Thư mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, hắn chẳng thích thú gì với việc giao du với những Hậu Duệ khác. Đó là lý do hắn chọn sống cô độc trong một dinh thự lớn, không còn ai khác ngoại trừ vài người bảo vệ và hầu cận riêng. Và nhờ ơn cha hắn - cổ thần Erebus, chốn này đã được Người phù phép, giấu khỏi những ánh nhìn tọc mạch từ Cõi Khác, nơi tất cả các Á thần và Hậu Duệ đang sinh sống.

Chưa có một ai từng được phép ở lại dinh thự của Kim quá lâu. Và tất nhiên, Chay là một ngoại lệ, vì theo một cách nào đó, em đã khơi lên sự hứng thú của hắn.

Em không giống như những kẻ khác. Sự hiện diện của em mang đến cho hắn một cảm giác thật thuần khiết, như thể một luồng không khí trong lành vậy. Hắn cũng khá tò mò về đứa nhỏ này. Tên của em chưa từng xuất hiện trong bất kì cuộc tán dóc nào, kể cả từ hai cái đứa thích ngồi lê đôi mách nhất trong đám Hậu Duệ là Con trai của Aphrodite và Con gái của Hermes.

"Ta không có hứng thú với những sự kiện ... kiểu vậy." Kim ngập ngừng nói, "Và tại sao em lại là người đến gửi thư mời cho ta?"

Sự lo lắng trong lòng Chay dần tăng lên dưới ánh nhìn của người kia, "Uh...bởi vì, những người khác...họ-"

"Sợ ta?"- Kim nhếch mép hỏi.

Chay cười khúc khích, "Phải..."

"Còn em thì không?"

"Em không biết nữa. Dù vốn dĩ em cũng sợ phải tiếp xúc với người ngoài lắm. Ý em là, ai cũng có thể trở nên thật đáng sợ mà, nhưng...có lẽ cuối cùng em vẫn không cưỡng nổi sự tò mò rồi."

"Tò mò hửm?" Kim thích thú hỏi.

"À thì, em đã gặp qua tất cả những Hậu Duệ khác, ít nhất là một lần rồi....nhưng anh chưa bao giờ là một trong số đó cả. V-Với lại, nhìn theo thái độ của mọi người thì, có vẻ anh khá là...khác biệt. Cảm giác như chỉ cần nghe đến tên anh thôi là họ đã rất khó chịu rồi. Em muốn biết tại sao họ lại có phản ứng như vậy. Thế nên em mới nghĩ là mình có thể tự đến xem sao?"

Ánh mắt của gã Á thần không rời khỏi đứa nhỏ trước mặt lấy một giây, dù rõ ràng là nãy giờ em vẫn luôn lảng tránh ánh mắt của hắn.

"Và? Em nghĩ sao?" - Hắn muốn nghe câu trả lời của em. Đứa nhỏ này mang lại cho hắn một cảm giác tin tưởng đến kì lạ – cho dù em còn hơi chút ngại ngùng, nhưng lại rất thành thực với lời nói của mình, và Kim đánh giá cao điều đó.

Porchay nghĩ ngợi một lúc, không hề để ý rằng trong vô thức, đôi môi mềm lại theo thói quen mà hơi chu ra.

"Em vẫn chưa biết gì về anh cả. Trông anh có vẻ...không giống như những gì người khác miêu tả cho lắm, nhưng dù sao thì chúng ta cũng đâu có quen biết gì nhau. Cơ mà em có cảm giác những Hậu Duệ khác, họ biết nhiều về anh lắm thì phải?"

"Chẳng có ai hiểu rõ ta đâu. Thứ duy nhất chúng biết được là tên và cái danh tiếng đã quá đủ sự xấu xa của ta, và ta cũng chả rỗi hơi đi giải thích cho chúng hiểu làm gì."

"Vì sao thế ạ?" - Chay thật thà hỏi.

Kim có vẻ cũng hơi bất ngờ trước câu hỏi này. Hắn nhún vai, "Có lẽ chỉ là ta không thể thoải mái bên cạnh ai đó tới mức để cho họ được phép hiểu rõ về con người thật sự của ta."

Một lần nữa, đôi môi mềm của đứa nhỏ lại vô thức chu ra. Kim ngây người, bao nhiêu lời định nói trong đầu hắn bỗng bay đi đâu hết sạch.

"Ồ." Chay không biết nên nói gì khác, trong giọng điệu mang theo chút buồn buồn. Điều này khiến Kim cảm thấy không được ổn cho lắm, một cảm giác bức bối khó hiểu dần nhem nhóm trong lòng hắn.

"Em sẽ đi chứ?" Kim buột miệng hỏi, hắn thậm chí còn không nhận thức được là mình vừa mở miệng.

Chay nhìn anh đầy bối rối. "À vâng, em cũng sắp phải rời đi luôn rồi." – Em nhẹ giọng đáp

Kim bật cười, khiến sự bối rối trên khuôn mặt đứa nhỏ càng tăng thêm. "Ý ta là về vũ hội Ostara. Em sẽ đi chứ?"

Chay khẽ mở to hai mắt, và rồi đôi má em ửng hồng xấu hổ. Em mỉm cười ngại ngùng, và điều đó khiến cho ánh mắt của Kim càng không thể rời khỏi em. 

"Vâng, có lẽ em sẽ chỉ đến một lúc thôi. Em không thích...ở chỗ đông người cho lắm. Hơn nữa em cũng không thật sự hòa hợp với những vị thần khác."

"Ta hiểu."

Chay dường như thở phào nhẹ nhõm trước câu trả lời của hắn. Rồi như nhớ ra điều gì, đứa nhỏ nhanh tay lấy ra một vật từ trong túi của mình. "Ừm, đây là thư mời, suýt thì em quên mất."

Em giao tấm thiệp cho Kim. Gã Á thần cũng đưa tay ra nhận lấy, cố tình để ngón tay mình lướt nhẹ qua bàn tay mềm mại của em, và rồi thích thú chiêm ngưỡng sự bối rối cùng vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt người nhỏ hơn.

Kim, thân là con trai của vị cổ thần cai quản bóng đêm, vốn đã mang trên người khí chất lạnh lẽo hơn hẳn những Hậu Duệ khác, thậm chí còn hơn cả những Đứa Con của Hades. Dòng máu băng giá nhất đang chảy trong huyết quản của hắn, nhưng chính bản thân hắn lại không thể tự thấy được điều đó. Chỉ những kẻ khác mới cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo đến thấu xương ấy. Và như một lẽ thường tình, không một ai dám đến gần hắn nữa. Khi đã trưởng thành hơn, hắn cũng chẳng còn quan tâm đến những điều đó nữa.

Nhưng kì lạ thay, khi tiếp xúc với hơi ấm dịu dàng trên cơ thể bé con trước mặt đây, hắn lại hoàn toàn không có chút bài xích nào cả, thậm còn cảm thấy nhẹ nhõm khi thay vì rụt người lại, bé con chỉ tỏ ra ngạc nhiên trước cái chạm của hắn, có lẽ một phần là do cái lạnh truyền đến.

Đứa nhỏ lùi lại, trao cho Kim một nụ cười mà hắn chưa từng nghĩ sẽ nhận được từ một Hậu Duệ nào khác. "Có lẽ em phải đi rồi."

Kim ậm ừ, "Vậy sự tò mò của em đã được thỏa mãn chưa?"

Nét cười trên khuôn mặt Chay không hề dao động, có chăng là thêm vào chút nét trêu chọc, "Chắc là rồi ạ?"

Dễ thương thật. Kim nghĩ, và hắn cũng chẳng thèm gạt bỏ suy nghĩ đó đi.

"Em sẽ gặp lại anh tại vũ hội chứ?" Chay hỏi.

Kim nhếch mép, "Có lẽ."

Chay cười khúc khích trước câu trả lời của hắn, và Kim bắt gặp bản thân nở một nụ cười dịu dàng lại với đứa nhỏ trước mặt.

"Em phải đi ngay đây ... Tạm biệt."

Kim gật đầu thay cho lời chào. Hắn đi theo sau đứa nhỏ một đoạn khi em bước ra cửa lớn phía trước, xuống những bậc thềm và tiến về phía một con ngựa trắng được bao phủ bằng những đóa hoa xinh đẹp không kém gì chính bản thân em.

Khi đã yên vị trên lưng ngựa, Chay ngoái lại nhìn Kim và phấn khởi vẫy tay, tặng kèm cho hắn một nụ cười ngọt ngào.

Gã Á thần nhếch môi cười nhẹ. Hắn gật đầu tạm biệt, dõi mắt theo đứa nhỏ phi ngựa qua cánh cổng và dần mất hút về phía xa.

Kim không chắc mình đã đứng đó trông theo trong bao lâu. Chỉ đến khi bóng hình của cậu trai trên lưng ngựa đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, hắn mới lặng lẽ quay người trở vào cung điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro