Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sinh ra giữa bóng đêm vô tận

phải chăng là kẻ sa ngã bị chối bỏ nơi địa đàng?

nhưng không

thế gian xưng tụng hắn với cái danh "Á thần".

______________________________________________________

Thân người cao ráo thả từng bước khoan thai xuống từng bậc cầu thang giữa dinh thự đậm chất Gothic. Cả không gian chìm trong màn đêm vô tận, chỉ còn chút ánh vàng le lói tỏa ra từ hàng nến gắn hai bên tường, miễn cưỡng soi tỏ được phần nào lối đi. Tiếng bước chân cô độc vang vọng giữa đại sảnh tĩnh mịch.

Gã trai ấy, với mái tóc tối màu còn hơi chút ẩm ướt, buông xõa che phủ một bên mắt trái; cùng cần cổ thon thả được tôn lên bằng một chiếc choker đen tuyền kết hợp với vài vòng xích mỏng dài, chạm đến tận bờ ngực trần. Áo sơ mi đen cởi gần như toàn bộ cúc, buông thả đến gần eo; và chiếc áo blazer khoác hờ bên ngoài cũng chẳng thể che nổi phần da thịt lộ liễu mời gọi ấy. Những vòng xích nhỏ được đeo quanh cổ và treo bên thắt lưng phát ra từng tiếng "leng keng" sắc lạnh theo mỗi bước chân của hắn, vang vọng giữa khoảng không tĩnh lặng. Mỗi bước đi của hắn đều toát ra vẻ cao thượng và quý phái có thể nhận thấy rõ ràng bằng mắt thường.

Ánh nhìn của gã Á thần rơi trên thân ảnh nhỏ bé đang ngồi bên chiếc bàn trà giữa tiền sảnh.

Cậu trai ngồi đó cũng ăn vận không kém phần đẹp đẽ, với chiếc áo sơ mi lụa in hoa, đôi chỗ điểm thêm những cánh hoa nhỏ được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần trắng, cùng chiếc áo choàng làm từ vải tuyn bao trọn cả bờ vai và cánh tay nhỏ, đuôi áo dài chấm đất. Mái tóc em bồng bềnh và hơi rối, rải rác những cánh hoa tươi, và bằng một phép thuật kì diệu nào đó mà chúng không hề rơi xuống. Vòng hoa nhạt màu nằm yên vị trên tóc em tương phản hoàn toàn với chiếc vương miện của hắn - vốn được làm bằng thứ bạc lạnh lẽo điểm xuyết những viên hắc diệu thạch.

"Em muốn gặp ta?" Chủ nhân dinh thự mở lời, âm giọng lạnh lẽo của hắn vang vọng giữa tiền sảnh rộng lớn. Hắn dừng bước trên bậc thang cuối cùng, biểu cảm không hề thay đổi ngay cả khi đứa nhỏ trước mặt nở nụ cười ngọt ngào.

"Anh là con trai của thần Erebus?" Người nhỏ hơn hỏi lại, sự phấn khích hiện rõ trong mắt em.

"Phải, ta là Kim, con trai của Erebus. Còn em là?"

"Ồ, chắc hẳn anh chưa từng nghe nói về em đâu" - Một nét buồn buồn thoáng lộ ra trên khuôn mặt đứa nhỏ trong phút chốc. "Em là Porchay, Con trai của Antheia, nhưng anh có thể gọi em là Chay thôi cũng được."

Kim không thể nhớ ra nổi chủ nhân của cả hai cái tên. Tên vị nữ thần cũng hơi có chút quen thuộc đấy, nhưng có thể đó chỉ là một cái tên mà hắn thoáng nghe qua trong một lúc nào đó thôi. Còn con trai của Người – đứa nhỏ đang đứng trước mặt hắn đây - thậm chí còn không thể gợi cho hắn chút kí ức nào.

"Thứ lỗi vì đã không thể nhận ra em. Nhưng mạn phép hỏi, lí do gì đã đưa em đến đây? Không có mấy ai sẽ vui vẻ tự nguyện đến gặp mặt một kẻ như ta đâu."

Nghe được lời hắn, Chay khẽ phồng má, ngón tay bồn chồn vân vê lớp áo choàng. Em dường như được nuôi dạy không giống với những Hậu Duệ và Á thần khác - đó là những gì Kim quan sát được. Em không có một dáng đứng thẳng tắp cứng nhắc - một dấu hiệu chắc chắn rằng đứa nhỏ này không hề bị đè nặng bởi những kỳ vọng lớn lao từ các bậc trưởng bối. Và có lẽ cũng bởi vậy mà trên khuôn mặt khả ái của em vẫn còn vương lại đôi nét ngây thơ xen lẫn non nớt.

Quan trọng hơn cả, cậu bé này không hề mang đến cảm giác đe dọa. Vậy nên, Kim tiến gần thêm một bước về phía em, sợi dây xích trang trí trên chiếc ủng của hắn va vào khóa kéo, tạo nên một âm thanh hơi quá ầm ĩ so với sự tĩnh mịch của căn phòng, khiến đứa nhỏ trước mặt hắn khẽ giật mình.

"À, em đến để gửi cho anh một thiếp mời, từ..uh...vũ hội Ostara."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro