Prologue. High teen & High kick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đi qua cửa hàng tiện lợi sẽ thấy một cái thùng rác, đi thêm năm bước nữa là đến trạm xe buýt, ngay phía sau trạm dừng xe buýt có nhà hàng Delhi Chipotle bán bánh bagel siêu ngon và tiệm nước ép Sour Juicy bên trong có rất nhiều người cùng lứa tuổi với tôi, đi thêm một dãy nhà nữa là sân tennis, lại qua một dãy nhà nữa chính là một công viên nhỏ, phía bên kia là Central Park.

Ba ngày sau khi đến New York, giờ tôi đang tham quan khu phố này cùng bố, ông vừa được bổ nhiệm làm nhân viên chính thức ở đây. Nơi này khác hẳn với trung tâm thành phố Cheongdam-dong ở Seoul đang được xây dựng không ngừng nghỉ, nó yên tĩnh và sạch sẽ hơn nhiều. Có thể vì tôi đang nhìn New York qua lăng kính màu hồng nên trông những người đi đường đều có vẻ dùng đồ rất đắt tiền, trong mắt họ thì tôi trông thế nào nhỉ?

Hôm qua, chỉ khi tham quan tòa nhà Empire State cùng mẹ tôi mới nghe tiếng Hàn mà không thấy chán tí nào. Bởi vì có một thị trấn người Hàn Quốc nhỏ cách đó vài dãy nhà. Khi nhìn thấy các biển hiệu tiếng Hàn xếp thành hàng dài tôi đã tự hỏi liệu nơi này có phải là một Hàn Quốc thứ hai không. Quảng trường Thời đại, Quảng trường Union và ở Soho cũng vậy. Chẳng có nơi nào mà không có người Hàn Quốc. Thì ra ở New York dù không biết tiếng Anh cũng có thể sống tốt không phải là nói dối, tự nhiên thấy yên tâm hẳn.

Nhưng tình hình hôm nay hơi khác một chút. Sau khi dọn dẹp ngôi nhà mới, tôi định đi vòng quanh khu phố nhưng nhận ra người phương Đông ở đây cũng hiếm khi nói tiếng Hàn. Địa chỉ nhà tôi được note trong điện thoại rồi nhưng phải quen mắt lắm mới thuộc được đường nhanh, mọi người nhìn tôi như một vị khách du lịch vì tôi cứ ngó nghiêng dọc theo đường số 5. Được rồi, tôi sẽ phải sống ở đây vài năm, cũng phải vào đại học, thậm chí phải xin việc ở chỗ này. Mặc dù việc học ở Hàn Quốc của tôi không tồi, nhưng kết quả 10 năm học tiếng Anh kiểu nhồi nhét thì có đọc báo hay sách hướng dẫn một cách trôi chảy cũng thực sự khó để mua một cái bánh bagel ở Delhi trước nhà. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về câu tiếp theo sẽ nói sau 'Hi', 'Hello'.

Khát nước, tôi cầm tờ 5 đô và đi lại trước 'Sour JUiCy'. Ừm, trước tiên mình sẽ hỏi 'hi, how are you, i'm fine thank you' rồi nói 'Can I get one strawberry?', được không nhỉ? Lỡ như họ hỏi có cần gì thêm nữa không thì sao? Nếu họ nói trả bằng tiền mặt không được thì sao? Lỡ đùa vài câu với mình thì sao?... Nếu mọi thứ diễn ra theo như kịch bản trong đầu tôi thì tốt biết mấy. Tôi ngần ngại đi vào vì những lời nói nhanh tới mức không thể so sánh với lúc nghe trong tiết tiếng Anh, phát âm không rõ ràng và cả tiếng lóng nữa.

"Excuse me".

Cứ đứng đó chặn cửa làm phiền mọi người nên tôi nhanh chóng nói 'A, sorry" và tránh sang một bên. Một người con trai mở cửa tiệm và vẫy tay nói 'Come on!'. Ánh mắt tôi cũng tự nhiên nhìn theo cậu ta. Ồ, những người cùng lứa tuổi với tôi. Những người cùng lứa tuổi lần đầu tiên tôi thấy ở khu này. Một vài chàng trai ôm bóng rổ và ván trượt vào tiệm. Hầu như tôi chẳng hiểu được câu nào họ nói cả. Một người da trắng tóc xoăn màu cam và hai người da đen mặc áo bóng rổ, theo sau đó là một cậu trai da trắng tóc đen người đầy mồ hôi chạy theo và trượt ván băng qua đường...

Wow, người phương Đông kìa.

Mái tóc đen xoăn không biết có phải uốn không làm lộ ra vầng trán cao. Nhìn đôi mắt sâu và cái mũi cao vút kia, tôi nghĩ nếu uống nước Mỹ thì mũi cũng sẽ biến thành mũi của người phương Tây như vậy. Tôi bất giác sờ lên cái mũi mềm mại của mình. Cậu trai Châu Á trượt ván và dừng lại trước mặt tôi, không, chính xác là trước cửa tiệm. Cậu ấy ấn đầu ván trượt bằng một chân và nhẹ nhàng đặt tấm ván dựng nghiêng trên vai. Cảm giác như được xem trực tiếp những cảnh chỉ có trong phim truyền hình highteen của Mỹ ấy. Mấy cái như chơi skateboard, chơi cá cược ném bóng trên sân bóng rổ, ăn hotdog, uống cola ừng ực...

Có lẽ vì bị tôi nhìn chằm chằm nên cậu ta đã chạm mắt với tôi, ánh mắt liên tục di chuyển từ khuôn mặt tôi đến tờ tiền 5 đô la trong tay.

"Hey, Ash!"

Cậu quay người trả lời 'Yup!' với người vừa gọi bên trong tiệm và đi vào. Tôi bỏ đi. Sợ rằng sẽ cho họ thấy bộ dạng ngơ ngác vì không thể nói tiếng Anh khi chỉ định mua nước ép của mình. Phải luyện tập thêm chút rồi quay lại mới được.

*

Tôi quyết định chơi tennis ở cái sân chỉ cách đây một dãy nhà với bố, ông tan làm sớm. Tập thể dục và làm quen với những khuôn mặt của hàng xóm mới thôi! Bố tôi mang đầy đủ đến cả trang bị (ông vốn năng nổ trong mọi việc) và đeo cả băng đô thể thao lên đầu tôi. A... có vẻ hơi lố rồi. Nếu là ở Hàn Quốc thì bố thậm chí sẽ mặc bộ đồ không đỡ nổi nhưng đây là nước Mỹ tự do mà, có cần làm tới mức đó không.

Bố liên tục vung tay cầm vợt và hét lên 'Hi' với cặp vợ chồng già đi ngang qua hay với cô gái người Tây Ban Nha vừa uống cà phê vừa đẩy xe nôi trên đường. Tôi vẫn còn lúng túng với việc chào những người lạ nên chỉ giả vờ như không thấy họ hoặc nở nụ cười gượng gạo thay cho lời chào. Chỉ cần nhìn vào mắt tức là 'xin chào' rồi còn gì. Ở Hàn Quốc nếu lỡ nhìn vào mắt nhau, mọi người sẽ phản ứng kiểu 'nhìn cái gì hả?' là cái chắc.

Bố tôi chạy với mồ hôi ròng ròng trên trán, bỗng có ai đó trông quen quen chạy về nhanh về phía sân sau lưng ông. Hả? Tôi 'quen' với New York rồi sao? Ở đây làm gì có ai quen biết, cái gì mà 'quen quen' chứ. Mái tóc đen xoăn bay phấp phới. Quần jean ống rộng, áo sơ mi trắng, áo khoác jean rộng thùng thình cùng màu, y như nhân vật chính trong phim truyền hình highteen Mỹ, nhưng là người phương Đông như tôi... chàng trai ở Sour Juicy.

"Hi."

Ha... cậu ấy chào mình. Cậu biết tôi sao? Vẫn nhớ mặt tôi hả? À, chỉ cần nhìn vào mắt nhau tức là chào ha? Hay là mình vờ như đang ở Hàn Quốc rồi nói 'Nhìn gì hả?', hoặc là 'Bộ quen tui sao?'. A điên mất, đây là New York mà mày nghĩ cái gì thế!

Vậy thì lại nào. Mình cũng cũng phải nói 'Hi' chứ nhỉ? Hello? Good morning? Không không, dù sao 'Hi' là đỡ nhất rồi.

"Á."

Tôi kêu lên như bị sét đánh, tay ôm trán và mông đập xuống sàn, quả bóng tennis lăn lông lốc trên mặt đất. Ôi, đau quá. Đau chết đi được. Tôi vừa xoa trán vừa nhìn bố, nhưng cậu chàng highteen trên ván trượt đã dừng ván bằng một chân và đứng trước mặt tôi từ bao giờ, y như cảnh tôi nhìn thấy lúc trưa ở Sour Juicy.

"You okay?"

Tôi đột nhiên choàng tỉnh, đưa mắt nhìn chằm chằm chàng highteen đang đưa cánh tay cho mình.

"A... Ô, ô, okay, okay!"

Chỉ vì không thích bị xấu hổ vì không thể nói tiếng Anh mà tôi đã không mua nước ép uống, nhưng tôi đã nắm lấy tay cậu ấy và đứng dậy, tay còn làm dấu 'ok' nữa. A... ngượng chết mất. Tôi phủi mông và tự nhiên ngước mặt lên nhìn người cao hơn mình cả một gang tay. Cái này, giống hệt như cuộc chạm mặt giữa phim truyền hình Mỹ highteen sành điệu và High Kick hài hước vậy... Tất nhiên vai của tôi và cậu ấy khác hẳn nhau.

Cuộc chạm mặt giữa highteen và high kick...


---

Bánh begal (bánh mì vòng)

High Kick (Phim bộ hài của Hàn Quốc)

* Ngoài lề: Trong truyện tác giả nhắc đến 거침없이 하이킥 - High Kick 1. Còn bộ nổi nhất ở Việt Nam là 지붕뚫고 하이킥 - High Kick 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro