1. Who are you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin mở cánh cửa gỗ nặng nề trước phòng làm việc của bố mình ra và đi vào mà chẳng gõ cửa. "Bố, Eunjin nói với con rằng bố muốn gặp con..." Em ngưng bước chân của mình lại khi để ý thấy rằng Jinho không ở một mình, còn có một người đàn ông lạ mặt đang ngồi trên một chiếc ghế da nữa. "Ohh... Con xin lỗi. Con không cố ý chen ngang." Em xoay người định rời đi nhưng bị ngăn lại trước khi kịp làm vậy.

"Không con yêu, cứ vào đi" Jinho đáp lại với một tông giọng thật nhẹ nhàng - một sự đối lập lớn với tông giọng vô cảm và nghiêm nghị mà ông hay dùng để nói chuyện với mọi người xung quanh. Jimin tiến lại gần Jinho, đứng bên cạnh ông ấy, trông em càng nhỏ bé bên cạnh người đàn ông lớn tuổi này. "Ta muốn giới thiệu cho con cháu trai của ta, Jeongguk." Jinho nói, hướng tay về phía cậu trai đang ngồi im lặng phía đối diện quan sát bọn họ. "...Thằng bé vừa mới quay lại Seoul và sẽ ở với chúng ta vài ngày trong khi tìm một căn hộ thích hợp."

Jimin gật đầu, quan sát người kia trong vài giây. Jeongguk cao, trông rất trưởng thành và hiện tại hắn đang mặc một bộ quần áo tối màu với kiểu dáng khá ổn, mái tóc nâu được vuốt ra sau làm lộ ra gương mặt đẹp trai cùng đường xương hàm góc cạnh. Cậu hybrid quan sát hắn đầy vẻ tò mò, kín đáo ngửi trong không khí để tìm ra mùi của hắn. Mùi hương của người này khá thơm so với một giác quan nhạy bén như loài mèo của Jimin, nhưng em vẫn không chắc liệu Jeongguk có phải người mà em có thể tin tưởng hay không. Em chạm mắt với người kia một lúc trước khi liếc xuống với cặp má ửng hồng, mong rằng sẽ không trở nên vô lễ hay mất lịch sự với cháu trai của bố mình.

Có một sự thật là Jimin không quen với việc có khách trong nhà. Suốt những năm qua sống trong dinh thự này em còn chẳng tiếp xúc mấy với người nhà họ Jeon. Vài người mà em gặp còn chẳng nói chuyện hay thậm chí thừa nhận em, vậy nên em cứ giữ một khoảng cách an toàn với họ.

"Jeongguk.... đây là Jimin, con trai ta." Jinho giới thiệu cậu hybrid với một nụ cười tự hào.

Con trai? Jeongguk chuyển ánh nhìn đến cậu trai xinh đẹp đứng cạnh chú mình. Là một hybrid mèo bởi cặp tai và cái đuôi bông xù của em. Hắn đã từng nhìn thấy những hybrid trước đây, nhưng chẳng bao giờ để tâm mà tương tác với họ. Hắn chưa bao giờ thích cái ý tưởng thương mại hóa những sinh vật biến đổi gen "nửa người" thành thú cưng hoặc nô lệ cá nhân cả. Với Jeongguk đó là một bước lùi của xã hội, còn chưa kể đến đó là điều đáng lo ngại và thật sự tàn nhẫn. Một vài hybrid còn bị ép buộc đeo vòng cổ có tên chủ nhân mình trên đó, đây là điều thực sự nhức nhối đối với hắn.

Jeongguk đương nhiên không bày tỏ sự khó chịu của mình với Jinho. Hắn không có quyền gì để phán xét cách chú mình sống cuộc đời của ông ấy và tiêu tiền, hoặc thậm chí còn hơn thế vì ông ấy trông có vẻ thích cậu trai này - dựa vào việc ông ấy gọi em là con trai mình.

"Rất vui được gặp cậu, Jimin-ssi." Jeongguk nói với một tông giọng nghiêm túc, cứng nhắc, hơi cúi đầu mình.

"Tôi cũng rất vui được gặp anh, Jeongguk-ssi." Cậu hybrid cảm thấy khá vui với cách ứng xử máy móc của Jeongguk, nhưng cậu vẫn đáp lại vì lịch sự.

"Well, vì cả hai cũng đã chào hỏi nhau rồi, ta mong cháu sẽ cảm thấy thoải mái như ở nhà, Jeongguk. Ta sẽ rời khỏi thành phố một vài ngày để tham dự vài cuộc họp ở Daegu, nên Jimin sẽ trở thành chủ nhà, trong lúc đó."

Jeongguk không hề bỏ lỡ cái cách Jimin khựng lại khi nghe Jinho nói, đôi mắt sắc sảo tuyệt đẹp của em phản chiếu chút u sầu. Nhưng, người nhỏ hơn để lộ một nụ cười nhỏ mà hắn không kịp thấy. Jeongguk không biết loại phản ứng kì cục giữa bọn họ (Jinho và Jimin) là gì nhưng hắn không muốn chen vào giữa hay ngắt quãng bất kì điều gì. Jeongguk dù gì cũng dự định sẽ ở bên ngoài hầu hết thời gian, vì vậy ở gần Jimin là một điều chẳng thường xuyên lắm.

"Chú đừng lo lắng cho cháu. Cháu sẽ bận tìm nhà và làm quen với công việc ở công ty rồi." Jeongguk cam đoan.

"Được rồi, nhưng cháu không cần tìm căn hộ mới quá gấp gáp đâu. Cháu được chào đón ở đây mà." Điện thoại bàn bắt đầu reo lên, và Jinho quay về phía cậu hybrid trước khi nhấc điện thoại lên. "Jimin-ah, con có thể giúp ta làm một việc là đưa Jeongguk tham quan quanh nhà và đến phòng của nó không? Ta cần phải nghe cuộc điện thoại này."

"Đương nhiên rồi, bố." Jimin xoay người về phía Jeongguk với một nụ cười ngọt ngào. "Đi theo tôi nhé Jeongguk-ssi."

Jeongguk đi theo cậu hybrid mà trông còn nhỏ bé hơn khi nhìn gần. Hắn quan sát cách cư xử và cả dáng đi tao nhã của em. Jimin trông không giống như những hybrid khác mà hắn từng gặp. Em tự tin, được ăn mặc đẹp và có học thức. Cả hai bước đi trong hành lang rộng lớn mà chẳng nói với nhau từ nào cho đến khi Jeongguk phá vỡ sự im lặng. "Jimin-ssi?"

"Vâng?" Jimin xoay người lại với một ánh mắt đầy hy vọng.

"Cậu có thể chỉ cho tôi về phòng được không? Tôi sẽ bỏ qua mục tham quan quanh nhà. Tôi có thể tự tìm đường sau."

Cậu hybrid ngay lập tức thấy chán nản với phong thái của Jeongguk. Em cảm thấy như có người vừa dội cả một xô nước đá vào mặt mình vậy. Jimin vẫn đang cố nghĩ về một cuộc hội thoại tốt để bắt đầu, hy vọng được tìm hiểu thêm về Jeongguk và kết bạn với hắn.

"Đương nhiên rồi."

Họ cùng đi lên tầng và cậu hybrid mở cánh cửa của phòng dành cho khách ra, hành lý của Jeongguk đã ở sẵn đó. "Đó là vali của anh. Cửa thứ hai phía bên trái anh là tủ đồ anh có thể dùng để đặt đồ của mình vào. Anh có thể nhờ một trong số những người giúp việc giúp anh soạn đồ nếu anh muốn."

Jeongguk nhìn lướt qua căn phòng rộng rãi sang trọng với một nụ cười hài lòng. "Điều đó không cần thiết đâu." Hắn trả lời trước khi bước qua phía bên kia của cánh cửa, giữ nguyên để nó mở như một dấu hiệu ngầm yêu cầu cậu hybrid rời đi.

Jimin kinh ngạc với cách cư xử xa cách của Jeongguk. Lại là một tên khốn tự mãn khác - em kết luận - bước ra khỏi phòng mà không thèm liếc người kia lấy một lần. Cậu hybrid có hơi bực một chút với bản thân vì đã hy vọng mọi thứ sẽ khác đi, rằng một người nhà họ Jeon sẽ hào hứng với việc kết bạn với em.

***

"Yoo Gguk. Thật tuyệt khi được gặp lại em đó!" Namjoon bước vào văn phòng mới của Jeongguk và chào hắn với một nụ cười lớn.

Jeongguk đang bận đặt những quyển sổ lên bàn, rồi hắn quay sang nhìn người đàn ông kia. "Chào hyung, thật tốt khi được quay lại."

Namjoon là một trong những người bạn tốt của hắn ở trường kinh doanh. Anh được thuê để làm việc cho chú của hắn ngay sau khi tốt nghiệp, trong khi Jeongguk thì ra nước ngoài sinh sống. Thật nhẹ nhõm khi được nhìn thấy một gương mặt quen thuộc và được ở gần người hắn tin tưởng. Công ty của Jinho rất lớn và hầu hết nhân viên ở đây đều nghĩ rằng hắn có được công việc chỉ vì là người nhà họ Jeon, điều này khác xa với sự thật. Jeongguk đã phải làm việc rất chăm chỉ để có được vị trí ngày hôm nay.

Sau khi tốt nghiệp, Jeongguk xuất ngoại, rời khỏi sức ảnh hưởng của gia đình để tự trải nghiệm lĩnh vực của mình. Hắn tự mình làm việc mà không có sự trợ giúp nào. Điều đó chẳng dễ dàng gì nhưng với rất nhiều nỗ lực, hắn đã có thể vươn tới chính xác nơi mà hắn muốn. Jeongguk biết mọi người sẽ luôn bàn tán về mọi thứ của mình, nhưng hắn không quan tâm. Hắn chẳng nợ họ cái gì cả.

Namjoon ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của Jeongguk và quan sát mọi thứ xung quanh. Văn phòng vừa được cải tạo lại để chào đón Jeongguk về với vị trí CFO (Giám đốc tài chính) - Người tiền nhiệm đã bị sa thải vì bị bắt quả tang biển thủ công quỹ, chuyển một phần lợi nhuận của công ty vào tài khoản riêng của mình.

"Anh nghe được rằng em sẽ ở với chú Jinho một thời gian..." Namjoon mở lời, quan sát Jeongguk đang chuyển đồ đạc của mình.

"Một thời gian, đúng. Em định ở khách sạn, nhưng chú em cứ khăng khăng muốn em đến dinh thự trong khi tìm căn hộ mới."

Namjoon ngưng một chút với một nụ cười nhỏ trên gương mặt. "Vậy em đã gặp Jiminie chưa?"

Jeongguk liếc nhìn anh, nhướn một bên mày. "Yeah, em đã được giới thiệu với cậu con trai hybrid của chú ấy..." hắn chế giễu. "Sao anh lại hỏi thế?"

"Ôi, bạn tôi. Anh nghĩ em nên ngay lập tức xem xét lại thái độ của em với Jimin đi. Chú Jinho rất bảo vệ em ấy. Em ấy được nuông chiều và chăm sóc như con trai ruột của chú ấy vậy."

"Gì cơ?" Jeongguk hỏi, chết lặng. Hắn đã thấy cái cách chú mình đối xử với Jimin nhưng vẫn khó tin được rằng người đàn ông ấy trở nên nhẹ nhàng chỉ bởi một cậu hybrid. Jeon Jinho luôn luôn nổi tiếng là một người lạnh lùng, khó tiếp cận, đặc biệt là với người trong nhà. Không một điều gì mà Namjoon vừa nói nghe có vẻ có lý với hắn cả.

Namjoon không thể không bật cười trước sự bối rối của Jeongguk. "Yeah man, có một vài thứ đã thay đổi rồi. Rồi em cũng sẽ thích Jimin thôi. Em ấy là một thiên thần đấy. Bọn anh đều tan chảy vì em ấy, đặc biệt là Taehyung."

Jeongguk đảo mắt khi nghe Namjoon nói. Như thể. "Em chẳng có chủ đích gì để tương tác với cậu ta ngoại trừ những điều cần thiết cả, vậy nên là không. Em muốn tìm nhà cho mình sớm càng tốt."

"Anh chỉ nói thôi... nếu em muốn giữ điểm tốt trong mắt chú mình thì tốt hơn hết hãy đối xử tốt với Jimin."

"Vậy tất cả điều này là gì? Đối xử tốt với thứ đó để em có thể giữ công việc của mình?" Jeongguk nổi giận. "Em không cần điều này."

"Jimin không phải là thứ và em nên tốt với em ấy vì đó là cách đối xử mà em ấy xứng đáng được nhận." Namjoon khiển trách, gạt đi những lời lẽ thô lỗ mà Jeongguk áp đặt lên Jimin. "Đừng có trở thành một tên khốn Jeon, hãy tìm hiểu kĩ về em ấy trước khi định nói hay làm bất cứ điều gì." Anh đứng dậy và chuẩn bị rời đi, tay nhét trong túi quần. "...Nhân tiện, chúng ta sẽ có một cuộc họp hội nghị với chú Jinho trong 10 phút nữa, phòng 203. Đừng đến muộn đấy."

Jeongguk thở dài, nhìn anh rời đi trong khi bản thân thì đang cảm nhận một cơn đau đầu. Cậu hybrid đấy thì có gì đặc biệt thế nhỉ?

***

Một tuần trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, và như dự định thì Jeongguk dành hầu hết thời gian của mình ở văn phòng. Hắn muốn kiểm tra lại cẩn thận về tình hình tài chính của công ty để đưa ra các chiến lược đảm bảo lợi nhuận. Hắn đã có rất nhiều cuộc họp với Jinho để thảo luận về các báo cáo và những bước đi tiếp theo. Với Jeongguk, làm việc như một đống ngổn ngang vậy (?). Đó là cách để hắn chứng tỏ bản thân, thể hiện giá trị của mình. Hắn làm tốt công việc của mình và hắn cũng chẳng khiêm tốn vì điều đó. Sao hắn phải làm thế? Sau cùng thì hắn là người nhà họ Jeon mà.

Chủ nhật đến và Jeongguk thức dậy bởi tiếng nhạc pop và tiếng cười khúc khích. Hắn lăn khắp các phía của giường, để một chiếc gối lên đầu mình hòng chèn những tiếng ồn đó lại nhưng vô ích. Chết tiệt, đáng lẽ mình nên ở khách sạn.

Jeongguk gầm gừ và ngồi dậy, bước ra ban công để xem tiếng ồn phát ra từ đâu. Hắn nhìn thấy Jimin đang ở trong hồ bơi, mặc một bộ đồ bơi màu vàng và đeo kính râm, ngồi trên chiếc phao hình chim hồng hạc. Taehyung - em trai của Namjoon - thì đang ngồi trên một chiếc phao hình donut. Họ đang té nước vào nhau và cười rất thích thú.

Ít nhất thì Jeongguk cũng khó chịu, nhưng hắn cũng có cơ hội để có một cái nhìn tốt hơn về Jimin. Hắn bị hấp dẫn bởi suy nghĩ tại sao mọi người lại cưng chiều cậu hybrid này vậy. Jimin thực sự rất đẹp, điều này hắn không thể phủ nhận được. Em có một làn da trắng mềm và một thân hình mảnh khảnh nhưng vẫn có đường cong. Tóc em có tông màu vàng hồng trong khi tai và đuôi thì trắng muốt như tuyết. Cậu trai này có một đôi môi mọng và đường nét gương mặt rất thanh tú. Nếu không phải là một hybrid, em hoàn toàn có thể trở thành một người mẫu, hay diễn viên.

Jeongguk như bị hút hồn vào những chi tiết của Jimin cho đến khi cậu hybrid để ý thấy ánh nhìn chằm chằm và ngẩng lên nhìn anh. Anh giật mình vì bị bắt gặp đang nhìn người khác và nhanh chóng quay vào phòng, hết sức ngượng ngùng. Jimin cười thầm vì phản ứng của hắn và đảo mắt. Cái tên thô thiển đấy đi đâu thế? Em tự hỏi.

"Sao thế Jiminie?" Taehyung hỏi, chuyển hướng nhìn lên những ban công nhưng chẳng bắt gặp ai trong tầm mắt.

"Không có gì cả Taetae, mình chỉ chợt nhớ ra một trò đùa ngốc nghếch thôi. Cậu có muốn vào phòng mình bây giờ không?"

"Yeah. Trời đang nóng dần và mình không muốn bị cháy nắng đâu." Taehyung nhìn vào tay và chân mình đang dần chuyển hồng.

"Vậy thì đi thôi!" Jimin nói trước khi túm lấy tay người kia.

Họ bước vào căn phòng của cậu hybrid và Jimin vẫn nghĩ về ánh mắt của Jeongguk với mình. Bị nhìn như thế cảm giác khá là kì cục. Người đàn ông không hề nhìn em với ánh mắt khiếm nhã hay thượng đẳng - như hầu hết mọi Jeon sẽ làm - trông nó giống như một ánh mắt hiếu kỳ, đang cố nhìn thấu em vậy. Taehyung từng nói rằng trước đây Jeongguk là bạn của Namjoon, nếu là thế thật, vậy có lẽ hắn không hẳn là xấu. Jimin thích Namjoon lắm, anh ấy là một người tốt và biết tôn trọng người khác. Anh ấy sẽ không chơi với người xấu đâu, nhỉ?

Taehyung bước vào phòng tắm của Jimin và bắt đầu xả nước trong bồn tắm. "Minie, muốn tắm với mình không?"

"Có! Mình có một vài bom tắm lấp lánh mà chúng ta có thể dùng đó." Jimin lao đến một tủ đồ để lấy ra một chiếc hộp hồng chứa đầy những bom tắm đủ màu bên trong. Em đưa nó cho bạn thân của mình để cậu ấy có thể chọn một loại mình thích.

"Cái này đi" Taehyung chọn một cái màu tím và thả nó vào trong bồn. Nước chuyển dần màu sang tông tím ánh kim khi bom tắm bắt đầu tan ra. "Wow, nhìn đẹp thật đấy. Mùi cũng thơm nữa."

"Mình biết mà, huh?" Jimin mỉm cười hài lòng và bắt đầu cởi quần áo ngay trước mặt Taehyung. Chẳng có gì là hạn chế giữa cả hai cả, khỏa thân và tắm cùng nhau đã là việc mà hai người quen làm với nhau rồi. Taehyung cũng bắt đầu cởi đồ, bước vào bồn tắm lớn trước khi đưa tay ra để giữ Jimin ngồi thăng bằng ở phía đối diện. Tình bạn của hai người chính là sự an ủi. Họ thích làm mọi thứ cùng nhau và nói chuyện hàng giờ liền về đủ thứ trên đời hoặc không gì cả.

Jimin cắn môi, nhìn bạn mình đang chơi với bọt tắm màu tím lấp lánh. Em đang cố tìm cách hỏi chuyện hợp lý mà không bị xem là tọc mạch. "Tae..."

"Huh?"

"Cậu... cậu biết gì về Jeongguk-ssi không?"

Taehyung hơi ngừng lại vì câu hỏi đột ngột, nhưng rồi cậu ấy nhanh chóng tìm được sự thoải mái trong bồn tắm trước khi trả lời. "Hmm... Anh ấy học cùng một trường đại học với anh mình và hai người họ trở thành bạn thân. Hyung mình thích anh ấy lắm và thậm chí còn mời anh ấy đến nhà mình vào dịp giáng sinh cơ. Mẹ mình nói rằng bố hoặc mẹ của anh ấy đã qua đời và anh ấy cứ thế ở một mình trong ký túc xá..."

"Oh" Trái tim Jimin thắt lại khi nghe đến điều đó, cặp tai mèo bè ngang ra trên đầu. Em không thể không cảm thấy buồn cho Jeongguk, hắn chẳng có ai để ở cạnh trong những ngày lễ. Buồn thật đấy. Vậy còn những thành viên khác trong gia đình của anh ấy thì sao? Gia tộc họ Jeon rất lớn mà. Jimin muốn hỏi nhưng câu trả lời đó Taehyung không biết.

"Sao cậu lại hỏi thế?" Taehyung quan sát em với một ánh mắt hiếu kỳ. " Anh ấy đối tốt với cậu à, Min?"

"Hmmm... Thật ra mà nói thì mình không gặp anh ấy thường xuyên lắm. Anh ấy rời đi vào sáng sớm và luôn về sau giờ bữa tối. Vậy nên... như thể anh ấy không ở đây vậy."

"Mình hiểu rồi... Hẳn anh ấy ở văn phòng. Hyung của mình cũng làm việc đến tối muộn đó."

"Chắc vậy rồi." Jimin nghịch phần lông bị ướt trên đuôi, lảng tránh ánh mắt của bạn mình.

"Dù sao thì..." Taehyung thở dài, tựa lưng vào bồn tắm. "Mình nghĩ Jeongguk hyung khá là nóng bỏng đấy. Anh ấy rất trưởng thành và đứng đắn."

"Yeah... anh ấy nhìn giống như mấy 'hot daddies' mà chúng ta thấy trên phim." Jimin thêm vào, hẳn Jeongguk sẽ khớp với những hình mẫu như thế rồi.

"Mình biết mà, đúng không?" Taehyung cười.

***

Jeongguk không hề rời phòng cả ngày nay. Hắn không có tâm trạng để giao tiếp với xã hội, vì vậy hắn tập trung làm những việc mình cần làm. Hắn bắt đầu sắp xếp tủ quần áo của mình. Với tư cách là một con người cầu toàn, Jeongguk chỉ thích khi quần áo của hắn - hầu hết tối màu hoặc có màu trung tính - được gấp gọn và sắp xếp theo một cách nhất định. Hắn có thể nhờ người giúp việc làm việc này, nhưng kì quặc là, hắn lại thích hoạt động này.

Khi đã hoàn thành, hắn đi tắm và bắt đầu tìm một căn hộ qua mạng. Jeongguk biết chú mình sẽ không thấy phiền nếu hắn ở lại dinh thự đâu, nhưng hắn vẫn muốn có một chỗ ở riêng của mình. Hắn tìm trang web của một công ty bất động sản thật và tìm một vài căn hộ ở một vị trí tốt trong thành phố. Rồi hắngửi một email lên lịch đến gặp người môi giới sau đó thả mình xuống giường, nhắm mắt lại.

Một tiếng gõ nhẹ trên cửa vang lên và Jeongguk bước ra. Hắn thấy Eunjin - người quản gia - đang đợi ở ngoài với một ánh nhìn hối lỗi trên gương mặt của bà. "Xin chào Jeongguk-ssi. Xin lỗi phải làm phiền cậu, tôi chỉ muốn thông báo với cậu rằng bữa tối sẽ sẵn sàng trong vài phút nữa. Namjoon-ssi và Taehyung-ssi cũng sẽ tham gia."

"Oh" Jeongguk khựng lại. Hắn không nhận ra rằng đã đến giờ ăn tối. "Được rồi Eunjin-ssi, cảm ơn bà. Tôi sẽ xuống ngay thôi."

Bà quản gia cúi chào và rời đi.

***

Jeongguk bước xuống cầu thang và thấy Namjoon đang ngồi ở ngoài phòng khách, trò chuyện với Taehyung và Jimin. Mắt hắn tự động chuyển đến cậu hybrid, người đang mặc một chiếc áo choàng bằng lụa làm nổi bật tông da của em một cách hoàn hảo và chiếc quần bó ôm lấy đôi chân xinh đẹp của em thật đúng cách. Jimin đánh một lớp phấn mắt màu nâu khói, son dưỡng bóng lấp lánh cùng bông tai dài màu bạc. Em trông thật quyến rũ, gần như là chết người, khác hẳn với con người đáng yêu mà Jeongguk gặp lần đầu.

"Xem ai quyết định tham gia với chúng ta này." Namjoon thông báo, lấy được sự chú ý của Jeongguk và khiến những người khác quay đầu lên nhìn hắn.

Jeongguk cảm thấy ngượng vì lại bị bắt gặp đang nhìn Jimin không rời mắt một lần nữa. Hôm nay hắn làm sao thế nhỉ? Có vẻ như mắt hắn có ý muốn riêng là dõi theo mọi cử động của cậu hybrid. "Hey hyung, em không biết anh ở đây đấy."

"Anh chỉ đến để đón thằng nhóc này thôi... " anh ấy chỉ vào Taehyung đang thì thầm gì đó vào tai Jimin và khúc khích cười. "...và Jimin mời bọn anh ở lại ăn tối."

"Oh, okay"

"Em không phải thằng nhóc!" Taehyung phản đối trước khi quay sang Jeongguk với một nụ cười. "Chào, hyung."

"Chào Tae..." Jeongguk cảm thấy hơi kinh ngạc bởi sự thay đổi của Taehyung qua thời gian. Cậu ấy từng là một cậu bé yêu thích Pokémon và luôn bám lấy Namjoon, khác hoàn toàn so với chàng trai tự tin và ưa nhìn trước mặt anh hiện tại. "Em trưởng thành hơn nhiều so với lần cuối anh gặp em đó."

"Yeah, em biết mà. Giờ em hoàn toàn ngon giai." Cậu ấy cười, vuốt tóc về phía sau. "Em vừa 18 và em sẽ tìm cho mình một người bạn trai daddy sớm thôi."

"Không, em chắc chắn sẽ không làm thế đâu." Namjoon cảnh báo, chế độ anh trai bảo vệ quá đà của anh ấy đã được kích hoạt hoàn toàn rồi.

"Nhưng hyung! Jimin cũng muốn tìm một người như vậy mà" Taehyung khoanh tay trước ngực và bắt đầu bĩu môi.

Jimin muốn có một người bạn trai 'daddy' ư? Như thế là thế quái gì? Cậu ấy được phép hẹn hò hả? Jungkook nhíu mày, chuyển ánh nhìn về phía cậu hybrid đang đỏ mặt.

"Ngưng câu chuyện vô nghĩa này lại đi, Taehyung. Cả hai em còn quá nhỏ để hẹn hò. Anh chắc rằng chú Jinho sẽ nghĩ giống anh thôi."

"Bọn em đâu có nhỏ!"

"Em biết mà" Jimin tuyên bố và em nghe có vẻ buồn.

Phòng khách chợt im lặng với một bầu không khí ngượng ngùng bao trùm. Không ai dám nói thêm một từ nào sau đó nữa. Ánh mắt Jimin tối sầm lại khiến Jeongguk nghĩ ngợi rất nhiều. Hắn không nghĩ điều này lại phù hợp với cậu hybrid. Hắn thà nhìn thấy em cười thật xinh đẹp với ánh mắt trăng lưỡi liềm còn hơn.

Jeongguk hắng giọng và chuyển chủ đề. "Tôi nghĩ chúng ta nên vào phòng ăn..." Hắn gợi ý, liếc qua Jimin.

Cậu hybrid khẽ mỉm cười và đi tới phòng ăn cùng Taehyung. Người nhỏ hơn nắm lấy tay Jimin và thì thầm một từ 'xin lỗi' đủ to để cả hai nghe thấy. Namjoon và Jeongguk lặng lẽ nhìn nhau rồi cùng theo sau hai người kia.

Bữa tối diễn ra mà không có việc gì bất ngờ gây khó chịu xảy ra và Jeongguk có cơ hội để nhìn thoáng qua về nhân cách của Jimin qua cách em đối xử với khách của họ và những người giúp việc. Cậu hybrid không hành động như thú cưng, không hề phù hợp với khuôn mẫu phục tùng của một 'nô lệ cá nhân' - ý nghĩ trước đây của Jeongguk về hybrid. Thành thật mà nói, khá dễ dàng để quên mất rằng Jimin không hoàn toàn là con người, bởi sự thông minh và khiếu hài hước này.

Jeongguk để ý rằng Jimin rất tôn trọng và tốt bụng với những người giúp việc. Cách đối xử có qua có lại và họ có vẻ cũng rất thích cậu hybrid, dựa theo nụ cười chân thành của họ. Thật thú vị khi được nhìn thấy những điều này. Trong thế giới của Jeongguk, mọi người thường không thể hiện suy nghĩ của mình với những người xung quanh, đặc biệt là với những người đang phục vụ họ.

Jeongguk vẫn luôn có những cuộc trò chuyện nhỏ trong suốt bữa tối, hầu hết là với Namjoon, về công việc và nơi hắn sống trước khi quay về Seoul. Taehyung và Jimin tập trung nghe về quá khứ của hắn, có bình luận ở một vài chỗ này và chỗ kia. Thật là dễ chịu. Dần dần Jeongguk cảm thấy như đang ở nhà khi ở cùng những người này.

Jeongguk vẫn chưa tin Jimin, nhưng hắn không còn phản đối việc làm bạn với Jimin nữa, có lẽ hắn sẽ thử tìm hiểu về em thêm một chút. Dù vậy hắn vẫn không cưng chiều em đâu, hắn sẽ không giống Namjoon và chú mình. Không dễ mà lừa được hắn đâu.

***

Jeongguk có một giấc mơ kì lạ. Kiểu như giấc mơ ấy chẳng có nghĩa gì cả nhưng vẫn khiến chúng ta phải băn khoăn não đang làm gì thế nhỉ. Hắn giật mình tỉnh dậy, cảm thấy thật bối rối và bên dưới thì đang chào cờ. Bộ não ngu ngốc của hắn đã tạo nên một giấc mơ có một 'cậu hybrid nào đấy' xuất hiện trong văn phòng của hắn và chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài cùng tất đùi đen, gọi hắn là daddy đầy cám dỗ.

Jeongguk gắt gỏng, phiền phức. Không thể tin được là mày lại để một hybrid lởn vởn trong đầu như thế đó! Đang còn là thiếu niên hay gì? Jeongguk không quen với việc có những kiểu phản ứng thế này đối với bất kì ai. Hắn là một người đàn ông coi trọng việc kiểm soát những thứ xung quanh mình. Điều này hẳn làm phiền hắn rất nhiều vì hắn đã mất đi năng lực đó trước cậu bé đồ chơi của chú mình. Có lẽ não hắn đang tạo lên những thứ vô nghĩa này chỉ vì đã lâu rồi hắn không quan hệ, chắc hẳn là lý do đó rồi. Hắn xua đi những suy nghĩ trong đầu mình và đi tắm nước lạnh để bình ổn lại. Hắn từ chối việc tự thỏa mãn sau khi mường tượng ra hình ảnh của Jimin.

Nước lạnh giúp hắn ổn định lại nhưng đồng thời cũng khiến hắn tỉnh ngủ. Jeongguk kiểm tra điện thoại của mình và khá ngạc nhiên với thời gian hiện giờ. Mới đang là 5h31 sáng, nhưng hắn không muốn đi ngủ lại nữa. Hắn quyết định sẽ dùng khoảng thời gian này tập thể dục trong phòng gym riêng của dinh thự này trước khi đi làm.

Tập thể dục giúp Jeongguk sắp xếp lại những ý tưởng trong đầu, xả stress và thêm nữa nó khiến cho hắn trông ổn hơn. Đương nhiên là việc quan hệ cũng có tác dụng tương tự, nhưng hắn mới chỉ vừa trở về Seoul và vẫn đang điều chỉnh lại cuộc sống của mình. Dù gì cũng chẳng khó để tìm được bạn tình, Jeongguk khá nổi tiếng nhờ vẻ ngoài điển trai và gia thế của mình. Hắn biết rõ sức ảnh hưởng của mình lên mọi người, đưa ai đó lên giường không phải một nhiệm vụ khó đối với hắn.

Jeongguk bước xuống tầng và phát hiện ra căn nhà to lớn hiện giờ hoàn toàn vắng lặng, đến cả những người giúp việc cũng không có ở đây. Thật dễ chịu và yên bình. Hắn hướng thẳng đến phòng gym với list nhạc của Post Malone đang bật trong airpod của mình.

Jeongguk bước vào căn phòng rộng lớn với những chiếc cửa sổ bằng kính siêu to với góc nhìn cực rộng phóng ra ngoài vườn. Phòng gym rất hiện đại và được trang bị đầy đủ máy tập cho từng phần của cơ thể, xà đơn và máy tập chân, máy chạy bộ, tạ tay và còn nhiều thứ khác nữa. Khá là ngạc nhiên, bởi xem xét kĩ thì chú hắn có vẻ không hay tập thể dục lắm. Hắn đoán có lẽ là do có quá nhiều tiền là thế này - mua cả tấn thứ mà còn chẳng bao giờ đụng đến.

Hắn hoàn thành buổi tập của mình sau một tiếng rưỡi, mồ hôi khiến áo và tóc hắn ướt nhẹp. Jeongguk vươn người lần cuối khi quan sát người làm vườn của dinh thự đang tưới những bồn hoa với gương mặt tươi rói.

Jeongguk khát chết đi được, cổ họng hắn khô khốc bởi hắn quên mang theo chai nước vào phòng tập với mình. Hắn bước đến phòng bếp để uống một cốc nước lạnh thật to. Nhưng người đàn ông này lại bị phân tâm khi hắn nghe thấy một tiếng ồn và xoay người lại để xem đó là ai. Là Jimin.

Cậu hybrid mèo đang duỗi người trên tủ bếp để cố với lấy chiếc bát ăn ngũ cốc được đặt ở kệ trên cùng. Em đang mặc một chiếc áo khá rộng mà luôn để lộ nửa dưới của thân trên mỗi lần em giơ tay lên, và một chiếc quần ngắn để lộ một phần của cặp mông căng tròn hoàn hảo.

Chết tiệt. Nhìn ngắm cảnh này quả thật là một sự dày vò.

Jeongguk quên mất cả cách nuốt nước xuống khi hắn nhìn thấy Jimin, và nước đi ngược ra theo đường mũi và miệng của hắn, làm hắn ho sặc sụa, hít lấy hít để không khí bên ngoài. Cậu hybrid bị giật mình bởi tiếng ồn và ngay lập tức chạy đến kiểm tra Jeongguk với đôi mắt mở lớn. "Jeongguk-ssi, anh ổn chứ?" Jimin mát xa cơ ngực của hắn với mục đích để hắn hít thở dễ dàng hơn.

Nhưng tiếp xúc gần với em chẳng khiến cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn với Jeongguk gì cả, mặt hắn đỏ bừng như một quả cà chua chín vậy. Jimin thật xinh đẹp và thật thơm tho, ngọt ngào như vanilla vậy. Tại sao cậu ta cứ phải thơm như thế và diện đồ như thế nhỉ? Jeongguk thắc mắc liệu đó có phải là lý do mà chú hắn cưng chiều em đến vậy không.

Ý nghĩ Jinho có thể nhìn thấy Jimin đi xung quanh trong khi mặc đồ thật dễ thương mà cũng thật khiêu khích thế này khiến Jeongguk cảm thấy phiền hơn những gì hắn muốn thừa nhận. Một cảm giác mệt mỏi dấy lên trong bụng hắn. Hắn biết đây không phải là việc của mình, Jinho là chủ của Jimin nên ông ấy có thể làm mọi điều ông ấy muốn, chỉ là nó cảm thấy không đúng lắm thôi.

Sau một lúc thì Jeongguk cũng đã đủ bình tĩnh để đáp lại rằng hắn ổn. Hắn bước qua cậu hybrid mà tiến về chiếc tủ, lấy chiếc bát mà Jimin đang cố với tới rồi đưa nó cho em mà không nói một lời nào. Rồi hắn quay về phòng mình, giữ lại chút tự trọng cuối cùng và để lại một Jimin đang bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro