4. Good night, hyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 năm trước

"Jinho-ssi, cảm ơn ông rất nhiều vì đã dành thời gian trong lịch trình bận rộn cho tôi." Một người đàn ông trong bộ suit xám đậm đang cúi chào vị doanh nhân với một vẻ kính cẩn.

"Hoseok-ssi, hãy ngồi xuống đi." Jinho ra hiệu cho người kia ngồi xuống. Trong khi Hoseok đang tìm một tư thế thoải mái, Jinho đi vòng qua chiếc bàn trà lớn và ngồi trên chiếc ghế làm việc. "Cậu muốn uống gì không? Trà nhé? Hay cà phê?"

"T-trà là được rồi, cảm ơn ngài." Hoseok nói, không che giấu nổi sự bồn chồn trước người đàn ông quyền lực này. Trong lĩnh vực của anh đương nhiên không có cơ hội để tiếp xúc với người như Jeon Jinho. Anh đã từng nhìn thấy ông ấy trên TV trước đây. Thở đi Hoseok, mày phải bình tĩnh. Đừng làm loạn mọi thứ lên. Anh cố để bình ổn bản thân trong khi im lặng nhìn quanh văn phòng sang trọng.

Jinho quay số thẳng đến điện thoại bàn của thư ký, yêu cầu cô ấy mang trà vào cho khách. Ông cúp máy rồi tựa lưng vào ghế, quan sát anh một cách chăm chú. Jinho như tỏa ra sự quyền lực cả khi ông ấy chẳng nói một từ nào, mà chỉ cần thể hiện bản thân mình. Chân Hoseok run lên đầy lo lắng, hai tay anh thì đầy mồ hôi vì căng thẳng. Họ ngồi trong im lặng một vài giây cho đến khi một người phụ nữ trẻ bước vào cùng đồ uống mà ông ấy đã yêu cầu. Cô ấy đưa cho anh một cốc trà trước khi cúi chào và rời đi, đóng cánh cửa to lớn lại phía sau mình.

"Tôi rất ngạc nhiên vì cậu đến gặp tôi đấy, Hoseok-ssi. Biết được cậu làm việc cho ai..." Jinho nói những từ cuối với một sự kinh tởm thấy rõ. "Cậu hẳn cũng biết rằng tôi không ủng hộ những công ty đối xử với hybrid như vậy và tôi luôn luôn làm rõ quan điểm của mình. Vậy nên, tôi đang tò mò lý do để cậu khăng khăng phải nói chuyện với tôi dù thế nào đi nữa."

Hoseok đang làm việc tại một trong những phòng thí nghiệm về hybrid lớn nhất nước những năm gần đây. Quay lại những năm đại học, anh đã từng mơ mộng về ngày được tốt nghiệp và có thể làm việc cùng những hybrid tuyệt vời. Tuy nhiên, sự ngây thơ và trái tim đầy thiện ý của anh đã tan vỡ khi anh phải đối mặt với thực tế và sự xấu xí của 'việc kinh doanh'. Dù vậy, anh không hối hận với nghề của mình. Anh yêu công việc chăm sóc cho những hybrid, nhưng anh ước rằng những mặt tiêu cực và tối tăm ấy không phải một phần trong công việc hàng ngày của mình.

Một trong những yêu cầu của công việc này là phải ký một bản hợp đồng bí mật rất chi tiết rằng mọi thông tin về những chuyện xảy ra tuyệt đối không thể bị tuồn ra ngoài. Việc xâm phạm những điều khoản này có thể dẫn đến một hậu quả nghiêm trọng đối với công việc của anh, nhưng anh sẽ không thể sống đúng với bản thân mình nếu anh không làm những điều cần làm.

"Jinho-ssi, tôi hiểu được những giá trị của ngài và tôi thật sự trân trọng nó. Tôi biết rằng ngài có lẽ sẽ không hiểu được vì sao tôi ở đây, nhưng tôi không đến đây với tư cách là đại diện công ty mà tôi làm việc. Đây là một vấn đề lớn hơn nhiều. Có một cậu bé hybrid nhỏ cần giúp đỡ và tôi đã nghĩ đến ngài thưa ngài, có thể thay đổi cuộc đời thằng bé và cho nó một cơ hội tốt hơn." Hoseok hít một hơi thật sâu sau khi nói. Điều này có thể đem đến một hậu quả, nhưng anh sợ rằng Jinho có thể hiểu lầm lý do của anh và quay lưng lại với anh.

"Và chính xác thì cậu muốn tôi giúp như thế nào, Hoseok-ssi?" Jinho hỏi, quan sát anh một cách hiếu kì.

"Jimin sẽ bị bán đi, vậy nên có t..."

Trước khi Hoseok kịp nói hết câu, Jinho ngắt lời anh với một bàn tay giơ lên ra dấu ngừng lại. Ông đã nhận được rất nhiều lời đề nghị từ những phòng thí nghiệm hybrid, chào mời ông với những hợp đồng về một 'thú cưng cá nhân'. Họ thậm chí còn gửi cho ông một bảng danh sách với những hình ảnh của cả hybrid nam và nữ mà ông đã phải yêu cầu thư ký hủy đi. Chỉ là những suy nghĩ như vậy khiến bụng ông như thắt lại. "Tôi không biết cậu có ý tưởng bệnh hoạn gì trong đầu, nhưng tôi không hề có hứng thú tham gia vào những việc kinh doanh bẩn thỉu thế này, Hoseok-ssi. Cậu có thể rời khỏi văn phòng của tôi được rồi."

Hoseok trở nên liều lĩnh với sự từ chối kiên định của Jinho. Trái tim của anh đập mạnh trong lồng ngực khi anh nhớ đến cậu bé hybrid nhỏ và những gì viện trưởng định làm với em. Anh cần phải nắm lấy cơ hội này, anh không thể từ bỏ việc cứu lấy Jimin được. Anh đứng dậy, cúi người 45 độ và nói một cách khẩn trương. "Làm ơn Jinho-ssi! Tôi cầu xin ngài, hãy để tôi giải thích. Nó không giống với những gì ông nghĩ đâu. Tôi cũng không hề thích thú gì với kiểu kinh doanh lợi dụng tình thế của đứa trẻ này để gây bất lợi cho nó. Mà ngược lại. Tôi quan tâm đến Jimin. Tôi đã thấy những gì họ làm với những cậu bé khác giống thằng bé, vậy nên tôi đang cố để giúp."

Lúc đầu Jinho không biểu hiện gì, ông thực sự ngạc nhiên bởi sự cố chấp của Hoseok sau khi nghe câu trả lời rõ ràng của ông. Mọi người thường không có dũng khí để đi ngược lại với những gì ông nói, quá sợ hãi để làm phật lòng ông. Jinho để ý đến tư thế chật vật của vị bác sĩ này và cách anh nói, rằng người đàn ông này thật sự quan tâm đến đứa nhỏ đó. Vậy nên, ông ngồi lại và quyết định cho người kia một cơ hội khác để giải thích. "Được rồi, nói đi", ông ấy đề nghị.

Hoseok quay lại chỗ ngồi và hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, rồi anh giữ cho tông giọng mình thật kiên định. "Tôi không hề tự hào với những gì cấp trên của tôi làm và những điều tôi phải chứng kiến trong tổ chức đó. Nhưng tôi biết ngài là một người tốt, Jinho-ssi. Cách ngài nói về việc bảo vệ hybrid đã khiến tôi đến đây. Jimin là một đứa trẻ vô tội. Và vì thằng bé sinh ra là một omega hybrid, một trường hợp hiếm gặp cho phép hybrid là nam vẫn có thể thụ thai với loài người, thằng bé sẽ bị bán cho một tên đồi trụy kinh tởm nào đó hoặc sẽ bị giữ lại ở trung tâm và bị ép buộc nhân giống."

Hoseok cố dằn lại cơn buồn nôn khi hình ảnh quả trình nhân giống chạy qua đầu anh. Anh gạt những suy nghĩ kinh khủng đấy đi và tiếp tục. "Đó là một cuộc sống khủng khiếp và cậu bé mặt trời nhỏ ấy xứng đáng những điều tốt hơn. Thắng bé chính là lý do tôi tìm đến sự giúp đỡ của ngài, Jinho-ssi. Tôi không thể ngăn cản được việc Jimin sẽ bị bán đi, nhưng nếu thằng bé đã bị bán đi, sẽ tốt hơn nếu thằng bé được ở cùng với một người có đạo đức và quan tâm chăm sóc cho mình."

Những điều Hoseok nói ra khiến Jinho như phát bệnh. Ông ấy không nói được lời nào sau khi biết được về sự đáng buồn của những đứa trẻ hybrid ấy. Ông không thể hiểu nổi đạo đức con người đã xuống thấp đến mức nào khi mà chính phủ thậm chí còn xem nhẹ những hành vi như vậy. Tại sao mọi người có thể gắn mác giá lên một cuộc đời như thế được?

"Tôi chỉ là một bác sĩ thôi Jinho-ssi. Tôi được thuê để đảm bảo sức khỏe cho các hybrid. Tôi không có tiếng nói gì trong quyết định của công ty. Tôi từng không biết rằng những thứ như vậy lại diễn ra. Tôi đã quyết định nghỉ việc nhưng rồi khoảnh khắc ấy, tôi gặp Jimin. Tôi vẫn còn ở lại bởi đó là cách duy nhất để những omega hybrid bé nhỏ ấy được nhận sự chăm sóc tối thiểu nhất. Tôi biết tôi sẽ gặp rắc rối bởi những gì tôi đang làm, nhưng điều đó không quan trọng vì tôi không phải một đứa trẻ yếu ớt. Làm ơn hãy giúp thằng bé."

Jinho im lặng lắng nghe mọi điều anh ấy nói. Hoseok không biết liệu ông ấy có quyết định sẽ giúp hay không, nhưng anh đã làm mọi thứ mình có thể. Điều duy nhất còn lại bây giờ, đó chính là cầu nguyện với bất kì vị thần nào trên đó để có thể làm trái tim người đàn ông này mềm mỏng hơn. Anh chờ đợi người doanh nhân trước mặt lên tiếng trong sự lo âu, nhưng vài giây trôi qua và vẫn chỉ có im lặng bao trùm. Hoseok bắt đầu chuẩn bị cho một sự từ chối, dần nghĩ đến giải pháp thứ hai khi Jinho nói. Điều đó khiến Hoseok mất một vài giây để nhận ra Jinho đang gọi cho thư ký của ông qua điện thoại bàn.

"Cô Hanna, làm ơn gọi cho luật sư riêng của tôi và bảo anh ta đến văn phòng tôi cùng những thông tin về tài liệu cần thiết cho việc nhận nuôi hợp pháp."

"Tôi sẽ làm ngay, thưa ngài" cô ấy đáp lại.

Hiện tại

Bầu không khí trong cửa hàng quần áo dần trở nên gượng gạo khi bạn đại học cũ của Jeongguk rời đi. Không ai nói một từ nào về những gì vừa xảy ra và sau khi người kia đi khỏi, một sự im lặng ngay lập tức bao trùm nhưng còn nhục nhã hơn toàn bộ những chuyện vừa nãy. Mọi người trong cửa hàng liếc mắt về phía họ trong khi thì thầm những điều mà họ chẳng nghe thấy, nhưng cả hai vẫn quyết định lờ đi. Nữ nhân viên hoàn thành việc thanh toán cho những món đồ và gói những món quà lại cẩn thận, cố tỏ ra bình thường nhất có thể - như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả - trong khi Jimin và Jeongguk đang nắm tay nhau đợi.

"Đồ của cậu đây Jimin-ssi, tôi hy vọng rằng người bạn của cậu sẽ thích món quà này." Soohyun đưa ra một chiếc túi màu đen sang chảnh với tên viết tắt của thương hiệu, được trang trí với một chiếc nơ màu vàng đồng. Trước khi Jimin có thể cầm lấy chiếc túi với bàn tay đang run rẩy, Jeongguk đã nhanh chóng dành trước. "Để tôi", hắn thì thầm.

"Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ. Tôi hy vọng bà ấy cũng sẽ thích." Jimin đáp lại Soohyun đang nhìn em với một vẻ mặt áy náy. Ánh nhìn của cô ấy như thể cô ấy mới là người gây nên sự kinh tởm đang dấy lên trong em vậy. Có thể những lời lẽ của Hojin là nhục nhã, nhưng bị coi như một kẻ đáng thương cũng đau đớn không kém. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên Jimin trải qua những chuyện thế này, nhưng em vẫn không khỏi cảm thấy chua chát. Thật đáng thất vọng và đầy lạc lối khi bị hạ thấp bản chất của chính mình mà không thể thay đổi được.

Tại sao mọi người có thể thấy bình thường với việc thiếu tôn trọng và xúc phạm một người mà họ thậm chí còn không biết và không làm gì tổn hại tới họ nhỉ? Jimin không nghĩ em có thể hiểu được 'logic' phía sau đó. Em không thấp kém chỉ vì em là một hybrid, và em cũng chẳng phải đồ vật hay con vật (đến cả con vật cũng không đáng bị đối xử như thế). Jimin là một người độc lập xứng đáng được đối xử tôn trọng như bao người khác.

Sự thật là mọi chuyện vừa rồi xảy ra ngay trước mặt Jeongguk khiến em cảm thấy khác đi. Jimin đã rất háo hức được đi ra ngoài cùng con người này, được dành thời gian ở cùng hắn và có cơ hội hiểu hơn về nhau. Nhưng bị nhắm tới với một mục đích thấp hèn đã ảnh hưởng đến sự tự tin và háo hức của em. Jimin thấy vui vì Jeongguk đã bảo vệ em, nhưng một phần lo xa trong lòng khiến em tự hỏi liệu hắn có đang thương hại em không.

Mặc dù sống trong một cuộc sống có nhiều đặc ân hơn phần lớn những hybrid khác, nhưng Jimin vẫn phải trải qua những tình huống bị xúc phạm thế này. Tuy vậy, em chưa từng để những trải nghiệm xấu xí đó làm lu mờ giá trị của bản thân - điều mà Jinho đã dạy em khi em còn bé. 'Đừng để bất kì ai khiến con nghi ngờ về giá trị của bản thân mình, con trai.' Jinho sẽ nói điều đó với một nụ cười dịu dàng. Jimin ước rằng bố em sẽ ở đây vào lúc này để an ủi em, và nói cho em nghe một lần nữa rằng em quý giá thế nào. Em quyết định gạt đi những suy nghĩ đầy mâu thuẫn trong lòng rồi quay sang Jeongguk, nở một nụ cười nhỏ mà hắn còn chẳng kịp thấy. "Chúng ta nên đi rồi, Jeongguk-ssi."

***

Jeongguk vẫn nắm tay Jimin khi họ bước ra khỏi cửa hàng và đi đến bãi đỗ xe. Hắn không phải là một con người thích thể hiện ra ngoài, nhưng hắn cảm thấy cần phải bảo vệ cậu hybrid một cách đặc biệt sau những gì đã xảy ra. Giờ hắn đã không còn quá bực mình nữa, và hắn cảm thấy khá kì cục, nhưng không phải theo hướng xấu. Hắn thật sự thấy ngạc nhiên bởi Jimin ở gần đem lại một cảm giác khá tốt.

Jeongguk mở cửa xe cho Jimin, đợi em ngồi xuống rồi thắt dây an toàn cho em trước khi hắn để túi đồ ra ghế sau. Jimin vẫn im lặng và biểu cảm trên gương mặt em thật khó đoán, nhưng Jeongguk biết em đang buồn. Sao mà không thể chứ? Bị lăng mạ ở nơi công cộng không phải là điều làm cho mọi người cười nổi. Hắn bước vào xem nhưng trước khi lái xe rời đi, hắn quay sang phía Jimin. Cặp mắt buồn bã của em như một cú đấm thụi thẳng vào bụng hắn. "Jimin-ssi, cậu có muốn tôi đưa cậu về nhà không?" Hắn hỏi với một tông giọng nhẹ nhàng.

Jimin nhìn hắn với một vẻ bối rối. "Không. Jeongguk-ssi. Tôi muốn ở lại với anh."

Bằng một cách nào đó những từ ngữ của em khiến tim hắn chợt đập nhanh hơn. "C-Cậu chắc chứ? Cậu không cần ép buộc bản thân đâu, nếu cậu muốn về nhà cũng không sao mà."

"Tôi không muốn về nhà, Jeongguk-ssi. Làm ơn." Cậu hybrid nài nỉ với một cặp mắt mèo long lanh. Đồng tử mắt giãn ra hết cỡ và tai thì cụp về phía sau. Em không muốn quay trở lại dinh thự và kết thúc buổi đi chơi quá sớm. Rồi em sẽ chỉ dành cả thời gian còn lại của ngày cuộn tròn trong tổ mà hờn dỗi mất thôi. Em biết rằng mình sẽ chẳng còn cơ hội ra ngoài cùng Jeongguk như thế này nữa. Với lại, nếu về nhà tức là em để cho cái tên kinh khủng kia thắng và phá hỏng buổi đi chơi của em. Jimin sẽ từ chối để điều đó xảy ra.

Jeongguk quan sát đôi mắt to tròn của cậu hybrid và rồi gật đầu, chiều theo ý em. (Cứ làm như hắn sẽ nói không với gương mặt đáng yêu đó vậy.) "Okay, tốt." Hắn khởi động xe và rời khỏi khu trung tâm thương mại. Họ vẫn giữ im lặng và Jimin thầm tự cười với chính mình, hài lòng vì Jeongguk đã không khăng khăng đưa mình về nhà.

Trong khi đang chờ đèn đỏ, Jeongguk bật radio trong xe lên và phát một playlist bất kì. Một bài hát nhẹ nhàng vang lên từ chiếc đài (?) trong xe. Đó không phải thể loại mà hắn thường nghe, nhưng trước khi hắn có thể đổi bài, đèn đã chuyển xanh và hắn tăng tốc chiếc xe tiến về phía đối diện của khu Gangnam.

Hắn bị phân tâm khi đang cố định vị vị trí của bản thân, bởi hắn nghe thấy một chất giọng nhẹ nhàng hát theo bản nhạc. Jeongguk mất một vài giây để nhận ra đó là giọng của Jimin. Cậu hybrid đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong khi tay thì đang vô thức mân mê chiếc đuôi trắng muốt bông xù. Giọng của em thật đẹp và quá đỗi êm dịu, khiến Jeongguk quyết định sẽ không đổi playlist nữa. Hắn thấy vui vì Jimin cảm thấy có đủ thoải mái để ở cạnh hắn mà ngân nga như vậy, vì thế hắn quyết định không làm phiền đến em.

Jeongguk lái xe thêm một vài phút nữa trong lúc lắng nghe giọng hát nhẹ nhàng của Jimin. Khi bài hát kết thúc, cậu hybrid cũng ngừng lại và Jeongguk khen ngợi em với một nụ cười. "Thật tuyệt vời Jimin-ssi. Cậu hát thực sự hay lắm đó."

Jimin đã mải chìm đắm trong thế giới riêng của mình mà chẳng nhận ra Jeongguk cũng đang nghe em hát. Em đỏ mặt vì lời khen ấy và giấu cặp má đang ửng hồng vào móng mèo ẩn trong ống tay áo sweater. "C-Cảm ơn anh Jeongguk-ssi." Mặc dù em đang cảm thấy ngại, nhưng việc được Jeongguk khen ngợi khiến em cảm thấy như đang có đàn bướm trong bụng mình vậy. Thật là kì lạ khi lại khát cầu sự chú ý và công nhận từ một người em mới chỉ biết gần đây thôi, nhưng Jimin không thể ngăn bản thân mình được. Em muốn Jeongguk thích mình.

Jimin lại quay ra cửa sổ và để ý thấy rằng con đường nhỏ mà họ đang đi khác với con đường mà em biết. Họ đang ở trong một phần khác của thành phố, nơi mà em chưa từng đặt chân đến bao giờ. Những tòa nhà và cả những căn nhà ở đây đều cổ kính và mang vẻ khiêm tốn hơn, khác với những tòa nhà sang trọng và hiện đại ở Gangnam. Thậm chí có vẻ như trông họ đã rời khỏi thành phố rồi vậy và điều này khiến Jimin tò mò. "Jeongguk-ssi? Chúng ta đang ở đâu thế? Căn hộ đó ở gần đây sao?"

"Hmm... không. Tôi nghĩ sẽ tuyệt hơn nếu đưa cậu đến những nơi nào đó để cậu sao nhãng đi (không nhớ đến mấy lời của Hojin nữa đó). Chúng ta gần đến nơi rồi, nếu cậu không thích thì chúng ta sẽ ngay lập tức rời đi. Đừng lo."

Jimin không hề lo, ngược lại thì đúng hơn, em như rộn ràng lên vì được khám phá thành phố cùng Jeongguk. Mỗi khi em ra ngoài cùng bố, Jinho chỉ đưa em đến những nơi mà ông cho rằng an toàn với hybrid - đôi khi thường kết thúc với cảm giác bị giới hạn và buồn chán. Jimin cũng không hề phàn nàn, em vẫn thấy biết ơn mọi khoảnh khắc mà em được ở cùng bố mình. Tuy nhiên, sự thay đổi này thật sự rất tuyệt.

"Vậy còn căn hộ thì sao, Jeongguk-ssi? Anh không phải đi xem nó sao?" Jimin không muốn Jeongguk chuyển đi, nhưng em cũng không muốn hắn bỏ lỡ cơ hội tìm được một nơi tốt cho mình, bởi đó là điều mà người này muốn.

"Đừng lo, tôi sẽ gọi cho bên đó và hoãn lại chuyến đi thăm này tới ngày mai. Tôi chắc là nó sẽ ổn thôi." Jeongguk cam đoan với em cùng một cái nháy mắt. Hắn thấy ngạc nhiên khi nhận ra rằng việc nhanh chóng tìm một căn hộ mới đã bị hạ thứ tự ưu tiên xuống và giờ thứ mà hắn để tâm hơn chính là làm Jimin vui lên.

"Okay!" Jimin đáp lại.

***

Jeongguk đỗ xe lại gần nơi mà hắn muốn đưa Jimin đến. Hắn bước ra khỏi xe và vòng sang bên kia để mở cửa xe cho em. Cậu hybrid giơ tay lên để nắm lấy tay hắn và từ chối buông ra khi cả hai bước đi. Jeongguk không thấy phiền, hắn đang làm quen với việc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Jimin. Họ bước trên lối đi bộ của một cây cầu lớn, dừng lại ở gần lan can bê tông để nhìn ngắm cảnh đẹp của thành phố dưới bầu trời rộng lớn. Màu trời đổi từ tím nhạt sang cam đậm, báo hiệu một ngày nữa lại chuẩn bị kết thúc. Khung cảnh ấy đẹp như một bức tranh vậy.

"Wow Jeongguk-ssi. Nhìn kìa! Bầu trời đẹp quá." Jimin ngắm nhìn khung cảnh ấy với một đôi mắt mở to sáng ngời, tay chỉ lên những vệt màu trên trời. Tông màu ấm của nền trời cùng sự chuyển động nhẹ nhàng từ mái tóc vàng hồng của em khiến em trông như một thiên thần vậy.

Ký ức từ những chuyện của nhiều năm trước xảy ra ở cùng địa điểm này chợt quay về trong tâm trí Jeongguk. Hắn và mẹ từng đi qua cây cầu này và bà ấy cũng dừng lại giữa chừng để ngắm cảnh hoàng hôn. Bà khi ấy có cùng một ánh mắt thích thú như Jimin lúc này vậy. Ánh mắt chứa đựng một niềm vui chân thật như thể đó là lần đầu bà ấy được chứng kiến mặt trời biến mất dưới chân trời. Jeongguk có thể nhớ rất rõ cái cách mà mẹ hắn mỉm cười và nói rằng bà rất vui vì được trải qua khoảnh khắc ấy cùng hắn. Hắn khi ấy lại chỉ nghĩ mẹ mình chỉ đang sến sẩm, nên hắn chẳng hề quan tâm. Độ tuổi ấy còn quá trẻ để quan tâm đến những thứ tầm thường, hay thậm chí là ngốc nghếch.

Cuộc đời thi thoảng luôn có những cách thật tàn nhẫn để dạy cho ta một bài học. Và đó là bài học mà Jeongguk ước rằng hắn được học theo một cách khác.

Từ sau khi cái chết của mẹ, mỗi khi Jeongguk cảm thấy không chịu được hay thấy nhớ bà, hắn lại lái xe đến cây cầu này và lặng lẽ ngắm nhìn cảnh hoàng hôn. Điều đó gần như trở thành một niềm tin giúp hắn thư giãn tâm trí và sạc lại năng lượng cho mình. Không một ai biết về nơi này hay ý nghĩa của nó đối với Jeongguk. Và có thể đến cả hắn cũng không biết, hắn chỉ cảm thấy cần được đến đây. Jeongguk chỉ ước rằng hắn có thể quay lại ngày hôm ấy chỉ một lần thôi, để nắm lấy tay mẹ và nói rằng hắn cũng thấy rất hạnh phúc vì khoảnh khắc ấy.

Đã nhiều năm qua đi kể từ lần cuối Jeongguk đến đây, nhưng nơi này vẫn giống như những gì hắn nhớ. Hắn không biết tại sao bản thân lại quyết định đến đây vào hôm nay và đưa Jimin đi cùng đến một nơi vô vị nhưng lại đầy ý nghĩa với hắn. Hắn chưa từng đưa ai đến đây, nhưng hắn cảm thấy ổn khi chia sẻ nơi này với Jimin, dù cho hắn cũng chẳng hiểu được lý do thật sự đằng sau đó.

Jimin buông tay Jungkook và nắm lấy lan can trên cầu, quan sát dòng sông đang chảy phía dưới. Những con hải âu bay ngang trời trong một sự đồng đều hoàn hảo. Khung cảnh nơi đây yên bình đến không tả và em rất thích điều này. Jimin quan sát một vài người qua lại, một vài người dừng lại để chụp ảnh khung cảnh, một vài người khác thì chỉ thưởng thức nó trong vài giây rồi rời đi. Cậu hybrid lôi điện thoại ra để chụp một vài bức ảnh cảnh hoàng hôn, lát nữa em sẽ khoe với Taehyung. Em quay sang Jeongguk - người đang có vẻ rất yên bình và nghĩ ngợi khá nhiều. Làn gió lạnh khẽ làm mái tóc tối màu của hắn rung rinh đôi chút.

"Cảm ơn anh Jeongguk-ssi" Jimin nói, em nhìn người lớn hơn bằng một sự trìu mến.

"Hm? Tại sao cậu lại cảm ơn tôi?" Jeongguk thoát khỏi những dòng suy tư và quay sang em với một biểu cảm bối rối.

"Tôi không biết... Tôi chỉ cảm thấy rất biết ơn vì được ở cùng anh hôm nay." Jimin nói và mắt khẽ đảo đi đầy ngại ngùng.

"Tôi cũng thấy biết ơn nữa."

Jeongguk thật sự cảm thấy vậy.

***

Họ nán lại trên cầu một lúc cho đến khi mặt trời hoàn toàn lặn dưới chân trời, ngắm nhìn cảnh thành phố khi mặt trời đã biến mất. Và rồi cả hai kết thúc buổi tối tại một nhà hàng trước khi quay về nhà. Có một vài cuộc trò chuyện nho nhỏ đã diễn ra, nhưng kể cả khi họ im lặng, thì mọi thứ cũng không còn ngượng ngùng như trước nữa.

Jimin lật miếng thịt trên vỉ nướng trong khi kể cho Jeongguk nghe về việc bố em thích tới nhà hàng này như thế nào bởi 'kim chi của họ là ngon nhất trong cả cái Đại Hàn Dân Quốc này'. Jeongguk quan sát em kể chuyện đầy thích thú. Hắn vẫn thấy khó khăn khi hình dung ra một khía cạnh người đàn ông của gia đình và sự dịu dàng mà chú hắn dành cho Jimin. Một mặt khác của Jinho mà hắn không ngờ là sẽ được biết đến.

"Cậu biết đấy, Jimin-ssi, cho đến tận ngày tôi gặp cậu tôi vẫn không hề biết rằng chú Jinho đã nhận nuôi cậu. Lạ thật đấy, nhưng hẳn như cậu cũng biết thì gia đình tôi không thân thiết lắm."

"Yeah, tôi ước mọi thứ đã khác đi. Bố đã rất cô đơn." Jimin đáp lại với một cái bĩu môi, trong khi tay em vẫn tiếp tục nhiệm vụ nướng thịt.

Những đặc quyền khi là người nhà họ Jeon. Jeongguk nghĩ, và hắn quyết định chuyển chủ đề. "Vậy... cậu đã được nhận nuôi bao lâu rồi?"

"Từ khi tôi sáu tuổi." Jimin nói, nhớ lại ngày đã thay đổi cuộc đời em. "Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên được gặp bố. Tôi đã quá sợ hãi khi phải đi cùng một người lạ đến nỗi mà tôi không muốn buông tay bác sĩ Hoseokie ra. Nhưng bố tôi là tuyệt nhất. Ông ấy đảm bảo cho tôi cảm thấy thoải mái và tôi được có một cái tổ rất xinh trong phòng cùng nhiều đồ chơi mới nữa."

"Một cái tổ ư?" Jeongguk tò mò hỏi.

"Yeah... mèo thích những chỗ thoải mái và ấm áp. Nó làm chúng tôi cảm thấy như được bảo vệ mỗi khi chúng tôi bất an hay dễ bị tấn công nhất." Jimin trả lời với biểu cảm hơi chút ngại ngùng, mắt em vẫn dán lên vỉ nướng trong khi tay thì gắp vài miếng thịt vào đĩa của Jeongguk.

Jeongguk đã phải cố gắng rất nhiều để không mềm nhũn ra trước lời nói của Jimin. Hắn gần như có thể hình dung cậu bé mèo nhỏ xíu rúc trong tổ. "Đáng yêu thật. Tôi không biết điều đó đấy."

Jimin đỏ mặt vì lời khen ấy, em khẽ liếc nhìn Jeongguk trong khi cắn đôi môi đầy đặn của mình. Jeongguk vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chúng, nhưng rồi hắn quay mặt ngay đi khi bị em bắt gặp.

Họ tiếp tục bữa tối với những cuộc trò chuyện về đủ thứ và chẳng có gì đặc biệt cả. Thời gian trôi qua nhanh đến nỗi đã đến lúc cả hai ra về. Ngày hôm nay rất thú vị, trừ sự việc bất ngờ ở trong cửa hàng ra. Jimin thấy mừng vì em được ở cùng Jeongguk.

Người đàn ông lớn hơn đỗ xe trong gara của dinh thự. Cả hai đi thẳng vào trong, nhưng trước khi bước vào nhà, Jimin quay sang người kia với một gương mặt tươi cười. "Cảm ơn anh rất nhiều Jeongguk-ssi. Hôm nay tôi đã có một ngày rất tuyệt."

"Không có gì, tôi cũng rất thích ngày hôm nay." Jeongguk mỉm cười vì sự thật là vậy. Hắn lấy những túi quà và đưa chúng cho cậu hybrid. "Của cậu đây... Và Jimin-ssi này?"

"Vâng?"

"Em có thể gọi tôi là hyung nếu em muốn. Tôi nghĩ nếu sau ngày hôm nay mà chúng ta vẫn xưng hô khách sáo như thế này thì sẽ thật kì quặc."

"Đồng ý vậy nhé. Anh có thể gọi em bằng tên của em, hyung." Jimin đáp lại. Những chú bướm như đang nhảy múa trong bụng em. Điều đó cũng chẳng thể ngăn em khỏi việc tiến về phía Jeongguk và nhón chân lên để đặt một cái thơm nhẹ lên má hắn. "Ngủ ngon nhé, Jeongguk hyung." Má em đỏ ửng lên và em chợt nhận thức được mình vừa làm gì, ngay lập tức em lao thẳng về phòng mình ở trên tầng.

"Ngủ ngon nhé, Jimin." Jeongguk thầm thì dù cho cậu hybrid đã rời đi rồi, hắn vẫn hơi ngạc nhiên một chút sau cái thơm vừa rồi.

***

Jimin bước vào phòng với một nụ cười rộng đến tận mang tai. Em đóng cửa phòng và phải đứng tựa vào nó vài giây để bình ổn nhịp tim của mình lại. Ngày hôm nay hóa ra lại tuyệt hơn nhiều so với những gì em mong đợi. Thậm chí cả trong tâm trí vốn hay mơ mộng của em, em cũng không ngờ rằng mình sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời với Jeongguk.

Em bước đến tủ quần áo đã được sắp xếp lại gọn gàng, - nhờ bà Eunjin - đặt túi quà vào trong một nơi khó thấy. Em thay quần áo và trước khi bước vào phòng tắm, em túm lấy điện thoại để nhanh chóng gửi tin nhắn cho Taehyung thông báo cho cậu biết rằng em vừa về nhà. Em không thể đợi được đến lúc kể cho bạn thân mình về mọi thứ đã xảy ra ngày hôm nay.

Jimin vừa tắm xong và mặc vào một bộ đồ ngủ dễ chịu thì điện thoại em bắt đầu reo lên bởi cuộc gọi từ Taehyung. Em mỉm cười nhìn vào màn hình và bắt máy. "Chào Tae"

"Chàooooo! Mình vừa ăn tối xong và mình thấy tin nhắn của cậu. Mình đã gọi cho cậu nhanh nhất có thể đó. Sao rồi? Kể cho mình mọi thứ đi."

"Tuyệt lắm. Jeongguk hyung thật sự rất tốt."

"Jeongguk hyung, huh?" Taehyung nhại lại với một tông giọng mang ý trêu chọc. "Mình muốn biết rõ chi tiết cơ!" Cậu ấy như bùng nổ lên kể cả khi còn chưa nghe hết câu chuyện.

"Anh ấy nói mình xinh khi mình xuống nhà để gặp anh ấy..." Cậu hybrid đỏ mặt khi nhớ lại trong khi Taehyung thì liên tục cảm thán. Cậu đã phải cố gắng lắm để không cắt ngang bạn mình với sự phấn khích của bản thân. "...sau đó bọn mình đi mua quà cho cô Eunjin và anh ấy giúp mình chọn một đôi giày rất đẹp..."

Jimin ngừng lại một vài giây để tìm ra một cách diễn đạt hợp lý về những gì đã xảy ra mà không gây chú ý vào mặt xấu. "...rồi sau đó có một... người thô lỗ xuất hiện và nói một vài thứ không tốt, và Jeongguk đã bảo vệ mình."

"Từ đã, gì cơ? Có người đối xử không tốt với cậu á? Hắn ta là ai? Mình sẽ đi tìm hắn!" Người nhỏ hơn đe dọa.

"Taetae, bình tĩnh nào! Cái đó không quan trọng. Đó chỉ là một người bất kì thôi, không phải là trọng tâm của ngày hôm nay."

Taehyung không thấy vui nhưng cậu vẫn để cho Jimin tiếp tục kể vì cậu tò mò về phần còn lại của câu chuyện. "Okay, xin lỗi. Tiếp tục đi"

"Anh ấy đưa mình đến một cây cầu lớn mà ở đó có một góc nhìn cực đẹp tới thành phố..." Jimin tiếp tục thuật lại buổi hẹn hò hết sức hăng hái, để lọt những tiếng cười khúc khích mỗi khi Taehyung phản ứng hài hước lại. Bạn thân của em quá dễ thương và dường như cậu cũng vui mừng vì mọi thứ mà em đã trải qua.

"Mình thấy mừng vì cậu đã có khoảng thời gian tuyệt vời đó Jiminie. Jeongguk chính thức là hình mẫu daddy nóng bỏng và tốt bụng đó."

"Đúng thật." Jimin cười, nhanh chóng đồng ý theo. Em ngả lưng xuống, ngắm nhìn ánh sáng mờ ảo trong phòng mình.

"Vậy, buổi hẹn tiếp theo là vào khi nào đấy?" Taehyung hiếu kì hỏi.

Jimin quay sang một bên, bĩu môi. Đuôi của em khẽ di chuyển trên giường. "Mình không biết nữa Taetae. Mình không nghĩ là có lần tiếp theo đâu."

"Tại sao cậu lại nghĩ thế?"

"Jeongguk hyung sẽ chuyển ra riêng sớm thôi và mình có thể sẽ không được gặp anh ấy nhiều nữa."

Taehyung im lặng một lúc và Jimin phải kiểm tra điện thoại để xem cuộc gọi có còn được kết nối không.

"Vậy thì... mình nghĩ là cậu phải đảm bảo rằng anh ấy sẽ không quên được cậu, Minnie." Taehyung nói với một tông giọng đầy tính toán.

"Như thế nào được?" Jimin ngồi xuống, em không hiểu được ý của bạn thân mình là gì.

"Dễ thôi. Cậu chỉ cần quyến rũ anh ấy là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro