6. 데리러 가

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai của tuần mới đã đến, thế nhưng Minho vẫn chưa liên lạc với Hyunjin kể từ... vụ việc lần trước.

Hyunjin suy nghĩ tới việc cậu sẽ chủ động liên hệ với anh để xin lỗi hoặc gì đó... nhưng cậu chưa có đủ can đảm.

"Thầy Hwang, thầy trở lại rồi!" Jisung reo lên vui vẻ khi học sinh của cậu tràn vào lớp học. "Thầy lại bị đau bụng nữa ạ?"

Hyunjin chỉ gật đầu buồn bã. Cũng gần như vậy thật mà.

"Ba con cũng bị ốm nữa! Con phải sang ở với Lixie, bọn con được ngủ chung luôn đó."

Đầu óc Hyunjin bắt đầu quay cuồng. Minho cũng bị ốm? Anh ấy có ổn không? Có phải vì thế nên anh mới không gọi cho cậu?

Có lẽ tình trạng của anh cũng không quá tệ vì Jisung trông không có vẻ gì là lo lắng cả. Hẳn phần lớn là vì nhóc được sang nhà bạn chơi. Cậu trìu mến quan sát hai đứa trẻ, chúng đang bàn tán về vấn đề gì rôm rả lắm.

Trước khi cậu kịp quyết định xem có nên hỏi thêm hay không thì tiếng chuông trường reo báo hiệu giờ học bắt đầu.

Hyunjin đẩy tất cả những suy nghĩ ra sau để bắt đầu dạy học, nhưng sau khi công việc đã hoàn tất, tất cả những lo lắng lại trở về nguyên vẹn.

Cậu nên liên lạc với anh, nhỉ? Cậu tò mò và lo lắng đến không chịu được rồi.

Hwang Hyunjin:

Nghe nói anh bị ốm ☹️

Mất 10 phút đắn đo cậu mới quyết định nhấn gửi.

Cậu nhìn chằm chằm điện thoại một lúc, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi, vậy nên cậu dành thời gian còn lại của buổi chiều làm những việc lặt vặt trong căn hộ và chờ đợi trong lo sợ.

Cho đến khi cậu đang lau chùi chiếc máy pha cà phê mà cậu dùng một tháng một lần, tiếng ping của điện thoại vang lên.

Hyunjin gần như lao đến chỗ điện thoại đang nằm yên vị trên bàn bếp, nín thở lật điện thoại lên.

Lee Minho:

Tôi đoán là thằng bé đã tiết lộ cho cậu nhỉ

Hwang Hyunjin:

Anh ổn chứ?

Mất một lúc để Minho trả lời, thật không tốt cho thần kinh Hyunjin chút nào cả.

Lee Minho:

Tôi ổn rồi, cảm ơn cậu. Cậu thì sao?

Hwang Hyunjin:

Tôi cũng vậy

Tôi cũng muốn xin lỗi việc hôm trước

Hyunjin nuốt nước bọt khi ngập ngừng nhập tin nhắn.

Hwang Hyunjin:

Và cũng muốn cảm ơn anh

Lee Minho:

Không cần đâu, tôi mới phải xin lỗi vì đến mà không báo trước

Mong là tôi không gây khó khăn gì cho cậu

Hyunjin không nhịn được mà bật cười. Dùng từ khó khăn nghe có vẻ không hợp cho lắm, nhưng việc Minho xuất hiện ngày hôm đó đúng là đã gây ra... cho cậu một chút căng thẳ⁷7⁶⁶7ng.

Hwang Hyunjin:

Không sao mà! Anh chu đáo ghê, còn mang đồ ăn cho tôi nữa.

Chết tiệt, giờ thì cậu phải tìm cách để tránh nói về chiếc áo khoác. Cậu cầu nguyện Minho sẽ không nhắc gì đến chuyện đó.

Lee Minho:

Không có gì

Cậu có thích không?

Hyunjin đơ người, trừng mắt nhìn điện thoại.

Cậu có thích không?

Minho đang nói về chỗ đồ ăn anh mang đến, nhưng–nếu... nếu anh đang muốn ám chỉ đến chiếc áo khoác thì sao?

Hyunjin thích. Quá nhiều, thật sự, cứ nhìn chiếc áo khoác đã bị phá hỏng là rõ.

Cậu cũng thích đồ ăn nữa (nhưng không thích bằng chiếc áo khoác), vậy nên dù anh có đang muốn ám chỉ điều gì thì cũng không quan trọng.

Chí ít thì đó là điều cậu đang tự thuyết phục bản thân mình.

Hwang Hyunjin:

Tôi thích lắm ^^

Lee Minho:

Vậy thì tốt, may là nó đã giúp được cậu phần nào

Bụng Hyunjin quặn thắt. Cậu không biết có phải cậu đang tưởng tượng hay không, nhưng có vẻ như Minho đang nói đến chiếc áo khoác chứ không phải đồ ăn...

Cuộc trò chuyện đến đây là có thể kết thúc, nên Hyunjin rất ngạc nhiên khi một lúc sau điện thoại cậu tiếp tục có tin nhắn.

Lee Minho:

Cậu nên quay lại studio

Nhịp tim Hyunjin tăng vọt

Lee Minho:

Tôi đang biên đạo một sân khấu cho học sinh, nhưng đang hơi bế tắc một chút

Tôi muốn nhờ dancer chuyên nghiệp giúp đỡ

Hyunjin bật cười.

Hwang Hyunjin:

Hài ghê

Xem ai đang nói kìa, anh còn biên đạo cho bao nhiêu idol nổi tiếng cơ mà

Lee Minho:

Đừng vạch trần thế chứ. Tôi chỉ mới biên đạo một vài nhóm thôi.

Hyunjin khúc khích cười, Minho khiêm tốn quá rồi. Anh có nói vậy cậu cũng không quan tâm đâu, đó vẫn là một thành tích ấn tượng mà.

Hwang Hyunjin:

Anh tuyệt vọng đến vậy hả

Lee Minho:

Sẽ thật vinh dự cho tôi nếu có được sự giúp đỡ của cậu

Hyunjin cảm thấy má mình nóng lên, mỉm cười như một kẻ ngốc.

Hwang Hyunjin:

Vậy thì tôi nghĩ mình có thể dành chút thời gian để giúp anh

Lee Minho:

Tuyệt, thứ năm cậu rảnh chứ?

Hwang Hyunjin:

Để tôi kiểm tra lại lịch làm việc đã

Hyunjin biết cậu chẳng có lịch trình gì khác ngoài công việc, nhưng cậu không thể cứ dễ dãi như vậy được. Cậu đợi một khoảng thời gian được cho là vừa đủ, như thể vừa mới kiểm tra xong một cái lịch làm việc không tồn tại, rồi cậu trả lời.

Hwang Hyunjin:

Thứ năm cũng được ^^

Lee Minho:

Cậu có thể đến bất cứ lúc nào sau khi dạy xong ở trường, tôi sẽ ở đó cả tối

Hwang Hyunjin:

Được ạ!

Lee Minho:

Hẹn gặp lại vào thứ năm

Cứ ngỡ như vậy là kết thúc, nhưng chưa đầy một phút sau cậu lại nhận được tin nhắn.

Lee Minho:

Ngủ ngon

Đầu cậu nổ tung mất. Bạn sẽ chỉ nói chúc ngủ ngon với những người bạn quan tâm thôi phải không?? Hyunjin thậm chí còn chẳng chúc bạn cậu ngủ ngon nữa là.

Hyunjin gửi lại một hình sticker đáng yêu chúc ngủ ngon.

Đêm ấy, cậu đi ngủ với một nụ cười trên môi, và hy vọng Minho cũng cảm thấy như vậy.

Hyunjin lo lắng bước vào studio của Minho vào buổi chiều thứ năm. Cậu cảm thấy như thể đây là buổi tập đầu tiên, lo lắng và sợ rằng kỹ năng nhảy của cậu sẽ bị đem ra chế nhạo.

Đầu Minho ló ra khỏi phòng tập và anh mỉm cười với Hyunjin, ra hiệu cho cậu đi vào.

Minho hào hứng cho Hyunjin nghe thử bài hát và những bước nhảy anh biên đạo được cho đến hiện tại, Hyunjin lại một lần nữa kinh ngạc trước khả năng nhảy của anh.

Rõ ràng anh không cần đến sự giúp đỡ của cậu, nhưng anh chợt dừng lại giữa chừng rồi gãi đầu.

"Đấy là tất cả. Tôi đang bị kẹt ở đoạn tiếp theo."

Hyunjin ngân nga, "Anh có thể nhảy lại một lần nữa không?" Cậu hỏi, cố gắng giữ một mức độ chuyên nghiệp nhất định, ngay cả khi cậu đang cố lau đi nước rãi chảy trên sàn nhà bằng chân mình. (Đùa thôi, cậu không chảy rãi thật đâu...)

Minho nhìn cậu như thể hiểu được cậu đang muốn gì, nhưng anh không bình luận gì thêm, anh bật bài hát và lặp lại các bước nhảy.

Khi Hyunjin đã có cảm giác hơn về vũ đạo, cậu bắt đầu có ý tưởng về một số động tác mà họ có thể thêm vào.

Cả hai không biết đã nhảy được bao lâu. Đến một lúc khi Hyunjin đã hoàn toàn thả lỏng, cậu cười thoải mái khi Minho làm gì đó hài hước. Cậu tự hỏi không biết đây có phải là anh thường ngày hay không, hay anh chỉ đặc biệt làm vậy để khiến Hyunjin cười.

Dù thế nào, trái tim cậu cũng cảm thấy ấm áp.

Đến cuối buổi, cả hai đều thở hổn hển và nằm la liệt trên sàn nhà.

"Anh quyết liệt quá đó anh Lee." Hyunjin nói trước khi kịp lọc lại lời của mình. Má cậu chợt ửng hồng khi nhận ra những gì cậu vừa thốt ra.

"Minho. Hay hyung cũng được." Minho bảo, Hyunjin chống khuỷu tay lên nhìn anh.

"Vậy thì anh gọi em là Hyunjin đi. Gọi là thầy Hwang làm em cảm giác như vẫn ở trường ấy."

Minho bật cười trước cái bĩu môi của cậu, "Được rồi, Hyunjin à."

Tại sao Minho lại nói như vậy chứ? Thật sự không cần thiết.

Hyunjin đứng dậy, "Em phải đi đây, cũng muộn rồi."

Minho đứng dậy theo cậu, "Anh cũng hơi đói rồi, em muốn... đi đâu đó ăn cùng anh không?"

Hyunjin quay qua chỗ anh và gật đầu với nụ cười. Cậu không thể nói không với đồ ăn. Đặc biệt là khi được ăn cùng với Minho.

"Anh có cần về nhà sớm với Jisung không?" Hyunjin muốn trừng phạt bản thân vì nhắc đến chuyện đó, nhưng cậu không thể không lo lắng cho thằng bé.

"Không sao, tối nay em họ anh sẽ trông chừng nó."

Hyunjin chỉ gật đầu, cậu đi theo anh ra xe. Một lần nữa, cậu tự hỏi không biết mẹ Jisung là ai. Cậu chẳng nhớ liệu Jisung đã từng nói tới vấn đề này chưa. Bất cứ khi nào họ có chương trình cần đến sự có mặt của bố mẹ thì luôn luôn là bố và ông bà nội của nhóc tham gia.

Hyunjin nghĩ họ chưa thân tới mức có thể hỏi han nhau về chuyện đó.

Minho đưa cậu đến một nhà hàng anh khẳng định là có món mì ngon nhất. Và Hyunjin phải thừa nhận. Sau khi cắn miếng đầu tiên, cậu đã không nhịn được mà rên lên. Minho thì bật cười trước phản ứng của cậu.

"Xin lỗi nhưng em có phiền nếu bọn mình ghé qua cửa hàng tiện lợi trước khi về không?" Minho hỏi, sau khi họ đã ăn xong và trả tiền. (Cuối cùng thì Hyunjin cũng thành công thuyết phục anh để cậu trả).

"Anh đã hứa với Sungie sẽ mua đồ ăn vặt nó thích."

"Được ạ. Không vấn đề gì."

Khi đã mua xong và đứng tại quầy tính tiền, Minho mới nhận ra anh đã chọn nhầm vị nên bảo rằng anh đi đổi rồi sẽ quay lại.

Hyunjin đang chờ anh, đột nhiên cảm thấy một bàn tay nắm lấy cổ tay mình. Cậu giật nảy, nhìn sang bên để thấy một người đàn ông đeo mũ bóng chày tối màu và đeo mặt nạ. Điều đáng quan ngại hơn cả, cậu không ngửi thấy bất cứ mùi hương nào từ người đàn ông này.

Các chất chặn mùi không được sử dụng rộng rãi, mọi người thường không dùng để người khác có thể dễ dàng biết được giới tính thứ hai của bạn.

Không ai dùng chất chặn mùi cả trừ khi người đó có điều gì muốn che giấu.

"Là ngươi." Người đàn ông nói, Hyunjin cảm thấy lông tay mình dựng đứng hết cả. Cậu thậm chí còn không nhìn rõ mặt hắn, và không ngửi được mùi–-hắn có thể là bất kì ai.

"X-xin lỗi?" Hyunjin cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của hắn, nhưng hắn càng siết chặt hơn.

"N-này, bỏ ra." Hyunjin rít lên. Cái siết tay của hắn chặt tới mức tay cậu nóng bừng.

Hyunjin không muốn làm lớn chuyện, nhưng cậu khẩn thiết mong người đàn ông kia buông tay. Hyunjin giật cổ tay ra mạnh hơn, nhưng chỉ khiến hắn siết chặt. Một tiếng gầm gừ phát ra từ hắn khiến omega của Hyunjin hoảng sợ.

Alpha, chắc chắn là alpha.

May mắn thay, quản lý cửa hàng phát hiện ra và chạy tới chỗ họ.

"Tôi yêu cầu anh ra khỏi đây, nếu không tôi sẽ lập tức gọi cảnh sát." Cô ấy đe dọa.

Người đàn ông chửi rủa, buông cổ tay Hyunjin ra rồi chạy đi ngay khi Minho chạy vội tới chỗ cậu.

"Hyunjin, em không sao chứ? Có chuyện gì vậy?" Mặt Minho nhăn lại vì lo lắng, anh đưa tay ra đỡ cậu để đảm bảo rằng cậu ổn.

Hyunjin hơi loạng choạng và dựa vào anh. Minho nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của cậu, nhìn thấy vệt đỏ nơi người đàn ông siết chặt.

"Tôi rất xin lỗi. Anh vẫn ổn chứ?" Người quản lý lo lắng hỏi. Hyunjin run rẩy gật đầu. Người quản lý cảm thấy có lỗi nên đã không tính tiền đồ họ mua, nhắc đi nhắc lại rằng sẽ xem CCTV và cấm tên khốn đó lảng vảng tới cửa hàng.

Hyunjin không chắc họ sẽ phát hiện ra danh tính của người đàn ông, vì mũ lưỡi trai và khấu trang đã che gần hết khuôn mặt hắn.

Hyunjin chết lặng, đi theo Minho trở lại xe. Mắt alpha ánh lên vẻ cảnh giác, anh trừng mắt nhìn những người xung quanh như thể họ sẽ nhảy vào Hyunjin bất cứ lúc nào.

"Hyunjin," Minho cất tiếng, Hyunjin biết anh muốn hỏi về chuyện xảy ra.

"E-em ổn." Hyunjin cố gắng nói, "Một người lạ mặt nào đó đến chỗ em, có lẽ là bị say hay–-gì đó." Nghe có vẻ hợp lý, anh ấy sẽ tin thôi–-nếu người đàn ông đó không chặn đi mùi hương của hắn.

"Anh xin lỗi. Lẽ ra anh phải ở cạnh em, anh sẽ cho tên khốn đó một bài học." Minho gầm gừ.

Hyunjin bật ra một tiếng cười run rẩy.

Cậu ổn mà. Không có chuyện gì quá tệ xảy ra cả. Cậu ổn rồi, Minho đang ở bên cạnh cậu.

"Để anh đưa em về," Minho nói, chắc anh cũng đang rất khó chịu chẳng buồn kiểm soát mùi hương đang lan ra. Hyunjin có thể ngửi thấy mùi của tội lội và thoang thoảng của sự giận dữ.

"Không sao mà, không phải lỗi của anh." Hyunjin đáp. "Anh cũng đâu thể kiểm soát những tên khốn say xỉn." Đó là lời giải thích duy nhất cậu nghĩ ra được, bởi vì cậu chẳng thể nghĩ ra lí do nào ổn hơn để giải thích cho anh về chuyện vừa xảy ra cả.

"Có lẽ là không, nhưng anh chắc chắn có thể cho chúng một bài học." Minho càu nhàu. Hyunjin tự hỏi Minho sẽ như thế nào nếu anh thực sự tức giận. Đáng sợ, hẳn vậy, một alpha tức giận sẽ không phải điều tốt lành, nhưng kể từ ngày hai người gặp nhau anh vẫn luôn đối xử rất tốt với cậu. Cho nên thật khó để tưởng tượng ra hình ảnh đáng sợ ấy.

"Vậy thì lần sau đi bar em phải dẫn anh đi cùng mới được." Hyunjin bông đùa để giảm bớt sự căng thẳng và lo lắng của chính mình, nhưng rồi lại thất bại.

Việc các omega bị quấy rối không phải điều gì xa lạ. Không phải alpha nào cũng là một tên khốn, tất nhiên là vậy, và không phải omega nào cũng là thiên thần, nhưng dù cho người quấy rối là ai, omega luôn là đối tượng bị nhắm vào, họ bị coi là yếu đuối, dễ dãi.

Máu Hyunjin sẽ sôi lên nếu cậu nghĩ về chuyện ấy quá nhiều. Cậu là người thích nhìn vào khía cạnh tích cực của sự việc, nhưng thật khó để lạc quan khi những số liệu đang chĩa theo hướng ngược lại.

Điều khiến mọi chuyện tệ hơn–và có vẻ hợp lý, rằng đúng là thế. Omega yếu hơn. Dù Hyunjin có cố gắng đi đến phòng tập gym bao nhiêu, thì cũng thật khó để cơ của cậu khỏe lên, mà dù có lên thì nó cũng nhanh chóng biến mất. Cậu không thể nào đánh bại một alpha nếu chỉ dùng vũ lực đơn thuần.

Minho đặt một tay lên trên tay cậu, ngón tay cái xoa nhẹ một cách an ủi. Hyunjin quay sang nhìn anh khi Minho lái xe, đèn đường chiếu lên khuôn mặt anh, và Hyunjin dần bình tĩnh lại. Mùi hương dễ chịu của Minho quây xung quanh cậu.

Alpha vẫn còn cảm thấy tội lội và giận dữ, nhưng bằng cách nào đó anh đã kìm chúng lại và cố gắng xoa dịu Hyunjin bằng mùi hương của anh.

Hyunjin không muốn gì hơn ngoài việc được chìm đắm trong mùi hương của Minho. Như một tấm chăn ấm áp, như vòng tay Minho quấn quanh người cậu... chúa ơi Hyunjin thật sự muốn thử.

"Em-Em xin lỗi vì phải hỏi anh chuyện này, nhưng mà–" Hyunjin nói khi Minho dừng lại trước tòa nhà của cậu. "Anh có nghĩ–"

Hyunjin ngừng lại. Không được, yêu cầu anh ấy làm vậy hơi quá rồi. Với cả, con trai anh ấy đang đợi ở nhà.

Minho chờ câu trả lời của cậu, nhưng Hyunjin chỉ lắc đầu, "Không có gì đâu ạ."

"Hyunjin," Minho gọi cậu khi Hyunjin mở cửa xe. "Em định nói gì với anh, anh thật sự muốn giúp. Anh muốn đảm bảo là em ổn."

Minho nhìn chân thành quá đỗi, và trái tim Hyunjin đập rộn trong lồng ngực.

"E–em nghĩ em không thể ở một mình bây giờ được." Hyunjin nhìn xuống đùi, xấu hổ và ngượng nghịu. Cậu trưởng thành rồi, lẽ ra phải tự lo liệu được. Omega có yếu đuối thì sao chứ, cậu mạnh mẽ mà...

"Bình tĩnh nào," Minho trấn an, mùi hương của Hyunjin lại lan ra không mấy dễ chịu.

"P–phải rồi, em xin lỗi."

"Đừng xin lỗi. Thành thật mà nói thì anh– cũng không cảm thấy thoải mái khi để em lại một mình."

Hyunjin nhìn sang anh, ánh mắt anh kiên định, lo lắng và có lẽ là một chút tức giận. Minho ra khỏi xe, đi sang bên mở cửa cho cậu.

"Đi nào," Minho nói, đưa tay ra với nụ cười dịu dàng. Hyunjin nắm lấy tay anh.

"Em xin lỗi, em chỉ có một phòng ngủ thôi." Hyunjin nói khi họ đứng trước cửa phòng. Cậu không thể để Minho ngủ trên sofa khi mà anh đã đối xử rất tốt với cậu.

"Không sao, đừng lo cho anh. Em phải đi ngủ đi thôi."

Hyunjin nằm trên giường trăn trở. Dù có cố gắng thế nào cũng không ngủ được. Phòng cậu chợt như rộng ra hàng dặm, và tất cả những bóng đen đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Nực cười làm sao, thật sự. Kể từ lúc còn nhỏ, Hyunjin chưa từng một lần sợ bóng tối, nhưng giờ đây, mỗi khi nhắm mắt, một nỗi sợ lại nhen nhóm bên trong rằng có người nào đó đang quan sát cậu, chờ cậu.

Hyunjin không ngủ được, dù cậu đã kiệt sức.

Cậu đột ngột ngồi dậy, không biết nên làm gì với bản thân mình. Minho có còn thức hay không, có lẽ anh sẽ biết phải làm gì.

Cậu lặng lẽ mở cửa, nhìn quanh khu vực ghế ngồi. Cậu thấy Minho đang nằm dưới lớp chăn cậu đã đưa cho anh hồi nãy.

Hyunjin chỉ đứng đó, chẳng biết phải làm gì, rồi Minho cử động. Có tiếng sột soạt, Minho ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Không ngủ được à?" Minho hỏi, giọng cộc cằn vì buồn ngủ (hoặc thiếu ngủ).

Hyunjin lắc đầu.

Minho trở mình dậy khỏi tấm chăn và đi tới chỗ Hyunjin.

"Anh có nhiều kinh nghiệm dỗ trẻ con ngủ lắm." Anh nói với chất giọng trêu chọc.

Hyunjin trèo lên giường dưới sự giám sát của Minho. Chàng alpha quấn chặt chăn quanh cậu, cơ thể cậu cuối cùng cũng được thả lỏng, cảm giác an toàn khi có alpha ở gần sát bên.

"Hmm, anh giỏi việc này ghê."

Minho bật cười, "Anh đã bảo anh là dân chuyên mà."

Hyunjin ước Minho sẽ ở lại. Chỉ nghĩ tới việc ở một mình cũng khiến nỗi sợ hãi của cậu tăng vọt, nhưng Hyunjin đã quá mệt. Cậu chỉ muốn đi ngủ, nhưng cậu biết rằng cậu sẽ không thể nếu chỉ có một mình cậu ở đây.

"Anh ở lại với em được không?" Hyunjin hỏi, quá mệt để quan tâm tới vẻ tuyệt vọng trong câu nói của cậu.

"Anh sẽ ở ngay phòng–"

"Không, ở đây." Hyunjin rút tay ra khỏi lớp chăn để nắm lấy tay anh. Cậu nhìn Minho bằng ánh mắt cầu xin đáng thương.

Minho khựng lại trước lời đề nghị, nhưng rồi cũng nhanh chóng nhượng bộ.

"Nếu anh ở đây giúp em ngủ được thì được thôi, anh sẽ ở lại."

Hyunjin ngay lập tức nhích người sang bên để nhường chỗ cho Minho nằm.

Bộ não kiệt quệ của Hyunjin chỉ nhận thức được rằng ai đó cậu tin tưởng đang ở ngay bên cậu, nên cậu vùi mình vào hơi ấm của alpha và giấu mình khỏi phần còn lại của thế giới.

Chẳng mất bao lâu mà cậu chìm vào giấc ngủ, được ru bởi mùi hương quen thuộc của alpha, và niềm an ủi rằng anh đang nằm bên cạnh cậu.

Hyunjin cảm thấy an toàn.

Sáng hôm sau, Hyunjin tỉnh dậy với cảm giác sảng khoái và thỏa mãn một cách kì lạ. Cậu thở dài rồi rúc gần hơn vào nguồn nhiệt phát ra hơi ấm bên cạnh. Nó mềm mại... và còn di chuyển nữa.

Hyunjin mở bừng mắt, cậu thấy Minho đang nhìn cậu với khóe môi nhếch lên.

"Chào buổi sáng."

Hyunjin tái mặt, ngồi dậy đột ngột đến mức làm đầu óc cậu choáng váng.

"C-chào buổi sáng." Hyunjin đáp, tự bóp má mình. Phải rồi, Minho đã ở lại đêm qua. Hyunjin đã cầu xin anh ngủ lại trên giường cậu.

Ôi chúa ơi, Hyunjin than thở.

Rồi cậu chợt nhớ ra, "Jisung!"

Minho tò mò nhìn cậu, "Jisung làm sao?"

"Anh–! Ai đang ở cùng với thằng bé? Anh còn đang ở đây cơ mà!" Hyunjin chỉ tay vào anh.

Minho cười, "Thả lỏng nào, em họ anh ở cùng với thằng bé đêm qua. Với cả, con bé cũng nợ anh vì đã khiến anh bỏ rơi em trong buổi hẹn hò cà phê của bọn mình."

Mất một chút thời gian thì bộ não mơ hồ chưa tỉnh ngủ của cậu mới xử lý được thông tin này. Em họ. Cuộc gọi điện thoại. Buổi hẹn cà phê.

"Oh, vậy ra đấy là em họ anh." Hyunjin bất giác mỉm cười (có lẽ bởi vì Minho gọi đó là một buổi hẹn hò, anh cũng thích cậu sao?)

"Nhân tiện anh cũng xin lỗi về buổi hôm đó. Anh thậm chí còn chẳng nhớ nổi có chuyện gì với con bé nữa." Minho thở dài, "Nhưng Jisung vẫn ổn. Ryujin sẽ chăm thằng bé và đưa nó tới trường."

Hyunjin gật đầu, bình tĩnh lại trước khi thở dốc lần nữa. "Trường học!"

Hôm nay là thứ sáu, cậu phải đến trường–trong chưa đầy một tiếng nữa.

Hyunjin gần như lao ra khỏi giường để chuẩn bị.

"Em đi à?" Minho hỏi, "Em không muốn nghỉ một ngày sao? Sau sự việc đêm qua anh nghĩ em nên nghỉ một hôm..."

"Không sao, em ổn mà. Em khỏe rồi!" Hyunjin đáp, thật sự là vậy. Cậu thậm chí còn chẳng nghĩ gì về những chuyện xảy ra đêm qua. Thì, cậu có nghĩ về một số chuyện. Chuyện mà khiến má cậu nóng lên một chút. Cậu chỉ muốn tập trung vào những điều tích cực thôi, thì sao nào. (cậu là người lạc quan mà, nhớ chứ?)

"Cảm ơn anh vì đã ở lại đêm qua, em xin lỗi vì không thể tiếp đãi anh sáng nay được, em sẽ tìm cách để cảm ơn anh!" Hyunjin nói sau khi đánh răng nhanh một cách kì lạ, và giờ thì cậu đang bắt đầu xỏ giày.

"Không cần đâu," Minho mỉm cười.

"Em không muốn đuổi anh ra đâu, nên anh cứ từ từ rỗi hẵng đi nhé! Chìa khóa đây, cứ khóa lại rồi đưa em sau cũng được." Hyunjin ném cho anh chiếc chìa khóa, chuẩn bị đi thì Minho giữ cậu lại.

"Để anh đưa em đi nhé?" Minho đề nghị, "Cảm ơn, vì cái này." Anh rung rinh chìa khóa của Hyunjin trên tay một cách trêu chọc và má Hyunjin ửng hồng khi nhận ra việc cậu vừa làm.

"Ah, ý em là–em chỉ–" Hyunjin cố tìm một cách để cứu bản thân nhưng Minho đã khóa xong cửa và đặt chìa khóa vào tay Hyunjin.

Hyunjin ngơ ngác đi theo alpha ra ngoài.

Cậu suýt thì đến lớp muộn, vừa hay đúng lúc chuông reo, cậu thở dài nhẹ nhõm.

"Chào buổi sáng cả lớp!"

"Chào buổi sáng, thầy Hwang!"

Hyunjin vội vã đặt đồ xuống bàn. Cậu vừa đi ngang qua bàn của Jisung, cậu bé chợt nói, "Thầy có mùi giống bố con."

Toàn bộ khuôn mặt của Hyunjin như bốc lửa, cậu phải mất một lúc giấu mặt xuống gầm bàn để trấn tĩnh lại.

Cậu quyết định sẽ vờ như chưa nghe thấy gì và tiếp tục dạy học, chỉ hoảng loạn đổ mồ hôi chút thôi.

Cuối cùng Hyunjin cũng có thời gian cho riêng mình khi lũ nhóc đi ăn trưa, cậu ngồi phịch xuống ghế rồi rên rỉ.

Sau đó, cậu đi tìm Jeongin để kể cho thằng bé nghe về những sự kiện điên rồ đêm hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro