HEALING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tự hỏi chắc Yoongi hyung đã phải chăm sóc cơ thể anh ấy rất tốt, trái tim của anh ấy hoàn toàn với em rất nhiều, không biến chứng, không có bất kỳ đe dọa nào ác tính, và cũng không có các vấn đề xấu có khả năng xảy ra với cơ thể em. Bác sĩ Lim đã rất ấn tượng với tình trạng của trái tim em hiện nay"

Jungkook nói với Namjoon khi gã gặp anh ở bệnh viện cho kỳ kiểm tra sức khỏe hàng năm của gã sau khi ca phẫu thuật cấy ghép tim thành công. Jungkook vẫn luôn chăm sóc trái tim của gã rất cẩn thận.

Gã luôn xem đây là cơ hội thứ hai để sống nên gã không bao giờ phung phí nó. Gã ít uống đồ uống có cồn lại, ít uống luôn cả các thức uống có thành phần caffein, tránh các trò chơi thể thao mạnh có thể gây áp lực lên tim gã, không bao giờ để bản thân bị stressed và luôn biết ơn tất cả mọi người, những người mà đã luôn bên cạnh và giúp đỡ gã trong toàn bộ quá trình đó.

Đến tận bây giờ thì Seokjin vẫn chưa biết đến câu chuyện của trái tim gã nhưng sự hiện diện của cậu đã thật sự cải thiện tình trạng sức khỏe của Jungkook rất nhiều và gã muốn sống thật khỏe mạnh vì cậu.

Namjoon mỉm cười.

"Vậy có lẽ là do Seokjin rồi. Em nên được nhìn thấy cảnh Yoongi phụ thuộc vào caffeine nhiều như thế nào trước đây, cậu ấy không thể sống mà thiếu coffee trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng đương nhiên là cậu ta càng không thể sống mà thiếu Seokjin nữa và bởi vì người còn lại sẽ giận dữ nếu cậu ta không chăm sóc cho cơ thể cậu ta cẩn thận. Seokjin đã luôn là điều kỳ diệu đối với cậu ấy"

Namjoon nhấp một ngụm nước, nói với Jungkook những điều này cũng ổn mà phải không?

"Em không thể tin được em lại đi ghen tuông với cả một người đã mất hyung"

Jungkook nghịch nghịch với chiếc nĩa trên tay, cắt cái bánh ngay trước mặt gã.

"Seokjin cũng là điều kỳ diệu đối với em hyung. Chỉ là em đã nhận ra điều đó quá trễ. Em thật sự rất biết ơn khi em ấy sẵn lòng tha thứ và chấp nhận em thêm một lần nữa"

Gã thở dài, không muốn nhớ lại những ngày tháng mà gã đã đối xử tàn bạo với cậu.

"Không Kook, ai ai cũng phải có lỗi lầm. Mọi người đều cần phải thay đổi và em đã thay đối tốt hơn nhiều em biết đó. Anh không thể nói thay cho Seokjin nhưng anh biết em ấy yêu em rất nhiều. Ánh mắt em ấy khi ở cạnh em ánh lên là niềm hi vọng và sự hạnh phúc y như khi em ấy ở cạnh Yoongi, và thậm chí là nhiều hơn thế"

Namjoon cười mỉm

"Em không biết đâu, cách Hoseok không thể ngưng miệng nói về chuyện đó. Thủ thỉ bảo Seokjin đáng yêu như thế nào, gương mặt em ấy xinh đẹp ra sao, da của em ấy mịn màng như thế nào, từng sự di chuyển của em ấy thanh lịch ra sao. Chồng anh yêu Seokjin hơn cả anh rồi, anh nghĩ thế"

Jungkook cười theo anh. Tất cả mọi người đều có thể phải lòng Seokjin.  Vẻ đẹp và sự đáng yêu của cậu khiến mọi người ấn tượng nhưng sự tốt bụng và trái tim đôn hậu của cậu đã giữ chân họ ở lại. Jungkook cũng không ngoại lệ, gã sẽ mãi luôn ở đây, bên cạnh cậu.

"Em dự định là dẫn em ấy đi nghỉ mát, một tuần trăng mật nhỏ vòng vòng ở Hàn Quốc. Em đã sắp xếp ổn thỏa cho tất cả mọi thứ lâu rồi, bây giờ chỉ còn việc nói với em ấy và dẫn em ấy tới đó mà thôi.

Anh có nhớ em đã gọi cho anh về cơn hoảng loạn của em ấy không hyung? Em nghĩ tốt nhất là đưa em ấy đi đâu đó để chữa lành và thư giản đầu óc. Em không biết nữa nhưng có thể em ấy đột nhiên lại nhớ về Yoongi hyung chăng, nên em nghĩ em ấy cần được nghỉ ngơi"

Jungkook đã lên kế hoạch cho tuần trăng mật muộn của họ vài tuần trước sau khi họ hòa giải. Nhìn thấy cách người nhỏ hơn trông thật hoảng loạn và áp lực, gã hi vọng ít nhất sự thay đổi khí trời sẽ có thể khiến người nhỏ hơn cảm thấy tốt hơn.

"Làm tốt lắm Jungkook, anh không thể tin được đứa em nhỏ bé ngày nào của anh bây giờ đã sớm trưởng thành rồi. Anh rất tự hào về em"

Anh huých vào tay cậu. Vui mừng khi nhìn thấy Jungkook đã thật sự đứng lên sau vấp ngã.

"Em học từ anh đó, hyung"

Gã mỉm cười. Cả hai người họ đều yêu chồng của mình rất nhiều, như cách Namjoon luôn yêu thương và trân trọng Hoseok, gã ước gã cũng có thể giống như họ. Họ đã cho gã nhìn thấy một đời sống hôn nhân thật tốt đẹp, là một tấm gương khác bên cạnh bố mẹ gã.

"Ehem...với cả đứng có quá mạnh bạo với em ấy nha Kook, anh biết em có năng lượng của một con quái vật đó"

Anh cười toe toét rồi rời đi để lại một mình Jungkook với trí tưởng tượng hoang dại của gã.

*******

"Bảo trọng anh Jeon. Đi chơi vui vẻ nha"

"Anh Jeon, chúng em ganh tị với anh quá"

"Đi, đi nào anh Jeon"

"Awww anh Jeon hwaiting!!!"

Cậu bước vào công ty, đi ngang qua nhân viên của mình hoàn toàn mờ mịt với những lời chào hỏi của họ, họ đang đứng thành một hàng, từng người từng người một đưa cậu một nhánh hoa cẩm chướng đỏ.

Chuyện gì đang xảy ra vậy nè?

Cậu ngừng lại giữa đường, nhận hoa của họ và  nhìn vào ánh mắt của từng người, tìm kiếm câu trả lời. Họ đều mỉm cười rạng rỡ và hạnh phúc. Eungi không thể ngừng gật gật đầu, đứng ở góc cuối của sảnh trong khi vỗ tay chào đón cậu.

Cậu đi về phía cô, lông mày nhíu lại với hàng ngàn câu hỏi.

"Chuyện gì vậy noona? Chúng ta có tổ chức tiệc gì hôm nay sao? Sao em lại không biết gì cả?"

Seokjin như thể một con nai đứng dưới ánh đèn của gã thợ săn, đôi mắt nhíu lại nhìn chằm chằm nhân viên của mình để tìm kiếm dấu hiệu từ họ. Đầu cậu quay qua trái rồi quay qua phải để tìm kiếm các tấm banner hoặc bảng biểu nhưng công ty của họ vẫn như thường lệ và không có gì khang khác cả.

"Đến đây nào"

Eunji nắm lấy tay cậu và kéo cậu vào văn phòng cậu kéo theo cả những tiếng hò hét và vỗ tay lớn từ nhân viên của cậu. Cậu hoàn toàn mờ mịt trong khoảng khắc này.

Và sau đó cậu đã nhìn thấy.

Bên trong cảnh cửa đã đóng kín khi nãy, Jungkook đang đứng đó, cực kỳ lịch lãm trước mặt cậu. Một tay cầm một bó hoa lớn- à không một bó hoa được ghép lại bởi rất nhiều hãng chocolates khác nhau. Tất cả đều là loại cậu thích. Một tay còn lại thì gã giấu sau lưng gã.

"Thật mừng cho em Seokjinie, hãy "sản xuất" ra thật nhiều bé bi nha, được chứ"

Eunji thì thầm vào tai cậu trong khi nghịch ngợm cười khúc khích, Jungkook gật gật đầu với cô trước khi cô ấy rời khỏi.

"Có chuyện..."

Giọng cậu tắt nghẹn, quá xúc động trước không gian này.

Jungkook đi đến cậu, cầm trên tay là một đóa chocolate.

"Hôm nay không phải là một ngày gì đặc biệt cả, nhưng được ở cạnh em thì ngày nào trôi qua cũng trở thành ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời anh".

Giọng Jungkook cũng trở nên khàn khàn, gã cũng đang cực kỳ lo lắng.

Seokjin cười khúc khích trước màn mở đầu sến súa này. Jeon Jungkook trông cực kỳ gượng gạo và thật sự không giống anh ấy ngày thường.

Hai má gã ửng hồng lên từ tiếng khúc khích cười không ngừng nghỉ từ Seokjin.

"Bảo bối đừng cười nữa. Anh đang cố gắng lắm đây nè"

Jungkook càu nhàu, gã muốn làm điều này thật lãng mạn nhất có thể nhưng tiếng cười nho nhỏ của Seokjin khiến trái tim gã đập thình thịch trong lồng ngực. Cách mà đôi mắt chồng gã híp lại mỗi khi cười và hai bầu má phúng phính rạng rỡ sự ngại ngùng khiến gã xao nhãng.

"Ehem.., được rồi tiếp tục nào"

Seokjin thật chất là rất háo hức. Jungkook đã nỗ lực rất nhiều để khiến cậu ngạc nhiên như thế này, nghĩ về điều đó khiến cậu không thể ngừng bản thân mỉm cười hạnh phúc. Bầu không khí này thật sự rất khan hiếm, trái tim cậu trộn lẫn giữa lo lắng và mong đợi.

"Được rồi...để anh bắt đầu lại nhé. Fuhhh"

Hít một hơi thật sâu và Jungkook bắt đầu lại.

"Hôm nay không phải là một ngày gì đặc biệt, nhưng được ở cạnh em thì ngày nào trôi qua cũng trở thành ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời anh. Anh không thể..."

Jungkook ngừng lại.

Đôi mắt gã chớp chớp liên tục, câu nói vẫn đang được tiếp tục khi trán gã nhăn lại để tìm chính xác từ ngữ để nói. Gã chà xát mặt mình, trông gã như một mớ hỗn độn. Trời ơi sao gã có thể quên được câu tiếp theo là gì vậy chứ. Gã đã tập luyện cho chuyện này rất nhiều lần từ khi gã bắt đầu lên kế hoạch cho sự kiện bất ngờ này cơ mà.

"Babe?"

"Xin lỗi baby, em đẹp quá anh quên mất nên nói gì tiếp theo rồi"

Jungkook thật lòng nói, gương mặt gã buồn bã.

Seokjin không thể nín cười thêm nữa, tiếng cười chùi kính vang lên vang vọng khắp căn phòng, cậu chống hông cười lớn tiếng bằng cả trái tim mình, quá xấu hổ với tình huống trước mắt.

Cậu lấy tay để che miệng mình lại, hốc mắt trào lên hàng nước mắt khi nhìn thấy Jungkook của cậu quý giá như thế này. Chồng cậu trông thật là đáng yêu khi anh ấy giờ đây chỉ toàn là sự lo lắng và căng thẳng. Cậu yêu Jungkook rất nhiều. Rất rất nhiều.

Cậu nhanh chóng giật lấy hai chiếc vé từ bàn tay đã được giấu sau lưng gã khi nãy và vẫy vẫy chúng trước mặt gã.

"Anh muốn dẫn em đi tuần trăng mật, đúng chứ?"

Seokjin chỉ điểm.

Cậu nhéo nhéo hai má giờ đây đã đỏ chót của chồng mình. Gã chồng tồi tệ và ngầu lòi trước kia đã đi xa lắm chỉ còn để lại đây là một bé thỏ đang sốt ruột mà thôi.

"Em đồng ý!"

Cậu lớn tiếng trả lời khiến Jungkook lạc lối. Sao đột nhiên lại trả lời "Em đồng ý"? Gã muốn làm cho Seokjin ngạc nhiên nhưng tại sao giờ đây gã lại là người duy nhất đang bị bất ngờ thế này?

"Đồng ý cái gì cơ?"

Seokjin mỉm cười đầy yêu thương, Jungkook trông thật bối rối, như một đứa trẻ đang lạc mẹ. Cậu tiến đến gần chồng mình, nựng hai má chồng mình và hôn lên môi gã đầy ngọt ngào.

"Em nói là em đồng ý, hãy chuẩn bị cho tuần trăng mật cho chúng ta nào. Em sẽ đi theo bất cứ nơi nào anh dẫn em đi. Em đồng ý Jeon Jungkook. Em đồng ý"

Seokjin thủ thỉ vào tai chồng cậu, yêu thích nhìn cách Jungkook là người duy nhất vẫn đang lạc lối.

Seokjin chỉ là vô tình nhìn thấy hai tấm vé này sau khi cậu chuẩn bị xong đồ đi làm cho Jungkook khi đột nhiên hai mảnh giấy này trượt ra khỏi cặp đi làm của Jungkook vào một buổi sáng.

Cậu không cố ý xoi mói đời tư của gã nhưng nhìn thấy cách Jungkook bận rộn với khâu chuẩn bị, gọi điện thoại liên tục để sắp xếp và nhiều công việc khác, gã đã thật sự thật tâm thật dạ chuẩn bị chuyện này cho cậu. Có lẽ đây chỉ là một món quà nho nhỏ mà cậu muốn gây bất ngờ cho Jungkook mà thôi.

Cậu biết Jungkook đang lên kế hoạch mời cậu đi cho kỳ nghỉ mát này, chỉ là cậu không biết gã sẽ làm chuyện bất ngờ này ngay công ty của cậu mà thôi. Chồng cậu đã lên kế hoạch với nhân viên của cậu khi nào vậy chứ?

"Ôi trời ơi, anh thất bại mất rồi. Sao em lại biết chuyện này vậy? Anh ngại chết mất bảo bối. Tâm trí anh thật sự trống rỗng, anh thật sự đã bị chìm đắm trong vẻ đẹp của em đến quên mất đi tất cả mọi thứ"

Seokjin ôm lấy gã, vùi mặt cậu vào hõm cổ của Jungkook. Thật ra cậu cũng có chút ngại ngùng đó chứ. Tự nhiên lại vội vàng nói lớn em đồng ý, lại còn cảm thấy bồn chồn háo hức miết trong lòng này. Thật sự không giống cậu thường ngày chút nào cả, người luôn bình tĩnh và sáng suốt.

Jungkook đã thật sự khơi dậy hết những cảm xúc khác nhau bên trong cậu.

Jungkook di chuyển cơ thể gã chậm rãi, đong đưa một điệu nhảy nho nhỏ giữa họ. Lạc lối trong tình khúc của riêng họ, giai điệu tương thích với hai trái tim đang hòa cùng nhịp đập. Như thể chỉ còn lại hai người họ trong không gian này. Jeon Jungkook và Jeon Seokjin.

"Cảm ơn anh Jungkook. Cảm ơn anh vì đã luôn khiến em được hạnh phúc. Em yêu anh"

Giọng nói cậu ầm ừ, nghe không rõ bởi vì cậu đã vùi sâu mặt mình vào hõm cồ gã.

Jungkook ngân nga, gã hôn lên tóc cậu, ngửi ngửi mùi dầu gội có mùi dâu tây mà chồng gã thích dùng. Chính là nó. Mùi hương của Seokjin, là mùi hương ở phòng ngủ của họ, là mùi hương của áo sơ mi của gã và là hương vị của gia đình.

Hương vị của tình yêu.

"Anh nên là người nói lời cảm ơn em mới phải. Anh cũng yêu em, Jeon Seokjin"

Note: Vậy là tuần sau góc nhỏ chúng mình cùng đi hưởng tuần trăng mật của cặp đôi phu phu Jeon Jungkook và Jeon Seokjin nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro