Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh yêu." Giọng nói thầm thì đầy ngọt ngào của Jungkook vang lên giữa không gian im ắng. Cậu cẩn thận nói, như thể sợ mình sẽ làm Jimin thức giấc.

Jimin muốn dùng gối đánh cậu một cái. Anh biết Jungkook biết rõ mình đã thức giấc. Mắt Jimin muốn díu cả lại, anh không muốn thức dậy, nhưng đã bị đánh thức. Jimin vẫn còn buồn ngủ, thích thú tận hưởng cảm giác dễ chịu sau cơn cực khoái. Anh chỉ muốn lơ lửng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ này thêm một chút nữa trước khi thả mình vào giấc ngủ yên bình mà mình đáng được nhận.

Luồng nhiệt nóng ấm lan khắp cơ thể Jimin, từ đầu ngón tay đến ngón chân. Jimin quá khao khát để có thể chống cự lại hơi ấm ấy, cứ để mặc nó kéo chìm mình xuống, chỉ hít sâu và thở ra thật chậm, kéo tấm chăn lên cao hơn một chút để che lấy phần thân trên trống trải của mình, rồi chìm sâu hơn vào sự mềm mại của tấm nệm-

"Cưng à," Jungkook thử lại lần nữa khi Jimin không trả lời mình. Lần này còn có thêm một chút trêu chọc trong giọng nói của cậu, và Jimin có thể nghe thấy nụ cười tự mãn ấy. "7 giờ 45 phút rồi đấy."

Một tiếng gắt gỏng yếu ớt khẽ phát ra giữa đôi môi hé mở của Jimin, khó chịu vì Jungkook đã không để mình ngủ. "Ý em là gì đây?" Anh lầm bầm. Giường của Jungkook đặc biệt mềm mại, quá mức thoải mái khiến Jimin chẳng muốn mở mắt.

"Không phải anh có lớp vào lúc 8 giờ sao?" Giọng nói trầm khàn của Jungkook vang lên kèm với một chút thích thú, và lý do duy nhất mà Jimin không ngồi bật dậy và lấy gối đập mạnh vào đầu cậu là bởi vì anh quá lười để phải dùng năng lượng của mình vào chuyện vô ích này.

"Hẳn rồi, giờ thì em làm như mình quan tâm đến lịch học của anh lắm vậy." Jimin càu nhàu, vùi mặt sâu hơn vào gối, như đang cố trốn tránh khỏi suy nghĩ phải thức dậy và đến lớp. "Sao một tiếng trước không quan tâm vậy đi khi quyết định đánh thức anh dậy đấy?"

Jungkook khẽ cười thầm. "Tại em không ngủ được chứ bộ."

"Hứng tình, Jungkook." Mặc dù âm thanh bị nghẹt lại trong gối, và khuôn mặt bị che đi thì vẫn dễ dàng nghe thấy giọng nói 'nghiêm túc' của anh. "Tại em hứng tình thì có."

"Yeah. Và vì em đang hứng tình nên em không thể ngủ được nè."

"Well còn anh thì đang buồn ngủ lắm."

"Em thật sự không biết tại sao." Jungkook trầm ngâm. "Em đã làm hết mọi việc kia mà."

Nghe thấy điều đấy khiến Jimin tỉnh táo tức thì. "Em đùa anh đấy hả?" Rời khỏi chiếc gối mềm mại, Jimin bật dậy và lập tức mở to mắt nhìn Jungkook, đầy ngờ vực. "Anh đã cưỡi em đấy!"

Jungkook vô cùng thỏa mãn khi nhìn thấy phản ứng của Jimin, cậu cũng chẳng thèm giấu đi cái vẻ khinh khỉnh sượt qua nụ cười nhăn nhở của mình. "Yeah, kiểu như, hai phút lận đấy."

"Không phải hai phút." Jimin lập tức đốp lại. "Và kể cả có vậy đi chăng nữa thì cũng là quá nhiều việc cho 7 giờ sáng!" Sự thật thì Jimin không hề bực tức – anh chỉ muốn trêu đùa một chút, và giả vờ như thể mình đã bị xúc phạm nghiêm trọng bởi sự tinh nghịch của Jungkook đang thử thách sức chịu đựng của anh. Nhưng Jungkook vẫn toe toét cười, đáng yêu đến nỗi khiến vẻ mặt đang cau có đe dọa của Jimin giãn ra mềm mại hơn.

Jimin lắc lắc đầu hệt như anh đang thất vọng lắm, nhưng sự hào hứng trong ánh mắt lại cho thấy một câu chuyện khác. "Sao em phiền thế hả?" Jimin vừa cười vừa nói.

"Vậy sao anh lại thích thú khi bị làm phiền thế nhỉ?" Jungkook vặn lại, và Jimin đáp lời cậu bằng cú đánh nhẹ như không.

Xét đến màn làm tình sáng nay, và cả việc Jungkook đã đánh thức anh vô cùng sớm cho việc ấy khiến Jimin không còn chút sức lực và động lực nào. Anh không muốn đến lớp. Cũng không muốn rời khỏi giường nửa bước luôn cơ. Cả hai không thường làm tình vào buổi sáng, thật đấy, hiếm khi hai người làm vậy lắm. Và có lẽ đó là điều tốt đấy.

Buổi sáng nay tình cờ là một trong những buổi sáng đặc biệt hiếm hoi mà cả hai có cơ hội để làm, cũng bởi vì bạn cùng phòng của Jungkook tình cờ vắng mặt một thời gian, thế nên không cần phải lo lắng mình làm gì đó quá lớn và vô tình đánh thức cậu ấy dậy. Yeah, Jungkook rất chu đáo với bạn cùng phòng của mình... nhưng Jimin ước Jungkook cũng dành một chút sự chu đáo giống vậy cho mình, vì hiện tại chắc chắn anh đã trễ giờ, và có lẽ sẽ dành cả ngày chỉ để ngủ gật trong lớp.

Không phải Jimin phàn nàn gì về mấy màn yêu thương nồng đượm – anh chỉ ước là mình có thể ngủ thêm vài tiếng đồng hồ, và cũng như sẽ không có lớp vào sáng sớm nay.

Khẽ thở dài, Jimin dùng tay vuốt tóc để chỉnh lại mớ tóc lộn xộn của mình, nhưng bất thành, những sợi tóc vàng cứ thế mà dính chặt vào nhau. "Anh sẽ đến trễ, và mọi người sẽ nhìn chằm chằm khi anh bước vào. Nếu vậy thì siêu ngại luôn đấy." Anh xoay người hẳn sang để nhìn Jungkook, chống khuỷu tay lên rồi tựa đầu vào đấy. Môi dưới bĩu ra, và khi Jimin tiếp tục nói, giọng của anh vang lên đầy mềm mại. "Anh thật sự chẳng muốn đi chút nào..."

"Vậy thì đừng đi." Jungkook thầm thì, nghiêng người lại gần hơn để hôn lên vai Jimin. "Cùng nằm trên giường với em đi."

"Anh không thể." Jimin cắn khóe môi, mắt lướt nhìn Jungkook. "Anh nên đến lớp..." Nhưng chẳng có một chút thuyết phục nào trong lời Jimin nói.

"Ở lại với em đi..." Jungkook biết chính xác mình đang làm gì. Cậu đặt một nụ hôn khác lên vai Jimin. "Em cũng sẽ cúp lớp lúc 10 giờ," và cậu không hề dừng lại, rải từng nụ hôn dọc theo cánh tay Jimin. "Tụi mình có thể nằm mãi trên giường cả buổi sáng," Jungkook im lặng đặt nụ hôn cuối cùng lên cổ tay Jimin khi cậu cho rằng bao nhiêu đấy là đủ, và rồi ngả đầu xuống gối.

Mái tóc đen nhánh của Jungkook rơi tán loạn trước mắt, nụ cười nửa miệng lười biếng lấp ló, và luồng ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm che hờ khiến làn da cậu trông thật mềm mại và mịn màng. Jimin sẽ rất hạnh phúc nếu chỉ nằm đó và được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Jungkook.

Anh thật sự chẳng có một chút nghị lực nào để nói không với cậu.

Nghịch ngợm búng nhẹ lên trán Jungkook, Jimin lắc đầu. "Em là người có sức ảnh hưởng khủng khiếp đối với anh đấy, có biết không hả?" Ngay khi Jimin nói những lời đó – ngay khi anh bỏ cuộc – Jungkook liền vòng tay quanh người anh và kéo anh nằm lên ngực cậu. Và Jimin cũng không phiền lắm đâu.

"Anh rất dễ bị tác động đấy."

"Chỉ với mỗi em thôi."

Jungkook cười toe, vô cùng tự mãn nhưng lại dễ thương đến mức khiến Jimin phải cúi người xuống và hôn phớt lên môi cậu.

Và, khi Jimin ngẩng đầu lên, Jungkook chỉ càng cười tươi hơn nữa. Cả hai đã bên nhau hơn một năm, và mỗi ngày, Jimin đều phát hiện ra những lý do khác nhau khiến anh càng say mê cậu. Có vô số lý do khiến Jimin yêu Jungkook, và nhiều lý do hơn nữa khiến anh chỉ muốn dành cả đời để bày tỏ tình cảm của mình dành cho cậu. Có vô vàn lý do khiến Jimin muốn tắm táp Jungkook trong tình yêu và xúc cảm của mình, và Jimin làm những điều đó thật dễ dàng như khi thế gian được đắm mình trong ánh nắng ban mai vàng ươm.

Có lẽ việc Jimin và Jungkook ở riêng là đúng đắn, mỗi người đều ở chung với bạn cùng phòng, vì nếu không, có lẽ cả hai sẽ luôn có những buổi sáng như thế này, và rồi lại lỡ mất thêm nhiều lớp học nữa. Và mặc cho những buổi sáng thế này rất tuyệt vời, và Jimin ước gì mình có thể dành cả ngày chỉ để lười biếng nằm trên giường với Jungkook thì anh vẫn biết rõ chuyện đó quá vô trách nhiệm.

Jimin biết không phải lúc nào cả hai cũng sẽ được như thế này... thế nên anh nhận ra mình nên tận hưởng nó thật trọn vẹn.

Tìm kiếm thêm một chút hơi ấm dễ chịu từ Jungkook, Jimin rúc mặt vào cổ cậu. Jimin thoải mái ngâm nga, để mặc hơi thở của mình nhảy nhót trên làn da quanh cổ Jungkook trong khi cậu bắt đầu vuốt ve nhè nhẹ lên xuống lưng anh. Cả hai đều không mặc gì ngoài boxer, và Jimin rất thích cảm giác gần gũi giữa mình và Jungkook, cả việc hai người có thể dễ dàng san sẻ hơi ấm cho nhau như thế nào, tựa như anh có thể cảm nhận được tình yêu của Jungkook đang bao bọc khắp người mình như cách mà thân nhiệt anh đằm trườn trên lớp da.

Jungkook lúc nào cũng ấm áp, và được ở bên cậu ấy cũng vô cùng thoải mái. Cậu còn rất thơm, và mọi thứ về cậu lúc nào cũng hoàn hảo cả, hoàn hảo đáp ứng từng nhu cầu của Jimin. Jimin thường phát hiện mình mê đắm Jungkook như thể anh có thể gục ngã lập tức trước cậu.

Lồng ngực khẽ phập phồng của Jungkook càng khiến Jimin rơi vào trạng thái thoải mái hơn nữa, cơ thể Jimin gần như tan ra trong hơi ấm từ cơ thể cậu, mí mắt càng rũ xuống, nhưng ngay trước khi mắt Jimin nhắm lại hoàn toàn, Jungkook bắt đầu nói khiến đôi mắt anh bật mở lập tức.

"Hôm nay tụi mình đã cúp một lớp rồi đấy." Jungkook nói, Jimin có thể cảm nhận được những rung động vang lên từ lồng ngực cậu. "Có cái gì đang cản tụi mình nói kệ mẹ nó đi, và không đến một lớp nào luôn thì phải?"

Khóe môi Jimin khẽ giật, phì cười. "Lương tâm của tụi mình chứ còn gì nữa."

"Jimin." Jungkook bắt đầu nói với tông giọng mà Jimin biết quá rõ. "Anh." Cậu nghiêng người xuống rồi nâng Jimin dậy, và lập tức, cậu rải xuống những nụ hôn dỗ dành dọc theo cổ Jimin. "Tụi mình cứ nằm ở đây cả ngày đi." Hơi thở nóng rẫy của Jungkook phả lên làn da của Jimin, và Jimin phải cố kìm lại những tiếng khúc khích. "Tụi mình có thể xem phim... ôm nhau, yêu nhau, ngủ cùng nhau," Jungkook dừng lại một chút, nhưng vẫn đặt lên da Jimin những nụ hôn ngọt ngào và lười biếng. "Rồi lại yêu."

"Em dẻo miệng quá đi." Jimin khúc khích cười.

"Thì đó cũng là lý do mà anh đổ em đứ đừ còn gì." Jungkook trêu ngược lại, tinh nghịch phì cười.

"Mm." Jimin gật gù. "Cái đó, và cả cái to to-"

"Kookoo nhỏ hả anh?"

Jimin phá lên cười, rạng rỡ tựa như nắng ban mai. "Trái tim, cưng à." Anh đánh nhẹ vào ngực Jungkook, "Anh định nói là trái tim em mà."

"Ugh," Jungkook đảo mắt. "Chắc chỉ mỗi anh nói vậy."

"Nhưng mà Kookoo nhỏ cũng tuyệt lắm."

Sự yêu mến thể hiện rõ trong ánh nhìn của Jungkook sau khi Jimin nói những lời ấy trông vô cùng buồn cười. Jungkook vươn người tới, nhẹ nhàng đẩy ngược tóc Jimin khỏi mắt. "Em đã từng nói em yêu anh nhiều đến mức nào chưa?"

Jimin không thể kìm lại nụ cười, cũng chưa bao giờ kìm lại khi nói đến Jungkook và sự ngốc nghếch của cậu. Cứ để mặc Jungkook đáp lại những câu đại loại như thế khi nhận được lời khen về bé ciu của mình. Jungkook buồn cười thiệt chứ... và Jimin yêu lắm cái tính đấy của cậu.

"Em đã đề cập đến nó một hay hai lần rồi đấy." Jimin trầm ngâm trêu chọc.

Jungkook suy nghĩ một lát, nhưng khoảng lặng ngắn chẳng thể nào cản trở được bầu không khí tinh nghịch mà cả hai tự tạo ra. "Vậy chắc anh mệt mỏi khi cứ nghe em nói thế, cho nên..."

Jimin bĩu môi. "Không," anh rên rỉ, kéo dài giọng. Anh nhích người lại gần Jungkook hơn, dính sát vào người cậu. "Nói em yêu anh đi." Anh đã được nghe ba chữ ấy nhiều đến nỗi không thể đếm được, nhưng anh chưa bao giờ chán ngán khi nghe Jungkook nói thế. Luôn luôn là vậy.

"Anh thật sự muốn nghe em nói hở?" Jungkook nhướng mày, trêu chọc như mọi khi, còn Jimin thì nhiệt tình gật đầu.

"Nói đi mà." Jimin khẽ nói, gần như là van nài.

"Anh chắc chứ?"

"Đi mà, em."

Mặc cho những lời trêu chọc, và cả việc hai người buồn cười thế nào, đôi con ngươi của Jungkook vẫn sáng lấp lánh với tình cảm chân thành, cậu ngồi dậy và nghiêng người về phía Jimin, và Jimin để tình cảm trong ánh mắt cậu bao bọc mình trong lớp phủ ấm áp.

"Em yêu anh." Jungkook nói, khiến Jimin mỉm cười ngay khi những câu từ vừa rời khỏi đầu môi. "Em yêu anh, Jimin" cậu lặp lại, theo sau đó là một nụ hôn trên trán anh. "Sẽ mãi luôn như vậy," và lần này Jimin được cậu thưởng tặng một nụ hôn ngay trên chóp mũi.

Jungkook nói Em yêu anh lần nữa, và hôn lên khóe môi Jimin, nhưng cậu không dừng lại ở đó. Cậu cứ làm đi làm lại cho đến khi từng inch trên khuôn mặt Jimin được phủ đầy những nụ hôn nhỏ bé diệu kỳ. Mỗi một nụ hôn lại làm Jimin càng thêm ngây ngất, khiến nụ cười anh dần rạng rỡ hơn và trái tim đong đầy đến mức muốn nổ tung vì tình yêu. Khi Jungkook có vẻ như mãn nguyện với thành quả tấn công đầy tình cảm của mình, cậu ngồi thẳng dậy, chỉ đủ để nhìn rõ khuôn mặt vui tươi và đỏ bừng của anh người yêu.

Jimin ngẩng lên nhìn Jungkook, mở to đôi mắt lấp lánh yêu thương, nụ cười ấm áp và mái tóc bông xù. Hiện tại anh vẫn luôn say đắm cậu như ngày đầu tiên hai người hẹn hò, và Jimin biết mình nguyện ý dành nửa đời sau, hoàn toàn đắm say với người tên Jeon Jungkook.

"Vậy," Jungkook ngâm nga, nâng cằm đầy mong đợi. "Em đã cho anh thứ anh muốn. Giờ thì không phải anh nên đáp lại sao?"

Những nụ hôn từ Jungkook quá đỗi ngọt ngào khiến Jimin như ngốn quá nhiều đường, làm anh tràn trề năng lượng hơn mọi khi. "Làm anh đi." Jimin phản pháo đầy táo bạo, một cảm giác thích thú vui nhộn chạy thẳng qua người anh, cảm giác như một đứa trẻ vừa đắm mình trong vũng nước mưa sau khi bị mẹ cảnh cáo không được làm vậy.

"Làm anh?" Jungkook nhướng mày, khéo môi nhếch lên đầy thách thức. "Yeah? Anh thực sự muốn em làm thế hả?"

Jimin chẳng có lấy một cơ hội để đáp lời. Thậm chí còn không đủ thời gian để nói thêm một lời thách thức nào nữa. Trước khi Jimin biết được chuyện gì đang xảy ra, anh đã bị ghim xuống nệm, nằm thẳng người. Jungkook ngồi lên chân anh, cố định chúng và dùng một tay để giữ cổ tay Jimin lại, còn tay kia thì chọt anh.

Jungkook không hề khách khí. Cậu không ngừng tấn công – chọt vào bụng và hai bên hông của Jimin – tất cả những điểm nhạy cảm nhất của anh đều bị lộ ra và dễ dàng bị lợi dụng. Jimin ngửa đầu về sau, bật cười khanh khách trong khi cả cơ thể quằn quại trên giường.

"Nói đi nào." Giọng Jungkook run rẩy cùng với tiếng cười, và dù Jimin nhắm tịt mắt lại ngay lập tức thì anh vẫn biết nếu mình mở mắt ra, anh có thể nhìn thấy Jungkook đang nhìn xuống mình mỉm cười.

"K-không!"Jimin gần như không thể nói được, chìm trong tiếng cười khúc khích của mình, nhưng anh quyết tâm không đầu hàng, cố gắng cầm cự lâu nhất có thể.

"Nói xem nào." Jungkook cố thêm lần nữa, khám phá ra chỗ mới để tiếp tục tấn công, cậu bắt đầu chọt dưới cằm Jimin, khiến anh rúc mặt vào ngực và kẹp chặt ngón tay Jungkook.

Nhưng nó cũng không thể ngăn cản Jungkook. Cậu vẫn tiếp tục, chọc lét Jimin như thể cậu được trả tiền để làm điều đó vậy, và Jimin vẫn bị mắc kẹt dưới thân cậu, không thể làm gì ngoài việc quằn quại bất lực. Chẳng mất bao lâu để dạ dày Jimin nhói đau, và quai hàm đau nhức vì cười quá nhiều, anh không thể chịu thêm một giây nào nữa.

"Okay – okay!" Jimin bỏ cuộc, hổn hển thở đầu hàng. "Anh yêu em, anh yêu em mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro