Chap 13.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jimin xuất hiện tại kí túc xá của Jungkook, Jungkook không mời cậu vào với những lời trêu đùa tinh nghịch hay nụ cười thường trực trên môi mà Jimin đã quen thuộc.

"Hey." Đó là toàn bộ những gì Jungkook nói khi mở cửa cho Jimin. Jungkook dịch người sang một bên để nhường chỗ cho Jimin vào, nhưng có làm vậy thì Jimin vẫn không cảm nhận được mình được đặc biệt chào đón nơi đây.

Jungkook trông hệt như lần cuối Jimin gặp cậu tại quán cà phê; vô cùng bình tĩnh và lạnh lùng, không một dấu hiệu nào cho thấy cậu ấy quan tâm đến việc Jimin đang ở đây bây giờ.

Không phải Jimin mong chờ điều gì đó khác biệt đến từ Jungkook.

"Chào." Jimin trả lời cộc lốc, bằng tất cả lịch sự của một người lạ, bước qua Jungkook vào ký túc xá. Khi Jimin bước ngang qua Jungkook, cậu đã phải cắn lưỡi để không nói thêm điều gì nữa.

Cách chào đón của Jungkook khiến Jimin nặng lòng và càng tức giận hơn. Jimin muốn nhắc Jungkook nhớ rằng việc cậu ở đây bây giờ là đang giúp đỡ cậu ấy đấy, và rằng cậu thật sự chẳng muốn đến đây chút nào, nhưng Jimin đã cố kiềm chế bản thân. Nói như vậy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa và khiến mọi việc vượt ngoài tầm kiểm soát.

"Taehyung sẽ về sớm thôi." Jungkook nói ngay sau khi đóng cửa lại.

"Okay." Jimin mạo hiểm đi sâu vào trong một chút, dừng lại khi đến giữa phòng. Cậu nắm chặt dây đeo balo, ngượng ngùng hơn những khi ở cạnh cậu bạn thân của mình. Khi Jimin thấy Jungkook đang từ từ băng qua phòng, chần chừ đi đến ghế dài, cậu mới biết thì ra Jungkook cũng cảm nhận giống như mình.

Lần nữa, Jimin tự hỏi cả hai sẽ làm thế nào để có thể lừa Taehyung nghĩ rằng mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp trong khi bây giờ hai đứa còn không thể nhìn vào mắt nhau.

"Vậy... cậu có muốn xem phim không?" Jungkook do dự, ra hiệu với Jimin. "Hay cậu có muốn làm bài tập không?"

Thật ra Jimin không muốn làm bài tập. Jimin biết rõ bây giờ mình chẳng thể tập trung vào bài vở trên trường. Những ngày gần đây, Jimin phải đánh lừa bộ não nghĩ về những sai lầm và tự hỏi cậu có thể sữa chữa bằng cách nào đây, cậu đã quá mệt mỏi với việc lo lắng rồi. Jimin không muốn để tâm đến những thứ khiến mình phải vắt óc suy nghĩ nữa. Cậu bước đến ghế dài, đứng đối diện với nơi Jungkook đang đứng.

"Có ổn không nếu tụi mình xem phim?" Jimin chậm rãi hỏi, như đang thăm dò ý kiến của Jungkook. Cậu cởi bỏ dây đeo, đặt balo lên sàn nhà. "Tớ đã học từ lúc về nhà rồi." Điều đó chẳng đúng một chút nào - Jimin đã dành toàn bộ thời gian sau giờ học chỉ để chờ Jungkook nhắn tin cho mình. Nhưng đời nào cậu lại đi nói với Jungkook chứ.

"Yeah," Jungkook gật đầu lần nữa, như thể nếu làm vậy thì có thể tạo cảm giác như cậu đang thực sự quan tâm vậy. "Ổn với tớ mà."

Khi ngồi xuống, cả hai ngồi cách xa nhau một khoảng lớn. Nhìn thấy khoảng trống ấy khiến tim Jimin cũng trống rỗng theo. Thậm chí trước khi bắt đầu hai tháng giả vờ hẹn hò, hai đứa còn ngồi gần nhau hơn bây giờ nữa kìa. Còn giờ thì cả hai như những người xa lạ ngồi cùng nhau trên ghế ở công viên. Jimin tự hỏi liệu đây có phải là những gì sẽ xảy ra kể từ bây giờ.

"Đây." Jungkook cầm lấy chiếc điều khiển. "Cậu có thể chọn phim." Jungkook với người đưa cho Jimin.

Liếc nhìn chiếc điều khiển, Jimin chỉ nhìn đủ lâu để nhận ra Jungkook vẫn không đeo chiếc nhẫn cậu tặng. Nhịp tim cậu liền trở nên loạn nhịp trong tích tắc khi chuẩn bị nhìn sang tay còn lại của Jungkook, nhưng cậu liền thấy buồn khi tay còn lại của cậu ấy cũng chẳng đeo.

Và dẫu ngực quặn lại khó chịu hơn trước, dẫu chỉ muốn về nhà rồi cuộn chặt người trên giường và khóc, Jimin vẫn cố hết sức lờ đi mọi chuyện.

"Ổn mà." Jimin cười nhạt, hy vọng việc xem phim có thể giúp gì đó cho hai đứa - có thể là xoa dịu bầu không khí lúc này, hoặc nhắc nhở cả hai rằng cười đùa một chút cũng ổn mà. Có lẽ nó sẽ làm Jimin phân tâm khỏi nỗi bất an đang đọng lại nơi đáy bụng. "Cậu có thể chọn mà, tớ nhớ là lần trước tớ đã chọn rồi đó."

Jungkook không nhúc nhích. "Tớ khá chắc là tớ đã chọn vào lần đấy."

"Well thì cậu có thể chọn thêm lần nữa. Tớ không phiền đâu."

"Chỉ là chọn một bộ phim thôi mà, Jimin."

Rõ ràng, cười cũng chẳng giúp gì được cho chuyện chết tiệt này.

"Sao cậu không thể chỉ -" Jimin kiềm chế lại. Không. Không, cả hai sẽ không cãi nhau vào hôm nay, chắc chắn sẽ không cãi nhau về việc ai sẽ chọn phim. "Okay."

Một vài phút trôi qua trong im lặng khi Jimin lướt xem những tựa đề phim. Lựa chọn một bộ phim chưa bao giờ khó khăn như lúc này.

Jimin không thể chọn một bộ phim có yếu tố lãng mạn, vì nhìn hai nhân vật hạnh phúc và ở bên nhau sẽ chỉ khiến cậu buồn thêm và nhắc cậu nhớ rằng cuộc sống chẳng bao giờ giống như phim được. Jimin cũng không thể chọn một bộ phim hài, vì chẳng có gì có thể khiến cậu cười lúc này, và nếu cả hai xem phim hài mà không cười lấy một lần thì chẳng phải là ngượng lắm sao. Cậu càng không thể chọn một bộ phim siêu anh hùng, vì nếu cậu làm thế thì Jungkook có thể cáu nhặng lên và buộc lỗi cậu chỉ chọn nó vì cậu nghĩ cậu ấy muốn xem.

Trớ trêu thay, kinh dị có vẻ là lựa chọn an toàn nhất cho hiện giờ, Jimin chọn đại một phim được đánh giá 3.5 sao.

Bộ phim bắt đầu, khoảng cách giữa hai đứa cũng không thu hẹp lại. Jimin cau mày nhưng vẫn cố giữ trong tầm kiểm soát. Giả vờ như là mình ổn thật khó khi hiện tại Jimin chỉ nghĩ đến chiếc ghế mình đang ngồi đã từng là nơi mà cậu đã cười đùa rất nhiều. Còn bây giờ đây lại là một nơi đầy căng thẳng.

Chiếc ghế này là nơi bắt đầu tất cả - là nơi hai đứa đã ngồi thông báo cho Taehyung biết cả hai đang quen nhau. Jimin ước mình có thể quay lại lúc đầu và làm lại tất cả... nhưng cậu không muốn quay lại để có thể thay đổi mọi chuyện với hy vọng việc thay đổi ấy sẽ khiến mọi chuyện trở nên khác đi.

Và ngay cả khi Jimin đã thay đổi được chuyện gì đó, cậu chắc rằng dẫu có thay đổi và sự thay đổi ấy có lớn đến mức nào, hết lần này đến lần khác, cậu cũng vẫn phải lòng Jungkook mà thôi. Vì Jimin vẫn chắc chắn Jungkook là dành cho mình, chẳng có điều gì có thể thay đổi được chuyện đó.

Lý do duy nhất Jimin muốn quay lại lúc ban đầu là vì cậu muốn trải qua mọi chuyện một lần nữa, bởi khởi đầu của chuyện này tốt hơn rất nhiều so với kết thúc đang diễn ra.

Cả hai không tập trung mấy vào bộ phim cho đến khi âm thanh buzz quen thuộc của chìa khóa được tra vào lỗ vang lên. Tim Jimin nhảy vọt trong lồng ngực, nhưng lý do lại không phải vì Taehyung đã về đến. Đó là vì ngay khi nghe thấy âm thanh ấy, Jungkook không nói lời nào liền với tay qua chiếc ghế dài, vòng tay mình ngang eo Jimin, kéo cậu lại gần cậu ấy và ôm cậu hệt như những gì Jungkook luôn làm mỗi khi Taehyung tình cờ ở xung quanh.

Và điều không ngờ đến đã xảy ra khi Jungkook kéo Jimin lại gần. Tất cả những căng thẳng, do dự, và lo lắng của Jimin đều tan thành mây khói, trái tim cậu như được ru vào trạng thái dễ chịu.

Jimin ngả đầu lên vai Jungkook, tay cuộn lại đặt nhẹ lên bụng Jungkook, cuộn người về phía cậu ấy như cách cậu vẫn hay làm mỗi khi hai đứa xem phim trước mặt Taehyung.

"Hey mấy cậu," Taehyung rạng rỡ kêu lên, chào hỏi khi băng ngang qua. Cậu ấy không dừng lại để nói chuyện hay hỏi cả hai đang xem gì như cậu ấy vẫn thường hay làm – cậu chỉ khẽ cười với cả hai trước khi đi thẳng về phòng.

Jimin không di chuyển, và Jungkook cũng thế. Cứ giữ nguyên như vậy, không khó chịu chút nào.

Hoàn toàn tự nhiên, cảm giác thật tuyệt, tuyệt đến nỗi Jimin vô thức nép người vào Jungkook hơn. Jimin nghĩ cả hai sẽ thấy ngại dựa trên những gì đã xảy ra giữa hai đứa thời gian gần đây, nhưng chuyện này thật dễ dàng.

Dễ dàng như khi Jimin phải lòng Jungkook, bởi dù Jimin không nhớ vì sao mình lại đổ Jungkook nhưng cậu biết rằng đó là điều dễ dàng nhất mà cậu từng làm. Vì Jimin không cần phải cố gắng, cậu thậm chí còn không nhận thức được cảm xúc của mình, cậu chỉ cứ như vậy – chỉ đổ gục trước mỗi Jungkook.

Hơi ấm nhận được từ đối phương có vẻ như đang xua tan cái lạnh xuất hiện trong không khí từ khi Jimin đến đây. Hiện tại như không khí mùa xuân vậy, nhưng một phần trong Jimin vẫn lo lắng về cái lạnh của mùa đông sẽ quay lại ngay khi cậu buông Jungkook ra.

Thế nên Jimin sẽ tận hưởng khi còn có thể.

Taehyung quay lại chỉ vài phút sau, nhưng cậu ấy không nói chuyện với hai người họ. "Được rồi, hẹn gặp hai cậu sau nha." Cậu ấy vừa huýt sáo vừa bước qua sau lưng ghế mà cả hai đang ngồi, như thể cậu ấy không muốn cản trở việc xem phim.

Jimin khẽ xoay đầu, thất vọng nhìn theo Taehyung đang đi ra cửa. Cậu không muốn Taehyung rời đi, vì nếu cậu ấy rời khỏi đây thì Jungkook không cần phải ôm cậu như thế này nữa – Jimin cũng không cần ở lại đây nữa.

"Gì cơ?" Jungkook nhíu mày, ngửa cổ đối mặt với Taehyung. "Cậu đi đâu đấy?"

Taehyung dừng lại ngay cửa ra vào để xỏ giày. "Tớ sẽ đi ăn với mấy đứa bạn, sau đó tụi tớ sẽ đi chơi điện tử. Sao đấy?"

"Không có gì... Tớ chỉ nghĩ cậu sẽ không đi ra ngoài nữa."

"Oh. Yeah, tớ chỉ quay về để bỏ cặp và thay đồ thôi à." Taehyung nhún vai trả lời. "Dù sao thì," cậu ấy nhướng nhướng mày tinh nghịch, "tận hưởng bộ phim đi nhé."

Jimin và Jungkook đồng thanh nói hẹn gặp cậu sau, và ngay khi nói thế, Taehyung đã bước ra ngoài và để cả hai lại một mình.

Bộ phim vẫn chưa chiếu được một nửa. Cơ thể Jimin vẫn còn đỏ bừng tựa vào người Jungkook, cánh tay Jungkook vẫn vòng ngang eo cậu. Jimin chắc chắn không muốn rời khỏi ghế và về nhà, nhưng cậu biết mình chẳng còn lý do nào để ở lại đây nữa.

Thế nhưng Jimin vẫn không di chuyển.

"Cậu có thể ở lại nếu cậu muốn..." Jungkook nói sau một lát. "Ý tớ là để xem hết bộ phim."

Jimin không cần nghĩ đến câu trả lời lấy nửa giây, nhưng cậu chờ ít nhất 3 giây để đảm bảo mình không trả lời quá nhanh và cho thấy cậu đang háo hức. "Okay."

Có lẽ Jimin hơi ích kỉ khi ở lại, nhưng cậu không biết khi nào cả hai mới được như thế này một lần nữa, nên Jimin muốn ích kỉ. Cậu muốn ở bên Jungkook.

Ngay cả khi hai đứa tiếp tục xem phim, ngay cả khi đang ngồi lặng im, cả hai vẫn không buông nhau ra.

Và dù Jungkook chỉ cho Jimin ở lại để xem hết bộ phim, Jimin thật sự vẫn không thể tập trung. Nhưng cậu vẫn tận dụng bộ phim kinh dị đó làm lợi thế cho mình.

Thỉnh thoảng, Jimin tinh tế nép mình lại gần Jungkook. Cậu tận dụng việc sợ xem phim kinh dị như một cái cớ nếu cậu cần, nhưng Jungkook chưa từng phàn nàn việc Jimin ngồi sát vào mình. Thực ra, có nhiều lần Jungkook thay đổi tư thế, nhưng cậu ấy chưa từng nhích ra xa Jimin, mà chỉ càng kéo Jimin lại gần hơn. Jungkook luôn làm thế sau khi Jimin dịch người gần về phía cậu ấy. Như thể Jungkook đang cố gắng mang lại cảm giác thoải mái cho Jimin.

Đây chính là Jungkook mà Jimin biết. Một Jungkook chu đáo luôn quan tâm và quan sát mọi việc Jimin làm. Jimin như muốn tan ra tại chỗ, chậm rãi nhưng chắc chắn, khóe môi cậu khẽ nhếch lên, và ngay sau đó một nụ cười khẽ nở trên môi cậu.

Đó là một nụ cười khẽ, nhưng dạo gần đây Jimin không thể mỉm cười như thế, thế nên đây có lẽ là nụ cười tươi nhất của cậu rồi. Jimin tự hỏi liệu đây có phải là tất thảy những gì cả hai cần. Có lẽ hiện tại nỗi buồn đã được thay thế bởi cảm giác ngọt ngào hơn, có lẽ cả hai đã quên hết những trận cãi vã ngu ngốc và quay về những tháng ngày vô tư nô đùa.

Vẫn thật khó khăn cho Jimin khi phải lờ đi tình cảm dành cho Jungkook, nhưng khó khăn ấy vẫn còn tốt hơn căng thẳng xuất hiện giữa hai đứa từ tối thứ Sáu ấy.

Jimin xem phần còn lại của bộ phim với nụ cười nhỏ trên môi, chưa bao giờ cậu xem phim kinh dị mà lại thư giãn như lúc này. Nhưng bộ phim nào rồi cũng đến hồi kết. Và sau khi phim kết thúc, bạn sẽ phải quay lại đối mặt với hiện thực.

Khi phần credit của bộ phim bắt đầu xuất hiện, nụ cười của Jimin nhạt dần. Cậu hít một hơi thật sâu, chuẩn bị rời xa cảm giác thoải mái mà hơi ấm của Jungkook mang đến, nhưng trước khi Jimin kịp ngẩng đầu lên khỏi vai Jungkook, Jungkook đã chọn một bộ phim khác.

Jungkook chọn bộ đầu tiên nhảy ra ở phần đề xuất. Và cậu ấy cũng không nhúc nhích tách mình khỏi Jimin.

"Um," Jungkook hắng giọng. "Tụi mình có lẽ nên xem một bộ khác, chỉ để phòng hờ Taehyung sẽ quay lại hay gì đó. Sẽ thật tệ nếu cậu ấy về sớm mà cậu đã rời đi."

"Yeah," Jimin khẽ cắn môi dưới, cố kiềm nén nụ cười của mình. "Cậu nói đúng đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro