HONEYMOON (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào người đẹp, em có phiền không khi anh xin số điện thoại của em? Em thật sự rất xinh đẹp, anh chưa từng gặp ai xinh đẹp giống như em"

Seokjin đang ngồi một mình trong quán bar đợi Jungkook đi lấy đồ uống cho họ. Hôm nay là ngày cuối cùng trong tuần trăng mật trước khi họ cùng nhau quay về Seoul vào ngày mai và đêm nay họ đã lên kế hoạch cùng nhau dành thời gian ở club nổi tiếng nhất Jeju, cùng nhau lắng nghe âm nhạc và tận hưởng khoảng khắc này cùng nhau.

Hôm qua, họ đã dành cả ngày dài để để dạo quanh các cảnh đẹp ở đảo Jeju. Jungkook dẫn cậu đi tham qua các bảo tàng và thác nước, cùng nhau khám phá đảo Jeju đẹp như thế nào. Cảnh vật thu hút ánh nhìn của cả hai người họ nhưng việc được trải qua mọi thứ cùng nhau càng khiến họ trở nên phấn khích hơn nữa. Seokjin không thể tin được rằng cậu đã tìm được người bạn đời của mình người trân trọng cậu rất nhiều và gã sẽ không bao giờ lợi dụng cậu. Jungkook là món quà tuyệt vời nhất mà Thượng đế đã ban tặng cho cậu sau khi để mất đi tất cả những người mà cậu yêu thương trong suốt từng ấy năm. Cậu thật sự hi vọng tình yêu của họ sẽ ngày một lớn dần lên và không có gì có thể chia cách bọn họ nữa.

*******

Từ lúc cậu bước vào clup này, cậu đã để ý có rất nhiều ánh mắt hoang dã tập trung vào cậu. Seokjin thật sự cảm thấy không thoải mái đặc biệt là khi Jungkook đã ở bên cậu và gã đã chứng kiến thấy cảnh đó. Cậu không muốn chồng mình đánh nhau với bất kỳ ai trong clup này cả.

"Tôi xin lỗi, tôi không có hứng thú. Tôi đã có chồng rồi"

Cậu từ chối lời đề nghị đó, rõ ràng là không dễ chịu với những lời tán tỉnh. Cậu đang định nói với Jungkook hãyquay về khách sạn nếu việc ở đây chỉ làm kích hoạt những ánh nhìn thèm khát và làm tăng thêm trí tưởng tượng đầy dâm dục nhắm vào cậu.

"Đừng nói dối baby, những người như em sẽ không muốn bị trói buộc một cách dễ dàng như thế đâu. Anh đã từng gặp rất nhiều người nhưng không có ai trẻ, xinh đẹp và quyến rũ như em. Đi chơi với anh đi và anh sẽ cho em tất cả những gì mà em muốn. Đi thôi xinh đẹp"

Người đàn ông cười nhếch mép, đưa cho cậu card của anh ta với những danh hiệu và quyền lực được in đậm trên đó. Hắn cả gan trượt tay lên cánh tay của Seokjin trượt xuống ngón tay cậu cố gắng để cảm nhận sự mịn màng trên làn da cậu.

"Hey, đừng đụng vào tôi!"

Seokjin giật mạnh tay cậu đi, tức giận với sự quấy rối của hắn. Cậu không chắc nên đi ngay hay ở lại đây thêm một chút để đợi Jungkook.

"Thôi nào tình yêu, anh có thể là sugar daddy của em và chúng ta sẽ có nhiều niềm vui với nhau"

Hắn ta vẫn cứ tiếp tục buông lời tán tỉnh cậu.

Seokjin đột nhiên mắc cười, cậu không cần tiền của bất kỳ ai khi cậu có thể tự mình kiếm ra tiền cho bản thân, chưa kể cậu còn có Jungkook bên cạnh mình cơ mà.

"Urgh không ca..."

"Nhưng daddy của em ấy đang ở đây đấy thôi?"

Jungkook can thiệp vào, sau đó nhanh chóng đứng chặn giữa người đàn ông đó và Seokjin, bảo vệ chồng gã sau lưng gã.

"Mày là ai và mày đang làm gì với chồng tao?"

Gã chế giễu. Gã đi đến Seokkjin với đồ uống của họ trên tay và cuối cùng nhìn thấy chồng gã khó chịu như thế nào khi bị mắc kẹt giữa những ánh nhìn của những gã đàn ông già đầy hôi thối, những người không thế ngưng việc nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới body của cậu. Jungkook thấy máu huyết bên trong mình sôi sục lên.

Người đàn ông lớn tuổi kia đứng dậy, hai tay đặt lên đầu.

"Woah woah, thằng nít ranh. Đây là người đàn ông của em sao? Well...cũng đẹp đó, anh mong chú em giữ kỹ người của mình đi không đó sẽ là mất mát lớn nhất của chú em đó"

Gã chậc chậc môi, nháy mắt với Seokjin người vẫn đang đứng sau lưng Jungkook.

Jungkook tức điên người lên, người đàn ông này thật lỗ mãng khi dám tán tính chồng gã ngay trước mắt gã, gã đưa tay lên cao gần như tát thẳng vào mặt người kia khi Seokjin lập tức ôm chặt lấy gã từ phía sau.

"Không Jungkook, dừng lại. Đừng làm điều đó ở đây. Hãy về khách sạn được chứ. Đi thôi anh"

Seokjin dịu dàng thủ thỉ, thuyết phục gã để kiếm chế cơn nóng giận của gã. Cậu không muốn phá hủy một ngày của bọn họ với vấn đề như thế này.

"Đừng để tao nhìn thấy mặt mày nữa hoăc là mày sẽ xong đời với tao đó"

Gã đẩy người đàn ông đó đi và dẫn theo Seokjin rời khỏi clup. Sự tức giận vẫn lưu lại trong tâm trí gã. Nếu đã có gã bên cạnh cậu mà còn quá nhiều ánh mắt thèm thuồng nhắm vào cậu như thế, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Seokjin chỉ có một mình đây?

Gã cảm thấy bản năng bảo vệ cậu trong gã lại tăng thêm nhiều bậc.

Suốt toàn bộ quãng đường đi về khách sạn bị bao trùm bởi sự im lặng khi Jungkook vẫn còn rất tức giận với người đàn ông đó. Gã ghét cách Seokjin quá ngây thơ trước những hành động và chiến thuật ghê tởm mà có thể hãm hại cậu.

"Jungkook, anh vẫn còn giận sao?"

Seokjin hỏi gã. Jungkook đã im lặng suốt kể từ khi họ về đến khách sạn.

"Anh chỉ không thích cách họ nhìn em như thể họ muốn đâm vào em đến nơi rồi. Thật là kinh tởm. Có một số người thật mất lịch sự. Anh ghét họ."

Jungkook thô bạo cởi áo và ngồi xuống giường họ, đột nhiên cảm thấy thật nóng bức. Cả khung cảnh khi nãy cứ giết chết cảm xúc của gã và nếu không phải vì Seokjin thì khi nãy gã đã đấm vào mặt gã đàn ông dê xồm kia để dạy hắn một bài học rồi.

Seokjin đứng trước giường của họ, buổi tối vẫn còn sớm lắm nhưng Jungkook trông thật tồi tệ. Gương mặt gã cứng nhắc, hơi thở không ổn định, điều đó hoàn toàn không tương ứng với những múi bụng săn chắc, quyến rũ đang nhấp nháy với Seokjin. Jungkook thật sự đang phá hủy sự kiên nhẫn của cậu.

Chồng cậu quá thật rất nóng bỏng. Seokjin có thể cảm thấy mặt cậu đỏ lên khi nhìn thấy phần thân trên lộ ra của cơ thể Jungkook. Cậu tự hỏi có nên tiết lộ món quá bất ngờ của cậu ngay bây giờ không?

Seokjin đi vào phòng tắm và thay đồ. Cậu có nên làm thế này không? Nhưng tim cậu đang đập nhanh quá, sự căng thẳng khiến bụng cậu thắt lại.

Liệu sẽ ổn chứ?

Jungkook sẽ thích món quà này chứ?

Ngay khi cậu sẵn sàng, cậu uống trước một ngụm bia để giảm sự căng thẳng. Ít nhất thì say một chút sẽ khiến đầu óc cậu mụ mị hơn, sẽ khiến cậu không còn cảm thấy quá lo lắng khi đứng trước mặt Jungkook.

Cậu bước ra khỏi phòng tắm, lòng bàn chân trần cảm thấy lạnh lạnh khi bước đi trên sàn. Những ngón tay cậu quắn quéo níu níu góc áo, đột nhiên cảm thấy thật khó thở.

Jungkook không hề phát giác sự tồn tại của cậu bởi vì gã đang bị lấp đầy bởi sự phẫn nộ và đắng chát.

"Jungkook"

Gã không hề nghe thấy.

"Jeon Jungkook, anh có thể nhìn em không babe"

Sử dụng tông giọng dịu dàng và quyến rũ nhất mà cậu đã từng luyên tập, cậu gọi Jungkook để gã chú ý đến cậu, người đang đứng ngay giữa căn phòng với những ánh đèn vàng mờ ảo.

"JEON SEOKJIN CÁI GÌ VẬY??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro