5. "Bad kitten!" pt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nghĩ về giải pháp được đưa ra bởi Taehyung và quyết định sẽ thử một lần. Em chẳng hề có tí kinh nghiệm nào trong mấy vấn đề tình cảm này, nhưng em muốn làm theo những gì bạn thân em bảo. Cậu hybrid mỉm cười thẹn thùng khi nhớ lại lúc Jeongguk gọi em là xinh đẹp hay khi hắn nắm tay em. Jimin yêu những lời khen và cả sự chú ý mà em nhận được từ người đàn ông đó, được nuông chiều là một điều gì đó mà em rất thích. Em đã bị chiều hư rồi và em muốn thêm nữa. Em thích Jeongguk, và đó có thể là lần đầu tiên em cảm nhận được sự hấp dẫn mạnh mẽ đến từ một người không phải nhân vật trong phim hay truyện gì cả.

Jeongguk là người thật, rất thật.

Jimin biết có khả năng lớn rằng mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, suy cho cùng thì em và Jeongguk không có nhiều điểm chung lắm. Người kia lớn tuổi và từng trải nhiều hơn, chưa nói đến là có thể hắn đã từng có hàng tá những tình cũ xinh đẹp rồi. Làm sao mình có thể so lại cơ chứ? Ý nghĩ đó khiến cảm xúc Jimin thay đổi, sự tự ti chậm rãi len lỏi vào tâm trí.

Jimin quyết định quên đi những suy nghĩ tiêu cực đó. Những suy nghĩ ấy sẽ chẳng khiến em làm được gì và em biết có một sự hấp dẫn qua lại giữa hai người. Sau cùng thì, em đã bắt gặp Jeongguk nhìn chằm chằm vào mình vài lần, vậy nên cũng có cả khả năng thành công nữa. Cậu hybrid quyết định rằng nếu em muốn kế hoạch quyến rũ Jeongguk được xảy ra, thì em phải làm gì đó rồi. Và vì Taehyung cũng chẳng có tí kinh nghiệm nào để cho em lời khuyên cụ thể, nên em sẽ tìm kiếm câu trả lời trên mạng vậy.

Jimin rời giường đi đến bàn học và bật máy tính lên để bắt đầu cuộc tìm kiếm. Em mở trang tìm kiếm và bắt đầu gõ 'làm thế nào để quyến rũ con người' vào thanh ngang. Một vài trang hiện ra, và em ấn vào link đầu tiên em thấy. Đó là một trang blog với video khiêu dâm kì quặc của một cô nàng hybrid và một người đàn ông là con người, cả hai làm những thứ khác thường mà em chẳng muốn xem. Nó làm em thấy sợ nên em đã rời trang đó ngay lập tức và gõ một dòng mới, 'làm thế nào để có bạn trai'. Hàng ngàn kết quả hiện ra, một vài trong số chúng còn có cả danh sách chi tiết về những điều cần làm, từng bước một.

Jimin mở một trang báo điện tử và đọc một tiêu đề được viết bằng phông chữ viết tay rất đẹp (cursive letters). 'Những lời khuyên không bao giờ sai giúp mọi người rơi vào lưới tình của bạn'. "Mhmm..." Jimin hừm nhẹ và lướt xuống phía dưới. "... có ai không?" Cậu hybrid ấn vào khung bình luận và thấy một vài độc giả để lại những bình luận miêu tả trải nghiệm của họ khi áp dụng những phương pháp trên. Một người dùng tên là charlie-94 viết rằng "Tôi đã thử một vài cách trong này và nó thật sự hiệu quả! Tôi và crush hiện giờ đang hẹn hò rất hạnh phúc!" Jimin chuyển đến bình luận tiếp theo từ bbaby.gurl "Nó thật sự rất hiệu quả. Tôi hoàn toàn khuyến khích đấy." Jimin mỉm cười và lưu trang này lại vào danh sách yêu thích.

"Bước 1: Trở nên tự tin và tránh suy nghĩ quá nhiều. Đừng sợ khi là người chủ động." Jimin nghĩ về những gì em vừa đọc. Không nghi ngờ gì, điều này luôn dễ nói hơn là dễ làm. Em không phải kiểu người ngại ngùng, nhưng khá khó để không cảm thấy bị áp đảo trước ánh nhìn dữ dội thỉnh thoảng xuất hiện của Jeongguk. Dù gì thì điều này vẫn đáng để thử, sự thật là những người tự tin thường có sức hút hơn. Mình có thể làm được hoặc ít nhất giả vờ rằng mình có đủ tự tin, em nghĩ và đọc đến bước tiếp theo.

"Bước 2: Hãy chăm chút vẻ ngoài của bạn: Chọn những thứ làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của bạn và khiến bạn cảm thấy thoải mái." Okay, cái này thì dễ. Mình vốn đã làm điều này rồi, Jimin nghĩ. Em mỉm cười khi nghĩ về vẻ lo lắng của Jeongguk vào lần hắn thấy em trong chiếc quần đùi pyjama nhỏ, hay khi hắn quan sát đôi môi mọng nước của em với một vẻ thích thú trong bữa tối. Jimin chuyển sang bước tiếp theo.

"Bước 3: Lợi dụng cơ hội để dành thời gian ở gần nhau (và nếu không có, hãy tự tạo ra)." Chà, có vẻ phức tạp đấy. Jimin không có nhiều cơ hội lắm để nhìn thấy Jeongguk trong một ngày, bởi người kia luôn luôn bận việc. Làm sao để cậu có thể dành thời gian ở bên hắn nhỉ? Một bóng đèn nhỏ bỗng bật sáng trên đầu Jimin. 'Ohh, mình nên đến thăm văn phòng của bố!' Em mỉm cười trước ý tưởng này và tạo một danh sách nhỏ trong tập giấy ghi chép.

Jimin tiếp tục đọc bài báo đó thêm một vài phút nữa trước khi mắt em bắt đầu trĩu dần vì mệt mỏi. Em gấp tập giấy ghi chú dễ thương với một chú gà nhỏ được in trên bìa lại rồi thả mình xuống giường, cảm thấy lạc quan hơn một chút. Cuộc tìm kiếm vừa rồi giúp em có được một vài ý tưởng khá tuyệt vời về những gì cần làm. Em mong rằng mình sẽ thành công và Jeongguk rồi sẽ có cảm xúc với em.

***

"... bằng việc thực hiện theo chiến lược mới này, chúng tôi kì vọng sẽ tăng thêm 20% lợi nhuận cho công ty. Tỉ lệ rủi ro là rất thấp, mọi người có thể nhìn vào biểu đồ tròn trong báo cáo ở trang 12." Jeongguk nói đầy tự tin về kế hoạch của mình trong phòng họp lớn. Hắn đang ở trong một cuộc họp với Jinho - qua zoom - cùng với những giám đốc điều hành được gần hai tiếng rồi.

"Tôi nghĩ đó là một kế hoạch rất thông minh. Làm tốt lắm, Jeongguk." Jinho khen ngợi công việc của hắn, nụ cười hài lòng của ông xuất hiện trên màn hình của chủ phòng. "Chúng ta sẽ bàn thêm về những chi tiết nhỏ hơn khi tôi quay trở lại nhé. Cho đến thời điểm hiện tại thì tôi thấy đó là một kế hoạch hành động tốt dành cho những vấn đề trước mắt. Có ai có câu hỏi thêm nào hay muốn bổ sung thêm điều gì nữa không?"

Một vài phút sau, ban điều hành giải tán và họ rời khỏi phòng họp. Jeongguk ở lại một lúc để nói chuyện với các đồng nghiệp trước khi xin phép rời đi. Đã gần đến giờ ăn trưa mà hắn vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

"Làm tốt đấy, Jeon." Namjoon nói với hắn khi họ cùng bước ra khỏi phòng họp.

"Cảm ơn, hyung." Hắn đáp lại với một nụ cười. Hôm nay Jeongguk tỉnh dậy với một tâm trạng khá tốt, và sự chấp thuận của Jinho dành cho bản kế hoạch của hắn càng làm cho tâm trí hắn thoải mái hơn.

"Anh sẽ đi gặp Taehyung để ăn trưa. Muốn đi cùng không?" Namjoon hỏi trong khi anh đang kiểm tra điện thoại.

"Xin lỗi hyung, em không đi được. Em có lịch hẹn gặp với bên môi giới rồi. Cảm ơn vì đã mời em nhé. Lần sau nhé, được không?"

"Không cần phải lo đâu. Gặp sau nhé." Namjoon vỗ vai hắn rồi rời đi.

***

Jeongguk rời tòa nhà công ty và lái xe đến địa chỉ của căn hộ kia. Nơi này thật sự rất thuận tiện vì gần chỗ làm của hắn, chỉ mất 10 phút để đi đến nơi. Người của bên môi giới gặp hắn ở lối vào. Một người phụ nữ lớn tuổi có vẻ như đang ở độ cuối 40 chào hắn với một nụ cười tự tin.

Jeongguk xin lỗi vì đã hoãn lại lần gặp trước vào phút cuối và cảm ơn vì bà ấy vẫn sẵn sàng để gặp hắn hôm nay. Đó là một người phụ nữ thấu hiểu và lịch sự đến kinh ngạc. Jeongguk đoán có lẽ do họ của hắn đã có ảnh hưởng gì đó nhưng hắn không nói ra. Người phụ nữ ấy bắt đầu nói về giá trị bất động sản và giá trị kinh doanh của tòa căn hộ này. Jeongguk lắng nghe những gì bà ấy nói và gật đầu hài lòng, hầu hết đều là những thứ hắn đã biết từ mô tả chi tiết trong email mà họ đã từng gửi cho hắn.

Họ đi thang máy lên tầng 10. Người môi giới nhập mật khẩu và mở ra cánh cửa gỗ lớn để cho hắn xem bên trong. Căn hộ này khá ấn tượng. Nó có không gian rộng rãi và Jeongguk có thể thấy nó thật sự vừa mới được tân trang lại gần đây. Mọi thứ đều trông rất mới. Có hai dãy phòng ngủ, một gian bếp tuyệt vời và một phòng khách khá rộng. Có cả ban công với cửa bằng kính khiến cho căn hộ trông sáng và thoáng mát hơn. Nơi này khá hiện đại nhưng vẫn tối giản, đúng kiểu Jeongguk thích. Hắn đưa mắt nhìn mọi chi tiết ở đây một cách chăm chú.

Họ kết thúc chuyến tham quan nhà và Jeongguk đã bị thuyết phục để mua nơi này. Người phụ nữ thông báo cho hắn về mức giá cũng như các điều khoản thanh toán. Nó khá đắt, nhưng Jeongguk nghĩ bởi vì giá trị, vị trí và mặt bằng đã góp phần giúp giá trị của nó được nâng lên. Hắn nghĩ đó là một mức giá xứng đáng.

Jeongguk sẽ chuyển tới đây trong một tuần, trong khoảng thời gian đó hắn sẽ chuẩn bị những giấy tờ cần thiết và đến các bộ máy hành chính. Hắn lái xe quay trở lại công ty với một nụ cười lớn trên gương mặt. Có vẻ như may mắn cuối cùng cũng trở về bên hắn rồi.

***

Jimin quan sát Jeongguk đi làm về từ cửa sổ, cặp tai mèo dựng thẳng và đôi mắt mở to đầy cảnh giác. Em dừng lại trước gương để kiểm tra lại bộ đồ của mình một lần cuối trước khi chạy xuống tầng để gặp người kia. Cậu hybrid hôm nay đặc biệt dành thêm thời gian để chải chuốt cái đuôi và make up dễ thương một chút để làm nổi bật những đường nét vốn đã rất đẹp của em. Em mỉm cười tự tin khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình và nghĩ về bài báo mà em tìm được tối qua. Đến lúc chơi rồi.

Jimin lao xuống tầng đúng lúc Jeongguk vừa bước vào nhà. Hắn trông tuyệt vời đến đau tim, nhưng điều đó thì có gì mới cơ chứ? Jimin chắc rằng Jeongguk được chạm khắc thủ công bởi chẳng ai lại đẹp trai đến mức chẳng cần cố gắng tí gì như thế cả. Người này hôm nay chắc đã mệt rồi, nhưng nụ cười trên gương mặt hắn khiến đầu gối Jimin muốn nhũn ra và những chú bướm thì đang dẩy đầm trong bụng em. 'Tự tin lên, đừng nghĩ nhiều quá', Jimin tự nhủ với bản thân khi em tiến về phía Jeongguk và ôm lấy hắn.

"Chào hyung, mừng anh về nhà!"

"Oh... chào Jimin-ah!" Jeongguk bị bất ngờ bởi cái ôm này. Hắn mất một vài giây để hiểu được chuyện gì đang diễn ra và ôm lại em, vẫn chưa thực sự quen với sự thân mật này. Dù vậy thì hắn không ghét điều này, cơ thể nhỏ nhắn và ấm áp của Jimin thật dễ chịu trong lòng hắn.

"Ngày hôm nay của anh thế nào, hyung?" Em hỏi với một sự quan tâm khi buông Jeongguk ra.

"Rất dài và đầy năng suất. Tôi có tin mừng đấy."

"Thật sao?" Jimin hỏi, cười thật tươi. "Kể cho em đi, hyung."

"Tôi đã đến xem căn hộ vào hôm nay. Nó thật sự rất hoàn hảo, tôi sẽ chuyển đến trong tuần tới."

"Ohh" Jimin chợt ủ rũ như hoa chưa được tưới nước, trái tim bỗng nặng trĩu khi nghe đến tin này. "E-Em mừng cho anh." Em cố cười nhưng nụ cười ấy thật gượng gạo.

Jeongguk có chú ý đến tâm trạng Jimin thay đổi, nhưng rồi hắn nhanh chóng chuyển sự chú ý đến Eunjin - người vừa bước ra để thông báo rằng bữa tối đã sẵn sàng.

***

Jimin vừa ăn sáng vừa nhớ lại tin tức từ Jeongguk. Em không thể không buồn vì chuyện này được. Em biết rằng thể nào rồi nó cũng sẽ xảy ra, chỉ là không ngờ lại sớm như vậy. Em đã mong rằng căn hộ đó không đúng ý hắn, hay giá quá cao, hoặc nó cần cải tạo lại nhiều để kéo dài thời gian hắn chuyển đến thêm vài ngày nữa. Nhưng không, căn hộ đó hoàn hảo. Bảy ngày thì không đủ thời gian để khiến Jeongguk yêu mình, không có khả năng. Jimin thở dài bực dọc, cau mày nhìn chằm chằm vào đĩa salad hoa quả của mình, chiếc đuôi vẫy qua lại.

"Sao thế Jimin-ah? Salad không ngon sao?" Eunjin hỏi, nhìn vẻ mặt thất vọng của em với một sự trìu mến.

Jimin giật mình quay sang nhìn bà. Em không để ý được rằng Eunjin đã bước vào phòng ăn. "Salad ngon lắm ạ. Cháu chỉ đang nghĩ đến một chuyện khác thôi." Jimin cố gắng mỉm cười nhưng điều đó chẳng thuyết phục được ai cả.

"Tôi hiểu rồi... chà, tôi chắc rằng bất cứ điều gì làm cậu thất vọng rồi cũng sẽ ổn thôi. Hãy vui lên đi, nhé?" Eunjin vỗ vai em như một hành động an ủi, hệt như cái cách bà từng làm khi em còn bé. Ngoài bố ra thì Eunjin là người em luôn tìm đến mỗi khi em có chuyện buồn.

"Cháu sẽ cố, cảm ơn cô." Jimin đáp lại với một nụ cười nhỏ.

"Không cần phải cảm ơn tôi đâu. Tôi có thể làm gì cho cậu nữa không?"

Jimin đang cảm thấy lo lắng một chút và em cần một sự chắc chắn, được ở gần người có thể an ủi em. Jinho thì hiện không ở nhà và không thể ở bên cạnh em được, và Eunjin là người thân thiết nhất với em, như một gia đình. Em không muốn nói về điều đã làm em phiền muộn, nhưng em muốn ở cùng bà ấy.

"Lát nữa cô có thể dạy cháu cách làm bánh quy không?" em hỏi.

Eunjin trông có vẻ ngạc nhiên với yêu cầu này. "Đương nhiên rồi Jimin-ah, nhưng nếu cậu muốn ăn bánh quy thì tôi có thể bảo đầu bếp chuẩn bị cho cậu..."

"Không, không. Cháu muốn làm bánh quy với cô cơ." Jimin nhìn bà với một cặp mắt mèo long lanh. Dù em chẳng cần phải làm thế. Eunjin sẽ không từ chối em đâu.

"Được rồi, vậy chúng ta sẽ làm nó cùng nhau." Bà ấy đáp lại với một nụ cười dịu dàng.

"Cô là tuyệt nhất, Eunjin." Jimin đứng dậy và ôm bà ấy thật chặt, hít hà mùi hoa cỏ thật quen thuộc, trước khi quay trở lại phòng học nơi Jin đang đợi em.

***

Không phải là Taehyung ghét trường học, nhưng đó cũng chẳng phải nơi yêu thích của cậu. Cậu chẳng thể hiểu nổi cái thời gian biểu buồn tẻ này cũng như các lớp học thêm mà cậu phải đến để đảm bảo rằng mình sẽ vào được "một trường đại học tốt và có một sự nghiệp thành công". Tất cả những thứ blablabla đó chỉ là một đống vớ vẩn từ giáo viên của cậu. Thật sự cậu không thể chờ được đến khi tốt nghiệp và tránh xa khỏi cuộc sống chán òm này.

Giáo viên môn hóa thì đặc biệt là một sự nhức nhối. Bên cạnh việc đưa ra những bài giảng chán ngắt, thì ông ta còn coi học sinh như người hầu riêng vậy, phân công cho họ đi lấy cà phê hay viết bài giảng lên bảng trong khi ông ta thì ngồi và đọc báo. Không ai dám làm trái lời ông ta cả, bởi họ sợ bị trù và bị trừ điểm. Người đàn ông này còn có một cái tôi khổng lồ và một thái độ ngạo mạn khiến Taehyung sôi máu lên. Vậy nên khi ông ta yêu cầu cậu đi lấy đồ uống, Taehyung quyết định cho ông ta một bài học.

Không phải hôm nay đâu satan, không phải hôm nay. Cậu nghĩ.

Taehyung bước vào căng tin trường với một nụ cười trên gương mặt. Cậu gọi một cốc cà phê đen như thầy giáo đã yêu cầu và chờ cho nó được làm xong. Người phụ nữ đứng ở quầy đưa cho cậu cốc đồ uống và cậu cảm ơn cô ấy với một nụ cười. Trước khi quay trở lại lớp học, Taehyung chôm lấy lọ muối từ một bàn ăn và dốc thẳng nó vào cái cốc, rồi đậy nắp lại thật cẩn thận.

Thầy Choi một lần nữa, lại đang khoe khoang về trình độ học vấn 'vượt bậc' của mình khi Taehyung bước vào lớp. Cậu phải cố gắng lắm mới không đảo mắt trước bài diễn thuyết của thầy giáo mình. Cậu đưa cốc cà phê cho thầy và quay trở lại chỗ ngồi, cố gắng tỏ ra vô tội nhất có thể. Những bạn học xung quanh cậu cũng có vẻ thấy phiền hoặc thấy chán vì thầy vẫn tiếp tục thuyết giảng những điều thừa thãi.

Taehyung liếc nhanh sang nhìn Min Yoongi, ngôi sao bóng rổ của trường vẫn đang viết gì đấy trong vở, lờ đi mọi chuyện xung quanh anh. Đương nhiên rồi, sao anh lại phải chú ý vào những thứ khác chứ? Yoongi là một con người khó đọc vị, không thể nào biết được chuyện gì đang diễn ra trong đầu anh ấy. Anh có vẻ không hứng thú lắm với việc tương tác với mọi người ở trường, nhưng sự chú ý của mọi người thì lại dồn hết vào anh. Anh ấy quyến rũ, cực kì quyến rũ và giỏi ở tất cả mọi thứ. Taehyung vừa ngưỡng mộ mà cũng lại vừa ghét anh với cùng một lý do.

Taehyung chuyển sự chú ý của mình về lại ông thầy giáo đang tạm ngưng nói để uống một ngụm cà phê. Ông ta lúc đầu trông có vẻ không chú ý gì, nhưng khi uống vào một ngụm lớn và cái vị kinh khủng ngập trong miệng, ông thầy phun luôn ngụm đồ uống ra và tạo nên một bãi chiến trường. Cà phê ở khắp nơi và chiếc áo của thầy Choi thì ướt hết. Ông ta bắt đầu ho và chạy ra khỏi phòng học, mặt đỏ bừng lên vì hết hơi và vì ngượng quá hóa bực.

Cả một màn vừa rồi như một trò cười và mọi người đều bật cười vì màn chơi khăm đó. Taehyung cũng không thể kìm nén lại tiếng khúc khích của mình nữa. Cậu biết rằng thể nào cậu cũng sẽ gặp rắc rối, nhưng hiện tại với màn trả thù nho nhỏ đó thì rất xứng đáng. Thầy Choi sẽ phải suy nghĩ kĩ trước khi sai học sinh đi lấy cà phê cho mình thôi.

Một lúc sau nhân viên của trường bước vào phòng học và bảo các học sinh mở sách ra đọc bài tiếp theo trong khi thầy giáo đang hồi phục lại sau vụ việc vừa rồi. Thầy Choi vẫn mãi không trở về lớp học và cả lớp thì ùa ra ngay khi tiếng chuông báo hết giờ vừa vang lên. Taehyung thở dài nhẹ nhõm vì không vướng phải rắc rối gì (ít nhất là trong ngày hôm nay) và túm lấy ba lô rời đi.

"Cậu biết rằng thầy Choi sẽ không bỏ qua vụ này đâu chứ?" Taehyung nghe thấy một giọng nói trầm phát ra từ phía sau và cậu quay lại để xem ai là chủ nhân của giọng nói đó. Mắt cậu mở to khi nhận ra người đó không ai khác chính là Min Yoongi. Trước đây anh ấy chưa từng nói chuyện với cậu bao giờ.

"Well, tôi cũng chả quan tâm, ai đó phải cho ông ta một bài học." Taehyung đáp lại, cố để giữ một vẻ ngoài tự tin. Cậu không muốn Yoongi nghĩ rằng cậu đang sợ.

"Cậu nói không sai. Chơi hay lắm Kim." Yoongi nháy mắt với Taehyung trước khi bước đi, hai tay nhét trong túi quần.

***

Sau bữa tối, Eunjin dạy Jimin cách làm món bánh quy vụn chocolate ưa thích của em. Đầu tiên, bà ấy lấy ra tất cả nguyên liệu và chia thành từng phần riêng. Rồi bà chỉ cho Jimin cách làm nóng lò và điều chỉnh cho đúng nhiệt độ trước khi bắt đầu nướng. Jimin rất vui với buổi học này. Em quan sát Eunjin đầy chăm chú, ghi chú lại trong một quyển sổ nhỏ mà em cầm theo.

Cậu hybrid làm theo hướng dẫn của bà khi Eunjin đưa những nguyên liệu khô cho em để trộn trong một cái tô. Và em đã nở một nụ cười thật dễ thương trên gương mặt. Dù chỉ là một việc hết sức bình thường, nhưng em vẫn thấy vui vì mọi thứ nhỏ bé mà em được học.

"Giờ chúng ta cần sử dụng máy đánh để trộn bơ mềm với đường..."

"Okay!" Em đáp lại đầy hào hứng.

Rốt cục thì Jimin gặp vấn đề với chiếc máy đánh, em để tốc độ nhanh nhất và bơ với đường văng ra khắp nơi. "Uh oh" em cười khúc khích. Eunjin lắc đầu cười trước sự hậu đậu của em và giúp em dọn dẹp lại, trước khi chỉ cho em tốc độ đúng để sử dụng máy đánh.

Họ tiếp tục trộn các nguyên liệu lên cho đến khi bột bánh đã sẵn sàng. Jimin dùng một chiếc thìa tròn (giống cái môi hay cái muôi ấy .-.) xúc bột chia ra xếp thành một hàng (cách nhau vài inch trên chiếc chảo nướng, như Eunjin đã hướng dẫn) và rồi bà ấy lấy chiếc chảo kim loại đặt vào trong lò. (chảo ở đây là khay kim loại trong lò nướng bánh á, không phải chảo tròn dùng để chiên xào đâu nha)

Họ trò chuyện thêm chút đỉnh khi Eunjin lau rửa các dụng cụ. Jimin khăng khăng muốn giúp nhưng bà không để em làm. Dù gì thì cũng không có nhiều thứ để rửa lắm, bà ấy đã dọn gần hết trong lúc Jimin chia bột vào chảo rồi. Chỉ mất năm phút là nhà bếp lại gọn gàng đến hoàn hảo.

Một trong những người giúp việc bước vào nhờ Eunjin kiểm tra lại danh sách mua đồ. Vẫn còn tận bảy phút cho đến khi những chiếc bánh quy sẵn sàng. Vậy nên, Jimin bảo bà cứ đi đi, cam đoan rằng em sẽ để ý đến thời gian. Eunjin cảm ơn em và hứa sẽ quay lại thật nhanh rồi rời đi.

***

Jeongguk trở về nhà sau một ngày dài và bận rộn. Hắn còn đi uống bia chúc mừng cho một giao dịch của công ty cùng đồng nghiệp. Giờ này thì chẳng còn ai bước đến để mừng hắn về nữa, vì vậy hắn đi thẳng lên phòng và đi tắm. Jeongguk đang gội đầu chợt nhận ra bản thân đang ngâm nga theo bài hát hôm trước mà Jimin hát trong xe. Hắn không thuộc lời nhưng bằng một cách nào đó vẫn hát được đoạn điệp khúc. Hắn ngạc nhiên khi nhận ra rằng hóa ra nó không phiền phức như hắn nghĩ vào một vài ngày trước, mà ngược lại còn khiến hắn mỉm cười.

Jeongguk nhớ lại cuộc hội thoại tốt đẹp mà hắn cùng với Jimin đã có và cả cái thơm nhẹ mà cậu hybrid đã thơm lên má hắn trước khi em ngại ngùng quay trở về phòng. Jimin chẳng hề giống với những gì mà hắn đã từng nghĩ về em. Cậu hybrid ấy thông minh, dễ thương và có vẻ như còn ngây thơ đến chân thành. (Dù cho thi thoảng trông em vẫn như một con quỷ nhỏ vậy). Jeongguk gạt những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu khi hắn đang lau người và tìm quần áo để mặc.

Jeongguk đi xuống tầng để tìm thứ gì đó uống. Hắn mải tập trung vào điện thoại cho đến khi ngửi được mùi của bánh quy mới ra lò bay trong không khí. Jeongguk bước vào phòng bếp và mắt hắn mở to khi thấy Jimin đang mặc tạp dề, dùng một chiếc găng tay nhà bếp để lấy chiếc chảo nướng từ trong lò ra.

"Oh, chào Jimin-ah." Jeongguk chào em, bước đến bên tủ lạnh.

"Jeongguk hyung!" Jimin bị giật mình bởi sự xuất hiện của người đàn ông, em mất thăng bằng và suýt đánh rơi chiếc chảo cùng mẻ bánh quy xuống sàn. Em nhanh chóng đỡ lấy chiếc chảo để ngăn tình huống đó xảy ra, vô tình chạm vào mặt nóng bằng tay còn lại khiến cho đầu ngón tay của em bị bỏng nhẹ.

"Ouuuch, đau quá!" Jimin nhanh chóng đặt chiếc chảo lên bàn bếp rồi kiểm tra tay với một cái bĩu môi.

Jeongguk đang lấy một chai nước ép từ tủ lạnh ra thì lao về phía em. "Jimin! Em làm bản thân bị thương rồi à?" Cậu hybrid nhìn hắn với một đôi mắt ngập nước và gật đầu. "Để tôi xem nào."

Jeongguk nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay em và kiểm tra vết bỏng. Nó nhỏ và không nặng lắm nhưng hắn biết hẳn nó sẽ đau. Hắn đưa Jimin đến bên bồn rửa và mở vòi nước lên, đặt tay người nhỏ hơn dưới làn nước lạnh. Hiệu quả xuất hiện ngay lập tức khi dòng chất lỏng mát lạnh chạm vào làn da nhạy cảm của em, nó làm cho cơn đau giảm bớt.

"Em cần phải cẩn thận chứ Jimin. Đừng có lấy những đồ vật nóng từ trong lò ra mà chỉ dùng mỗi một bên găng tay như thế, và phải nhờ ngườ khác giúp chứ." Jeongguk mắng em, nhưng tông giọng lại chẳng chút bực bội. Hắn đứng sau Jimin, thân hình to lớn như nuốt lấy người nhỏ hơn khi hắn giữ cổ tay em dưới làn nước.

"Em xin lỗi hyung. Em sẽ cẩn thận hơn." Jimin đáp lại với một cái bĩu môi. Cơn đau đã đỡ hơn rồi nhưng em vẫn cảm thấy thất vọng vì đã hậu đậu trước mặt Jeongguk. Một cách hay để quyến rũ anh ấy đấy Jimin! Em bực bội.

Dù vậy, cơn phiền muộn chẳng kéo dài lâu. Em cảm nhận được cơ thể cường tráng của Jeongguk áp vào lưng mình, mùi thơm như thiên đường vậy. Em quên đi cơn đau, sự vụng về, tất cả mọi thứ. Có lẽ Jimin còn quên cả tên mình là gì nếu có ai đó hỏi em vào lúc này.

Jimin nhắm mắt lại và cố hít một hơi thật sâu. Em biết Jeongguk chỉ đang cố giúp em và không có mục đích xấu gì cả, nhưng Jimin không thể ngừng được mà mong rằng có một chút "xấu" trong đó. Cặp đào của em thuận lợi đặt lên trên khu vực ngã ba đường của Jeongguk và chỉ cần em tựa về phía sau một chút thì có thể dễ dàng cảm nhận được hình dáng của cậu bé kia.

Thử một chút thì chắc không sao đâu? Nhỉ? Sau cùng thì bài báo nói rằng em cần phải chớp lấy cơ hội và chiếm quyền kiểm soát mà. Jimin khẽ khàng lùi về sau, cọ cặp mông tròn lên Jeongguk. Ban đầu chỉ là lướt nhẹ qua, nhưng vì thấy người kia không phản ứng gì, em quyết định dùng thêm chút lực ấn phần thân dưới của mình xuống.

Mắt Jeongguk mở to khi hắn nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Hắn buông tay câu hybrid ra ngay lập tức. Có phải Jimin vừa? Không, không. Không thể nào. Hắn chắc rằng trí tưởng tượng của mình đã đi hơi xa rồi. Jimin quá ngây thơ để làm việc này. Vấn đề là, chuyện gì vừa xảy ra đi chăng nữa thì cũng đã khiến thằng em hắn giật nhẹ hứng lên. "Er... Hum..." Hắn cố tìm từ để nói. "Em... Em nên bôi thêm thuốc mỡ. Nó sẽ giúp vết thương lành nhanh hơn." Jeongguk giật lùi lại, cảm thấy cực kì ngượng ngùng. Hắn đi về phòng, để quên cả chai nước quả trên bàn bếp.

Jimin bĩu môi nhìn hắn rời đi. Vào giây phút Jeongguk bước ra khỏi phòng bếp, em bắt đầu hoảng loạn. Ôi chúa ơi. Mình vừa làm gì thế? Em chắc rằng mình đã vượt một bước lớn và đã làm hỏng mọi thứ với Jeongguk. Em làm việc mà bản thân vẫn thường làm mỗi khi gặp phải một cơn khủng hoảng mà không biết cách xử lý... Nhắn tin cho Taehyung.

Jimin

Taetae... mình nghĩ mình vừa làm một việc tồi tệ rồi >.<

Taehyung

👀 cậu đã làm gì?

Jimin

Mình đã vô tình cọ mông vào Jeongguk... (?)

Taehyung

Lol. Làm sao mà nó lại "vô tình" xảy ra được thế?

Jimin

Mình không biết... :(

Taehyung

Được rồi, được rồi... bình tĩnh nào.

Anh ấy phản ứng thế nào? Có bảo cậu dừng lại không?

Jimin

Không... anh ấy chỉ đỏ bừng mặt và rời đi luôn, như lần trước vậy.

Anh ấy còn để quên cả đồ uống ở trên bàn bếp nữa.

Taehyung

Mình hiểu rồi... đó là một dấu hiệu tốt đấy

Mình nghĩ cậu nên mang đồ uống lên cho anh ấy,

như một cậu trai ngoan. 😈

***

Jeongguk bước vào phòng mà tim vẫn đập mạnh. Hắn khá chắc rằng việc quen biết Jimin sẽ làm giảm đi hầu hết sự say mê/hấp dẫn của em, nhưng cậu em bán cương của hắn vừa chứng minh là hắn sai rồi. Hắn thậm chí còn quên cả chai nước ép mà hắn định uống. Thôi ngay đi, Jeongguk, hắn tự mắng bản thân. Sớm thôi Jinho sẽ quay về và hắn không thể cho phép bản thân có những hành động thế này với cậu hybrid được, chú hắn sẽ giết hắn mất.

Jeongguk bật tv lên và chuyển kênh trong vài phút cho đến khi hắn tìm được một phim tài liệu về loài mèo lớn sống trong tự nhiên. Nó có thể giúp hắn rời sự chú ý khỏi những thứ không phù hợp. Hắn đã thấm mệt và không còn đủ kiên nhẫn để tìm một bộ phim hay một thứ gì khác để xem. Dù gì thì cũng chẳng quan trọng, bởi vì 10 phút sau hắn đã bắt đầu buồn ngủ rồi.

Jeongguk mơ màng thức dậy bởi tiếng gõ cửa. Hắn mệt đến mức đã ngủ thiếp đi trong khi đèn vẫn đang còn bật và bản thân thì vẫn mặc quần áo đầy đủ (hắn không thích ngủ với quá nhiều quần áo, nó khiến hắn cảm thấy khó chịu và vướng víu, vì vậy hắn thường cởi áo ra hoặc mặc mỗi quần lót đi ngủ). Chiếc tv giờ đang chiếu một bộ phim Hollywood kinh điển. Hắn thở dài bực bội rồi ngồi dậy, đầu như tổ quạ và mắt thì hơi sưng lên. Jeongguk không biết được ai lại gõ cửa vào giờ này, nhưng hắn vẫn lết người ra trước cửa, tay cào tóc lại. Hắn ngạc nhiên khi mở cửa ra.

"Jimin?" Jeongguk chớp mắt vài lần, vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn vào mắt mình. Có phải hắn vẫn đang ngủ không hay đây lại là một giấc mộng tinh khác thế? Jimin đang mặc một chiếc hoodie to quá khổ và quần short nhỏ xíu cùng một cặp tất trơn. Cậu hybrid bê một khay bánh quy và nước quả - nở một nụ cười "vô cùng" ngây thơ.

"Chào hyung! Em mong là em không làm phiền anh..." Jimin tò mò quan sát Jeongguk, cặp tai mèo chuyển động qua lại. "... Em nghe thấy tiếng tv nên em nghĩ đến việc mang cho anh một chút bánh quy và nước ép để cảm ơn anh vì lúc nãy đã giúp em. Anh không uống chai nước mà anh đã để lại trên bàn bếp, cho nên..." Jimin đưa khay đồ về phía hắn với một nụ cười ngọt ngào.

"Oh, không sao đâu. Em không cần phải làm thế." Jeongguk đấu tranh để kìm lại kí ức về cảm giác tuyệt vời khi Jimin đè lên người hắn. Hắn cầm lấy cái khay để khiến bản thân bận rộn hơn. "Vết bỏng thế nào rồi?"

"Tốt hơn nhiều rồi, anh nhìn này." Cậu hybrid giơ ngón tay nhỏ xíu của mình ra cho hắn xem. Da vẫn còn hơi đỏ một chút, nhưng cũng không đến nỗi tệ lắm. "Cô Eunjin đã đưa cho em một loại thuốc mỡ rất tốt rồi, vậy nên nó không đau."

"Tôi mừng đấy... và mhmm... cảm ơn em nhé." Jeongguk nói nhưng mắt thì chu du trên làn da đang phơi bày từ rốn của Jimin đến đôi chân thẳng tắp.

"Không có gì đâu hyung." Cậu hybrid mỉm cười thật tươi vì em vừa có được sự chú ý đúng như em muốn. Jimin đang chuẩn bị rời đi thì em chợt nhớ ra một trong những lý do em 'đến thăm', vì vậy em quay lại.

"Ohh, em suýt quên mất... Em đang định tổ chức một bữa tiệc bất ngờ nhỏ cho cô Eunjin vào tối thứ bảy tới. Taehyung và anh Namjoon cũng ở đó. Anh sẽ tham gia với bọn em chứ? Ý em là... Nếu anh không bận..." Em nhìn Jeongguk bằng cặp mắt mèo con của mình, cách này chưa bao giờ thất bại cả.

Jeongguk mất một lúc để chuyển sự chú ý của mình từ đôi môi hồng của Jimin sang những lời em nói. Làm sao mà hắn có thể nói không được chứ? Hắn sẽ là một tên cầm thú mất. "Uhm... Yeah... Đương nhiên rồi Jimin-ah. Tôi sẽ tham gia."

Jimin mỉm cười thật xinh khi nghe được câu trả lời của Jeongguk. "Cảm ơn hyung!" Em nói rồi bước ra khỏi phòng, cố tình lắc cái hông nhỏ.

Jeongguk không thể nào rời mắt khỏi cặp mông tròn hoàn hảo của em khi em bước đi được. Ôi chúa ơi, chết thật. Hắn thở dài rồi đóng cửa phòng.

***

Vào chiều thứ bảy, Taehyung mang đến một chiếc bánh sinh nhật dễ thương được trang trí với những bông hoa màu hồng nhỏ xinh được làm bằng kẹo mềm. Jimin đã lên kế hoạch gây bất ngờ cho Eunjin bằng một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ - hoặc gần như thế. Không dễ gì để giấu được bà ấy, bởi quản gia thường xuyên phải đi kiểm tra xem mọi thứ đã đúng chưa xung quanh biệt thự. Vậy nên, để đạt được mục đích, Jimin cần phải đặc biệt cẩn thận và nhờ vào sự giúp đỡ từ vài người tốt bụng. Bạn thân của em, là một trong những người đó.

Yeona, một trong những người giúp việc, phụ trách giữ cho Eunjin bận nhất có thể suốt cả buổi chiều để Jimin trang trí phòng sưởi (bản gốc là the hearth room, mình nghĩ đây là không gian sinh hoạt chung của cả nhà nhưng riêng tư hơn phòng khách đó). Cậu hybrid yêu những ngày sinh nhật, em thích tổ chức những buổi tụ tập nhỏ, được chúc mừng ngày này cùng với bạn bè, được ăn đồ ăn ngon và được tặng hay nhận quà. Phần tuyệt nhất là có thể được dành cả ngày với bố, vì vào ngày đó ông không đi làm.

Đó là một trong những ngày tuyệt nhất cuộc đời Jimin.

Jimin chọn một vài quả bóng bay màu hồng vàng xinh xinh để xếp thành chữ 'chúc mừng sinh nhật' cùng những bông hoa được xếp theo những tông hồng khác nhau. Đầu bếp của dinh thự đã nướng một mẻ bánh ngọt thơm ngon đặt trên bàn cùng đồ uống và hoa quả nhiệt đới. Jimin thậm chí còn chuẩn bị một bảng khung ảnh với những bức ảnh được cố định bằng nam châm hình trái tim đang cười. Mọi thứ như được chuẩn bị bằng tình yêu vậy

Jimin vừa hoàn thành phần trang trí thì Taehyung đến. Họ để chiếc bánh trong phòng sưởi rồi vào phòng Jimin chuẩn bị cùng nhau. Cả hai trò chuyện với nhau trong tủ đồ của Jimin về những việc xảy ra trong mấy ngày qua trong khi chọn quần áo phù hợp.

"Cậu không tin được chuyện gì đã xảy ra ở trường đâu..." Taehyung bắt đầu khi cậu đi qua tủ đựng bộ sưu tập nhẫn và bông tai của Jimin.

"Chuyện gì thế?" Jimin hỏi. Em thích nghe những câu chuyện của Taehyung ở trường.

"Mình đã chơi khăm ông thầy dạy hóa." Taehyung thú nhận.

"Ôi trời ơi Tae! Cậu có gặp rắc rối không đấy?"

"Có thể lắm... Mình cũng chẳng quan tâm lắm..." Taehyung nói khi cậu đang ướm thử một đôi bông tai toòng teng, cậu lắc đầu rồi nhìn chúng đung đưa trong gương. "NHƯNG!..." Cậu ấy chuyển ánh nhìn về Jimin, người đang quan sát cậu đầy chăm chú. "...có điều kì lạ đã xảy ra vì chuyện đó. Nhớ cái người mà mình kể cậu không? Anh chàng chơi bóng rổ ấy?"

"Anh chàng quyến rũ mà giỏi ở mọi thứ ấy hả?" Jimin mỉm cười. Đương nhiên là em nhớ anh chàng này. Taehyung vẫn phủ nhận sự crush to lớn mà cậu dành cho anh chàng này.

"Yup, anh ta đó." Taehyung đảo mắt, giả bộ khó chịu. "...Anh ta nói chuyện với mình sau giờ học, nói rằng mình đã làm tốt." Cậu hừm lên bực bội khi tháo đôi bông tai ra và bỏ nó lại vào hộp. "...làm như mình cần anh ta công nhận lắm ấy."

"Anh ta có vẻ tốt đó." Jimin thử.

"Không hề. Anh ta chỉ biết đến bản thân mình thôi. Mình ghét anh ta."

Jimin chẳng hề tin. Em đã biết Taehyung quá rõ rồi. "Cậu chắc chứ? Mình nghĩ cậu thích anh ta đấy."

"Không! Mình không hề. Dù sao thì... hãy chuyển sang một chủ đề vui hơn đi. Nhé?" Taehyung kiểm tra lại tóc mình trong gương, lờ đi cặp mắt đang nhíu lại nghi ngờ của Jimin. "Chuyện của cậu với Jeongguk hyung sao rồi?"

"Uhm, mình không biết nữa... Mình không có đủ thời gian Tae. Anh ấy sẽ chuyển đi vào tuần sau." Jimin nói, bĩu môi rồi tựa vào tủ đồ.

"Well, mình nghĩ cậu đang đi đúng hướng đấy. Đừng lo lắng và cũng đừng quan tâm vào việc cậu còn bao nhiêu thời gian. Mọi thứ sẽ ổn thôi."

"Mình cũng mong thế..."

"Tin mình đi. Rồi cậu sẽ thấy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro