7. Feels like a zoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin và Minho thường xuyên nhắn tin hơn kể từ hôm ấy. Ngay cả khi chẳng có gì để tán gẫu, cả hai vẫn tìm ra chủ đề để nhắn với nhau.

Minho từng nhắn cho cậu bảo rằng bài tập toán cậu giao cho bọn nhóc quá khó (anh trêu cậu thôi, đây là toán lớp 1 mà, nếu Minho không biết 2×3 bằng bao nhiêu thì cậu đã chẳng crush anh ấy lâu tới vậy), và anh nói rằng anh muốn Hyunjin dạy kèm riêng cho anh.

Hyunjin đã hét lên vì đầu óc cậu cứ nghĩ đến những thứ đen tối, cậu nhắn lại anh 'anh nhảy nhiều quá nên không còn chỗ cho toán nữa' nghe có vẻ hơi ngốc một chút, nhưng Minho vẫn đáp lại bằng một cái gif hình cô gái đang đau đầu cùng với các phương trình toán học quay xung quanh.

Hyunjin thậm chí còn nghĩ ra cách đền đáp lại Minho vì đã phá hỏng chiếc áo khoác Gucci của anh, cậu vận dụng kỹ năng vẽ vời của mình và hy vọng Minho sẽ thích.

Tuy bận rộn, nhưng cậu thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, cậu chẳng còn nghĩ gì tới sự cố ở cửa hàng tiện lợi nữa, nó đã bị đẩy ra một góc sâu trong tâm trí cậu rồi.

Một tuần sau, Hyunjin và khối lớp một có chuyến đi tham quan tới sở thú. Hyunjin vừa thích những chuyến đi này nhưng cũng vừa thấy sợ. Lâu lâu cậu cũng muốn được ra khỏi lớp học, thật tốt khi có thể đưa bọn nhóc ra ngoài học trong môi trường thực tế. Tuy nhiên—chúng nó vẫn còn bé. Và ngoài này thì rộng lớn biết bao nhiêu.

Có phụ huynh đi cùng nên cậu thấy đỡ hơn hẳn. Chưa gì đã nghe thấy tiếng hét chói tai của Jaemin nhắc bọn trẻ xếp hàng rồi.

Hyunjin cầu nguyện cho cổ họng của Jaemin sau ngày hôm nay.

Nếu có điều gì đáng mừng trong chuyến đi này–-thì đó chính là Minho đã quyết định tham gia cùng họ.

"Chào em," Minho cười tươi khi nhìn thấy Hyunjin.

"Chào anh," Hyunjin mỉm cười đáp lại. Cậu chắc chắn nếu Jeongin hay Seungmin có ở đây, chúng nó sẽ đảo mắt và vờ buồn nôn trước màn tương tác của bọn họ.

"Nghe theo hướng dẫn nhé các em!" Hyunjin nhắc lũ trẻ khi người hướng dẫn bắt đầu giơ lá cờ xanh lên để mọi người đi theo. Cậu kéo một nhóc, Sunwoo, quay lại đường chính vì nhóc đã rẽ sang một còn đường khác hoàn toàn.

"Ngưỡng mộ giáo viên thật đấy." Giọng Minho vang lên từ bên cạnh.

Hyunjin bật cười, "Nhưng anh cũng là giáo viên còn gì?"

"Ừ, nhưng anh dạy nhảy cho những nhóc lớn hơn và anh nghiêm khắc."

Hyunjin nhướn mày, "Nghiêm khắc, huh?"

"Trong lúc tập nhảy thì không được phép đùa giỡn." Chàng alpha nghiêm túc đáp.

Hyunjin không biết anh đang đùa hay nói thật, nhưng người đàn ông này đúng là rất quyến rũ.

"Nhìn kìa thầy Hwang, có con báo kìa!" Jisung phấn khích reo lên khi họ tới khu vườn thú. Hyunjin thốt lên đáp lại, mỉm cười trước sự hào hứng của Jisung khi được nhìn thấy báo ngoài đời thực.

Cậu nhìn sang, Minho cũng đang chăm chú quan sát Jisung, rồi anh quay sang bắt gặp Hyunjin đang nhìn anh. Hyunjin vội vã quay đi kéo lũ nhỏ đi theo chỉ dẫn.

Hướng dẫn viên đưa họ đi một vòng quanh sở thú, dạy bọn trẻ về các loài động vật khác nhau, về nơi chúng đến và thói quen của chúng.

Toàn là những thông tin thú vị cả, cho đến khi một đứa trong đám học sinh của cậu, Sunwoo, một lần nữa, lớn tiếng kêu lên, "Bọn nó đang làm gì thế?" Khi cậu bé nhìn thấy một vài con đà điểu đang lao vào nhau.

Hyunjin bật cười lo lắng, nhanh chóng dẫn bọn trẻ tới khu tiếp theo.

"Bọn nó đang đánh nhau đấy." Hyunjin giải thích. "Không hay ho gì đâu!"

Minho thích thú nhìn Hyunjin, ngay lúc đó, hướng dẫn viên làm lũ trẻ ngạc nhiên khi chỉ chúng nhìn qua lũ rái cá.

“Và bây giờ là đến loài bò sát!” Hướng dẫn viên hào hứng nói. Gần cả nửa lớp reo lên, còn những đứa khác thì kêu lên kinh hãi.

Minho đi theo lũ nhóc đến gần chuồng của các loài bò sát, không quên ném cho cậu cái nhìn đầy thương cảm. Hyunjin cũng đang định đi theo vào trong thì nghe thấy ai gọi cậu từ đằng sau.

Cậu quay người lại, cứ nghĩ là giáo viên nào khác gọi, nhưng những gì cậu nhìn thấy trước mắt khiến cậu đứng chết trân tại chỗ.

Jihu.

Những kí ức và suy nghĩ lướt qua trong đầu Hyunjin như những khoảnh khắc được tua lại trong giây phút cuối đời.

Cậu sẽ không chết chỉ vì gặp lại Jihu đâu. Còn lâu, cậu bực bội nghĩ.

“Hyunjin, không ngờ được gặp em ở đây.” Jihu cười tươi nói. Và Hyunjin hơi khựng lại khi thấy vẻ chân thành trên mặt hắn. Những người khác không biết còn tưởng Jihu là bạn cũ đang háo hức tới bắt chuyện với cậu.

Như thể ba năm của một mối quan hệ độc hại chẳng là gì.

“Jihu.” Hyunjin cuối cùng cũng lên tiếng, lưỡi trong miệng cậu chợt khô như giấy nhám. “Tôi xin lỗi, giờ tôi không có thời gian, tôi đang có chuyến tham quan–”

“Tham quan?” Khóe môi Jihu cong lên như thể đang đánh giá Hyunjin, cậu cau mày, tâm trí lại bắt đầu quay cuồng nhớ lại những kí ức tồi tệ về nụ cười đểu giả của hắn.

“Oh, phải rồi. Nghe nói giờ em đang làm giáo viên.” Jihu đáp.

Hyunjin không biết hắn ta muốn gì. Cậu chỉ muốn hắn rời khỏi đây thôi.

“Tôi phải đi–” Hyunjin nói, định bỏ đi thì Jihu nắm lấy cổ tay cậu.

“Chờ đã!” Jihu nói. “Anh có chuyện này muốn nói.”

Mắt Hyunjin dán chặt vào nơi Jihu đang nắm lấy. Tiếng chuông cảnh báo rung lên trong đầu cậu. Tất cả đều gợi cậu nhớ đến chuyện xảy ra ở cửa hàng tiện lợi.

Không hay rồi, không thể nào xảy ra ngay lúc này được–

“Dạo này anh cố gắng liên lạc với em nhưng không ai chịu đưa số của em cho anh cả. Và em—” Jihu đột ngột bỏ tay ra, Hyunjin loạng choạng.

Cổ tay Hyunjin râm ran khó chịu. Cậu mệt mỏi nhìn vào mắt Jihu, nhưng không hề thấy được bất cứ lí do nào để cậu phải sợ hãi.

“Nghe này, Hyunjin, anh muốn nói là–anh xin lỗi.”

Cậu không thể tiêu hóa nổi những gì Jihu đang cố nói với cậu. Tất cả những gì cậu có thể đáp lại là, “Gì?”

“Anh muốn xin lỗi, vì mọi chuyện. Hồi đó anh đúng là một tên khốn. Bây giờ anh nhận ra rồi. Và chúa ơi, nếu anh có thể quay lại để thay đổi mọi thứ thì anh sẽ làm. Em không xứng đáng bị đổi xử như vậy.” Jihu nghiêm túc nói, Hyunjin không thể tin nổi vào tai mình.

“Anh–xin lỗi?”

Jihu gật đầu, “Anh đã gặp được bạn đời rồi Hyunjin, và cô ấy thật sự–” Một mảng hồng lan ra trên khuôn mặt Jihu, mà thật lạ, khác hẳn tính cách thường ngày của hắn. Hyunjin nghĩ có khi cậu đã bị lạc vào một vũ trụ hoàn toàn khác.

“Cô ấy rất tốt. Còn anh thì không, trong suốt một quãng thời gian dài. Cô ấy đã giúp anh nhận ra.” Jihu trông chân thật đến mức Hyunjin chẳng thể nói gì nữa ngoài gật đầu.

“Anh đã cố gắng để bắt chuyện với em dạo gần đây,” Jihu nói với nụ cười ngượng nghịu, “Anh muốn xin lỗi em sớm hơn.”

“Được rồi.” Hyunjin đáp, cố gắng bình tĩnh. Jihu có lẽ muốn cậu đáp lại nhiều hơn là thế nhưng Hyunjin không biết phải nói thêm gì cả.

“Đó là tất cả những điều anh muốn nói. Anh xin lỗi, Hyunjin. Thật lòng đấy.” Jihu cúi đầu lịch sự, như thể đang ăn năn vì tội lỗi của mình, và Hyunjin chỉ có thể đứng đó nhìn khi Jihu chạy về phía cô gái đang đứng đằng kia. Hắn nắm lấy tay cô ấy rồi cả hai người họ bắt đầu dảo bước.

Khỏi cuộc đời của Hyunjin.

“Em ổn chứ?” Minho lo lắng hỏi khi cuối cùng cũng thấy Hyunjin xuất hiện.

“Em ổn.” Hyunjin bình tĩnh nói. Và cậu thấy mình ổn.. thật sự. Một chút ngạc nhiên, hẳn là vậy, nhưng cậu ổn.

Jihu trông chân thành quá đỗi với lời xin lỗi của hắn, Hyunjin vẫn đang không biết phải xử lý thông tin này như thế nào, rằng Jihu đã thay đổi.

Tốt cho hắn. Hyunjin nghĩ, cậu thấy bất ngờ vì bản thân mình nghĩ như vậy trước lời xin lỗi của Jihu.

Cậu bật cười khi thấy Minho kéo Sunwoo ra khỏi khu chuồng rắn được trưng bày mở.

Minho quay sang cậu, ‘Thằng bé này bị làm sao vậy?’

Hyunjin nhún vai.

Đây là lần đầu tiên Hyunjin có thể nói rằng cậu ổn. Thậm chí còn thấy vui nữa. Và lần này, là thật lòng.



Kết thúc buổi tham quan, tất cả mọi nười tập hợp lại trước khi lên xe buýt trở về trường. Hyunjin cau mày khi cậu đếm lại số học sinh và thấy vẫn còn thiếu Jaemin, mặc dù cả lớp của thầy ấy đều đang ở đây cả.

“Jaemin đâu rồi?” Hyunjin hỏi một giáo viên lớp một khác.

“Chắc thầy ấy mới đi thôi, không biết sao nhưng hôm nay thầy ấy lạ lắm.” Chou Tzuyu cau mày nói.

Hyunjin hy vọng là vậy, lát nữa cậu phải nói chuyện với Jaemin thôi.

“Ba ơi,” Jisung gọi, kéo áo Minho, “Ba ơi con mua cái kia được không?” Cậu bé chỉ vào gấu bông hình con báo bên ngoài cửa hàng đồ lưu niệm.

“Jisung à, con có cả tá như thế ở nhà rồi.” Minho đáp.

“Con không mua cho con,” Jisung bĩu môi, “Con cho Lixie.”

“Lixie?”

“Vâng ạ, Lixie bảo con là cậu ấy không có con nào hết, mà báo lại là con vật yêu thích của cậu ấy!”

“Sung, con có chắc báo là động vật yêu thích của bạn ấy chứ không phải của con không?” Minho nhướn mày hỏi.

“Cả hai bọn con đều thích mà!” Jisung thốt lên.

Minho cười, “Được rồi, thế thì con phải tặng cho Lixie nhé?”

Jisung gật đầu. Minho bảo Hyunjin rằng họ sẽ quay lại ngay, rồi đưa một Jisung đang phấn khích tới cửa hàng đồ lưu niệm.

Hyunjin đã trông thấy toàn bộ và cậu thấy đáng yêu vô cùng. Jisung đối xử với Felix rất tốt, có Jisung ở bên cạnh Lix, thằng bé sẽ ổn thôi.

Sau đó khi đã ở trên xe buýt, Felix vui vẻ reo lên khi Jisung đưa cho cậu bé gấu bông rồi nhảy vào ôm chặt lấy cậu nhóc.

“Con tốt bụng thật đó, Sungie.” Hyunjin nói, mỉm cười khi thấy hai nhóc đã bắt đầu đùa nghịch.

“Không biết được thừa hưởng từ ai nữa đây.”

Rõ ràng là từ anh rồi, Hyunjin nghĩ. Minho vẫn luôn rất tốt với cậu kể từ ngày hai người gặp lần đầu tiên. Mua thuốc cho Hyunjin khi cậu đang trong kì phát tình, đuổi giúp cậu tên phục vụ trơ trẽn, đưa Hyunjin về nhà sau khi cậu hoảng sợ, mang đồ ăn tới và cho cậu mượn áo khoác khi cậu đang trong kì phát tình, và thậm chí còn đồng ý ở lại qua đêm khi Hyunjin sợ đến không thể ở một mình (chúa ơi, cậu làm gì mà gặp phải nhiều chuyện thế chứ?)

“Thằng bé có một hình mẫu rất tốt để noi theo.” Hyunjin trả lời, nhìn Minho đầy ẩn ý.

“Em nói đúng,” Minho mỉm cười, “Thằng bé có em.”

Hyunjin phải ngăn bản thân mình đưa tay ôm lấy ngực. Minho thật sự không tốt cho sức khỏe của cậu. Cứ đà này cậu sẽ bị bệnh tim sớm thôi.

“Em đang nói anh cơ mà.” Hyunjin nói, vì Minho phải biết rằng anh ấy tuyệt vời ra sao. Hyunjin nợ anh rất nhiều.

“Anh lúc nào cũng giúp đỡ em và em... muốn anh biết là em biết ơn anh rất nhiều.”

Nghe như một lời tỏ tình vậy, Hyunjin cần anh biết cậu rất trân trọng những gì Minho đã làm cho cậu. Hyunjin được tán thưởng bằng một nụ cười từ anh, chỉ bằng ấy thôi cũng đủ để cậu đánh đổi sự xấu hổ của bản thân cho lời bày tỏ vừa rồi.

“Em có thứ này..”

“Cho anh?” Minho hỏi, “Em mua quà cho anh?” Anh trêu chọc, “Em cũng định tặng anh gấu bông à?”

“Thôi đi, em làm thứ này, để–ờm–trả ơn chiếc áo khoác của anh..”

Đây rồi. Hyunjin cuối cùng cũng nhắc đến vấn đề khó nói này. Cậu thấy má mình nóng lên và có lẽ đây không phải nơi thích hợp để để nhắc đến chuyện đó khi có cả tá những nhóc lớp một chạy xung quanh bọn họ, nhưng cậu đã quyết rồi.

“À,” là tất cả những gì Minho đáp lại, mà thật sự Hyunjin thấy cảm kích, vì nếu anh hỏi chuyện gì đã xảy ra với chiếc áo khoác thì một lát nữa họ sẽ phải đẩy xác cậu ra ngoài mất, và cậu thật sự không muốn gây ám ảnh cho đám học sinh của mình đâu.

“Bây giờ em không mang theo, nhưng em có thể qua studio để đưa cho anh được không?”

“Được chứ. Sau đó chúng ta có thể đi ăn, hoặc làm gì đó.” Minho đáp, nghe như một lời trêu chọc và một lời đề nghị. Dù có là gì thì cũng khiến cậu lo lắng.

“Kế hoạch như thế nhé.” Cậu gượng nói với một nụ cười.


Trở lại trường học, Hyunjin chờ cho ba mẹ đến đón các bé về. Jisung là nhóc đầu tiên ra về vì có Minho đi cùng với họ. Cả hai vẫy chào tạm biệt và Minho có nói gì đó nhưng Hyunjin không nghe rõ. Anh ấy có thể nhắn tin cho cậu nếu đó là chuyện quan trọng. Hyunjin không nhịn được mà mỉm cười.

Felix là một trong số những học sinh về cuối. Thằng bé đứng cạnh Hyunjin, lơ đãng chơi đùa cùng với con báo nhỏ.

“Con báo này đáng yêu ghê.” Hyunjin nhận xét, chọc vào một bên mềm mại của con gấu bông.

Felix cười rạng rỡ, “Đúng rồi ạ! Rất đáng yêu luôn, Jisung tặng con đấy.”

“Thằng nhóc tốt bụng ghê nhỉ.” Hyunjin mỉm cười, “Hẳn thằng bé phải thích con nhiều lắm.”

Felix gật đầu vui vẻ, “Jisung là bạn thân của con mà.”

Hyunjin trìu mến vuốt tóc cậu.

“Ba lớn! Ba nhỏ!” Felix chợt hét lên, Hyunjin nhìn thấy Changbin và Chan đang đi về phía họ. Changbin đã giang tay ra sẵn, cúi xuống đón Felix vào lòng.

“Chào Lixie, con đi chơi sở thú vui không?”

Felix gật đầu, “Ba xem này, Jisungie tặng con một con báo!”

Chanbin và Chan hết oh rồi lại ah nhìn vào con gấu bông, cười rạng rỡ khi trông thấy con trai của mình vui vẻ đến vậy.

“Chào thầy Hwang,” Chan mỉm cười chào cậu. Hyunjin đáp lại bằng một cái cúi chào. “Bọn nhóc chơi ngoan chứ thầy?”

“Vâng, bọn nhóc ngoan lắm, chúng được chơi rất vui, mà còn được học thêm nhiều về động vật nữa.”

Nụ cười của Chan hơi trùng xuống khi nhìn quanh sân trường vắng tanh. “Thầy định đi về nhà một mình à?”

“Vâng, căn hộ của tôi cũng không xa trường lắm.”

“Thầy nên cẩn thận thì hơn,” Chan lo lắng nói.

“Sao thế?” Hyunjin càu mày.

“Thầy đã nghe tin về việc omega bị mất tích chưa?”

Omega–mất tích?

“Oh, dạo gần đây tôi không hay xem tin tức lắm. Mất tích?” Cậu hỏi.

Chan gật đầu, “Cảnh sát đang suy đoán là bị bắt cóc.”

“Kinh khủng quá,” trái tim Hyunjin trùng xuống. Đây là lí do tại sao cậu không bao giờ xem tin tức, những tai nạn thảm khốc xảy ra thường xuyên, hay ai đó bị sát hại (hầu hết là omega) và nó chỉ khiến Hyunjin vừa tức vừa buồn.

“Ừm, thật ra thì tôi cũng chưa nghe tin, nhưng vừa ngay tối qua–một idol ở công ty chúng tôi bị mất tích.”

Hyunjin há hốc, “Idol? Chúng bắt cóc omega là idol?”

Chan gật đầu buồn bã, “Ừm, cả công ty đang loạn hết cả lên để tìm cậu ấy. Chúng tôi cũng không muốn để Lix đi buổi tham quan ngày hôm nay, nhưng–thằng bé đã rất hào hứng, với cả chuyến đi cũng vào ban ngày, thầy biết đấy, có thầy cô và cả phụ huynh đi cùng nên tôi an tâm hơn. Bọn bắt cóc cũng không nhắm đến lũ trẻ, chỉ–omega thôi.” Chan lo lắng nhìn Hyunjin.

Hyunjin vẫn đang cố gắng để xử lí hết mớ thông tin này. Từ khi nào mà thế giới lại trở nên nguy hiểm đến thế? Cậu thậm chí còn không thể tới cửa hàng tiện lợi mà không bị quấy rối, giờ thì bọn chúng dám ngang nhiên bắt cóc omega trên đường phố luôn đấy?

“Hay thầy để chúng tôi chở về? Mặt trời sắp lặn rồi, và tôi sẽ thấy an tâm hơn khi biết được là thầy đã về nhà an toàn.”

“Tôi–tôi không muốn làm phiền–”

“Không sao hết, thật đấy, phiền gì chứ.” Chan trấn an, “Thật ra, để thầy đi về một mình chúng tôi mới thấy phiền.”

“Được rồi,” Hyunjin đồng ý với chút miễn cưỡng. Cậu không muốn gây phiền hà cho người khác, nhưng tin tức kia cũng làm cậu lo lắng.

Hyunjin rối rít cảm ơn cặp đôi khi họ đưa cậu về đến căn hộ.

“Không vấn đề gì hết thầy Hwang!” Changbin đáp, rồi cả nhà họ vẫy chào cậu qua cửa xe. Felix thậm chí còn hạ cửa kính xuống để Hyunjin có thể nhìn thấy con gấu bông cũng đang vẫy tay chào cậu.

Hyunjin mỉm cười, vẫy tay chào Felix trước khi vội vã đi vào nhà.

Đêm ấy, cậu gọi cho Seungmin.

“Seung, cậu có nghe gì về vụ bắt cóc chưa?”

“Chết thật, hôm nay tớ có nghe. Lần này là một idol bị mất tích.”

“Choi Chanhee,” Hyunjin đọc trên một bài báo.

“Tớ không muốn cậu đi đâu một mình nữa, biết chưa Jinnie?”

“Bọn chúng bắt cóc idol đấy, tớ không nghĩ chúng sẽ nhắm vào tớ đâu, Seung.”

“Nhưng đâu chỉ có mỗi idol. Choi Chanhee là idol đầu tiên, còn những người khác đều là dân thường thôi. Có lẽ vì thế nên vụ lần này mới bùng lên.”

“Dân thường gì? Là omega chứ. Dù thế nào thì nước đi đấy của bọn chúng ngu ngốc quá, sao lại đi bắt cóc idol. Sao chúng làm được nhỉ?”

“Không biết, cậu ta là một thành viên trong một nhóm nhạc nam mới ra mắt, vẫn chưa nổi tiếng lắm nên chắc không biết.”

Hyunjin lướt đọc nhiều bài báo đến nỗi tay cậu bắt đầu nhức rồi.

“Hyunjin, nhớ gọi tớ hoặc Jeongin bất cứ lúc nào cậu ra ngoài nhé? Bọn tớ sẽ đưa cậu đi.”

“Seung, cậu sống cách tớ 40 phút đi đường đấy.”

“Vậy thì gọi Jeongin. Với cả, dạo này tớ cũng hay ở khu chỗ nhà cậu.”

Nếu vào một thời điểm khác, có lẽ Hyunjin sẽ tra hỏi cho rõ, nhưng tâm trí cậu đang bận rộn với những thứ khác rồi.

“Nhớ khóa cửa nhà, cả cửa sổ nữa.”

“Tớ sống trên tầng 11, bọn chúng làm gì được chứ, trèo tường lên phòng tớ à?”

“Nhỡ bọn bắt cóc là người nhện thì sao.”

Hyunjin đảo mắt, không khí căng thẳng nhờ câu đùa của Seungmin mà dịu đi bớt.

“Nhớ rồi, tớ sẽ đảm bảo khóa hết mọi thứ.”

Đêm ấy, cậu đi ngủ trong tâm thế vô cùng khó chịu. Dù đùa là thế nhưng cậu vẫn đảm bảo chắc chắn tất cả cửa đều đã khóa chặt. Cậu thậm chí còn khóa cả cửa phòng ngủ. Minho không còn ở đây để khiến cậu cảm thấy an toàn nữa, và Hyunjin thấy tiếc. Cậu đã tính gọi cho anh, chỉ nghe giọng anh thôi cũng được.

Nhưng thay vào đó, cậu chỉ bật đèn ngủ bên cạnh giường rồi đi ngủ.

Vụ bắt góc gợi cậu nhớ tới người đàn ông ở cửa hàng tiện lợi. Nếu muốn bắt cóc omega thì hẳn chúng sẽ chọn những người như cậu. Nhưng Hyunjin cũng chẳng dám chắc. Với những gì hắn bảo cậu, “Là ngươi,” thì có vẻ như hắn bị say rượu.

Hyunjin không biết hắn. Cậu khẳng định hắn cũng không hề biết gì về cậu. Cậu cũng đâu phải người nổi tiếng, chỉ là một giáo viên tiểu học bình thường thôi.

Hyunjin rùng mình khi nghĩ tới những omega tội nghiệp bị mất tích. Nếu Hyunjin hoảng sợ chỉ bởi vì một người đàn ông nắm lấy cổ tay cậu thì họ chắc hẳn rất sợ hãi.

Hay tệ hơn…

Chết.




Hắn thất vọng, và tức giận.

Hắn đã rất gần với omega của hắn. Thả ngay trước mặt hắn như một món quà. Như thể định mệnh cho hắn.

Hắn không thể tin nổi vận may của mình–cho đến khi con mụ chết tiệt đó dọa sẽ gọi cảnh sát.

Hắn biết hắn có thể bị lộ nếu đưa omega của hắn đi luôn lúc ấy.

Hắn tức giận vô cùng, đến nỗi chẳng còn tỉnh táo nữa. Những ngày sau đó hắn liên tục sa ngã, với đồng nghiệp, với bạn bè hắn.

Hắn phải trút cơn giận này ra khỏi người, nên hắn làm việc vội vã hơn, cẩu thả hơn với con mồi tiếp theo.

Một omega đang lang thang một mình trên đường phố ban đêm, nghe nhạc. Mùi của cậu ta rất mạnh, như thể vừa mới đi tập về, và điều đó khiến cậu ta dễ bị nhận dạng.

Hắn nghĩ omega thật ngu ngốc khi tập thể hình. Cố gắng trở nên mạnh mẽ để làm gì khi tất cả đều biết chúng là những kẻ yếu đuối nhất? Chỉ tồn tại để bị chiếm đoạt và sinh con. Như tự nhiên đã định đoạt.

Mùi hương ngọt ngào, nhưng vẫn không bằng omega của hắn.

Cậu ta là một con mỗi dễ. Hăn bật cười trước sự vùng vẫy yếu ớt.

Cho đến ngày hôm sau khi hắn xem tin tức và phát hiện người hắn vừa bắt được là ai. Hắn hét lên trong cơn giận dữ.

Một idol. Omega xinh đẹp hắn đưa về đêm qua là một con mẹ nó idol.

Cơn giận đã khiến hắn trở nên cẩu thả.

“L-làm ơn, để tôi đi,” Chàng trai cầu xin, như thể âm nhạc tới tai hắn, hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm của omega.

“Mày gây cho tao quá nhiều rắc rối,” hắn nói, bàn tay nắm quanh cổ họng của người kia. Omega ré lên trước cái siết, ánh mắt cầu xin. Chúng lúc nào cũng trông xinh đẹp như vậy. Yếu đuối.

“Tao nên giết mày–” hắn gầm lên và chàng trai nức nở. Hắn siết chặt vòng tay cho đến khi tiếng nức nở nghẹn ứ nơi cổ họng.

Hắn quá tức giận, bóp cổ người kia đến bất tỉnh.

Không, thật không may, hắn không thể giết người này. Hắn không thể giết người có địa vị cao như thế, nhưng đồng thời hắn cũng không thể thả.

Điều đó khiến hắn càng thêm giận dữ, omega này sẽ thoát khỏi những rắc rối mà cậu ta gây ra cho hắn. Hắn muốn cậu ta phải hứng chịu.

Hắn hét lên lần nữa trong cơn tức giận và thỏa mãn nó bằng một cú đá vào mạn sườn omega.

Hắn phải nhanh chóng tìm thấy omega của hắn, để hắn có thể đưa cậu đi chạy trốn.

Chạy đến một nơi không ai có thể tìm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro