớn, chỉ thích hợp cho một người, hai người đi chung có chút chen chúc.

"Ô của cậu nhỏ quá!"

Chu Chính Đình oán giận nhìn Thái Từ Khôn.

"Này, ô của ai chứ, còn đòi hỏi sao?"

Thái Từ Khôn nhớ mang máng, hai người họ đi chung dưới tán ô một đoạn rất xa, xa tới nỗi Thái Từ Khôn có chút oán giận tại sao xung quanh mình không có cửa hàng tiện lợi nào để tạt qua mua ô.

Sau một hồi vất vả tìm kiếm, Thái Từ Khôn cụp ô, kéo Chu Chính Đình đi vào một cửa hàng. Chu Chính Đình ngây ngốc không hiểu chuyện gì.

"Làm gì thế?"

"...... Mua ô."

04.

Mưa vẫn rơi, âm thanh tí tách nhảy nhót, Thái Từ Khôn đứng ở một bên lẳng lặng nhìn Chu Chính Đình chọn ô.

Sau đó, hai người tạm biệt nhau trước cửa hàng tiện lợi.

Thái Từ Khôn lại đẩy chiếc ô đen của mình lên, trên đường về nhà cảm thấy lạnh hơn rất nhiều, không khỏi kéo áo khoác chặt hơn một chút.

A, quên hỏi tên anh ta là gì rồi.

Thái Từ Khôn chầm chậm quay đầu lại, sau lưng là đường phố vắng tanh bóng người, chỉ có thể thấy từng hạt nước nhỏ giọt từ giữa bầu trời, một mình cậu đứng trong mưa.

Có chút cô độc, cũng không biết là tại sao.

Sau khi về đến nhà, Thái Từ Khôn đặt ô trên sân thượng để nó tự khô, lại ngồi phía trước cửa sổ theo thói quen.

Nước mưa chạm vào kính, leng keng leng keng .

Trời dần dần tối sầm, mặt trăng xuất hiện, mặt trăng lén lút .

Khuôn mặt Chu Chính Đình hiện lên trong đầu, Thái Từ Khôn nghĩ, đôi mắt kia thật là đẹp, lấp lánh như sao.

Vô cùng đặc biệt.

Cậu hơi nhớ đôi mắt kia.

Ngày hôm sau, trời không mưa, Thái Từ Khôn làm bộ đi ngang qua tiệm cà phê kia đến hai lần, nhưng không có nhìn thấy Chu Chính Đình.

Có chút hụt hẫng.

05.

Hai người họ gặp nhau một lần nữa vào một tuần lễ sau đó, cũng là một ngày mưa.

Qua sáu ngày làm bộ đi ngang qua quán cà phê kia, Thái Từ Khôn che ô, hướng mắt vào cửa kính thì nhìn thấy một bóng người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, trước mặt vẫn là một cốc đá xay.

Chu Chính Đình cũng nhìn thấy Thái Từ Khôn, vẫy tay với cậu.

Tâm trạng Thái Từ Khôn có chút vui, cụp ô đi vào.

"Anh cũng ở đây sao?"

"A? Vào đây tránh mưa thôi."

"Anh lại không mang ô?"

"Ừ... Quên rồi."

Giống hệt lần trước, Thái Từ Khôn cùng Chu Chính Đình đi một đoạn đường rất xa, lại đến cửa hàng lần trước, cậu lại nhìn anh chọn ô cực kì lâu.

Hai người, cầm hai chiếc ô, đứng trước cửa hàng tiện lợi, Thái Từ Khôn nhìn Chu Chính Đình, hỏi:

"Tôi tên Thái Từ Khôn, anh tên là gì?"

"A, tôi tên Chu Chính Đình, tên rất dễ nghe, ngày hôm nay vẫn phải cảm ơn cậu rồi."

"Không khách khí."

Tên của anh cũng rất hay.

Chu Chính Đình tạm biệt Thái Từ Khôn xong, đang định mở ô bước đi thì nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng.

"Lần sau nhớ mang ô, còn nữa, nhớ mặc nhiều quần áo một chút."

"A, cậu vừa nói như thế, tôi thực sự cảm thấy có chút lạnh đấy."

Thái Từ Khôn suy nghĩ một chút, gỡ khăn quàng cổ xuống, đến gần Chu Chính Đình, cầm lấy chiếc khăn vòng lại một vòng trên cổ anh.

Lại cởi găng tay ra, giúp Chu Chính Đình mang vào.

Thái Từ Khôn giúp Chu Chính Đình đeo găng tay.

Anh nhìn mái tóc đen óng của cậu đang lúi húi, không thấy lạnh chút nào, trên tay trên cổ bỗng dưng truyền đến một dòng nước ấm, trong lòng cũng ấm, là ấm áp, vô cùng ấm áp.

"Không được cởi ra."

"Ừ..."

06.

Sau đó, Thái Từ Khôn luôn nhìn thấy Chu Chính Đình ngồi ở trong quán cà phê kia uống Mocha Cacao đá xay, vào tất cả những ngày mưa.

Mỗi lần hỏi, anh ấy đều nói, anh ấy không mang ô.

Thái Từ Khôn cũng mặc kệ, lần nào cũng đi cùng anh một đoạn đường rất xa, đợi anh chọn ô ở cửa hàng tiện lợi.

Có một điều làm cậu rất vui, lại cũng làm cậu động lòng, đó là Chu Chính Đình luôn mang theo khăn quàng cổ cùng đôi găng tay mà cậu đeo cho anh, không bao giờ cởi ra.

Thái Từ Khôn cũng không muốn, cậu cũng rất thích nhìn anh mang chúng.

Từng ngày từng ngày, Thái Từ Khôn đều mong trời mưa.

Cuộc sống chầm chậm trôi đi, trôi đi cực kỳ lâu, lâu đến nỗi nhân viên ở cửa hàng tiện lợi đều đã quen mặt hai người họ, trêu ghẹo rằng ô trong cửa hàng sắp bị hai người họ mua hết rồi.

Thái Từ Khôn liếc Chu Chính Đình một cái, đúng dịp nhìn thấy đối phương cùng đang nhìn mình.

Đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cậu hỏi anh:

"Chu Chính Đình, tại sao anh không nhớ mang ô đi vậy?"

"Bởi vì có em rồi."

Bốn bề yên tĩnh, Chu Chính Đình hơi cúi đầu, hàng mi thật dài che kín đôi mắt mà Thái Từ Khôn cảm thấy đặc biệt đẹp đẽ kia.

Thái Từ Khôn khẽ ngẩng đầu, nhìn ngắm bầu trời.

Hai người con trai, một cúi đầu, một ngẩng đầu, cùng nhau đứng dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi, cùng nhau yên lặng, cùng nhau vẽ lên câu chuyện bắt đầu từ những giọt mưa.

07.

Mùa đông đến, trời ít mưa đi nhiều, chậm rãi sang xuân, mưa mới dần dần quay lại thăm hỏi, bay bay dày đặc khắp trời.

Số lần hai người họ gặp nhau cũng bắt đầu tăng lên.

Có lúc Thái Từ Khôn đã nghĩ, tại sao mỗi lần trời mưa Chu Chính Đình luôn đợi cậu ở quán cà phê đó?

Cậu không biết, cậu chính là rất yêu cái cảm giác có người chờ đợi mình, làm cho cuộc sống cô độc của cậu bắt đầu xuất hiện từng tia mong chờ.

Cậu thật giống có chút thích trời mưa, cũng thật giống có chút thích Chu Chính Đình.

Cốc Mocha Cacao đá xay kia luôn đặt sát cửa sổ mỗi khi trời mưa xuống, có mùi vị động lòng trong Thái Từ Khôn.

Cũng là đồ uống Chu Chính Đình thích nhất.

Cậu thật giống, có chút không muốn xa Chu Chính Đình.

Không muốn xa cảm giác anh ghé vào bên cạnh mình cùng che ô, không muốn xa cảm giác nhìn thấy anh quấn khăn quàng cổ của mình, đeo găng tay của mình, càng không muốn rời xa đôi mắt trong suốt lấp lánh.

Cũng sẽ có lúc, Thái Từ Khôn đưa tay xoa xoa tóc anh, lại đưa tay nắn nắn má anh, cười, hỏi anh tại sao lại quên mang ô rồi.

Mà mỗi lần như vậy, câu trả lời của Chu Chính Đình đều giống nhau.

"Bởi vì có em rồi."

Bởi vì Chu Chính Đình có Thái Từ Khôn rồi.

08.

Chu Chính Đình cũng không biết tại sao mình đều ngồi trong quán cà phê đợi Thái Từ Khôn vào những ngày mưa. Cho nên khi bạn tốt Phạm Thừa Thừa hỏi, anh cười nói:

"Bởi vì anh thích nhìn thấy cậu ấy đứng ở ngoài cửa kính, khi trời mưa xuống."

"Anh thích cậu ấy từ rất lâu, thích những ngày mưa cậu ấy cho anh dịu dàng."

"Anh lưu luyến những dịu dàng đó."

"Cũng ỷ lại những ấm áp bên cạnh cậu ấy."

"Cậu ấy biết chưa, biết anh thích cậu ấy như vậy chưa?"

"Cậu ấy không cần biết, Thừa Thừa. Mỗi khi trời mưa, anh đều rất nhớ cậu ấy. Nếu như hôm nào mưa rơi mà không nhìn thấy cậu ấy, anh sẽ phát điên mất."

Chu Chính Đình ngồi ở trên ghế, kiên định nhìn Phạm Thừa Thừa.

Anh đưa tâm hồn mình trở lại cái ngày mưa làm mình động lòng đó, là thời điểm anh sắp tốt nghiệp.

Chu Chính Đình một bên vội vàng làm luận văn tốt nghiệp, một bên nộp CV đi khắp nơi để kiếm việc làm. Nhưng không ai đồng ý nhận anh, khiến cho lòng tự tin tràn đầy của một cậu sinh viên bị đả kích đầy rẫy vết thương, áp lực như núi. Sau khi mua một cốc cà phê thì trời bỗng dưng nổi lên mây đen vần vũ.

Chu Chính Đình không khỏi cảm thấy oan ức, lẽ nào ông trời cũng làm khó dễ mình hay sao.

Anh liền liều mạng đứng dậy, vọt vào trong mưa, rất nhanh toàn thân đã ướt đẫm. Chu Chính Đình ngẩng đầu nhắm mắt lại, dùng khuôn mặt mình đón những hạt mưa nặng nề kia.

Đột nhiên từng đợt cảm giác lạnh lẽo biến mất, cảm giác ướt nước khắp thân người cũng giảm đi. Chu Chính Đình mở mắt ra, một tán ô màu đen ở ngay trước mặt, sau đó là gương mặt của Thái Từ Khôn.

09.

Chu Chính Đình đã hơn một lần so sánh bản thân mình chật vật trong mưa, với Thái Từ Khôn nhẹ nhàng khoan khoái vào ngày hôm đó.

Nhưng anh cũng không biết tại sao mình cũng rất thích cảm giác khi bản thân đang ở đáy vực của sự tuyệt vọng, thì lại có một bóng ô xa lạ kéo anh lên.

"Cậu ấy thật sự rất dịu dàng, cũng rất hiền lành."

"Lúc cậu ấy giương ô lên che cho anh, anh liền nghĩ, hoá ra trên thế giới này vẫn có người bảo vệ anh, dù cho chỉ là theo bản năng, dù cho anh đối với cậu ấy chỉ là một người xa lạ."

Chu Chính Đình đã hơn một lần nói với Phạm Thừa Thừa những lời này.
Phạm Thừa Thừa chỉ biết lắc đầu thở dài.

"Nhưng hai người căn bản không quen biết nhau."

"Vì vậy anh phải tìm hiểu cậu ấy."

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng Chu Chính Đình vẫn không ngừng bận bịu với việc chuẩn bị tốt nghiệp, không có thời gian rảnh rỗi để đi tìm hiểu người làm anh động lòng không ngớt kia.

Có điều, mọi chuyện có vẻ như rất thuận lợi, công ty nọ tìm tới Chu Chính Đình nói muốn tuyển anh làm việc. Ngày đó, anh không ngừng lôi kéo Phạm Thừa Thừa chạy nhảy, cảm tạ trời cao quan tâm, cũng đồng thời cảm ơn Thái Từ Khôn.

"Là cậu ấy cho anh may mắn sao?"

Sau đó, Chu Chính Đình bắt đầu chuỗi ngày vô kỳ hạn tìm kiếm Thái Từ Khôn, mãi đến khi anh nhìn thấy quán cà phê cậu hay tới.

Ngày đó, Chu Chính Đình cười không ngậm được miệng lại.

"Anh muốn bày ra một buổi gặp gỡ hoàn mỹ, chính là không hẹn mà gặp."

Mưa rơi, Chu Chính Đình liền ngồi ở một chỗ nhìn ra bên ngoài, chờ mong một ngày nào đó Thái Từ Khôn có thể đi qua.

Dù sao cũng là người kia cho anh tín ngưỡng cùng dũng khí.

10.

Ngồi bên trong quán cà phê đó, bên cạnh cửa sổ và đặc biệt không mang theo ô đã trở thành một thói quen của Chu Chính Đình mỗi khi mưa xuống.

Vì vậy, Thái Từ Khôn đang ngồi ở trong phòng làm việc tập trung tinh thần tăng ca đến đêm khuya đem văn kiện quan trọng làm nốt thì đột nhiên nghe được âm thanh rầm rầm tiếng mưa, cậu sững sờ một chút.

Trời mưa.

Cậu liền túm lấy ô, xông ra ngoài.

Trời mưa rất lớn, đường tối đen, chỉ còn vài ánh đèn leo lắt. Thái Từ Khôn nhanh chân giẫm lên từng vũng nước, chỉ cảm thấy tất bị thấm ướt, bọt nước bắn lên đầy ống quần.

Gió cũng rất lớn, Thái Từ Khôn ngược chiều gió mà chạy, tay cầm ô cũng không vững, chỉ cảm thấy luồng gió cuồn cuộn cũng muốn thổi cậu bay đi.

Tiệm cà phê đóng cửa.

Trước cửa tiệm cà phê, Chu Chính Đình ngồi ở trên bậc cầu thang, đầu chôn thật sâu giữa hai đầu gối, hai tay ôm lấy chân, trên tay còn đeo đôi găng tay Thái Từ Khôn tặng, chỉ là thân thể vẫn không ngừng run rẩy lẩy bẩy.

Thái Từ Khôn thở phào nhẹ nhõm, đi tới ngồi bên cạnh, vỗ vỗ vai anh.

"Chu Chính Đình?"

Chu Chính Đình ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thái Từ Khôn, trong nháy mắt không khống chế được mà ôm chặt lấy cậu.

Thái Từ Khôn có chút không biết làm sao, chỉ biết vỗ nhẹ phía sau lưng anh để an ủi.

Cậu cảm giác Chu Chính Đình ôm cậu rất lâu.

Sau đó âm thanh buồn buồn vang lên bên tai Thái Từ Khôn:

"Thái Từ Khôn, cuối cùng em cũng tới rồi."

"Em đến rồi, đến rồi, đừng sợ..."

Chu Chính Đình ôm Thái Từ Khôn càng chặt hơn.

Thái Từ Khôn, những ngày mưa sau này, anh còn có thể chờ em ở dưới mái hiên như bây giờ không?

Chu Chính Đình nghĩ đến đây, nước mắt lập tức không kiềm chế được mà rơi lã chã.

Anh tránh khỏi Thái Từ Khôn, vọt vào trong màn mưa, ngước đầu, nước mưa cứ như vậy giội vào mặt. Trên mặt không phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là mưa.

Không sao, càng tốt, Thái Từ Khôn sẽ không thấy anh khóc. Chu Chính Đình cười thầm, nghĩ như vậy.

11.

Thái Từ Khôn nhìn Chu Chính Đình đột nhiên lao ra, nguồn nhiệt trong lồng ngực bất ngờ rời đi làm cậu không khỏi run run.

Cậu lập tức cũng lao ra, mở ô che cho Chu Chính Đình, một bên dùng sức không ngừng quở trách anh.

Chu Chính Đình ngẩng đầu nhìn Thái Từ Khôn, khuôn mặt này, tán ô này, vừa vặn đều y hệt như ký ức ngày hôm ấy.

"Muộn như vậy, cửa hàng tiện lợi chắc chắn là đóng cửa rồi, làm sao bây giờ?"

"...... Không biết."

Hai người họ không thể làm gì khác hơn ngoài việc lại trốn dưới mái hiên của quán cà phê, nhìn mưa từng chút ngớt dần đi.

Ngày hôm sau, thần xui quỷ khiến Thái Từ Khôn đi vào quán cà phê kia, đi tới quầy bar gọi một cốc Mocha Cacao đá xay.

Thật không biết là đồ uống ngọt như vậy mình có thế uống được hay không? Thái Từ Khôn nghĩ, khoé miệng chợt cong lên.

"Xin lỗi, hôm nay hết Mocha Cacao đá xay rồi."

Cậu lại đi tới cửa hàng tiện lợi mà mình đã đi qua vô số lần với Chu Chính Đình, muốn mua chiếc ô to hơn một chút.

Chí ít là to hơn chiếc ô hiện tại, dù sao cũng là hai người đi chung mà.

Sau đó, cậu đứng trước cửa hàng tiện lợi nhìn thấy bốn chữ "Cho thuê cửa hàng".

Thái Từ Khôn có chút hoảng rồi.

12.

Cực kỳ lâu sau, thành phố này cuối cùng cũng bắt đầu mưa, Thái Từ Khôn vẫn đi tới quán cà phê kia, nhưng không nhìn thấy Chu Chính Đình.

Sau mấy ngày mưa, cậu vẫn không thấy anh.

Mocha Cacao đá xay bán hết rồi, cửa hàng tiện lợi cũng đóng cửa rồi, em cũng không tìm được anh nữa rồi.

Em rất nhớ anh.

Mỗi lần trời mưa, Thái Từ Khôn lại học theo Chu Chính Đình chạy vào màn mưa, tuỳ ý để nước mưa giội rửa bản thân.

Em đang nhớ anh, anh có biết không?

Sau đó Phạm Thừa Thừa tìm tới Thái Từ Khôn.

"Thực ra đây chỉ là một trò chơi của Chu Chính Đình thôi, chính là mỗi khi trời mưa..."

Đoạn sau đó Phạm Thừa Thừa nói cái gì, Thái Từ Khôn đều nghe không rõ.

"Được, tôi biết rồi."

"Còn nữa, đây là anh ấy để lại cho tôi, dặn rằng đưa lại cho anh."

Trên tay Phạm Thừa Thừa là chiếc khăn quàng cùng đôi găng tay của cậu.

Thái Từ Khôn ngơ ngơ ngác ngác nhận lấy, nói lời cảm ơn.

Phạm Thừa Thừa nhìn bóng lưng nặng nề của cậu rời đi, âm thầm thở dài một hơi, sau đó nhấc điện thoại di động lên gọi một cuộc.

"Nói đi."

Âm thanh nặng nề vang lên.

"... Đều làm theo anh nói, cậu ta đi rồi."

"......Ừ."

Chu Chính Đình cầm vé đứng ở sân bay.

Thái Từ Khôn đi trên con đường quen thuộc, lung tung không mục đích.

13.

Không biết đã trải qua bao nhiêu ngày mưa, trời vào hạ.

Mùa hạ mưa rất lớn, Chu Chính Đình, anh có nhớ mang theo ô hay không?

Chắc chắn anh ấy sẽ nhớ thôi, vì tất cả chỉ là trò chơi.

Thói quen vẫn không thay đổi, Thái Từ Khôn từng ngày từng ngày đi qua quán cà phê kia, từng ngày từng ngày chờ mong Chu Chính Đình lại xuất hiện trước mặt cậu, rồi lại từng ngày từng ngày nhận được sự thất vọng.

Chu Chính Đình chuyển tới một thành phố nọ, sống một mình, mỗi khi trời mưa đều nhớ tới ký ức sâu xa trong tim.

Anh rất nhớ em.

Chu Chính Đình vẫn quên mang theo ô, dường như bị nuôi dưỡng thành một thói quen khó bỏ.

Có những lúc, Chu Chính Đình nhìn mưa sẽ hồi tưởng lại những ký ức khi còn bên cạnh Thái Từ Khôn, sẽ hồi tưởng lại mấy chục cây dù bỏ không ở trong nhà, nghĩ đi nghĩ lại liền nở nụ cười.

Cười rồi sẽ khóc.

Thái Từ Khôn, dù là trời nắng hay trời mưa đều mang theo chiếc ô màu đen. Nó bị nước mưa giội rửa đến cũ kỹ, cán ô cũng có chút rỉ sắt, nhưng cậu không muốn thay đổi.

Cậu chỉ muốn ở trong thành phố này, cầm chiếc ô này, vào những lúc trời mưa, đi qua quán cà phê kia, sau đó đi qua con đường quen thuộc rồi mới về nhà.

Cậu cảm thấy cậu cũng không muốn gặp Chu Chính Đình cho lắm.

Cậu đang nói dối.

14.

Cậu đã không nhìn thấy Chu Chính Đình 365 ngày rồi, Thái Từ Khôn nghĩ như vậy.

Chờ quán cà phê một lần nữa mở bán Mocha Cacao đá xay, chờ cửa hàng tiện lợi một lần nữa mở cửa, có phải em sẽ chờ được anh?

Mưa còn rơi.

Chu Chính Đình, em không tìm được anh.

Chu Chính Đình, có biết em đang nhớ anh không?

Chu Chính Đình, anh trở về có được không?

Chu Chính Đình, trời mưa như vậy, anh có bị ướt hay không?

Chu Chính Đình, anh có mang theo ô à?

Chu Chính Đình, em thích anh, anh có biết không?

Chu Chính Đình, anh...có thích em không?

15.

Thái Từ Khôn không biết.

Chu Chính Đình thích Thái Từ Khôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro