CHANGE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc xảy ra ở Daegu, Jungkook đã từ từ thay đổi. Gã cố gắng ở nhà lâu hơn. Gã cố gắng để bắt đầu cuộc đối thoại với Seokjin. Gã chuẩn bị đồ ăn sáng cho họ và kêu Seokjin ở lại ăn sáng với gã. Mọi thứ đang dần dần tốt đẹp hơn và Seokjin để ý thấy điều đó.

"Em không cần phải lảng tránh tôi nữa", gã nói khi họ đang ngồi ăn trên bàn.

Seokjin muốn chạy thật nhanh ra khỏi nhà nhưng chồng cậu đã bảo cậu lại và ngồi trên bàn cùng gã và cậu vâng lời.

Không khí ngượng ngạo, đã 3 tuần ngày họ rời khỏi Daegu nhưng tại sao mọi thứ trông lại ngượng ngạo hơn nó đã từng.

Jungkook đưa cho cậu một đĩa bánh kếp trước khi đưa tiếp cho cậu hộp mứt. Miếng bánh đã bị cháy xém một chút, miếng bánh không phải là một hình tròn hoàn hảo nhưng cậu có thế thấy được sự cố gắng của gã. Jungkook đã cố gắng rất nhiều để chuẩn bị phần ăn này cho cậu và cậu rất cảm kích việc đó.

Cậu dừng cắt bánh, ngạc nhiên khi nghe thấy gã nói câu đó.

"Ý...ý anh là gì?"

Cậu nhìn gã đầy bối rối.

"Ý tôi là..em..em không cần phải tránh né tôi nữa", Jungkook lắp bắp, thật khó khăn cho gã khi nói câu đó.

"Em không cần phải rời khỏi nhà sớm hơn tôi vào buổi sáng hoặc về nhà muộn vào buổi tối để tránh né tôi. Hãy cứ làm mọi việc như bình thường đi. Em có thể nấu ăn như em đã từng nấu. Tôi biết em thích ăn món nhà làm. Em có thể lấp đầy tủ bếp hay tủ lạnh với những thứ em thích. Chỉ là..chỉ là đừng lảng tránh tôi nữa"

Seokjin nghe xong thì cạn lời.

"Nhưng anh gh.."

"Không, tôi không có ghét em. Làm ơn đi Seokjin. Tôi cũng đang cố gắng đây. Tôi biết là tôi đã nói là tôi ghét em, tôi biết là tôi đã làm tổn thương em với hành động của tôi, tôi biết là tôi đã đánh em..."

Gã nghẹt thở, giọng nói tắt nghẹt ngay cuống họng khi nhớ lại những điều mà gã đã đối xử với cậu.

"Tôi bị mất lý trí khi đang giận dữ nên tôi đã đánh em đến mức nhập viện."

Gã nhìn Seokjin, gương mặt đầy hối lỗi và lo lắng. Tay gõ gõ bàn.

"Tôi biết là chuyện này sẽ không dễ dàng cho cả hai chúng ta nhưng liệu chúng ta có thể...chúng ta có thể nói chuyện lịch sự với nhau được không? Em có thể phớt lờ tôi nhưng làm ơn, có thể hãy làm nó cho bố mẹ chúng ta được chứ?"

Gã biết những từ ngữ đó. Gã đã từng nghe qua một câu tương tự như vậy. Chính là điều mà Seokjin luôn yêu cầu gã phải làm.

"Jeon Jungkook-ssi, tôi biết anh ghét cuộc hôn nhân này. Tôi không biết lý do gì khiến anh lại đồng ý với nó nhưng ít nhất chúng ta có thể nói chuyện nói chuyện lịch sự với nhau hơn một chút được không?",

Giọng của chồng gã dội lại trong tâm trí gã, tát thẳng vào mặt gã với những suy nghĩ và ký ức ngày đó. Và bây giờ gã đã cảm nhận được nó, nó hoàn toàn không dễ dàng cho Seokjin tí nào. Gã nhớ lại cách gương mặt người nhỏ hơn tràn đầy lo lắng khi yêu cầu gã ít nhất hãy đối xử với cậu tốt hơn một chút.

"Nhưng tại sao lại đột ngột như vậy? Tôi không hiểu. Tôi biết là anh ghét tôi ngay từ khi bắt đầu cuộc hôn nhân này Jungkook. Tôi biết anh đang yêu say đắm Jimin và tôi là người thứ ba xen vô chuyện tình cảm của anh. Đừng có cố gắng kéo tôi vô diễn xuất của anh Jeon Jungkook, nó không vui tí nào đâu. Tôi không phải là quả bóng để bị anh đá qua đây rồi qua kia đâu".

Seokjin không hiểu sự thay đổi đột ngột này của Jungkook. Cậu không phải là người mong manh yếu đuối để tin tưởng gã đặc biệt là khi người kia vẫn còn đang yêu và giữ liên lạc với Jimin.

Thật lòng thì Seokjin đang lo sợ, lo sợ sẽ lại yêu một lần nữa nhưng rồi lại bị bỏ rơi với trái tim vỡ nát bằng những lời hẹn ước giả dối và lại một mình hứng chịu sự cô đơn. Cậu không nghĩ cậu có thể chịu đựng được những điều đó lần thứ hai trong đời. Cậu vẫn chưa sẵn sàng để trái tim cậu lại chịu một lần tan vỡ nữa sau khi cậu đã và đang từ từ may lại nó. Cậu thậm chí không thể tưởng tượng nỗi chuyện đó.

"Nhưng tôi hiểu, nếu anh cứ khăng khăng muốn vậy thì tôi sẽ cư xử lại một cách bình thường như anh muốn. Tôi cũng muốn làm tốt phần của mình và nó ổn thôi, nếu anh muốn phớt lờ tôi như anh vẫn thường làm. Anh có thể tiếp tục gặp gỡ Jimin, tôi đã quen với điều đó rồi", tim cậu chùng xuống.

"Nhưng một điều thôi Jungkook, tôi không biết anh đang muốn đẩy tôi vào trò đùa gì của anh nữa nhưng để anh biết thì tôi không dễ dàng để bị người khác chơi đùa đâu. Anh đứng có cố để xây dựng lại lòng tin của tôi rồi lại một lần nữa nghiền nát nó. Xin đừng làm vậy với tôi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh vì đã có cố gắng. Và cảm ơn anh vì bữa sáng ngày hôm nay".

Cậu đứng bật dây khỏi bàn, cảm thấy trái tim cậu thắt lại với việc dồn nén cảm xúc và sự bối rối.

Cậu có nên tin Jungkook một lần hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro