WITH YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 老徐SAMA

Chu Chính Đình rất đau đầu, mỗi ngày về nhà đều nhìn thấy Thái Từ Khôn.

Chờ đợi Chu Chính Đình trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi không phải món ngon vật lạ, mà là Thái Từ Khôn.

Mỗi khi nhìn thấy Thái Từ Khôn ngồi ở ghế salon nghịch điện thoại, Chu Chính Đình đều muốn cầm tập kịch bản đập vào mặt cậu vài cái. Thái Từ Khôn cậy việc nhà bếp của cậu rò nước mà đến nhà anh ăn nhờ ở nhờ, Chu Chính Đình rơi vào nghi hoặc sâu sắc, không thể tin được đây là nam diễn viên cái gì mà âm trầm cao lạnh như người ngoài đồn thổi.

"Nhà bếp của em bao giờ thì sửa xong?"

"Không biết, thợ sửa quá chậm."

Thực ra Thái Từ Khôn không gọi thợ đến sửa, cũng không có ý định đi gọi, Chu Chính Đình ngốc nghếch này đến bao giờ mới nhận ra được là cậu thích anh đây.

Sống chung một mái nhà với nam diễn viên nổi tiếng, Chu Chính Đình cảm thấy Thái Từ Khôn cần phải rời đi càng nhanh càng tốt, nếu không không chỉ có người hâm mộ của cậu ấy muốn giết mình, mà có cả đám nhà báo lá cải tới đây chụp lén thì Chu Chính Đình chỉ có xong đời.

Thái Từ Khôn không biết nấu cơm, Chu Chính Đình cũng chỉ biết một chút, vì vậy hai người đương nhiên gọi thức ăn ở bên ngoài. Chu Chính Đình vẫn không hiểu nổi tại sao Thái Từ Khôn nhiều bạn bè như vậy mà không đến ở nhờ mà một mực đòi đến nhà anh.

"Thực ra anh và em cũng không phải rất thân, bị người ta chú ý sẽ không tốt, tại sao em không đến nhà bạn?"

"Không liên quan, em không ngại."

Chu Chính Đình: Nhưng anh thì có.

Thái Từ Khôn biết Chu Chính Đình nghĩ cái gì, nhưng Chu Chính Đình đã quên, ngôi nhà nhỏ này của họ đã được đầu tư việc bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, vì vậy căn bản là không tồn tại cái loại phóng viên săn tin kia.

02

Hôm nay là ngày thứ năm Thái Từ Khôn ở nhà chờ Chu Chính Đình, anh thực sự là không thể chịu nổi nữa.

"Thái Từ Khôn, nhà em tại sao vẫn chưa sửa xong?"

Thái Từ Khôn ngồi ở sofa chơi game, đánh xong một trận mới dừng lại.

"A, em quên gọi thợ đến sửa."

"......"

Chu Chính Đình đùng đùng đóng
cửa lại, lúc Thái Từ Khôn đuổi ra đến nơi thì thấy anh đang ngồi ở dưới tầng ăn Quan Đông luộc, Thái Từ Khôn sờ sờ túi áo, cũng may là cậu có mang ví tiền.

Đồ ăn là vĩ đại, cho dù tức giận cũng không thể nhịn ăn được, Chu Chính Đình ăn xong thịt bò, bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh xuất hiện một trận gió lạnh, quay đầu lại thì nhìn thấy Thái Từ Khôn đã ngồi ở bên cạnh mình, Chu Chính Đình tức giận liếc cậu một cái:

"Đi ra."

Thái Từ Khôn nhìn Chu Chính Đình, cười, tuy rằng cậu đeo khẩu trang, nhưng nhìn đôi mắt cong cong cũng không khó để nhận ra cậu đang cười. Chu Chính Đình vùi đầu chăm chú ăn, vừa mới ăn xong Thái Từ Khôn đã mang tới một bát nữa, Chu Chính Đình kiêu ngạo nhận lấy, không hé răng nửa lời.

"Em nói đi, cuối cùng là muốn làm gì?"

Chu Chính Đình trong miệng vẫn còn nhai miếng chả cá, nói chuyện có chút mơ hồ không rõ chữ.

"Muốn cùng anh yêu đương."

"Khặc...Người hâm mộ của em giết chết anh."

"Chúng ta có thể im lặng giấu kín."

"...... Không muốn."

"Ăn Quan Đông luộc của em thì là người của em."

"Cái lí do gì vậy? Để anh gọi cho em một phần khác."

Chu Chính Đình ăn xong một bát nữa, lau xong miệng rồi mới phát hiện ra Thái Từ Khôn vẫn còn nhìn mình, anh liền nổi da gà khắp người.

"Anh lại không nổi tiếng, em có mưu đồ gì?"

"Hợp ý em."

03

Mấy ngày sau cuối cùng Thái Từ Khôn cũng trở lại nhà mình, Chu Chính Đình cũng được yên tĩnh. Anh đang chăm chú đọc kịch bản thì quản lí gọi điện thoại tới.

"Có chuyện gì vậy chị?."

"Chính Chính, công ty sắp xếp cho em một chương trình giải trí, gần đây đang rất nổi "Tôi có lời muốn nói"."

"Tôi có lời muốn nói" là một chương trình giải trí mới, mỗi tập lại mời những người nổi tiếng khác nhau tham gia phỏng vấn, chơi game, biểu diễn, có phong cách rất riêng, vì vậy rất nhanh đã trở thành một chương trình nổi tiếng trong nước.

"A? Không thể nào, công ty làm sao có khả năng..."

"Tin tưởng bản thân, yên tâm đi tham gia đi."

"Được, em đã biết, chị vất vả rồi."

Chu Chính Đình tắt điện thoại, trái lo phải nghĩ vẫn không nghĩ ra vì nguyên nhân gì mà công ty lại để anh tham gia, đúng lúc này, màn hình nhắc nhở anh có tin nhắn mới.

蔡徐坤:Heo con, quản lí của em nói anh muốn tham gia "Tôi có lời muốn nói"?

THEO - 朱正廷: Em làm sao mà biết nhanh vậy?

蔡徐坤: Đạo diễn chương trình quen biết với quản lí của em.

THEO - 朱正廷: Đúng đấy, công ty sắp xếp.

蔡徐坤: Thực ra em đã nghĩ từ rất lâu, anh có muốn chuyển về phòng làm việc của em không?

Lúc Thái Từ Khôn nhắn đi cái tin này, Chu Chính Đình còn đang uống sữa bò, không nhìn thấy. Thái Từ Khôn lại cảm thấy bây giờ nói ra vẫn là không ổn, liền xóa đi.

蔡徐坤:"Tin nhắn này đã bị xóa."

THEO - 朱正廷: Em vừa xóa đi cái gì?

蔡徐坤: Không có gì, hỏi anh xem có muốn làm người yêu em không?

THEO - 朱正廷: ...

蔡徐坤: Nói thật sự, hai chúng ta rất hợp nhau, đến quần áo còn mua cùng nhãn hiệu.

THEO - 朱正廷: Trùng hợp, hay là thần giao cách cảm?

Chu Chính Đình ngoài miệng thì cười nhưng bên trong không cười, Thái Từ Khôn tại sao lại không có chút nào lạnh lùng? A, quả nhiên tin đồn bên ngoài đều là giả .

04

Tối hôm nay Chu Chính Đình rất buồn bực, anh lại nhìn thấy Thái Từ Khôn đang ngồi trong nhà mình, làm sao cậu ấy lại có thể vào đây?

Chu Chính Đình thở phì phò đi tới bên cạnh Thái Từ Khôn, hỏi cậu làm sao có thể vào nhà mình, Thái Từ Khôn lắc lắc chùm chìa khóa trong tay, nói mấy ngày trước vừa mới đánh.

Rất tốt.

Chu Chính Đình tự nói với bản thân, ngày mai sẽ đổi mật mã cửa. Thái Từ Khôn ngang nhiên xem nơi này là nhà mình, đi đi lại lại, ngay cả gối ôm Becky Chu Chính Đình có mấy cái cậu cũng biết rõ, không thể giữ lại cái loại này, có ngày mang họa vào thân.

"Chu Chính Đình, anh thật sự giống một người nhà của em."

"Bố của em?"

"......"

"Ha ha ha ha cười chết tôi, em tại sao lại nói cái này."

"Nói thật sự, em vừa cao lại vừa đẹp trai, tại sao không yêu em?"

"Chúng ta mới quen nhau chưa được bao lâu, em làm sao mà cứ khăng khăng như vậy?"

"Chúng ta rõ ràng là đã gặp nhau từ cấp ba, không phải anh quên rồi chứ?"

"Có đúng không? Sao anh lại không biết?"

Lúc trước ở trường học, lần đầu tiên Thái Từ Khôn nhìn thấy Chu Chính Đình là lúc anh đang đọc diễn thuyết dưới chân quốc kỳ, mặt ửng đỏ vì căng thẳng, gọng kính màu bạc vô cùng ưa nhìn. Thái Từ Khôn không nhịn được mà nhếch miệng.

Lần thứ hai là ở quầy bán đồ lặt vặt, bởi vì trời vô cùng nóng cho nên người đến mua nước cũng rất nhiều, Thái Từ Khôn không thích chen lấn cùng người khác, cậu đợi đến khi ít người mới tiến đến cái tủ lạnh phía trước.

"Không có vị Lệ Chi? Vận may thật không tốt."

"Cho em này, anh uống vị nho là được rồi."

Thái Từ Khôn vừa định đi, Chu Chính Đình liền đem chai nước có ga vị Lệ Chi của mình đưa cho Thái Từ Khôn, sau đó lại cầm chai nước vị nho lên.

Chai nước vị Lệ Chi rất ngọt, nhưng không ngọt bằng nụ cười của Chu Chính Đình.

"Là như vậy? Em cũng quá nông cạn đi, chỉ vì một chai nước Lệ Chi mà lại có thể thích anh."

"Vậy anh tại sao từ đó về sau luôn mua một chai nước Lệ Chi và một chai nước nho đứng ở trước quầy bán đồ lặt vặt?"

"Bạn học của anh cũng phải uống!"

"Ừ."

Chu Chính Đình chống chế đến mức mặt đỏ chót, rất giống với lúc anh diễn thuyết. Thái Từ Khôn cười hì hì nhìn anh nói chuyện, không trêu chọc nữa.

"Suy nghĩ về chuyện đến phòng làm việc của em đi."

"Vì sao?"

"Có thể nhìn thấy anh thường xuyên."

"Hợp đồng của anh còn chưa hết hạn, đợi hết rồi nói."

"Đáng tiếc, vậy chúng ta chỉ có thể âm thầm."

"...... Không phải em ra vào nhà của anh trắng trợn không kiêng dè người khác hay sao?!"

Thái Từ Khôn không nói lời nào.

05

Một năm sau.

Quản lí mở weibo, fans của Chu Chính Đình hiện tại tăng càng ngày càng nhanh, từ hơn bảy trăm nghìn nhảy lên tới năm triệu, ở dưới phần bình luận, những người hâm mộ đều nói muốn phúc lợi năm triệu người theo dõi. 

Chu Chính Đình nhìn điện thoại di động, bên trong bộ sưu tập chồng chất ảnh tự sướng, chính là không chịu đăng lên. Để dụ dỗ Chu Chính Đình đăng hình selfie, quản lí phải sử dụng đòn sát thủ: lẩu.

Quản lí cầm một tấm áp phích:

"Chính Chính, nếu như em đăng ảnh tự sướng, tuần này có thể không cần giảm béo, chị dẫn em đi ăn lẩu."

Chu Chính Đình chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy mục đích của quản lí:

"Chị, lần trước cũng nói như vậy, kết quả là tự em ăn tự em trả."

Quản lí xiết chặt tấm áp phích trong tay:

"Lần này là thật sự! Em mà không đăng ảnh tự sướng chị liền chết cho em xem..."

Chu Chính Đình xem thường:

"Em không đăng."

Nhưng cuối cùng, Chu Chính Đình nghĩ hay là cứ đi, không được ăn lẩu thì không đăng ảnh, vậy Chu Chính Đình muốn ăn thật thoải mái trước đã, quản lí mở ví tiền của mình ra, khóc đến cạn cả nước mắt...

Ăn xong nồi lẩu, Chu Chính Đình viết bài trên weibo, bỗng dưng ánh mắt anh hướng về phía bên cạnh, môi cong lên. Có một cửa hàng thú cưng, Chu Chính Đình cảm giác được có một ánh mắt đang nhìn về phía mình.

Không lông mềm mại, sờ lên cảm giác rất thoải mái, con ngươi đen bóng như tỏa ra ánh sáng, thỉnh thoảng cái lưỡi béo mập lại duỗi ra, mũi có chút ướt, là một chú chó ngoan ngoãn.

Chu Chính Đình thoát ra khỏi weibo, bước thật nhanh đi vào cửa hàng thú cưng.

Quản lí theo Chu Chính Đình đi vào, bị một chú chó trắng theo đuôi nghịch ngợm đến rối tinh rối mù, nhưng Chu Chính Đình lại dứt khoát kiên quyết mua chú chó bên cạnh nó, Tiểu Hắc.

Quản lí hỏi Chu Chính Đình tại sao không mua chú chó màu trắng kia, anh đùa giỡn, nói:

"Bởi vì nó quý."

Quản lí bị Chu Chính Đình doạ đến kinh ngạc, mọi người là nhìn ngắm động vậy, người này lại có thể cảm nhận động vật. Đương nhiên quản lý biết anh đùa giỡn, trước khi đi còn quay lại nghịch đuôi Tiểu Bạch, cảm giác thạt sảng khoái.

Lúc Chu Chính Đình về đến nhà, Thái Từ Khôn không có ở đó. Anh tự chụp cùng Tiểu Hắc một tấm, thêm vào phần story của ngày hôm nay, những người hâm mộ xem xong mới phát hiện, thần tượng của mình có chó!

"Vậy đây chính là phúc lợi, gọi là Năm Triệu đi."

"Anh Chu, vất vả lắm mới có một lần anh đăng ảnh selfie, mà lại còn đi chụp với chó!"

"Bảo bối anh thay đổi rồi!"

"Sống không bằng một con chó, đau lòng."

Quản lí ngồi ở trên xe xem bình luận, hút một ngụm trà sữa Jasmonic, im lặng.

Một tiếng sau, Thái Từ Khôn trở về, đứng ở cửa cởi giày, ngày hôm nay quay rất nhiều cảnh, cậu mệt đến mức hiện tại chỉ muốn lăn lên giường ngủ một giấc, lại nhìn thấy Chu Chính Đình ngồi ở trên sofa dường như rất vui vẻ.

"Em gái của anh đáng yêu không?"

Chu Chính Đình lập tức quay mặt Năm Triệu về hướng Thái Từ Khôn.

"Lớn lên quả nhiên rất xinh đẹp."

Thái Từ Khôn nói câu này ra khỏi miệng cũng không phát hiện ra cái gì, cậu như thường lệ, đi đến rót một cốc nước Lệ Chi, uống xong mấy hớp mới bắt đầu suy nghĩ, vừa rồi bản thân mình nói cái gì ?

Quay đầu nhìn lại, Chu Chính Đình đang cầm cây củ cải bằng bông, cười với cậu một cái vô cùng dịu dàng.

Không nên hỏi tại sao Chu Chính Đình lại đuổi theo đòi đánh Thái Từ Khôn, Năm Triệu không biết, nó cắn con hổ đồ chơi Chu Chính Đình mua cho nó, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu.

Gào gừ gào gừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro