Chương 9 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Mọi người ở lại thêm một chút nữa được không? Em có vài chuyện muốn nói." Soyeon thông báo ngay khi họ vừa kết thúc tập luyện. Giáo viên sau đó cũng rời đi, nên hiện tại trong phòng chỉ còn sáu người bọn họ.

Miyeon vẫn đang thực hiện vài động tác giãn cơ sau cường độ tập luyện lớn, nên chị không có vấn đề gì. Nhưng chị có thể thấy biểu cảm tối sầm của Minnie, cô đã chuẩn bị thu dọn đồ đạc cùng với mũ hoodie trùm trên đầu rồi.

"Được thôi, không vấn đề." Yuqi ríu rít, có chút phấn khích quá mức, nhất là sau khi họ vừa nhảy nhót liên tục ba tiếng đồng hồ. "Có chuyện gì?" Nó cao giọng hỏi rồi ngồi phịch xuống, đối diện với Miyeon đang giãn cơ.

Soojin cùng Shuhua cũng lẳng lặng ngồi xuống sàn phòng tập, bốn người quây thành hơn nửa vòng cung, gần được một vòng tròn hoàn chỉnh.

Trước khi trả lời Yuqi, Soyeon đi đến bên túi xách của mình và lấy ra vài mảnh giấy nhàu nhĩ cùng với điện thoại. Em cẩu thả sắp xếp lại những tờ giấy, rồi mới quay lại và ngồi vào vòng tròn.

"Đây là bài hát em mới viết gần đây." Soyeon giải thích. "Em muốn mọi người nghe và đánh giá nó."

Kế bên Soyeon là khoảng trống đủ cho một người ngồi.

Nhưng Minnie vẫn giữ nguyên vị trí kế bên chỗ để đồ.

Và những thành viên khác cũng dần nhận ra điều đó. Tất cả, trừ Soyeon, người vẫn cúi gằm mặt, tập trung vào những tờ giấy chép nhạc.

Yuqi lo lắng liếc mắt nhìn Minnie, nhưng nó cũng không định nói gì. Shuhua thì rất nghiêm túc ngồi thẳng lưng, điều này sẽ hoàn toàn bình thường nếu như người bên cạnh em không phải là Seo Soojin. Không rõ có phải là do em nhận thấy không khí căng thẳng hiện tại không, nhưng Soojin thì chắc chắn biết.

Cô gái với gương mặt không cảm xúc nhướn mày đầy thách thức nhìn Minnie. "Chị có lịch trình khác à?"

Nhưng thay vì trả lời, Minnie lại chỉ quay sang nhìn Miyeon.

Minnie là lại đang đợi Miyeon? Có phải là do Miyeon đã hứa sẽ nói chuyện với cô sau khi kết thúc buổi tập luyện? Chuyện Minnie cần nói là gì mà lại quan trọng đến mức cô không thể chờ vài phút lắng nghe bài hát mới của Soyeon? Dù là gì đi nữa, Miyeon cũng không định dễ dàng thỏa mãn Minnie, nhất là khi cô đã bắt chị chờ cả tuần chỉ để bắt chuyện lại với chị.

Sau tất cả, Soyeon cũng là người lên tiếng. "Nếu chị phải đi liền thì cứ báo em thời gian rảnh để em có thể lấy ý kiến của chị sau cũng được." Sự điềm đạm của Soyeon đã phần nào phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Nhưng do Soyeon vẫn cúi gằm mặt, nên mới không thấy được cách Minnie khó chịu nhìn mình.

Nhưng rồi Minnie cũng nhận ra mình thuộc về thiểu số, nên cô đành nhượng bộ. "Chị có thể ngồi lại một chút." Và cô gia nhập vòng tròn nhỏ, nhưng vẫn cố ý để chừa một khoảng cách nhất định giữa mình và Soyeon.

Mọi chuyện sẽ thú vị lắm đây.

"Được rồi, cảm ơn mọi người." Soyeon gật đầu, lướt mắt nhìn một lượt hết các thành viên, rồi mới dồn sự chú ý vào Soojin. "Thật ra thì, Soojin là người đã cho em cảm hứng chủ đạo để viết bài hát này."

"Tớ á?"

"Ừm. Em đã nghĩ về một thứ gì đó hoàn toàn khác. Một bài hát về tình yêu, kiểu vậy, nhưng suy nghĩ của em có chút vô thực." Soyeon tự cười chính mình. "Và rồi, em nói chuyện với Soojin, và cậu ấy đề cập tới tình yêu... cách mà bạn phải thèm muốn nó, mọi người hiểu không? Để có một tình yêu lãng mạn, một tình yêu đặc biệt, nó phải là thứ mà bạn muốn giữ lấy cho riêng mình... Và rồi em đã quyết định viết về tình yêu vô vị."

Miyeon nhíu mày, thể hiện rõ sự khó hiểu trước những lời Soyeon vừa nói. "Tình yêu vô vị?"

"Đúng vậy. Nó không hề lãng mạn, cũng không hề tốt đẹp. Nó không như thế..." Soyeon cắn môi, cố gắng tìm những từ ngữ vừa dễ hiểu lại có thể diễn đạt đúng những gì mình muốn nói. "Nó không đẹp đẽ." Em nghiêng đầu, "Cũng không hoàn thiện hay ấm áp. Bạn không thể chọn lấy nó từ một hàng dài những sự lựa chọn và nói, tôi muốn nó- nó là kiểu tình yêu tôi muốn có, không." Em cố gắng nhấn mạnh. "Nếu như có một ngày, bạn đột nhiên đem lòng yêu một người, và người đó không giống với những chuẩn mực ban đầu bạn đề ra, thì bạn cũng chẳng thể làm gì cả. Và bạn sẽ phải lựa chọn giữa việc chấp nhận và giữ lấy người đó hoặc... tiếp tục tìm kiếm một thứ khác và bỏ lỡ người mà có khi sẽ chẳng bao giờ tìm lại được."

Soyeon ngại ngùng thu người lại sau khi hoàn tất việc giải thích. "Nên, ừm... Bài hát là như vậy... Em cũng có thu sẵn bản demo để mọi người nghe rồi đây."

"Vậy thì bật đi." Soojin gật đầu khích lệ.

"Được rồi." Soyeon rút điện thoại và thao tác một chút. Em chọn một bài hát từ đống thư mục của mình rồi bấm nút 'play', điện thoại đặt ở giữa vòng tròn để đảm bảo tất cả đều có thể nghe rõ.

Và Miyeon ngay lập tức biết rằng chị sẽ không thể nào nói ra cảm nghĩ thật sự của mình được. Bài hát này... Lời bài hát gần như đánh trúng tim đen của chị. Và kể cả những phần Soyeon chỉ mới ngân nga hay freestyle trên nền nhạc, kể cả những phần chưa hoàn thiện, cảm giác đều quá chân thật.

Một tình yêu không ai muốn có, sự thất vọng xen lẫn hụt hẫng khi biết rằng đây là tình yêu mà họ tìm được, cảm giác muốn nó trở nên tốt hơn nhưng không biết liệu như vậy có phải là mình đang quá tham lam hay không...

Có phải Miyeon chỉ nên cảm thấy biết ơn vì đã phát sinh quan hệ, mặc kệ là kiểu quan hệ gì, với Minnie vào đêm hôm đó? Liệu đó có phải là giới hạn cuối cùng cho mối quan hệ giữa hai người họ? Liệu chị có quá tham lam khi muốn Minnie 'muốn' nhiều hơn, giống như mình? Liệu có đáng để chị đặt tình cảm của cả nhóm lên bàn cân với một thứ gì đó còn không rõ có tồn tại được hay không?

Một tình yêu 'vô vị', không đẹp đẽ, không lãng mạn, một... Thật ra thì, nó thậm chí còn chẳng phải tình yêu, đúng không? Hiện giờ nó chả là gì ngoài một sai lầm do cơn say cả.

"Vậy... mọi người nghĩ sao?" Soyeon hỏi, kéo Miyeon ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Bài hát đã kết thúc và tất cả đều trầm ngâm để ca từ và giai điệu ngấm dần vào não bộ, và sau tất cả, họ cần phải đưa ra phản hồi.

Đây có phải bài hát mà họ có thể truyền tải như một nhóm không? Họ có tự tin biểu diễn bài hát này với tất cả cảm giác cô đọng cần thiết chứ?

Đối với Miyeon, câu trả lời chắc chắn là có thể. Nhưng cũng vì lí do đó, chị rất không muốn hát bài hát này. Không bao giờ.

"Nó rất hay." Miyeon nói. "Nhưng không phải tiết tấu có hơi chậm quá sao...? Với lại nghe cũng buồn nữa." Đó là một cách khéo léo để từ chối sử dụng bài hát mà không phải thật sự nói ra điều đó. Màu sắc âm nhạc của nhóm họ vốn luôn là thể loại nhạc dồn dập, mạnh mẽ với giai điệu tươi vui. Đúng, họ hoàn toàn có thể thể hiện tốt bài hát này, nhưng liệu nó có đáng không?

"Em thích nó." Yuqi lên tiếng. "Em không chắc chúng ta sẽ triển khai nó thế nào – bài hát chủ đề, b-side, phiên bản tiếng Nhật, phiên bản tiếng Trung, sao cũng được. Nhưng em nhất định muốn hát bài này."

Có cần phải nhiệt tình như vậy không Yuqi? Miyeon cắn môi, không muốn vội thể hiện suy nghĩ tiêu cực của mình.

"Bài hát rất cảm xúc." Shuhua nhỏ giọng, trông em có vẻ cuối cùng cũng đã thả lỏng được một tí sau cả buổi chiều căng thẳng. "Nó làm em muốn khóc luôn."

"Nhưng em đâu đã khóc đâu." Soojin tranh thủ trêu.

"Không, nhưng mà sắp rồi đó. Chị nhìn nè, thấy không?" Shuhua dí mắt mình lại gần gương mặt Soojin, và bất ngờ thay, cô lại hùa theo hành động tinh nghịch này của em, ôm lấy gương mặt bầu bĩnh và vờ xem xét ánh mắt của bé con. Đột nhiên, khóe môi Soojin nhếch lên đầy gian xảo.

Rồi cô bất ngờ hôn vào má Shuhua.

Tất cả mọi người đều mắt chữ A mồm chữ O vì cảnh tượng hiếm có khó thấy này, tất cả, trừ Soojin. Cô chỉ điềm nhiên ngả người ra sau và chiêm ngưỡng 'tác phẩm' của mình.

Mặt khác, Shuhua trông như thể em vừa nhìn thấy ma vậy. Hoặc như thể Soojin vừa hôn em không vì lí do gì trước mặt mọi người. Thật ra, biểu cảm của em hiện tại chính xác là như vậy đấy, vì đó cũng chính xác là những gì vừa xảy ra.

Shuhua bối rối tuôn một tràng tiếng Trung – Hàn lẫn lộn, rồi em sụp cả người xuống sàn gỗ, hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng.

Miyeon chớp mắt. Chị hết nhìn Shuhua lại nhìn đến Soojin, cố gắng vận dụng vốn hiểu biết từ 3 năm quen biết của mình với hai đứa em nhỏ để hiểu phản ứng hiện giờ của cả hai là như thế nào.

Có gì đó không đúng. Hai đứa nó đã từng hôn nhau trước đây rồi, ai cũng biết. Kể cả là khi có máy quay hay là trong phòng tập, nhưng tại sao lần này cảm giác lại... khang khác? Có phải là do cách Shuhua vẫn chưa thể nói tròn vành rõ chữ một từ nào? Chỉ toàn là những âm thanh kì lạ và động tác kì dị được phát ra trong khi em lăn lộn trên sàn nhà. Không phải bình thường em ấy sẽ phản ứng lại rất nhanh sao? Đưa má ra khoe dấu son như một chiến tích đáng tự hào? Và bình thường Soojin cũng sẽ không mỉm cười như thế, đúng không? Tại sao em ấy lại cười kiểu... yêu chiều vậy?

"Chị nghĩ sao?" Soyeon đột nhiên hỏi.

Miyeon giật mình quay đầu nhìn em, nhưng rồi chị nhận ra Soyeon không phải đang hỏi mình. Em đang nói với Minnie. Và có vẻ như em đã hoàn toàn vượt qua cú sốc nhỏ với những gì Soojin và Shuhua vừa làm, bởi vì cả người em hiện tại đều hướng thẳng về Minnie. Hoặc có lẽ em chỉ tạm gác chuyện kia lại để giải quyết chuyện khác quan trọng hơn thôi.

Minnie vẫn chưa nói gì kể từ sau khi nghe xong bài hát.

Nên Miyeon quyết định bỏ qua việc Soojin kéo Shuhua vào lòng đầy hối lỗi. Chị bỏ qua việc Shuhua rúc đầu vào hõm cổ Soojin, thì thầm vào tai cô những lời mà chỉ hai người nghe được. Bỏ qua gương mặt sốc đến thẫn thờ như vừa nuốt trọn cả con gà của Yuqi, kể cả sự lảng tránh ánh mắt đối với tất cả mọi người.

Miyeon cố tình bỏ qua tất cả những điều đó, và tập trung hoàn toàn vào những gì Minnie sắp nói tới đây.

"Em có muốn chị trả lời thật lòng không?" Cô hỏi, môi mím chặt

"Đương nhiên rồi." Soyeon điềm tĩnh trả lời.

"Chị nghĩ... Em là một nhạc sĩ giỏi... một nhà sản xuất âm nhạc tài ba... Bài hát thật sự rất, rất hay." Minnie thừa nhận.

"Cảm ơn chị." Soyeon trả lời, đôi má thoáng ửng hồng. "Có chữ 'nhưng' nào không chị?"

"Nhưng-" Minnie hít một hơi thật sâu. Và rồi cô mỉm cười, "Nhưng chị có chút ước rằng mình là người viết nó. Chị cứ tưởng mấy cái thể loại nhạc đa cảm như thế này là sở trường của mình, chứ nào phải em."

Cảm giác như cả phòng đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Hoặc ít ra, đối với Miyeon thì là vậy. 

"Này, em cũng có thể là người đa sầu đa cảm mà." Soyeon hùa theo câu đùa.

"Phải rồi, vậy mà em lại cần tham khảo ý kiến của Soojin cơ đấy." Minnie cũng trêu lại. "Seo Soojin? Quý cô không cảm xúc Seo Soojin?" Cô liếc nhìn main dancer để xem lời công kích của mình có hiệu quả không và bật cười đầy hài lòng khi thấy ánh mắt như muốn giết người của cô em.

"Chị lại đây mà nói thẳng vào mặt em đi này."

"Không, không, chị chưa muốn chết."

"Phải đó, chị ấy chỉ đùa thôi mà." Yuqi nói với âm lượng có phần quá lớn cùng với nụ cười có phần quá miễn cưỡng. "Đừng để ý chị ấy, Minnie lúc nào cũng thích đùa vậy mà, không phải sao? Mặn mòi từ da dẻ rồi, biết sao được, haha." Và rồi nó cười như thể bản thân là con tin đang bị bắt giam nhưng vẫn cố nở nụ cười để mọi người tin rằng mọi chuyện vẫn ổn vậy.

Minnie thẳng tay đấm cho nó một cú, "Đừng có làm lố nữa."

"Em không có! Em chỉ là- chỉ muốn làm rõ cho mọi người hiểu chị đang đùa thôi-"

"Chị sẽ không đột nhiên nổi khùng rồi gây hấn nữa đâu, yên tâm." Minnie nói, có chút lưỡng lự trước khi quay sang Soyeon, "Và chị... chị xin lỗi vì những lời lẽ không đúng mực hôm trước." Cô bối rối gãi đầu. "Đúng ra chị không nên có thái độ như vậy."

Miyeon biết chính xác Minnie đang nói về chuyện gì. Chị đã nghe chuyện từ Soojin, người đã nghe chuyện từ Shuhua, người đã nghe chuyện từ Yuqi, người đã tận mắt chứng kiến màn cãi nhau hoành tá tràng giữa Minnie và Soyeon.

Hai người họ cãi nhau vì Minnie nhất quyết không chịu giải thích về sai lầm trong cơn say của mình. Vậy nên ít ra Miyeon cũng được an ủi phần nào, rằng chị không phải là người duy nhất bị cô chuột Thái kín miệng làm lơ. Nghe ra thì cũng không được an ủi lắm, nhưng có còn hơn không.

Và Soyeon chấp nhận lời xin lỗi với một nụ cười.

"Em luôn chia sẻ tâm tư của mình với mọi người. Có thể không phải ngay lập tức, nhưng là khi em đã sẵn sàng. Giống như bài hát này." Soyeon giải thích, ý chỉ những tờ giấy chép nhạc xung quanh mình. "Nhưng em nhận ra những ngày gần đây mình có hơi thường xuyên đội lên cái nón 'nhóm trưởng'. Đúng vậy, em là nhóm trưởng của mọi người, nhưng em hi vọng trước đó, mình có thể là một người bạn." Soyeon ngước lên và trao ánh nhìn cho từng thành viên một, Minnie là người cuối cùng. "Vậy nên em muốn nói điều này với tư cách một người bạn." Gật đầu thật cương quyết. "Em tin tưởng mọi người. Và em hi vọng... khi mọi người sẵn sàng... cũng có thể tin tưởng em."

Môi Minnie run lên, chính xác là cái kiểu khi cô cố gắng kìm chế để bản thân không bật khóc. Lời nhắn nhủ của Soyeon là gửi đến tất cả các thành viên, nhưng rõ ràng em có ý nhắn gởi đặc biệt và tiên quyết đối với Minnie. Cô dứt khoát gật đầu.

Miyeon thấy có chút cảm động khi nhìn hai người họ giải quyết bất hòa với nhau.

Nhưng trên tất cả, đây chính là điều cho thấy mối liên kết giữa các thành viên trong nhóm họ vẫn còn non trẻ và mỏng manh lắm. Vẫn dễ dàng bị làm cho tổn thương khi xảy ra bất cứ bất hòa và gây gổ nào, vẫn trong giai đoạn cần bồi đắp tình cảm. Lần này họ đã giải quyết được vấn đề, nhưng quá trình thì lại là một mảng hỗn độn. Và mọi chuyện vẫn chưa thật sự kết thúc – Miyeon vẫn cần phải nói chuyện với Minnie sau ngày hôm nay. Nhưng giờ thì Miyeon đã biết mình sẽ nói gì- cần phải nói gì. Tất cả những thứ khác đều là vô trách nhiệm với sự nghiệp của họ trong giai đoạn này.

Miyeon sẽ hơn cả một đứa ngốc nếu dám làm điều gì đó dại dột và để ảnh hưởng tới quan hệ của giữa các thành viên trong nhóm.

"Tiện thể thông báo luôn, em với Shuhua đang hẹn hò."

Hả?

"Em muốn nói cho mọi người biết, bởi vì tụi em thật sự nghiêm túc về vấn đề này." Soojin nói tiếp, hoàn toàn không chút dao động. "Tụi em muốn chính thức hóa mọi thứ, và sẽ rất khó khăn nếu cứ giữ bí mật với mọi người, nên..." Cô quay sang nhìn Shuhua, em gật nhẹ, đầy trấn an. Rồi em nắm lấy bàn tay Soojin đang đặt trên đùi mình, mong muốn thể hiện sự gắn kết bền chặt của cả hai. Soojin mỉm cười đáp lại. "Ừm, giờ thì Shuhua là bạn gái của em."

Nụ cười của họ chỉ thiếu chút nữa là có thể soán ngôi ánh dương luôn rồi.

"Và em xin long trọng tuyên bố rằng bạn gái em là người xinh đẹp, mỹ lệ nhất trên hành tinh này." Shuhua lập tức tiếp lời, hôn lấy mu bàn tay Soojin, gần như không còn một chút e dè, xấu hổ nào cả.

"W-woa, thật là tuyệt vời! Không thể tin được- chỉ là, wow!" Yuqi cảm thán bằng trình độ diễn xuất tệ nhất mà Miyeon từng được chứng kiến. "Tớ thật sự không biết một xíu xiu gì luôn-"

"Đừng có làm lố nữa." Soojin ngao ngán. Cô đang ngồi khá xa Yuqi nên liền thúc cùi chỏ nhờ Shuhua đánh một cú vào tay Yuqi hộ.

"Yah!"

"Chị biết là Shuhua đã nói em nghe về chuyện này rồi. Em đúng là không hề có năng khiếu diễn xuất gì cả."

"Em chỉ muốn đưa ra phản ứng tốt nhất cho hai người thôi mà- wow, những việc mà em có thể làm vì các thành viên của chúng ta. Thật là vô ơn quá đi mà." Yuqi khịt mũi.

Shuhua xoa lấy cánh tay Yuqi thay cho lời xin lỗi một cách đầy mỉa mai, khiến nó lập tức bắn tia lửa điện về phía em.

"Thật ra thì em vô cùng ngạc nhiên vì chị Miyeon không phát hiện ra đó." Soojin nói, quay sang nhìn người chị lớn. "Shu để quên những tấm thẻ tỏ tình ở ngay trên kệ bếp. Tận sáng nay em mới phát hiện ra."

Miyeon tròn mắt nhìn cô em. Soojin hiểu và biết rất rõ tại sao Miyeon sẽ không nhận thấy những thứ đó. Giữa những đêm trằn trọc suy nghĩ về các phương hướng khác nhau có thể đã diễn ra trong cái đêm định mệnh đó, Miyeon gần như không có tâm trạng đụng đến thức ăn hay chăm lo cho giấc ngủ. Nếu Soojin còn không phát hiện ra những tấm thẻ, có cho vàng cũng không đến lượt Miyeon tìm thấy chúng.

Nhưng Soojin biết rõ điều đó, nên chỉ điểm thẳng mặt chị như vậy chính là có lí do khác ẩn sau.

Là gì?

Em ấy muốn chị công khai những gì đã xảy ra giữa mình và Minnie? Có phải đó là lí do không?

"Chắc là do chị không để ý thôi." Miyeon chọn cách an toàn, là nở một nụ cười. "Nhưng chị mừng cho hai đứa."

Minnie cũng vội đồng tình. "Chị cũng vậy. Ý là, chị hoàn toàn ngạc nhiên luôn ấy, nhưng cũng dễ thương đó." Cô cụp mắt xuống khi bắt gặp ánh nhìn của Miyeon. "Hai đứa đẹp đôi lắm."

"Cảm ơn chị."

Và rồi chỉ còn lại Soyeon.

Nhóm trưởng của họ có vẻ khá trầm ngâm, dành kha khá thời gian để sắp xếp suy nghĩ của mình. Cuối cùng, Soyeon ngước nhìn một Shuhua đang nơm nớp lo sợ cùng một Soojin mặt vô sắc, nhưng nắm tay lại siết chặt, vô cùng căng thẳng. "Tớ nghĩ... chả quan trọng là tớ đang nghĩ gì đâu."

Soojin chớp mắt.

"Cảm ơn vì đã nói với tớ, tớ biết điều này có ý nghĩa như thế nào đối với cậu. Và chỉ cần cậu hạnh phúc, tớ đều sẽ vui mừng. À, cả hai người chứ."

Soojin nhướn mày, "Cậu đang nói điều đó với tư cách là một người bạn hay một trưởng nhóm vậy?"

"Cả hai."

"Chị có định nói lại với công ty không?" Shuhua thấp giọng hỏi.

Và điều đó khiến Soyeon phải suy nghĩ một lúc lâu.

"Ừ thì..." Em nhếch mép đầy ranh mãnh. "Không biết mọi người thế nào, chứ nhóm trưởng đây giữ bí mật tốt lắm đó."

"Thật là, đừng có dọa em như vậy chứ!" Yuqi hét lớn, tay ôm ngực như thể vừa trải qua một cơn đau tim dữ dội lắm.

Điều đó khiến tất cả đều bật cười. Đây chính là sự giải thoát nhẹ nhõm sau tất cả những cuộc trò chuyện căng thẳng của họ. Cảm giác như cả sáu người vừa bước sang trang mới trong hành trình là một nhóm, tình cảm giữa họ đã được thắt chặt hơn bao giờ hết.

Nên đương nhiên, Minnie cũng tranh thủ nắm lấy khoảnh khắc này và mở lời.

"Thật ra, chị cũng có chuyện muốn nói."

Và Miyeon biết, chị chỉ biết, là cô bạn của mình muốn nói về chuyện gì. Từ biểu cảm tội lỗi thường trực của Minnie kể từ khi gửi lời xin lỗi đến Soyeon, rõ ràng cô đã quyết định là sẽ thẳng thắn về cái đêm say bí tỉ đó của hai người họ.

"Đêm hôm đó, hôm mà đúng ra chúng ta sẽ tổ chức tiệc cùng nhau... Và chị không về nhà..."

Có điều, Miyeon không thể để Minnie làm việc đó. Không phải bây giờ, khi họ vừa gần như giải quyết xong mọi chuyện. Và nhất là khi họ chưa có cơ hội nói chuyện với nhau trước.

"Thật ra chị đã ở studio-"

Miyeon không biết Minnie sẽ nói ra phiên bản nào của sự thật, nhưng chị nhất định không thể để Minnie tiết lộ nó.

"Tụi chị đã cùng sáng tác một bài nhạc." Miyeon nhanh chóng chen vào, phớt lờ đi biểu cảm ngạc nhiên của Minnie. "Thật ra đó là bài hát của Minnie, nhưng cậu ấy muốn chị nghe nó. Và rồi từ một bài lại thành ra mười bài, nó gần như là full album luôn. Tụi chị mải nghe rồi đánh giá đến mức không để ý đến thời gian nên cuối cùng là ngủ quên tại studio..." Miyeon bày ra vẻ mặt hối lỗi hết mức có thể. "Tụi chị cũng lỡ uống số rượu mà đáng lẽ là để dành cho bữa tiệc... Xin lỗi..."

Yuqi cùng Shuhua nhẹ dạ cả tin, không mảy may nghi ngờ một chút gì trong lời kể của chị. Soojin thì, ờm, trông không vui vẻ gì mấy, tất nhiên rồi. Nhưng cô không nói gì, và đó cũng là tất cả những gì Miyeon cần. Minnie nhìn chị với đôi mày nhíu chặt, vừa khó hiểu lại có một chút không hài lòng. Nhưng họ có thể giải quyết chuyện này sau, chỉ cần Minnie cũng giữ im lặng.

Và rồi chỉ còn lại Soyeon. Trưởng nhóm của chị trông có vẻ hơi tổn thương, nhưng em rất nhanh đã che giấu nó.

"Sáng tác bài hát mới sao? Nếu chỉ như vậy thì chị có thể nói với em mà."

Minnie cắn môi, né tránh ánh mắt của Miyeon. Cô trả lời Soyeon, giọng nói chứa đầy sự căng thẳng. "Chị... chắc là do chị chưa hoàn toàn sẵn sàng."

"Không sao. Em hiểu mà." Và Soyeon khôi phục lại nụ cười. "Bất cứ khi nào chị cảm thấy có thể mở lòng, tụi em đều sẽ ở đây."

Các thành viên khác cũng lần lượt chia sẻ những lời động viên, nhưng Miyeon không tham gia vào. Chị biết rõ những lời Minnie muốn nghe từ mình, nhưng hiện tại thì chị chưa thể nói được. Họ sẽ phải chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro