Chap 12.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Jimin

Hôm nay là thứ Hai.

Jimin đã không nói chuyện với Jungkook từ tối thứ Sáu. Chẳng có lấy một tin nhắn nào từ cậu ấy, nhưng Jimin không biết vì sao cậu lại nghĩ Jungkook sẽ nhắn tin cho mình trong khi cậu ấy đã giận dữ rời đi vào tối hôm thứ Sáu.

Jimin không hẳn là mong chờ Jungkook sẽ liên lạc với mình. Cậu chỉ cần mỗi Jungkook thôi. Cậu rất cần Jungkook.

Jimin dành phần lớn mấy ngày cuối tuần chỉ để nhốt mình trong phòng, mắng chửi bản thân vì đã ôm hy vọng rằng mối quan hệ giữa cậu và Jungkook có gì đó vượt hơn mức tình bạn đơn thuần.

Jungkook đã thể hiện rất rõ là cậu không thích Jimin hơn mức bạn, cũng như không quan tâm đến việc Jimin có nói chuyện với người khác hay không, kể cả việc Jimin có hẹn hò với người khác đi chăng nữa.

Thật sự thì Jimin nhớ rõ từng lời Jungkook nói: cứ nói chuyện với bất cứ ai mà cậu muốn, tán tỉnh, hẹn hò hay nện người nào mà cậu muốn đi.

Cảm giác đau nhói khi nghĩ đến những lời nói đó nhiều ngày sau vẫn hệt như khi nghe chúng lần đầu tiên.

Jimin đau lòng, chắc chắn rồi, nhưng cậu không giận. Làm sao cậu có thể giận được đây? Nếu Jungkook không cảm nhận giống như Jimin thì cậu không thể giận cậu ấy vì chuyện đó được – Jimin không thể đổ lỗi cho Jungkook vì đã không thích mình, đó đâu phải là lỗi của Jungkook khi không thích Jimin đâu chứ.

Bạn không thể buộc người khác có cảm nhận giống mình được.

Thế nên dù Jimin có đau lòng đi chăng nữa thì cậu thực tế vẫn không thể tức giận được.

Mấy ngày cuối tuần, Yoongi thử nói chuyện với Jimin, nói với Jimin rằng cậu sẽ không biết chắc nếu không nói chuyện đó với Jungkook, nhưng thế quái nào mà Jimin lại phải nói chuyện với Jungkook nữa chứ?

Cậu còn không biết liệu cả hai có còn là bạn không nữa. Hiện giờ thì khá chắc là không phải vậy rồi.


Jimin gặp Yoongi tại quán cà phê sau giờ học. Yoongi là người đã đề nghị việc này. Jimin nhận ra anh ấy đang cố làm cậu vui lên bằng đồ uống có đường chứa caffein.

Một đề nghị hấp dẫn đấy, nhưng Jimin nghĩ nó cũng không khiến cậu cảm thấy tốt hơn sau những chuyện xảy ra với Jungkook. Mặc dù vậy, Jimin rất biết ơn vì Yoongi cố gắng giúp đỡ cậu theo cách riêng của anh ấy. Cả hai gặp nhau tại quán cà phê, cùng nhau xếp hàng, tán gẫu về một ngày của mình (ngày hôm nay của Jimin vô cùng tồi tệ - những gì cậu có thể nghĩ đến chỉ có Jungkook mà thôi). Hai người tiến lên trước để gọi đồ uống, sau đó, Yoongi bảo anh ấy sẽ đi tìm chỗ ngồi, để Jimin đứng tại quầy chờ đợi nhân viên pha chế đồ uống.

Và Jimin đã nhìn thấy ai đó đứng trước mặt mình, chờ đợi đồ uống của cậu ấy?

Còn ai khác ngoài Jeon Jungkook nữa đây.

Mắt cả hai giao nhau, đủ lâu để Jimin nhìn thấy sự ngạc nhiên hiện lên trên nét mặt của Jungkook, và rồi đột ngột như khi nhìn thấy nhau, cả hai đều quay đầu nhìn ra sau.

Hẳn là vậy rồi, Yoongi và Hoseok đang ngồi chung một bàn. Cả hai rõ ràng đang quan sát, vì ngay khi Jimin và Jungkook nhìn về phía họ thì cả hai liền cúi xuống và vờ như mình không có nhìn chằm chằm nãy giờ.

Dĩ nhiên là hai ảnh sẽ cố sắp xếp mấy chuyện như thế này mà.

Jimin xoay lưng lại với họ, vừa bực mình vừa biết ơn Yoongi và Hoseok đã nỗ lực giúp hai đứa nói chuyện. Vì Jimin rất muốn nói chuyện với Jungkook, vẫn muốn được ở cạnh bên cậu ấy, vẫn nhớ cậu ấy nhiều đến đau đớn.

Nhưng Jimin ước chuyện này không phải phụ thuộc vào điều đó. Thật thảm hại khi bạn bè của cả hai phải nghĩ ra kế hoạch để khiến hai đứa nói chuyện với nhau, trong khi chỉ mới vài ngày trước Jimin và Jungkook không thể tách rời.

Những sinh viên khác đi lại xung quanh, hầu hết đều không để ý đến nhân viên pha chế vì ai ai cũng đều bận rộn sau quầy. Jungkook đứng sang một bên, tách biệt khỏi đám đông nhỏ đang tụ tập lại chờ lấy đồ uống của mình.

Jimin ngại ngùng di chuyển lại đứng cạnh cậu ấy, bởi sẽ càng ngượng hơn nếu cả hai đứng cách nhau quá xa và không nói gì. Cuối cùng thì hai đứa cũng sẽ phải đối mặt với nhau, đúng chứ?

"Chào." Jimin nói khi dừng lại bên cạnh Jungkook, nhưng cậu không nhìn cậu ấy khi nói, và Jungkook cũng không nhìn lại cậu.

"Hey."

Ít nhất thì hai đứa cũng không làm lơ nhau – Jimin rất biết ơn về việc này.

Nhưng cậu không hề cảm kích bầu không khí khó xử dễ dàng tỏa khắp không khí hơn cả mùi hương cà phê đang lơ lửng xung quanh cả hai. Sự ngập ngừng lắng đọng xung quanh mang đến cảm giác thật tệ, vì dù sao thì đây vẫn là Jungkook mà cậu đang cùng nói chuyện – cùng là một Jungkook mà cậu hiểu rõ hơn bất kỳ một ai khác, là bạn thân nhất của cậu, và cũng là người đã nhìn thấy ưu điểm cũng như khuyết điểm của cậu.

"Vậy," Giọng Jungkook vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng, nhưng nó chẳng thể xóa tan sự căng thẳng. "Bữa tiệc thế nào?" Cậu ấy hỏi với biểu cảm hờ hững làm Jimin cũng không biết sao Jungkook lại bận tâm đến nó như vậy.

Và tại sao Jungkook lại hỏi câu hỏi đó trong khi cậu ấy biết rõ bữa tiệc đó ra sao mà?

Sự bối rối hiện rõ trên hàng lông mày, Jimin bỏ cuộc, xoay người sang nhìn lên Jungkook. "Cậu đã ở đó với tớ mà."

"Và sau đó tớ cũng rời đi mà." Jungkook hờ hững nói, chẳng thể hiện điều gì qua đôi mắt cậu. Nhìn thấy cậu ấy như vậy thật lạ, vì Jimin đã quá quen nhìn đôi mắt tràn ngập ánh sáng sinh động của Jungkook.

"Well tớ cũng đã rời đi mà." Jimin thầm thì.

"Cùng với cái gã mà cậu nói chuyện lúc đấy hả?"

"Cái gì cơ?" Mắt Jimin mở to không tin được, nhưng híp lại vào giây tiếp theo khi cậu lắc đầu kiên quyết. "Không." Jimin đau vì Jungkook lại nói như thế, đau vì cậu ấy thậm chí còn nghĩ đến việc sẽ nói những điều như vậy. Jimin không phải loại người đó, và Jungkook biết rõ điều đó. Nếu Jungkook chỉ nói thế để khiến Jimin phát khùng lên thì well chết tiệt nó có tác dụng rồi đấy.

"Cậu có hôn gã ta không?"

"Không."

"Tại sao không?"

"Vì tớ không quen biết cậu ta." Khi Jimin nhận ra mình đang lên giọng thì lập tức cậu cắn xuống môi mình thật mạnh, cố hết sức để bản thân không bị cuốn theo và gây ra những việc không mong muốn. "Thậm chí tớ còn không thích cậu ta nữa kìa, Jungkook."

"Có vẻ cậu lừa được tớ rồi đấy." Jungkook nhún vai, sự lạnh lùng trong cử chỉ đơn giản ấy đã chọc tức Jimin hơn cả mong đợi.

"Sao cậu lại trở thành thằng khốn vậy hả?"

"Có lẽ đó là con người thật của tớ."

"Chắc vậy rồi." Jimin ngắt lời, bắt chước vẻ lạnh lùng trong giọng điệu của Jungkook. Jimin không thể. Cậu đớn đau vô cùng, quá mù mịt và thất vọng vì mọi chuyện đến mức chẳng còn chút ấm áp nào sót lại.

Nếu Jungkook muốn nhỏ nhen, thì được, Jimin sẽ nhỏ nhen lại với cậu ấy. Jungkook làm cậu tổn thương, và Jungkook cũng không quan tâm. Thế nên Jimin cũng sẽ hành xử như thể mình không quan tâm nữa.

Thật tốt khi dạo gần đây cậu đã luyện tập diễn xuất rất nhiều.

Jimin nhìn thẳng về phía trước, nhìn đến một vài bức tranh trừu tượng nằm trên tường ở sau quầy, không dám nhìn qua Jungkook vì có khả năng cậu không thể duy trì biểu cảm thờ ơ của mình. "Mừng là cậu đã đợi đến cuối hai tháng này mới lộ ra mình khốn khiếp thế nào."

"Ngạc nhiên là cậu đã chịu đựng cả hai tháng qua mà không nhào đến ai khác đấy. Khó khăn cho cậu rồi."

Nhưng Jimin không thể giả vờ mình không khó chịu sau khi nghe những lời nói đấy. Cậu quay sang Jungkook ngay khi những lời đó được nói ra. "Cậu nói vậy là có ý gì hả?"

Hiện giờ càng nói chỉ càng làm tổn thương nhau, hai đứa không cần phải nói những lời cay đắng như thế, nhưng cả hai vẫn bất chấp tất cả mà nói, không hề hối hận.

Jungkook bật cười vô cùng khó nghe, dù câu chuyện cả hai đang nói đến chẳng có chút hài hước nào và còn không được xếp vào loại có yếu tố gây cười nữa. "Ngay khi tớ vào nhà vệ sinh thì cậu đã bắt đầu tán tỉnh một gã tình cờ nào đó rồi." Jungkook cười mỉa mai. Thật lòng thì Jimin thà nhìn thấy Jungkook lườm mình còn hơn là nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo của cậu ấy. "Rõ ràng là ngay khi hai tháng kết thúc thì cậu đã nhào đến một tên nào khác rồi đấy."

"Tớ không nhào đến ai cả." Jimin phản pháo, cơn tức giận bùng lên, mặt cậu nóng ran. "Cậu ta tiếp cận tớ trước."

"Yeah, và trông cậu cũng chẳng khó chịu mấy."

"Vậy tớ phải làm cái gì đây hả?" Jimin ngạc nhiên khi bây giờ cậu còn có thể nói ra tất cả, vì những lời buộc tội vô lý lẽ của Jungkook. Cậu lẽ ra nên im lặng vào lúc này. "Bỏ đi sao? Tớ đang đứng chờ cậu tại chính cái nơi mà cậu đã rời đi, và cậu còn chẳng thèm quay lại nữa đấy."

"Không muốn làm gián đoạn cậu thôi. Trông cậu vui vẻ quá chừng luôn mà."

"Thế nên cậu quyết định để tớ ở lại một mình?"

"Cậu lớn rồi mà, Jimin. Cậu có thể tự mình xử lý."

"Tớ chỉ nói chuyện với cậu ta thôi, Jungkook." Đó hoàn toàn không phải là một lời nói dối. Jimin chỉ bắt đầu tán tỉnh với cậu ta khi Jungkook dường như chẳng bận tâm đến cuộc trò chuyện của họ. "Và cậu thậm chí còn chẳng thèm quay lại với tớ nữa cơ đấy," sự phẫn nộ dâng lên trong giọng điệu của Jimin, "và rồi cậu bỏ tớ lại - " Jimin tự ngắt lời trước khi đi quá xa. Cậu lắc đầu, mệt mỏi với cuộc tranh cãi, mệt mỏi với cảm giác tồi tệ mà nó mang lại. "Đừng bận tâm. Không vấn đề gì đâu."

Chuyện này chỉ có ý nghĩa nếu Jungkook thực sự quan tâm, nhưng cậu ấy đã nói không rồi đấy thôi. Và Jungkook cũng chẳng làm gì để khiến cậu tin điều ngược lại.

Cả hai chìm vào im lặng. Không giống kiểu im lặng mà cậu đã quen khi ở bên Jungkook, khó chịu vô cùng. Jimin thậm chí còn không chắc vì sao cả hai lại cãi nhau vào lúc này. Hai đứa đang ở nơi công cộng, đứng tại quầy của quán cà phê, không biết xấu hổ mà cãi nhau khi có sự hiện diện của những sinh viên chỉ muốn thưởng thức cà phê chiều của mình.

Thật xấu hổ, nhưng không phải Jimin muốn đề nghị đi đến nơi khác riêng tư hơn để cả hai có thể tranh luận. Cậu không muốn cãi nhau một chút nào, cậu chỉ muốn cả hai có thể cùng nhau đùa giỡn như vẫn thường làm.

Gặm cắn phần má trong, Jimin quan sát nhân viên pha chế ở phía trong quầy bận rộn chuẩn bị đồ uống và gọi tên – chẳng có tên Jimin hay Jungkook trong những cái tên được gọi ấy.

Một phần trong cậu muốn đồ uống của một trong hai đứa được chuẩn bị xong để có thể rời đi và bỏ lại không khí căng thẳng phía sau, nhưng đồng thời, cậu không muốn cả hai tách ra, vì chí ít thì bây giờ cậu có thể nhìn thấy Jungkook.

Jimin không biết khi nào mới có thể gặp lại Jungkook sau hôm nay.

"Taehyung vẫn nghĩ chúng ta đang hẹn hò." Jungkook lên tiếng trước khi sự im lặng quá mức chịu đựng, nhưng khoảng lặng ngắn giữa cuộc trò chuyện chẳng làm tan đi biểu cảm lạnh lẽo của cậu.

Jimin vòng tay ngang ngực, trông như cậu muốn tìm kiếm sự ấm áp từ vòng ôm của mình hơn. "Vậy thì sao?" Cậu thì thầm, mong rằng sự tò mò trong giọng nói của mình không bị nhầm lẫn với sự hào hứng. Dù cậu thật sự cảm nhận được một tia hào hứng nho nhỏ len lỏi trong mình.

"Thế thì sẽ thật kì lạ nếu chúng ta chia tay ngay khi hai tháng kết thúc." Jungkook thoải mái đáp lại. "Cậu đã đồng ý sẽ tiếp tục cùng tớ giả vờ thêm hai tuần nữa kể cả sau khi tháng thứ hai kết thúc, và điều đó có nghĩa là chúng ta vẫn còn một tuần nữa."

"Cậu nghiêm túc đấy à?" Jimin hiện giờ ghét nhiều thứ lắm. Cậu ghét cách Jungkook nói chuyện quá-thực-tế, ghét cảm giác như cả hai không còn là bạn nữa, cả việc cậu vui mừng vì Jungkook vẫn muốn tiếp tục thêm một tuần nữa.

Rất ghét khi đây có lẽ là cơ hội cuối cùng mà cậu có thể ở bên Jungkook. Jimin ghét là dù Jungkook không quan tâm nhưng tình cảm cậu dành cho cậu ấy vẫn vẹn nguyên như ban đầu.

Jungkook vẫn là người ngọt ngào nhất mà cậu đã từng gặp trong đời, là người duy nhất có thể làm cậu cười trong khi những người khác chỉ khiến cậu khó chịu, cậu ấy vẫn là người mà Jimin quan tâm nhiều đến mức cả trái tim cậu đang đau đáu dồn hết tình cảm và sự ngưỡng mộ cho cậu ấy.

Đó vẫn là Jungkook, ngay cả khi cậu ấy chẳng thể hiện điều đó ngay lúc này.

Trái tim Jimin sẽ tan vỡ nếu không thể cho Jungkook mọi thứ cậu ấy muốn, nhưng Jimin biết trái tim cậu chỉ đau nhiều hơn nếu cậu làm thế trong khi Jungkook không muốn điều đó.

Việc duy nhất Jimin có thể làm là hy vọng mọi chuyện rồi sẽ qua, mọi chuyện rồi sẽ sớm ổn thôi và cả hai có thể trở lại như khi lúc trước, trước khi cái mớ lộn xộn này diễn ra.

Một lần nữa, đó có thể là hy vọng đầy đau đớn giữa hai đứa. Bởi việc giả vờ vô cùng mệt mỏi, Jimin không biết cậu có thể giả vờ như mình chỉ là bạn của Jungkook, hay giả vờ không muốn mối quan hệ giữa mình với cậu ấy vượt mức tình bạn được bao lâu nữa. Cậu không thể giữ những cảm xúc của mình trong lòng mãi.

Jimin không thể làm được dù thế nào đi chăng nữa.

Cậu không thể làm được nếu không có Jungkook, và cậu sẽ không bao giờ có được cậu ấy, vì Jungkook chẳng quan tâm một chút nào.

Jimin ước rằng bản thân cậu cũng đừng quan tâm đến.

Cậu luôn thích giúp đỡ Jungkook, nhưng có lẽ đây là một nhờ vả mà lẽ ra cậu nên từ chối. Cậu lẽ ra không nên đồng ý giả vờ hẹn hò với cậu ấy trong hai tháng đó.

Một sự giúp đỡ vô hại và thân tình, đã vượt mức để rồi trở thành một điều gì đó không còn đơn thuần như lúc ban đầu. Jimin hiện giờ đang phải trả giá cho điều đó.

"Cậu biết mà, đừng bận tâm." Jungkook đột ngột nói. "Cậu nói đúng rồi. Một tuần nữa cũng chẳng khác biệt gì với Taehyung đâu."

Jimin còn không có thời gian suy nghĩ, những lời nói cứ tuôn ra khỏi miệng cậu trước khi cậu biết mình đang nói cái gì. "Tớ sẽ làm." Thậm chí sau nhữngchuyện đã xảy ra, cậu vẫn sẽ làm bất cứ chuyện gì cho Jungkook.

"Cậu không cần phải làm đâu."

"Tớ nói tớ sẽ làm cơ mà. Nếu tớ nói sẽ làm gì thì tớ nhất định sẽ làm."

"Okay. Cậu có thể ghé qua vào ngày mai." Jungkook dừng lại, có vẻ như không nghĩ nhiều khi nói những lời tiếp theo. "Hoặc thứ Tư. Hay khi nào cũng được. Không thành vấn đề với tớ."

"Okay."

"Yeah," một trong những nhân viên pha chế gọi lớn tên của Jungkook, và ngay sau đó tên của Hoseok cũng được một người khác gọi. Jungkook bước đến quầy để lấy hai phần đồ uống. Khi Jungkook với tay ra lấy, Jimin đã nhận ra một chuyện khiến ngực cậu hóp vào và chèn ép phổi đến mức khó thở. "Tớ sẽ nhắn tin cho cậu." Jungkook không đeo nhẫn.

"Okay." Jimin ghét sự thều thào trong giọng nói của mình.

"Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Mắt Jimin dõi theo Jungkook khi cậu ấy bước về phía Yoongi và Hoseok. Cậu quan sát Jungkook đưa đồ uống cho Hoseok, và họ trao đổi với nhau điều gì đó, nhưng chẳng một ai trong số họ mỉm cười khi nói chuyện.

Cả Hoseok và Jungkook lấy đồ uống của mình và rời đi. Trên đường ra đến cửa, Hoseok nhìn Jimin mỉm cười hối lỗi, nhưng Jungkook lại chẳng nhìn cậu lấy một lần.

Làm thế nào mà mọi chuyện lại trở nên tồi tệ nhanh thế này?

Cúi đầu, Jimin nhìn xuống bàn tay mình, đờ đẫn nhìn chăm chú chiếc nhẫn. Mấy chiếc nhẫn ngu ngốc này có ích gì khi Jungkook còn chẳng thèm đeo chiếc của mình?

Nhân viên pha chế gọi tên Jimin nhưng cậu không nghe thấy.

Cậu chỉ đồng ý giả vờ thêm một tuần nữa, và cậu không biết mọi chuyện sẽ ra sao khi cả hai bây giờ chỉ toàn tranh cãi.

Tình cảm Jimin dành cho Jungkook không hề đổi thay, cậu vẫn thích cậu ấy rất nhiều và vẫn muốn tặng cậu ấy cả thế giới, nhưng cảm giác như mọi thứ giữa hai người đã thay đổi. Họ vẫn sẽ có thể đùa giỡn cùng nhau chứ? Có thể cùng nhau cười nữa không?

Cả hai phải làm sao để thuyết phục Taehyung rằng mọi chuyện vẫn ổn khi mà mọi thứ đều sai trái?

Jimin không biết hai đứa sẽ làm gì nữa đây. Cậu nghĩ rằng mình sẽ sớm tìm ra cách thôi.


Cuối cùng thì Jungkook cũng nhắn tin cho cậu vào tối thứ Tư. Khi Jimin phát hiện mình nhận được một tin nhắn từ Jungkook, trái tim cậu rung lên trong lồng ngực và cậu bật cười. Nhưng rồi đột nhiên cau mày.

Nhìn thấy cái tên nhấp nháy trên điện thoại khiến cậu đau đớn vô cùng. Nó gần như mang ý chế giễu.

[5:22pm]

My Everything 💛: Taehyung sẽ về đến nhà trong khoảng một tiếng nữa, hãy ghé qua nếu cậu không bận nhé

My Baby 💕💘💗💞: Ok, lát nữa tớ sẽ đến

My Everything 💛: Tuyệt. Hãy mang đến bài tập hay thứ gì đó để cậu có gì để làm nha. Hoặc tụi mình có thể xem một bộ phim, không thành vấn đề với tớ

Jimin nhíu mày, nụ cười vụt tắt khi đọc đi đọc lại những đoạn tin nhắn. Không thành vấn đề với tớ.

Đúng nhỉ. Jungkook thì đời nào quan tâm chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro