LOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chưa từng nghĩ nó lại khó khăn thế này khi Seokjin phớt lờ gã. Gã biết từ tận sâu trong trái tim gã, gã vẫn luôn cảm thấy có lỗi với cậu vì những gì gã đã làm nhưng chính cái tôi của gã đã làm lu mờ đi lương tâm của gã. Việc Seokjin đồng ý với lời cầu xin của gã là quá đủ với gã rồi nhưng gã lại không thể ngưng bản thân nhớ cậu.

Tâm trí gã lúc nào cũng suy nghĩ đến Seokjin. Cách Seokjin xinh đẹp như thế nào ở lần đầu tiên gã nhìn thấy cậu, cách mỗi khi cậu cười cong môi sẽ xuất hiện những nếp gấp ở ngay dưới đôi mắt sáng lấp lánh của cậu, về mỗi khi Seokjin đỏ mặt thì hai má cậu sẽ ửng đỏ lên trước, cách bờ vai cậu nâng lên và hạ xuống mỗi khi cậu cười hết cỡ, giọng cười chùi kiếng của cậu rít lên giờ đây lại thật du dương thánh thót với gã.

Jungkook không nhận ra bản thân đang ngồi cười một mình ngây ngốc, gã đang ngồi đợi Namjoon ở phòng của anh ấy. Gã cần biết toàn bộ câu chuyện phía sau sự thật này và Namjoon là người lý tưởng nhất để hỏi. Vì sau tất cả gã vẫn còn tức giận với bố mẹ gã lắm.

"Kook, anh xin lỗi vì đã để em đợi lâu"

Namjoon đóng cửa lại, và bước vào sau khi anh vừa họp nhân sự xong. Anh biết lý do vì sao Jungkook lại ở đây, ở văn phòng của anh, anh đã chuẩn vị cho tất cả những câu hỏi và những đợt tấn công của người còn lại.

"Em sao rồi?", Namjoon có thể nhìn thấy sự khó khăn trong đôi mắt của Jungkook.

"Đương nhiên là anh biết rồi hyung, anh hi vọng là em vẫn ổn sau khi biết những chuyện như vậy sao?", Jungkook trả lời anh, cố gắng để trông không thô lỗ nhưng gã không thể kìm chế nó. Vẫn còn chút tức giận nén lại trong tâm trí gã.

Namjoon gật đầu, anh đưa Jungkook ly coffee trước khi ngồi đối diện với cậu.

"Nói với em về tất cả đi hyung, tất cả những gì mà anh biết và đừng để sót điều gì hết"

Đó là cách mà Namjoon bắt đầu kể cho Jungkook nghe về Yoongi và Seokjin, về đám cưới của họ, về vụ tai nạn, về vụ hiến nội tạng và tất cả những phần khác trong câu chuyện khiến tim của Jungkook nao núng. Đôi mắt cậu thì tập trung lên Namjoon nhưng tâm trí cậu thì mịt mù, đôi tay run rẩy.

"...Yoongi và Seokjin rất yêu nhau, anh nghĩ anh chưa từng nhìn thấy một tình yêu nào đẹp và trong sáng như..."

"Em đã làm tổn thương em ấy", Jungkook cắt ngang.

"Ừ, em đã nói với tụi anh rồi Jungkook, bọn anh biết em ghét cuộc hôn nhân này"

Namjoon trả lời, cố gắng để thấu hiểu cậu. Jungkook lúc nào cũng nói với họ những gì gã cảm thấy về cuộc hôn nhân này và họ không trách gã. Jungkook bị bắt phải lựa chọn giữa bản thân gã và bố mẹ gã. Là một người anh cũng là người bạn thân thiết của gã, anh không muốn phải lựa chọn giữa gã hay bố mẹ gã.

"Em đã đánh em ấy, em đã đánh em ấy đến nhập viện hyung. Em đã làm tổn thương em ấy nhiều đến như vậy đó hyung"

Jungkook thay đổi câu nói của mình. Đó là điều, là thực tại mà cả Namjoon lẫn Hoseok đều không biết, kể cả bố mẹ gã cũng không biết. Gã đã đánh Seokjin đến nỗi cậu ấy phải nhập viện, gã đã để Seokjin ngất xỉu một mình ở trong phòng khách tối tắm lạnh lẽo đêm đó và gã thì lại có niềm vui riêng với Jimin. Gã nhìn thấy sự kinh ngạc trên gương mặt Namjoon.

"K-Kook.. cái gì?"

"Em đã đánh em ấy hyung, em đã rất tức giận. Tức giận bởi cuộc hôn nhân mà em bị bắt ép vào, tức giận với tình huống mà em đang phải chịu đựng, tức giận với cả Seokjin nên em đã trút hết cơn giận dữ của mình lên người em ấy. Em phớt lờ em ấy, em không ăn đồ ăn mà em ấy nấu cho em, em để em ấy ở nhà một mình suốt khoảng thời gian đó, em ngoại tình với Jimin, em đổ lỗi cho em ấy. Em là kẻ thua cuộc hyung. Em là một thằng khốn. Anh không biết những điều này, đúng chứ hyung?"

Jungkook cần phải nói với ai đó về việc này và gã hi vọng Namjoon có thể giúp được cho gã.

"Nên hãy nói em nghe làm cách nào để sửa chữa nó bây giờ anh ơi", đôi mắt gã ngần ngận nước mắt.

"Giúp em với hyung"

Gã nhìn chằm chằm vào bàn, tay gõ gõ lên bàn một cách lo lắng.

Namjoon cứng người khi nghe thấy sự thật đó. Anh đã biết Jungkook kể từ lúc cậu trai trẻ này còn là một thanh thiếu niên, cậu phải đi cùng ông Jeon đến Faith vào mỗi cuối tuần, Jungkook rất thân thiện và tháo vát. Cậu đã giúp đỡ những người staff ở đó, cậu làm bạn với rất nhiều thành viên của Faith. Không quan trọng là tình huống có vô lý đến đâu đi chăng nữa, anh biết Jungkook sẽ luôn luôn rất bình tĩnh như tại sao em ấy lại hành xử như thế này với Seokjin chứ?

"Em có biết đó là bạo lực gia đình không Jungkook? Làm sao mà em có thể đối xử với em ấy như thế. Không quan trọng là em ghét em ấy nhiều như thế nào nhưng bạo lực không phải là giải pháp cho việc đó. Seokjin có thô lỗ với em hay không?"

Jungkook lắc đầu.

"Em ấy có ngoại tình sau lưng em hay không?", Câu trả lời đã quá rõ ràng, Namjoon nghĩ.

"Em ấy có đánh em không? Có đe dọa gì em không?"

Tất cả những câu hỏi đều nhận được câu trả lời là "không" từ Jungkook.

"Em xin lỗi hyung"

Người còn lại nghẹt thở, cụm từ ấy nghe thật nặng trĩu tuôn ra từ miệng em ấy.

"Với Seokjin?", Jungkook sốc

"Em đã xin lỗi Seokjin hay chưa?", Namjoon lặp lại câu hỏi.

Điều đó khiến Jungkook rùng mình. Gã chưa bao giờ nói lời xin lỗi với Seokjin, thậm chí khi gã đòi hỏi cậu hãy nói chuyện lịch sự với nhau đi chăng nữa thì gã cũng chưa từng nói xin lỗi với cậu, tất cả đều là vì sự ích kỷ của gã. Gã vẫn chưa thừa nhận lỗi sai của gã trước mặt cậu.

"Hyung,em.."

Namjoon đứng bật dậy từ ghế mình và đi thẳng đến gã. Anh biết Jungkook đã cư xử khi gã vẫn chưa suy nghĩ kỹ càng. Anh mát xa bờ vai đang căng cứng của gã, cảm nhận những khối cơ đang gồng căng cứng trên đó.

"Nếu em muốn sửa lại việc này, hãy bắt đầu bằng việc xin lỗi em ấy. Cho em ấy thấy được rằng em thật sự muốn thay đổi. Hãy thành thật với hành động của mình. Seokjin có thể trông rất mạnh mẽ nhưng trái tim của em ấy lại rất yếu đuối. Em ấy đã phải trải qua rất nhiều việc, hãy chăm sóc cho em ấy.

Đừng lãng phí trái tim mà Yoongi đã một lần sử dụng để yêu Seokjin chỉ với sự ích kỷ và lòng tự tôn của bản thân em. Bây giờ nó đã là trái tim của em, hãy lắng nghe nó. Anh mong em sẽ có quyết định đúng đắn, Jungkook "

Namjoon nghiêm túc vỗ lên vai Jungkook muốn nói chuyện thêm với cậu nhưng một cô y tá bước vào gọi anh đến phụ mổ cho ca phẫu thuật nghiêm trọng. Trước khi anh vội vã chạy ra khỏi văn phòng, anh hỏi Jungkook câu hỏi cuối cùng, tay đang nằm trên tay nắm cửa.

"Nhưng Jungkook , em có yêu Seokjin không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro