GIÓ XUÂN (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vai Chu Chính Đình bị người ta vỗ vỗ đến mấy lần, anh chậm rãi mở mắt ra, hóa ra là Tất Văn Quân đang gọi.

"Anh ngủ đã lâu rồi, lên trên thôi."

Chu Chính Đình gật gù, Tất Văn Quân đã xuống xe từ lâu nhưng anh vẫn còn chìm đắm trong kí ức của bản thân mình vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Anh hối hận vì lựa chọn lúc trước, ba năm không liên lạc với nhau, anh rất nhớ cậu. Người không thể gánh chịu được, là anh.

Bận bịu bận bịu, hơn ba tháng nữa lại qua, nhiệt độ từ từ tăng lên cao, mầm non bắt đầu nhú trên những cành cây cao, gió mát thoảng qua làm cho lòng người vô cùng thoải mái.

Chu Chính Đình mở weibo ra, nhìn thấy ảnh Thái Từ Khôn selfie, độ đẹp trai thì không giảm nhưng kỹ thuật thì không hề tiến bộ.

Ngày hôm đó, eo Chu Chính Đình bị chấn thương, trong khi lấy thuốc dán, những kí ức kia bất chợt ùa về. Anh cũng đã từng bị chấn thương eo, lúc đó, đã có người vì anh bị thương mà vội vã chạy đến, những khi bớt việc còn giúp anh xoa xoa cái eo.

Anh thật sự, con mẹ nó, hối hận rất nhiều.

Chu Chính Đình không thể chịu được nỗi nhớ nhung của mình dành cho Thái Từ Khôn, không thể tránh được sự quan tâm của mình dành cho cậu ấy, vô cùng yêu thích việc xem trang cá nhân trên mạng xã hội của cậu. Chu Chính Đình cũng đã là xem qua đến mấy trăm lần, làm như vậy cho anh có cảm giác như được gặp mặt cậu. Thỉnh thoảng sẽ có một vài đoạn ghi âm nhỏ từ cậu gửi đến anh, nhưng cũng là do những người khác gửi đến, Chu Chính Đình chỉ yên lặng nhận lấy.

Màn hình xuất hiện một chấm đỏ, báo hiệu có tin nhắn, Tiểu Quỷ chia sẻ một đoạn ghi âm đến, Chu Chính Đình nhanh chóng đeo tai nghe, mở nó ra.

"Nhớ anh, thật sự nhớ anh, chờ em một chút, em sẽ dắt anh đi. Em...Trước khi đi ngủ sẽ giúp anh tắt đèn, sẽ ôm anh, sẽ an ủi anh, bởi vì anh là thế giới của em, em vì vậy sẽ luôn ở bên cạnh anh. Anh nghe thấy đúng không?"

Em vĩnh viễn là nơi để anh dựa vào.

Giọng nói của Thái Từ Khôn khàn khàn lại vô cùng thu hút tựa nam châm, dường như đang nói chuyện cùng Chu Chính Đình. Bất chợt cánh cửa phòng bị mở ra, anh lập tức rút tai nghe, mang màn hình điện thoại di động úp xuống. Hoàng Minh Hạo cầm chai nước có ga đi vào, nhìn bộ dạng chột dạ thu hồi điện thoại của Chu Chính Đình mà lắc đầu một cái.

"Ài, nghe nói Khôn Khôn mấy ngày nay muốn đi Phần Lan."

"Ừ."

"Mấy ngày này chúng ta cũng có cái quảng cáo cần đi Phần Lan."

"Ừ."

"Chu Chính Đình, anh không thể nhìn thẳng vào tâm tư của chính mình à? Anh còn muốn tiếp tục như thế này bao lâu nữa? Anh nhớ Thái Từ Khôn thì mau đi tìm anh ấy đi!"

"Con người luôn là như vậy, càng nhớ nhau lại càng xa nhau."

"Anh đi đi."

"Nói chuyện chú ý một chút."

"Còn lâu."

Bên trong sân bay người hâm mộ tập trung rất đông, Chu Chính Đình vô cùng quen thuộc đi chậm lại một chút để họ chụp ảnh, ấm áp dặn dò họ cẩn thận một chút. Những gì anh thể hiện ra bên ngoài chính là ôn nhu, là trách nhiệm của một người đội trưởng.

"Anh đã làm lâu như vậy rồi, đến đây giao cho em đi."

Buổi tối hôm chọn đội trưởng, Thái Từ Khôn đã nói như vậy với Chu Chính Đình. Anh sẽ không thừa nhận rằng trong lòng có chút ghanh tị, sẽ không. Có thể Thái Từ Khôn chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu ý nghĩ của Chu Chính Đình, không cho anh một chỗ để trốn. Cái danh đội trưởng này đã đặt trên người anh từ rất lâu, giúp anh gánh vác, là Thái Từ Khôn.

Chu Chính Đình càng yêu thích Thái Từ Khôn.

Ngồi ở trên máy bay, mấy người bọn họ vẫn ồn ào như vậy. Chu Chính Đình ngáp một cái, đeo miếng che mắt vào chuẩn bị ngủ. Một lát sau, bốn phía trở về trạng thái yên tĩnh, trên người Chu Chính Đình cảm giác được có một tấm chăn phủ lên, anh ngủ, không thể nhìn thấy Thái Từ Khôn ngồi xuống bên cạnh anh tự bao giờ, cũng không thể nhìn thấy cậu ra dấu trật tự với anh em của mình như thế nào.

"Anh..."

"Xuỵt, để anh ấy ngủ đi."

Lý Quyền Triết đang buồn ngủ nhưng cũng đứng dậy đổi chỗ cho Thái Từ Khôn, chạy sang ngồi giữa Phạm Thừa Thừa và Hoàng Minh Hạo.

"Những năm này anh ghi âm gửi cho Chính Đình rất nhiều, tại sao không tự mình nói chuyện với anh ấy?"

"Bối Bối rất mệt, ngủ không đủ sức khỏe sẽ không đảm bảo, mấy người cũng ít nghịch ngợm lại, tự quản bản thân đừng làm cho Bối Bối phải bận tâm."

"Em đáp ứng anh. Chu Chính Đình anh ấy luôn luôn nghe ghi âm của anh đi ngủ, bị em phát hiện thì lại mắng em."

"Anh biết."

Thái Từ Khôn cười nói, trong mắt toàn bộ là ánh sáng ôn hòa.

Cả sáu người ở đây đều biết, Thái Từ Khôn đang đợi.

Cũng không biết đã ngủ được bao lâu, đến khi lấy lại được ý thức thì Chu Chính Đình nghe được một luồng gió mát lạnh vụt lên bên cạnh mình, anh kéo miếng trùm mắt xuống, liếc sang nhìn, là Lý Quyền Triết.

Không phải là cậu ấy.

Quảng cáo lần này chụp trong vòng ba, bốn ngày, còn lại một ngày cho bọn họ nghỉ ngơi. Sáu người kia đã hẹn hò cẩn thận, cùng bỏ rơi Chu Chính Đình, anh chỉ hào phóng phất tay một cái, không thèm để ý, bởi vì anh cũng muốn đi loanh quanh.

Chu Chính Đình một mình đi nhờ xe đến rừng Bạch Dương, đúng, chính là chỗ mà Thái Từ Khôn mới phát trực tiếp. Không khí thực sự rất trong lành dễ chịu, cây Bạch Dương cao vút tạo cho con người ta cảm giác xa cách nhưng lại rất thoải mái.

Chu Chính Đình cầm điện thoại đi tìm khắp nơi, cuối cùng cũng thấy được nơi mà lúc trước Thái Từ Khôn chụp ảnh selfie, anh căn chỉnh góc độ, tự chụp mấy bức rồi đăng lên weibo.

THEO - 朱正廷:

Ước nguyện, muốn lập tức nhìn thấy em.

Dưới bình luận càng ngày càng nhiều người cùng nhau suy đoán, Chu Chính Đình cũng mặc kệ, không nhìn lại điện thoại mà đi dạo lung tung không hề có mục đích, lá cây dưới chân bị gió thổi tạo thành một bản nhạc, xào xạc vui tai.

"Xạt...Xạt..."

Ngoài Chu Chính Đình ra còn ai ở đây mà lại có tiếng giẫm chân trên lá khô?

Chu Chính Đình quay đầu lại.

Thái Từ Khôn đứng dưới một bóng cây Bạch Dương, buông mí mắt ngắm nhìn Chu Chính Đình, ánh nắng đầu xuân lười biếng thả rơi xuống bờ vai cậu, khuôn mặt cậu. Trong mắt Thái Từ Khôn, một bầu trời sao lấp lánh tỏa sáng, một mặt nước xanh mát yên bình, tất cả đều dành cho Chu Chính Đình, cảnh đẹp không thể dùng từ ngữ mà hình dung.

"Ông già Noel không cho em siêu năng lực nào mà có thể lập tức xuất hiện ở bên cạnh anh, nhưng bắt đầu từ bây giờ, em sẽ vẫn luôn ở bên cạnh anh, Bối Bối."

Ánh nắng cuối ngày chậm rãi rời xa mặt cỏ, vỗ về mảnh đất này, đi qua từng ngọn cây Bạch Dương, rải rác khắp mặt đất tạo ra thật nhiều thật nhiều những hình trạng bất quy tắc như một viên ngọc thạch chưa qua điêu khắc.

Nhưng tất cả sự chú ý của Chu Chính Đình đều đặt về người đối diện.

Chu Chính Đình rạng rỡ chạy về phía người kia, ôm người kia, bên tai anh là tiếng cười trong trẻo:

"Anh rất nhớ em."

"Em cũng vậy."

"Đường nắng chiều tà tắt hoàng hôn,
Nghe nói Chính Đình yêu Từ Khôn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro