BELIEVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, quý khách vui lòng gọi lại sau"

Đây là lần thứ n Jimin cố gắng để gọi điện cho Jungkook nhưng người kia vẫn không có dự định sẽ bắt máy.

"Arghh! Anh đang ở đâu Jungkook?!"

Jimin đang rất tức giận, sau khi y đến sự kiện trễ Hoseok đã nói với y Jungkook đang có chuyện gấp thế là Jimin đã bị bỏ rơi tại sự kiện đó. Y cảm thấy thật ngượng ngùng và không thoải mái nên y đã tự bỏ về khách sạn một mình.

Đương nhiên là y cũng có quen biết Hoseok và Namjoon khi họ đều đã từng là thành viên của Faith nhưng y chỉ cần Jungkook. Gã đã hứa hẹn sẽ gặp y nhưng giờ đây thì y đã không thể nhìn thấy mặt gã đâu cả kể từ hôm qua.

Y liên tục gọi đến cho gã nhưng người kia không bắt máy.

"Jeon Jungkook, sao anh dám!", y hét lên.

Jimin dậm mạnh chân xuống nền tức tối với những cuộc gọi của y bị phớt lờ và việc không có thông tin gì về người yêu mình. Y sẽ dạy cho gã một bài học về việc gã đã dám phớt lờ y khi y về lại Seoul. Sao Jungkook lại dám dễ dàng phớt lờ y như vậy. Họ thậm chí còn lên kế hoạch hẹn hò ở Daegu kia mà. Đồ ngu này dám chọc điên y. Rốt cục thì gã đâu rồi?

Jimin cần phải đi đâu đó để giải stress, ở một mình ở Daegu thiếu vắng đi Jungkook khiến y tức giận và buồn chán, y cần phải đi thư giãn.

Y đi ra khỏi phòng, ăn mặc thật gợi cảm trước khi đi đến một trong những quán bar sang trọng nhất ở Daegu. Y cần phải xả ra hết những tức giận và phiền phức của y với Jungkook, cả tuần nay khiến y stress trầm trọng cộng thêm những tranh cãi liên tiếp với Taehyung nữa. Sự tức giận của y tăng lên vùn vụt.

Đó là lý do y chỉ muốn được vui vẻ đêm nay, được say xỉn và ai mà cần biết chuyện gì sẽ xảy ra ngay sau đó chứ. Y là Park Jimin và không ai có thể ngăn cản y được.

*******

Hoseok chuẩn bị trà hoa cúc ấm cho chồng mình. Namjoon trông rất mệt mỏi với việc bí mật mà anh đã giấu kín trong tim đã lộ ra. Cậu đặt chén trà lên bàn, ngồi cạnh Namjoon và dịu dàng mát xa tay anh.

"Babe, anh ổn chứ?"

Cậu hỏi chồng mình, cậu còn rất nhiều những câu hỏi chưa được hồi đáp và cả những băn khoăn thắc mắc nhưng cậu giữ bình tĩnh. Cậu không muốn tăng thêm gánh nặng lên tâm trí chồng mình nữa.

Namjoon không hề nhận ra sự hiện diện của Hoseok khi những hồi tưởng về quá khứ cứ ùa về trong đầu anh.

"Oh...baby anh xin lỗi. Anh đang bận suy nghĩ vài thứ", anh cầm lấy chén trà mà chồng mình đem lên và uống một ngụm. Nó ngọt và tươi mát, mùi hương trái cây và mùi thảo mộc có tác dụng làm dịu nhẹ tâm trí đang tràn đầy ngổn ngang của anh.

"Anh không biết mình có ổn không nữa, Seok~~ah. Mọi thứ quá đột ngột. Anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ gặp lại Seokjin một lần nữa đặc biệt là khi em ấy đã từ chối gặp mặt những người có liên quan đến Yoongi. Em ấy đã rời khỏi Daegu ngay sau khi tang lễ của Yoongi hoàn tất. Điều đó đã phải khó khăn lắm với em ấy"

Anh thở dài. Anh cảm thương cho Seokjin. Một cậu trai trẻ tuổi đã mất đi hai người thân yêu quý của mình trong liên tiếp hai năm. Rõ ràng không phải là chuyện dễ dàng đối với cậu ấy.

"Yoongi rất là quan trọng đối với Seokjin", anh bắt đầu nói, biết rằng chồng mình sẽ luôn ở bên và lắng nghe những dòng hồi tưởng kỷ niệm này.

"Cũng giống như Seokjin cũng rất quan trọng với cậu ấy. Anh biết cậu ấy gần 4 năm khi bọn anh học chung và cũng thực tập chung với nhau. Cậu ấy là một người con trai rất tốt, rất chăm chỉ và anh ngưỡng mộ cậu ấy rất nhiều.

Anh lúc nào cũng thấy cậu ấy mỉm cười rạng rỡ mỗi khi cậu ấy nói chuyện về Seokjin. Sự hạnh phúc và nhẹ nhõm hiện lên trên gương mặt của Yoongi mỗi khi Seokjin gọi điện cho cậu ấy, nhắc nhở cậu ấy ăn, nhắc nhở cậu ấy ngủ và lo lắng chăm sóc cho cậu ấy. Họ là một cặp đôi đẹp. Yoongi là một thằng ngốc nghếch nhất khi yêu, anh đã nhiều lần nói với cậu ấy như vậy"

Namjoon dừng lại, hít một hơi sâu. Hoseok vẫn ngồi cạnh anh, lắng nghe chồng mình thật nghiêm túc. Cậu nắm lấy tay Namjoon để trấn an anh.

"Khi cậu ấy nói với anh cậu ấy đã đi ghi danh để hiến tạng cho bệnh viện, anh vẫn nhớ là anh đã hỏi cậu ấy lý do là gì và em biết câu trả lời của cậu ta là gì không baby?"

Namjoon nhìn Hoseok, gương mặt chồng anh tràn đầy tò mò.

"Yoongi nói với anh nếu có một ngày cậu ấy phải ra đi sớm hơn Seokjin, cậu ấy muốn ít nhất một phần của cơ thể cậu ấy vẫn sống vì em ấy. Cậu ấy nói nếu tất cả những năm sau này mà cậu ấy đã hứa sẽ sống vì Seokjin thì cậu ấy chắc chắn sẽ giữ đúng lời hứa mặc dù cậu ấy không còn nữa.

Anh nghĩ cậu ấy chắc hẵn là đang vui lắm đây, ước mơ của cậu ấy đã thành sự thật, ngay bây giờ trái tim của bạn anh vẫn đập trong lồng ngực trái của Jungkook"

Namjoon mỉm cười đột nhiên nhớ lại cách khuôn mặt của Yoongi sáng lên với sự phấn khởi và hi vọng khi cậu ấy nói với anh lý do đó.

Hoseok đã khóc bên cạnh anh (translator cũng đang khóc). Cậu không biết gì về Yoongi ngoài trừ những gì chồng cậu đang nói với cậu. Lắng nghe câu chuyện của Namjoon khiến cậu thêm tôn trọng và ngưỡng mộ anh ấy, Yoongi thật sự là một người con trai tốt và biết suy nghĩ nên không khó hiểu sao việc gặp lại Namjoon đã gây sốc cho Seokjin. Họ yêu nhau rất nhiều và điều đó vẫn khiến Seokjin bị tổn thương khi nhớ về Yoongi.

"Babe, anh không cần phải đổ lỗi cho bản thân về việc này đâu mà. Sẽ luôn có một lý do phía sau tất cả những chuyện đang xảy ra. Em chắc chắn thời gian sẽ chữa lành tất cả. Jungkook và cả Seokjin rồi sẽ ổn thôi. Hãy ủng hộ cho cả hai đứa nhỏ anh nhé", cậu đảm bảo với Namjoon. Cậu biết đó là một bí mật tăm tối mà Namjoon đã luôn chôn chặt trong trái tim mình nhưng Hoseok là một người lạc quan, cậu chắc chắn rồi sẽ có một ngày Jungkook và Seokjin sẽ nhận ra là họ đã yêu nhau, cậu đã chứng kiến một lần ở trò chơi bóng ném ở Faith House.

Cách mà Jungkook chạy nhanh đến để che chở cho một Seokjin đang không phòng vệ gì và cách Seokjin trông thật lo lắng cho vết sưng tím trên lưng của chồng em ấy. Chắc chắn đã có tình yêu giữa họ và tình yêu đó sẽ tiếp tục chớm nở trong trái tim của Jungkook và Seokjin.

Hoseok biết chuyện đó sẽ xảy ra và cậu sẽ luôn tin tưởng vào điều đó.

Note: Tặng mọi người thêm chap này nhé!! Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro