6. "Bad kitten!" pt.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunjin thật sự xúc động vì bất ngờ và điều đó cũng khiến Jimin rơm rớm nước mắt. Jeongguk quan sát tất cả mọi thứ trong sự kinh ngạc. Hắn không chỉ bị ấn tượng bởi bữa tiệc mà cả cái cách Jimin và cô Eunjin tin tưởng, quan tâm lẫn nhau. Hắn đã biết được rất nhiều thứ mới mẻ về Jimin và hình ảnh Jinho khi ở nhà chỉ bằng cách quan sát họ.

Eunjin như một người mẹ đối với Jimin, hơn là một người giúp việc hay một quản gia. Đương nhiên là hắn biết bà được trả tiền để chăm sóc cho cậu hybrid này. Để đảm bảo rằng em được an toàn, khỏe mạnh và được giáo dục tốt khi Jinho không có ở đây. Tuy nhiên, hắn không nghĩ rằng tình thương mà bà dành cho Jimin có bao gồm trong trách nhiệm công việc của bà.

Có lẽ bởi vì Jeongguk không còn mẹ nữa, hay vì gia đình hắn quá xa cách và phức tạp, mà khi quan sát khung cảnh quây quần đáng yêu và hạnh phúc này khiến trái tim hắn chợt cảm thấy ấm áp theo cái cách mà chính hắn cũng không hiểu được. Đó là một cảm giác khác lạ bởi hắn chưa từng thấy những cảnh thế này bao giờ. Những bữa tiệc sinh nhật của người nhà họ Jeon mà hắn từng tham gia thường tập trung vào khoe tiền và quyền của gia đình hơn là thật sự tổ chức một dịp đặc biệt cùng nhau.

Jeongguk chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ trở thành một phần trong buổi tiệc sinh nhật của bà quản gia, cùng với một vài người giúp việc khác, con trai hybrid của chú hắn, bạn bè của em và thật sự có những giây phút vui vẻ cùng nhau. Chẳng ai nói về công việc, những chuyến đi nước ngoài, những buổi mua sắm sang chảnh hay những thành tựu cuộc sống và điều đó thật sự dễ chịu.

Hắn quan sát Jimin cười bằng cả cơ thể mình trong khi em trò chuyện cùng Namjoon và Eunjin. Tối nay cậu hybrid trông thật xinh đẹp đến không tưởng với trang phục thanh lịch và tối giản. Jeongguk lại một lần nữa bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm, nhưng lần này không phải bởi Jimin, mà là Taehyung đã phát hiện ra và cậu nở một nụ cười kì quặc nhưng thể hiện rằng cậu hiểu hết tất cả. Hắn cố che giấu những gì mình đang làm nhưng cậu chàng nhỏ hơn đã tiến về phía hắn với một miếng bánh trên tay.

"Làm miếng bánh đi hyung. Ngon lắm đấy."

"Cảm ơn em." Jeongguk nhận lấy chiếc đĩa nhỏ và thử một miếng. Nó thật sự có hương vị rất tuyệt vời. "Wow, em không đùa nhỉ, ngon thật đấy."

"Em biết mà, đúng không?" Taehyung mỉm cười.

Khi Jimin tặng quà cho Eunjin, bà ấy đã nói rằng em không cần phải tiêu tiền cho bà như vậy. Jimin nhìn bà với một sự trìu mến và biết ơn mà Jeongguk thấy được sự chân thành trong đó. Hắn hiểu tại sao Jimin muốn đáp lại như vậy. Họ cùng trò chuyện và ăn uống vui vẻ trước khi Eunjin và một vài vị khách khác xin phép rời đi để nghỉ ngơi. Bà ấy ôm Jimin thật chặt và hôn lên trán em trước khi rời đi.

***

Taehyung và Jimin chơi một bài trò chơi trong khi Jeongguk và Namjoon hoài niệm lại thời đại học và uống một chút bia cùng nhau. Jeongguk luôn nổi tiếng, nhưng hắn không phải kiểu người tiệc tùng. Hắn học đại học rất nghiêm túc vì hắn muốn chứng tỏ bản thân với những ai nghi ngờ việc hắn có thể thành công bằng chính năng lực của mình. Nhưng dù vậy điều đó không có nghĩa là hắn không cảm thấy vui vẻ. Hắn đủ thông minh để không vướng phải trở ngại trên đường đi của mình.

Jimin mang ra vài hộp trò chơi, trong khi Taehyung đi lấy đồ ăn vặt cho mọi người. Điều này thân quen đến lạ, dù cho đây không phải kiểu giải trí của Jeongguk thời gian gần đây. Hắn cảm thấy như mình trở lại vài năm trước, khi hắn đi chơi cùng Namjoon và một vài người bạn khác giữa những buổi học.

Họ bắt đầu chơi uno, Taehyung là người chọn trò này. Lúc đầu Jeongguk không muốn tham gia lắm, nhưng chỉ bằng một vài cái chớp mắt mà Jimin đã thuyết phục được hắn. Họ chơi một vài ván và nó vừa vui vừa hỗn loạn. Jimin quên nói "uno", Taehyung dụ em rút thêm hai lá nữa và cuối cùng thì Namjoon thắng ván đầu tiên. Sang đến ván thứ hai thì Jeongguk để tinh thần hiếu chiến của mình được thể hiện một chút, dễ dàng đánh bại những người khác. Ván uno kết thúc với một Taehyung mè nheo bực bội với Jeongguk sau khi hắn thả lá cộng bốn xuống, khiến cậu thua.

"Em không chơi nữa đâu!" Taehyung tuyên bố đầy hờn dỗi, quẳng những lá bài lên trên bàn cà phê.

"Thôi nào Taehyung, đừng có điên tiết vì thua cuộc thế chứ!" Jeongguk cười.

"Ugh... Im đi, hyung." Taehyung khoanh tay lại, bĩu môi.

"Aww tae, đừng bực nào. Ván sau cậu sẽ thắng mà." Jimin an ủi bằng cách chạm mũi lên má cậu một chút. Hành động nhỏ này khiến Taehyung ngay lập tức mỉm cười.

Jeongguk nhìn hai người kia đầy hiếu kì, trong một khoảnh khắc hắn ước mình là người thua cuộc để được cậu hybrid an ủi. Namjoon xin lỗi rồi ra ngoài nhận điện thoại còn Jimin thì gợi ý mọi người đổi sang trò Cheat (mình không biết tên của trò này trong tiếng Việt cũng như cách chơi hay luật lệ, vì vậy mình chỉ có thể dịch theo những gì tác giả viết và không giải thích thêm được gì, mong mọi người thông cảm ;-;). Em học cách chơi trò này với Jinho, vào hai mùa hè trước khi bố em có một vài ngày nghỉ và cả hai đi đến nhà nghỉ dưỡng ở bãi biển.

Taehyung ngồi thoải mái trên ghế dài, quan sát Jeongguk xáo bài đầy điêu luyện trong khi mình thì đang ăn vặt. Cậu nghe thấy tiếng thông báo từ điện thoại và phải mò nó ở giữa đống gối. Khi đã tìm thấy điện thoại và kiểm tra tin nhắn, cậu thấy có hai tin nhắn mới chưa đọc từ một số lạ.

số lạ

chào, Taehyung?

số lạ

Là Yoongi đây

... từ lớp hóa ấy

số lạ

Tôi có số của cậu từ chỗ Chiwon

Hy vọng cậu không thấy phiền.

Taehyung suýt nữa nghẹn đồ ăn vặt khi đọc những tin nhắn đó. "Cái gì... Cậu ta nhắn cho mình!" Cậu nói với một tông giọng cao hơn bình thường khiến cho mọi sự chú ý đều dồn về phía cậu. Taehyung đọc đi đọc lại tin nhắn với đôi mắt mở to, chỉ để chắc chắn rằng cậu không tưởng tượng ra mọi thứ. Đây có phải là một trò chơi khăm không? Tại sao cậu ta lại nhắn tin với mình? cậu nghĩ, mặt đỏ lên và tim đập nhanh trong lồng ngực.

"Mọi thứ ổn chứ, Tae?" Jimin hỏi, nhìn đôi má đỏ ửng của cậu đầy tò mò.

"Y-yeah... uhm, chỉ là vài người từ trên lớp ấy mà."

Jimin cảm thấy không thuyết phục, sao Taehyung lại đỏ mặt nếu đó chỉ là tin nhắn bất kì thôi chứ? "Uhm... được rồi" em đáp lại, quyết định sẽ hỏi Taehyung sau khi họ được ở riêng. Sự chú ý của em quay trở lại lá bài mà Jeongguk vừa đưa.

Taehyung vẫn đang nghĩ làm thế nào để trả lời lại, cắn môi rồi gõ ra một vài câu trước khi gửi đi. Nếu đang ở một mình thì giờ đây cậu có lẽ đang hoảng loạn, nhảy khắp nơi và ré lên sung sướng rồi. Cậu có giữ một vẻ ngoài thờ ơ không quan tâm dù cho đang có bươm bướm mở tiệc trong bụng mình. Cậu không muốn Yoongi biết được rằng anh khiến cậu phấn khích như vậy.

Taehyung

chào, sao thế?

Cậu lưu số của Yoongi lại trong khi chờ người kia trả lời. Hoàn toàn mất hứng thú với trò chơi đang diễn ra trước mặt. Taehyung liếc thấy Namjoon đã quay trở lại và rồi điện thoại cậu lại sáng lên với một vài thông báo tin nhắn.

Yoongi

Không có gì...

chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi

Taehyung

Về cái gì?

Cậu định tống tiền tôi hay gì à?

Yoongi

lol đương nhiên không rồi. Thầy choi mới xứng đáng với việc đó

Tôi chỉ muốn rủ cậu đi chơi thôi.

Taehyung

Uhm, cậu không phiền chứ nếu tôi hỏi... tại sao lại thế?

Ở trên lớp cậu chưa từng nói chuyện với tôi...

Yoongi

Well... Đúng thật. Nhưng nói thật thì, tôi không phải kiểu người nói nhiều lắm

Taehyung nghĩ ngợi một lúc, và công bằng mà nói thì đúng thật là Yoongi không tương tác với nhiều người ở trường lắm. Cậu không nên ngạc nhiên, bởi một vài người tầm tuổi họ thực sự phiền phức. Tuy nhiên cậu vẫn mong ước Yoongi ít nhất cũng để ý đến mình và mở lời trước. Cậu quyến rũ, tốt bụng, ế chổng mông lên và không như hầu hết những người khác. Ai lại bỏ lỡ cậu được chứ? Cậu là một miếng mồi béo bở đấy.

Yoongi

Tôi nghĩ cậu ngầu đấy, khá là dữ dội.

Tôi thích điều đó

Taehyung

Cảm ơn? Tôi nghĩ vậy...

Yoongi

Vậy, ý cậu thế nào?

Tôi có vé cho trận chung kết giải vô địch quốc gia đấy

Taehyung

Được rồi, sao lại không chứ

Taehyung gửi tin nhắn cuối cùng đi rồi ré ầm lên thích thú, khiến mọi người nhìn cậu đầy kì cục. Cậu liếc xuống, quẳng chiếc điện thoại qua một bên rồi ôm lấy bát cheetos, cố tỏ ra thật ngầu. Cậu nghĩ về những chuyện vừa xảy ra rồi lại tủm tỉm cười. Thật sự thì Taehyung chả quan tâm về mấy thứ bóng rổ đâu, nhưng được Yoongi mời đi chơi là một sự bất ngờ thú vị đó.

***

Jeongguk vẫn quan sát Jimin trong từng khoảnh khắc khi họ tham gia trò chơi. Hắn mừng là trò chơi tên là 'cheat' (gian lận, lừa đảo) vậy nên hắn có một cái cớ hoàn hảo để nhìn ngắm em thỏa thích mà không lo bị ngượng ngùng hay gì cả. Hắn không thể ngừng được, cậu hybrid thật quá dễ thương để ngắm nhìn, đặc biệt là khi em cố giữ biểu cảm khuôn mặt và tập trung vào trò chơi. Dù vậy, Jeongguk vẫn có thể nhìn thấu em. Jimin không giỏi lắm trong khoản che giấu mỗi khi em nói dối, cử chỉ của cơ thể em đã vạch trần tất cả. Jeongguk biết chính xác khi nào thì em đặt một lá bài khác vào chỗ bài bỏ đi, nhưng hắn để em lọt qua vài lần để chờ đến trò vui cuối cùng khi hắn lật bàn ở phút cuối.

"Nào Jimin! Cậu đánh bại được anh ấy mà!" Taehyung cổ vũ em từ trên chiếc ghế dài.

"Không, em ấy không thắng được đâu" Jeongguk tuyên bố với một nụ cười gian manh.

"Thế nếu em thắng được thì sao?" Jimin hỏi, chuyển ánh nhìn từ những lá bài mà em đang cầm sang Jeongguk.

"Em không thắng được đâu." Ánh mắt của Jeongguk vẫn kiên định đặt lên những lá bài trên tay người nhỏ hơn, rồi hắn úp một lá bài xuống chỗ bài bỏ đi, "Hai con át".

Jimin không còn lá át nào nữa vì vậy em đặt một lá đầm bích (hay Q bích) xuống. "Hai con át." Em nói, liếc nhanh lên Jeongguk rồi nhìn lại những lá bài của mình.

Jeongguk, người đang quan sát em với một ánh mắt nghi ngờ, ngay lập tức kết tội. "Nói dối!"

"G-gì cơ.... không phải!"

"Oh thật hả?" Jeongguk nhướn mày với một nụ cười nhếch mép. "Vậy thì chắc em sẽ không phiền nếu phải xòe bài ra đâu nhỉ..."

"Hyung! Em không nói dối." Jimin rên rỉ.

"Nếu tôi đúng và em đang nói dối, em sẽ phải làm theo những gì tôi nói như là một hình phạt đó... Ngược lại nếu em thắng thì tôi sẽ làm. Giờ thì xòe bài ra nào." Jeongguk tựa lưng vào ghế, chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái, mắt vẫn dán vào cậu hybrid để quét từng cử động của em.

Jimin nghĩ về cách để nói dối nhưng em đã bỏ cuộc ngay sau đó. Em biết thể nào rồi mình cũng sẽ bị bắt quả tang, em không thể nào né ánh nhìn đầy chăm chú của Jeongguk được. Em thở dài não nề rồi miễn cưỡng xòe bài ra, lật tẩy câu nói của chính mình.

"Bắt được em rồi nhé!" Jeongguk la lên khi hắn nhìn thấy những lá bài.

"Aish... Giờ anh muốn em chịu phạt kiểu gì đây?" Jimin khoanh tay lại, bĩu môi.

"Uhmm... để tôi nghĩ xem. Vì tôi là một người hyung tốt nên tôi sẽ để em chọn. Em có thể chọn đập một quả trứng lên đầu hoặc xem một bộ phim kinh dị trước khi đi ngủ."

"Nhưng mà hyung! Như thế không công bằng!" Jimin nài nỉ trước khi nghĩ về lựa chọn của mình. Em không thích những thứ đáng sợ nhưng suy nghĩ đến việc tóc em toàn mùi trứng khiến em thấy ghê. "Xem phim cũng được... Nhưng anh phải xem cùng em!"

"Đúng rồi đó, hyung. Anh xem cùng cậu ấy đi!" Taehyung bình luận, nghĩ rằng đó có thể là một cơ hội tốt để hai người kia được ở riêng.

Jeongguk rốt cục cũng đồng ý. Không phải là hắn sợ mấy bộ phim ngu ngốc đó đâu. "Thôi được rồi! Dù sao thì cũng cần phải có người đảm bảo em sẽ làm thế."

Namjoon không để ý lắm đến cuộc trò chuyện. "Uhm... mọi người này. Anh phải đi đây." Anh ấy lầm bầm, mắt vẫn dán vào điện thoại.

"Oh, mọi việc ổn cả chứ?" Jeongguk hỏi.

"Yeah, yeah. Anh chỉ phải lo vài thứ lặt vặt thôi." Namjoon đảm bảo với hắn.

"Em sẽ đi với anh." Taehyung nói, chuẩn bị đứng dậy.

"Em có thể ở lại nếu em muốn, Tae... Anh có thể đón em vào ngày mai."

"Không, đi với anh thì tốt hơn..." Cậu khăng khăng.

"Được thôi." Namjoon cảm thấy khá kì lạ khi Taehyung lại hăm hở về nhà đến thế trong khi mọi lần em trai anh luôn ở lại qua đêm với bạn thân mình. Nhưng anh cũng không tra hỏi, và chuẩn bị để rời đi.

Jimin và Jeongguk tiễn họ ra cửa. Taehyung ôm cậu hybrid thật chặt rồi thì thầm vào tai em rằng em nên nắm lấy cơ hội để tiến gần hơn với Jeongguk đi. Cậu vẫy tay chào tạm biệt người lớn hơn rồi nháy mắt với Jimin trước khi quay về phía anh mình. "Đi thôi, hyung"

"Tạm biệt mọi người, buổi tối vui vẻ nhé. Cảm ơn vì đã mời bọn anh qua." Namjoon nói rồi bước vào trong xe.

***

Jeongguk bật tv lên và tìm một bộ phim kinh dị trong mục lục. Hắn lướt qua một vài tựa phim, chỉ để tìm một bộ nào đó không quá đáng sợ. Jimin có vẻ chỉ nhìn poster phim thôi cũng đã thấy sợ, và hắn thì như bị thúc giục phải cứu em khỏi cái hình phạt ngu ngốc này rồi biến nó thành một buổi tối xem phim. Jeongguk quyết định chọn một bộ phim xem mãi thành nhàm, kể về một tên sát nhân đuổi theo những thanh niên đang cắm trại nhân dịp nghỉ hè ở trong rừng. Bộ phim có vẻ ngu ngốc hơn là đáng sợ theo quan điểm của hắn nhưng hắn nghĩ như vậy là đủ với 'hình phạt' của Jimin.

Jeongguk lựa một tư thế ngồi thoải mái khi bộ phim bắt đầu. Trong cảnh đầu tiên, nhóm thanh niên đang chuẩn bị cho chuyến đi, chất đầy cốp xe với những chiếc túi và dụng cụ trong khi đang chạo nhau về vài thứ vặt vãnh. Diễn xuất quá tệ khiến Jeongguk khẽ nhăn mặt, rõ ràng là hầu hết nhân vật đều thuộc tuýp thanh thiếu niên điển hình. Tuyệt thật, hắn lầm bầm, tự hỏi tại sao bản thân không chọn một bộ phim với cốt truyện tử tế hơn chứ.

Jimin thì vẫn đang im lặng, âm thầm chịu đựng hình phạt của mình. Cậu hybrid ngồi ở đầu bên kia của chiếc ghế dài, chân co lên chạm ngực và đuôi thì cuộn quanh người như một tư thế phòng thủ. Điều này chỉ khiến em trông càng nhỏ hơn và khiến cho Jeongguk chợt phát hiện ra rằng hắn ước được cuộn Jimin lại trong chiếc chăn bông để em được ấm áp và dễ chịu. Cái quái gì đây, mình không hề muốn nuông chiều Jimin nhé. Hắn tự mắng bản thân mình, hắng giọng và chuyển sự chú ý quay trở lại bộ phim.

Jimin liếc sang hắn với cặp mắt mèo của mình, cắn nhẹ môi dưới. Em muốn ngồi gần hơn với Jeongguk, nhưng đột nhiên em lại cảm thấy xấu hổ. Jimin nghĩ về những gì Taehyung đã thì thầm vào tai mình trước khi cậu ra về, và cả việc em chẳng còn nhiều thời gian cho đến khi người kia chuyển đi nữa. Em cần phải nắm bắt lấy mọi cơ hội mà mình có. Jeongguk sẽ không phiền nếu mình ngồi gần lại vì anh ấy nghĩ mình sợ đâu, nhỉ? Jeongguk vẫn xem phim, hoàn toàn không hay biết về sự tính toán đang diễn ra trong đầu của người bên cạnh.

Khi câu chuyện tiến triển, những cảnh phim bắt đầu kịch tính hơn và hiệu ứng âm thanh càng to thêm cũng như rợn người hơn nữa. Tên sát nhân đuổi theo cô gái tóc vàng qua những luồng cây, còn cô thì chạy trốn với một sự hoảng loạn tột độ. Jimin nheo mắt lại và dùng tay để che đi tầm nhìn đến tv, tim em đập nhanh, gần như đã lường trước được tiếng hét của cô gái. Và khi điều đó xảy ra, Jimin nhảy khỏi chỗ ngồi của mình và lùi sát vào người Jeongguk, khiến hắn giật mình.

"Woah, Jimin-ah! Em đang làm gì đấy?"

"Em sợ, hyung." Cậu hybrid thì thầm, úp mặt vào khuôn ngực rắn chắc của Jeongguk. Em nhân cơ hội này mà vùi mũi vào người hắn, hít hà mùi gỗ thơm thơm và cùng lúc lưu lại một chút mùi hương của mình trên đó. Đó là đánh dấu mùi (ở mèo có đánh dấu mùi bằng cách dụi đầu vào người chủ đó). Jeongguk thậm chí còn không để ý em đang làm gì, nhưng như vậy đủ để Jimin thấy vui.

Jeongguk xoa lưng em để an ủi, thích thú với cái cách Jimin cảm thấy thoải mái khi ở cùng hắn. "Em có muốn dừng xem phim lại không? Không sao đâu, em không cần phải..." Hắn đề nghị nhưng Jimin lắc đầu, mặt vẫn vùi vào người hắn.

"Mhm... Mhm... Muốn ở với anh cơ, hyung." Jimin hài lòng khi cảm nhận nhịp tim đập của Jeongguk theo từng lời nói của mình.

"Được rồi" Jeongguk dễ dàng đồng ý, hưởng thụ việc Jimin ngồi gần mình. Cậu hybrid rất mềm mại và ấm áp, thân hình nhỏ nhắn của em vừa khít trong vòng tay hắn.

Jeongguk quay lại với bộ phim khi hắn nghe thấy một tiếng hét chói tai khác. Tên sát nhân trong phim giờ đang đuổi theo cô gái mọt sách, người có thể chạy trốn được và đang chui vào trong một chiếc cabin bỏ không. "Thật là một ý tưởng tồi tệ, cô đang làm gì thế, cô gái? Không phải cô đáng nhẽ là một người thông minh sao?" Jeongguk la rầy nhân vật như thể cô ấy có thể nghe được hắn vậy, tức giận vì sự ngu ngốc quá rõ ràng của cô ấy.

Người đàn ông bắt đầu chăm chú vào câu chuyện, chọn ra nhân vật mình không thích nhất dựa trên số lần họ đưa ra những lựa chọn ngu ngốc trong suốt bộ phim. Hắn bực tức, thở dài và đảo mắt khi một nhân vật nữa ngã lăn ra cả trăm lần trong cuộc rượt đuổi. Jeongguk nhíu mày khi hắn nghe thấy một âm thanh kì lạ, với lấy chiếc điều khiển để kiểm tra xem âm thanh ấy từ đâu đến. Hắn ấn nút tạm dừng, và âm thanh lạ kia lại càng rõ hơn bởi căn phòng giờ đây đã hoàn toàn yên lặng. Jeongguk nhìn xuống và nhận ra đó là từ Jimin. Cậu hybrid đang say ngủ trong khi cổ họng thì đang rên rừ rừ.

"Tôi có thể thấy em đang chơi đùa với trái tim của tôi đấy, mèo con. Sao em cứ phải dễ thương thế, huh?" Jeongguk thì thầm với Jimin đang ngủ, quan sát gương mặt xinh đẹp của em với một ánh mắt dịu dàng. Hắn cả gan vuốt ve bên má của người nhỏ hơn, làn da mềm mịn như lụa tinh khiết vậy. Jimin hơi nhăn mũi một chút rồi dịch lại gần hắn hơn, biến cánh tay của người kia thành chiếc tổ an toàn của riêng em. Jeongguk cứ để em cựa quậy và làm mọi thứ mà em thấy thoải mái, chẳng hề muốn phá hỏng giấc ngủ của em.

Hắn nghĩ về cách mà mọi thứ đã thay đổi chỉ trong vài ngày hắn ở lại dinh thự này. Jeongguk từng không hề có hứng thú muốn tìm hiểu Jimin, hắn không muốn làm thân với em, nhưng nhìn họ bây giờ đi. - Cậu hybrid nằm trong lòng hắn như thể cả hai đã biết nhau vài năm rồi -. Jeongguk chưa từng nghĩ mình sẽ trở nên thế này, thậm chí là cả với những bạn thân nhất của hắn cũng vậy, nhưng Jimin, Jimin bước đến và cứ thế, xâm chiếm hoàn toàn cuộc sống và cả tâm trí của hắn. Dù vậy Jeongguk chẳng hề hối hận với mối quan hệ gần gũi của họ, hắn thấy vui vì đã gặp được Jimin. Hắn học được cách nhìn những hybrid với một quan điểm khác chính là nhờ vào em. Và, hắn đã được gợi nhớ rằng những thứ đơn thuần và chân thành có thể trở nên đặc biệt và đáng nhớ, buổi tối hôm nay chính là một minh chứng.

Jeongguk thậm chí còn chẳng quan tâm đến việc xem cho hết bộ phim nữa. Hắn chỉ tập trung nghịch tóc em, mát xa đầu em thật nhẹ nhàng và quan sát em rên rừ rừ. Điều này thực sự rất đáng yêu, hắn không ngờ là những hybrid mèo thật sự có thể làm được việc này. Hắn tắt tv đi nhưng không hề di chuyển, chỉ để ngắm nhìn Jimin lâu hơn một chút. Hắn bế em lên theo kiểu công chúa rồi đưa em về giường. Jimin chỉ lầm bầm một chút trong giấc ngủ mà chẳng buồn tỉnh giấc.

Jeongguk bước vào phòng em và nhẹ nhàng đặt Jimin lên giường. Hắn ném hết những chiếc gối nhiều quá thể đáng cùng những con thú bông sang một bên và lấy chăn đắp lên cho Jimin. Jeongguk ngồi bên cạnh giường em thêm vài phút nữa, ngắm nhìn chiếc mũi nhỏ xinh của Jimin, cặp má hồng và đôi môi xinh đẹp. Hắn tự hỏi liệu đôi môi ấy sẽ mềm mại thế nào nếu chạm vào môi hắn nhỉ, rồi hắn miết nhẹ chúng bằng đầu ngón tay cái của mình. Jeongguk nhanh chóng thu tay lại khi Jimin cựa người một chút, từ từ mở mắt ra. Cậu hybrid có vẻ thấy vui khi Jeongguk ở đây, em mỉm cười ngọt ngào với hắn.

"Phim đã hết chưa, hyung?" Jimin hỏi với một tông giọng nhẹ nhàng, dụi mắt và ngồi dậy trên giường.

"Yeah, nó hết rồi. Em đang ngủ nên tôi bế em về phòng." Jeongguk chuyển hướng nhìn một cách gượng gạo. "Dù sao thì... Tôi sẽ đi ngủ đây."

"Hyung, đợi đã." Jimin nắm lấy tay hắn và tiến về phía đối phương, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai chỉ còn lại một vài inch. Cậu hybrid nhìn sâu vào đôi mắt hắn, mặt đỏ lựng lên khi em nói. "Cảm ơn anh vì đã tham gia với bọn em hôm nay và đã bế em về giường." Em nhìn đôi môi của Jeongguk với một vẻ thích thú, ước rằng em có đủ bạo dạn để tiến đến. Nhưng thay vào đó em bước đến gần người kia, đặt một cái hôn vội thật ngọt ngào lên má người lớn hơn.

Em nhanh chóng lùi lại, vẫn nhìn vào mắt Jeongguk. Sự căng thẳng dày đặc trong không khí, cả hai người đều nín thở và nhịp tim thì dồn dập hơn. Jeongguk nhìn chằm chằm vào môi cậu hybrid, ngọt ngào và đang hơi hé ra - quá hoàn hảo và ngon lành để hắn có thể kháng cự -. Hắn chưa từng có cảm giác thôi thúc muốn hôn ai đó như lúc này. Điều duy nhất còn tồn tại trong tâm trí hắn hiện giờ đó là hắn muốn làm việc này như thế nào. Vậy nên, Jeongguk không do dự mà nâng mặt Jimin lên bằng hai tay, kéo em vào một nụ hôn.

Đôi môi của cậu hybrid đúng như những gì hắn nghĩ, ngọt ngào không tưởng. Hắn để ý rằng Jimin không phải là một người có kinh nghiệm và em có hơi vụng về lúc đầu, nhưng em cho phép Jeongguk nắm quyền điều khiển, hắn tách hai môi và thâm nhập vào bên trong bằng lưỡi của mình. Jimin hiện giờ đang ngồi lên đùi Jeongguk, túm lấy áo hắn như túm lấy cuộc sống của mình vậy. Mối liên kết (nụ hôn) giữa hai người họ đầy đam mê, gần như là có điện vậy (?), như thể sự tồn tại của họ phụ thuộc vào khoảnh khắc này. Jeongguk quấn lấy lưỡi em, khám phá khuôn miệng nóng bỏng của Jimin và thưởng thức em như một mĩ vị ngọt ngào.

Phía dưới của Jimin bắt đầu khó thở, nóng lên và bắt đầu khó chịu. Khoái cảm khiến phía dưới của em bắt đầu ướt dần, và lan sang cả chiếc quần lót. Jimin đỏ mặt khi nhận ra điều này và tạ ơn chúa rằng con người không có khứu giác nhạy đến thế. Khá là ngượng ngùng nhưng em không muốn di chuyển. Em đã luôn mơ mộng về nụ hôn của Jeongguk được nhiều ngày rồi. Và sự thật còn tuyệt hơn cả những gì em tưởng tượng, nó thật sự gây nghiện. Em sẽ hôn hắn hàng giờ liền nếu em có thể.

Jeongguk kết thúc nụ hôn bằng cái cắn nhẹ vào môi dưới Jimin, có chút hết hơi. Hắn dừng lại cũng là vì hắn chưa chắc chắn mọi việc sẽ diễn ra như thế nào nếu cả hai vẫn tiếp tục. Hắn từ từ mở mắt, nhìn vào Jimin và bắt đầu nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Jeongguk đáng nhẽ không nên làm thế. Jimin là con trai hybrid của chú hắn, em ấy còn trẻ và có vẻ chưa từng hôn ai bao giờ.

Mình đã nghĩ gì thế này? Sự tự kiểm soát chết tiệt của mình đâu rồi? Jimin không giống như những bạn giường của mình, mình không thể làm thế này với em ấy được. Jeongguk tách mình ra khỏi Jimin một cách ngượng ngùng, tránh nhìn thẳng vào mắt em. "X-Xin lỗi Jimin... Tôi... Tôi phải đi rồi." Hắn còn không đợi người kia đáp lại, mà ngay lập tức rời đi, cánh cửa phòng em đóng lại phía sau lưng.

Jimin bĩu môi nhìn hắn rời đi, thất vọng vì Jeongguk bỏ lại em như thế. Em đưa tay lên ngang miệng, chạm vào đôi môi ẩm ướt bằng đầu ngón tay mình, cố thuyết phục bản thân rằng những gì diễn ra vừa rồi đều là thật, không phải do em tưởng tượng. Jimin không nghĩ rằng cả hai sẽ kết thúc buổi tối hôm nay bằng một nụ hôn thật mãnh liệt và em thấy như đang trên mây vậy. Anh ấy hôn mình, Jeongguk hyung hôn mình.

Jimin ngồi dậy, bước vào phòng tắm để tắm qua trước khi đi ngủ. Chiếc quần lót ướt bắt đầu khiến em thấy phiền và nó vẫn còn cảm giác âm ấm. Jimin còn cẩn thận đến nỗi dùng xà phòng không mùi, vì sợ rằng mùi của Jeongguk sẽ phai đi mất. Khi đã lau khô người xong, em đứng trước gương để kiểm tra lại bản thân lần cuối. Jimin cảm thấy thật ngốc nghếch. Em không thể ngưng cười được, hai má em đỏ lên và đồng tử mắt gần như đã giãn ra hoàn toàn, dường như còn có cả một màu vàng đồng khác thường xuất hiện trong mống mắt em (tròng đen của mắt). Jimin thấy nó thật kì lạ nhưng em nhanh chóng gạt nó đi, với lấy điện thoại để kể cho bạn thân em chuyện gì đã xảy ra. Em đi về phòng, nhắn tin cho Taehyung với một nụ cười tươi rói trên gương mặt.

Jimin

Jeongguk hyung đã hôn mình

✨😚❤️🌈

***

Jeongguk nhìn chằm chằm lên trần nhà trong khi nghĩ về những gì xảy ra vào tối hôm trước trong phòng của Jimin. Hắn chớp mắt vài lần, cố tự thuyết phục bản thân rằng những chuyện đó không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng hắn tạo ra. Hắn không biết điều gì đã thôi thúc hắn hôn em, nhưng không hẳn là hắn hoàn toàn thất vọng về những gì hắn đã làm. Đôi môi của Jimin thật ngọt ngào và mềm mại khi đặt trên môi hắn, cùng với sự căng thẳng gia tăng như thêm dầu vào lửa, khiến cho mọi thứ thêm trầm mê, hoang dã hơn.

Dù sao thì, một phần trong hắn vẫn cảm thấy lo lắng. Jimin không phải kiểu người giống Yonsang, không phải là người bất chợt có một cuộc làm tình mà vẫn giữ một biểu cảm thờ ơ lạnh lùng trên gương mặt. Jeongguk không biết mình như thế này từ bao giờ nhưng hắn đã đặt cậu hybrid vào một vị trí để cưng chiều và bảo vệ trong lòng mình. Hắn thích sự hiện diện của em cùng những lần hai người trò chuyện với nhau nhiều như khi hắn bị thu hút bởi vẻ ngoài của em vậy. Jimin thỉnh thoảng có thể trông thật tội lỗi, nhưng Jeongguk biết em là một con người ngây thơ và có đôi chút đơn giản.

Jeongguk không muốn vượt rào chỉ để nhận lại việc Jimin ghét hắn vì không khéo léo trong một mối quan hệ. Hắn không nghĩ rằng những sở thích của hắn là thứ có thể dỗ dành Jimin. Thêm nữa, hắn chắc rằng chú mình sẽ không hề vui vẻ khi biết được hắn đang thân mật với con trai nuôi của ông ấy theo kiểu này đâu. Jinho luôn luôn bảo vệ Jimin như thể đặt em trong một trái bóng nhỏ, giữ khoảng cách giữa em và chính gia đình của ông. Jeongguk tốt hơn hết nên tránh xa khỏi rắc rối và không nên đùa với lửa. Hắn không muốn coi mối quan hệ tốt đẹp với chú của hắn là điều hiển nhiên.

Tại sao mình còn nghĩ về cả những mối quan hệ nhỉ? Jeongguk gạt đi những suy nghĩ ấy và quyết định đứng dậy đi tập thể dục để thanh lọc đầu óc khỏi những suy nghĩ vô ích. Hắn tắm nhanh qua rồi xuống tầng ăn gì đó trước khi bắt đầu tập thể dục. Eunjin chào hắn trong phòng ăn với một nụ cười, nói rằng Jimin đã ăn sáng và quay về phòng rồi.

Jeongguk né ánh nhìn của bà quản gia như né tà và tỏ ra như thể chẳng có gì xảy ra cả. Hắn thấy nhẹ nhõm vì hiện tại không gặp Jimin, bởi mọi thứ sẽ trở nên thật ngượng ngùng giữa hai người họ. Jeongguk định sẽ tránh Jimin càng nhiều càng tốt cho đến khi hắn chuyển đi. Rồi mọi chuyện sẽ về lại như cũ thôi, ít nhất là hắn nghĩ vậy. Có lẽ không gặp Jimin quá thường xuyên sẽ là giải pháp cho toàn bộ 'vấn đề'.

Jeongguk đeo tai nghe lên và chọn một list nhạc rock rồi hắn bắt đầu giãn cơ. Những ngày vừa qua hắn không có nhiều thời gian để tập luyện lắm và hắn nhớ những hoạt động này chết đi được. Hắn lên một danh sách trong đầu về những thứ hắn sẽ cần khi chuyển đến căn hộ kia trong khi cơ thể đang chạy trên máy chạy bộ. Hắn bắt đầu cảm thấy năng lượng bắt đầu bùng lên sau một vài hoạt động vật lý và chuyển sang những máy khác, luyện tập những phần khác nhau trên cơ thể mình.

Jeongguk đang nâng tạ, hoàn thành được một nửa bài tập thì Jimin xuất hiện ở sân sau, chuẩn bị xuống hồ bơi. Cậu hybrid chầm chậm cởi áo choàng theo dáng kimono bên ngoài ra, mà nó vốn đã tụt xuống vai của em rồi, khiến Jeongguk suýt nữa rơi cả thanh tạ mà hắn đang đặt trên ngực. Jimin mặc một chiếc quần bikini (?) màu xanh nhạt, đeo cặp kính râm bản to đầy màu sắc cùng đôi dép sandal dễ thương.

Jeongguk cất thanh tạ về lại chỗ cũ, bài tập từ lâu đã bị quên mất. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng không nhìn chằm chằm vào cơ thể Jimin bởi có vẻ như toàn bộ máu của hắn đang chảy xuống phía dưới. Chết tiệt. Jeongguk hầm hừ, quyết định sẽ hoàn thành bài tập vào khi khác vì hắn sẽ không thể nào tập trung mà không phải chào cờ đâu. Nếu hắn không hiểu rõ hơn, hắn sẽ nghĩ rằng Jimin cố tình làm điều này chỉ để trêu chọc hắn.

Jeongguk đặt tất cả dụng cụ về đúng chỗ rồi uống một ngụm nước thật lớn trước khi quay trở lại nhà chính. Jimin cũng đang ra khỏi hồ bơi, nhìn em thật giống như một người mẫu bìa tạp chí và Jeongguk nhìn không dứt được. Cậu hybrid có một năng lực gây ảnh hưởng đến Jeongguk, khiến cho một Jeongguk vốn tự mãn và tự tin trở thành một tên đần. Điều này thật sự khiến hắn lo lắng.

Jeongguk đi qua, cố gắng giữ hướng nhìn thẳng về phía trước, hy vọng rằng Jimin cũng sẽ lờ sự hiện diện của hắn đi. Hiển nhiên là, không đời nào điều đó lại xảy ra. Jimin không chỉ chú ý mà còn bước về phía hắn với một nụ cười thật tươi.

"Chào hyung, buổi sáng tốt lành!" Jimin chào hắn với một tông giọng vui vẻ, tiến gần lại phía hắn hơn.

"C-chào"

"Anh ngủ có ngon không?" Cậu hybrid hỏi, càng tiến gần lại trong khi Jeongguk thì lùi về sau, nhìn chằm chằm vào đôi môi của em, trông hắn có vẻ thích thú.

"C-có, em... em thì sao?" Jeongguk nói lắp, rõ ràng là đang lo lắng bởi cách cư xử không chút ngại ngùng của Jimin và cả khoảng cách gần gũi giữa hai người.

"Em ngủ ngon lắm, hyung. Em đã có giấc mơ rất đẹp về anh đó." Jimin nói khi em chạm tay lên ngực Jeongguk.

"Oh, okay..."

Jeongguk không biết nên nói gì nữa. Hắn định hỏi Jimin đã mơ gì, nhưng dựa theo cách mà cậu hybrid đang hành xử - chạm vào hắn với ánh mắt khiêu gợi và đôi môi ướt át - hắn có lẽ sẽ không trụ nổi đâu.

Jimin có vẻ không vui với sự thờ ơ của hắn, em bĩu môi hỏi. "Anh không muốn biết em đã mơ gì à, hyung?"

"V-vậy em đã mơ gì thế?" Jeongguk rốt cục cũng hỏi - nuốt nước miếng và nín thở khi Jimin vẫn tiếp tục chơi đùa với lớp vải trên áo của hắn. Hắn không thể rời mắt khỏi đôi môi đỏ mọng đầy đặn của cậu hybrid mỗi khi em nói được.

"Em đã mơ rằng chúng ta hôn nhau thêm một lần nữa và nó thật sự, thật sự tuyệt..." Jimin nhìn thẳng vào mắt Jeongguk, lướt tay lên vai hắn rồi lại trao thêm một nụ hôn vào môi.

Jeongguk giữ eo em, đáp lại nụ hôn trước khi hắn kịp nghĩ mình đang làm gì. Hắn biết rằng mình không nên chiều theo Jimin, nhưng hắn không thể ngăn bản thân mình lại được. Sự tự tin và táo bạo của cậu hybrid thật quyến rũ. Khi họ tách ra và Jeongguk bước lùi lại vài bước, chuẩn bị nói với Jimin rằng họ không thể lặp lại những gì vừa diễn ra được. "Jimin, chúng ta không thể..." Tuy nhiên, trước khi Jeongguk có thể nói hết câu, hắn ngẩng lên và nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước hai người họ. Mắt Jeongguk mở to và hắn như hẫng lại khi hắn nhận ra người kia."C-chú Jinho?"

"Chào Jeongguk, chào con trai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro