STUPID

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 老蔡SAMA

Thật vất vả chín người bọn họ mới có thể tụ tập lại được ở ký túc xá, gần đây bọn họ đều bận rộn với lịch trình riêng của từng người. Mấy ngày gần đây công ty sắp xếp cho bọn họ ở lại ký túc xá thu âm ca khúc mới đồng thời luyện tập vũ đạo.

Còn thiếu Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình.

Thái Từ Khôn đang chuẩn bị cho album mới của cậu, còn Chu Chính Đình đang ở Trùng Khánh, Hoàng Minh Hạo không chút nghĩ ngợi liền gọi điện thoại cho Chu Chính Đình.

"Lúc nào anh mới quay trở về? Còn nữa, Thái Từ Khôn có nói với anh lúc nào sẽ đến không?"

Tiểu Quỷ trực tiếp cầm lấy điện thoại, cậu biết bình thường người Thái Từ Khôn liên lạc nhiều nhất chính là Chu Chính Đình.

"Chắc là thứ Ba, sau khi mở xong họp báo giới thiệu album mới xong sẽ quay trở lại. Mấy ngày này mấy người cứ luyện tập trước đi, cũng không muốn cản trở tiến độ, nhưng đừng nhanh quá."

Ý tứ chính là chờ hai người họ một chút, Tiểu Quỷ ừ vài tiếng, Phạm Thừa Thừa đứng ở một bên bỗng nhiên mở miệng:

"Anh, không phải anh muốn ghi hình cho tiết mục mới sao? Ngày mai còn chưa trở về à?"

Chính xác là ngày mai Chu Chính Đình vẫn chưa trở về, anh phải ghi hình cho một chương trình giải trí, quay xong mới có thể trở về ký túc xá tại Bắc Kinh. Bảy người còn lại có chút tiếc nuối, vốn định là tám người cùng quay tặng Thái Từ Khôn một cái video chúc mừng sinh nhật, bây giờ lại thiếu Chu Chính Đình, không hoàn mỹ chút nào.

"Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại thất bại?"

Phạm Thừa Thừa nhìn những người còn lại, cũng không biết như thế nào cho phải, bây giờ đăng chúc mừng sinh nhật lên weibo chắc chắn sẽ gây nhiều sóng gió.

"Hay là chúng ta ghi âm rồi gửi qua tin nhắn cho Khôn Khôn, cũng coi như là chúc phúc, mà Chu Chính Đình cũng có thể làm được."

Dù sao có cũng hơn không, quan điểm của Trần Lập Nông không sai, Chu Chính Đình ở đầu bên kia của điện thoại cũng nói là có thể, mấy người họ cũng nhau cằn nhằn liên miên vài câu sau đó mới cúp điện thoại.

Còn tám tiếng nữa là tới sinh nhật Thái Từ Khôn.

Mấy ngày trước.

Chu Chính Đình vẫn chưa chuẩn bị xong quà sinh nhật cho Thái Từ Khôn. Ở tuần diễn trước đã đi dạo phố, chọn trái chọn phải cũng không thấy vừa mắt món đồ nào, cái gì cũng cảm thấy đều không thích hợp với Thái Từ Khôn.

Chủ yếu là, hình như do anh thích Thái Từ Khôn, vì vậy nên tặng cho cậu ấy cái gì là vô cùng quan trọng.

Tặng cà vạt? Thái Từ Khôn cũng không đeo cà vạt.

Tặng quần áo? Thái Từ Khôn lại không phải là thiếu quần áo.

Tặng đồ ăn? Chẳng có tí ý nghĩa kỷ niệm nào.

Chu Chính Đình chăm chú suy nghĩ, vẫn là không nghĩ ra liền đi hỏi Vưu Trưởng Tĩnh.

"Tỏ tình chính là quà rồi, Khôn Khôn cũng thích em mà."

Lời này nói ra mà là thật thì Chu Chính Đình suýt chút nữa cũng sẽ tin.

"Hỏi anh không bằng tự mình quyết định."

Biết Chu Chính Đình không tin mình, Vưu Trưởng Tĩnh ôm đồ ăn vặt đi chỗ khác, vừa đi vừa lắc đầu, rõ ràng không có yêu đương gì, tại sao lại biến thành đứa ngốc, đoán không ra sự tình.

Ngày hôm đó, buổi biểu diễn tại Vũ Hán kết thúc, công ty dựa theo thông lệ giữ tám người ở lại ghi hình video chúc phúc Thái Từ Khôn. Tâm tư của Chu Chính Đình không giấu được chút nào, nói ra một đống tin mật, biên tập viên khẳng định là sẽ cắt hết.

"Nói một chút về khả năng lãnh đạo của Khôn Khôn."

"A...Thực ra mình thấy Khôn là người có cực kì có trách nhiệm với công việc của mình. Bởi vì mình cũng hiểu nỗi khổ cực của người làm đội trưởng, cậu ấy thực sự rất tận tâm, thành thục đến mức mình cảm thấy không giống một người 20 tuổi, cảm thấy cậu ấy chính là một người đội trưởng rất nỗ lực. Thực ra cậu ấy cực kì trẻ con, có một lần đùa giỡn cùng với mình, lại còn dám nói mình ngốc ngốc, mình không nhịn được mà đem cậu ấy đẩy từ trên sofa xuống hahahaha..."

Biên tập viên không thể làm gì, đoạn phía trước có thể để, nhưng đoạn sau không thể, nhưng bởi vì Chu Chính Đình nói quá nhanh, cắt đi sẽ rất gượng gạo, vì vậy chỉ có thể bỏ đi.

Chu Chính Đình "yêu sách" xong còn cười hì hì đi tháo trang sức, căn bản là không biết đoạn này của mình sẽ bị cắt đi, Vưu Trưởng Tĩnh nhìn anh thở dài.

Chín người bọn họ trở về đến khách sạn thì cũng chưa quá muộn, thế nhưng đều có chút uể oải, Chu Chính Đình vẫn đang suy nghĩ chuyện quà tặng.

"Em nói xem anh nên tặng cái gì mới được?"

Hoàng Minh Hạo nằm ở trên giường, còn không thèm mở mí mắt.

"Tặng chính mình."

Làm sao lại một người nói anh tỏ tình, một người nói anh mang chính mình đi tặng, đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ sinh năm 2002 cùng nhau thì đều nghĩ giống nhau sao? Chu Chính Đình chép miệng:

"Đừng đùa, anh nói thật lòng."

Hoàng Minh Hạo chuyển sang chơi game.

"Em cũng là thật lòng, anh thật sự không biết Khôn ca thích anh?"

"Người yêu thầm đều là đứa ngốc, Hạo Hạo, chúng ta cùng Thái Từ Khôn không giống nhau."

Ai cũng nói như vậy, Chu Chính Đình nghiến răng nghiến lợi, hai người kia đúng là muốn ăn đòn!

Chu Chính Đình sau mấy ngày vẫn không nghĩ thông, không tặng quà thì có thể là hẹp hòi, thật sự là khổ não.

Đến rạng sáng, trên weibo đều là lời chúc mừng sinh nhật Thái Từ Khôn. Chu Chính Đình cảm thấy thông báo weibo của cậu chắc chắn là muốn nổ tung rồi, ngẫm lại cái dáng vẻ kia còn có chút buồn cười. Anh lướt lướt weibo, nhìn rất nhiều lời chúc phúc, chậm rãi quên mất thời gian.

Mãi đến tận khi Phạm Thừa Thừa nhắn cho anh một cái tin.

"Anh đang ở đâu? Không chúc phúc lão đại sao?"

"!"

"Anh đi bây giờ đây."

Chu Chính Đình ầm ầm nhảy loạn trong lòng, gửi đi một câu:

"Sinh nhật vui vẻ [^o^]"

Bên kia Thái Từ Khôn phản hồi cũng rất nhanh.

"Cảm ơn."

"Làm sao lại trả lời nhanh như vậy, anh còn tưởng em không online."

"Em xem linh tinh, vừa vặn nhìn thấy."

"Ừ ừ, hôm nay còn phải mở họp báo, ngủ sớm đi."

"Đã biết, chỉ tiếc không thể tận tai nghe anh nói chúc mừng sinh nhật."

"Chờ em về anh có thể nói rất nhiều lần cho em nghe, chỉ sợ không có thời gian."

Sau khi gửi đi cái tin nhắn kia Chu Chính Đình mới phát hiện làm vậy chẳng khác nào nói hết lòng mình, sợ hãi lập tức xóa đi.

"Tin nhắn này đã bị xóa."

"Tại sao lại xóa?"

"Gửi nhầm rồi, không có gì! Em nghỉ sớm một chút, ngủ ngon!"

"Ừ, ngủ ngon."

Thái Từ Khôn để điện thoại di động xuống, tựa lưng vào ghế ngồi, cậu kéo thấp mũ xuống, che khuất mặt mình nhưng lại không che được khóe miệng đang cong lên.

"Anh thật là ngốc."

Ngày thứ hai sau khi ghi hình tiết mục xong, Chu Chính Đình đi dạo phố Trùng Khánh.

Đi dạo, chỉ cần là biển quảng cáo thì đều là mặt Thái Từ Khôn kèm theo câu sinh nhật vui vẻ, Chu Chính Đình cảm giác mình bị Thái Từ Khôn vây quanh, anh lặng lẽ chụp vài bức ảnh gửi cho cậu.

"Em xem đi, xung quanh anh đều là em."

"Có em thì cảnh đẹp hơn."

"Em thật đáng chết!"

"Chẳng phải trong lòng anh em là đẹp trai nhất?"

"Vâng vâng vâng, sinh nhật em, em to nhất."

"Quà của em đâu?"

"À...Cái này...Chờ em trở về rồi nói!"

"Trưởng Tĩnh nói với em anh muốn tặng em một tin vui rất lớn."

Chu Chính Đình lập tức đen cả mặt, Vưu Trưởng Tĩnh chết chắc rồi

"Anh ấy nói cái gì?"

"Chuyển tiếp tin nhắn."

Đoạn đối thoại hôm đó của Chu Chính Đình và Vưu Trưởng Tĩnh rõ ràng mười mươi được gửi cho Thái Từ Khôn, lại còn được thêm một câu Chu Chính Đình thật là ngốc nghếch.

"... Em nghe anh giải thích!"

"Anh yên tâm, em sẽ trở lại nghiệm thu."

Chu Chính Đình:......

Điều duy nhất Thái Từ Khôn cần chỉ có một, là Chu Chính Đình thôi. Những quà tặng đắt đỏ kia, không lọt vào mắt, người thật đáng yêu so với quà tặng vô tri vô giác rõ ràng là tốt hơn gấp ngàn lần vạn lần.

Quà ≠ Chu Chính Đình.

Chu Chính Đình = người yêu của Thái Từ Khôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro