2. Jimin, huh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói ở đầu fic, cảnh quan hệ giữa một trong hai người của couple chính và người khác sẽ xuất hiện trong chương này. Mình sẽ để icon ❤️ ở đầu và cuối cảnh để đánh dấu. Hy vọng mọi người chú ý.

~~~

Jimin đang chán.

Taehyung phải trở về nhà ngay sau bữa tối hôm Chủ nhật vừa rồi và Jimin thì chẳng có gì nhiều để làm cả. Thật tệ rằng em không thể đến trường cùng cậu ấy. Taehyung luôn luôn than thở đó là một nơi chán òm với đủ thứ luật lệ, nhưng em nghi ngờ liệu có nơi nào buồn chán không khi mà có bạn thân em ở đó. Taehyung là người vui vẻ và tươi tắn nhất mà em từng biết, và Jimin sẽ rất thích tham gia các lớp học với cậu ấy để tìm hiểu những điều mới và cùng nhau vui vẻ.

Hybrid hoàn toàn có khả năng học hỏi, như bất cứ con người nào, tuy nhiên, họ không được phép đi học ở những trường bình thường. Nếu chủ nuôi muốn họ được học hành thì sẽ phải tự dạy hoặc trả tiền cho hệ thống dạy học tại nhà. Nhiều người vẫn còn tư tưởng cổ hủ về hybrid và không thích ý tưởng hybrid được xếp ngang hàng với con người.

Dù vậy Jimin rất biết ơn sự chăm sóc của Jinho, bố nuôi của em luôn đảm bảo rằng em sẽ được giáo dục tốt tại nhà. Ông ấy thuê Kim Seokjin làm gia sư riêng cho em. Seokjin là một trong số những con người mà Jimin thích nhất trên thế giới này. Những lớp học của anh ấy luôn luôn rất thú vị và vẫn theo tiêu chuẩn bài học, chúng khiến cho việc học hành trở nên thực sự dễ dàng. Những tiết học có vào tất cả những buổi sáng của các ngày trong tuần, và đó là buổi tuyệt nhất trong ngày với Jimin. Em thích việc học hành và Seokjin cũng rất kiên nhẫn khuyến khích em vượt qua bản thân mỗi ngày. Anh ấy không thấy Jimin chỉ là một hybrid, anh ấy thấy Jimin là một người có tiềm năng trở thành bất cứ ai mình muốn và điều đó thực sự rất an ủi.

Trong tiết học hôm nay, Seokjin giải thích một chút về lịch sử Hàn Quốc và Jimin yêu từng phút giây ấy. Thầy giáo hôm nay mặc trang phục truyền thống và nói bằng một giọng điệu kì lạ khiến cậu hybrid cười mãi không thôi. Jimin thậm chí còn không nhận ra rằng thời gian đang trôi đi, và đã đủ lâu để Seokjin ra về, sau khi giao cho em bài tập về nhà để làm.

***

Jimin đi ăn trưa và nhận ra, một lần nữa, trên chiếc bàn ăn rộng lớn chỉ có đúng đĩa của em. Thật chán khi phải ăn một mình. Jinho luôn luôn không ở nhà để có thể ăn cùng và Eunjin thì không sẵn lòng ngồi cùng bàn và trò chuyện với em. Cho dù em có năn nỉ và bĩu môi như thế nào đi nữa. Bà ấy vẫn rất kiên định mà nói rằng để một quản gia làm việc đó là không thích hợp, Jimin đã mạnh mẽ phản đối - em không hề coi Eunjin là người làm - nhưng em đã ngừng năn nỉ được một thời gian rồi khi nhận ra bà ấy sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình.

Em lấy thức ăn vào đĩa, cắn được hai miếng trước khi đứng dậy và đi lên phòng. Đồ ăn cũng ngon đấy nhưng em chẳng có hứng thú, vì vậy thay vào đó em đi làm bài tập. Khi Jimin hoàn thành, em đi quanh phòng và nghĩ xem mình còn có thể làm gì nữa. Và rồi em quyết định sẽ xem một bộ phim trong khi chải đuôi một cách vô thức.

Nội dung chính của bộ phim là về một cậu chaebol (con tài phiệt) kiêu ngạo yêu một người bán hoa. Jimin chăm chú nhìn từng cảnh phim, cặp tai mèo dựng thẳng lên. Chàng trai trong phim thật điển trai, với một mái tóc đẹp và quần áo hàng hiệu cùng phụ kiện trang sức. Người này khiến em liên tưởng đến Jeongguk một chút. Chàng chaebol này có vẻ thích kiểm soát mọi thứ và mọi người xung quanh anh ta, cho đến một ngày anh gặp người bán hoa xinh đẹp và rơi vào lưới tình. Từ khoảnh khắc ấy, anh ta thay đổi thái độ của mình, trở thành một con người tốt bụng và dễ gần.

Jimin thở dài, ước gì đời thật thỉnh thoảng cũng như vậy nhỉ.

Nhân vật trong phim khiến em nghĩ về Jeongguk và con người của hắn. Jimin không chắc cảm nhận của em về hắn là như thế nào. Ban đầu em tò mò về người đó và tại sao bố em tại mời hắn ở lại cùng họ trong dinh thự. Jimin đã hy vọng rằng Jeongguk sẽ khác với những thành viên còn lại trong gia đình, rằng hắn sẽ tốt bụngdễ mến hơn.

Tất cả những gì Jimin biết về gia tộc họ Jeon, là họ rất giàu có và quyền lực. Họ không dành tình cảm cho nhau như những thành viên trong gia đình, họ còn chẳng thân thiết với nhau. Tất cả những gì mà họ có vẻ quan tâm đều là duy trì cuộc sống thượng lưu này cùng tài sản của mình. Từng người họ hàng mà Jinho gặp trong những bữa tối từ thiện hay sự kiện quảng bá hoặc trong một vài cuộc thăm nom ngắn ngủi - thường nói về công việc mà cũng chẳng cởi mở mấy. Buồn thật đấy, cậu hybrid nghĩ. Nếu không có sự hiện diện của em, Jinho hẳn sẽ rất cô đơn trong căn nhà rộng lớn này. Điều này chẳng hề ảnh hưởng tới những người họ hàng kia, họ chẳng bao giờ thể hiện sự thích thú khi được biết đến Jimin hay thậm chí thừa nhận sự tồn tại của em.

Em không ngạc nhiên nhưng vẫn thấy thất vọng khi Jeongguk đối xử với em khá lạnh lùng, người đó tránh mọi sự tương tác với em trong những ngày đầu hắn chuyển vào. Nhưng sau đó, trong bữa tối với Namjoon và Taehyung, Jeongguk có vẻ cũng không tệ lắm, hắn đủ tốt để chuyển chủ đề khiến Jimin buồn và nhìn vào mắt em rồi mỉm cười khi cả hai đang nói chuyện. Jimin không chắc liệu cách cư xử khác lạ này có phải do có sự xuất hiện của anh em nhà Kim không, nhưng thật tốt khi được nhìn thấy một mặt khác của Jeongguk.

Và khi cuộc 'chạm mặt' nhỏ của họ xảy ra vào sáng nay, Jeongguk trông thật nóng bỏng với mái tóc rối ướt mồ hôi. Jimin đang cố với đến chiếc bát ăn ngũ cốc - cố ý thể hiện một màn trình diễn nho nhỏ cho người lớn hơn - và hắn ở đấy, quan sát em. Đó không phải lần đầu tiên Jimin bắt gặp hắn đang nhìn chằm chằm, và em cũng chẳng cần xoay vòng quanh để cảm nhận ánh mắt của Jeongguk trên khắp người em, sự dữ dội ấy đã khiến cho điều này xảy ra rồi.

Jimin không thể nào quên được gương mặt đỏ bừng của Jeongguk khi em lại gần và chạm vào hắn. Buồn cười thật đấy, sao một người trưởng thành, có ngoại hình trông cứng rắn thế mà lại có thể đỏ mặt như vậy nhỉ. Điều này khiến Jimin cảm thấy thật quyền lực, có được kiểu gây ảnh hưởng đến người khác như thế này. Jimin không thể dứt khỏi suy nghĩ về thân trên săn chắc của người kia được cảm nhận bởi đôi tay của em, trông hắn sẽ phải đẹp đến mức nào nếu không có lớp vải kia che đi làn da ấy nhỉ. Cơ thể to lớn và cơ bắp ấy như được điêu khắc bằng tay vậy.

Mặc dù lúc đầu Jimin không thích Jeongguk, nhưng giờ em thấy như bị hấp dẫn bởi hắn. Sao mà không được chứ nhỉ?

Điện thoại của Jimin bắt đầu reo lên và em tạm dừng TV lại để tìm điện thoại giữa đống chăn gối mà em đã chất lên giường từ vài ngày trước. Khi cuối cùng cũng tìm được điện thoại và nhìn thấy ID người gọi, em hào hứng bắt máy.

"Chào bố! Bố khỏe không?"

"Chào Jimin-ah! Ta vẫn khỏe. Con thế nào rồi và mọi việc ở nhà vẫn ổn chứ?"

"Mọi thứ vẫn ổn. Taehyung đến đây vào ngày chủ nhật để chơi với con nhưng rồi cậu ấy lại phải rời đi sau bữa tối." Jimin bĩu môi và thả mình trên giường, đôi tai bông xù của em rũ xuống trên đầu. "Con nhớ bố lắm... Bao giờ bố sẽ về?"

"Ta cũng nhớ con nữa con trai. Ta xin lỗi nhưng ta không nghĩ ta có thể về trước thứ Sáu, chúng ta phải hoãn lại vài ngày so với dự định."

"Nhưng bố..." Jimin mè nheo. "Con muốn cùng bố đi mua quà sinh nhật cho Eunjin, sinh nhật của bà ấy là vào thứ Bảy tới."

Jinho biết về mối quan hệ khăng khít giữa cậu hybrid và bà quản gia. Eunjin là một trong những nhân viên trung thành của ông ấy, bà đã làm việc ở đây nhiều năm rồi và còn giúp ông nuôi Jimin như con trai vậy. "Ta biết Jimin-ah. Ta xin lỗi."

"Thôi được rồi bố." Cậu hybrid đáp lại bằng giọng nói bé tí buồn rầu.

Jinho ghét phải thất hứa với Jimin. Ông ấy vẫn thấy em là một cậu bé nhỏ xíu với cặp mắt long lanh mà ông nhận nuôi vài năm trước. "Hmmm... có lẽ ta có thể nhờ Jeongguk đi với con."

"G-Gì cơ? Jeongguk á?" Jimin như bị đánh động. Em ngồi trên giường, tai dựng thẳng lên đầy cảnh giác.

"Yeah, ta chắc thằng bé có thể đưa con đến trung tâm thương mại mà."

"Con... Con không biết nữa bố... anh ấy có lẽ sẽ bận công việc mà." Jimin nghịch đuôi mình và khẽ cắn môi. "Có lẽ con nên chờ bố về thì tốt hơn..."

"Đừng ngốc thế Min, ta sẽ cho thằng bé được nghỉ một ngày để nó có thể đi với con vào ngày mai, được chứ?"

"Được rồi bố, con cảm ơn" Jimin rì rầm. Em không muốn nói không với bố cũng như giải thích tại sao đây là một ý tưởng tồi. Jeongguk có vẻ vẫn chưa hoàn toàn thoải mái với em. Vậy thì sao mà hắn lại đồng ý đưa em đến trung tâm thương mại được chứ? Jimin muốn biết thêm về Jeongguk, nhưng em không muốn bị kẹt trong một tình huống thật ngượng ngùng với hắn.

***

"Chắc chắn rồi chú, không có vấn đề gì. Cháu sẽ đưa em ấy đi... .Không cần cảm ơn cháu đâu... được rồi, tạm biệt chú." Jeongguk trả lời một cách vô cảm sau đó ngắt máy. Hắn xoa hai thái dương của mình để thư giãn. Hắn đang kiểm tra báo cáo tài chính của công ty thì Jinho gọi điện để thông báo rằng sẽ cho hắn nghỉ một ngày và nhờ hắn đưa Jimin đến trung tâm thương mại.

Tuyệt chưa

Jeongguk thà nhận một chồng báo cáo gấp đôi thế này để ngồi kiểm tra còn hơn là làm việc đó. Đương nhiên là hắn có thể từ chối và bịa ra một lý do, như bên môi giới bất động sản gửi giấy mời chẳng hạn. Tuy nhiên, hắn cảm thấy việc hoàn thành yêu cầu của Jinho là một nghĩa vụ, cho dù điều đó không phải là việc hắn thích làm lắm. Chú của hắn rất tâm lý, luôn đảm bảo rằng hắn sẽ thấy được chào đón và nhanh chóng ổn định được khi trở về Seoul và nhận vị trí trong công ty. Vậy nên cũng không có gì là to tát quá với việc hộ tống Jimin trong vài giờ, nhỉ?

Vấn đề là, hắn càng muốn giữ khoảng cách với Jimin nhiều bao nhiêu thì hắn lại càng có ít khả năng làm điều đó bấy nhiêu. Mỗi khi Jeongguk nhớ đến chuyện xảy ra trong phòng bếp, hắn cảm thấy ngượng đến phát bực vì đã để bản thân đờ ra như một thằng ngốc trước mặt cậu hybrid kia. Yeah, Jimin quyến rũ và xinh đẹp đấy, nhưng tất cả người yêu cũ và bạn tình của hắn cũng thế. Vậy thì cậu ta có điều gì khác biệt chứ? Chỉ vì cậu ta là hybrid sao? Cậu ta là hybrid nhưng lại chẳng hề hành xử như một hybrid ư? Jeongguk không biết nữa, tất cả những gì hắn biết hiện giờ là nhanh chóng tìm một nơi để ở và quên cậu hybrid đi.

Người đàn ông này tự thuyết phục bản thân rằng vì đã lâu không được thỏa mãn chính là lý do mà hắn hành xử như một thiếu niên liều lĩnh. Vì vậy, để lấy lại quyền kiểm soát, hắn sẽ chú tâm đến đời sống tình dục trước. Hắn lấy điện thoại của mình trên bàn làm việc và bắt đầu nhắn tin.

Jeongguk

Tôi đang ở Seoul này. Sẵn sàng vui vẻ tối nay chưa?

Yonsang

Bất ngờ thật đấy! Anh biết là em luôn sẵn sàng mà

Jeongguk

Tuyệt. Vậy Persona 9h tối nhé?

Yonsang

Gặp anh ở đấy sau.

Jeonguk quyết định gặp một trong những 'bạn giường' của hắn ở Seoul. Yonsang là một người mẫu hắn gặp trong một sự kiện được tài trợ bởi một trong những công ty nhà họ Jeon. Hắn đến với tư cách là đại diện cho gia đình và kết thúc buổi tối hôm đó ở trên giường với cậu người mẫu. Yonsang là một người nóng bỏng, hơi phù phiếm và khá nổi tiếng. Cậu đến từ một gia đình tốt, và điều duy nhất cậu quan tâm là sự nghiệp của mình. Có một thứ gì đó như điểm chung giữa cả hai, và điều đó khiến cho mọi việc dễ dàng hơn. Jeongguk có thể được thỏa mãn mà không bị coi như phạm tội hay có những lùm xùm không cần thiết.

Jeongguk đã quá tập trung vào công việc và gây dựng tên tuổi của mình trong lĩnh vực kinh doanh. Không phải vì ảnh hưởng của gia đình, mà là vì thành tựu của bản thân. Bởi lý do này nên hắn không có thời gian lãng phí vào những mối quan hệ yêu đương. Thêm nữa, hầu hết mọi người chỉ tìm đến hắn vì địa vị và tên tuổi của hắn, và hắn thì hiển nhiên sẽ không qua lại với những con người chỉ biết đào mỏ.

***

Jeongguk rời văn phòng sớm hơn một chút, không ở lại quá giờ như mấy ngày qua nữa. Eunjin chào hắn với một nụ cười thân thiện ngày khi hắn bước vào. Bà quản gia thông báo về thực đơn của bữa tối và hỏi rằng liệu hắn có muốn nấu thêm món gì đặc biệt cho tối nay không. Jeongguk lịch sự từ chối bà ấy và nói rằng hôm nay hắn sẽ không ăn tối ở nhà. Hắn định quay về phòng mình, nhưng rồi chợt nhớ ra cuộc hội thoại với chú mình vào sáng nay trên điện thoại.

"Cô Eunjin?"

"Vâng, Jeongguk-ssi?"

"Chú Jinho có nhờ cháu chở Jimin đến trung tâm thương mại vào ngày mai, vì chú ấy không thể đưa đi được. Chú ấy nói rằng nếu cháu có gì thắc mắc thì hãy hỏi cô."

"Vâng, tất nhiên rồi thưa cậu. Tôi rất sẵn lòng được giúp."

"Hmm..." Hắn gật đầu chậm rãi, tìm cách để sắp xếp các từ thành một câu hỏi sao cho không nói phải bất kì điều gì khiếm nhã hay xúc phạm. "Có... bất kì luật lệ nào hay những điều bất thường mà cháu cần làm hoặc cần biết không?" Jeongguk hy vọng bà ấy sẽ không nói với hắn rằng Jinho giữ Jimin bằng một dây xích mỗi khi họ đi ra ngoài hoặc thứ gì đó tương tự. Hắn sẽ không làm thế đâu.

Eunjin lập tức hiểu được ý nghĩ trong câu hỏi lập lờ của Jeongguk. "Thưa cậu, ông Jinho thường đưa cậu chủ đến trung tâm thương mại lớn ở phía đông, những cửa hàng yêu thích của cậu Jimin đều ở đó. Và hơn nữa, không có điều gì bất thường hay luật lệ gì cả. Tôi nghĩ về cơ bản nó cũng giống như đưa một người 19 tuổi đến trung tâm thương mại vậy."

"Hmm, được rồi." Jeongguk không thể hiện ra nhưng hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn không muốn phải hành xử như người giữ trẻ hay kiểu như 'chủ nhân của hybrid' mà hắn từng thấy trước đây. Thành thật thì hắn mong mình sẽ không dính líu gì đến Jimin cả, cái cách hắn mất kiểm soát khi ở gần em quá dễ dàng và cảm giác như đang bước đi trên bãi mìn vậy - Căng thẳng tột độ.

Hắn cảm ơn Eunjin và rồi bước lên phòng.

***

Jeongguk nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trên gương trong khi tay thì đang vuốt tóc về phía sau. Hắn trông ổn đấy chứ. Người đàn ông hôm nay chọn một phong cách đơn giản, khác với những bộ quần áo thường ngày của hắn. Jeongguk hôm nay mặc một chiếc áo phông đen, khoác ngoài là áo da đen phối cùng với quần bó cũng màu đen và đi giày chelsea. Hắn túm lấy chìa khóa xe và ví trước khi ra khỏi phòng. Rồi hắn tập trung đọc email trong điện thoại đến mức bị phân tâm, đến tận khi va phải ai đó thì hắn mới nhận ra.

"Oh, xin lỗi..." Jeongguk xin lỗi trước khi ngẩng lên nhìn. Và khi hắn nhìn lên, là Jimin. Điều này khiến hắn cảm thấy kì cục kiểu gì. Đầu tiên là vì hắn vẫn còn ngượng bởi 'tình huống bất ngờ' của họ, và thứ hai là vì Jimin trông thật mềm mại và quá đỗi xinh đẹp.

Đôi tai của hybrid dựng thẳng lên, cặp môi hồng hồng đầy đặn khẽ hé mở và đồng tử mắt của em thì giãn ra, một dấu hiệu cho thấy sự ngạc nhiên. Chiếc đuôi bông xù của Jimin quấn quanh chân em một cách gượng gạo. Em không ngờ sẽ gặp Jeongguk ở nhà vào thời điểm này, còn chưa nói đến là hắn nhìn tuyệt vời thế này. Người đàn ông trước mặt như hiện thân của mọi giấc mơ nóng bỏng mà Jimin từng có và em thấy mừng rằng khứu giác của con người có giới hạn bởi phía dưới của em bắt đầu ướt rồi.

"J-Jeongguk-ssi..." em lầm bầm, không để ý đến lời xin lỗi của hắn. (Rất khó để suy nghĩ rành mạch khi đang hứng lên như thế này.)

"Tôi làm cậu đau à? Xin lỗi lần nữa nhé Jimin-ssi." Jeongguk không va mạnh lắm vào em, nhưng Jimin quá nhỏ bé nên hắn vẫn muốn kiểm tra lại lần nữa khắp người em.

"K-Không, tôi ổn."

"Tốt" Hắn hắng giọng, vuốt lại tóc mình. "Hmm... Chú Jinho đã nói với tôi về ngày mai... Cậu muốn tôi đưa cậu đi vào lúc nào?"

Jimin mất một lúc để xử lý câu hỏi, em vẫn đang mải ngắm nhìn đôi môi hoàn hảo của Jeongguk. "Oh, hmm... Tôi... tôi có lớp học vào sáng mai với Seokjin hyung, vậy nên bố thường đưa tôi đi vào buổi chiều."

"Okay... well, vậy gặp lại cậu vào ngày mai." Điện thoại của Jeongguk bắt đầu reo lên, hắn lập tức bắt máy trên đường bước ra ngoài.

"Hey xinh đẹp... yeah, tôi đang trên đường tới rồi..."

Jimin có thể nghe thấy phần đầu của cuộc trò chuyện, bởi em vẫn đang đứng nguyên ở đó quan sát Jeongguk rời đi. Em không thể không cảm thấy phiền lòng hay ghen tị được. Jeongguk trông thật tuyệt để đi gặp người khác, người mà hắn thấy xinh đẹp. Có lẽ Jimin đang trở nên vô lý, nhưng em muốn trở thành người được hắn gọi là xinh đẹp, em muốn Jeongguk ăn diện vì em. Em đi vào phòng và bước đến bên chiếc cửa sổ lớn nơi em có thể nhìn thấy Jeongguk bước vào chiếc BMW và lái đi.

***

Jeongguk vào trong xe và lái thẳng đến Persona. Hắn bật radio lên để cố xua đi sự im lặng đáng sợ này. Gặp Jimin trước khi ra khỏi nhà khiến hắn đang có những cảm xúc thật hỗn độn, gần như cảm thấy tội lỗi khi hắn như đang có những hành động bốc đồng để gạt Jimin ra khỏi tâm trí. Sự thật rằng Jimin có ảnh hưởng đến hắn và việc hắn phải đi tìm người thỏa mãn chính là một hồi chuông báo động. Nhưng việc này không chỉ tại mình Jimin đâu, nhỉ? Jeongguk cố thuyết phục bản thân. Hắn cũng có nhu cầu cần được thỏa mãn... và sao hắn lại để tâm chứ nhỉ? Hắn không làm gì sai cả. Hắn đang độc thân và được tự do làm những gì hắn muốn.

Jeongguk không phải kiểu người nghĩ quá nhiều, vậy tại sao hắn lại luôn băn khoăn điều này? Hắn gạt những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu và đỗ xe ở gần quán bar. Persona là một nơi tuyệt vời và hay được lui tới bởi một vài "nhân vật đặc biệt" ở Seoul. Bao gồm cả những nghệ sĩ nổi tiếng và những người có tầm ảnh hưởng. Nơi này khá lớn và hiện đại, có cả một vài buồng riêng để mọi người có thể tận hưởng thời gian của mình ở đây một cách riêng tư nhất. Cá nhân Jeongguk đặc biệt thích sự khéo léo này của họ.

Hắn bước đến lối vào, nơi một hàng dài những người đang chờ để được vào trong. Jeongguk bước đi với một tư thế rất tự tin và mạnh mẽ, hắn thậm chí còn không liếc đến hàng người đang lộn xộn kia. Hắn không cần nhìn cũng biết ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía hắn. Chẳng có gì khác thường cũng như chẳng có gì phiền phức cả, thậm chí còn là một điều được yêu thích. Nó giúp thổi phồng cái tôi của hắn lên. Jeongguk biết hắn hấp dẫn mà.

Hắn tiếp cận chủ nơi này, là một người phụ nữ trẻ thấp người với mái tóc đỏ cùng lớp trang điểm dày. Cô ấy đang cầm một tập màu hồng gồm danh sách những khách đã đặt trước tối nay, và đang nói chuyện với nhân viên khác. Khoảnh khắc người phụ nữ ấy nhận ra sự hiện diện của Jeongguk, thái độ của cô thay đổi ngay lập tức. Khá là hài khi nhìn thấy cảnh này. Cô ấy đỏ mặt khi Jeongguk chào cô với một nụ cười tự phụ khiến cô tự chạm vào tóc mình một cách lo lắng.

Jeongguk nói tên mình ra, và mắt cô ấy còn không chớp lấy một lần hay rời khỏi gương mặt hắn để kiểm tra danh sách. Mà cô cũng không cần làm điều đấy. Ở Seoul, cái tên Jeon đủ quyền lực để được kha khá người biết đến. Với Jeongguk, đó là một trong những lợi thế của bản thân hắn. Sự thật là hắn không phải đợi chờ như những người bình thường, hắn có đặc quyền bước vào mọi nơi hắn muốn.

Hắn nhìn quanh kiểu trang trí mới của nơi này. Persona có những chiếc đèn màu hồng đỏ làm tăng thêm sự gợi cảm của quán, có một vài bài nhạc indie được chơi ở phía sau và mọi người thì đang trò chuyện và uống cùng nhau. Chủ quán đưa hắn đến buồng riêng đã được đặt trước bởi thư ký riêng của Jeongguk. Ngay khi hắn bước vào, hắn thấy Yonsang ở đó, người nhỏ hơn nhếch miệng khi thấy hắn đến.

"Xem ai quay lại với em này..." Cậu ấy nói, trong khi nhấp một ngụm có vẻ như là vang đỏ.

Jeongguk ngồi xuống chiếc ghế dài màu tím phía đối diện và cười khẩy. "Well, cậu biết mọi chuyện thế nào mà... Xin lỗi vì đã để cậu phải đợi." Hắn xin lỗi mặc dù hắn không hề đến muộn, Yonsang chỉ đến sớm hơn so với giờ hẹn thôi.

Jeongguk đưa mắt nhìn cậu ấy đầy hiếu kỳ, Yonsang trông chẳng khác lắm từ lần cuối họ gặp mặt, điều này có chút khác thường. Cậu ấy luôn phải thay đổi hình ảnh dựa theo tính chất công việc là một người mẫu ảnh. Cậu phải chỉnh sửa vẻ ngoài sao cho hợp với phong cách mà cả thợ chụp ảnh và đạo diễn muốn trong buổi chụp.

Tối nay Yonsang xuất hiện với một mái tóc vàng được tạo kiểu hoàn hảo, quần áo lộ khá nhiều và trang sức lấp lánh. Táo bạo, đúng như cái cách mà Jeongguk nhớ đến cậu.

"Đừng lo. Thật ra em vừa hoàn thành một buổi chụp ảnh tại một studio gần đây, vậy nên quản lý thả em xuống đây trước khi quay về công ty. Thêm nữa, em rất háo hức được gặp lại anh." Yonsang nhẹ nhàng mơn trớn tay Jeongguk rồi liếm môi tán tỉnh. "Chúng ta luôn có những giờ phút tốt đẹp với nhau mà..."

"Không thể phủ nhận điều đó được..." Jeongguk nhếch mép và nhướn mày mọt cách khoe khoang. "Những thằng khác không so nổi, huh?"

"Không, sao mà so được..." Yonsang đồng tình. Đó là sự thật, những người mà cậu đã ngủ cùng không thể so sánh với Jeongguk. Hắn tốt đến vậy đấy. Nói dối cũng chả có ích gì, cho dù cậu biết rằng cậu đang khiến cho cái tôi của hắn như được tâng bốc lên. Yonsang lướt đầu ngón tay trên miệng ly rượu một cách vô thức, trong khi nhìn chằm chằm vào hắn. Lần cuối họ ở cùng nhau thật là không tưởng và cậu không thể đợi được để lặp lại điều đó một lần nữa.

"...Vậy, anh sẽ ở lại chứ?"

***

❤️

Jeongguk đã uống rất nhiều.

Hắn cũng chẳng rõ mình đã uống bao nhiêu nữa, hay làm thế quái nào hắn rời được khỏi quán bar đó và kết thúc bằng việc đứng trong thang máy đi lên căn hộ của Yonsang. Mọi thứ đều mờ mịt. Tất cả những gì hắn biết là trong khoảnh khắc họ uống một ly tequila và rồi, lao vào nhau như thể cuộc sống của họ phụ thuộc vào điều này vậy.

Cả hai vào trong căn hộ của Yonsang khi môi vẫn quấn lấy nhau. Thật nhanh và dồn dập. Jeongguk đỡ cậu lên bằng đùi và đè cậu vào cánh cửa. Người nhỏ hơn có thể cảm nhận được sự khoái cảm của Jeongguk đang cọ vào mình, hình dáng của thành viên to bự ấy khiến cậu càng hứng hơn và mất kiên nhẫn chỉ trong vài giây. Yonsang khẽ kêu lên và bám lấy bờ vai rộng của hắn. Cậu ấy bắt đầu dụi người mình vào Jeongguk để tạo sự ma sát với thằng em thô thiển phía dưới của đối phương. Dù vậy mọi thứ đều kết thúc rất nhanh, Jeongguk giữ eo cậu lại với một lực khá mạnh.

"Có vẻ như cậu quên mất ai kiểm soát ở đây, nhỉ?" Jeongguk mỉm cười xấu xa và vỗ mạnh vào má mông cậu.

"Không, em..."

Yonsang chưa kịp nói hết câu thì Jeongguk đã nắm chắc lấy cổ cậu, không đau, nhưng đủ để củng cố thế thượng phong của hắn. "Điếm ngoan chỉ nên nhận những gì mình được đưa cho thôi." Hắn thầm thì qua cánh môi mình.

Những từ ngữ bẩn thỉu và sự kiểm soát khiến hắn thấy thoải mái. Có thứ gì đó tối tăm và đói khát như một con thú săn mồi trong ánh mắt của Jeongguk. Yonsang cảm giác như đang phải cầu nguyện bởi cậu sắp bị xé xác rồi. Sự quyền lực của người kia khiến tim cậu đập nhanh hơn và đầu gối cậu thì không còn chút sức lực nào. Cậu mừng vì mình đang được bế lên, nếu không thì cậu sẽ không thể đứng nổi mất.

Jeongguk bắt đầu tấn công vào cổ và xương hàm của cậu, để lại dấu hôn và những vết cắn khắp nơi đó. Nếu như đây là một tình huống khác, như là những dấu vết đấy là một điều CẤM tuyệt đối với Yonsang - khó để che đi và quản lý sẽ mắng cậu hết nước vì bất cẩn. Cậu thường không cho phép bạn tình mình để lại dấu hôn, nhưng đây là Jeon Jeongguk và chúng đều xứng đáng, vì vậy cậu cũng chẳng thèm để tâm ba cái dấu hôn này nữa.

Jeongguk đưa cậu vào phòng ngủ và thả cậu xuống chiếc giường trước mặt. Hắn yêu cầu Yonsang cởi quần áo và quỳ xuống. Người nhỏ hơn làm theo, hăm hở làm hài lòng hắn. Jeongguk thì không cởi quần áo mình ra, hắn chỉ cởi khóa quần và đẩy xuống một chút để giải phóng dương vật của mình, thành viên thô to này ngay lập tức đứng thẳng trong khi hắn thì vuốt vài cái lười biếng.

Yonsang im lặng quan sát hắn, hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại. Cậu muốn người kia cũng cởi quần áo của hắn ra, muốn được nhìn thấy những khối cơ bắp đẹp đẽ của hắn và thưởng thức chúng. Dù vậy, cậu không hề đòi hỏi. Cậu biết tốt nhất nên nắm bắt tình hình hiện tại đã. Vì tối nay cậu quá hào hứng, nên không bị phạt chính là mục tiêu của tối nay, cậu muốn liều mạng tiến đến. Yonsang liếm môi để chuẩn bị cho những gì sắp tới, dương vật của Jeongguk sẽ tiến vào trong cậu.

"Nhìn cậu kìa, không khác gì một tên nghiện dương vật nhỉ." Jeongguk móc mỉa khi tiến lại gần hơn, giữ cây gậy trong tay cách môi người kia vài milimet. "Cho tôi thấy cậu làm được gì nào, điếm nhỏ. Mở miệng ra nào." Yonsang lập tức phục tùng.

Jeongguk đặt dương vật mình trước khuôn miệng đang đợi sẵn của cậu, từ từ thúc vào. Cậu bị nghẹn, chưa kịp quen với kích thước này, mặt đỏ bừng và nước mắt bắt đầu trào ra. Người kia vẫn trượt thành viên của mình vào và thúc thẳng vào mặt cậu liên tục chỉ để trêu chọc.

"Tsk... tsk... tsk... Tôi tưởng cậu có thể ngậm được dương vật lớn chứ, Yonsie." Hắn lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng rất thật trân.

"E-Em có thể..." Người nhỏ hơn vẫn khăng khăng, khao khát chứng tỏ bản thân sau khi nhìn thấy sự không hài lòng trên gương mặt Jeongguk. Hắn tỏa ra khí chất thích chỉ huy và nếu không thỏa mãn những ước nguyện của hắn thì có vẻ sẽ là một sai lầm.

"Cậu có làm được thật không?" Jeongguk nói bằng một tông giọng trầm, thấp, nhướn mày lên. Hắn nắm lấy hàm của Yonsang và quan sát cậu với một vẻ mặt tàn ác, thích thú khi thấy đối phương dễ dàng phục tùng.

"Làm ơn, hyung. Em... Em muốn nó", cậu ấy cầu xin.

"Lịch sự quá nhỉ"

Jeongguk mỉm cười và đặt dương vật lại vào miệng của Yonsang. Trước tiên để cậu quen với kích cỡ của hắn rồi sau đó mới tăng tốc chuyển động lên. Hắn túm lấy mái tóc vàng đã rối tung để giữ đầu cậu cố định trong khi bản thân thì thúc vào khoang miệng ấm nóng.

Yonsang vẫn ngồi yên nhân nhượng và để Jeonguk làm điều hắn muốn. Giờ cậu đang tập trung vào thả lỏng cơ hàm và thở bằng mũi. Rất khó để giữ cho đôi mắt ngập nước liên tục mở nhưng cậu không thể ngừng nhìn vào gương mặt đẹp trai của Jeongguk, rên rỉ và chửi thề khi hắn đang thô bạo thúc vào trong miệng cậu. Yonsang có thể sẽ lên đỉnh chỉ bởi cảnh này thôi đấy.

Jeongguk cảm giác hắn sắp giải phóng. Hắn rút ra và nhanh chóng vuốt ve cho đến khi mọi tinh hoa nóng bỏng bắn lên mặt và ngực của Yonsang.

"Chết tiệt Yon, tuyệt thật đấy", hắn vừa nói vừa thở dốc.

Jeongguk mất vài phút để hồi lại sau cơn khoái cảm, mồ hôi bao phủ làn da hắn khiến cho quần áo hắn dính dớp khó chịu. Hắn nhanh chóng cởi hết ra và thô bạo túm lấy tay Yonsang để cậu lật người lại, giơ cặp đào lên. Jeongguk lấy lọ bôi trơn được đặt ở một vị trí khá tiện lợi trên chiếc tủ đầu giường, đổ một ít ra ngón tay. Hắn vuốt quanh lối vào của Yonsang bằng một ngón tay rồi nhanh chóng cắm vào, những ngón tiếp theo cũng lần lượt như vậy.

Người nhỏ hơn không ngừng rên rỉ, túm chặt lấy chiếc chăn và cắn môi mình. Cảm giác ngón tay của Jeongguk đang ở bên trong, nới rộng và cọ xát tuyết tiền liệt của cậu thật sự quá tuyệt vời và gây nghiện.

Jeongguk dùng tay còn lại để vuốt ve dương vật bán cương của hắn (hoặc cậu .-.), khiến cho nó cương hoàn toàn. Không mất nhiều thời gian lắm.

Những kí ức về giấc mơ ướt át của hắn với Jimin chợt nhảy ra khiến dương vật của hắn giật nhẹ. Jeongguk không thể ngưng được việc suy nghĩ rằng cậu hybrid sẽ trông quyến rũ như thế nào khi cả người đỏ bừng và hơi dại đi như thế này, hay cảm giác sẽ tuyệt đến mức nào nếu đôi môi xinh đẹp của em bao quanh hắn, và hắn sẽ thúc vào trong em như thế nào.

Cái đếch gì vậy Jeon, tập trung một vấn đề thôi. Mày không thể nghĩ về Jimin vào lúc này, đây không phải cậu ấy.

Jeongguk gạt những suy nghĩ đó đi và với lấy bao cao su, xé vỏ ngoài bằng răng. Hắn đeo bao cho thành viên đang dựng đứng của mình và từ từ thâm nhập vào lỗ nhỏ của người kia. Cảm giác ấm nóng và chật chội siết quanh dương vật hắn khiến cả hai cùng rên lên thỏa mãn. Yonsang không thể ngừng rên rỉ và kêu tên hắn, cảm giác thật tuyệt khi Jeongguk bắt đầu tăng tốc và những cú thúc như lạc trong khoái cảm.

Tâm trí của Jeongguk vẫn luôn đánh lừa hắn bằng cách lôi những hình ảnh của Jimin ra. Cặp mông tròn của cậu hybrid trong chiếc quần short, vòng eo nhỏ xíu và mùi hương ngon nghẻ. Chết tiệt. Jeongguk không thể khiến bản thân cảm thấy tội lỗi vì những suy nghĩ đầy dục vọng đó được. Hắn muốn Jimin, cho dù hắn có phủ nhận kịch liệt thế nào đi chăng nữa. Một vài phần nào đó trong hắn không thể quên đi được cậu hybrid kia. Đến cả việc uống say và giờ thì đang thúc sâu vào bên trong một người khác cũng không thể khiến hắn ngừng nghĩ về Jimin.

Hắn cứ tàn nhẫn thúc vào bên trong Yonsang, tưởng tượng người dưới thân hắn là Jimin. Suy nghĩ ấy chỉ toàn là điều tục tĩu nhưng hắn không thể khiến bản thân nghĩ về ai khác, hắn đang quá lạc lối trong mộng tưởng của mình rồi. Và khi hắn lên đỉnh, cái tên thoát ra khỏi miệng hắn chính là của em. Lúc đầu hắn vẫn chưa nhận ra mình đã làm gì. Chỉ đến khi Yonsang quay người lại và lặp lại cái tên ấy một lần nữa, thì Jeongguk mới nhận thức được mọi chuyện.

"Jimin, huh?"

❤️

~~~

Má nó hết chương luôn :< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro