11. Christmas Eve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô Park, cô Kang, giáng sinh này hai cô có rảnh không?"

Hai gia đình đã mời các cô giáo đến nhà vào tuần trước, họ đã làm việc rất chăm chỉ mà. Seulgi và Joy sẽ không từ chối đồ ăn chùa, hơn nữa là họ biết bố mẹ Wendy nấu ăn rất ngon. Và đó là lí do vì sao họ đang ở nhà họ Son vào lễ Giáng sinh.

Với Joy, chăm sóc mấy đứa nhỏ còn dễ hơn kiềm chế bản thân cô đánh đấm. Seulgi thì rất mừng vì cô không cô đơn vào Giáng sinh, khi Joy đã ở đây bên cạnh cô.

Hai cô giáo muốn vào bếp giúp đỡ một tay, nhưng mà cái bếp đã quá chật chội với 4 người đầu bếp tài năng. Hai đứa nhỏ lấy ra một cái hộp trò chơi sắp chữ và mời mấy cô chơi cùng.

Irene lúc nào cũng may mắn khi nhận được mấy mẫu trắng.

_ASS

"Irene, con có chắc về chữ này không?" Seulgi hỏi

"Chắc mà, là bass!"

BUTT_

"Irene, đây là chữ gì vậy?"

"Butty." (Bạn thân)

REAR (đằng sau, cũng có thể hiểu là mông đấy :v)

"Trước và sau. Cô hiểu mà"

Sự lựa chọn từ vựng của Irene thật đáng nghi, tuy nhiên, mấy chữ đó có thiệt, Joy đã kiểm tra từ điển trên mạng. Nhưng mà nó kì lạ khi trùng khớp với cùng loại chủ đề đó. Cô bắt đầu lo lắng cho Irene và Wendy, hay chỉ là Wendy thôi. Joy hi vọng là cá tính nhân vật Irene mà cô đọc được sẽ không phải là người như vậy.

*

Wendy là một đứa trẻ thông minh, ai cũng biết. Tuy nhiên, không ai dự đoán được đứa trẻ ngoan ngoãn và đáng yêu đó sẽ dùng lợi thế của mình để đánh lừa cô giáo nó.

OLUFF

"Olaf, cô biết rồi. Nhưng chữ này có nghĩa gì?"

"Fluffy Olaf, người tuyết được làm từ kẹo bông gòn"

"Biết nhiều hơn rồi đấy" Seulgi ghi âm từ vựng lên điện thoại cô ấy.

BEARRICADE

"Cô chưa bao giờ thấy chữ này" Cô Joy nói

"Cô Park, đó là điều cô muốn, rào cản của con Gấu. Chương trình quảng cáo "Đúng như trên TV" đang bán nó với giá 19 đô hai cái"

"Ghi nhận" cô Joy ghi từ đó vào sổ tay

SACCHARENE

"Saccharene? Saccharine?"

"Vâng, có nghĩa là tính cách ngọt ngào của Irene. Con đã học từ đó trên một chương trình nấu ăn"

"Joy, đọc sao vậy? S-A-C-C-H-A..."

"Em cũng không biết."

PAN

"Wendy, đây không phải là một từ" Irene gom mấy chữ cái lại và ném nó xuống rổ từ trước khi Wendy kịp phản ứng

"Irene, đó là một từ" Joy chỉnh lại con bé

"Không nằm trong từ điển của con" Irene cãi lại và lấy từ điển của con bé ra. Vị trí mà từ "pan" đáng lẽ ra được ở đó, bị tô đen bởi cây bút lông

"Em đoán là chữ Peter cũng chung số phận"

"Hông, nó còn hông được nằm trong đó đâu. Con đã tiêu diệt nó rồi"

"Lựa chọn động từ khá lắm Irene. Từ điển thật có ích đấy"

*

JOY

CÁI GÌ?

YÊU EM

GHÉT CHỊ

TẠI SAO CHỨ

BỞI VÌ

HÔN CHỊ ĐI

KHÔNG

TẠI SAO CHỨ

TỤI NHỎ

HÔN SAU NHA

HÊN XUI


"Irene, tới lượt chúng ta chưa?" Wendy hổng dám xen vào cuộc nói chuyện nảy lửa của hai cô giáo, tuy nhiên, bé cũng rất tò mò

"Chơi cái khác đi" Vì thế tụi nhỏ đi vào phòng Wendy

10 phút trôi qua, hai bà cô vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện lặng thinh xàm xí đó

ĐÓI QUÁ

EM CŨNG VẬY

ĐỒ ĂN ƠI

LÀM ƠN

"IRENE! DỪNG LẠI!"

KHOAN ĐÃ

CÁI GÌ

WENDY

IRENE

ÔI MẸ ƠI


Seulgi và Joy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất khi họ vào phòng Wendy

Hơi thở nặng nề bao trùm căn phòng. Irene nằm trên Wendy, đứa bé đang cố gắng thoát ra, nhưng mà hai chân bị sức nặng của Irene khống chế.

Seulgi lôi Irene ra và cách ly bé với Wendy. Irene đá lung tung trong không khí để thoát ra và Seulgi thả bé xuống sàn, tại tuột tay rồi.

"Irene, con làm gì vậy hả?" Seulgi hỏi

"Wendy dễ thương quá" Câu trả lời của Irene khiến Seulgi lo lắng hơn. Cô giao nhiệm vụ này lại cho Joy

"Irene, con đã làm gì vậy?" Joy hỏi lại bằng một tông giọng nghiêm trọng hơn.

"Wendy ngứa nên con gãi cho cậu ấy"

"Chị đã nghĩ là có thứ điên rồ hơn xảy ra đó" Seulgi thì thầm và Joy không thể nào đồng ý hơn được.

"Tuy nhiên em mừng rằng đó chỉ là something kinda crazy, và này, đừng có hát đấy."

Joy nghe tiếng chân vội vàng trong phòng ăn. Đến giờ ăn tối rồi và cô không thể đợi thêm được nữa. Joy đỡ Wendy dậy và vuốt thẳng áo sơ mi cho con bé vì có vài vệt nhăn trên mấy chỗ Irene đã gãi. Đánh giá của cô Joy từ cái áo sơ mi của Wendy thì chắc hồi nảy kịch liệt lắm.

Seulgi là người đầu tiên bước ra khỏi phòng, theo sau đó là Joy và hai đứa nhỏ. Cô ngước nhìn lên và để ý điều gì đó.

"Cây tầm gửi." Seulgi chỉ vào khung cửa và Joy nhìn xuống về phía Irene và Wendy.

Giáng sinh sẽ không trọn vẹn nếu Irene và Wendy không hôn nhau.

"Wendy, hôn đi!" Irene gần như đã ôm lấy được Wendy nhưng bị bạn đẩy ra.

"Không, Irene. Cậu toàn cù lét mình thôi!" Wendy dậm dậm chân và khoanh tay lại.

"Mình xin lỗi. Hôn nha?"

"Ok, chỉ bởi vì cậu đã nói xin lỗi rồi đấy"

Irene không có ý nói về một nụ hôn. Ý của con bé là những nụ hôn. Con số cụ thể là 5.



*

Hương vị tuyệt vời của đồ ăn đã truyền đến, Joy cần phải kiểm soát mình và giữ bình tĩnh. Cô không thể bất lịch sự nếu như cô muốn được mời đến ăn tối lần tới.

"Ăn thôi nào" Đó là điều tuyệt vời nhất mà ai đó từng nói.

Joy cảm thấy như có gì đó nhợn lên, không phải do ngộ độc thực phẩm, mà là do sự thỏa mãn từ dạ dày của cô. Một tiếng ợ đến từ đáy bụng và Joy cố gắng kìm nén nó.

"Cục cưng." Joy đã thành công trong việc ngăn chặn tiếng ợ của mình.

"Em gọi chị hả?"

"Um ..." Joy do dự với lời gọi mỉa mai của mình vì Seulgi đưa cho cô đôi mắt cún con dễ bị tổn thương, như một con thú cưng, không phải con mèo, cầu xin được cưng nựng. Những lời của Wendy vang lên trong đầu cô.

Cô yêu cô ấy. Con có thể nhận thấy điều đó.

"Ừ."

Một quả bom phát nổ trong não Seulgi và tâm trí cô bị phá hỏng do vụ nổ bất ngờ. Cô chỉ đơn giản là một nửa hy vọng và nửa đùa, ước rằng đó là một tên thú cưng cho cô. Ai có thể đoán được rằng cuối cùng, cô thực sự đã có một điều bất ngờ. Giáng sinh thực sự tạo ra phép lạ mà.


*

"Các con à, đến giờ mở quà rồi này" Ông Shon thông báo, trông có vẻ là hào hứng hơn cả bọn trẻ

Cái cách mà Irene và Wendy mở giấy gói quà làm Seulgi và cả các vị phụ huynh thất vọng. Tụi nó cẩn thận tháo dây ruy băng và tách lớp giấy ra từng phần.

"Tụi con có thể....mở một cách mãnh liệt và xốc vác hơn không nào? Chúng ta sẽ tái chế lại giấy gói quà mà" Bà Bae gợi ý.

"Nhưng mẹ ơi, bạo lực không bao giờ là một giải pháp, cô Park đã dạy tụi con như vậy"

"Nhưng mà điều đó không áp dụng đối với việc mở quà đâu con. Không bao giờ, Irene à" Joy giải thích

"Cô Park luôn luôn đúng" Wendy đặt niềm tin vào cô Joy bằng cả trái tim của bé.

"Wendy luôn luôn đúng" Irene cũng đặt niềm tin vào Wendy bằng cả cuộc đời của bé.

Bây giờ thì tiết mục mở quà chính thức bắt đầu. Âm thanh xé toạc giấy gói quà chính là một phần quan trọng của mùa lễ này.

"Cô Joy, cô Seulgi. Quà tặng hai cô" Các vị phụ huynh đặt vào tay họ hai chiếc hộp.

"Bọn tôi cũng có quà cho mọi người nè'"

Sáu người họ rất có kinh nghiệm trong việc mở quà.

"Là bao cát! Tuyệt vời!" Cô Joy reo lên

Cô Seulgi nhìn chằm chằm vào khối rubik như thể nó là kẻ thù của cô vậy. Một sự thật cần phải được nói ra, thật sự là kẻ thù đó.



*


Cô Seulgi và cô Joy thân mến,

Chúng tôi vô cùng may mắn khi có được hai cô là cô giáo của con gái chúng tôi. Các cô rất tốt bụng, ngăn nắp và đáng yêu. Chúng tôi hi vọng rằng Irene và Wendy sẽ trở thành những người tuyệt vời như các cô. Chúng tôi cũng mong chờ đám cưới của hai cô nữa.

Cô Joy, Irene đã nói rằng cô có những cú đấm rất tuyệt nên chúng tôi đã quyết định tặng cho cô một chiếc bao cát để rèn luyện.

Cô Seulgi, Wendy kể rằng cô rất thích hoàn thành các mảnh ghép và giải quyết các vấn đề hóc búa. Chúng tôi chọn cho cô một khối rubik. Đây là hoá đơn, nếu như cô muốn đổi sang loại khác, thí dụ như là pyraminx chẳng hạn.

Chúc các cô có một kỳ lễ vui vẻ! Hãy đi hẹn hò đi nào!

Trân trọng,

Nhà họ Bae và Son

*

Hai cặp phụ huynh bóc những món quà mà các cô giáo đã tặng họ. Đó là một quyển album ảnh, ổ đĩa rời kèm với một lá thư.



*


Kính gửi bố mẹ của Irene và Wendy,

Cảm ơn vì đã cho các bé nhập học tại trường mẫu giáo Ngôi Sao và để cho chúng tôi có cơ hội được dạy các bé. Những thiên thần nhỏ này đã mang đến cho chúng tôi rất nhiều niềm vui trong sự nghiệp giảng dạy. Chúng tôi vô cùng may mắn khi có được những bé học trò ngoan ngoãn và đáng yêu như vậy trong đời.

Chúng tôi đã chụp ảnh và quay phim bọn trẻ lại. Hi vọng có thể cùng chia sẻ những kỉ niệm này với tất cả mọi người!

Chúc mừng ngày lễ Giáng sinh! Hãy tận hưởng nó nhé!

Trân trọng,

Seulgi and Joy

*


"Cô Park, cô Kang!" Một con thỏ và một con sóc chuột chạy về phía hai cô giáo. Hai đứa đã mặc pajamas mà các cô giáo đã tặng

"Máy ảnh! Máy ảnh đâu!" Các vị phụ huynh hét lên điên cuồng và dò dẫm với máy ảnh DSLR của họ trong khi Irene và Wendy thảo luận về những món quà bọn trẻ đã nhận được.

"Đó là một cuốn công thức nấu ăn viết tay." Wendy lật các trang giấy và đưa nó cho Irene xem.

"Cậu sẽ trở thành một đầu bếp giỏi! Má mi và ba ba đã cho mình dầu thơm có hương xả vải. Mình nghĩ đó là Downy á"

"Thơm quá à. À, Irene, quà của cậu nè"

Wendy đặt một hộp trong suốt lên sàn nhà, bên trong nó là một con sóc và con thỏ được làm bằng đất sét khô. Hai con vật ngồi trong một đồng cỏ với một ngôi nhà nhỏ ở phía sau.

"Cậu không thích nó hả?" Wendy lo lắng hỏi khi trông thấy Irene chẳng phản ứng gì cả.

"Tụi nó dễ thương quá à! Cậu đã làm nó hả? Nhìn giống y như tụi mình vậy! Cảm ơn cậu! Mình thích lắm!"

"Không có gì đâu Irene à. Mình đã nghĩ về tương lai của tụi mình trong khi làm nó á. Mình rất rất vui vì cậu đã thích"

"Mình, um, mình có mền, găng tay, nón và vớ cho cậu"

"Màu tím hả?"

Irene gật đầu

"Mình không thể luôn ở bên cạnh cậu và trao cho cậu những cái ôm ấm áp được vì vậy mình hi vọng là mấy món này sẽ giúp cậu không bị cảm lạnh"

"Cậu mới chính là tia nắng xinh đẹp luôn ủ ấm mình"

"Mình sẽ luôn sưởi ấm cậu và là niềm hạnh phúc của cậu miễn là cậu cần mình"


*

Wendy yêu dấu, 

Mình chỉ vừa mới biết cậu một thời gian ngắn nhưng mình thật sự rất thích cậu. Mình thích được gặp cậu. Mình thích được ôm cậu. Mình thích nghe cậu nói chuyện. Mình thích cả những chiếc bánh cupcake cậu làm cho mình. Mình thích hết tất cả mọi thứ cậu làm.

Mình còn thích hôn cậu nữa.

Mình yêu cậu. Mình muốn được ở bên cậu.

Chúc mừng Giáng sinh.

Yêu cậu,

Irene

*


Irene yêu dấu,

Mình đã thích cậu kể từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Cậu thật xinh đẹp và tử tế. Cậu còn rất ấm áp và mình thích những cái ôm của chúng ta. Mình cũng yêu cả những nụ hôn của chúng ta nữa.

Mình yêu cậu. Hãy ở bên cạnh nhau mãi mãi nha.

Chúc mừng Giáng sinh.

Yêu cậu,

Wendy

*

Giống như cô bé Lọ Lem, Seulgi và Joy rời khỏi nhà khi đồng hồ điểm đúng giờ, khi bọn nhỏ bắt đầu đi ngủ.

Seulgi và Joy sống cạnh nhà nhau trong cùng một tòa chung cư, cho nên đương nhiên là cùng nhau đi về.

"Quà của em nè, ngủ ngon nhé Joy" Seulgi đặt một con gấu bông hợp với tệp với trang phục của cô hôm nay. Con gấu cũng bận một chiếc áo choàng màu than.

"Chờ đã. Đừng có đi. Em vẫn chưa đưa quà cho chị" Joy nắm ống tay áo của Seulgi và kéo cô ấy lại.

"Đó là gì vậy?"

"Son môi và một tấm vé"

Joy ấn môi mình lên môi Seulgi ngay khi cô hoàn thành câu nói. Cô ôm chặt vai Seulgi để giữ thăng bằng cho cả hai. 

Joy cảm nhận được mùi sô cô la bạc hà từ đôi môi mềm của Seulgi trong khi Seulgi cảm được mùi hương tươi mát sảng khoái mà đơn giản từ Joy. Họ có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ đôi môi của mình trong đêm gió lạnh đặc biệt này.

Họ không biết rằng mình đã hôn nhau bao lâu bởi vì cảm giác chưa đủ. Họ muốn nhiều hơn nữa, nhưng mà cũng cần không khí để thở. Seulgi vẫn còn mê mẩn khi họ tách ra và Joy đã lấy lại được phong độ.

"Đừng có tới trễ đó" Cô ấn một phong bì vào tay Seulgi và đi thẳng vào căn hộ, bỏ mặc con gấu đứng một mình.

Seulgi mở phong bì ra, đúng như Joy nói, có một tấm vé và một tấm thiệp. Cô không thể nào giấu được niềm hân hoan khi đọc thông tin trên tấm vé.



*

Thời gian: 16:00,  Ngày 26 tháng 12 năm 2015

Địa điểm: Star Shopping Plaza

Mô tả: Bạn sẽ có được một buổi hẹn hò với cô Joy xinh đẹp.

*

Công chúa xinh đẹp của chị,

Joy, chị đã rất vui khi có thể thổ lộ tình cảm của mình với em. Chị chưa từng hạnh phúc như thế này trong đời cả. Chị rất biết ơn vì em đã nhẫn nại với chị, một con gấu chậm chạp, ngay cả khi em không nghĩ là mình đã làm điều đó. Em rất đáng yêu khi em đỏ mặt đó.

Có lẽ em chẳng biết điều đó đâu, nhưng chị có thể nhận ra những thay đổi nhỏ của em. Em đã bớt ngại ngùng hơn dù em chẳng nhận ra. Chị sẽ kiên nhẫn chờ đợi ngày mà em thoải mái cho chị biết hết những cảm nhận của mình. Cứ chầm chậm thôi. Chị sẽ luôn ở bên em.

Chị yêu em,

Chúc mừng Giáng sinh.

Yêu em,

Gấu của em.

*


Gấu của em,

Seulgi, em biết là lúc nào em cũng đánh chị, nhưng đó là do em ngại thôi. Em chắc là chị biết mà. Em có thể nhận thấy chị thất vọng khi em không đáp trả lại cử chỉ của chị. Em biết là mọi một hành động đều cần có sự đáp lại. Em sẽ cố gắng, vì chị.

Em hứa là sau này, em sẽ dũng cảm hơn vì chị. Nhưng hãy cho em thời gian nhé, em không thể nói ra điều này vì vậy em đã viết nó ra.

Em yêu chị.

Joy xinh đẹp


-------


Chúc mừng Giáng sinh! và chúc mừng năm mới!! Chúc các cậu có một ngày Noel ấm áp và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình nhé <3 

Và không quên ủng hộ sản phẩm mới của Red Velvet nhen~ You got me feeling like a psycho psycho~ Ghiền mất rồi mấy má ơi T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro