Chương 9 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lịch luyện tập bắt đầu vào 3 giờ chiều.

Và việc nó thật sự bắt đầu vào đúng 3 giờ chiều chính là một hiện tượng lạ.

Thường thì các cô gái đều sẽ tốn khoảng mười đến mười lăm phút chuẩn bị sau khi đồng hồ điểm đúng giờ, và rồi chỉ thật sự bắt đầu tập luyện sau hơn nửa tiếng cù nhây với đủ mọi loại lí do.

Nhưng hôm nay thì khác.

Thậm chí giáo viên dạy nhảy của họ cũng được một phen kinh ngạc. Cô nửa nghiêm túc nửa trêu đùa chỉ ra sự đúng giờ của cả sáu người, nhưng đáp lại cô chỉ là những cái gật đầu ngoan ngoãn thay vì sự láo nháo như bình thường.

Về phần Shuhua, em muốn tập trung luyện tập. Ít ra thì đó cũng là những gì em muốn nghĩ. Thực tế thì, sự tập trung của em đang dồn cả vào việc bình thường hóa biểu cảm gương mặt của mình. Cảm giác cứ như việc em không còn độc thân đã được viết rõ mười mươi trên mặt vậy. Rồi còn người em đang hẹn hò là Soojin? Tốn của em cả sức lực thể xác lẫn tinh thần để kiềm chế cảm giác vui sướng và không nhảy cẫng lên giữa bài hát hay kêu gào vì hạnh phúc đấy. Nên xuyên suốt buổi tập, đây là lần đầu tiên Shuhua im lặng đến thế.

Về phần Yuqi, một mặt nó vừa lo chuyện Soyeon phát hiện ra mối quan hệ của Shuhua và Soojin, mặt khác thì lại sợ rằng Minnie và Soyeon có thể đột nhiên choảng nhau giữa buổi tập. Kết quả là mặt nó chỉ độc một biểu cảm khó ở, trông như gấp 'đi' lắm rồi vậy. Và khi giáo viên thật sự hỏi nó có cần dùng nhà vệ sinh hay không, Yuqi đành ngại ngùng gật đầu để không phải giải thích lí do thật sự đằng sau khuôn mặt khó ở của mình.

Về phần Soyeon, em cảm thấy muốn điên lên được. Em biết rằng những thành viên đều đang có chuyện giấu mình và cảm giác không hề dễ chịu chút nào. Em không muốn bị gắn mác nhóm trưởng lộng quyền, nhưng không phải em cần được biết thành viên của mình đang có vấn đề gì sao? Đó là trách nhiệm của em. Soyeon hoàn toàn tin tưởng năm người bọn họ, nhưng em không có mù quáng đến mức tin rằng các thành viên sẽ không làm điều gì ngu ngốc.

Về phần Soojin, chỉ là một buổi tập như bao ngày. Cô vốn không phải kiểu người thích trò chuyện nên im lặng như hôm nay cũng không có gì đặc biệt. Nhưng đôi lúc cô cũng lạc trôi trong dòng suy nghĩ. Cô biết rằng sớm hay muộn thì mình cũng sẽ cần vài cuộc nói chuyện với các thành viên. Mà cũng không phải kiểu vui vẻ gì, chính là kiểu nói chuyện có thể dễ dàng phá đi liên kết tình bạn giữa bọn họ. Cô sẽ cần phải cẩn trọng với lời nói của mình để giảm thiểu thiệt hại đến mức tối đa.

Về phần Minnie, có quá nhiều suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cô hiện tại. Cuộc cãi vã với Soyeon, Miyeon, Shuhua và Soojin, Miyeon, Soojin và Shuhua, việc Soyeon đã không nói chuyện với cô được một tuần rồi và cách Yuqi luôn đề cao cảnh giác khi ở cạnh hai người bọn cô. Và còn Miyeon, Miyeon, Miyeon, Miyeon. Khỉ thật, tại sao đêm đó cô lại uống nhiều như vậy chứ?

Về phần Miyeon, chị gần như là trống rỗng. Chị đã khóc một trận đã đời, đã dốc hết tâm can với Soojin về cái đêm định mệnh đó. Nên giờ đây, chị chỉ là... không có tâm trạng để nghĩ về nó nữa. Tất cả những gì Miyeon làm là tập trung vào việc tập luyện. Hoàn toàn không nghĩ về bất cứ điều gì khác nữa.

---

"Này, chờ một chút." Miyeon giật mình ngước nhìn Minnie, đang đứng khoanh tay trong góc phòng vệ sinh. Minnie chủ động chờ chị sao?

"Có chuyện gì?"

Đó gần như là một câu hỏi không cần thiết. Hiện tại giữa hai người họ chỉ có duy nhất một chuyện cần nói tới thôi. Một con voi lớn, hồng lè, ở chính giữa căn phòng.

"Chúng ta có thể nói chuyện không?" Minnie trầm giọng hỏi, mắt đôi lúc lại đảo liên hồi để đảm bảo rằng xung quanh không có ai nghe được cuộc đối thoại của họ. "Ghé studio của tớ cũng được."

Và Miyeon không thể giấu nỗi sự bất mãn. "Studio của cậu?" Không lí nào Minnie lại thiếu suy nghĩ đến mức đó chứ?

Lập tức hiểu ra vấn đề, Minnie nhắm mắt, ôm đầu đầy hối hận. "Xin lỗi. Tớ không cố ý- chỗ nào cũng được, tớ chỉ-"

"Đúng ra chúng ta đã có thể nói chuyện vào hôm qua, hoặc hôm trước."

"Tớ biết, nhưng-"

"Chúng ta nên quay lại phòng tập." Miyeon cắt ngang lời cô, rõ ràng là không muốn tiếp tục màn đối thoại này nữa. Chị cố gắng lách người né tránh Minnie, nhưng cô lại nhanh hơn một bước, nắm lấy cánh tay khẳng khiu của chị. "Minnie-"

"Tớ xin lỗi, nhưng chúng ta thật sự cần phải nói chuyện."

"Không phải bây giờ." Miyeon thẳng thừng từ chối. Nhưng cho dù chị có ghét việc này đến mức nào, thì Minnie vẫn đúng. Họ không thể cứ tiếp tục như thế này được. "Sau giờ tập đi." Chị nhượng bộ cho một lời hứa.

"Được rồi." Minnie gật đầu và cuối cùng cũng chịu buông tay chị ra.

Miyeon nhanh chân quay trở về phòng tập, đón chờ chị là ánh mắt tò mò của Soojin. Hẳn là cô hiểu việc Miyeon và Minnie cùng biến mất trong khoảng thời gian dài như vậy có ý nghĩa gì. Rằng họ chắc chắn đã nói chuyện với nhau. Và cô đã đúng.

Soojin nhướn mày biểu lộ sự thắc mắc, nhưng Miyeon chỉ khẽ lắc đầu. Chị hiện tại chỉ muốn chú tâm tập luyện, những việc khác, có thể chờ.

Soojin hiểu ý chị, nên đành quay lưng bước về phía Shuhua đang mệt mỏi dựa tường, vui vẻ bắt chuyện với em.

Nhưng... Hai đứa nhỏ này... Không phải đều đang cư xử có phần khác lạ so với thường ngày sao?

Miyeon đã để ý từ buổi sáng sau cái đêm định mệnh kia. Chị quay về kí túc khá sớm, sau 6 giờ sáng một tí. Chị đã cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, nhưng đôi mắt sưng húp và nhòe nước mắt khiến Miyeon vô ý tự vấp phải đôi guốc cao gót của mình và ngã sõng soài ra sàn nhà lạnh buốt.

Tiếng động mạnh đem một trong hai bé cún đánh thức, chị không biết là đứa nào, chỉ biết là mình đã dỗ dành trong vô vọng mong làm dịu đi tiếng sủa không ngớt từ cái ổ nhỏ trong phòng khách.

Nếu là bất cứ một ngày nào khác, Miyeon sẽ ngay lập tức lao đến bên hai bé cún và dỗ dành cho đến khi chúng quay lại giấc ngủ mới thôi. Nhưng hôm nay thì không.

Chị vừa mệt mỏi, lại vừa kiệt sức, và dư âm của một đêm tồi tệ vẫn còn tồn đọng rất nhiều trong chị. Miyeon chỉ muốn mau chóng được quay trở về phòng và mặc kệ thế giới ngoài kia.

Buông tiếng thở dài, Miyeon cúi người nhặt lấy đôi guốc và lê chân về phòng ngủ. Nhưng ngay trước khi chị chuẩn bị lao vào chốn yên bình của bản thân thì cửa phòng Soojin lại 'cạch' một tiếng, hé mở.

"Mata." Giọng ngái ngủ của cô vang lên sau cánh cửa. "Mới sáng sớm mà sủa dữ vậy con, có chuyện- chị Miyeon...?"

Miyeon đứng hình ngay trước cửa phòng mình, trông bộ dạng chị có khác gì ban ngày đi ăn trộm mà bị bắt quả tang tại trận không cơ chứ.

"À, chị mới về luôn đó hở?" Soojin bật tiếng cười khúc khích. Hẳn là cô vẫn nghĩ rằng Miyeon thật sự đã đi đến bữa tiệc tối hôm qua ở kí túc xá bên kia. Rằng chị như mọi khi, uống quá chén và không thể quay về cho đến sáng hôm nay. Rằng chị đã qua đêm trong một căn phòng ấm áp nào đó của kí túc xá bên kia hoặc thậm chí là ngất ngay tại phòng vệ sinh như Soojin đã từng.

Ừ thì, không. Nghĩ như vậy là cô sai trầm trọng rồi. Đúng là Miyeon tối hôm qua đã quá chén và say ngất ngây, nhưng đó cũng là điểm chung duy nhất giữa suy đoán của cô và câu chuyện thật sự.

"Buổi tiệc thế nào? Dù em và Shuhua không thể tham gia thì mọi người vẫn vui vẻ mà phải không?" Soojin hỏi, tay vò vò mái tóc rối xù vì chưa kịp chải của mình.

Miyeon thậm chí còn không nghĩ đến việc nói dối. Không hề.

"Chị không đi."

"... Ồ?"

Miyeon có thể cảm nhận sự thay đổi cảm xúc của cô em trước mặt mình, dù biểu cảm của Soojin vẫn không hề dao động. Cảm giác từ trêu đùa nghịch ngợm sang nghiêm túc quan ngại.

Miyeon ôm đôi guốc vào lòng, run rẩy gật đầu như xác nhận. Chị cứ nghĩ mình đã khóc cạn nước mắt rồi, nhưng không, nó lại một lần nữa tuôn trào như con đê vỡ. "Chị đã ở cùng với Minnie... trong studio của cậu ấy..." Miyeon khịt mũi khi nước mắt bắt đầu tuôn rơi, khiến Soojin hoảng hốt chạy đến bên và ôm ngay lấy chị. "Tụi chị uống say..." Lời ra đến miệng lại cảm giác không thể tiếp tục nói nữa.

"Đây, đưa em cầm cho." Soojin thì thầm giằng lấy đôi guốc lấm bùn khỏi bàn tay siết chặt của Miyeon. "Trước tiên, chị phải ngồi xuống đã."

Miyeon chỉ có thể tưởng tượng bản thân đang trông suy sụp đến mức nào vì tay của Soojin phải gồng cứng để đỡ lấy cả thân người chị, dìu chị về phòng. Miyeon ngồi trên giường, đầu cúi gằm trong khi Soojin cẩn thận khóa trái cửa. Và rồi trước mắt Miyeon chỉ còn hình ảnh Soojin lo lắng ngồi trên nền nhà.

"Được rồi... Chị cứ từ từ, bình tĩnh lại, kể em nghe."

Miyeon gật đầu, lau nước mắt lấm lem trên mặt, nhưng chỉ điều này thôi cũng thật khó khăn.

"Tụi chị uống say-" Miyeon nói, nhưng tiếng nấc liền ngăn lại. Mọi thứ thật sự không hề dễ dàng chút nào.

Soojin nắm chặt lấy đùi Miyeon, cố gắng giúp chị bình tâm và trấn an rằng chị vẫn còn cô ở ngay đây. Có hiệu quả. "Cứ từ từ." Soojin dịu giọng nói.

"Tụi chị đã uống say." Miyeon nặn từ chữ sau một khoảng thời gian dài hạ quyết tâm phải vượt qua chuyện này. "Và không thể nhớ chính xác những gì đã xảy ra, nhưng chị biết tụi chị đã hôn nhau và- và... tụi chị chắc chắn đã hôn nhau..."

Miyeon liếc nhìn xem phản ứng của Soojin, nhưng vẫn là gương mặt điềm tĩnh không dao động đó. Miyeon gom hết chút dũng khí còn sót lại và tiếp tục nói. Nhưng càng về sau, giọng chị lại càng run rẩy và bất ổn định hơn.

"Sáng nay chị tỉnh dậy... và quần áo của hai đứa lung tung khắp nơi. Hầu như là tất cả quần áo... Tụi chị không hoàn toàn khỏa thân, nhưng rõ ràng là tụi chị đã làm... gì đó... Chị tỉnh dậy trước và cả hai đều đang nằm trên ghế sofa của cậu ấy và, chị không biết nữa... Chị quá xấu hổ vì bản thân không thể nhớ được gì, rồi sau đó cậu ấy cũng tỉnh dậy và..." Miyeon bất lực hừ một tiếng, môi run bần bật. Chị cảm nhận được bàn tay ấm nóng của Soojin nhè nhẹ xoa lấy đùi mình. "Cậu ấy tỉnh dậy và chỉ- như thể không có chuyện gì xảy ra vậy, cậu ấy thậm chí còn không..." Kí ức mới chỉ cách đây vài tiếng đồng hồ khiến mắt Miyeon lại phiếm đỏ.

"Có lẽ chị ấy cũng quá bất ngờ như chị nên mới..." Soojin cố gắng lạc quan, nhưng Miyeon chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời.

Chắc chắn là có bất ngờ, nhưng hẳn là Minnie còn làm chuyện gì đó ngu ngốc sau đó nữa.

"Cậu ấy nói chắc là do trời nóng nên hai đứa mới cởi đồ." Miyeon thất vọng lắc đầu, đôi mày thống khổ nhíu chặt. "Khắp mặt cậu ấy đều là dấu son của chị, trên môi cũng có- cậu ấy đã thấy mình trong gương, chị biết chắc cậu ấy đã thấy... Nhưng lại cứ giả vờ như không biết gì... Khi chị đang cố gắng tìm áo, cậu ấy lại thản nhiên chơi game trên điện thoại- Trên đời này lại có người nông cạn đến mức đó sao?" Miyeon nhìn thẳng vào mắt Soojin, hi vọng tìm được câu trả lời, nhưng không có gì cả.

Soojin cắn môi, mắt nhắm lại đầy mệt mỏi. Cô không có lời nào để biện mình cho thái độ của Minnie nữa.

"Sẽ thế nào tụi chị thật sự đã-" Miyeon tự ngắt lời mình, rồi chuyển qua thì thầm một cách thiếu tự nhiên, "Nếu tụi chị thật sự đã làm tình với nhau... vậy thì đó cũng là lần đầu của chị..." Miyeon siết chặt lấy bàn tay Soojin, chị thật sự đang rất cần một điểm tựa. "Và chị hoàn toàn không nhớ gì cả..."

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, chị đừng quá lo lắng." Soojin điềm tĩnh khẳng định.

"Chị chỉ..."

"Hai người cần phải nói chuyện. Có thể là do chị ấy cũng cảm thấy xấu hổ, hoặc sợ hãi, hoặc chỉ đơn giản là cần thời gian- Tự cho mình một khoảng thời gian bình tâm đi. Cả hai người." Soojin vừa nói vừa nhìn sâu vào đôi mắt nâu sáng, giờ lại hằn gân máu đỏ của Miyeon, ngón cái vẫn không ngừng nhè nhẹ xoa lấy mu bàn tay chị. "Cứ từ từ, dành thời gian bình tâm lại, và rồi hãy cố gắng nói chuyện với chị ấy một lần nữa."

Miyeon thở dài, "Được rồi."

"Minnie không có xấu xa vậy đâu, chỉ là đôi khi chị ấy hơi ngốc thôi."

Miyeon phì cười, đưa tay quệt nước mắt. "Cậu ấy thật sự rất ngốc." Chị khịt mũi, gật đầu đồng tình. "Gu của chị lạ nhỉ? Ngốc... Quyến rũ, nhưng ngốc."

"Tính ra thì chị ấy vẫn còn tốt chán." Soojin lí lẽ, chậm rãi đứng dậy. Cô bắt đầu duỗi cơ vì phải ngồi xếp bằng quá lâu, nhưng rồi điện thoại trong túi run lên khiến cô giật bắn mình. Ngó qua tin nhắn đến, môi Soojin vô thức vẽ lên một nụ cười. "Mấy bé cún đánh thức Shuhua rồi." Cô thông báo lại Miyeon, bình thản ngồi xuống giường bên cạnh chị. "Em ấy sẽ dẫn tụi nhỏ đi dạo."

"Em có thể đi với em ấy nếu muốn." Miyeon nói, chị biết Soojin rất thích những chuyến đi dạo sáng sớm.

"Không. Em ấy có thể tự làm mấy chuyện này. Shuhua là một người siêu cấp chăm chỉ mà." Điệu cười gian của Soojin khi nhắn tin trả lời khiến chị nghĩ rằng đó hẳn là câu đùa ngầm của hai người họ. Cũng không có gì lạ lắm, hai người ở cùng nhà với chị dường như lúc nào cũng có hàng tá những chuyện thú vị mà chỉ hai người có thể hiểu với nhau.

Đôi khi điều này khiến Miyeon có chút ghen tỵ. Nhất là vào một ngày như hôm nay.

Nhưng Soojin rất nhanh chóng cất điện thoại lại vào trong túi và nằm ườn ra giường Miyeon, dành trọn sự quan tâm cho cô chị của mình. Việc Soojin từ chối Shuhua hẳn là có chút kì lạ, nhưng dù gì thì Miyeon cũng rất biết ơn vì hành động này của cô.

"Vậy, kể em nghe thêm về gu của chị đi." Soojin trêu. "Có vẻ như nó hơi... nữ tính so với những gì em nghĩ."

Miyeon thở dài. "Không có gì đặc biệt đâu. Chỉ là Minnie thôi."

"Thật sao?"

"Mh-mhm."

"Không còn ai khác nữa à?"

Miyeon co chân lên giường và tựa cằm vào hai đầu gối. Chị suy nghĩ một lát rồi thận trọng trả lời. "Đã lâu rồi và không có ai khác cả, không."

"Thú vị ghê, em thật sự không biết gì luôn đấy... Và nếu như em không biết thì cá chắc là chị Minnie cũng mù tịt luôn." Soojin nói.

Miyeon nhắm mắt, bất lực nói qua kẽ răng, "Cậu ấy thật sự... rất ngốc."

Soojin bật cười vì điều đó, khiến Miyeon cũng cười theo. Và như vậy, chị có thể cảm thấy rằng trái tim mình đã bắt đầu được chữa lành, dù chỉ là từng chút một.

Sau đó, Miyeon đã nghe theo lời khuyên của Soojin.

Chị dành thời gian và một khoảng không riêng tư để suy nghĩ về những gì đã xảy ra, và chị đợi. Miyeon đợi Minnie lên tiếng. Không quản tin nhắn hay điện thoại, hay thậm chí là ghé qua kí túc bên này trong vài ngày tới.

Nhưng không có gì xảy ra cả.

Minnie hoàn toàn bặt vô âm tính và Miyeon chỉ có thể trút nỗi lòng với Soojin, nhiều lần đến mức bản thân chị bắt đầu cảm thấy mệt vì phải chờ đợi.

Và đó cũng chính là Miyeon của hiện tại - Ở buổi tập - lần đầu tiên đầy đủ cả nhóm sau đêm hôm đó – Và chị đã quá mệt mỏi vì phải chờ đợi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro