TỈNH TÁO NÀO!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: PPAP

Chu Chính Đình: Gọi người ta dậy đúng là một việc rất cần kỹ thuật.

==================

00

Tôi - Chu Chính Đình, hiện tại đang đứng ở trước cửa ký túc xá của Thái Từ Khôn, đến cũng không được, đi cũng không xong.

01

Có một câu nói, thứ đánh thức ta vào sáng sớm không phải đồng hồ báo thức, mà là cơn buồn vệ sinh....

Sáng sớm, vào lúc sáu giờ, Chu Chính Đình mở mắt ra, cảm thấy không chỉ có phía dưới ức chế đến khó chịu mà bên trên cũng ức chế đến cực kì khó chịu.

Phía dưới là bởi vì cơn buồn đi vệ sinh, bên trên là bởi vì tối hôm qua Justin ngã người nằm ngang ngủ trên giường của anh, hiện tại đầu cậu ta đang đè lên ngực, chỉ hận không thể đè anh đến chết.

Chu Chính Đình đẩy Justin một cái ngã từ trên giường ngã xuống.

Đầu tiên là đi vệ sinh, sau đó là đánh răng rửa mặt.

Sau khi xong xuôi mọi thứ, anh muốn bắt đầu vận động một chút...

Vận động có lợi.

Một hạng mục vận động đặc thù vô cùng có lợi: gọi đội trưởng của chúng ta – Thái Từ Khôn, ra khỏi giường.

Thực sự là Chu Chính Đình không hề muốn làm, nhưng hết cách rồi, số trời đã định, vận mệnh nói với anh:

"Con trai, đi thôi, dũng cảm một chút, con sẽ không phải chiến đấu một mình."

Con mẹ nó, anh đây chính là một mình chiến đấu.

Mấy cái tên kia chắc chắn là sẽ không giúp anh!

Có trời mới biết chuyện gọi Thái Từ Khôn rời giường sẽ khủng bố đến mức nào.

Chu Chính Đình tâm tình thấp thỏm đứng ở trước cửa ký túc xá của Thái Từ Khôn, đang nghĩ lát nữa làm sao mới có thể bảo toàn tính mạng này mà ra ngoài.

Bây giờ mới nói đến lý do tại sao Chu Chính Đình lại phải tới gọi Thái Từ Khôn dậy.

02

Sau khi chuyển vào kí túc xá, họ thực ra rất ít khi ở cùng một chỗ với nhau, gần đây cũng vẫn rất tốt, nhưng từng người đều có lịch trình, Chu Chính Đình đi sự kiện cùng Nhạc Hoa, còn Thái Từ Khôn là có công việc của riêng mình.

Trước kia, mỗi ngày rảnh rỗi, chín người bọn họ sẽ cùng tụ tập nói xem đến lúc nào mới có thể gặp nhau. Những lúc như vậy Chu Chính Đình thường đặc biệt chờ mong, có thể ở chung một mái nhà với Thái Từ Khôn chẳng phải là rất vui mừng hay sao?

Đừng hỏi tại sao Chu Chính Đình vui mừng.

Thái Từ Khôn yêu Chu Chính Đình, Chu Chính Đình cũng yêu Thái Từ Khôn, chuyện này thì làm sao?

Có điều nói đi cũng phải nói lại, tuy rằng hai người họ là một đôi đi chăng nữa thì cho tới bây giờ vẫn rất trong sáng.

Hai người họ, chưa có gì cả.

Trước đây, khi họ mới bắt đầu ở chung, mọi người cũng thường giúp đỡ lẫn nhau.

Nhưng, có một vấn đề mới nổi lên mặt nước - ai là người gọi mọi người dậy hàng ngày.

Cái này ý tứ đơn giản cũng chỉ là gọi mọi người ra khỏi giường.

Vốn chuyện này là được giao cho quản lý, nhưng anh ta không ở cùng kí túc xá với họ, mỗi ngày muốn tới được đều phải nói chuyện bàn bạc rất lâu. Họ đều là đã thân thiết nên chọn cách tự lực cánh sinh.

Chơi xúc sắc, ai đổ được số lớn nhất có thể chọn người gọi mình dậy trước...

Một chọi một, điểm đối điểm, hiệu suất tương đối cao.

Hoặc là do Thái Từ Khôn may mắn, ở vòng thứ nhất đạt điểm tuyệt đối, sau đó chỉ vào Chu Chính Đình nói:

"Chính Chính gọi em dậy!"

Những lời này nói ra, thật là khiến người ta hài lòng.

Thế là Chu Chính Đình nghiễm nhiên gánh vác nhiệm vụ gọi Thái Từ Khôn dậy.

Cái này đáng lẽ ra phải là một sự tình vô cùng ngọt ngào. Thử nghĩ mà xem, mỗi sáng sớm, Chu Chính Đình tự mình vệ sinh sạch sẽ, cả người đều thơm ngát đi vào phòng Thái Từ Khôn, sau đó cúi người, nhẹ nhàng mỉm cười điểm nhẹ lên chóp mũi của cậu, ngọt ngào thì thầm vào tai cậu:

"Con heo nhỏ lười biếng, dậy thôi!"

Hình ảnh này có phải là tuyệt đẹp không?

Nhưng mà, sự thật lại làm cho mọi người cảm thấy hốt hoảng.

Ngày hôm qua, lần đầu tiên Chu Chính Đình đi gọi Thái Từ Khôn dậy, khung cảnh thực sự là kích thích.

03

Nói cho mọi người biết một chút về tình hình phân chia ký túc xá, Thái Từ Khôn ở cùng bro của cậu ta, hai cái giường, cái ở gần cửa chính là của Vương Tử Dị, Thái Từ Khôn ở bên trong.

Ngày hôm qua, lúc Chu Chính Đình đi vào, Vương Tử Dị đã tỉnh, nhìn thấy anh liền thăm hỏi một chút rồi đi vào phòng vệ sinh.

Ngay lúc đó Chu Chính Đình liền tự cảm thấy may mắn vì Thái Từ Khôn không phải người như Vương Tử Dị, nếu không sự tồn tại của anh đây chẳng phải là vô nghĩa hay sao.

Chu Chính Đình rón rén đi tới bên cạnh giường Thái Từ Khôn, cậu đúng là ngủ say đến vô cùng yên lặng.

Có một câu này Chu Chính Đình cần phải nói, anh chàng đẹp trai thì lúc ngủ cũng đều là đẹp trai, đẹp trai đến mức khiến người ta không nỡ gọi dậy.

Nhưng không gọi không được, theo như lịch trình thì sáng nay họ có công việc.

Sau đó Chu Chính Đình dựa theo tưởng tượng trong đầu mà thực hành, trước tiên là cúi người, sau đó mỉm cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm lên mũi của Thái Từ Khôn, ngọt ngào thì thầm vào tai cậu:

"Con....cái gì, Khôn nhi, dậy đi."

Chu Chính Đình phát hiện ra là mình không thể nói, luyện tập không đến nơi đến chốn, mấy chữ "Con heo nhỏ lười biếng" anh không có cách phát ra được.

Hay có thể là đối với người khác thì có thể, nhưng đối với Thái Từ Khôn thì lại trở thành không thể.

Theo lý thuyết thì Thái Từ Khôn nên mở mắt ra, ngọt ngào nói với Chu Chính Đình một câu "Chào buổi sáng", nhưng mà thực tế không có như vậy, cậu trở mình, ngủ tiếp.

Chu Chính Đình trở nên mất hứng, Thái Từ Khôn không phối hợp diễn kịch cùng với anh, đây là điều tuyệt đối không thể tha thứ.

Sự bạo lực của Chu Chính Đình nói đến là đến, anh cởi dép ra nhảy lên ngồi trên người Thái Từ Khôn, hai tay cầm tai cậu gọi to:

"Thái Từ Khôn! Ra khỏi giường!"

Hình ảnh sau đây không quá thích hợp cho trẻ em chưa thành niên, xin mời tự giác nhắm mắt lại.

Lúc Chu Chính Đình ngồi lên người Thái Từ Khôn, một bên cầm tai cậu, một bên gọi cậu dậy, Thái Từ Khôn đột nhiên giơ hai tay lên, một tay ôm eo anh, một tay cầm sau gáy của anh ấn xuống, mang Chu Chính Đình đặt vào trong lồng ngực.

Thái Từ Khôn còn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng nói :

"Chính Chính...... Ngoan...... Đừng làm ồn."

Nội dung vở kịch phát triển đến nước này, tiếp theo là tình cảnh gì mọi người có biết không?

Vương Tử Dị đi từ phòng vệ sinh ra, đứng ở trước cửa chằm chằm nhìn Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình ôm nhau.

Một lát sau, anh ta nói:

"Hey,bro, trăm năm hạnh phúc!"

04

Trăm năm hạnh phúc cái khỉ gì.

Chu Chính Đình thật sự rất lúng túng.

Tuy rằng bình thường anh thích táy máy tay chân với mọi người, lại hay đứng ở trên sân khấu biểu diễn mà cởi áo, nhưng thực ra lại là loại người vô cùng bảo thủ, làm chuyện gì cũng đều rất có chừng mực, nhưng không hề nghĩ tới chuyện có một ngày chịu thua trên người Thái Từ Khôn.

Hai người họ duy trì động tác kia được nửa ngày, trái tim Chu Chính Đình như sắp tan ra đến nơi rồi, chú nai con trong lòng cũng đã chạy nhảy đến mức vỡ đầu chảy máu, thật giống như là đã hỏng hết các dây thần kinh, muốn cử động cũng không cử động được.

Chu Chính Đình duy trì cái tư thế mờ ám kia đến tận lúc chân đã tê rần mới đánh cái tay đã luồn vào bên trong vạt áo của Thái Từ Khôn bắt cậu bỏ ra.

Anh nói:

"Ra khỏi giường! Nếu không ta liền cắt bỏ cậu em của ngươi!"

Cái câu "Cắt bỏ cậu em của ngươi!" Là do Chu Chính Đình học được trong phim truyền hình, bây giờ thấy hợp lí liền mang ra đe doạ.

Thái Từ Khôn vừa nghe xong, lại cười, đột nhiên nghiêng người ôm Chu Chính Đình. Hai người cùng nằm trên giường, cậu với chăn che lên người anh, sau đó nói:

"Còn sớm, hai chúng ta ngủ tiếp một chút nữa."

Sau đó, hôm ấy Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn là hai người cuối cùng ra khỏi ký túc xá.

Ở ký túc xá của họ, có một quy định luật bất thành văn.

Ai ra khỏi cửa cuối cùng phải mời những người khác ăn xiên que.

Vì vậy mà tối hôm qua Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình cùng những người khác ăn uống vô cùng thoải mái ở một cửa hàng nhỏ.

Thế nhưng hôm nay lại không muốn mời khác, không phải là vì xót tiền, mà là vì bọn họ gần đây phảng phất có béo lên, Chu Chính Đình vô cùng lo lắng.
Anh đây đều là vì thân thể của họ nên mới suy nghĩ.

Hơn nữa Chu Chính Đình lại còn nghĩ đến lúc ăn cơm vừa rồi, Justin nói:

"Cảm giác này thật là giống lễ đính hôn giữa đại ca và đại tẩu của em!"

Lúc đó Chu Chính Đình là cách Justin quá xa, nếu không thực sự cậu ta sẽ ăn đòn đau.

Có ai từng thấy lễ đính hôn nào mà ăn xiên que chưa?

Đầu óc có vấn đề!

05

Được rồi, bây giờ chúng ta lại một lần nữa đem cái cảnh kia về ngày hôm nay.

Ngày hôm nay, Chu Chính Đình này không thể lại dung túng cho Thái Từ Khôn.

Trước khi đẩy cửa vào anh đã suy nghĩ kỹ, Thái Từ Khôn có dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa anh cũng phải lôi được cậu ta từ trên giường xuống, tuyệt đối không để nương tay.

Lúc Chu Chính Đình bước vào, Vương Tử Dị đã ra ngoài chạy bộ từ sáng sớm.

Quả nhiên hai người này chính là không giống nhau.

Mà Thái Từ Khôn, vẫn còn đang ôm chăn ngủ rất ngon, vạt áo lại còn vén lên cao, không chỉ lộ ra bụng, mà còn có......

Chu Chính Đình không thể nói, minh tinh cũng rất cần sự riêng tư.

Anh đóng kín cửa đi tới bên cạnh người kia, dùng ngón tay chọc chọc lên bụng Thái Từ Khôn.

"Dậy đi!"

Thái Từ Khôn không nhúc nhích.

Chu Chính Đình lại chọc chọc.

"Khôn nhi ngoan mau dậy đi!"

Thái Từ Khôn vẫn không nhúc nhích.

Chu Chính Đình đứng ở bên cạnh giường nhìn Thái Từ Khôn một lúc, sau đó mím mím môi.

Là như vậy, mọi người đều là đàn ông, có những lúc vô cùng độc ác, vô cùng không trong sáng.

Ví dụ như, Chu Chính Đình không cẩn thận mà phát hiện ra Thái Từ Khôn tuy chưa dậy, nhưng vị trí nào đó lại đang trong trạng thái "thức tỉnh sáng sớm", đây là phản ứng sinh lý vô cùng bình thường, anh có thể hiểu được.

Nhưng là : chuyện này đối với Chu Chính Đình, không thể nghi ngờ, là một loại kích thích.

Anh cố gắng chuyển tầm mắt nhìn đi chỗ khác, nhìn về phía môi của Thái Từ Khôn.

Hôn trộm một cái thực ra là không có gì.

Hôn trộm một cái thì Thái Từ Khôn cũng không mất miếng thịt nào.

Hôn trộm một cái thì cũng có làm sao.

Hôn trộm một cái Thái Từ Khôn cũng sẽ không biết.

Sau đó, Chu Chính Đình liền cúi người, muốn hôn một cái.

Nhưng khi môi anh và Thái Từ Khôn cách nhau chỉ còn gần 1 centimet, Chu Chính Đình chần chừ một chút, cảm thấy làm như vậy làm vô cùng không đạo đức.

Cuối cùng, Chu Chính Đình còn chưa kịp ngẩng dậy từ bỏ thì có một cách tay nắm lấy gáy anh, đem đầu anh kéo xuống.

Chu Chính Đình cùng Thái Từ Khôn, cùng nhau, chặt chẽ vững vàng.

Nhân sinh thật sự thật kích thích.

Mọi người vĩnh viễn không biết được rằng người mà một giây trước mình muốn hôn trộm, một giây sau lại đột nhiên tỉnh lại.

Lại càng không biết được rằng người kia sau khi tỉnh lại sẽ làm điều điên rồ gì.

Thái Từ Khôn lại ấn đầu Chu Chính Đình xuống, hôn anh, anh giãy dụa hai lần, rồi từ bỏ.

Sự việc đã đến nước này, vậy thì hưởng thụ đi.

Chu Chính Đình một bên là hôn Thái Từ Khôn, một bên nhấc chân lên giường, cả người nằm nhoài trên người cậu, Thái Từ Khôn cậu ta lại bắt đầu vén áo của Chu Chính Đình.

Chu Chính Đình có chút phân tâm, cố gắng nhớ lại xem ngày hôm nay có lịch trình gì không. Nếu như không có, hay là bọn họ có thể làm gì đó ngoài chuyện hôn môi...

Nhưng mà đúng lúc anh đang suy nghĩ lung tung thì cánh cửa phòng đột nhiên bật mở.

Vương Tử Dị vừa đi chạy bộ trở về.

"Hey, bro......"

Ngay lúc đó, anh ta nhanh nhẹn giơ tay lên che mắt người chưa thành niên vừa đi chạy bộ cùng mình về. Justin phản ứng vô cùng mau lẹ, trực tiếp ngồi xổm xuống, trợn tròn mắt nhìn Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình.

Tình cảnh vô cùng lúng túng.

Một lát sau, Justin lên tiếng phá vỡ đánh bầu không khí tưởng chừng như ngưng đọng.

Cậu ta vẫn ngồi xổm, ngửa đầu nhìn về phía Vương Tử Dị :

"Hey, sáng sớm nay cảm ơn anh đã gọi em dậy chạy bộ."

A, Justin.

Người em nên cảm tạ chẳng phải là anh hay sao?

Vương Tử Dị kéo Justin đem ra ngoài, trước khi đóng cửa còn nói một câu:

"Thật không tiện, quấy rầy rồi."

Thế giới lại yên tĩnh , Thái Từ Khôn vỗ vỗ Chu Chính Đình, cười nói:

"Đến đây đi, chúng ta tiếp tục."

"Tiếp tục cái con khỉ! Em tỉnh táo một chút có được không?"

Chu Chính Đình muốn rời ra khỏi người Thái Từ Khôn, kết quả là lại bị người ta ghìm chặt trong lồng ngực.

Cậu thì thầm vào tai anh, ôn nhu nói:

"Không phải tiếp tục con khỉ, mà là tiếp tục hôn anh."

06

Tôi - Chu Chính Đình.

Quyết định .

Từ bây giờ mỗi sáng sớm đều sẽ tới gọi đội trưởng thức dậy.

Hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro