TRUTH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Quay lại>

Seokjin vừa bước ra ngoài từ tòa nhà thị chính địa phương để lấy giấy đăng ký kết hôn của cậu với Yoongi. Yoongi phải ở lại để tham gia vào ca phẫu thuật của anh ấy và không thể đi cùng cậu. Cậu đang đợi Yoongi, người hứa sẽ rước cậu về từ tòa nhà thị chính, cậu cười khúc khích và đầy hào hứng. Cậu nhẹ nhõm sau khi việc quan trọng nhất cũng đã được giải quyết xong.

Cậu ôm chặt phong bì chứa giấy đăng ký kết hôn trong ngực tưởng tượng về một tương lai mà cậu sẽ có cùng với Yoongi và những đứa con của họ. Một cuộc sống mà cậu sẽ chia sẽ với chồng tương lai của mình khiến tim Seokjin chất chứa đầy niềm vui và hạnh phúc. Một Seokjin 22 tuổi cuối cùng cũng đã trở thành một Min Seokjin, cái tên mà cậu đã luôn hằng ao ước kể từ lần đầu khi cậu biết cậu đã phải lòng người bạn thời thơ ấu của mình.

Min Seokjin. Cái tên mà cậu sẽ sử dụng trong những năm tiếp theo của cuộc đời mình khi về cùng một nhà với Min Yoongi.

Seokjin đang mơ mộng giữa ban ngày thì cậu nhận được cuộc gọi từ Namjoon.

"Xin chào, Namjoon hyung", cậu phấn khích trả lời cuộc gọi.

"Seokjin, đến bệnh viện liền đi, có chuyện gấp", người con trai bên đầu dây bên kia nói với cậu. Giọng anh vội vã và khàn khàn.

"Tại sao, có chuyện..."

Cậu còn không thể hoàn thành câu nói khi Namjoon đã ngắt máy khiến cậu bối rối. Cậu nắm chặt điện thoại trong tay mình. Đột nhiên cậu cảm thấy tim mình đập liên tục. Tay đổ đầy mồ hôi vì lo sợ. Rất nhiều hình ảnh đột nhiên diễn ra trước mắt cậu, tâm trí cậu tràn đầy những suy nghĩ không cần thiết. Cậu hít một hơi sâu chạy thật nhanh bắt taxi.

Sẽ không có chuyện gì đâu, đúng chứ?

*******

Mọi thứ diễn ra quá nhanh ngay trước mắt cậu, sự hối hả của các nhân viên y tế, tiếng cót két của những cáng cứu thương, giọng của bác sĩ hối thúc lấy thêm dụng cụ y tế cần thiết, các y tá chạy vòng vòng khu vực đó và bảng hiệu CẤP CỨU xuất hiện ngay trước mắt cậu báo hiệu có một ca phẫu thuật nghiêm trọng đang diễn ra bên trong căn phòng đó. Dấu hiệu đó khiến cậu hoa mắt, cậu cảm thấy phòng chờ nóng nực hơn bao giờ hết.

Có chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao cậu lại bị gọi đến đây? Tại sao Namjoon lại gọi cho cậu? Yoongi đâu rồi? Tại sao Yoongi không bắt máy điện thoại cậu? Mọi người đâu hết rồi?

"Seokjin!"

Giọng Namjoon từ phía sau gọi cậu. Seokjin quay lại, cậu thấy anh chạy về phía cậu, trên tay cầm một bó hoa đầy máu, một hộp nhẫn cưới và một bảng tên bị vỡ đã bị nhuốm máu. Người kia thì đang gào khóc. Tay thì run rẩy, thì thầm xin lỗi. Namjoon đang xin lỗi vì điều gì ?

Tình huống quá mơ hồ trong tâm trí cậu.

Seokjin vẫn đang rất bàng hoàng trước khi cậu cuối cùng cũng nhìn thấy. Cậu nhìn thấy nó. Một sợi dây đeo bảng tên đầy máu rơi xuống. Cậu thấy sợi dây hai màu đen-hồng được may độc quyền, với nhân vật My Melody và Kuromi mà cậu đã đặc biệt chọn cho vị hôn phu của mình. Cậu còn thấy tên viết tắt MyxMS được khắc lên trên sợi dây đó. Cậu thấy nó y như cái mà cậu cũng đang giữ trong phòng mình.

"Em yêu, đen và hồng? Em nghiêm túc sao?", Yoongi cầm sợi dây được may độc quyền đó lên, mặt anh tràn đầy câu hỏi.

"Hu'uh, ừm đen và hồng và anh phải đeo nó với bảng tên của anh. Em đã đặc biệt order nó cho chúng ta. Anh có thấy tên viết tắt ở đây không? Min Yoongi và Min Seokjin. Chỉ có hai cái trên thế giới này thôi đó", cậu nói với anh trong khi đưa ra cái của mình.

Seokjin biết Yoongi rất mê muội cậu, anh sẽ chấp nhận mọi thứ mà cậu đưa.

"Em may mắn đó, anh yêu em baby", người còn lại nói, nở nụ cười gummy đáng yêu trước khi hôn người yêu mình, cảm thấy thật hạnh phúc khi có được Seokjin bên cạnh mình.

Cả thế giới của Seokjin đứng lại.

Thực tại đánh ập vào cậu. Namjoon đang xin lỗi vì sự mất mát của cậu. Cậu mất Min Yoongi rồi sao?

"Không!!!"

Đó là Min Yoongi của cậu, người bây giờ đang nằm trong phòng cấp cứu, đó là Min Yoongi của cậu, người đã bị đẩy vào phòng cấp cứu khi nãy, đó là Min Yoongi của cậu người mà Namjoon đang xin lỗi, đó là Min Yoongi của cậu người...

Tâm trí cậu trở nên trống rỗng, tim đập mạnh, đầu gối cậu yếu ớt khiến cậu ngã thẳng xuống nền bệnh viện. Tờ giấy đăng ký kết hôn cũng rơi xuống ngay bên cạnh cậu, quá tuyệt vọng để cậu có thể nắm chặt nó và Seokjin lạc lối trong cảm xúc của chính cậu.

"YOONGI!!!", Namjoon giữ lấy cậu thật chặt.

Những người bạn đồng nghiệp thân thiết của Yoongi đã bao quanh cậu, trên gương mặt họ là sự thương tiếc và đồng cảm. Tay cậu vẫn nắm chặt cầu xin hi vọng và kỳ tích sẽ xuất hiện nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Cậu đã quá chìm vào nước mắt và nỗi đau đớn của bản thân nên không để ý đến chiếc cáng thứ hai vừa được đẩy tới và cũng đẩy vô cùng một phòng khi nãy.

*******

<2019, hiện tại>

Daegu, Phía Nam Hàn Quốc

"Joon" Hoseok vỗ vào vai chồng anh người vẫn đang đắm chìm vào suy nghĩ. Jungkook vẫn còn đang bận rộn với điện thoại của gã cố gắng để liên lạc với Seokjin.

Họ vẫn tiếp tục sự kiện như bình thường mặc dù Hoseok có rất nhiều câu hỏi trong đầu.

Namjuoon chạy ùa vào để gặp ông bà Jeon người đang ngồi trên ghế trong phòng nghỉ ngơi. Hoseok đang ngồi cạnh họ

"Con xin lỗi nhưng con cần lời giải thích cho việc này", anh trực tiếp hỏi họ. Họ là người duy nhất biết về sự sắp đặt này. Họ là người duy nhất đã chứng kiến sự việc này vào 4 năm trước.

"Joon~~ah, cô chú làm việc này là bởi vì cô chú thương Seokjin, cô chú không muốn cậu bé ấy bị bỏ rơi lại một mình"

Bà Jeon nắm lấy tay cậu, đôi mắt hi vọng cậu có thể hiểu cho mục đích của họ.

"Nhưng mấy đứa nhỏ không biết về chuyện này, cô làm vậy sẽ khiến chuyện của tụi nhỏ càng thêm phức tạp, con đã sống với bí mật này trong suốt 4 năm nay và cứ mỗi ngày trôi qua con đều cảm thấy tội lỗi khi phải giấu chuyện này với tụi nó. Con thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào mặt của Seokjin. Con cố gắng để tránh mặt cậu ấy suốt 4 năm nay"

Namjoon sụp đổ. Anh là người duy nhất cùng với bố mẹ của Jungkook và ba của Seokjin biết về sự thật ngày hôm đó.

Hoseok hoang mang đứng bên cạnh anh. Bí mật mà họ đang nói đến, đó là gì, 4 năm trước? Có chuyện gì đã xảy ra? Anh nắm lấy cánh tay chồng mình, thấy là nó đang run lẩy bẩy. Rất hiếm khi thấy Namjoon quá tiền tụy vì việc gì như thế này, anh thường sẽ rất bình tĩnh trong việc giải quyết tất cả mọi việc nhưng bây giờ chồng anh như một đám hỗn loạn và run rẩy. Tay nhiều lần xoa xoa mặt. Anh lấy tay mình vuốt lên xuống cánh tay của chồng mình để giảm nhẹ đi bất kỳ những cảm xúc ngang trái nào mà Namjoon đang có.

Hoseok nhìn lại ông và bà Jeon, gương mặt họ cũng nhuốm đầy tội lỗi và đau buồn.

"Cô xin lỗi Joon. Cô chỉ muốn hai đứa nó..."

"Bằng cách làm như thế này sao?", Namjoon cắt ngang.

"Cô có biết Jungkook và cả Seokjin đã đau khổ như thế nào không? Jungkook không hề thích cuộc hôn nhân này. Cậu ấy nói thẳng với con là cậu ấy ghét Seokjin.Cô có biết Jungkook coi thường Seokjin như thế nào không?

Và có bao giờ cô nghĩ đến Seokjin sẽ cảm thấy ra sao nếu em ấy biết chồng mình-người cực kỳ ghét em ấy, chồng em ấy-người ghét em ấy bằng toàn bộ trái tim gã lại là người nhận được trái tim của vị hôn phu đã chết của em ấy không cô? Là trái tim của người con trai đã yêu em ấy rất rất nhiều. Min Yoongi là bạn con, cô không thể làm thế với tụi nó"

Hoseok há hốc mồm kinh ngạc. Chồng anh đang nói cái gì thế này? Anh có đang nghe đúng không vậy?

Nước mắt của Namjoon đã rơi xuống, anh không thể kìm chế cảm xúc thêm được nữa. Bà Jeon cũng đã khóc một dòng sông đứng ngay bên cạnh anh.

"Cô tính nói chuyện này ra sao với tụi nó đây?"

Namjoon nói tiếp, anh quẹt đi hàng nước mắt trên má mình. Anh cảm thấy được sự tức giận đang dâng lên trong cơ thể mình.

"Cô tính sẽ giấu bí mật này mãi mãi sao? Cô tính để Jungkook tổn thương Seokjin suốt đời luôn sao cô? Chú? Cô đang tính giấu sự thật trái tim trong lồng ngực trái bây giờ của Jungkook là thuộc về Yoongi đúng chứ?.MIN YOONGI. CHỒNG TƯƠNG LAI CỦA KIM SEOKJIN?"

Namjoon đột ngột dừng lại. Một sự im lặng ghê rợn xung quanh căn phòng. Ông Jeon và bà Jeon nuốt nước bọt, mắt nhìn về một điểm. Tiếng thở hổn hển vang lên phía sau lưng họ và ở đó, là Jungkook đang đứng ngay cạnh cửa, nắm chặt lồng ngực trái của mình.

Cậu đã nghe thấy tất cả.

Note: Các nhân vật trong fic đều chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng thôi nha các bạn, như các bạn cũng biết mình vẫn chưa xin được per của bé này nên mình không có quyền đổi tên nhân vật, chứ mình cũng không muốn để tên vậy đâu huhu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro