10. Mười bốn ngày nữa là tới Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vào tờ lịch, cô Joy thở dài. Vẫn còn tới hai tuần, mười bốn ngày đếm cho đến Giáng sinh, nhưng kế hoạch của cô vẫn trống không như sự trang trí cho căn nhà cổ vậy

Cô Joy hổng phải là kiểu người sẽ thích thú ngày nghỉ đâu, bởi vì cổ luôn chỉ có một mình nhưng mà năm nay khác. Năm nay sẽ có một người ở bên cạnh cổ, cổ cần phải chuẩn bị gì đó cho Giáng sinh.

"Joy, em đang làm gì vậy?" Đằng sau đột ngột có tiếng nói, Joy ngay lập tức đập tay xuống mặt bàn và che dấu kế hoạch của cổ.

"Không có gì" Sự thật là thế.

"Ờ, được rồi, giờ nghỉ hết rồi nên tụi mình phải viết thiệp Giáng sinh thôi"

Bày tỏ cảm xúc chưa bao giờ là điểm mạnh của Joy, đặc biệt là bằng lời nói, nhưng cô rất cố gắng trong năm nay. Cô đặt bút lên bàn và bắt đầu viết, hoặc là suy nghĩ thôi.

Bạn gái yêu dấu, quá hình thức.

Tình yêu to nhất đời, KHÔNG

Seulgi yêu thương nhất? Gấu của em?

Cứu mạng. Vâng, làm ơn cứu mạng

Joy khoanh tròn gì đó và bắt đầu ngọ nguậy nó trong giây tiếp theo. Nhìn thấy cô Joy đang ở trong một tình huống khó khăn, Wendy quyết định bước vào và giúp đỡ cô giáo mà em yêu nhất.

"Cô Park à, cô có thể vẽ nếu như cô không muốn viết"

Tụi nhỏ ngày nay đúng là quá trời khôn đi.

"Sau đó, cô có thể nói "Em Yêu Chị" một trăm lần như con đã làm"

"Wendy à, không"

"Cô yêu cô ấy mà"

"Nhưng mà... vấn đề là-"

"Đó sẽ là bí mật của con với cô. Con sẽ không nói cho cô Kang biết là cô yêu cô ấy. Nhưng cô có thể tự đi nói với cô ấy"

Nó quá khôn lanh khi là một đứa trẻ.

"Vậy cô có thể nói gì với chị ấy?"

"Em đánh chị nhưng em yêu chị. Em không nói ra nhưng mà em yêu chị. Chị yêu em và em cũng yêu chị"

"Wendy! Đó không phải là cô!"

"Là cô đó. Con có thể nhìn thấy điều đó"

Irene rất thần bí, bé không muốn bất cứ ai chạm vào tấm thiệp của mình, thậm chí cả Wendy. Nó làm cho Wendy càng tò mò về nội dung được viết trên tấm thiệp hơn. Bé len lẻn xung quanh và cố nhìn vào tấm thiệp của Irene nhưng vô ích.

"Irene à, làm ơn đi nha?"

"Cậu có thể đọc nó sau khi mình đưa nó cho cậu"

Đây sẽ là lần đầu tiên, cũng như là lần cuối cùng, lần mà cái bĩu môi của Wendy không hữu ích. Bé dỗi và đi lại chỗ cô Joy ngồi.

Irene nie hổng có cố ý và hổng muốn phớt lờ Wendy đâu, bé muốn giữ lại điều bất ngờ thôi mà.

"Con tốt hơn hết là phải viết cho hay vào, không thôi Wendy sẽ thất vọng lắm" Cô Seulgi khuyên bảo.

Irene cảm thấy bị áp lực và làm gãy ngòi bút chì tím với lực tay của bé trên giấy, câu văn kết thúc với một dấu kì lạ.

Wendy, I like your butt(er cookies).

"Irene nie, chữ w của con tròn quá, nhìn như số 3 nằm ngang á. Nó dễ thương nhưng mà nó làm cô liên tưởng tới cái mông quá. Cô hi vọng đó chỉ là tưởng tượng của cô thoi"

Trở lại với Wendy, bé cũng hổng cho Irene coi thiệp của bé luôn, nhưng mà bé cho phép cô giáo được coi.

I love you. You love me. We are perfect together.

"Nhìn quen quá. Con lấy từ đâu vậy?" Cô Seulgi hỏi.

"Từ cô đó, cô Kang!" Wendy giơ lên một cái thiệp khác, rõ ràng là chữ viết tay của Seulgi.

Seulgi nhớ lại, cô đã để tấm thiệp ở tùm lum chỗ trên bàn. Hên là, Joy không có ở đây hoặc không thôi thì lời nhắn sẽ bị thất lạc mất.

"Đừng nói cô Park là cô đã viết nha"

"Đó là bí mật của chúng ta" Cô Seulgi và Wendy hứa với nhau.

*

Sau khi mấy người họ kết thúc viết những tấm thiệp lễ, Joy khuyên họ nên trang trí cho ngôi trường và chuẩn bị cho Lễ Giáng Sinh. Đó là một yêu cầu từ hiệu trưởng, chứ không phải là Joy đang cố gắng lấy cắp ý tưởng về nhà cô.

Irene chắc chắn có một số ý tưởng tuyệt vời với mấy cái này.

"Có đồ gì xài được không?" Seulgi hỏi khi cô tìm kiếm các phụ kiện.

"Cô Kang, ở đây." Wendy, lảo đảo chạy đến bên cô với một cái khung nhỏ nhắn màu tím, bé sợ rằng những cây hoa cúc và đèn chiếu sáng sẽ rơi.

"Cảm ơn, Wendy! Điều này là rất là tiện, mặc dù màu cam sẽ đẹp hơn, Irene."

Lưu ý, màu cam.

"Bây giờ chúng ta chỉ cần đặt ngôi sao."

Seulgi mở rộng cánh tay của mình để giữ ngôi sao. Irene và Wendy bắt chước hành động của cô và đứng trên ngón chân của chúng. Chúng nó mất thăng bằng, va vào nhau, và ngã xuống. Kết thúc là, Irene ngã lên trên Wendy khi con bé hơi cao hơn. (?)

Tuy nhiên, hai bà cô đã không biết đến tập phim nhỏ của tụi nó bởi vì họ tập trung vào nhiệm vụ. Đầu ngón tay của Seulgi chỉ cách một centimet khi chạm tới đỉnh, thao tác bị hủy bỏ, chưa làm được. Joy trợ giúp cô bằng cách đẩy ngôi sao lên và nó rơi đúng vị trí khi cô rút lui và để trọng lực thực hiện công việc của mình.

"Tất cả đã được làm xong."

*

Joy bỏ trốn về ngay khi phụ huynh đón lấy Irene và Wendy, Seulgi thậm chí không có cơ hội để hỏi nếu Joy cần quá giang, nhưng từ tiếng ồn cô nghe, Joy đã không cần.

Các khách hàng trong siêu thị ngừng lại chú ý của họ khi mà một bóng đen cao, đen lìm vội vã vượt qua họ. Joy không nhận ra rằng cô đã thu hút được sự chú ý của họ bởi vì cô đang bận rộn lục lọi về các kệ chứa đồ trang trí Giáng sinh.

"Tại sao không có màu cam!" Joy  gần như xé tóc cô ra.

"Cô à, tôi xin lỗi, nhưng tôi sợ rằng đó không phải là màu chủ đạo Giáng sinh." Nhân viên can đảm thông báo cho cô ấy và nuốt nước bọt khi Joy nhìn anh ta.

"Tôi muốn màu cam. Không, tôi CẦN màu cam"

"Tôi sẽ tìm nó cho cô"

Anh nhân viên trở lại với các món hàng dư từ Halloween. Joy tách những từ và hình ảnh về Halloween ra khỏi sản phẩm. Khi Joy trả tiền mua hàng, cô đã tặng anh một khoản tiền 10.000 won để cảm ơn dịch vụ của anh. Anh chấp nhận nó vì cô ấy không cho phép anh ta từ chối.

Ngay khi Joy nghĩ rằng cô ấy đã sẵn sàng cho lễ Giáng sinh, cô ấy đã nhận ra những gì đã bị lãng quên.

"Mình sẽ tặng Wendy cái nón màu tím, áo len tím, găng tay tím, quần tím và cả giầy tím! Mọi thứ đều màu tím! Mọi thứ màu tím đều là của mình"

"Điều đó không làm Wendy trở thành của mình đâu"

"Vậy thì mình có thể có Wendy như là một món quà cho mình"

"Quà. Quà? Quà! QUÀ!" Bé chạy khắp nơi, nhưng chẳng có gì đáng để làm quà tặng, ngoại trừ 'ngày hôm nay', giống như 'ngày hôm qua' là lịch sử, và bây giờ không phải là thời gian cho những trò đùa chán ngắt.

"Không, mình là món quà dành cho cậu ấy" Dải ruy băng màu cam trên cây thông gợi ý cho cô bé

"Mình sẽ là món quà tuyệt vời nhất mà Wendy được nhận"


--------


Đáng lẽ sẽ đăng đúng ngày nhưng bận bịu quá ~~~~

Sắp tới Nô-ên rồi mấy thím eiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro