|3|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không còn nhảy, chẳng còn một chút đam mê  nào như trước đây nữa.

Căn hộ của họ không hề đổi thay, dù chỉ là một chút kể từ khi em đi. Tất cả vẫn vẹn nguyên kể từ lần cuối em chạm vào chúng. Có lẽ chuyện này thật quá đỗi mất vệ sinh, nhưng Jimin chẳng có ngày nào là đủ sức để dọn dẹp đi đám bụi đang phủ dày lên từng ngày đó cả.

Nhưng chuyện này cũng tốt mà.

Nhà của họ vẫn như xưa, hệt như anh đang được sống trong những bức ảnh Jungkook chụp ngày hôm qua. Vệt máu đã khô trên tấm thảm dưới đi văng, những chiếc gối tựa bị vứt lăn lóc trên ghế, tất cả đều hệt như hai năm trước. Jimin chẳng muốn thay đổi bất cứ thứ gì hết, mặc cho bụi có bám đầy, thì hãy cứ để như thế đi.

Jimin cũng từ chối việc bỏ đi những món đồ vệ sinh cá nhân của em trong phòng tắm. Tất cả vẫn còn nguyên, mặc cho nó bẩn tới đâu thì chiếc bàn chải đánh răng màu tím kia vẫn nằm trong yên cốc. Jimin đánh răng, nhìn vào trong gương. Và anh lại thấy, trong gương là anh và Jungkook. Cả hai trông hạnh phúc quá, em đang cười thật tươi. 

Anh cúi xuống, nhổ nước trong miệng ra và khi anh ngẩng lên.

Lại một lần nữa, chỉ có mỗi anh mà thôi. Jungkook xấu quá, lại bỏ anh một mình rồi.  

Môi Jimin khô nẻ, tóc đã dài ra rất nhiều. Nhìn qua thì giống như anh đang nuôi tóc để tạo kiểu mullet vậy, nhưng không, chỉ là anh chẳng còn chút sức sống nào để bước ra phố, tìm một tiệm cắt tóc và tỉa bớt số tóc này đi. Da anh ngày càng trở nên nhợt nhạt, dưới mắt hiện rõ những quầng thâm. Jimin cảm thấy thật biết ơn vì trên đời này có một thứ gọi là make-up, thật may vì những lớp kem kia có thể giúp anh che đậy một cách hoàn hảo những mệt mỏi của mình. Anh vuốt ngược tóc ra sau và buộc chúng lại, mặc cho một vài cọng vẫn cứng đầu chĩa ra ngoài, Jimin cũng chẳng quan tâm. 

Tốt đấy chứ. Ít nhất là sẽ không ai thấy được đôi môi nứt nẻ và mấy cái quầng thâm ngoại trừ anh. 

Nhưng suy cho cùng thì, Chúa ơi, ngài có bộ trang điểm nào có thể phủ mờ được nỗi đau trong lòng của Park Jimin không?

Quần áo của Jungkook vẫn nằm gọn trong từng ngăn tủ. Chúng đã bớt đi mùi hoa heliotropes nơi em. Nhưng ở góc tủ cuối cùng, một chiếc áo sơ mi trắng mà Jimin giữ gìn cẩn thận vẫn thoảng hương hoa mà em yêu thích. Em đã mặc chiếc áo đó để cầu hôn anh, em cũng mặc chiếc áo đó cùng anh nói vang lời thề nơi lễ đường. Nó chỉ bị bung một cái khuy lúc cả hai đang tận hưởng tuần trăng mật. Anh đã muốn giúp em đơm lại, nhưng Jungkook lại nói không. Em nghĩ đó là một kí ức đẹp và em không muốn "sửa chữa" nó.

Em đúng rồi, đó là một kỉ niệm đẹp tuyệt vời. Nhưng nực cười thay, em lại chẳng nói với Jimin rằng những kí ức đẹp vào một ngày nào đó cũng có thể trở thành một con dao sắc nhọn cứa từng đường đau đớn vào tâm hồn anh.

Cái áo chết tiệt.

---

Jimin giúp Jungkook duy trì tiệm hoa nhỏ của em. Em không còn, thế nên một người chồng như anh đã nhận được quyền sở hữu nó. Đau đớn lắm mỗi lần anh bước chân đến nơi này. Nhưng chắc chắn Jimin sẽ bị nguyền rủa nếu như để cho chỗ này bị phá sản. Jungkook của anh đã làm việc vất vả để có thể mở ra tiệm hoa này, thế nên anh không muốn mọi công sức của em trở thành hoang phí. 

Jimin đã được em mời đến buổi khai trương của tiệm hoa. Và Jungkook, em đã trông thật đẹp trai với áo sơ mi trắng cùng quần jean, em đã che mắt anh suốt dọc đường đi đến tiệm. Em bảo anh không được mở mắt cho đến khi nào em nói. 

Và khi Jimin mở mắt, Jungkook của anh đang quỳ xuống, tay em đang nâng cao một cái hộp nhung mà ở trong đó là chiếc nhẫn bạc có đính kim cương. Jimin ngay lập tức cảm thấy hô hấp của mình như bị đình trệ, anh đưa một tay lên che miệng, Jungkook của anh đang làm gì thế này?

"Jungkook, đừng có đùa anh về mấy chuyện như thế này...". Jimin hổn hển.

Jungkook cười tươi, "Park Jimin, đã bốn năm rồi anh. Anh luôn ủng hộ em, mặc cho những ý nghĩ đó có điên rồ ra sao. Anh có nhớ ngày mình gặp nhau không? Tóc anh bện vào trán, khuôn mặt thì đỏ ửng lên vì tập nhảy. Em đã thấy anh, và anh là sự hiện diện xinh đẹp nhất mà em từng thấy, ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Anh bước vào đời em với một sự xinh đẹp như thế đấy, Jimin. Và anh biết mà, anh vẫn luôn đẹp đẽ trong đời em như vậy. Kể cả ở quá khứ, ở hiện tại hay tương lai." 

Jimin khóc, cơ thể anh như muốn tan ra dưới những lời em nói. 

"Park Jimin." Jungkook nắm lấy tay anh, trong khi Jimin vội lau đi những dòng nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má mình. "Anh là suối nguồn hạnh phúc của em, Jimin ạ. Mỗi ngày được cùng anh sống, được nhìn anh cười, được nghe giọng nói xinh đẹp của anh, mỗi ngày của em đều gói gọn trong từ hạnh phúc. Vậy liệu Jimin có thể cho em vinh dự được nắm tay anh đi hết đời mình không? Anh sẽ trở thành chồng của em chứ?"

Một đám đông đã hình thành xung quanh họ, nhưng có lẽ đám người cũng chẳng mấy quan tâm đến Jungkook và Jimin đâu. 

"Ôi Chúa ơi, đồ ngốc nhà em! Đương nhiên là anh đồng ý, anh đồng ý!" Ngay sau khi anh ngắt lời, Jungkook đã đứng lên và ôm lấy anh. Em ôm chặt đến nỗi anh không thể thở được. Và khi em buông anh ra, tấm màn che biển hiệu của tiệm hoa cũng được gỡ xuống.

"Vườn của Jungkook" là tên của tiệm hoa này.

Jimin đang đứng tại nơi em đã từng ngỏ lời cầu hôn anh và nhìn lên biển hiệu bằng gỗ. Sơn trên đó đã bắt đầu bong tróc, nhưng anh sẽ chẳng có tiền để sửa chữa lại nó đâu. Sẽ chẳng bao giờ anh có đủ tiền.

Anh bước vào tiệm, cúi chào Choi Soobin, người làm ở đây. Cậu ta cúi đầu đáp lại nhưng không nói một lời nào. Anh bước vào phòng của mình, nơi này trông thật trống vắng với những bức tường màu vàng nhạt. Dọc theo bức tường là một kệ sách lớn với đầy những tấm kẹp bìa mà anh chưa bao giờ đụng vào. Ở giữa là một cái bàn lớn, chẳng có gì trên đó cả. Jimin cởi áo khoác, đặt túi xách lên bàn và với lấy tạp dề màu tím đang được treo trên giá. Cái tạp dề có màu tím, màu em yêu. 

Jimin hít một hơi thật sâu trước khi bước ra ngoài. Soobin đã đưa cho anh một vài đơn đặt hàng. Anh có thể nghe thấy tiếng chuông vang lên liên hồi đằng sau mình. Mặc cho nó có ồn ra sao thì Jimin cũng chẳng buồn bận tâm cho đến khi Soobin gọi anh, anh quay lại, đối mặt với vị khách hàng vừa đến.

Là một người khách quen. Một người đàn ông lớn tuổi với trái tim ngọt ngào. Jimin cảm thấy quý ông mặc dù anh còn không biết tên ông. "Chà Jimin-ssi, thật vui vì gặp được cháu." 

Jimin cười và gật đầu, "Vâng, cháu cũng vậy. Ông cần cháu giúp gì đây?"

Người đàn ông lớn tuổi nở một nụ cười, trông ông hạnh phúc quá. " Chà, vợ của ta đã đi dạo quanh vườn và thấy những bông hoa mà bà ấy yêu thích ở đó. Ta chỉ muốn xem xem ở tiệm hoa của cháu có loại hoa đó hay không? Và nếu có thì liệu cháu có thể giúp ta làm một bó hoa không?" Jimin gật đầu theo lời ông nói, "Thế ông có biết tên của loại hoa đó không ạ?"

Ông ngẩn ra một lúc trước khi nhớ ra tên của loại hoa ông đang nhắc tới. 

"Heliotrope. Ta chắc chắn đây là cái tên người ta dùng để gọi chúng."

Nụ cười của Jimin trở nên cứng nhắc, nhưng chỉ một chút thôi. Bụng anh đang quặn lên, tệ thật đấy.

"Cháu sẽ làm giúp ông. Ông muốn bó hoa trông như thế nào ạ?"  Anh cố giữ trên mặt mình một nụ cười giả tạo. Anh nhận đơn đặt hàng của người đàn ông nọ và bắt đầu làm việc. 

Heliotrope, những bông hoa như đang héo úa trong mắt anh. Mùi hương của nó khiến cho dạ dày của Jimin không thể chịu đựng được lâu hơn nữa. Anh đã từng yêu biết mấy hương thơm này, nhưng hiện giờ chỉ còn lại sự đáng ghét mà thôi, thứ mùi này không phải là từ em mang tới, nó vô nghĩa.

Anh nuốt ngược lại cơn buồn nôn khi đưa bó hoa cho người đàn ông hạnh phúc kia. Jimin quyết định sẽ ghét ông vào lúc này, anh ghét ông, vì ông đã đến đây và mang đi loài hoa có ý nghĩa nhất đời Jimin về cho vợ của mình. Jimin ghét, ghét ông khi ông có thể làm một điều mà anh không thể, không bao giờ có thể nữa.

Jimin để cho Soobin đỡ mình dậy. Anh chạy vào nhà vệ sinh ngay lập tức. Thật may là cơn nôn đã chực trào ra nơi cổ họng. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh ăn nhiều thêm một chút. Cổ họng anh đang rát lên từng cơn, lần nào cũng như vậy. Để mặc cho những vấn đề trôi qua trong đầu mình, Jimin đứng dậy. Anh mở nước, để dòng chất lỏng luồn qua từng kẽ tay mình trước khi anh cúi xuống ngậm lấy nước và súc miệng.

Jimin để dòng nước chảy trên tay mình lâu hơn anh dự định. Nhưng tuyệt mà, nó gợi cho anh nhớ về những cái chạm đầy dịu dàng của Jungkook. Em luôn nhẹ nhàng, như thể em đang chạm vào một cánh hoa khô sắp vụn ra từng mảnh chứ không phải là bàn tay của anh. Jimin nhớ lần đầu em hôn anh, em đã dùng sự dịu dàng nơi đôi tay mình phủ lên từng góc trên khuôn mặt anh. Em đã nghiêng đầu mình thật hoàn hảo, để đôi môi em có thể dẫn dắt anh một cách tuyệt vời nhất. Em cũng đã mang sự dịu dàng của mình rải đều lên từng milimet cơ thể của Jimin khi cả hai làm tình. Em vuốt ve lấy anh, ân cần và an ủi. Đôi tay thật dịu dàng biết bao, và đôi môi của em nữa, đôi môi em còn ngọt ngào hơn gấp cả trăm lần.

Anh có thể cảm nhận được từng dòng nước mắt đang chực chờ để tuôn ra. Ở ngoài kia, có lẽ Soobin đã nghe được tất thảy những âm thanh đầy nức nở của anh rồi. Jimin thỏa hiệp, anh để cho nước mắt chạy dọc theo gò má của mình. Anh lặng lẽ khóc, khóc trong khổ sở.

Cho đến khi anh đã thấy đủ, Jimin ngẩng đầu lên. Nước mắt lại chảy ngược vào trong.

Đã xong rồi đấy, Jimin khóc xong rồi.

Anh đã đóng cửa tiệm sớm vào ngày hôm đó, hứa với Soobin rằng cậu vẫn sẽ nhận được đủ tiền lương cho cả làm việc của cậu. 

Anh mang về theo một bó hoa Heliotrope được gói cẩn thận. Cất gọn nó vào trong túi của mình. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro