3. Can I hold your hand?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin, huh?"

Jeongguk cảm thấy như có người vừa dội một xô nước đá vào mình, hắn lắng nghe được cả tiếng tim đập trong lồng ngực. Hắn không biết phải trả lời thế nào, hay phải phản ứng ra sao với những gì vừa xảy ra. Người đàn ông tách mình ra khỏi Yonsang, nằm xuống bên cạnh và thở dốc.

Chàng trai nhỏ tuổi hơn vẫn đang đợi chờ một câu trả lời chẳng bao giờ có, vậy nên cậu cũng khá bình tĩnh, hành xử bình thường như mọi khi. Ngay khi đôi chân thanh mảnh của cậu không còn căng cứng lên vì cơn khoái cảm thật dữ dội vừa rồi, Yonsang lập tức đứng lên và đi vào phòng tắm để làm sạch cơ thể.

Cậu người mẫu nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Mái tóc được tạo kiểu hoàn hảo của cậu giờ đây nhìn như một cái tổ chim. Thêm nữa, có vài dấu hôn và vết cắn khắp cổ và vai cậu. Chết tiệt. Quản lý của cậu sẽ cho cậu đi tham quan địa ngục một lần vì điều này, nhưng giờ thì cậu không thấy phiền lắm. Đó là những dấu hiệu cho thấy cậu vừa trải qua một cuộc mây mưa tuyệt vời, vậy nên cậu mỉm cười hài lòng.

Yonsang không bực mình vì Jeongguk gọi tên người khác trong khi cả hai đang làm tình, mặc dù điều này khá là kì quặc. Họ không ở trong một mối quan hệ yêu đương và vẫn luôn rõ ràng với nhau về việc tránh tiến xa hơn ngoài chữ 'bạn tình'. Những gì họ có với nhau chỉ là một nền tảng hời hợt bởi việc thỏa mãn nhau trong khía cạnh tình dục, không gì hơn. Cậu biết Jeongguk chẳng cần phải giải thích với cậu về điều gì, nhưng cậu vẫn thấy tò mò về Jimin này.

Cậu mặc chiếc áo choàng tắm bằng lụa rồi quay trở lại phòng, đưa cho Jeongguk khăn ướt. Cậu người mẫu ngồi trên giường quan sát người kia lau sạch bản thân rồi nhặt những chiếc quần áo rải rác khắp sàn lên mặc. Cậu cắn môi khi nhìn vào cơ thể đầy cơ bắp của Jeongguk khi hắn di chuyển, không một chút khuyết điểm trên đó.

Yonsang chuyển ánh mắt mình đi trước khi cậu hứng tình trở lại - điều này không khó đâu - nhưng Jeongguk có vẻ không có tâm trạng cho hiệp hai nữa. Cậu biết mình không nên khăng khăng đòi thêm nữa, bởi người đàn ông trước mặt đã lờ đi câu hỏi trước đó của cậu rồi, nhưng sự tò mò như đang ăn mòn cậu vậy.

"Hyung, em biết không phải việc của em, nhưng mà Jimin là ai thế? Cậu ấy là một người đặc biệt à?" Yonsang tựa mình lên thành giường, nhìn hắn với ánh mắt cún con.

Jeongguk nhún vai, tránh nhìn vào ánh mắt cậu. Giờ thì ảnh hưởng của rượu khiến hắn không nghĩ thông được nữa, hắn cảm thấy như bị vạch trần và bắt đầu chán nản. - Không phải vì hắn quan tâm đến suy nghĩ của Yonsang, mà chỉ là kế hoạch của hắn không có hiệu quả. - Điều này đáng nhẽ phải khiến cho mình quên Jimin đi chứ, chết tiệt!

"Cậu ấy..." Tâm trí của Jeongguk liền hiện ra hình ảnh ngọt ngào của cậu hybrid đã ám ảnh hắn mấy ngày nay. "... không là ai cả. Tôi phải đi đây." Hắn không định kể cho ai về Jimin, kể cả Yonsang. Hắn cuối cùng cũng mặc xong áo khoác và túm lấy điện thoại gọi uber.

"Okay..." Yonsang thì thầm. Cậu cũng chẳng hỏi nữa, nếu Jeongguk muốn thì sẽ tự nói ra thôi. Tuy nhiên, sự không hài lòng của người lớn hơn chỉ chạm đến đáy sâu của sự tò mò trong cậu. Sao anh ấy lại bảo vệ người này đến vậy nhỉ?

Yonsang có thể tìm ra Jimin là ai theo nhiều cách, không khó để tìm hiểu thông tin của một người. Chỉ mất một vài cú nhấp chuột. Cậu tiễn Jeongguk đến cửa trước, giữ cửa mở cho hắn. "Cảm ơn vì tối nay, hyung." Cậu mỉm cười ngọt ngào.

Jeongguk chỉ gật đầu, mặt không cảm xúc, và bước đi.

Làm sao mà "không ai cả" có thể lởn vởn trong tâm trí Jeon Jeongguk trong khi hắn đang làm tình và gây ảnh hưởng đến hắn thế nhỉ? Yonsang suy nghĩ. Jeongguk chưa từng thể hiện sự hứng thú với bất kì ai trong suốt thời gian cậu quen biết hắn. Và không phải là cậu chưa từng thấy người kia đi cùng những cô gái xinh đẹp hay là những chàng trai. Tuy nhiên, không ai trong số họ như trường hợp lần này cậu thấy.

"Tôi không biết cậu là ai cả Jimin, nhưng tôi sẽ tìm ra thôi." Yonsang tự nói với bản thân, mỉm cười lớn trước khi xoay người bước vào trong chuẩn bị cho một buổi tắm thư giãn trong bồn.

***

Jeongguk tỉnh dậy với cảm giác như có ai lấy búa đập vào đầu hắn vậy. Hắn định mở mắt nhưng chiếc rèm cửa tối màu đã mở ra và ánh sáng bên ngoài chói đến mù mắt. Hắn gầm gừ và kéo chăn qua đầu, hắn không muốn rời giường nhưng phía dưới chẳng chịu hợp tác gì cả.

Người đàn ông này đang cố đấu tranh với cảm giác cần đi giải tỏa nỗi buồn, nhưng cuối cùng vẫn thua cuộc. Một cảm giác buồn nôn mạnh mẽ ập tới và hắn phải nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh để giải quyết. Khi đã làm xong hắn rửa trôi cảm giác đăng đắng khó chịu khỏi miệng mình và liên tục rủa thầm bản thân vì đã nghĩ rằng uống rượu với một cái bụng rỗng sẽ không sao. Giờ thì nhìn hắn và cảm giác của hắn trông chán đời không chịu được.

Jeongguk tắm khá lâu. Nước ấm làm vơi đi cảm giác nôn nao trong người. Tâm trí của hắn bắt đầu phát lại những cảnh tượng tối qua và tất cả quá trình đều khiến cho hắn như muốn điên lên được. Điều này sẽ trở nên có lý nếu sự kết nối mạnh mẽ này đến từ một người mà hắn từng qua lại, như một người yêu cũ hay một ai đó đã từng ngủ cùng hắn, hoặc ai đó mà hắn có cùng những điểm chung. Nhưng trường hợp này không giống một tí nào cả, hắn lại cảm thấy bị hấp dẫn bởi cậu con trai hybrid của chú mình.

Thật bối rối và khó chịu khi cảm giác như không thể kiểm soát nổi tâm trí mình nữa. Đến cả hồi dậy thì Jeongguk cũng không thấy khó khăn như thế này. Có lẽ não hắn đang thử thách hắn bởi Jimin là người mà hắn sẽ không bao giờ có được, 100% ngoài tầm với. Có lẽ nếu Jimin không phải là em ấy hiện tại, hắn có thể thỏa mãn được những khát khao của mình. Cũng giống như bao lần hắn từng làm để chứng tỏ với bản thân rằng chẳng ai thật sự trông giống như vẻ ngoài của mình cả.

Vấn đề là, Jeongguk càng muốn ngăn lại cảm giác bị hấp dẫn bởi Jimin, thì sự thật lại càng vả hắn thêm. Tình huống hiện tại chính xác là một mớ hỗn độn và hắn cũng chẳng biết nên làm gì nữa.

Giờ thì làm sao mình có thể dành cả buổi chiều cạnh Jimin sau những chuyện đã xảy ra nữa chứ? Như thể hắn vừa xúc phạm đến một vị thần nào đó và giờ đang phải nhận quả báo vậy. Jeongguk đấm vào tường phòng tắm để giải tỏa sự bất lực rồi bước ra khỏi vòi sen.

Hắn đang lau khô mình thì chuông điện thoại vang lên. Jeongguk lôi chiếc điện thoại từ túi của chiếc quần mà hắn quẳng dưới sàn nhà và khựng lại trước dãy số lạ.

"Xin chào?"

"Xin chào! Đây có phải là số điện thoại của Jeon Jeongguk không?" Một giọng nữ tông cao phát ra từ đầu dây bên kia.

"Đúng rồi, cho hỏi ai đang cầm máy vậy?"

"Tên tôi là In Aecha, tôi là nhân viên của công ty môi giới bất động sản HPC"

"Oh, đương nhiên rồi. Tôi đã hẹn lịch đến xem căn hộ ở Gangnam với ông Chan"

"Đó chính là lý do tôi gọi cho cậu đấy Jeongguk-ssi. Chúng tôi vừa có một căn hộ tuyệt vời sẵn sàng để đến xem vào chiều nay. Nó nằm ở ngay vị trí mà cậu có hứng thú, nhưng căn hộ này lớn hơn, đã có sẵn nội thất và vừa mới được sửa lại. Chúng tôi có một danh sách những người đang chờ nhưng cậu được quyền ưu tiên xem trước."

"Tuyệt đấy, tôi rất muốn xem căn hộ này như thế nào." Có phải thiên đường đang thương xót mình không? Jeongguk nghĩ. Việc có thể tìm được một căn hộ sẵn-sàng-chuyển-đến-ngay ở Gangnam có thể là điều tuyệt nhất từng xảy ra với hắn trong những ngày gần đây. Tuy nhiên... Chết tiệt, mình quên mất phải đưa Jimin đến trung tâm thương mại ngày hôm nay. "Tôi không chắc về lịch trình của mình ngày hôm nay. Tôi có thể gọi lại cho cô sau không, cô Aecha?"

"Đương nhiên rồi Jeongguk-ssi. Cậu có thể gọi lại bất cứ lúc nào."

"Cảm ơn."

Jeongguk ngắt máy rồi quẳng điện thoại lên giường. Cuối cùng mọi chuyện cũng theo đúng ý mình. Một khi mình rời khỏi đây thì mọi thứ sẽ đâu lại vào đấy thôi.

***

Jimin bắt đầu bài vươn vai thư giãn ngay khi em vừa mới tỉnh dậy. Là một hybrid mèo, đương nhiên em trông thật duyên dáng với sự dẻo dai đáng kinh ngạc được duy trì bởi những bài tập yoga, mỗi tuần. Hôm nay em cảm thấy thật háo hức, như có bươm bướm nhộn nhạo trong bụng mỗi lần em nghĩ đến việc sẽ được ở riêng với Jeongguk vào chiều nay. Em thật sự không biết nên chờ đợi gì nữa.

Em bắt đầu đi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị cho ngày hôm nay. Hôm nay em sẽ học toán với Seokjin và em rất vui vì được gặp lại thầy giáo yêu quý của mình. Anh ấy luôn biết cách nâng tâm trạng của em lên và khiến cho ngày hôm ấy tuyệt hơn. Đó chính là những gì Jimin đang cần.

***

Seokjin đang giải thích môn đại số, viết một phép tính lớn lên bảng trắng nhưng tâm trí Jimin thì lại đang ở nơi nào khác. Em cứ luôn nghĩ về "buổi hẹn" với Jeongguk. Nhỡ may anh ấy nghĩ mình tẻ nhạt hay ngu ngốc thì sao? Liệu anh ấy có hủy kèo vào phút cuối không? Có bao giờ anh ấy nghĩ mình xinh đẹp và sẽ gọi mình như thế không?

"...Vậy Jimin, kết quả là gì nào?" Seokjin cầm chiếc bút viết bảng và quay về phía em, nhướn mày lên. Không phải Jimin muốn mất tập trung đâu. Cậu hybrid yêu những lớp học và rất giỏi môn toán.

Jimin lóng ngóng lật giở vở ghi, tìm ra đáp án cho bài tập. "Em xin lỗi Seokjin hyung. Em bị phân tâm. Hmm... kết quả là 7."

"Đúng rồi Jimin, tốt lắm." Anh mỉm cười và viết đáp án lên bảng.

Seokjin biết Jimin đủ lâu để nhận ra rằng hiện tại có gì đó không ổn lắm. Anh ấy tiến tới chỗ em và xoa xoa vai em để trấn an. "Minnie, điều gì làm cái đầu nhỏ dễ thương của em phiền não thế, huh? Em chưa từng thất thần như thế này bao giờ."

"Em, em không biết nữa... Em nghĩ chắc là do em suy nghĩ quá nhiều thôi." Em thì thầm, quá xấu hổ để nhìn thẳng vào mắt thầy giáo.

"Em muốn nghỉ một chút không? Có lẽ là uống chút nước, hay trà nóng..."

Jimin gật đầu, nắm lấy phần cuối của đuôi mình - một thói quen mỗi khi em cảm thấy quá sức chịu đựng hay bất an.

"Yeah, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Cảm ơn anh..."

***

Hóa ra việc nghỉ giữa giờ lại thật sự có ích, Jimin ngân nga vui vẻ sau khi thưởng thức vị ngọt của trà hoa cúc, tuy nhiên cậu vẫn còn điều băn khoăn. "Hyung, em hỏi anh vài thứ được không?"

"Đương nhiên rồi Minnie. Em có thể hỏi anh bất cứ điều gì" Jin nhấp một ngụm trà, quan sát em.

"Anh có nghĩ con người và hybrid có thể thành đôi không? Như kiểu.... giống như những gì ta xem trên tv ấy."

Seokjin không thể ngưng cười thầm một chút. "Oh Jimin-ah, những mối quan hệ kiểu đấy không thực tế. Chúng chỉ được viết ra để phục vụ nhu cầu giải trí của con người thôi." Anh nói với một tông giọng nhỏ nhẹ và nắm lấy tay cậu hybrid cam đoan. "... Nhưng để trả lời câu hỏi của em, có, anh có nghĩ rằng mối quan hệ giữa hybrid và con người là có khả năng." - Cho dù không phải lúc nào những mối quan hệ như vậy cũng là phù hợp hay tốt cho họ, - anh chỉ nghĩ vậy mà không nói ra để không dọa sợ em. "Tại sao em lại tò mò về điều này? Em đang thích ai rồi à?" Seokjin nhìn em với một ánh mắt tò mò.

"Gì cơ? Không! Em có thích ai đâu, hyung." Jimin đỏ mặt và nhìn sang hướng khác. "Em chỉ tò mò bởi em thấy trong phim rất đẹp, thế thôi."

"Em chắc chứ?" Seokjin mỉm cười, vẫn nhìn em bằng ánh mắt hiếu kỳ đó.

"Yeah, em chắc mà... Và dù gì thì bố cũng sẽ không cho em hẹn hò đâu." Em bĩu môi, vỗ nhẹ vào cái đuôi bông xù đang rủ trên đùi mình.

"Tại sao em lại nghĩ như thế, cục cưng?"

"Bố là một người có tính bảo vệ, ông ấy không tin tưởng người lạ ở quanh em." Jimin nghịch cốc trà, vẫn đang bĩu môi.

"Đừng bĩu môi nào Minnie, nó chỉ khiến em trông dễ thương thêm và em biết là không ai cưỡng lại được mà." Người lớn hơn vội nói, cố gắng để làm em phấn chấn hơn.

Jimin nhìn lại anh với một đôi mắt mèo lấp lánh. Em quá đáng yêu. Seokjin phải cố gắng lắm mới không lấy chăn ra bọc em lại và bảo vệ em khỏi thế giới này. "Nghe này Min, có lẽ chú Jinho chỉ muốn đảm bảo rằng em sẽ an toàn, và ở cùng với những người tốt. Anh chắc rằng chú ấy sẽ để em hẹn hò một khi có người thích hợp đến..."

"Được rồi... cảm ơn Jin hyung." Em nở một nụ cười nhỏ nhưng rất thật thà. Seokjin nói đúng, bố em luôn đảm bảo rằng em sẽ hạnh phúc và an toàn, em chẳng có lý do gì để nghĩ thêm cả.

"Không có gì Min. Và giờ em đã thấy tốt hơn để tiếp tục lớp học chưa hay chúng ta ngừng lại tại đây?"

"Không, em sẵn sàng học tiếp rồi."

"Được rồi nhóc. Học tiếp nào."

***

Mắt Jimin mở to khi em bước vào phòng ăn và thấy Jeongguk ở đó, em không nghĩ rằng người đàn ông này sẽ cùng ăn trưa với em. Hôm qua em đi ngủ muộn, nhưng vẫn chưa thấy hắn về. Em nghĩ người này vẫn còn ở bên ngoài.

"Xin chào, Jeongguk-ssi" Jimin chào hắn như một phép lịch sự, cố dằn lại sự phấn khích bên trong khi nhìn thấy hắn.

"Xin chào" hắn đáp lại, nuốt xuống cảm giác ngượng ngùng của mình.

Jimin ngồi xuống ghế, đặt chiếc khăn ăn ngay ngắn trên đùi. Jeongguk quan sát người nhỏ hơn chuyển động thật tao nhã, cho dù chỉ là một hành động hết sức cơ bản. - Điều mà không phải ai cũng làm được. - Eunjin bước vào phòng ăn với một chiếc bát đầy những rau củ tươi.

"Jeongguk-ssi. Ông Eli nhờ tôi chuyển lời với cậu rằng ông ấy đã mang xe của cậu về vào sáng nay." Bà ấy lịch sự thông báo với hắn trong khi đang đặt thức ăn xuống bàn.

Jimin quay sang người kia, nhíu mày. Tại sao bác tài xế lại phải đưa xe của Jeongguk về dinh thự? Em tò mò muốn biết lý do, nhưng cậu không hỏi bởi vì những chuyện xảy ra trong cuộc đời của hắn không phải chuyện của em.

"Cảm ơn cô, Eunjin." Jeongguk đáp lại.

"Không có gì. Mọi thứ ở đây đã đủ rồi chứ? Hai cậu muốn thêm thứ gì nữa không?" Bà ấy hỏi trước khi rời đi.

"Cô có thể lấy cho cháu một cốc nước chanh lạnh được không?" Jeongguk hỏi, hắn vẫn cảm thấy hơi nôn nao trong người.

"Đương nhiên rồi, Jeongguk-ssi. Còn cậu thì sao Jimin-ssi?" Người phụ nữ hỏi, quay sang cậu hybrid với một nụ cười trìu mến.

"Mọi thứ ổn rồi cô ạ" Jimin đáp lại cùng một nụ cười.

Bà rời căn phòng và hai người ăn trưa trong im lặng. Jimin di chuyển đồ ăn trong đĩa của mình, nghĩ về một chủ để mà họ có thể nói chuyện. Em không chắc liệu chủ đề mà em thích có thể trở thành phần khởi đầu của một cuộc hội thoại tốt không và liệu em có nên bắt đầu cuộc trò chuyện như dự tính không vì Jeongguk có vẻ rất im lặng.

Đối với người lớn hơn, mọi thứ ngượng ngùng theo một lý do khác. Không dễ dàng để đối mặt với Jimin sau những gì đã xảy ra, vì vậy Jeongguk cố làm cho mình bận bịu bằng cách nghĩ về những thứ hắn cần làm trong ngày. Hắn nhớ đến cuộc gọi sáng nay, và quyết định lấy nó làm chủ đề nói chuyện để hắn có thể xác nhận với bên môi giới. Hắn lau miệng bằng khăn ăn rồi hắng giọng trước khi nói. "Jimin-ssi..."

Jimin đang nghịch đồ ăn thì chuyển hướng sự chú ý của mình đến hắn, em không ngờ rằng hắn sẽ là người mở đầu cuộc trò chuyện trước. "Vâng?"

"Về chuyến đi đến trung tâm thương mại..." Jeongguk bắt đầu.

Ôi không. Anh ấy định nói rằng không muốn đi với mình đây mà. Em chờ cho người kia nói xong, mặc cho tâm trí em đã vạch xong ra mọi viễn cảnh. Đôi tai mèo rủ xuống trên đầu, chưa gì đã lường trước được những khả năng có thể xảy ra.

"...Một nhân viên của công ty môi giới bất động sản vừa gọi cho tôi thông báo rằng có một căn hộ có thể đến xem vào chiều nay. Nó sẽ hơi vướng vào kế hoạch của cậu một chút, vậy nên tôi đang tự hỏi không biết cậu có phiền không nếu đi cùng tôi, sau khi chúng ta hoàn thành việc của cậu..."

Jeongguk quan sát em, chờ đợi câu trả lời. Sự im lặng của cậu hybrid khiến cho hắn hơi do dự một chút. "Nếu cậu không muốn đi cùng thì cũng ổn thôi, dù sao... ý tôi là, tôi có thể đưa cậu về trước sau đó đi sau. Hoặc nhờ tài xế đưa cậu về, trong lúc tôi đi..."

"Không, không, Jeongguk-ssi. Tôi sẽ đi cùng anh đến xem căn hộ." Jimin nhanh chóng đáp lại khi thấy sự không chắc chắn trên gương mặt người kia. Em ngạc nhiên rằng Jeongguk đã quyết định nói chuyện với cậu về việc này, sự cân nhắc của hắn khi hỏi ý kiến của Jimin thực sự khiến em xúc động. Nó vừa vui lại vừa buồn, bởi, một phần nào đó trong em không vui với viễn cảnh Jeongguk sẽ sớm rời khỏi đây.

"Tuyệt, vậy tôi sẽ gọi lại cho nhân viên môi giới. Cậu có nghĩ khi nào sẽ mua sắm xong không?"

"Hmm... Tôi, tôi không biết nữa, nhưng hy vọng sẽ không lâu quá." Jimin nhìn quanh rồi che một bên miệng mình lại với bàn tay nhỏ nhắn. "Tôi muốn mua một món quà cho Eunjin. Sinh nhật của cô ấy là vào thứ Bảy tới và tôi muốn làm cô ấy bất ngờ..." Em thì thầm. "Đừng nói với cô ấy nhé, Jeongguk-ssi."

Jeongguk không thể ngưng nhìn chằm chằm vào cặp môi đầy đặn của Jimin với đôi mắt mở to. Cậu hybrid thật sự ngây thơ đến không ngờ, điều đó kích thích bản năng bảo vệ của hắn. Tại sao một người như vậy vẫn còn tồn tại nhỉ? "Tôi không nói với cô ấy đâu. Đừng lo." Hắn cam đoan với em.

Jimin mỉm cười xinh đẹp, hài lòng khi thấy Jeongguk ủng hộ mình. "Cảm ơn anh nhiều lắm."

***

Cậu hybrid mèo chụp một chiếc ảnh selfie trước gương để khoe ra bộ quần áo cùng phụ kiện ngày hôm nay với Taehyung. Người kia có phong cách cực đỉnh và Jimin luôn hỏi ý kiến cậu ấy mỗi lần em muốn đảm bảo rằng bản thân sẽ trông thật xinh đẹp.

Jimin có một tủ đồ rất rộng được lấp đầy bởi nhiều loại quần áo, giày dép, phụ kiện khác nhau, mà hầu hết là từ những thương hiệu xa xỉ. Tuy nhiên, hiện tại thì em lại cảm giác như chả có gì để mặc cả. Em đã thử một vài bộ khác nhau để tìm ra bộ mình thích nhất và rồi tủ quần áo rộng lớn liền biến thành thảm cảnh hậu chiến tranh chỉ trong phút chốc, quần áo và giày rải rác ở khắp mọi nơi. Được ra ngoài luôn là một cơ hội tốt để Jimin nhìn ngắm mọi người và diện những bộ đồ đẹp mà em có. Hôm nay, em đặc biệt dành thêm thời gian để chải chuốt bản thân bởi em muốn Jeongguk thấy em xinh đẹp. Em chọn một chiếc quần đùi đen lưng cao được thiết kế riêng và một đôi tất đen dài phía dưới, một chiếc sơ mi trắng dài tay cơ bản và một chiếc áo khoác dáng măng tô ngắn màu xanh nhạt (car coat). Để hoàn thiện vẻ ngoài ngày hôm nay, em chọn một đôi giày da lười của louboutin mới toanh cùng trang sức yêu thích của mình.

Taehyung

O.M.G! Cậu trông đáng iuuuu quá

Jimin

cảm ơn taehyungie. mình thích outfit ngày hôm nay lắm :)

Taehyung

đồng ý >.< không thể đợi được cho đến khi biết được mọi thứ về ngày hôm nay của cậu với Jeongguk hyung. gọi cho mình ngay khi cậu về nhó

Jimin

okay yêu cậu :*

Jimin cầm chiếc túi chanel và đi xuống tầng. Em mất nhiều thời gian chuẩn bị hơn dự tính và Jeongguk đã đợi em sẵn ở dưới phòng khách. Hôm nay hắn mặc một cây đen, từ áo khoác ngoài và áo cổ lọ bên trong, đến cả mũ lưỡi trai, quần và giày cũng đen nốt. Hắn trông thật điển trai, và trái tim Jimin như ngừng đập bởi sự phấn khích quá đáng này.

Jeongguk cứ liên tục nhìn vào đồng hồ của mình, khó chịu vì sự chậm trễ của cậu hybrid. Hắn không quen và không thích việc phải chờ đợi một ai đó. Tuy nhiên, ngay khi ánh mắt hắn hướng đến Jimin, sự khó chịu của hắn đã ngay lập tức thả trôi theo gió. Cậu hybrid trông thật đáng kinh ngạc, sự kết hợp hoàn hảo giữa dễ thương và quyến rũ. Jeongguk không thể không há hốc miệng trước cảnh tượng này.

Jimin bước đến chỗ hắn với một nụ cười hối lỗi. "Tôi xin lỗi vì đã để anh phải đợi Jeongguk-ssi." Em nói, hơi xấu hổ một chút. "Chúng ta có thể đi được rồi."

"Không có gì." Jeongguk đứng dậy và nhìn Jimin từ đầu đến chân. "Cậu nhìn xinh lắm." Hắn nói ra trước khi kịp suy nghĩ, nhưng dù vậy hắn không hề hối hận. Hình ảnh Jimin như sáng bừng lên bởi lời khen ấy thật sự rất đáng giá, nụ cười của em thật sự rất xinh đẹp.

Cả hai cùng bước ra ngoài và tiến đến chiếc xe, Jeongguk mở cửa ghế phụ lái cho Jimin. Hắn đang tỏ ra tốt bụng, không phải chỉ vì hắn cần phải làm thế, mà hắn thật sự muốn làm điều đó. Jimin cảm ơn hắn với một nụ cười lịch sự và vào trong xe, thắt dây an toàn.

Khi Jeongguk đi vòng sang ghế lái, Jimin nhanh chóng nhìn quanh trong xe và hít một hơi thật sâu, cố dằn lại cảm giác lo lắng bất ngờ này. Mùi hương tuyệt với của Jeongguk còn dữ dội hơn khi ở trong xe. Nó như xâm chiếm khứu giác em và khiến đồng tử mắt của em mở to. Hình ảnh được ở trong 'lãnh địa' của người này khiến em khẽ rùng mình. Jimin biết mình đang không lý trí lắm, nhưng em vẫn thấy hơi lo lắng. Thường thì em chỉ ra khỏi nhà với Jinho hay ông Eli - tài xế riêng của bố em - nhưng hôm nay em lần đầu tiên ra ngoài riêng cùng với người họ hàng 'lạ lẫm' này. Jeongguk lái xe đi và họ rời khỏi dinh thự trong im lặng. Người nhỏ hơn nắm lấy đuôi mình khi em nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát mọi người đi lại, sống cuộc sống thường nhật của mình.

***

Khi cả hai gần đến trung tâm thương mại, một cảnh tượng chợt thu hút sự chú ý của Jimin. Một bé hybrid thỏ nhỏ bé nhìn chưa chắc đã hơn 5 tuổi đang bước đi sau một người phụ nữ già trong khi bà ta giữ cậu bé bằng một dây xích và kéo mạnh đến nỗi cậu bé bị vấp ngã. Cậu bé ấy bắt đầu khóc và cảnh ấy như làm trái tim Jimin tan vỡ. Tại sao không ai làm gì hết? Em muốn ra khỏi xe và giúp cậu bé ấy. Tại sao có nhiều người lại tàn nhẫn vậy?

Jeongguk cũng nhìn thấy cảnh đó và điều đó khiến bụng hắn thắt lại. Hắn liếc nhanh sang Jimin, mong rằng em chưa thấy cảnh vừa rồi, nhưng đương nhiên là em đã thấy rồi. Cậu hybrid trông thật đau buồn và nhưng rồi em nhanh chóng nhìn lên phía trước khi hắn lái xe đi. Những chuyện như vậy không phải là hiếm gặp, nhưng Jeongguk chưa từng để ý đến những điều đó. Hắn vẫn luôn quá bận bịu với công việc riêng để có thể chú ý đến những hybrid và cách bọn họ bị đối xử.

Jeongguk hắng giọng và nghĩ đến một vài thứ để có thể làm dịu không khí đi một chút. "Vậy Jimin-ssi... cậu đã biết nên mua gì cho cô Eunjin chưa?" Hắn hỏi trong lúc lái vào khu đỗ xe và bắt đầu tìm một chỗ trống để dừng lại.

Jimin hơi giật mình một chút, nhưng rồi em nhanh chóng chuyển hướng nhìn xuống bàn tay đang nghịch cúc áo khoác của mình. "Hmm.... Tôi cũng không biết nữa. Năm ngoái, bố và tôi chọn một chuyến đi trọn gói nghỉ dưỡng ở biển. Năm nay thì tôi vẫn chưa chắc."

"Tôi hiểu rồi" Jeongguk đậu xe vào chỗ. Thật kì lạ khi biết thêm được mặt này của chú mình. Hắn chưa từng tưởng tượng rằng người họ hàng luôn nghiêm túc và lạnh lùng này của mình, lại có một mối quan hệ thân thiết với cậu hybrid, và còn gây bất ngờ cho bà quản gia bằng quà sinh nhật. Công bằng mà nói thì, Jeongguk cũng không biết nhiều lắm về đời sống cá nhân của Jinho, kể cả việc chú ấy có cậu con trai hybrid, vậy nên hắn nghĩ điều này là bình thường. "Chúng ta sẽ tìm ra thứ bà ấy thích thôi, đừng lo."

***

Họ rời khỏi xe và cùng bước vào khu trung tâm thương mại rộng lớn. Jimin bước gần hơn đến Jeongguk rồi đi bên cạnh hắn. Hôm nay ở đây không đông như cuối tuần hay những ngày lễ, nhưng vẫn có một lượng kha khá người đến đây. Một vài người trong số họ thậm chí còn mang theo hybrid của mình đi cùng.

Jeongguk quan sát họ đầy hiếu kì - có lẽ là lần đầu tiên - không một hybrid nào được ăn diện như Jimin, thậm chí cả những hybrid có chủ nuôi có vẻ giàu có. Họ mặc những bộ quần áo đơn giản hơn so với những gì Jimin đang mặc - một đôi giày có giá gấp 5 lần tháng lương của một người làm việc bình thường. Hắn biết rằng những thứ đồ vật chất không thể định nghĩa mức độ hạnh phúc của một người nhưng vẻ mặt vô hồn của những hybrid kia khiến hắn phải tự hỏi rằng, cuộc sống của họ như thế nào vậy.

Jimin nhìn những cửa kính trưng bày khi cả hai đi dọc hành lang rộng lớn, em đang cố tìm một thứ gì đó có thể hút mắt mình. Cậu hybrid muốn món quà dành cho Eunjin là một thứ gì đó bà ấy có thể mặc được và cảm thấy đẹp khi mặc chúng. Em quyết định đi đến cửa hàng yêu thích của mình, nơi luôn luôn có những bộ sưu tập mới về quần áo và trang sức.

"Jeongguk, chúng ta có thể lên tầng hai không? Có một cửa hàng tôi muốn vào xem ở đó."

"Đương nhiên rồi. Thang cuốn ở đằng kia."

Cặp đôi đi lên tầng hai và bước vào một cửa hàng quần áo của Yves Saint Laurent. Nơi này có khá ít người vào và rất sang trọng, với sàn nhà bằng đá cẩm thạch, tường trắng và những chiếc gương lớn bên cạnh dãy đồ trưng bày. Hiện tại trong cửa hàng chỉ có vài người, chỉ có một cặp vợ chồng cùng một nhân viên bán hàng nam đang xem những đôi giày, và hai nhân viên nữ ở gần ban công lớn.

Nhân viên nữ tóc đỏ tiến lại hai người họ (Jeongguk và Jimin), trong khi người còn lại, với một cái nhìn hợm hĩnh, quan sát họ từ xa. Người phụ nữ đó nhìn vào Jeongguk với một vẻ thích thú. Cô ta đang phân tích hắn, dáng đi, vẻ ngoài và quần áo để thể hiện rõ ràng rằng hắn không chỉ là một người nào đó. Khi cô ta quay sang Jimin, ánh mắt cô ta dần tối lại gương mặt khinh khỉnh liền thay thế vẻ thích thú kia. Cô ta có vẻ không thoải mái lắm với sự hiện diện của cậu hybrid, nhưng rồi vẫn nhìn đi chỗ khác và lui về phía sau cửa hàng.

"Jimin-ssi, thật tuyệt khi được gặp lại cậu! Cậu thấy thế nào?" Nữ nhân viên tóc đỏ kia chào Jimin rất nhiệt tình.

"Xin chào, Soohyun. Tôi vẫn ổn, cô thì sao?" cậu hybrid đáp lại, mỉm cười. Em đã biết cô gái này, nhờ vào khá nhiều lần tới đây với Jinho. Cô ấy có vẻ ngạc nhiên khi em không đi cùng với người cha tỉ phú của mình mà thay vào đó là một người đàn ông trẻ hơn và rất hấp dẫn.

"Tôi vẫn khỏe, cảm ơn vì đã hỏi. Hôm nay tôi có thể giúp gì cho cậu được?"

"Tôi đang tìm một món quà cho một người đặc biệt, cô có thể gợi ý cho tôi một vài lựa chọn được chứ?"

"Đương nhiên rồi. Còn anh thì sao, thưa anh?" Soohyun quay sang Jeongguk với một tông giọng lịch sự. "Tôi có thể lấy cho anh một cốc nước trong khi anh ngồi đợi chứ?"

"Không, cảm ơn. Tôi sẽ chờ cậu ở đây, Jimin." Jeongguk đáp lại rồi ngồi xuống một trong những chiếc ghế bành sang chảnh và khó chịu đến không ngờ của cửa hàng.

"Được rồi" Jimin nói rồi đi theo nhân viên quanh cửa hàng.

Soohyun đưa ra một vài gợi ý mà Jimin có thể sẽ thấy phù hợp. Cậu hybrid quyết định mua cho Eunjin một chiếc túi và một đôi giày từ bộ sưu tập mới, bởi chúng quá đẹp và xuất sắc. Jeongguk quan sát em từ xa, dáng vẻ tao nhã cùng vẻ mặt tập trung khi chọn lựa giữa hai món đồ của em thật đáng yêu. Hắn tự hỏi liệu Jimin có biết về sức ảnh hưởng của em lên người khác không. Chắc là không rồi.

Điện thoại của Jeongguk bắt đầu rung lên và hắn đứng lên để bắt máy. Hắn ra dấu cho Jimin rằng hắn sẽ ra ngoài để trả lời cuộc điện thoại từ giám đốc kiểm toán của công ty. Họ nói về một trong số những dự án đang được triển khai trong mạng lưới công ty trong khi Jimin vẫn đang ở trong cửa hàng. Jeongguk thông báo rằng hắn không thể kéo dài dự án bởi hiện tại hắn không ở văn phòng và sắp xếp một cuộc họp vào sáng mai để kiểm lại những chiến lược mới. Hắn ngắt máy rồi quay lại cửa hàng, thấy Jimin đang cầm lên hai đôi giày và hỏi ý kiến của hắn.

"Jeongguk-ssi, tôi không thể chọn được. Giúp tôi với!" Jimin đưa ra hai đôi giày cao gót với cặp mắt mèo con. Cậu hybrid có thể nhắn tin cho Taehyung và hỏi ý kiến của cậu ấy - như mọi khi em thường làm - nhưng em muốn sự chú ý của Jeongguk và sự tán thành trong việc này. Em không biết tại sao, nhưng mà nó quan trọng.

Jeongguk nhìn hai đôi giày, một đôi màu đen khảm pha lê và đôi còn lại cũng có kiểu dáng tương tự nhưng màu be. Hắn chẳng biết cái đếch gì về thời trang của phụ nữ, nhưng hắn có thể nói rằng cả hai đôi đều trông rất đẹp. "Hmm... chúng đều đẹp cả, Jimin-ssi."

Jimin bĩu môi thêm, em không hài lòng với câu trả lời này, vì chúng chẳng giúp ích được gì cả. "Nhưng đôi nào anh thấy là đẹp nhất?"

Khoảnh khắc Jeongguk định trả lời em, một giọng nam khác chen ngang vào.

"Chà, xem tôi gặp được ai ở đây này"

Jeongguk quay lại và thấy Kim Hojin, một trong những bạn học cũ của hắn thời đại học. Người này là người thừa kế của một trong những công ty xây dựng lớn nhất nước - và phải nói rằng, không phải người bạn ưa thích của hắn. Hojin là một tên đểu cáng luôn tự yêu quý bản thân mình, anh ta đối xử với cấp dưới như rác và làm bất kì điều gì anh ta nghĩ ra mà chẳng màng hậu quả. Jeongguk biết anh ta đủ nhiều vậy nên hắn di chuyển theo bản năng, đứng chắn trước Jimin như một chiếc khiên bảo vệ.

"Hojin" Jeongguk thờ ơ.

"Sao thế Jeon? Tôi không ngờ sẽ được gặp cậu ở Seoul này đấy, không phải cậu đang xuất ngoại sao?"

"Đúng rồi, tôi vừa mới quay lại thôi." Jeongguk không có hứng nói chuyện với anh ta. Hắn nhanh chóng quay về phía Jimin và đưa lại đôi giày cho em. "Đôi này" hắn chỉ vào đôi cao gót đen. Jimin gật đầu và vui vẻ bước vào trong để nói với nhân viên về sự lựa chọn của mình. Và với con người đang quấy rầy Jeongguk, Hojin vẫn chẳng hề nhận ra rằng hắn không hề hứng thú với cuộc trò chuyện và anh ta vẫn quan sát sự tương tác giữa hai người kia với một nụ cười tự mãn đầy thiển cận.

"Tôi thấy cậu không quay về một mình, nhỉ?" Hojin liếc nhanh qua Jimin với một ánh nhìn hiểm ác. "Chà Jeon, tôi không biết cậu thích thể loại này đấy. Dây xích của cậu ta đâu? Nếu là tôi thì tôi sẽ trói cậu ta suốt cả ngày và vỗ cặp đào dễ thương đó đấy. Tôi được dùng thử cậu ta chứ?"

Jeongguk khùng lên rồi. Hắn đã phải đè nén lại cơn thịnh nộ và cảm thấy tởm khi không thể đấm Hojin ngay tại đây. Hắn tiến lại phía tên kia và túm cổ áo anh ta lên với một lực khá mạnh.

"Mày vẫn rác rưởi như cũ, nhỉ? Bố mày vẫn đang phải xòe tiền ra để bưng bít truyền thông không công khai mấy vụ hổ lốn của mày ra đúng không?"

Hojin không đáp mà chỉ nghiến hàm rồi nhìn đi chỗ khác.

Jeongguk nới lỏng nắm tay của mình ra rồi đẩy tên kia đi. "Cụp cái ánh mắt bẩn thỉu của mày xuống khỏi cậu ấy rồi vác xác ra khỏi đây trước khi tao giã mày ra bã."

"Woah nào, bình tĩnh đi. Tôi không biết cậu lại chiếm hữu như vậy với đồ chơi của mình đó. Tôi sẽ không đụng vào cậu ta đâu." Hojin giơ hai tay lên như đầu hàng rồi bắt đầu bước lùi. "Tôi đi đây."

Jeongguk siết nắm tay của mình lại và đang định đi theo tên kia thì hắn cảm nhận được hai bàn tay nhỏ đang chạm vào lưng và giữ áo khoác hắn lại. Hắn quay lại và thấy Jimin đang nhìn hắn bằng đôi mắt mở to, ngập nước. Jeongguk đã phát điên lên với những gì Hojin nói mà không chú ý rằng tất cả mọi người đều có thể nhìn và nghe thấy những gì đang diễn ra, kể cả Jimin.

Toàn bộ tình huống đã gỡ xuống sự đề phòng của Jeongguk. Hắn chưa từng nghĩ đến mặt còn lại của đồng xu, chưa từng đặt bản thân vào tình huống của những hybrid và chú ý đến sự sai trái và bất công trong cách cư xử của những người khác đối với họ. Giờ khi biết về Jimin, biết về em như một con người khiến cảm nhận của hắn chợt khác đi.

"Jeongguk-ssi, không sao đâu. Làm ơn đừng làm gì hết." Jimin cầu xin. Tình huống đó thật nhục nhã và em cũng cảm thấy kinh tởm vì những câu từ của tên kia về em. Tuy nhiên em không để bản thân bị ảnh hưởng bởi những điều đó, em biết giá trị của bản thân mình, chính bố em đã dạy em điều đó.

"Nhưng... tôi" Jeongguk đã quá bực mình để có thể nghĩ thông suốt. Sao lại có loại người kinh tởm thế nhỉ?

"Không sao đâu, đây không phải là lần đầu tiên những chuyện như này xảy ra." Jimin cố đảm bảo với hắn và Jeongguk chú ý đến sự tổn thương đằng sau ánh mắt xinh đẹp của cậu hybrid. Điều đó khiến hắn sởn gai ốc. Hắn tự hỏi liệu em đã phải đối mặt với biết bao nhiêu từ ngữ kinh tởm và khiến em tổn thương như thế rồi. "Tôi đã không quan tâm đến những lời bình phẩm như vậy nữa rồi. Tôi biết một vài con người rất xấu tính."

"Yeah, nhưng mà. Nó thật sự gây phẫn nộ đấy." Jeongguk cảm thấy tệ vì cậu hybrid phải nghe những lời bẩn thỉu mà tên khốn kia đã nói.

"Tôi có thể nhờ anh một việc không Jeongguk-ssi?"

"Đương nhiên rồi."

Jimin cũng cần một điều gì đó làm em yên lòng, vì vậy em hỏi với một nụ cười nhỏ xíu mà có lẽ hắn còn chưa kịp thấy. "Tôi có thể nắm tay anh không?"

Jeongguk không trả lời, hắn chỉ nắm lấy bàn tay nhỏ của Jimin và khẽ siết như an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro