Act 1. On Sartuday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta là người Hàn Quốc? Hay là Đài Loan? Nhật Bản? Nếu nhìn vào đôi mắt to hai mí và cái mũi cao của người phương Tây kia thì có vẻ là con lai, nhưng màu da lại là của người phương Đông. Người nhập cư? Khoảng 20 nhỉ.

Khoảnh khắc cậu nắm lấy bàn tay đang đưa ra của tôi, trong cái đầu nhỏ chạy ra vô vàn suy nghĩ. Trông cậu ấy giống như leader của nhóm người tôi thấy buổi trưa nên trong mắt tôi lại càng đẹp trai và bảnh bao kinh khủng. Bố chạy vội về phía tôi mà chẳng thèm liếc cái trán bị thương con trai ông lấy một cái để chào hỏi thiếu niên trước mặt. "Hi, I'm Josh". Giờ mới biết tên tiếng Anh của bố là Josh đấy. Phụt, buồn cười ghê.

"I'm Ashton".

Thì ra tên là Ashton. Lúc ở quán nước ép tôi thấy mọi người gọi cậu là "Ash", ấy hẳn là biệt danh. Vì ở đây người ta gọi rút ngắn tên như vậy nhỉ. Sau khi bắt tay Ashton, bố tôi bắt đầu hỏi hết cái này đến cái kia. Đúng là văn hóa Hàn Quốc. Nhưng không phải ở đây như vậy là bất lịch sự sao. Trong khi bố tấn công cậu ta bằng cả đống câu hỏi tôi chỉ biết xấu hổ nhặt trái tennis lên mân mê trong tay. Rốt cuộc tôi cũng không biết sao ông lại hỏi cái người vừa mới gặp lần đầu về tiệm ramen ngon gần đây nữa.

"You are the son of Jake!" (Ra cháu là con của Jake!)

Người quen sao? Bố nói chuyện một lúc lâu rồi giờ lại giả vờ quen biết à. Qua cuộc nói chuyện của hai người tôi biết cậu ta bằng tuổi mình và sống cạnh nhà tôi. Bố tôi được giới thiệu ngôi nhà này thông qua một công ty bất động sản Hàn Quốc. Họ nói ngoài chúng tôi còn có một gia đình người Hàn nữa, đó chính là Ashton. Quả nhiên, giờ đi trên đường mà thấy người phương Đông thì cũng chẳng hiếm.

Bố thậm chí đã kể với cậu ta về cả chuyện công ty bất động sản nên tôi tưởng chắc kết thúc ở đây được rồi, nhưng giờ ông ấy còn mời Ashton tới dùng bữa vào tối thứ bảy tuần này. Năm giờ, tối thứ bảy. Nếu là tôi, bị một ông chú lạ hoắc bắt chuyện hẳn sẽ thấy gượng gạo và phiền chết đi được, nhưng Ashton chỉ nở nụ cười và kết thúc câu chuyện một cách thoải mái. Cậu nhún vai, nhẹ nhàng thốt ra một câu "Thanks, see you!", rồi lại trượt ván đi mất. Tôi nhìn theo bóng lưng nhỏ dần đi ở phía xa, hồi tượng lại cảnh mình kẹt trong nhóm người tôi thấy lúc trưa. Ôi, ngầu dã man. Lỡ sau này có tham gia vào một nhóm người nước ngoài thì trước tiên phải chụp hình rồi đặt làm ảnh đại diện Kakaotalk chứ. Mình sẽ đổi cả trạng thái tin nhắn sang tiếng Anh luôn!

Tôi vừa nghĩ đến cái mũi của cậu ta vừa sờ lên mũi mình một lần nữa. Cảm giác mềm mại thật lạ lẫm.

Và còn, bốn ngày nữa là đến thứ bảy.

*

Chỉ còn ít thời gian trước khi đi học ở trung tâm ngoại ngữ. Mới đó mà mẹ tôi đã kết bạn với những người ở học viện nhảy Zumba mà bà mới đăng ký học. Bà diễn tả tiếng Anh ngắn gọn bằng body language và nghiễm nhiên đảm nhận vai trò tấu hài với những người hàng xóm. Hồi ở Hàn Quốc cũng y vậy. Bởi vì cuộc họp khu phố lần nào cũng tổ chức ở nhà tôi. Không có việc gì làm nên tôi đã thử gọi video cho bạn bè ở Hàn Quốc vài lần, nhưng vì chênh lệch múi giờ nên mấy đứa bận rộn với cuộc sống năm nhất đại học không thể nhận điện thoại của tôi. Mấy cái thằng không có tình nghĩa.

Tiếng cười hòa vào trong gió từ bên ngoài cửa sổ đang mở. Tôi ra khỏi giường và thò đầu ra để thấy những nhân viên văn phòng cầm cà phê đi ngang qua. Tôi đã mong chờ cái gì đó đặc biệt... nhưng tuyệt đối không phải tôi muốn người nào đó đi qua! Haiz. Thật tiếc khi ở nhà như thế này, tôi mặc đồ qua loa và rời khỏi phòng. Chỉ cần bước chân ra ngoài là đến New York - một điểm du lịch nổi tiếng, vậy mà chỉ nằm trong phòng cả ngày đúng là lãng phí thời gian.

New York có nhiều nơi để đi nhưng cũng chẳng có nơi nào để tôi đi. Nếu đã thích, tôi có thể đến tất cả những nơi trong sách du lịch giới thiệu, nhưng tôi vẫn chưa quen với việc đi một mình. Tôi đi bộ trên đường số 5 giống như hôm qua và cũng đến Central Park một lúc. Khi chạm mặt những người chạy bộ với làn da trắng bị nhuộm đỏ dưới ánh mặt trời tháng 6, họ đột nhiên mỉm cười và chào 'Hi!'. Tôi cũng lấy hết dũng khí để trả lời 'Hi' một hai lần như vậy nên cảm thấy tự tin hơn nhiều. Cũng thấy thú vị nữa. Dù mới đến New York chưa được một tuần nhưng có lẽ tôi đã hơi đắm chìm trong cảm xúc của người New York rồi. Ngày mai tôi cũng sẽ cầm một cốc Starbucks trên tay và đi bộ thật ngầu.

Tôi ngồi trong công viên ngắm cảnh một hồi lâu và đứng dậy sau khi chạm mặt lần thứ 4 với một noona (cũng có thể không phải noona) mặc tanktop màu hồng trên đường chạy bộ. Mặt trời vẫn chưa lặn còn tôi thì suy nghĩ không biết nên làm gì vì không có nơi nào để đi. Hôm qua tôi đã đến sân tennis đó rồi.

Tuyệt đối không phải là sợ gặp phải ai đó. Ừ, hoàn toàn không phải. Càng không phải tôi mong đợi mình sẽ gặp được người đó. Tôi đi lang thang trên sân tennis rồi lại ngồi trên băng ghế. Nếu đến công viên Boramae ở Seoul sẽ có rất nhiều người lớn tuổi ở đó vào ban ngày, có lẽ tôi biết lý do. Dù là không làm gì cả nhưng có vẻ ra ngoài vẫn tốt hơn là ở trong nhà.

Ngồi thẫn thờ trên ghế dài, tôi thấy mẹ bước xuống xe của cô Kaylie sống ở căn đối diện. Nếu nhìn vào người mẹ chưa được một tuần đã có bạn lái xe đưa về nhà hay người cha có thể nhanh chóng bắt chuyện tự nhiên với bất cứ ai, chắc cũng có thể đoán tính hòa đồng của tôi chẳng kém gì, nhưng tôi vẫn không thể tưởng tượng nổi việc kết bạn ở đây vì chẳng tự tin về ngôn ngữ tí nào.

Tôi trở về nhà cũng mẹ, ăn món thịt bò hầm của cô Kaylie rồi lên giường nằm. Hôm nay, sau khi ngủ thì còn ba ngày nữa là đến thứ bảy. Tôi bỗng thấy xấu hổ khi đếm từng ngày trong vô thức, dù sao ở đây cũng không có bạn bè nên tôi chỉ có thể nghĩ đến cậu ấy thôi mà. Tôi nghĩ thế và thiu thiu ngủ.

Ba ngày, còn ba ngày nữa.

*

Có lẽ tôi đã hoàn toàn thích ứng với múi giờ ở New York nên hơn 11 giờ là hai mắt đã mở thao láo. Hôm nay không thể cứ ngồi ngốc như hôm qua được, nghĩ thế nên tôi mặc bộ quần áo thể thao vào rồi rời khỏi nhà. Dù đã gom hết dũng khí sẵn định tới Starbucks nhưng quả nhiên tôi vẫn còn lóng ngóng với việc order nên đành đem theo một chai nước nhỏ tới Central Park.

Mặc dù không có noona mặc tanktop màu hồng nhưng hôm nay cũng có rất đông người đến tập thể dục, tôi tăng âm lượng tai nghe lên to nhất có thể và bắt đầu chạy. A, giờ mà nghe K-pop thì có vẻ không-được-New York-cho-lắm nên tôi chọn nghe Billboard Hot 100 và tự thấy thỏa mãn vô cùng.

Mọi người đều chạy khoảng 5 vòng rồi nhưng mới được 2 vòng rưỡi tôi đã thấy đầu óc quay cuồng hết cả lên. Có lẽ mình đã quá xem thường thời tiết New York tháng 6. Chai nước trong tay cũng thành chai rỗng từ lâu. May mắn thay, trong túi tôi đã thủ sẵn vài tờ mệnh giá 1 đô la và tiền xu. Một ly nước chanh mát và chua là quá chuẩn để giải khát.

Tôi hướng về phía Sour Juicy và lần này, kịch bản lại được vẽ ra liên tục trong đầu. Tôi sắp xếp lại những gì mình sẽ nói và thậm chí mở sẵn từ điển tiếng Anh trên Naver ra để đề phòng. Thi thử Tiếng Anh cũng đạt cấp 2 mà mua một ly nước chanh lại run thế này đây.

Có lẽ là giờ ăn trưa nên trong quán có khá nhiều người. Có rất nhiều người trẻ tuổi đến đây để nghe nhạc của Post Malone, khá nhiều người trong số đó có vẻ là đồng trang lứa với tôi. Giả vờ như không căng thẳng, tôi ngân nga theo bài hát đang phát và xếp hàng chờ tới lượt.

"Next Guest!"

Mẹ ơi, run quá đi mất. Anh chàng thu ngân người Tây Ban Nha trông có vẻ bận rộn liên tục nhận đơn hàng của khách, vừa chào hỏi vừa nở nụ người công nghiệp.

"One Venti Lemonade please."

Tôi nghĩ đang khát thế này thì uống một hơi là hết nên đặt hẳn size lớn. Thu ngân gõ ngón tay vào màn hình và hét vào trong 'One Venti Lemon'.

"Four Twenty nine."

"Okay."

Tôi đếm bốn tờ đô la trước rồi lấy tiền xu ra. 29 cent... ờ... 29 cent thì... tôi đếm mấy đồng xu trên tay. Hình dáng của nó khác hẳn tiền xu Hàn Quốc nên tôi phải học thuộc mặt từng đồng trước khi đến Mỹ. Bây giờ tôi đã nhớ hoàn toàn đồng 1 cent, 5 cent, 10 cent và 25 cent rồi. Trước tiên là chọn bốn xu có màu đồng trước, vậy chỗ này là 4 cent, nên là... còn 25 cent... A, không có đồng 25 cent. Thế thì, ờ... bốn đồng 5 cent... a, không phải, hai đồng 10 cent... ơ, có mỗi một đồng 10 cent thôi...

Chết tiệt. Căng thẳng đến nỗi toán đơn giản thôi cũng không làm nổi. Lại quên bẵng mất được bao nhiêu cent rồi nên tôi cứ lật ngược đồng xu rồi lật lại. Thu ngân gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. Hình như tôi nghe thấy một tiếng thở dài rất nhỏ. Anh ta đang đợi. Điên mất thôi. Tôi liếc về phía sau lưng và thấy cả hàng dài đang đợi. Càng gấp tay tôi lại càng run lẩy bẩy. New York nổi tiếng là thành phố bận rộn nhất thế giới, những người New York đến đây để uống ép tráng miệng vào giờ ăn trưa, thời gian quý như vàng trong ngày, họ đang phải chờ đợi vì sự ngu ngốc của mình. Lemonade cái gì chứ, tôi muốn nói một câu 'sorry' rồi bỏ chạy luôn cho rồi. Mặt tôi đỏ bừng, định đưa trước 4 cent nhưng phía sau có ai đó đã lấy tờ 5 đô la và đưa cho thu ngân.

"Here."

Chàng thu ngân nhanh chóng nhận lấy tờ tiền, đưa tiền thừa cho người đứng sau tôi và bỏ đồng xu nhận được vào chiếc thùng sắt trước mặt. Những đồng xu rơi vào thùng tiền tip kêu leng keng.

"Next Guest!"

Tiếng thu ngân gọi vị khách tiếp theo làm tôi đột nhiên tỉnh táo lại và rời khỏi quầy thanh toán. Tôi vội ngoảnh lại xác nhận chủ nhân của của 5 đô la vừa nãy, đôi mắt to và mũi cao, mái tóc uốn xoăn màu đen xõa xuống cái trán xinh đẹp... highteen! Ashton híp mắt cười.

"A, cảm ơn cậu, à, không phải, thank you so much."

Giật mình, tôi bật ra tiếng Hàn và nhanh chóng đổi sang tiếng Anh. Phát âm như thế ổn chưa nhỉ? Mình có thể nói tốt hơn cơ mà.

"No prob."

Ashton trả lời ngắn gọn, quay lại với những người bạn ở bàn bar gần cửa ra vào. Trong nhóm bạn có cô gái tóc vàng và một cô gái cột tóc xoăn cao như tôi đã thấy mấy ngày trước. Là người phương Tây nên họ trưởng thành nhanh thật, nhìn cứ như mấy chị lớn vậy. Ở giữa, người cùng màu da và màu tóc với tôi, Ashton, vừa dẫn dắt cuộc trò chuyện vừa nở nụ cười, trông ngầu thật đấy. Quả nhiên là highteen, chính là highteen mà.

Tôi cứ liếc nhìn nhóm người đó cho đến khi nhận được nước chanh đã đặt. Một hơi uống hết ly nước chanh size to hơn cả mặt mình. Oa~ mát quá đi. Đầu óc tôi lâng lâng, gió từ điều hòa thổi ngay dưới sàn làm cho cái nóng hầm hập vài phút trước trở nên mát lạnh. Tôi dùng cả hai tay cầm ly nước, hút một ngụm nước rồi lại nhìn liếc nhìn Ashton đang dựa vào bàn bar, đảm bảo không nhìn lộ liễu tí nào.

"Hey."

Úi. Lộ quá à. Ashton lách người qua đám đông dừng lại trước mặt tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn vào khuôn mặt đẹp trai ấy. Cậu từ từ giơ tay lên, chạm vào trán tôi.

"Bruised." (Bị bầm rồi này.)

Br, bru... gì cơ? Cậu ấy chạm nhẹ vào trán tôi và nói gì đó nhưng tôi không hiểu gì cả. Chỗ Ashton chạm vào hình như là vết bầm tím do trúng quả tennis. Cậu hỏi tui có sao không đúng không? Tôi tinh ý hiểu đại khái nhưng lại giả vờ như hiểu lắm ấy.

"I am ok."

Ashton bật cười khi tôi trả lời với đôi mắt tròn xoe. Gì nhỉ, mình nói sai rồi sao? Không phải ý đó sao. Dù sao thì, ai em âu khây. Tôi không biết nói gì thêm, chỉ chớp mắt và chào tạm biệt. Ashton vẫy nhẹ tay và sau đó một vài người trong nhóm cũng vẫy tay chào 'bye', tôi cũng 'bye bye' lại với họ. Oh, mình vừa nói 'bye bye' với những người Mỹ cùng tuổi. Tự hào quá đi mất.

Ashton cũng ngầu nữa, việc họ lướt ván hay chỉ cầm bóng rổ trên tay trông cũng tuyệt vời rồi. Một ngày nào đó nếu tôi muốn tham gia vào nhóm đó, cũng không nhất thiết phải là nhóm đó, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để có thể hòa hợp với những người cùng trang lứa ở đây. Tôi chưa từng chơi bóng rổ, trừ vào giờ thể dục ra, cho nên tôi sẽ chọn trượt ván. Nhìn siêu ngầu. Trở về nhà, tôi cứ tưởng tượng mãi về cảnh mình leo lên ván trượt và đi khắp New York. Oh, đỉnh quá. Park Jimin ngầu nhất vũ trụ.

Vừa về đến nhà tôi đã nài nỉ mẹ mua ván trượt ngay. Học trong vòng một ngày thôi cũng được miễn là trông tôi có thể giống highteen hơn. Mẹ lại rủ tôi mua sắm vào cuối tuần, nhưng tôi không rảnh nên đã nhắn tin cho bố.

[Khi nào về bố mua kem Melona cho con nhé.]

[Không không khi nào về bố mua ván trượt nhé. Ván trượt!]

[Bố nhất định phải mua nhé, bố. Nhất định đấy!]

[Không thấy ván trượt con sẽ không mở cửa cho bố đâu.]

[Nhất định phải là ván trượt! Nhất định!]

Sau khi gửi năm tin nhắn liên tiếp, tôi cởi bỏ bộ đồ thể thao đã khô cả mồ hôi ra và đi tắm.

Còn hai ngày nữa là đến thứ bảy.

*

Hôm nay ngay khi vừa mở mắt, tôi ăn vội bữa sáng muộn và lôi chiếc ván trượt bố mua hôm qua ra. Sau khi xem mấy video skateboard tutorial cả đêm, giờ tôi thấy mình thành vận động viên trượt ván luôn rồi.

Bắt chước Ashton, tôi vác tấm ván trượt lên vai và ra ngoài. Mẹ bỗng mở cửa chạy theo tôi.

"Con trai! Wait! Wait!"

Người mẹ cũng say mê trò chơi người-New-York như con trai bà vừa nói tiếng Anh vừa dừng lại trước mặt tôi.

"Sao thế ạ?"

"Cái này."

Mẹ mở cái hộp nhỏ đặt bên cạnh hộp skateboard bố mua rồi loạt xoạt tháo lớp nilon ra. Tôi tự hỏi mẹ đang gì và im lặng chờ đợi. Mẹ tôi lấy ra một quả bóng bowling màu đỏ. Gì đây, mẹ định chơi bowling à?

"Con không đội cái này vào thì đừng có đi đâu cả."

Oh my... không phải chứ, đây không phải highteen ở New York mà tôi nghĩ. Cái này... thực sự không phải. Mũ bảo hiểm mà tôi tưởng là trái bowling màu đỏ không đấy. Mẹ đội nó lên đầu tôi và thắt chặt quai, sau đó tiếp tục lấp kín cánh tay và đầu gối tôi bằng băng bảo vệ. Ah... thế này thì, No ga-o*... No ngầu...

*Ga-o (가오): bản mặt, thể diện. Từ gốc đến từ Nhật Bản (顔), từ mượn dưới thời thực dân Nhật Bản (1910-1945). 

"Mẹ à cái này có hơi..."

"Nếu con không muốn chết vì ngã vỡ đầu trên đường thì cái này tốt quá còn gì."

"Ư... mẹ nói gì nghe man rợ vậy."

Cuối cùng, vì không thể chiến thắng được sự đe dọa một cách quá man rợ của mẹ, tôi đã mặc hết những món đồ bảo bà chuẩn bị. Thế này thì tai nạn thông giao cũng không làm con chết được đâu mẹ, hahaha.

*

Quả nhiên thực tế thì luôn khắc nghiệt hơn lý thuyết, và những những hướng dẫn mà tôi đã xem cả chục lần tối qua cũng chỉ là video mà thôi. Rõ ràng trong clip họ làm dễ vậy mà. Ra khỏi nhà cộng thêm cả đi đến cửa nhà hàng xóm ngay bên cạnh chưa đến vài bước chân cũng ngốn hết 6 phút. Ha... vất vả lắm mới được 30cm thì lại dừng, lại không nổi 30cm rồi lại dừng tiếp, tiến độ cứ thế này thì không được rồi. Nhưng mà tại con đường này gồ ghề quá nên mới thế chứ. Được rồi, đi thêm chút nữa là xuống dốc sẽ trơn tru hơn nhiều. Nếu đi xuống cái dốc kia, tôi nghĩ rằng mình có thể trượt thẳng đến cuối dãy nhà, nghĩ thế nên tôi rất nỗ lực đạp chân.

Đặt một chân lên ván trượt, chân còn lại đặt xuống đất, sau đó leo hẳn lên. Lộc cộc... Đường dốc cộng thêm trọng lượng của tôi nên cái ván rất dễ trượt đi. Tóc tôi bay phấp phới trong gió và tim thì đập nhanh dần. Chính là thế này! Chính là nó. Chiếc ván đang đi với vận tốc từ từ gặp phải độ dốc cao hơn bắt đầu tăng tốc. Những tòa nhà xung quanh lướt qua tầm mắt rất nhanh. Ơ ơ, thế thì lại nhanh quá rồi. Không phải thế này... Tôi thấy những chiếc ô tô đi bên làn đường bên trái, nếu chẳng may ngã sang bên đấy thì tôi sẽ vỡ đầu mà chết như lời mẹ nói mất thôi. Tốc độ của tôi ngày càng nhanh và tôi không nghĩ nó sẽ dừng lại đâu. A chết tiệt! Tôi thầm văng tục trong lòng. Trong video nói gì ấy nhỉ. Những lúc thế này thì phải hạ thấp người xuống à? Không phải, là duỗi người thẳng ra chứ nhỉ? Ơ ơ, a a, không được, aaa!

"Aaaaaaaaaa!"

Chân tôi run rẩy và đứng một cách khó khăn trên ván trượt, cái tư thế mà không thể hạ thấp, cũng chẳng thể duỗi thẳng người ra. Cơ thể lắc lư làm cái ván hơi nghiêng sang một bên. A, phía trước có cái cây! Cây! Cây!

"Aaaaaaaa!!!"

Tôi đã nghĩ mình sẽ chết trên tấm ván lao thẳng về phía gốc cây với cái mũi bị vỡ. Mới đến New York một tuần đã phải chết vì cái trò tinh tướng thích giả làm người New York rồi. Giờ thì sắp đụng thật rồi ư aaaaaa...!!

"......!"

Tôi nhắm chặt mắt khi thấy cái cây gần ngay trước mũi, nhưng mà cơ thể lại chẳng đau như tôi nghĩ. Có khi nào vì chết nên hồn bay phách lạc luôn không? Tôi len lén mở mắt ra và thấy chiếc ván bị lật úp trước thân cây, bánh xe vẫn quay vèo vèo. Và còn...

"Hi."

Ashton đang cười với vẻ rất trêu chọc dưới mặt đất.

"Heol! Xin lỗi cậu, à không, Sorry! Sorry! I'm sorry!!"

Tôi nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, hóa ra cậu ấy đã nắm tay mình trước khi va chạm. Cho nên mình mới ngã lên người Ashton à... Oh my god. Xấu hổ quá.

Tôi nhanh chóng vực dậy và kéo Ashton đứng lên, tay phủi quần như chưa có chuyện gì xảy ra.

"I'm sorry. Are you okay?" (Xin lỗi. Cậu có sao không?)

Ashton phủi tay và nhìn chằm chằm khi tôi hỏi cậu với khuôn mặt lo lắng. Tức giận à, gì vậy. Ashton cứ thế nhìn tôi từ đầu đến chân rồi đột nhiên bật cười. Không, vậy... Tôi xấu hổ lắm rồi đấy, tại sao lại cười như thế chứ, haha... đúng là người Mỹ nên hơi thẳng thắn quá rồi...

"So-orry... Thank you."

Tôi muốn nói cảm ơn vì đã giúp đỡ, nhưng ngượng quá nên nhặt vội chiếc ván trượt đang nằm lăn lóc và quay đi.

Đặt ván trượt xuống đất, tôi biết cậu ấy vẫn ở ngay sau lưng nên muốn trượt ván một cách tự nhiên nhất có thể, nhưng nó chỉ phát ra âm thanh lộc cộc ầm ĩ vì bị kéo lê mà không trượt đàng hoàng về phía trước gì cả. Chết tiệt. Xấu hổ muốn chết. F*ck! F*ck!

Thà đặt lên vai hay cầm luôn trên tay còn hơn. Sao lại để cái thứ này xuống đất chi vậy. Bây giờ mà lại cầm lên thì xấu hổ hơn nên tôi rất chăm chỉ kéo tấm ván đi bằng chân. Tiếng bánh xe va chạm với mặt đất cứ lặp đi lặp lại rồi lại dừng khiến nhiệt độ ở gáy tôi tăng lên như sắp chết tới nơi. Nếu nhìn từ phía sau không phải không ngốc lắm sao. Trời đất ơi.

"You wanna help?" (Cần tôi giúp không?)

Ashton đã đến bên cạnh tôi từ lúc nào và hỏi. Cậu ấy mặc chiếc áo thun trắng rộng và quần thể thao màu xám thùng thình, trông giống đội trưởng đội bóng rổ, giống như quarterback, giống mấy anh trai tập thể thì nữa, sao mà cậu có thể... Ngây ngất thưởng thức khuôn mặt của Ashton, tôi đáp lại 'Huh?' và vội vàng gật đầu khi nghe giọng nói ấy hỏi lại lần nữa. Chỉ nên gật đầu một lần thôi chứ, tại gấp quá nên tôi đã gật hẳn hai lần rồi.

Ashton cười khẽ rồi đưa tay phải ra. Ý là tôi nên nắm lấy nó à. Tôi nhanh nhẹn đưa tay trái ra nắm lấy, đặt chân lên tấm ván di chuyển chầm chậm phát ra tiếng lộc cộc từ bánh xe. Ở phía bên trái, Ashton nắm lấy tay và kéo nhẹ tôi. Nhờ đó mà bánh xe lăn dễ dàng hơn nhiều so với lúc nãy. Trượt ván từ từ thế này cũng thích hơn nhiều. Đi được vài bước Ashton khẽ khàng buông bàn tay đang nắm lấy tay tôi ra. Ngay khi tôi đang cố gắng để không cảm thấy tiếc nuối, cậu nắm tay tôi bằng tay còn lại, tay phải thì đặt lên eo đẩy nhẹ. Đột nhiên hai cơ thể dính chặt lấy nhau khiến tôi vô thức hít sâu một hơi. Nhờ sức đẩy của Ashton, dù không phải là dốc, bánh xe vẫn từng chút một di chuyển.

Ashton cũng chạy chậm theo tốc độ của tôi. Mỗi khi tôi lảo đảo, bàn tay đang đẩy nhẹ trên lưng lại nhẹ nhàng ôm lấy eo để tránh cho tôi bị ngã. Đáng lẽ tôi phải thấy đã lắm vì đã trượt ván được rồi, nhưng có một Ashton đang theo sát ngay bên trái khiến tôi căng thẳng nhiều hơn là thấy đã. Tôi lo lắng không biết bàn tay đang bị nắm của mình có đổ mồ hôi không.

Con đường mình vừa đi ngắn vậy sao. Chưa gì tôi đã đến trước cửa nhà. Ngay cả khi bước xuống ván trượt tôi cũng phải nhờ đến bàn tay đang nắm chặt ấy mà không bị ngã. Tôi ngượng ngùng rút tay lại. Có lẽ vì sự cố lúc nãy nên mặt cứ nóng bừng cả lên.

"Thank you."

Đứng trước cửa nhà, tôi chà tay lên quần và chào cậu. Ashton, người thậm chí biết cả cách bước một cách thật cool ngầu, gãi gãi mũi. Giống như có gì đó muốn nói.

"Do you wanna learn...?" (Cậu có muốn học không?)

Ashton không kết thúc câu hỏi mà dùng cằm chỉ vào chiếc ván trượt trên mặt đất. Cậu hỏi tôi có muốn học trượt ván không à? Ý cậu là sẽ trực tiếp dạy cho tôi sao? Ơ? Là vậy hả? Tôi từ từ gật đầu.

"Yes. I want." (Uh. Tôi muốn học)

"On Saturday." (Thứ bảy nhé)

Ashton đáp lại ngắn gọn và quay đi. Thứ bảy? Thứ bảy là ngày mai mà. Vậy là ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau đúng không? Không phải chứ. Thứ bảy tuần sau hả ta? Không đâu, chắc là ngày mai rồi. Đúng không? Khi nào? Ở đâu? Như nào? Tôi vội chạy về phía Ashton mới đi được vài bước. Cậu ấy quay lại nhìn tôi. Yah, ánh mắt cậu sao lại... nhìn dịu dàng thế hả. Chắc bình thường cậu ấy được con gái yêu thích dữ lắm.

"Tomorrow is Saturday." (Mai là thứ bảy đấy).

"I know." (Tôi biết chứ).

Cậu ấy nhún vai trả lời. Như vậy có nghĩa là hẹn mai gặp rồi.

"What time?" (Mấy giờ?)

"After dinner together." (Ăn tối xong nhé).

A, vậy là vào ngày mai. Bữa tối. Tôi ngay lập tức vui vẻ gật đầu với suy nghĩ không chỉ ăn tối mà còn có thể chơi với cậu thêm một chút. Aston nhìn tôi mỉm cười và cũng gật đầu lại.

"Bye!"

Tôi vừa vẫy tay vừa cười với cậu, Ashton vẫn giữ tư thế ngoảnh đầu về phía sau và cất tiếng chào 'bye' rất nhỏ với tôi.

Cậu ta vẫy tay thôi trông cũng ngầu nhỉ. Tôi vừa quay vào nhà vừa bắt chước theo cái vẫy tay của Ashton. Tôi cũng muốn trông thật phong cách như thế.

Và chỉ còn một ngày, một ngày nữa thôi. 

tbc.

Kem Melona:

Đôi lời từ tui: lần đầu tiên trans tiếng Hàn rất khó khăn, hãy để lại nhận xét dù tốt hay xấu nhé (nhưng xin hãy nhẹ nhàng với tui)! Mình muốn hoàn thiện bản dịch tốt nhất có thể, cho bộ này và có thể cả những bộ khác trong tương lai nữa. Cảm ơn mọi người đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro