Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phiên ngoại 1

Porchay cùng Kim chen trên một cái giường, cậu vùi vào lòng Kim mới rõ ràng ý thức đươc tất cả đều là thật, không phải ảo tưởng viễn vông cũng không phải năm mơ.

"P'Kim"

"Ừm?"

"Nói cho anh một bí mật."

"Bí mật gì?"

"Thuộc về anh, em chưa từng trao cho bất kì kẻ nào."

"Hả?" Kim ngây ra một lúc bỗng nhiên kích động, hắn ôm chặt lấy bả vai Porchay "Là anh nghĩ đến ý kia sao?"

Porchay đỏ mặt thẹn thùng, uốn éo người muốn tránh thoát vòng tay hắn "Em làm sao biết anh có ý gì?"

"Anh biết là em yêu anh nhất Chay!" Kim đem Porchay ôm vào trong ngực, áp sát vào tai cậu thì thầm "Vậy đêm nay, anh có thể một lần nữa lấy được thứ thuộc về anh?"

Lỗ tai Porchay bị hắn trêu chọc nóng bỏng như bị thiêu đốt, quơ lấy cái gối trong tay đập tới "Khốn nạn! Anh vừa mới tỉnh lại, sao có thể nghĩ đến chuyện này!"

Kim lại trưng ra vẻ mặt không vấn đề gì "Anh bị thương là đầu óc, cũng không phải chỗ đó. Hay là em đến thử một chút, xem nó có phải vẫn hoàn hảo như trước kia không?"

"Cút đi!!!"

Phiên ngoại 2

Một tuần sau, Kim xuất viện được mọi người đón về nhà. Tất cả vẫn như bình thường, chỉ là Kim cảm thấy Porche đối với mình có hơi nhiệt tình.

Kim thừa dịp không ai để ý, lặng lẽ kéo Porchay đến bên cạnh, nhỏ giọng hỏi "Chay, sao anh cảm thấy anh trai em có hơi...quá nhiệt tình?"

"Ây..." Porchay lúng túng sờ mũi "Anh ấy cảm thấy là do em đá anh, anh mới đi quyết chiến với người khác, trọng thương hôn mê. Vậy nên khả năng là cảm thấy áy náy với anh."

Kim nghe vậy sướng đến phát rồ, vốn đang lo lắng việc hắn và Porchay bên nhau khiến Porche bất mãn sau đó đánh hắn một trận để hả giận. Cái này cũng xem như là nhân họa đắc phúc.

Điều này cũng khiến Kim sau này mỗi khi bị Porchay "áp bức" đều sẽ tìm Porche vô tình hay cố ý than phiền. Là do em trai "đa tình" nên Porche áy náy với Kim,vì vậy đối xử với Kim rất tốt. Porche còn đi khuyên nhủ em trai nên khiêm tốn một chút, đừng giống như trước đây "gặp một người yêu một người", đối xử với Kim cũng tốt một chút, đừng phụ tấm lòng chân thành của người ta, không nên cáu gắt vì những việc nhỏ nhặt,... cùng một số chuyện tương tự như thế.

Porchay thật sự không muốn nghe anh trai thuyết giáo nữa. Cậu không nhịn được nữa ra tối hậu thư với Kim "Nếu anh còn đổi trắng thay đen với anh trai em, em liền nói cho anh ấy biết sự thật ! Anh nghĩ anh ấy có đem chuyện của nhiều năm như vậy cùng anh tính toán rõ ràng một lần không!"

Từ đó, Porchay không phải nghe anh trai "lải nhải" nữa, thế giới cũng dường như thanh tịnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro