|2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp hai ta trông thấy nhau.

Đó là một buổi tập luyện của đoàn nhảy mà Jimin là thành viên. Phần vũ đạo riêng của Jimin là sự kết hợp giữa múa ba lê và nhảy đương đại. Đương nhiên là nó khó nhằn và khiến cho anh phải tập trung hơn bất kì ai khác trong đoàn. Jimin tập luyện kể cả khi mọi người đã ngồi xuống, dọc những bức tường để giải lao. Hoseok đã biên đạo cho tất cả, và người bạn này của anh cũng đã từ chối những giờ giải lao để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi nhảy sắp tới. Hai má Jimin đỏ ửng lên, tóc anh rối bù, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hoseok đã yêu cầu cả đoàn tập lại một lần nữa. Jimin gật đầu, vuốt ngược mái tóc cam của mình và di chuyển lên phía trên cùng.

Trước khi nhạc bật lên, cánh cửa phòng tập của họ được mở ra, một chàng trai trẻ bước vào cùng với một bó hoa lớn trên tay. Em rụt rè nhìn xung quanh, nhưng Jimin chẳng mấy quan tâm.

"Chúng tôi có thể giúp cậu không?" Hoseok lên tiếng khiến Jimin chú ý.

Đứng ở cửa là một người cậu trai cao lớn, khá chắc là cao hơn Jimin đến mười centimet lận, em đang mặc một cái áo khoác jean oversize, quần jean đen, áo phông trắng và đội một chiếc mũ len màu be trên mái tóc vàng óng. Em có nước da trắng, chiếc mũi tròn đáng yêu cùng một đôi mắt đen láy mà từ chỗ Jimin đang đứng, anh vẫn có thể thấy được cả một thiên hà lấp lánh trong đó. Cậu trai trẻ đứng ngẩn người ra một lúc, bất ngờ với sự lên tiếng của Hoseok. "Tôi đang tự hỏi là liệu Lee Soojin có ở đây không ạ? Có một bó hoa được gửi đến cho cô ấy."

"Soojin không ở đây hôm nay vì một vài vấn đề về dạ dày" Jimin nói, thành công kéo ánh mắt của chàng trai lạ mặt đến chỗ mình. Jimin có thể thấy đôi mắt em khẽ mở to và em đã đứng thẳng người hơn với hai bàn chân song song với nhau. "Đưa bó hoa cho tôi đi, tôi sẽ giúp cậu gửi cho cô ấy." Jimin mỉm cười, tiến lại chỗ em và đưa tay ra với lấy những bông hoa, nhưng có lẽ em đã hóa đá mất rồi. Em chỉ đứng đó, và nhìn chằm chằm vào anh.

Jimin chậm rãi hạ tay xuống. Anh sẽ trở thành một kẻ thô lỗ nếu như anh lấy đi bó hoa khi em chưa đồng ý giao cho anh. Jimin nhìn vào đôi mắt của chàng trai trẻ và mỉm cười. Ôi, em đã ngay lập tức đỏ mặt dưới cái nhìn đó.

Jimin huơ tay trước mặt em, "Xin chào?" Chàng trai trẻ giật mình, mắt chớp loạn trước khi nói thật nhanh, "Jungkook là tên của tôi!" Lông mày Jimin nhướn lên, nụ cười của anh lan rộng hơn. Liệu em có biết là em lại đỏ mặt không nhỉ?

Jungkook lùi lại một bước, đưa hoa cho Jimin rất nhanh rồi cúi chào và lao ra ngoài cửa. Jimin chỉ cười khúc khích, anh biết mình đã không nên nhìn chằm chằm vào cánh cửa lâu như thế.

Soojin đã được nhận "những bó hoa được gửi tới cô ấy" suốt những ngày sau đó. Số hoa làm Soojin rất hạnh phúc, và Jimin thì đang dần thích thú mỗi khi Jungkook trở nên bối rối mỗi khi em nhìn thấy anh.

Và rồi vào một ngày nọ, Jungkook đã không xuất hiện nữa. Điều đó làm Jimin có chút buồn, nhưng anh đoán rằng em sẽ lại quay trở lại đây sau mấy ngày nữa thôi. Chỉ là anh đã không nghĩ rằng mình sẽ gặp được em trước cửa studio. Em đã ngồi đó, lưng dựa vào cửa và nhìn ra bầu trời sớm đã nhuộm một màu tối đen. Vốn dĩ Jimin đã không chú ý đến em nhưng may thay, một cô gái tốt bụng đã vỗ vào tay anh và ra hiệu cho anh hướng đến chỗ em đang ngồi. Mắt anh mở to trong giây lát trước khi môi anh nở một nụ cười dịu dàng. Cô bạn cùng đoàn nhảy đã đẩy anh về phía trước, để anh tiến tới chỗ em và nói chuyện. "Jungkook." Anh gọi, nụ cười vẫn hiện hữu trên gương mặt anh. Em giật mình, rất nhanh đã nhìn sang Jimin và anh vẫn có thể thấy được đôi gò má đang dần ửng hồng của em trong đêm tối.

Có lẽ em đang lục tìm trong đầu mình một vài từ nào đó để có thể đáp lại, nhưng hình như em thất bại rồi thì phải? Vì miệng em cứ mở ra rồi khép lại kia kìa. Jimin cười, đôi mắt anh cong lại thành một vầng trăng lưỡi liềm, "Jimin là tên tôi."

Em cười, một nụ cười xinh đẹp nhất mà Jimin từng được thấy trên đời mình. Jungkook có hai cái răng thỏ, và trông chúng mới ngố làm sao.

Cả hai thực sự rất hợp nhau. Em đã đến thăm khi Jimin vào những buổi tập của anh. Jimin phát hiện ra em đang giúp một tiệm hoa ở địa phương giao hoa và dẫu cho em kiếm được một số tiền ổn định với việc đó thì em cũng chẳng muốn tiếp tục làm một người giao hàng trong tương lai.

Jimin còn phát hiện ra, Jungkook đã gieo vào trong tim anh một hạt giống nhỏ và giờ thì nó đang điên cuồng lớn lên trong lồng ngực anh.

Tệ thật đấy, khi Jimin đã lỡ sa chân vào cái bẫy tình nơi em mất rồi.

Nhưng còn em, có lẽ sẽ chẳng bao giờ em thể hiện ra rằng em cũng có những tình cảm tương tự như Jimin đang có đâu. Có lẽ em không thích tính cách của Jimin, đúng không?

Cho đến cái đêm mà cuộc thi quan trọng của anh diễn ra.

Các nhóm nhảy đã lần lượt biểu diễn và đương nhiên là họ đã không gặp bất cứ trở ngại nào trong suốt màn trình diễn của mình. Các vũ công và cả Jimin nữa, họ đã nắm chặt lấy tay nhau, toàn bộ sân vận động như chết lặng. Jimin chưa từng cầu nguyện nhiều như thế trong đời. Không ai dám mở mắt và lông mày thì nhíu lại hết cả, mặc cho mồ hôi có đang chạy dài trên trán họ. Jimin có thể nghe thấy những lời nguyện cầu xen lẫn tiếng thở nặng nề, những người đồng đội của anh đang khẩn khoản thiết tha với Chúa để họ có thể giành được chiến thắng này.

Ngay khi quyết định của ban tổ chức về giải nhì được thông báo, Jimin mở mắt ra và hướng về phía Jungkook. Em đang nắm chặt tay mình, đôi mắt cũng nhắm nghiền cầu nguyện. Trái tim anh dịu lại và một nụ cười nở trên môi. Thời gian trôi chậm thật đấy, vì mọi thứ đang trở nên chậm chạp trong mắt anh. Và khoảnh khắc cuối cùng cũng đến, đồng đội của anh đã bắt đầu nhảy lên và la hét, pháo giấy được bắn ra, hóa thành những "hạt mưa" bay lả tả rồi đậu trên mái tóc họ. Jimin nhìn thấy em cũng bật ra khỏi ghế của mình, em đang reo hò một cách đầy phấn khích, liệu em có thấy rát ở chiếc cổ đang căng ra kia không nhỉ?

Tiếng hò hét phấn khích của Hoseok kéo Jimin quay trở về hiện tại, giúp anh thoát khỏi hình dáng mang tên em đang đứng ở kia. Kìa, thời gian lại trôi thật nhanh, Jimin cười lớn, la thật to, nhảy lên đầy thích thú với Hoseok và những người đồng đội còn lại. Mọi người đẩy anh và Hoseok bước lên trên để nhận lấy chiếc cúp, miếng kim loại lớn được nhấc bổng lên trong không khí, sáng lóa lên những công sức của cả đoàn.

Một lần nữa, Jimin lại không ngăn nổi mình nhìn về Jungkook. Em cũng đang nhìn vào anh với một nụ cười thật quá đỗi ngọt ngào. Nhưng đôi mắt của em... Ôi, đôi mắt của em, có cả một vũ trụ xinh đẹp đang lấp lánh nơi em.

Và cả vũ trụ ấy đang chỉ hướng về mỗi anh mà thôi...

Chỉ mỗi anh...

Khi tất cả đã kết thúc, Jimin lê từng bước mệt mỏi ra xe của Hoseok với chiếc túi nặng trịch toàn đồ biểu diễn trên vai. Nhưng Jungkook đang đứng phía bên ngoài, tay em ôm một bó hoa lớn với đủ loại hoa trong đó. Jimin cười tươi hơn gấp mười lần, chân bước nhanh hơn để tiến đến nơi em đang đứng. Em đây rồi, anh vòng tay quanh lấy cổ Jungkook, Jimin đang giữ em trong vòng tay này, và ôm em thật chặt.

"Màn trình diễn của anh thật đẹp, đêm nay anh tuyệt vời quá, Jimin." Jungkook cười với anh.

"Cảm ơn em, anh rất vui vì em thích nó. Và, số hoa này là dành cho anh đấy à?". Jungkook giật mình đôi chút trước khi em gật đầu và đưa bó hoa lớn trên tay mình cho Jimin. "Ôi, Jungkookie, nó quá đỗi lộng lẫ-"

"Park Jimin, anh có muốn hẹn hò với em không?" Đôi mắt Jimin mở to, choáng ngợp trước câu hỏi của Jungkook. Anh nhìn vào em, cố kiếm tìm một tia ngượng ngùng hay do dự trên khuôn mặt điển trai ấy.

Anh cảm nhận được nụ cười của mình đang dần nở rộ trước khi sự hạnh phúc nơi anh tuôn ra thành câu chữ. "Anh rất sẵn lòng, Jeon Jungkook."

Anh đồng ý.

Chắc rồi, chúng ta nên hẹn hò thôi em.

----------------

Yay, và tui là Dieky đây.

Thật ra trong quá trình trans tui có thêm thắt khá nhiều cho vừa "vị" câu văn nên mong là mọi người không khó chịu :<. Với lại bản original là oneshot, vì nó dài nên mình cắt ra thành từng chap nhỏ, vậy nên để có đầu có đuôi ở mỗi chap nên mình phải thêm một vài câu văn không hề có trong bản gốc. Các nàng yên tâm là chỉ có ở câu đầu và câu cuối, ít khi mình lồng vào cái lõi lắm ///v///






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro